HOA ĐĂNG
"Nguyện cùng người tam sinh hữu hạnh
Ước chung bước tam kiếp bạch đầu"
...
Kinh thành Trường An, đế đô Đông Lăng. Hùng vĩ tráng lệ như thế làm cho người ta hoa mắt chóng mặt!
Đế đô của Đông Lăng là một tòa thành rất lớn được xây dựng trên nền đất cao, bằng phẳng ngay trung tâm với diện tích cực kỳ rộng. Hoàng thành hình tứ phương, chia thành bốn cánh cổng lớn cho mỗi phương đông - tây - nam - bắc. Từng dãy phố phường được lập trên các con đường chính tại đế đô, nếu xét tất cả từ bố cục, kết cấu xây dựng đến mỹ quan đều được sắp xếp quy hoạch rõ ràng hợp lý, nhìn vào rất dọa người. Trí tuệ của người cổ đại tuyệt dối không thể xem nhẹ.
Đêm nay là lễ hội nên hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, dân gian nhà nhà giăng đèn kết hoa sáng ngời lung linh như ánh sao nhỏ, rực rỡ tựa dải ngân hà. Đứng từ trên cao nhìn xuống cả đế đô hệt như một biển sao tràn đầy ảo mộng. Trong thời gian này ở kinh đô tất nhiên toàn là thắng cảnh phồn hoa, đi đến đâu cũng thấy cành hòe liễu rũ hai bên đường. Đợi đèn hoa thắp lên, trên đường phố hay trong tửu lâu đều truyền ra tiếng cười nói vui vẻ. Quan nhân, thương nhân, văn nhân,... không phân biệt bất kỳ giai tầng nào cũng đều hòa mình vào lễ hội đêm nay, đâu đó xen lẫn tiếng chơi đoán chữ, hát hí khúc, uống rượu, bàn chuyện bát quái,... Đứng trên cầu phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng là hoa đăng xinh đẹp với đủ hình dạng, mỗi một kiểu dáng dưới ánh đèn mờ ảo đều trở nên tuyệt mỹ vô cùng.
..............................................
Nam nhân phân phó xe ngựa dừng lại trong một hẻm nhỏ nhìn ra đường cái tấp nập, cả ba người cùng nhau đi bộ dạo các phố phường thưởng hội. Nhưng thực tế đập vào mắt người qua đường lại là hai nam nhân cao lớn, tiêu soái đi phía trước để lại một nữ nhân thấp bé lọt tọt chạy theo phía sau hệt như tỳ nữ.
'Hai tên Hắc Bạch Vô Thường các ngươi ỷ mình chân dài đi nhanh, bỏ mặt bản tiểu thư chân yếu tay mềm như ta lẽo đẽo theo sau đuôi. Thật đáng giận nga!'
Đúng thế, hai nam nhân phía trước một người bạch y hòa nhã ôn nhu, hắc y nam nhân bên cạnh lạnh lùng cao ngạo. Bọn họ vận y phục thượng đẳng, dung mạo bất phàm, khí chất cao quý, đều là nhân trung chi long (1). Rõ ràng là trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy hai người này thật sự hòa hợp, bổ khuyết bù trừ. Thanh y nữ nhân thấy cảnh trước mắt mà ngẩn cả người sau đó lại thở dài.
'Nhìn đi, đây chính là trời sinh một đôi, không ai chia có thể chia cắt được. Ai nha, có trò hay...'
Đi chung với những người đặc biệt tất sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện kỳ quái. Tỷ như hai kẻ Hắc Bạch Vô Thường, à nhầm Hắc Bạch Song Sát, ý không phải là Hắc Bạch Công Tử mỹ mạo vượt quá tiêu chuẩn thông thường, người mang tiếu ý ôn nhu, kẻ thì lạnh lùng bá đạo đã thu hút không biết bao nhiêu là ong ruồi bu đến, ấy chết lại nói sai nữa rồi, là thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng của tất cả nữ giới trên đường dù là tiểu oa nhi hay lão phụ nhân đều không chừa sót một ai. Đang đi trên đường mà cứ chốc chốc lại có vài chục người vấp ngã vào nam nhân anh tuấn, chốc chốc lại có cô nương là rơi khăn tay, nháy mắt đưa tình đủ các thể loại. Thanh y nữ tử chạy lọt tọt phía sau cảm than cho những người này.
