DUYÊN


Tình cảm con người cứ như bầu rượu lâu năm, ủ vào đó tình cảm ta dành cho người. Hạnh phúc cùng khổ đau khi ta yêu người, càng ủ lại càng thơm. Đem rượu kính người liệu có làm người nhận ra tấm chân tình ta dành trong đó; có làm người say mê hương nồng mà chấp nhận yêu thương ta. Nhân duyên kiếp này của ta liệu có đúng là người mà ta hằng chờ đợi.

Nàng đường đường là Quận chúa cao quý, gia thế hiển hách, là biểu muội yêu quý của Hoàng đế đương triều. Nàng là mỹ nữ nổi danh thiên hạ, là bảo bối trân quý của Tĩnh Vương phủ. Bao nhiêu vương tôn công tử trong kinh thành đều xếp hàng dài trước cổng vương phủ hòng cầu thân với nàng. Chỉ cần nhắm mắt lựa đại một người, kẻ đó không phú thì cũng quý. Vậy mà nàng lại đi thích một kẻ đầu gỗ không có cảm xúc. Nàng ngang tàn, bướng bỉnh, đôi lúc làm nũng trẻ con chỉ vì muốn hắn chú ý đến. Nhưng tại sao trong ánh mắt của hắn lại không có hình ảnh của nàng. Nàng làm biết bao chuyện chỉ muốn đổi lấy ánh nhìn của hắn, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn cung kính về thân phận hai người. Thật đáng giận nga. Hắn đích thực là đầu gỗ hay là kẻ không tim không phổi nên không thể nhìn ra tình cảm của nàng. Nàng phải cố gắng bao nhiêu để hắn biết được tình cảm này. Nàng là Toyama Kazuha, Tĩnh Vương Quận chúa Đông Lăng vương triều.

Hắn vốn là Tướng quân trẻ nhất Đông Lăng vương triều với nhiều công trạng hiển hách. Gia tộc hắn đời đời vốn là tướng quân bảo vệ giang sơn này. Hắn chỉ có một hoài bão duy nhất là bảo vệ sự bình yên của vương triều này, thiên hạ thái bình, dân chúng bình an. Vì mục tiêu đó, hắn chẳng thể để ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Tổ mẫu trong nhà đang hết sức lo lắng hắn nay đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có đối tượng kết hôn, không thể kéo dài hương quả gia tộc, nên lúc nào cũng hối hắn nhanh chóng thú thê tử. Ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại thật khiến hắn đau cả đầu. Không phải hắn không muốn cưới vợ, nhưng hàng năm chinh chiến trên sa trường, làm bạn cùng đao kiếm, sống chết không biết rõ khi nào, làm sao hắn dám cưới vợ rồi hại người ta trở thành góa phụ chứ, hắn không muốn như vậy, chưa kể đến chuyện hắn là người thô kệch không biết cách nói chuyện, làm gì có cô nương nào thích hắn cơ chứ. Hắn là Heiji Hattori, Thanh Long Tướng quân Đông Lăng vương triều.

……………………….

Hôm nay như thường lệ, nàng tiến cung thăm Hoàng Thái Hậu. Nàng thích trò chuyện cùng lão thái thái, kể người nghe những câu chuyện thường nhật trong vương phủ. Nàng thích ở gần Hoàng Thái Hậu. Hơn nữa nếu vào cung nàng sẽ được gặp hắn. Hắn vốn nên ở biên cương trấn thủ, nhưng nay thiên hạ thái bình nên trở về đế đô phục mệnh. Nàng chẳng biết mình thích hắn từ bao giờ, chỉ đơn giản thích hắn.

Hoàng cung này nàng ra vào không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tiến cung lại cố tình đi vòng sang chính điện chỉ để thoáng nhìn hắn xuất triều trở về. Nàng nghĩ chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đủ rồi. Nhưng bản tính con người tham lam, nàng lại mong ước hắn liếc nhìn mình, dẫu một lần thôi cũng làm nàng cảm thấy vui sướng. Nhưng sự thực thật phũ phàng, nàng tương tư hắn lâu như vậy nhưng hắn chỉ biết nàng là Quận chúa ngang bướng ngỗ ngược của Tĩnh vương. Nàng phải làm thế nào để hắn thấy được nàng.

