LẠC MẤT

Rin-chan đang hết sức lo lắng cho tiểu thư nhà nàng, trong lòng cứ thấy bồn chồn không yên. Cô bé đứng chờ trước cửa, hết đi qua trái lại đi qua phải, ngó đằng đông lại qua nhìn đằng tây xem Shiho đã về chưa. Người ngoài nhìn thấy cũng hoa hết cả mắt. Hakuba vừa từ trong cung bàn việc cùng Hoàng đế, còn có cả Nhị Vương gia và Hattori Tướng quân, trời tối mịt mới mệt mỏi trở về Tướng phủ của mình. Nhưng chưa tới cửa đã thấy dáng vẻ đi tới đi lui của Rin-chan, gương mặt thì lo lắng không yên.

“Rin-chan, có chuyện gì sao?” Hakuba lên tiếng hỏi, vốn chuyện này bình thường có thể che giấu được thêm ít thời gian, nhưng do trong lòng Rin-chan hết sức ngổn ngang nên liền giật mình khi nghe thấy lời của Hakuba

‘Chết rồi, Hakuba-sama đã trở về nhưng nếu ngài ấy hỏi tiểu thư đâu thì mình biết trả lời thế nào đây. Còn nếu mình nói dối, lỡ công tử phát hiện được, sẽ mắng mình mất. Tiểu thư ơi, người đang trốn ở nơi xó xỉnh nào rồi’_ Đầu óc Rin-chan cứ xoay mòng mòng, mồ hôi lạnh chảy đầy cả mặt, tay chân thì run rẩy không yên, miệng lắp bắp gì đó nhưng không nghe rõ

“Rin-chan, nói cho ta biết có chuyện gì?” Hakuba kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Nhìn thấy thái độ lo lắng của con bé này chắc là chuyện không nhỏ. Không lẽ có liên quan đến Shiho. Có chuyện gì xảy ra với nàng sao. _ “Rin-chan, nhìn ta…” hắn nắm chặt vai, ép cô bé nhìn thẳng vào mắt mình gặng hỏi “… Có phải Shiho gặp chuyện gì không?”

Yên lặng, Rin-chan không dám trả lời, cô bé đang rất sợ. Gương mặt nhỏ nhắn lanh lợi thường ngày nay lại thay thế bằng những giọt nước mắt khó kiềm chế được, cứ tuôn rơi không ngừng. Nhận thấy phản ứng đó, Hakuba biết câu trả lời như thế nào. Lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt. Sau những chuyện vừa mới qua, tâm tình nàng vẫn chưa bình tâm lại, nhưng nàng có thể gặp phải chuyện gì cơ chứ.

‘Chuyện gì mà khiến Rin-chan, cô bé hay cười lại bất an, phải khóc lóc nức nở thế kia.’

“Nói cho ta biết đi, Rin-chan. Ta sẽ không trách cứ gì em hết” chỉ cần cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.

“Hakuba-sama… ngài trách tội nô tỳ đi, nô tỳ đáng trách” cứ thế cô bé vừa khóc vừa nói rằng đó là lỗi do mình.

Thật ra, sáng hôm nay, Rin-chan cứ cảm thấy Shiho tâm trạng không tốt lắm, cả người làm việc không chú tâm. Khi làm việc trong bếp, nếu không đụng ngã chỗ này thì làm đổ chỗ kia, nên mấy người làm trong bếp mới nói cô ra ngoài phụ quét sân. Ai ngờ, Rin-chan thấy tiểu thư nhà mình cứ đứng ôm chổi ngẩn người ra, không biết suy nghĩ gì lâu lâu còn thở dài nữa. Rin-chan tự nhận mình là một tỳ nữ tốt, nên đã thay tiểu thư cô làm hết những việc trong phủ ngày hôm nay, bản thân còn khuyên người cần về phòng nghỉ ngơi sớm, hay ra ngoài đi dạo cho thoải mái tinh thần. Shiho nghe theo lời Rin-chan, ra ngoài Tướng phủ tản bộ, nhưng đến tận khi trời nhá nhem tối cũng không thấy cô trở về. Rin-chan thầm tính toán thử thì thấy tiểu thư nhà mình ra ngoài cũng mấy canh giờ rồi mà chưa thấy về, nên lo lắng không yên. Cô bé còn nhờ mấy nha hoàn và gia đinh ngày thường hay nói chuyện với mình ra ngoài tìm phụ, nhưng không ai thấy cả.