'Mấy người đừng tốn công vô ích nữa, chia uyên rẽ thúy (2) coi chừng bị sét đánh...'
Xem xem nhìn nhìn một hồi chắc mọi người đều đoán được ai rồi nhỉ, tất nhiên là ba kẻ luồn cửa sau đi 'hẹn hò' rồi, là Hakuba vận bạch y nhã nhặn, Shinichi thì hắc y lạnh lùng, còn thanh y nữ nhân chạy lẽo đẽo theo sau hai người kia tất nhiên là Shiho rồi. Thân là một nữ nhân bám theo đuôi hai kẻ thu ong hút bướm phía trước Shiho nàng cũng cảm thấy áp lực ngộp thở nga. Ánh nhìn của mấy cô nương này cũng thật thần kỳ quá đi, nhìn hai người bọn họ thì si mê cuồng nhiệt, ngưỡng mộ tôn kính, chỉ thiếu điều nhảy bổ xả vào mà ăn tươi nuốt sống, nhưng sao nhìn tới nàng lại thành ghen ghét oán hận, muốn giết người băm thây thế này. Thật ớn lạnh cả sống lưng. Nếu ánh mắt có thể giết người được thì hẳn Shiho đã bị đâm tám trăm nhát nát bét hệt cái sàn gạo. Đi được một đoạn thì thấy "ruồi nhặng" bay tới ngày một nhiều hơn, Shiho nàng muốn trốn đi nên cố tình đi chậm lại vài bước gia tăng khoảng cách với hai nam nhân chói lòa phía trước.
'Hẹn hò là phải có đôi có cặp. Kẻ chen giữa uyên ương chắc chắn sẽ bị thiên lôi dòm ngó... Không nên... không nên...'
'Ta phải tận hưởng Thất Tịch cổ đại chứ...'
'Mấy cô nương này mang theo "đao kiếm" cũng quá nặng rồi... Ta là người vô tội nha'
'Ể...hay là... Hắc hắc...Ta thật thông minh nga...'
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
...Chuồn lẹ
Đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình chân cũng nhanh chóng bước lùi thêm vài bước, vừa tính xoay lưng bỏ chạy thì bả vai đã bị ma trảo tóm lấy, không trốn thoát được. Shiho cảm thấy lần này mạng nhỏ toi chắc rồi.
Shinichi hắn làm sao để cho cô nàng tai quái này trốn thoát được, trong một tích tắc kia thấy nàng ta mưu đồ bỏ trốn, hắn liền vươn tay chụp lại. Hành động này của hắn vốn là bắt người, nhưng rơi vào mắt những nữ nhân xung quanh lại giống như thân thiết ân ái, càng làm họ ghen tị tức giận, ánh mắt bổ xả vào Shiho hệt như thú dữ muốn nhai xương uống tủy con mồi, làm nàng đi phía trước lạnh cả sống lưng. Điềm xấu nga.
.......................................
Cả ba người cùng dạo qua các con phố, tham gia giải đố đèn, làm thơ đối đáp, ghé vào mấy gian hàng ven đường xem đồ linh tinh này nọ, thỉnh thoảng Shinichi và Shiho sẽ cãi nhau này nọ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi chả đâu ra đâu, Hakuba đứng bên chỉ biết thở dài ngao ngán, ngoại trừ mấy ánh nhìn say mê kèm theo địch ý của hầu hết nữ nhân xung quanh bắn ra thì nhìn chung vẫn không có chuyện gì xấu xảy ra. Đi lòng vòng một hồi Shiho chợt nhớ đến tích cầu Hỷ Tước đêm Thất Tịch. Ai nha đã là Thất Tịch thì phải đi qua cầu Hỷ Tước sẽ tạo nên nhân duyên tốt.
"Đói bụng chưa? Ta sẽ đi mua gì đó cho hai người" Hakuba đề nghị, đi nãy giờ lòng vòng chắc Shiho-chan cũng mệt rồi để nàng nghỉ chân một lát, còn đi viếng miếu Nguyệt Lão và thả hoa đăng nữa.
Hakuba vừa nhắc đến đồ ăn thì Shiho liền thấy đói bụng, nàng nghĩ nghĩ cũng nên nghỉ chân một chút.