Hắn vốn không phải là người vô tình, nhưng tính tình hắn bộc trực không biết nói lời ngon ngọt, không biết khen cô nương xinh đẹp như hoa. Tâm trí hắn vốn hướng về giang sơn này, làm thế nào mà còn thời gian nghĩ đến chuyện lập gia thất. Hắn biết nàng là Quận chúa cao quý, là trân châu bảo thạch của hoàng gia, mỗi khi hắn tan triều đều thấy thân ảnh kiều mị của nàng lướt qua. Hắn không để nàng vào tâm, bởi hắn chỉ là Tướng Quân tam phẩm, địa vị và gia thế không thể bì được cùng nàng. Nàng chê hắn đầu gỗ không hiểu phong tình thế gian có hương vị gì, hắn yên lặng không nói. Nàng nói hắn cứng nhắc không tim không phổi, hắn thở dài không quan tâm.

“Tướng quân, ngươi nghĩ xem, tại sao Nhị Hoàng huynh lại mắng ta chỉ vì một kẻ xa lạ” _ Nàng trách móc hoàng huynh vì một người ngoài mà to tiếng với nàng

“Nhị vương gia công chính liêm minh, suy xét mọi chuyện theo lẽ công bằng”_ Hắn kính cẩn trả lời.

“Ý ngươi là ta ngang tàn hống hách” _ Nàng tức giận chỉ tay vào mặt hắn

“Quận chúa hiền thục nết na là phúc của thiên hạ” _ Hắn vẫn cung kính đáp lại, không chút xu nịnh.

“Ngươi…ngươi…” _ Nàng tức giận bỏ đi. Lời nói của của hắn cứ như gai nhọn đâm vào khiến nàng khó chịu. Hắn là đang mỉa mai nàng chua ngoa, bướng bỉnh

Lại một lần khác, nàng vô tình gặp hắn tại Ngự Hoa viên

“Tướng quân, ngài thấy ta hôm nay như thế nào?” _ Nàng khoe hắn y phục mới làm từ Yên Vân tơ lụa mà Hoàng Thái Thái vừa ban tặng. Nàng muốn hắn khen nàng xinh đẹp.

“Quận chúa cao quý hơn người…” _ Hắn không biết trông nàng hôm nay có gì khác so với mấy hôm trước hắn gặp nên đành trả lời qua loa.

“Ngươi… ngươi…” _ nàng tức giận cau mày, hắn không thấy hôm nay nàng ăn vận khác thường ngày hay sao. Hắn chưa từng chú ý đến nàng sao? _ “… Đây là Yên Vân tơ lụa thượng hạng do phiên bang tiến cống?” _ nàng cố ý nhắc nhở hắn

“Quận chúa là kim chi ngọc diệp, phục sức trên người tất nhiên là hàng thượng đẳng giá trị liên thành” _ Hắn lạnh lùng đáp lại _ “… Nhưng dân chúng bên ngoài còn khổ sở, mong Quận chúa chớ nên hoang phí xa xỉ. Đó mới là phúc của bách tính” _ Hắn nghĩ bản thân nên nhắc nhở nàng một chút. Tiết kiệm mới là quốc sách hàng đầu.

“Ngươi… ngươi….” _ Nàng tức giận chỉ tay vào hắn, một mạch bỏ đi

Lần nào cũng vậy, nàng chỉ muốn hắn quan tâm một chút, nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy. Hai người bọn họ nói với nhau chưa đến năm câu, hắn liền khiến nàng tức giận đến tím mặt. Nàng thích hắn như vậy, nhưng tại sao hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến nàng. Trong tim hắn chứa cả thiên hạ nhưng chưa từng có bóng dáng nàng. Mối tình này chỉ mình nàng đơn phương ôm lấy, quả thật quá đau khổ rồi. Tiếp tục bám theo hắn, sau bao nhiêu chuyện nàng không đủ tự tin cùng mặt dày mày dạn nữa; buông tay hắn nàng không làm được. Nàng nên làm thế nào đây.