Câu hỏi ngoài lề là tại sao Rin-chan mới chuyển đến cùng Shiho có vài tuần lại thân thiết với nhiều người làm trong Tướng phủ vậy. Cô bé này này ngày thường hoạt bát lanh lợi, nếu không muốn nói là ồn ào. Tướng phủ cũng nuôi ít người làm nên việc kết thân càng dễ dàng hơn. Từ đó cho thấy, ai cũng quý mến cô bé và sẵn sàng giúp đỡ.

Trở lại hiện tại, Rin-chan do không tìm thấy Shiho, mà trời đã dần tối, nhà nhà ai nấy đều đã lên đèn, cô bé rất muốn đi tìm kiếm tiếp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mấy người bọn họ dẫu sao cũng chỉ là người làm, không dám đi quá xa Tướng phủ, thời gian lại hạn hẹp, phạm vi tìm kiếm cũng không thể mở rộng. Nhưng nếu không tìm thì lại lo không biết tiểu thư có gặp kẻ xấu không. Hay lỡ nếu người trở về mà không thấy mình thì lại bất an. Vậy là Rin-chan cứ đi đi lại lại, xoay tới xoay lui trước cửa phủ cho đến khi Hakuba trở về

…………………………………….

Hakuba lệnh cho ám vệ bí mật tìm kiếm Shiho. Không hiểu sao khi nghe Rin-chan nói Shiho đã mất tích không dấu vết đã mấy canh giờ chưa thấy trở về, trong lòng hắn lại cảm thấy bồn chồn bất an không nguôi. Hắn cảm thấy bản thân lúc này thật mâu thuẫn. Vừa lo lại vừa giận. Lo rằng nàng sẽ có chuyện gì đó không may. Shiho-chan dù sao cũng là nữ tử, đi lại lung tung nếu gặp phải kẻ xấu thì phải làm thế nào. Hắn thật không muốn nghĩ đến. Nhưng cũng rất giận. Giận nàng tự ý rời khỏi Tướng phủ mà không ai biết, rời khỏi tầm mắt hắn, rời đến nơi hắn không còn thấy được nữa, đến lúc ấy hắn phải làm thế nào. Nhớ lại buổi chầu triều ban sáng, hắn vẫn còn tức giận, khi đó hắn gặp Miyano Thượng thư, cũng nói chuyện đôi ba câu. Nhưng khi nói bóng gió đến Shiho-chan thì hắn thực muốn bóp chết con cáo già này. Đối với lão ta, con người giống đôi giày cũ rách nát, không có giá trị lợi dụng nữa thì chỉ còn là phế vật. Đây là đạo lý gì cơ chứ. Ngày trước, chính hắn đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng thật tốt như… tiểu muội. Nhưng lúc này hắn không thể tự mình bảo vệ nàng. Hắn chưa làm cho nàng bất cứ điều gì cả. Có lẽ nàng cần yên tĩnh suy ngẫm về những chuyện xảy ra gần đây.