"Vậy Phỉ thúy bách hoa cao, Quế hoa thủy tinh, ừm tôm viên trân châu nữa..." Shiho nghĩ nghĩ
"Nữ nhân không biết xấu hổ. Ăn nhiều như vậy..." Shinichi nghe xong thì bĩu môi
"Đa tạ, quá khen rồi..." Shiho cũng mặt dày đáp lại.
Hakuba hắn chỉ sợ hai người này cãi nhau đến long trời lở đất, nhưng hắn cũng đã nghĩ nhiều rồi, Shiho mới lười cãi nhau với tên hoàng đế mặt than. Còn Shinichi hắn cũng chả rỗi hơi gây hấn với cô nàng đầu óc không bình thường này. Hakuba nhìn nhìn Shiho thấy giống một tiểu miêu, thật muốn ôm nàng ấy vào lòng mà cưng chiều thật nhiều, nụ cười ôn nhu hiếm hoi nở ra, nhưng Shinichi thấy được trong lòng hắn có chút khó chịu, bản thân cảm thấy mình như có ma chướng trong người.
Thấy Hakuba vừa đi, Shiho đứng bên cạnh chọt chọt vai Shinichi
"Ở cổ đại, à không bình thường thì người ta làm gì vào Thất Tịch?" Nàng muốn biết nga
"Ta không ra ngoài nhiều cho lắm, từng nghe Kaitou kể lại là đi cầu nhân duyên ở miếu Nguyệt lão, thả hoa đăng để đưa tâm nguyện đến thần linh. Đại khái là như vậy..."
"Ồ..." nàng nghe có vẻ nhuốm màu lãng mạn cùng thần thánh hóa quá mức.
"Vậy..." Shinichi hỏi...
"Ngươi đi mua hoa đăng chứ sao? Hẹn nhau dưới tàng hoa hoàng yến gần bên hồ" nàng cười ngây thơ vô số tội trước Shinichi. Vừa tính xoay người bỏ chạy thì lại bị hắn chụp lại thêm lần nữa.
"Nàng nghĩ lần này ta sẽ tin sao? Đi cùng ta..." hắn nắm tay nàng kéo đi, hắn sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào bỏ chạy, phải luôn giữ trong tầm mắt.
Shiho: "Này, đừng có kéo mạnh. Tay ta đau."
Hắn hơi khựng lại rồi tiếp tục nắm tay nàng vòng qua các dãy phố để mua hoa đăng, nhưng lực nắm ở tay đã nhẹ nhàng hơn trước nhiều
Shiho: "Có phải ngươi rất ghét ta không?"
Một khoảng trầm mặc vẫn tồn tại giữa hai người, lúc nàng nghĩ hắn vẫn sẽ tiếp tục yên lặng như vậy mà đi thì hắn bỗng lên tiếng "Ta phải là người hỏi mới đúng..." Hắn bỗng xoay người lại, nghiêm túc nhìn nàng. Thái độ đó của hắn khiến nàng cảm thấy có gì đó khó xử, phải nên trả nên trả lời như thế nào đây. Giữa lúc nàng định lên tiếng thì hắn quay người đi, tiếp tục nắm tay nàng kéo về phía trước, nàng nghe hắn nói: "Bỏ đi. Chung quy vẫn là do ta không tốt..."
Hắn để lại câu nói không đầu không đuôi như vậy càng khiến nàng khó chịu hơn. Mối quan hệ trước đây giữa bọn họ là gì, đến bây giờ là sao? Tại sao tất cả mọi chuyện vẫn chìm đắm trong sương mù như vậy.
Shiho: "Đối với ngươi, ta là gì?"
Shinichi: "..."
Nhìn theo bóng lưng hắn, nàng thấy sự cô tịch kéo dài vô tận. Thật buồn cười, hắn đứng trên vạn người, nằm tại vị trí cửu ngũ chí tôn, vạn kẻ vây quanh, nhưng lại mang theo dáng vẻ này. Người kia phải chăng cũng tịch mịch giống như vậy.
Hai người bọn họ chọn ba chiếc hoa đăng màu sắc hài hòa, vẽ cảnh vạn dặm giang sơn trường tồn, mua xong hoa đăng thì lại trở về bên tàng hoa hoàng yến chờ đợi người còn lại.
Shiho vẫn luôn suy nghĩ dọc đường đi, thật ra mối quan hệ giữa ba người bọn họ là gì, nàng, Shinichi và Hakuba. Mọi thứ mà nàng biết được cứ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, không có bất cứ đầu mối nào khác, vậy mà hai kẻ còn lại cứ úp úp mở mở giấu giếm điều gì đó. Nếu thật sự như vậy, lần gặp nhau trên phố ngày đó chắc hẳn không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Rốt cuộc là sao chứ? Đau đầu quá.
