Hóa kiếp ngươi cũng đâu phải chuyện động trờ

Shiho đang ngồi sưởi nắng trên bậc thềm, qua mấy tháng nay các vết thương trên cơ thể nàng dần dần lành hết. Trong thời gian trước tuy đôi chân bất động gây cho nàng nhiều bất tiện về di chuyển, đành ngồi yên một chỗ, ngày ngày đành nhờ Rin-chan vất vả đỡ nàng sưởi nắng, thời gian rảnh thì luyện chữ, đọc sách… Nhưng nay đã có thể đi lại như bình thường. Từ khi tỉnh lại, nàng nhận chấp nhận rằng cái gì không phải của mình thì dù cố gắng đến đâu cũng chẳng níu kéo được. Tình thân đối với nàng là sự xa xỉ chưa bao giờ nếm được. Nhưng cũng sau chuyện này, Rin-chan náo loạn khóc lóc một hồi tra tấn lỗ tai nàng, Shiho có chút ấm áp. Giật mình hết hồn, hóa ra Shiho nàng có khuynh hướng thích ngược. Nay ngồi trước hiên nhà sưởi nắng làm nàng nhớ lại kiếp trước mình cũng từng mơ ước có được cuộc sống bình yên, thảnh thơi như thế này trong cuộc sống hối hả. Trời nhiều mây, ánh nắng không quá gắt gao, nàng nhờ Rin-chan làm vài món điểm tâm cùng một ấm trà thơm thưởng thức. Còn điều gì tuyệt hơn thế chứ.

Haizzz… nhưng nói đi cũng cần nói lại, bây giờ tuy an nhàn nhưng không có chuyện làm thì rất chán nga. Trong lòng Shiho phiền chán gần chết thì “lão thiên gia” phái ôn thần đến phá. Hắn xuất hiện bất thình lình, dí sát cả khuôn mặt tuấn tú điển trai vào hù dọa nàng.

“Ai-chan, ta đến thăm nàng đây. Vui không?” Mấy tháng nay, Kaitou Kudou gần như trở thành khách thường xuyên của Tướng phủ, có khi hắn mang đến cho nàng mấy món điểm tâm do ngự trù trong cung chế biến, khi thì chọc phá gây cười. Đôi lúc nàng cảm thấy hắn phiền toái hệt như con ruồi bu quanh vậy, cũng vì chọc tức làm hắn khóc đã làm nàng bớt buồn nhiều.

Thầm than trong lòng, thì ra mỹ nam có sức sát thương cực lớn. Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, ngũ quan kiên nghị tuấn mỹ, trong con ngươi đen như mực hàm chứa sự nghiêm cẩn lành lạnh, giấu sau nụ cười rạng rỡ thân thiện, còn có sự trầm ổn nội liễm như toả sáng có thể đoạt mất hồn phách con người. Nếu những nữ nhân khác mà thấy cảnh thân mật này giữa hai người họ, thì chắc nàn sẽ bị mấy tia nhìn ghen tỵ kia đốt chết mất. Đưa tay véo vào gương mặt Kaitou khiến nó đỏ ửng cả lên, hắn lại giả bộ ôm mặt mếu máo khóc như tiểu hài tử, khiến nàng muốn nhéo thêm cái nữa a.

Shiho thở dài, nhàn cư vi bất thiện a, có lẽ nàng nên kiếm chuyện gì đó giết thời gian thừa thãi này đi. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rốt cuộc chẳng nghĩ ra được mình có thể làm gì hết. Không ngờ rằng, kiếp trước nàng mang danh thiên tài nhưng nay trở thành người vô dụng, cái gì cũng chả biết làm. Thật đau đầu quá.

Chỉ có điều không biết hôm nay hắn lên cơn gì mà cứ suốt ngày cứ léo nha léo nhéo Ai-chan, Ai-chan mãi thế, sao hắn lại biết cái tên của nàng kiếp trước. Véo má hắn nàng tra khảo “Nói. Sao ngươi biết cái tên này?”

Kaitou đau đến méo cả mặt xoa xoa tay, mặt cười xòa “Tên nàng chẳng phải là Miyano Shiho? Sao thế?

“Thế sao ngươi dám gọi ta Ai-chan. Ngươi biết người này là ai không? Không cho ngươi gọi ta như vậy?”