Tuy rằng bề ngoài Shiho-chan vẫn luôn xa cách lạnh lùng, thái độ bình tĩnh như không có việc gì, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ nàng có nội tâm sâu sắc, dễ tổn thương. Shiho-chan cho rằng chỉ cần nàng cười thật vui vẻ thì sẽ không ai thấy nàng đang khóc hay sao.Thậtngốc nghếch, cũng rất đáng yêu nữa. Thả mình xuống ghế, hắn tự giễu cợt sự mâu thuẫn của bản thân. Từ khi nào mà hắn lại chú ý nàng nhiều đến như vậy. Từng hành động của nàng dù là nhỏ nhất cũng khiến hắn phải bận tâm không yên. Tự nhủ chính mình, nàng là tiểu muội, hắn yêu thương bảo vệ nàng là chuyện đương nhiên, nên có lẽ việc hắn luôn theo dõi nàng dường như vô tình đã trở thành thói quen của riêng hắn. Đêm dần về khuya, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về Shiho-chan, hắn lại càng lo nhiều hơn. Giờ đây, hắn chỉ có thể tự ép mình nghĩ nếu vẫn không có bất cứ tin tức gì nghĩa là nàng vẫn bình an.

Bên ngoài cơn mưa đêm lại ngày càng mãnh liệt, gió bắc cùng tiếng sấm rền kết hợp gào rít bốn phương tám tám hướng, quật vào cửa, không khí tồn tại trong thư phòng tụt xuống nặng nề. Ánh chớp nhá lên phá vỡ đêm đen, ánh sáng lay lắt từ những ngọn nến hắc lên tường bóng dáng người nam tử đang ngồi trầm ngâm suy tư, ngăn cách với hết thảy mọi thứ bên ngoài, tâm tư hắn giờ đây chỉ tập trung về chuyện duy nhất. Mưa đêm nay lạnh và mù mịt như lòng người đang dậy sóng, khiến một người không thể yên giấc.

………………………………………….

Đâu đó ở một nơi khác, Shiho dần tỉnh lại, nàng thấy đầu mình choáng váng, mí mắt nặng trịch không tài nào mở nổi, cố gắng lần nữa nàng lờ mờ nhận ra rằng mình đang nằm trong căn phòng lạ. Nhưng là ở đâu. Chẳng phải trước đó nàng trượt chân trên núi sao. Được người qua đường cứu giúp sao. Shiho nghe thấy giọng nói của nữ nhân, vừa ngọt lại vừa mê hồn.

“Cô nương tỉnh rồi sao? Từ từ, đừng quá cố gắng. Thân thể cô vẫn chưa hồi phục đâu” nàng ta ngăn không cho Shiho gượng dậy nhưng lại phát hiện mình chẳng còn tí sức lực, cả người đau nhức, mắt vẫn còn lờ mờ.

“Đây là…” Shiho hỏi với giọng nói khản đặc, nàng cảm thấy cổ họng mình như bị đốt cháy.

“Uyển Hồng Lâu. May cho cô là ta vô tình đang ở trên núi, thì phát hiện cô bị thương, lúc đó mưa rất to, cả người cô đầy bùn đất và máu lại bất tỉnh nên mới mang cô về đây”, nàng ta tuôn luôn một trào về tình trạng khi phát hiện thấy Shiho, rất thê thảm nha.

“Đa tạ ơn cứu giúp” lại khào khào nói. Shiho không ngờ rằng số kiếp nàng lại xui xẻo đến như vậy. Xuyên qua nơi này khoảng bốn tháng vậy mà có hai lần nằm liệt giường. Thiệt không biết dùng từ nào để mô tả cảm xúc này đây.

Mà khoan đã, khi nãy cô ta nói đây là Uyển Hồng Lâu sao. Vợ của Diêm Vương ơi, nàng hiện tại đang ở đâu thế này, nơi đây không phải được mệnh danh đệ nhất hoa lâu kinh thành, là chốn yên hoa được phép hoạt động công khai ở cổ đại nha. Lạc thú của tầng lớp quý tộc trong truyền thuyết đây sao. Vậy nữ nhân này có phải đệ nhất hoa khôi kinh thành mà người ta vẫn hay đồn thổi không. Nàng ta có bắt mình bán thân trả nợ ân tình không. Ta lật bàn. Tuyệt không chấp nhận ép buộc. Điện trong não Shiho chạy nhanh với tốc độ ánh sáng, nơron thần kinh hoạt động hết công suất để phân tích tình huống hiện tại, nhưng chỉ được mấy phút sau thì nàng lại thấy mi mắt có hiện tượng sụp xuống buồn ngủ. Cắn chặt môi cố níu kéo nhầm hỏi thêm