Nàng chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ, đi đường lại không chú ý xung quanh nên đã lạc mất Shinichi ở phía trước. Đêm Thất Tịch đông người qua lại, chẳng mấy chốc họ vuột tay nhau trên đường. Nhìn vào bàn tay của mình, nàng ngẩn ngơ
'Tự do rồi... nhưng có gì đó còn vương vấn nhỉ'.
Con người thật quá mâu thuẫn, khi bị trói buộc lại muốn tự do vùng vẫy, lúc được thả ra rồi lại mong có gì đó níu kéo bản thân lại. Giống như bản thân nàng đây, nên bỏ trốn hay đứng tại chỗ chờ đợi hắn xuất hiện. Ai nha, đói bụng quá. Đúng rồi, nếu Hakuba-san quay trở lại mà không thấy nàng hẳn sẽ rất lo lắng. Có phải hơi đề cao bản thân quá không? Y đối với nàng vốn chỉ là quan tâm kiểu bằng hữu, còn nàng thì sao nhỉ? Miệng đắng ngắt cứ như nuốt phải hoàng liên (3) vậy. Tên hoàng đế kia thì hẳn vui mừng nhỉ? Hay là rất vui? Nàng quyết định cứ đi về phía trước, thay vì cứ đứng đây u sầu ảo não thì trước mắt cứ tận hưởng không khí vui vẻ đêm Thất Tịch đi đã, những chuyện khác tính sau, hoặc giả biết đâu sẽ gặp được Hakuba hay Shinichi trên đường thì sao.
Nàng cứ thế mà vui vẻ ghé quầy này hàng nọ chơi đùa để tận hưởng đêm nay, ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cứ thoải mái thả lỏng trước đã, chuyện gì tới sẽ tới sau.
Trên đường phố đông đúc đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa thồ hàng, phóng nhanh và mất kiểm soát trên đường. Đường phố lúc này đầy người, ai nấy cũng hốt hoảng, chen nhau né tránh. Shiho nàng thấy được giữa đường có một nữ oa nhi khoảng năm sáu tuổi đang khóc rất to, vì quá hoảng sợ nên bé chẳng thể nhấc né tránh mà chỉ theo bản năng khóc thật to. Mẹ của đứa bé đó đã để lạc con mình trong lúc chen lấn giữa đám đông, lúc phát hiện ra thì đã thấy bé đang đứng giữa đường khóc to, nhưng bản thân lại bị kẹt trong đám đông nên không thể chạy ra mà ôm con né tránh, sắc mặt phụ nhân trắng bệt vì hoảng sợ cực điểm. Thấy chiếc xe ngựa điên cuồng kia lao tới ngày một gần hơn, Shiho liền nhanh chân chạy ra kéo mạnh đứa bé đẩy vào bên trong đám người nọ ở bên đường để né tránh hướng chạy của xe ngựa, còn bản thân nàng lại thay thế vị trí vừa rồi của nữ oa nhi kia. Nàng nghĩ
'Lần này chắc sẽ thành âm hồn thật rồi...'
Nàng mất đà, cả thân người như muốn ngã đổ về phía trước, phía sau chừng mười mấy trượng (4) còn có một cỗ xe ngựa đang điên cuồng phóng tới, theo bản năng nàng đưa tay lên che gương mặt, đã là nữ nhân thì dù có xuống địa phủ cũng muốn làm một âm hồn xinh đẹp. Nhưng rồi có một cánh tay vươn ra kéo nàng ngược trở lại, cỗ xe ngựa điên kia cũng chạy vụt qua trước mặt nàng rồi đâm vào một cái cây cách đó không xa, nhờ vậy mà cỗ xe mới có thể dừng lại, người phu xe cũng như người dân trên đường một phen thở phào nhẹ nhõm. Shiho mém nữa thấy được Hắc Bạch Vô Thường tới đón nếu không nhờ người kia kéo nàng tránh đi.