Kaitou véo véo mũi Shiho lại ăn thêm chút đậu phụ hôn vào bên má nàng “Bé con. Đừng giận a”

Nàng tức giận véo hông hắn “Không cho ngươi gọi tên Ai-chan. Không cho ngươi gọi ta là bé con.”

Hắn đau đến nhăn mặt nhưng cũng không vì thế mà dừng lại, vẫn mặt dày mày dạn vẫn cười cười  hơi véo má nàng “Ai-chan, Ai-chan, Ai-chan. Thích nàng quá đi mất. Yêu nàng quá đi thôi.” Hắn không thích giống những người khác gọi nàng bằng mấy cái tên thông thường nhàm chán: Miyano tiểu thư, Shiho-chan. Nàng là tình yêu nhỏ (*) của hắn, tất nhiên phải gọi tên một cách đặc biệt rồi. Vì thế hắn cứ bên tai nàng lải nhải suốt cái tên Ai-chan. Nàng cũng vô ngôn dĩ đối, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

……………………………………..

Shiho tay run run, sợ hãi, tâm thần chấn động. Nàng vừa làm chuyện kinh thiên động địa. Trời đất bất dung, à không chắc không quá đến vậy. Nhưng bây giờ nhớ lại còn cảm thấy buồn nôn. Nàng vừa mới ngộ sát. Vật nhỏ ấy hình như còn chưa mở mắt nữa, cả người da nhăn nheo, đỏ hỏn.

Nàng sợ quá. Lúc đó bất cẩn không nhìn dưới chân đã bất cẩn đạp phải nó một cái rất mạnh nha, lúc đó nàng còn nghe tiếng ‘bẹp… bẹp’. Do không chắc đã giẫm trúng thứ gì nên nàng cứ giẫm tại chỗ mấy cái nhầm xác minh lại cho chắc ăn. Ai ngờ khi nhìn lại thì thôi rồi. Máu me văng tùm lum. Thịt nát xương tan. Chết một cách bi thảm nhất trên đời.

Trời Phật làm chứng. Lão thiên gia trên cao minh giám. Nàng thật sự không cố tình nha. Dù giẫm đạp nó rất nhiều lần, dẫn đến cái chết thương tâm, thầy sư thấy cũng bật khóc đến gào thét. Nàng xin lấy danh nghĩa của tổ kiến gần đó, rằng nàng thật sự không cố ý mà. Nàng vừa mới phi tang hung khí là đôi giày thêu hoa này. Nghĩ lại thì thấy hơi tiếc, đôi giày đó vừa đẹp vừa tinh xảo, mang vào cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu nhìn thấy nó chắc nàng sẽ nhớ đến chuyện này mà bần thần nguyên ngày luôn quá. Nói thử xem, bây giờ tay nàng vẫn còn run lẩy bẩy luôn đây này.

Bàn tới bàn lui, chắc tại số kiếp đứa nhỏ này quá xúi quẩy, vừa mới sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi ngay giữa đường đi, còn Shiho nàng sáng sớm đi đường không chú ý đã giẫm phải nó một cái, à không nhiều cái mới đúng. Chết đến nỗi mất khả năng nhận dạng luôn. Máu thịt bầy nhầy. A di đà Phật. Trời xanh xin thứ tội. Con chỉ ngộ sát, thảm cảnh này chỉ là ngoài ý muốn xảy ra. Nàng nghĩ lung tung rồi ngẩn ngơ cả buổi, xích đu cứ thế mà vô thức đu đưa.

…………………………………………..

Hakuba vẫn cứ giữ thói quen đứng từ xa nhìn Shiho-chan. Nàng lại ngồi thẩn thờ, tự chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, miệng lẩm bẩm về cái gì đó, đôi lúc còn thở dài nữa. Hắn cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay rất tốt, trên triều khá ít việc nghiêm trọng xảy ra. Nay không có việc gì làm, hắn sẽ cùng nàng chia sẻ sầu lo. Hakuba ngồi vào xích đu bên cạnh nàng, hỏi thăm về sức khỏe nàng dần bình phục như thế nào rồi, cổ chân có còn đau nhức, hắn hỏi về phiền muộn nàng đang mắc phải là gì. Shiho-chan ngước nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo pha chút sợ hãi lẫn vào.