“Cô là…” Shiho nhận thấy giọng nói mình thì thào như gió thổi qua, không biết đối phương có nghe hay không. Nàng ngất đi, xung quanh rơi vào bóng tối đặc quánh, nhưng nàng chỉ kịp nghe loáng thoáng cái tên ‘Ayumi… Yoshida…’

Nếu chưa thấy mình trở về liệu có ai quan tâm đến không. Rin-chan chắc sẽ khóc nhiều đến mức hai mắt sưng vù mất.

………………………………………

Mãi đến khi buổi triều sáng hôm sau kết thúc, Hakuba mới nhận được thông tin của ám vệ báo rằng Shiho hiện đang ở Uyển Hồng Lâu. Trong tâm trí hắn ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng quan trọng nhất là tại sao Shiho-chan lại ở đó, có bất trắc gì xảy ra với nàng không. Tuy bề ngoài hắn lãnh đạm, không thể hiện chút gì trên mặt, nhưng cố ý từ chối lời mời đàm đạo của các quan đồng liêu, rằng trong phủ còn rất nhiều công vụ chờ hắn xử lý, khiến người khác cảm thán, Tả Tướng quả là tuổi trẻ tài cao, tận tâm với triều đình, thật đáng ngưỡng mộ. Trở về phủ, thay triều phục trên người bằng bộ bạch y nhã nhặn hơn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài người khác hẳn sẽ nghĩ hắn là thư sinh nho nhã, tuấn tú bất phàm, chứ đâu thể ngờ rằng hắn chính là Tả Tướng nắm trong tay quyền lực tối cao, làm việc lạnh lùng tàn nhẫn. Hakuba dặn dò hạ nhân chuẩn bị một chút việc chờ hắn đón Shiho-chan về.

Tối qua hắn suy nghĩ một vài chuyện không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi thân tín báo rằng đã đến giờ vào triều, hắn mới ý thức được thì ra mình mất ngủ cả một đêm. Trên triều hắn vẫn dâng sớ, làm tốt nghĩa vụ thần tử, nhưng khi nghe tin nàng ở hoa lâu thì tâm trạng khó khăn lắm mới áp chế nay lại dậy sóng lần nữa. Hakuba đã nghĩ rằng tại sao hắn lại tự mình đến đón nàng mà không phải thân tín, hay là hắn muốn chắc chắn nàng vẫn bình an vô sự thì hắn mới có thể an tâm được.

Hắn nhớ lại dáng vẻ âm trầm xa cách của Shiho-chan khi ngồi suy tư, từng tia nắng yếu ớt của buổi chiều muộn xuyên qua đình các, len lỏi qua từng tán cây kẽ lá, vuốt ve lên gương mặt trắng nõn gần như trong suốt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nước giếng cổ, cả khuôn mặt trí tuệ, thanh lệ, không mang theo hương vị bụi trần ở nhân gian, nữ tử này mềm mại xinh đẹp, nhưng mỏng manh, khiến người khác có cảm tưởng muốn nâng niu trân trọng nàng trong tay. Chiếc xích đu vì thế mà cứ vô thức đung đưa. Thời gian như ngưng đọng xung quanh nàng, cô đơn tĩnh mịch. Miên man suy nghĩ nàng không biết rằng gần đó người nam tử đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, tim hắn lại nhói đau khi nhớ đến nàng bị chính người thân bỏ rơi, nỗi bi thương ngày mưa hôm ấy hắn vẫn không thể quên, nàng lúc này hẳn là rất đau khổ tuyệt vọng nhưng lại không thể hiện mặt, không muốn người khác lo lắng, âm thầm tự nuốt tất cả vào lòng. Hắn muốn bảo vệ nàng, muốn ôm nàng vào lòng, làm chỗ dựa cho nàng, để nàng có thể khóc thoải mái mà không còn kiên dè bản thân, quên đi hết mọi đau khổ, bước đi tiếp bỏ qua đoạn quá khứ bi thương này. Nhưng những gì hắn làm lúc này lại là đứng bất lực nhìn nàng.