Người kia hẳn là nam nhân, lực tay hắn dùng kéo nàng lại khá lớn, chưa kể giờ đây nàng còn nằm trong vòng ôm của hắn nữa, nhờ vậy mà nàng ý thức được mình vẫn còn sống. Hắn ôm nàng rất chặt, nàng muốn vùng ra nhưng cũng chẳng thể vùng ra được. Đang tính cựa quậy thoát ra, nàng nghe thấy giọng nói hắn trầm khản vang trên đầu.
"Nữ nhân ngốc, cho ta ôm một chút để hoàn hồn..."
Shiho sững người, giọng nói này nghe quen quen quen nga.
.............................................
Shiho nhận ra giọng nói của người đang ôm mình, đáng ghét, chưa kể đến việc bị tên nam nhân kia ôm ôm cọ cọ, trong lòng vốn rất khó chịu, nhưng tâm lại nghĩ 'Hắn cứu mình một mạng, chắc tâm trí đã hoảng sợ mà bay mất rồi'. Qua khoảng nửa khắc, nàng vẫn thấy hắn chưa thả tay ra, trong tâm liền tức giận chửi thầm 'Mợ nó, tại sao lão nương lại lấy thân báo đáp chứ?'
Shiho: "Này, ngươi bỏ tay được chưa? Đang ở trên đường cái" Không thấy hắn nhúc nhích, nàng cũng không khách sáo nữa mà đưa tay véo mạnh một cái vào hông hắn, khiến người phía trên hơi khựng lại, nhưng cánh tay nhất quyết vẫn không buông nữ nhân phía dưới ra. Shiho thấy hắn như vậy nàng véo thêm cái nữa, hắn thở dài một tiếng đành buông nàng ra.
"Nàng đúng là vô ơn, uổng công ta phí tâm tư lao ra cứu nàng"
Nghe hắn nói như vậy khóa miệng nàng liền giật giật, tâm mắng nam nhân kia: 'Vô sỉ'. Đến bây giờ nàng mới nhìn ra thêm mặt khác của hắn, ngày thường tâm cao khí ngạo, lạnh lùng trầm tĩnh thì ra đều là ngụy trang cả, hắn vốn là thối nam nhân.
"Đại thiếu gia ra tay hào hiệp, cứu tiểu nữ một mạng, tất nhiên phải lấy thân báo đáp" _ Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lời nói, ánh mắt hàm chứa đầy châm biếm 'ngươi dám bắt lão nương lấy thân báo đáp, ta sẽ đánh ngươi'.
Thấy được thái độ của nàng như vậy, Shinichi thở dài, hắn cũng chẳng trông mong gì nàng ấy lấy thân báo đáp, chẳng qua vừa rồi thấy nữ nhân ngu ngốc này sắp ngã ngay trước chiếc xe ngựa điên kia, tâm hắn hoảng sợ cực độ, liền nhanh chóng lao nhanh ra kéo nàng lại, may mà kịp, chiếc xe ngựa kia vừa lúc chạy ngay sát sườn hai người họ. Chứ nếu không giờ đây cô nàng ngốc này đã tán thân dưới bánh xe rồi. Hắn vốn là một người luôn giữ được bình tĩnh dù ở bất kỳ tình huống nào, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi đã làm hắn hay biến đi mất một nửa hồn vía, cũng rất tức giận, hận bản thân mình vô dụng khi không bảo vệ được người con gái này. Hắn vẫn luôn ôm nàng rất chặt, sợ rằng nếu hắn sơ suất buông tay lần nữa, nàng sẽ biến mất vĩnh viễn. Thực vẫn còn may. Hắn khẽ mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua chút thôi không thể thấy được, tay vỗ vỗ xoa xoa đầu nàng như an ủi một đứa trẻ vậy.
"Đi thôi..."_ Shinichi lần nữa nắm tay Shiho cùng đi. Từ hành động đến cử chỉ của hắn làm nàng ngẩn ngơ, cứ tưởng là hắn sẽ tức giận cơ chứ.
Hoa đăng vừa mua cũng bị giẫm nát dưới gót giày, không thể dùng được, đành mua thêm ba cái mới. Hoa đăng nát rồi có thể hoàn lại, nhân tâm đã mất không thể hồi
Trên đường phố trở lại đông đúc tiếng cười nói, nhưng tồn tại giữa họ là sự trầm mặc, bức bối. 'Thật khó chịu'. Đứng dưới tàng hoa hoàng yến, nàng trông ngóng đằng xa mong nhìn thấy được thân ảnh bạch y quen thuộc, hắn tại sao vẫn chưa trở về.