Hắn thường bị nàng bám theo làm phiền, bất cứ lúc nào họ gặp mặt nàng cũng huyên thuyên rất nhiều chuyện. Nàng hết kể thứ này lại khoe thứ kia; nay càu nhàu người này mai lại trách móc người nọ. Hắn thực sự đau đầu. Nhưng hắn không chán ghét việc nàng nói nhiều. Hắn nghĩ, thân là con cháu đế vương nhưng nàng lại thẳng thắn, bộc trực, tâm tư thuần khiết hiếm có, nên hắn vẫn cố lắng nghe những câu chuyện của nàng, nhưng hắn không biết nói lời hay. Kẻ thô kệch chỉ biết nói lời thật tâm, nhưng không để ý đến cảm giác đến cảm xúc đối phương. Hắn thường làm nàng tổn thương. Hắn biết nhưng không tránh được. Lâu dần hắn quen với sự bám theo của nàng, hắn cũng chẳng để ý như lúc ban đầu nữa. Nhưng nếu ngày nào đó nàng không còn theo sau hắn nữa, đó có phải là ngày bình yên nhất của hắn không.

…………………..……….

Trên đời này chuyện khó nói nhất chính là “Duyên”. Chân mệnh thiên tử, ngươi tìm cả chân trời góc bể nhưng chẳng thể tìm thấy, quay đầu nhìn lại hóa ra hắn ngay trước mắt ngươi. Trước giờ cứ tưởng hai người bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, nhưng hóa ra lại gắn với nhau bởi chữ “Duyên”. Thế sự biến hóa khôn lường, “Duyên” này rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên thì khó biết được.

Nàng vẫn luôn giữa suy nghĩ hắn là hoa hoa công tử, suốt ngày ra vào chốn yên hoa tuyết nguyệt đùa giỡn nữ nhân. Nàng khinh thường những kẻ như vậy. Nữ nhân cũng là con người, vì sao lại bị đám nam nhân các ngươi đùa giỡn trong tay. Nương của các ngươi chẳng phải cũng là nữ nhân sao. Khác với người tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng tựa thiên tiên kia, nàng giống phụ thân hơn, tính tình nàng hào sảng, chướng mắt việc gì thì sẽ tự ra tay xử lý, nên đôi khi người ngoài nhìn vào đều nghĩ nàng cậy thế bức người, chua ngoa đanh đá. Nàng cũng chẳng cần họ phải hiểu con người nàng thế nào, chỉ cần việc nàng làm là đúng với lẽ thường là được. Nếu không phải bản thân là nữ nhi hẳn nàng đã theo phụ thân ra chiến trận lập công rồi. Nàng là nhị tiểu thư Tướng quân phủ, Aoko Mori. Nàng ghét hắn.

Hắn không thích nữ nhân hung dữ, suốt ngày la la mắng mắng, thật quá ồn ào; cũng không cần phải quá ỏng ẹo điệu đà, giả tạo hết mức. Nữ nhân ấy à, nên vui vẻ một chút, thuần thiết một chút, vậy thì nam nhân nào lại không thích cơ chứ. Hắn thân là vương gia nhưng chẳng hề lo lắng chuyện triều chính, suốt ngày lưu luyến nơi phong nguyệt. Vương triều này đã có Hoàng huynh, tướng gia cùng Thanh Long tướng quân bọn họ lo liệu rồi, cần gì đến phiên hắn phí tâm nữa, đi chơi thôi. Hắn và nàng vốn là hai đường thẳng song song, vốn chẳng có bất kỳ mối liên kết nào với nhau, lần đầu gặp gỡ cũng là cãi vã trong tửu lâu. Nói chung đó chẳng phải là ấn tượng tốt đẹp gì mấy. Hắn là Kaitou Kudou, Duệ Vương của Vương triều Đông Lăng.

…………………………….

Nàng theo tỷ tỷ và Quận chúa tiến cung vấn an Thái Hậu, nói chuyện một hồi lão thái thái bảo rằng muốn nghĩ ngơi nên mấy nàng lui xuống. Quận chúa dẫn tỷ muội hai nàng đi xem ngự hoa viên hoàng cung, nàng cố tình đi tuột về phía sau hai bước, những chuyện mà bọn họ nói Aoko nàng nghe thực không hiểu, nào là nữ trang, tơ lụa, rồi mấy chuyện bát quái thường ngày, thật nhàm chán. Hơi lơ đễnh, nàng lạc mất hai người bọn họ, hoàng cung rộng như vậy làm sao tìm được đường ra đây, nàng hoang mang.

Nhìn xung quanh xem có tỳ nữ hay hộ vệ nào chỉ đường không thì nàng nhìn thấy thân ảnh của hắn lướt qua, trường bào xanh nhạt bay phất theo gió hệt như tường vân lấp lánh làm nàng hoa mắt. Nàng gọi hắn hai lượt nhưng hắn lại chẳng để ý, cứ thế mà lướt qua. Nàng vô cớ bị lạc, nay thấy được người nên đành bám theo hắn hỏi đường ra ngoài hoàng cung.