“Shiho-chan, hôm nay có chuyện gì xảy ra với nàng sao?” giọng hắn nhỏ nhẹ, ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy hắn Shiho khó mà dời mắt được.

Công tử cẩm y đeo thắt lưng ngọc ngồi cạnh bên nàng, hắn mặc chất liệu thượng đẳng nhất, trên người lại ít đồ trang trí, so với người giàu có đầy người vàng bạc vừa rồi thì mộc mạc hơn nhiều, nhưng quanh thân hắn lại tỏa ra sự sáng rọi giống như hàn ngọc, cho dù đứng giữa đám người cũng rất nổi bật. Hắn còn trẻ như vậy mà đã ngồi ở vị trí Tả Tướng, quyền cao chức trọng, nơi cao cao tại thượng, người khác nhìn vào thèm muốn, ganh tị đến đỏ mắt. Điều đó chứng tỏ hắn làm việc cực kỳ  quyết đoán lạnh lùng, ra tay ngoan độc tàn nhẫn, người người phải kính phục tuân theo. Chẳng hiểu vì sao, khi ở bên cạnh hắn nói chuyện lại cho nàng cảm giác thân thuộc, tin tưởng đến vô hạn.

“Lúc sáng đi ra ngoài, không cẩn thận ‘hóa kiếp’ một sinh mạng”, nàng dè dặt nói. Nụ cười trên môi hắn chợt vụt tắt lúc nàng vừa nói xong.

“Nàng giết người sao?” hắn biết rằng Shiho không phải mật thám hay sát thủ máu lạnh do người khác cài vào phủ, nàng hơi nghịch ngợm, tâm hồn thiện lương. Hắn tuyệt đối tin nàng

“Không phải như huynh nghĩ đâu…” nàng hơi ấp úng khi nói, khiến hắn càng bất an hơn “… kỳ thực ta chỉ vô tình giẫm lên thôi. Bất cẩn thôi”

Hắn càng ngạc nhiên hơn, không nói thêm gì, chờ đợi nàng tiếp tục

“… lúc đó trời mới lờ mờ sáng, ta… à ừm… vẫn chưa tỉnh hẳn…” nàng hơi ngưng lại, giọng nói ấp úng, “… bước ra ngoài, giẫm phải cái gì đó, kêu ‘bẹp’, ta muốn xác định lại lần nữa nên bước qua bước lại mấy lần, ai dè…” nàng lại ngừng, tim hắn cứ phập phồng lo lắng

“Nàng mau nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì rồi?”

“…nhìn lại thì thấy thứ đó nhỏ bằng này, da thịt còn đỏ hỏn, mắt hình như vẫn còn chưa mở, lại bị đạp đến xương thịt lẫn lộn đến bầy nhầy luôn. Bây giờ kể lại, ta cảm thấy rất khủng bố tinh thần” Shiho cố gắng nói hết, nàng còn miêu tả chi tiết tình trạng lúc đó cho hắn nghe nữa

“Nàng giẫm chết… tiểu hài tử…” hắn không dám tin nữa, đầu óc quay cuồng cả lên rồi. Shiho-chan thật sự đã giết chết người , hắn phải làm sao mới ổn thỏa đây. Lỡ như gia đình đứa nhỏ tới đây gây rối, nàng biết phải đối mặt với áp lực này như thế nào. Bây giờ hẳn nàng đang tự dằn vặt bản thân mình. Hắn đã nghĩ đến nhiều tình huống xấu nhất có thể xảy ra, dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ bảo hộ nàng, không để nàng xảy ra thương tổn nào. Hắn đứng lên quàng tay ôm lấy Shiho-chan vào lòng

“Không sao, dù có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ bên cạnh nàng” những lời này đều xuất phát từ thật tâm hắn, vĩnh viễn che chở nàng

“Này , này Hakuba-san, huynh làm sao vậy. Ta nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm đâu”

“Nàng nghĩ như thế nào mới chuyện nghiêm trọng. Nàng vừa giẫm chết người, cho dù nó chỉ mới là đứa trẻ nhưng cũng là một sinh mạng” hắn gằng giọng nói, hắn đã rất lo cho nàng vậy mà chỉ nhận được lời chẳng ‘không nghiêm trọng lắm’, Shiho-chan muốn tức chết hắn mới vừa lòng hay sao