Shinichi: "Không sao chứ?"
Nàng quay lại nhìn, hắn dựa lưng vào thân cây, ánh mắt dõi theo cảnh nhộn nhịp chợ đêm. Nam nhân này lưng thẳng tắp tựa tùng bách, mắt sáng tinh anh, là một vị quân vương tốt, cũng là một vị phu quân vô tình. 'Lại nghĩ lung tung nữa rồi'
Shiho phất phất tay tỏ ý rằng mình không sao, hắn không cần quá lo lắng. Nghĩ cũng quái lạ, hình như nàng không có cảm giác hoảng sợ đối với chuyện vừa rồi, đứt dây thần kinh cảm giác rồi, không tà ma vậy chớ. Hay là đã quên cái gì đó, không nhớ nữa.
'Hakuba-san khi nào huynh mới quay lại? Khó chịu quá'
Shiho chợt nhớ đến một chuyện, mục đích chuyện hôm nay, chọt chọt vai Shinichi: "Nè nè... có phải huynh thích thanh mai trúc mã của mình không?"
Shinichi: "...", hắn không trả lời.
Shiho: "Không tiện nói sao? Không sao. Nhưng mà phải cần nhiều can đảm lắm, miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ."
Shinichi để mặc nàng đứng đó huyên thuyên nhảm nhí, còn bản thân không biết đang suy nghĩ chuyện gì, lơ đãng nhìn đường phố đông đúc người đi hội. Nói một lúc lâu cũng không không thấy hắn có chút phản ứng nào, cứ trơ ra như tượng vậy, nàng chán nản bỏ cuộc, tâm mắng 'Ngươi cứ giả vờ câm điếc suốt đời đi'. Cứ tưởng rằng giữa hai người vẫn sẽ là khoảng trống vô tận nhưng hắn lại đột nhiên lên tiếng.
"Đối với nàng quá khứ là gì?"
Nàng ngẩn ngơ không hiểu hắn muốn nói về cái gì, một lúc lâu sau nàng bình thản đáp lại
"Là màn sương mờ mịt, vĩnh viễn không thể thoát ra được"
Shinichi thở dài: "Đối với ta, đó là sợi dây liên kết duy nhất giữa ta và nàng ấy. Nếu ta buông tay mọi thứ sẽ vỡ tan. Ta không cam tâm"
Shiho chưa bao giờ thấy được, ít nhất là từ khi nàng nhận thức được sau khi đến thời đại này, ánh mắt nam nhân này lại chất chứa nhiều bi thương đến vậy, vì một người con gái sao? Đế vương vô tình, yêu giang sơn không yêu mỹ nhân. Hồng nhan có mấy ai lấy được nhân tâm, chỉ phí hoài một thời thanh xuân.
Shiho: "Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể, Hoàn phì Yến sấu (6). Sao để phí hoài tâm tư vì một cành hoa."
Shinichi: "Mỹ nhân thiên hạ mỗi người một vẻ, nhưng trong tâm chỉ có thể cất giữ hình bóng một người"
Shiho: "Lần đó, gặp nhau trước tửu lâu, không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"
Hắn không trả lời, chỉ hơi nhoẻn miệng cười, tay vỗ vỗ đầu nàng, ý bảo đừng bàn về chuyện này nữa
Shiho hồi tưởng lại cộng thêm lời Rin-chan nói trước đây, nàng từ nhỏ đã bị nhốt trong biệt viện không ra ngoài, di nương mất sớm, cha không thương mẹ cả không yêu, đến tuổi thành niên thì bị tống ra khỏi nhà, gạch tên khỏi gia phả. Nói tóm lại, trừ lần đó ra, nàng căn bản chưa từng ra khỏi nhà, vậy gặp ở đâu nhỉ? Nàng đang ngẩn người suy nghĩ thì lại nghe hắn nói
Shinichi búng một cái bất ngờ lên trán nàng khiến nàng đau điếng xoa xoa: "Ta và Hakuba chỉ là quân thần, là hảo huynh đệ. Nàng đừng có suốt ngày đọc mấy truyện phong nguyệt rồi nghĩ linh tinh."
Òa, thì ra hắn biết nàng nghĩ gì nha. Thật thần kỳ
...............................................
"Trường thành tường đỏ cổng cao
Hồng nhan bước vào bao giờ trở ra
Thương thay những đóa hoa tà
Hoàng tước hóa phượng duy mộng Nam Kha"
...