Bản thân hắn lại tự đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không biết thì xe ngựa đã dừng ngay trước cửa Uyển Hồng Lâu. Từ khi nào mà việc suy nghĩ về Shiho-chan lại khiến hắn thất thần đến thế. Hắn bước xuống xe ngựa và tiến vào hoa lâu đệ nhất kinh thành,quay lại bộ dáng thường ngày, ôn nhu nho nhã, gương mặt luôn cười hiền hòa nhưng trong mắt lại thoáng có tia lạnh lùng. Bây giờ hiện là ban ngày nên khách nhân không đông lắm, khi Hakuba bước vào, rất nhiều cô nương buông lời lả lơi chào đón hắn. Nữ nhân thanh lâu tuy không có dung mạo tựa thiên tiên, quốc sắc thiên hương, nhưng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng như hoa như ngọc, thanh tú mỹ lệ khó có ai sánh bằng, từng làn áo hoa lụa mỏng dập dờn như những cánh bướm xinh đẹp đầy màu sắc, tiếng cười nói khúc khích tựa tiếng chuông bạc thánh thót. Hắn không tới đây hưởng thụ lạc thú nhân gian, hắn chỉ tới đón Shiho-chan về. Tại sao nàng lại rơi vào chốn yên hoa, nàng có bị thương tổn nào không.

“Ta muốn gặp đương gia của nơi này. Ngươi mau đi thông báo một tiếng” hắn nói với tên tiểu nhị gần đó

“Dạ, tiểu nhân đi ngay. Xin công tử đợi cho”

Đương gia của Uyển Hồng Lâu này lại là một cô nương ước chừng hai mươi tuổi, thân hình yểu điệu đi tới. Khuôn mặt đầy sức sống, hai má hồng nhuận, môi anh đào hé mở, hàng mi dài cong như trăng rằm kính cẩn buông xuống, đôi mắt đẹp long lanh động lòng người, vẻ đẹp tà mị đầy huyền bí, thu hút nam nhân phải thèm khát, đúng là đại mỹ nhân

“Công tử, ngài cho gọi nô gia” mỹ nhân nói chuyện thánh thót như tiếng họa mi làm say đắm lòng người

“Ta muốn một gian phòng thượng hạng, yên tĩnh một chút” hắn cười ôn nhu nhưng đáy mắt vẫn lạnh lùng. Nam nhân này nhìn nho nhã nhưng lại có khí thế bức người, khiến cho kẻ khác phải kiên dè tám phần

“Nguyện theo ý công tử”

Căn phòng nhỏ nằm trong một sân viện trồng một số loài cây cảnh hoa lá và một cây quế đang trổ những bông hoa trắng nhỏ tỏa hương ngọt dịu, trong phòng còn treo nhiều bức tranh chữ, nội thất bày trí lịch sự thanh nhã, trên bệ cửa bày các chậu cây nhỏ trang trí nên nhìn vào không gian rất sinh động, xung quanh còn treo một số mành trúc ngăn cách với nên tuyệt đối kín đáo. Mùi đàn hương thoang thoảng trong gian phòng giúp tâm người thanh tĩnh. Trên chiếc giường nhỏ có thân người nằm yên bất động, đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi cong dài buông rũ, da nàng vốn trắng nhưng nay lại hơi xanh xao tái nhợt, khi ánh nắng sáng chiếu lên nhìn nàng hệt như một con búp bê sứ rất yên bình. Hakuba nhìn thấy nàng bất động nằm đó trong lòng hắn hơi nhói đau. Tuy hắn đã hứa rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng thật tốt nhưng đến nay hắn thấy mình thật vô dụng khi không làm được gì mà còn khiến nàng bị tổn thương như thế này. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, tựa đầu nàng vào ngực, để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nàng, rằng nàng vẫn còn tồn tại, không để nàng vỡ tan hay biến mất khỏi vòng tay hắn nữa