“Vấn đề này, ta đã tự mình giải quyết xong hiện trường lẫn hung khí hết cả rồi. Yên tâm. Nhưng mà huynh nghe xong thì không được nổi giận với ta đâu đấy”, Shiho vẫn cố gắng nói

“Được…” hắn muốn nghe xem liệu nàng xử lý ra sao

“Ta vừa mới có suy nghĩ thoáng qua, ta đạp chết một sinh mệnh nhỏ đến nỗi cho dù nó đầu thai kiếp sau chắc cũng không thể làm mỹ nhân đâu… mặt mày nát bét lộn xộn sao còn đẹp gì nữa” chắc nó hận nàng lắm, nói tới đây Shiho liếc mắt nhìn Hakuba thì thấy mặt hắn đen như nhọ nồi, rất khó coi, “… việc làm đó tất nhiên sai. Phật dạy chúng ta không được sát sinh.

Cho nên ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm siêu độ cho nó. Nhưng mà…” giọng nàng lần nữa hạ thấp hết mức như tiếng muỗi kêu

“Nhưng mà…”, hắn lặp lại lời nàng, giọng nói đầy kiên nhẫn

“Nghĩ lại thấy không cần thiết”

Lời cuối cùng nàng nói như sét đánh bên tai Hakuba, khiến hắn đứng hình mà không biết nói gì nửa. “Hakuba-san, huynh có đang nghe ta nói không?”,Shiho lay lay vai, thì hắn mới hoàn hồn.

Thiên địa ơi, hắn vừa nghe nàng nói gì thế này. Nàng vừa giết chết mạng người, hơn nữa đó lại là tiểu hài tử vô tội vậy mà vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Có phải nàng có tố chất trở thành sát thủ

“Ta hỏi thật, nàng có thấy sợ, tâm tình lúc này có hoảng loạn…” hắn hỏi nhiều lời cốt yếu quan tâm đến Shiho-chan

“Thật ra, mới đầu ta hơi hoảng sợ xíu, đạp một phát, nó kêu chóe lên giật cả mình, nhìn lại thì thấy máu thịt bầy nhầy, lẫn lộn cả lên, nên tâm có hoảng loạn” Shiho-chan thành thật đáp lại tình huống lúc đó

“Còn bây giờ…” hắn tò mò muốn biết, nàng hiện đang nghĩ gì

“Bây giờ sao?” đầu nàng lắc qua lắc lại hai cái, “Không cảm thấy gì hết. Tự bản thân vừa suy ra điều cực kỳ quan trọng”, nàng nhấn mạnh, gương mặt lại tươi cười sáng lạn.

“Điều quan trọng ?” Hakuba thật sự muốn biết trong cái đầu nhỏ của nàng chứa cái chuyện quái đản gì, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào gan dạ hay nên nói nàng máu lạnh đây. Thở dài

……..…………………………….

“Phải. Huynh thử tưởng tượng xem. Nếu để nó lớn lên sẽ có rất nhiều người chết, hại nước hại dân, Tướng Phủ của huynh sẽ không có ngày nào được yên, gà bay chó chạy, hỗn loạn vô cùng. Tốt nhất diệt sớm chừng nào hay chừng đó. Nên hành động của ta cho dù có dã man nhưng cũng được coi là anh hùng cần được ghi công” Shiho tự tin nói ra hết, nàng cho rằng hành động đó dù vô tình giết chết một sinh mệnh, tuy nhiên nếu để thời gian sau này nó sẽ gây hại cho nhiều người, nên chẳng cần truy cứu gì, cần khen thưởng.

Suy luận kiểu gì thế này, hắn hoàn toàn không thể theo kịp, dù hắn có là Tướng gia thường phải đối mặt với chốn quan trường đầy âm mưu toan tính, lúc này đây thì đầu óc hắn lại mù mờ. Có phải Shiho-chan vừa nói nàng vô tình giẫm chết người, suy xét kỹ lại, đứa trẻ này có thể sẽ theo sự nghiệp ‘cứu rỗi thế gian’ từ gia đình trở thành tên sát nhân, kết luận lại nàng vừa mới giúp giảm bớt một tên tội phạm trong tương lai. Khá đấy, nàng biết suy tính sâu xa, biết quan tâm người khác, nhưng vấn đề ở đây, liên quan gì đến Tướng phủ.