Nàng bám theo hắn một dạo, vòng qua rất nhiều đình đài lầu các nhưng vẫn không thấy hắn dừng lại, phong cảnh xung quanh ngày càng hoang tàn vắng vẻ. Nàng thắc mắc rốt cuộc là hắn đang đi đâu vậy. Cuối cùng nàng thấy hắn bước vào một cung điện bỏ hoang đã lâu, nàng vẫn lặng lẽ bám theo hắn, nàng không sợ bất kỳ điều gì. Bước vào, nàng ngửi thấy mùi hương thảo thanh mát khiến lòng người tĩnh tâm lại. Nàng tò mò muốn biết tại sao hắn lại đến nơi hoang phế này, ở đây có gì lưu luyến hắn chăng. Bỗng có âm thanh như tiếng chuông bạc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Aoko nhận ra đó là tiếng nói của nữ nhân, giọng điệu không hề có chút hoan nghênh người khách vừa đến.

“Ngươi lại đến đây làm gì?” _Nữ nhân đó cất giọng đầy vẻ biếng nhác. Aoko nép mình ở một góc khuất xem hai người kia trò chuyện. Nữ nhân kia ngồi dưới tàn cây lê rợp bóng, dựa người trên trên cái ghế kỳ lạ, nhìn như đám bông nhiều màu vậy, nàng vẫn chăm chú đọc sách mà chẳng hề ngước nhìn hắn.

“Ai-chan, nàng thật khiến ta đau lòng nha. Người ta vốn có ý tốt đến thăm nàng” _ Hắn tỏ vẻ ủy khuất

“Dẹp ngay cái bản mặt đó của ngươi, nó chẳng có tác dụng gì với ta cả. Ngươi đi mà tìm mấy cô nương ở Uyển Hồng Lâu mà diễn trò. Đừng ở đây quậy phá ta…” _ Giọng nàng ta đầy lạnh lùng nhắc nhở nam nhân nọ. Nghe như hai người họ ngang hàng với nhau, hắn không phải vương gia cao cao tại thượng, nàng không phải thường dân. Aoko nghe giọng nữ nhân này rất quen nhưng trong nhất thời nàng chẳng thể nhớ ra đó là ai cả.

“Ai-chan… nàng đừng như vậy mà…” _ Hắn vẫn mặt dày lôi kéo tay nàng, trước mặt nàng hắn luôn thích diễn trò như vậy.

“Ngươi… Nói, hôm nay ngươi đến đây có chuyện gì?” _ Nàng bỏ mặt hắn mà tiếp tục đọc truyện, Shiho nàng dạo này lười biếng nên nhờ Rin-chan làm cho một cái ghế lười cho thoải mái, ai ngờ tay nghề thêu thùa may vá của nha đầu này thật tốt, làm ra cái ghế êm ai như mây vậy.

“Không có chuyện gì thì không thể đến thăm nàng sao? Nàng thật khiến ta đau lòng mà…”_ Giọng nói của hắn vẫn mang theo chút ủy khuất _ “Ai-chan, nàng đang hoài xuân với ai thế, sao lại đi đọc thể loại này” _ Hắn chỉ tay vào cuốn truyện “Kim bình mai” trên tay nàng.

“Ngươi mới hoài xuân, cả nhà ngươi đều hoài xuân” _ Nàng lại tức giận, chớp mắt lại thản nhiên nói với hắn _ “…Bằng hữu của ngươi đến nãy giờ sao không gọi nàng ta vào, để nữ nhi nhà người ta đứng ngoài lâu như vậy, ngươi có biết thương hương tiếc ngọc không hả?”

Aoko nghe vậy mà hoảng hốt, nàng bị người kia phát hiện từ khi nào? Tại sao lại thế? Chẳng phải nàng đã trốn rất kỹ sao? Bao nhiêu câu hỏi vương vấn trong đầu nhưng nếu đã bị phát hiện rồi thì nàng đành bước ra vậy. Bản thân Aoko nhận thấy mình thật mất mặt, tại sao lại bám theo hắn, tại sao lại nghe trộm người khác nói chuyện để bây giờ phải xấu mặt. Ngước nhìn hai người trước mặt, ngoài Duệ Vương Kaitou, nàng nhận ra người kia, đó chẳng phải là cô nương trong tửu lâu khi trước từng đụng mặt với tỷ muội nàng sao? Cô tai sao lại ở đây, là phi tần của Hoàng đế. Không đúng, không có phi tần nào ở nơi hoang phế như thế này cả, với lại nếu đã là người của hoàng đế sao dám cùng vương gia qua lại mờ ám, vậy rốt cuộc cô ta là người như thế nào?