Thất Tịch thịnh yến tại hoàng cung xa hoa hơn nhiều so với nhân gian bên ngoài. Tuy nhiên không có Hoàng Thượng chủ trì, vị trí Tả Tướng cũng trống không làm cho các đại quan và tiểu thư muôn phần tiếc hận, may mà còn có Duệ Vương Kaitou và Thanh Long Tướng quân Hattori vẫn còn ở đây.
Thái hậu hỏi một tiểu Thái giám: "Hoàng Thượng hiện giờ đang ở đâu?"
Tiểu Thái giám cúi đầu cung kính trả lời: "Dạ bẩm Thái hậu, Hoàng Thượng hiện tại đang ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương. Người đã dặn dò không cho bất cứ ai tiến vào."
Thái hậu nghe xong liền gật đầu, phất tay bảo hắn lui xuống. Bà vốn muốn thăm dò, trong cung dạo này có một vài tin đồn không hay, hóa ra hoàng đế thật ở Thượng Thư Phòng phê tấu. Để Kaitou ở lại chủ trì yến tiệc, bà bảo Kazuha và Tỷ muội nhà Mori phụng bồi mình trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Các tiểu thư thế gia khác khi nghe như vậy liền ganh tị đến nghiến răng, khan lụa trong tay cũng bị vò nát.
Trước khi rời đi, Quận chúa Toyama vẫn không quên ngoái lại nhìn Hattori, nhưng thấy hắn vẫn ung dung uống rượu trò chuyện cùng vài vị quan bên cạnh thì nàng liền bĩu môi. Bất ngờ hắn ngước lên nhìn, ánh mắt của hai người họ liền chạm nhau, nàng nhìn thấy khóe môi hắn hình như hơi nhếch lên cười hồn phách liền bay biến đi hết phân nữa, cả người ngẩn ra, sau đó ôm mặt bỏ chạy thật nhanh. 'Oa, mặt hảo nóng nha'
Thái hậu thấy Kazuha chạy nhanh như vậy liền gọi với theo: "Nha đầu, đừng chạy nhanh. Coi chừng vấp té." Đôi tỷ muội nhà Mori hiện đang đỡ Thái hậu trở về cũng khẽ mỉm cười
.......................................
"Shiho nàng làm sao vậy?"_ Hakuba thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Shiho
"Không biết. Ta khó chịu"_ Nàng vẫn ôm chặt hắn, đầu nàng dựa vào ngực hắn dụi dụi như một tiểu miêu nhỏ vậy.
Hắn nhìn trời không biết nên nói gì đây, từ lúc bước vào miếu Nguyệt Lão, Shiho thì cư nhiên có hành động thật kỳ lạ, đột nhiên ôm chầm lấy hắn rồi cọ cọ. Tiểu miêu nay đã biết làm nũng. Shinichi đứng bên cạnh thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán, tính tình cô gái này quái đản, ôm ngươi chưa chắc là do thích ngươi, chỉ đớn giản là nàng ấy muốn ôm. Không ngăn cản được thì mặc kệ vậy. Shinichi quay lưng đi về hướng Linh Sơn Tự gần đó để viếng trụ trì. Trước khi ba người họ đến miếu Nguyệt Lão này, Shiho đã từng nói với hắn rằng:
"Quá khứ là thứ đã qua, không thể lấy lại được. Đời người ngắn ngủi chi bằng cứ sống tốt hiện tại.
"Nói cũng đúng, nhưng đã là con người tất có chấp niệm, không thể nào buông tay dễ dàng được. Huống chi, đã qua nhiều năm 'vật' đánh mất mới tìm được, đâu thể bỏ. Nhưng hiện nay đâu thể làm gì khác, đành chờ duyên.
Miếu Nguyệt Lão đêm Thất tịch có rất nhiều người đến viếng cầu nhân duyên, đặc biệt là những đôi nam nữ, rất nhiều người thì thầm to nhỏ khi họ thấy một nam nhân và một nữ nhân đang ôm nhau gần thần thụ. Gương mặt nữ nhân kia đang khuất sau vòm ngực vững chắc nên không thể thấy được dung mạo như thế nào, nhưng nam nhân này thật sự rất soái nha, nhìn vào y liền cho cảm giác được rất ôn hòa, rất bình an.