“Ta vẫn chưa hình dung ra mối liên kết nào. Có phải nàng đi hơi xa vấn đề chính”

“Tất nhiên là không. Huynh thử ngẫm xem, tốc độ sinh sản của chuột rất nhanh, một năm tới mấy ngàn con sinh ra, chẳng mấy chốc phủ này sẽ toàn chuột là chuột.”Shiho-chan nói hết sức tự tin

“Chuột… Nàng đang nói gì vậy?” hắn quả thực chưa thể theo kịp lời nàng

“Lũ gặm nhấm chết tiệt đó sẽ cắn phá tất cả đồ vật trong phủ cho đến nát bét hết. Cắn xong bàn ghế thức ăn chúng sẽ cắn tới người…” sẽ bị dịch hạch nha, rất nguy hiểm, nàng vẫn nói thao thao bất tuyệt, còn người nào đó vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi bị Shiho-chan ‘tạt gáo nước lạnh’

“…”

“Huynh có biết lũ đáng ghê tởm này khi sinh sản quá mức, lúc nơi sống chật chội quá thì…” nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại rồi thở dài “… sẽ chui vào giường cùng ngủ với huynh, sau đó, cắn cắn gặm gặm huynh vài cái, có khi…” mỹ nam sắc của huynh sẽ mất trắng, điều đó có phải rất thê thảm.

Nhưng mà nàng không dám nói ra điều đó, để hắn nghe xong, nhất định sẽ bóp chết nàng rồi quăng thây ngoài đồng hoang.

“Sao nàng không nói tiếp?” nghe nàng nói hắn hiểu rằng nãy giờ mình bị nàng trêu ghẹo, đùa bỡn trong tay. Thật đáng giận nha, hắn thật lòng lo lắng cho nàng, sợ nàng chịu tổn thương mới an ủi che chở nàng. Hắn thở dài bất lực.

“Ta đúng là có giẫm nát một con chuột. Nhỏ bằng này, da lông còn đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền. Là chuột sơ sinh” nàng tiếp tục nói, nhưng lãng tránh chuyện về mỹ nam sắc của hắn

Trong mắt nàng tràn đầy ý cười, chọc người khác quả thật sảng khoái a. Hắn không cho nàng ra ngoài đã mấy tháng rồi. Cả người nàng rất buồn chán nha. Ứng với câu nói ‘Nhàn cư vi bất thiện’

“Nói chuyện nãy giờ là nàng đạp trúng chuột, không phải tiểu hài tử sao?”

“Xin huynh đó, trong phủ này có sản phụ sao?” Có phải hắn đống công vụ triều đình đè chết não rồi hay không?

Nhìn kĩ lại, dạo này Hakuba-san hơi tiều tụy nha, chẵng lẽ bị tên hôn quân Kudou kia áp bức đến không còn nhớ bất cứ thứ gì. Đúng là lòng vua khó chiều, mà gần vua như gần cọp, quá nguy hiểm. Hakuba thấy ánh mắt nàng nhìn không bình thường. Vừa châm chọc, vừa đồng tình thương hại. Hắn thật không biết trong cái đầu nhỏ của nàng lại tưởng tượng xa đến thứ nào nữa.

“Thím Shinaru ở phòng bếp chẳng phải vừa mới sinh sao?” chuyện hạ nhân trong phủ hắn chưa hề bận tâm đến, nhưng may mà trước đó quản gia có nói cho hắn biết về chuyện này

“Thật sao” nàng ngạc nhiên, thật khó có thể ngờ nha.

“Ta đùa thôi, trong phủ làm gì có người tên đó. Nhưng mà, tóm lại nàng bày trò nãy giờ là muốn ra ngoài chứ gì” đùa giỡn hắn chẳng qua do nàng không có việc gì làm mới gây nên cớ sự này.

“Huynh thật thông minh nha…” nàng liền im bặt, ánh mắt hắn liếc sắc lẻm lạnh lùng, đáng sợ. Ế, nàng giỡn không đúng chỗ rồi “À… ừm ta có dự tính, hai tuần nữa, cùng với Rin-chan lên núi ngắm sao”

…………………………………………..

Chú thích:

(*) Ở đây chơi chữ:  “Ai” trong tên trước đây của Shiho có nghĩa là màu xám, còn chữ “Ai” theo cách gọi của Kaitou nghĩa là tình yêu.

(Hoàn Chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top