“Nàng làm sao vậy?”, giọng hắn khàn khàn đầy ôn nhu khi hỏi về nữ tử đang nằm trong lòng mình

“Bẩm chủ tử, Miyano-sama không có gì nguy hiểm. Nhưng cổ chân đã bị trật, xương đùi bị tổn thương nặng, lồng ngực bị va đập mạnh, vài chỗ bầm tím nhưng may mắn không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, cánh tay bị xây xước khá nhiều nhưng thuộc hạ đã băng bó và thoa dược liệu cẩn thận” Ayumi kính cẩn trả lời

Cô ta là người sống với hai thân phận. Ở ngoài sáng, với thân phận tú bà của đệ nhất hoa lâu kinh thành, nơi mà bọn nam nhân luôn tìm đến để hưởng lạc thú nhân gian. Ở trong bóng tối, cô ta là ám vệ ngầm của Hoàng đế Thiên triều dưới quyền của Hakuba. Uyển Hồng Lâu cũng tương tự như vậy, bên ngoài nơi này mang lớp áo phồn hoa đô hội, nhưng bên trong lại là cơ sở tình báo ngầm chuyên thu thập tin tức khắp nơi, nơi này do Ayumi quản lý.

“Tại sao nàng vẫn chưa tỉnh” hắn tiếp tục hỏi

“Tiểu thư Miyano tổn thương quá nặng. Ngoài ra, cô ấy còn bị nhiễm lạnh do dầm mưa quá lâu, dẫn đến sốt cao, nhưng vừa mới giảm”

“Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi”

Trên xe ngựa trở về Tướng phủ, Hakuba nhẹ nhàng ôm Shiho vào lòng, tránh để nàng tỉnh giấc, bảo hộ nàng hết mực, chưa lần nào hắn muốn buông nàng khỏi tầm tay mình. Về tới phủ, hắn bế nàng vào phòng, dém chăn cho nàng. Hắn đã cho người mời thái y khám cho nàng, sau khi không có gì nghiêm trọng xảy ra, thở dài, hắn xoa đầu nàng rồi mới yên tâm rời đi, dặn dò Rin-chan chăm sóc nàng thật tốt, khi nào nàng tỉnh thì báo cho hắn biết. Lúc bế nàng trên tay, hắn không ngờ nàng rất nhẹ, cả người mềm oặc, tay chân vô lực trông như con búp bê cũ bị bỏ rơi vậy, hắn rất lo lắng. Một điều nữa cũng làm hắn rất phiền lòng, con bé Rin-chan khóc suốt, khổ sở lắm mới dỗ được, sáng nay khi hắn vừa đón Shiho-chan về đã thấy con bé này đứng trước cửa phủ sốt ruột đi qua đi lại, nghe xong thái y nói tình trạng nàng, nước mắt từ đâu cứ rơm rớm chảy. Con bé này cũng có biệt tài làm người khác hoảng loạn chung luôn. Nhưng hắn biết tâm tư Rin-chan đơn thuần hồn nhiên, lo lắng cho tiểu thư nhà mình nên mới như vậy, nên hắn cũng không nỡ trách cứ gì.

Hắn mong nàng nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn nàng khỏe mạnh, thấy nụ cười của nàng, vô ưu vô lo. Được nắm tay nàng đi đến cuối đoạn đường nhân gian. Tận khi thiên trường địa cửu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top