"Rất nhiều người đang nhìn chúng ta." Hắn thở dài, vỗ vỗ nhẹ lưng nàng giúp nàng bình tĩnh hơn.
"Cho họ nhìn. Ta là âm hồn. Không sợ mất mặt."_ Nàng bướng bỉnh trả lời, vẫn vùi mặt vào lòng hắn không hề ngẩng nhìn.
"Đừng đùa nữa. Ảnh hưởng đến khuê danh thật đấy."
"Không sợ."
"Nhưng ta lo lắng cho nàng. Sau này sẽ không gả ra được"
"Âm hồn sẽ không ai cưới. Ám theo ngươi cả đời."
"Đừng đùa nữa."
"Vô vị..."
"Chiều hư nàng rồi"
"Không cho hoa đào đến gần huynh"
"..."
.....................................
Đêm Thất tịch nam thanh nữ tú tâm đầu ý hợp đều có thể đến miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên viên mãn, cùng thả hoa đăng đưa ước nguyện đến từng vì sao. Ngoài ra, đêm Thất Tịch còn có một tích khác, nữ nhân buộc tơ hồng do chính tay mình kết vào cổ tay người nam nhân mình yên, ngăn cản những đóa hoa đào khác đến gần hắn. Shiho nghe có vẻ thú vị nên cũng muốn làm thử, nhưng nàng hôm nay mới biết nên đâu thể nào kết tơ hồng được. Shiho tháo dây lụa buộc tóc của mình xuống để cột vào tay Hakuba, suối tóc đen tuyền cũng vì thể mà bung ra bay theo gió, bình thường nàng không thích tết tóc cài trâm các kiểu như ở thời đại này nên chỉ tùy tiện buộc tóc bằng dây lụa.
Shiho không hiểu rõ phong tục buộc tơ hồng vào tay người nam nhân chính là muốn trói buộc hắn bên cạnh mình cả đời. Nàng chỉ nghỉ đơn giản là thấy chuyện này khá hay, buộc tơ hồng vào tay Hakuba giúp hắn xua đuổi hoa đào, sau này để hắn thực sự tìm được một nửa còn lại. Hakuba là người của thời đại này, làm sao mà hắn lại không biết chứ. Thực ra, thường ngày hắn chỉ chú tâm vào mấy chuyện triều chính, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này hắn cũng chỉ biết đôi chút, nên thấy Shiho buộc tơ hồng vào tay mình thì không biết nên khóc hay cười đây. Nếu biết được ý nghĩa thực sự của chuyện này liệu nàng ấy có hối hận về việc ngày hôm nay không? Nhưng mà nói đi nói lại, tâm hắn cảm giác được sự ấm áp. Dù cho một tháng mới có thể nhìn thấy nụ cười của nàng cũng thực đáng.
Shiho vẫn đang chăm chú tết dây lụa vào tay Hakuba thì đột nhiên nàng bị hắn ôm thật chặt, đặt lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ, chỉ như sợi lông vũ lướt ngang qua biến mất không tăm tích. Nàng ngẩn ngơ, lại nghe hắn nói.
"Ta phải làm gì với nàng đây?" Đừng cho ta nhiều hy vọng như vậy, thực sự rất tham lam.
...............
Hoa đăng thả bay sáng rực cả bầu trời đêm, gửi đi tâm tư ước nguyện đến các vì sao trên kia, chỉ mong kiếp này một đời an ổn. Trong số những hoa đăng thả trên bầu trời đêm kia thì có bốn chiếc là đặc biệt hơn cả, không phải vì chúng đẹp hơn hay to hơn mà vì bài thơ trên đó do khách nhân đề từ đặc biệt hơn rất nhiều. Đêm Thất Tịch dần dần về khuya, khép lại một ngày
..................................................
Chú thích
(1) Nhân trung chi long: nhân tài kiệt xuất, phi phàm
(2) Chia uyên rẽ thúy: chia cắt những người yêu nhau
(3) Hoàng liên: một loại thuốc bắc có vị rất đắng
(4) 1 trượng = 10 thước = 3.33 mét (1 thước = 0.33 mét)
(5) 1 khắc = 15 phút, nửa khắc = 5-7 phút
(6) Hoàn phì Yến sấu: Hoàn trong Dương Ngọc Hoàn, Yến trong Triệu Phi Yến, ý nói mỹ nhân mỗi người một vẻ, dạng gì cũng có
.......................................................
(Hoàn Chương 11)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top