Đầu óc Aoko vẫn bị quay mòng mòng với rất nhiều nghi vấn, thì nàng nghe thấy người kia lên tiếng

“Cô tính đứng ở ngoài đến bao giờ. Không cảm thấy mỏi chân sao?” _ Giọng cô ta đầy lạnh lùng châm biếm. Aoko đành bước vào.

“Cô phát hiện bản tiểu thư từ khi nào?” _ Đây là điều mà Aoko thắc mắc đầu tiên

“Ta chỉ cảm thấy bên ngoài có người cần mời vào thôi” _ Shiho hờ hững trả lời

“Rốt cuộc thì cô là ai? Là phi tần của Hoàng đế sao?” _ Aoko tiếp tục, nàng cảm thấy cô gái này chẳng hề tầm thường chút nào, có thể nói chuyện nganh hàng cùng với hành động vô lễ với một vương gia thì chắc chắn không phải người thường.

“Chuyện này chẳng có dính líu gì đến cô hết. Ta mời cô vô đây để uống trà, không phải chất vấn thân phận ta” _ Một câu nói không đầu không đuôi cũng đủ khiến Aoko hụt hẫng, nhìn qua thì thấy Duệ vương nhìn nàng đầy lạnh lùng không quan tâm.

Aoko đành ngồi xuống thưởng trà cùng bọn họ mà lòng thấp thỏm lo lắng. Bản thân nàng cũng chẳng thể hiểu tại sao lại vậy, dường như nàng rất muốn hỏi họ rất nhiều điều, nhưng chỉ giữ trong lòng không nói ra. Giữa bọn họ là khoảng lạnh ghê người, Aoko khó chịu sự yên lặng đó, nàng muốn phá vỡ nó.

“Cô ở trong này hẳn rất buồn chán nhỉ?”

“Cũng không hẳn như vậy. Chỉ là không biết đêm Thất tịch bên ngoài sẽ náo nhiệt như thế nào thôi” _ Shiho nhẹ giọng trả lời, ngữ điệu nàng ta bình thản như có như không.

“Ai-chan, hay ta dẫn nàng đi xem thế nào?” _ Kaitou hào hứng đề nghị

“Thôi đi, ngươi chả thể giữ lời đâu, đừng có mà hứa trước với ta…” _ Shiho nàng biết quá rõ con người hắn rồi, tùy hứng cho vui thôi chứ làm gì có thời gian vào ngày hôm đó cơ chứ

“Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh…” _ Hắn hứa chắc chắn như đinh đóng cột.

“Hay là hôm đó nhị tiểu thư đi cùng chúng ta đi” _ Shiho nàng đề nghị, Aoko bất ngờ vì sững sờ. Nàng không nghĩ nàng ta cũng sẽ rủ mình đi nên ấp úng

“Ta…ta…” _ nàng không biết nên nói gì nữa, mọi chuyện dường như có gì đó khá kỳ lạ

Aoko ngồi một bên nghe hai người họ trò chuyện một hồi, nàng mới sực nhớ rằng mình cần trở về, nhưng nàng lại không biết đường ra. Ngay lúc đó, Shiho cũng nói rằng mình muốn nghỉ ngơi nên muốn bọn họ trở về, Kaitou đành dẫn nàng ra khỏi hoàng cung. Trên đường đi, nàng suy nghĩ khá nhiều chuyện, nàng chán ghét hắn là dạng người phong lưu, cô nương nào bị hắn chọc ghẹo thì đều đem lòng si mê hắn. Nhưng nàng thấy Shiho không giống vậy, nàng ta hờ hững không quan tâm, đối với hắn cũng chỉ như bằng hữu thông thường chứ không hơn. Nàng nghĩ nếu có thể kết bằng hữu cùng hắn có lẽ cũng không tệ, có lẽ nàng có quá nhiều định kiến với hắn chăng? Gặp được nhau kết duyên bằng hữu e cũng là duyên, nàng không nên vì định kiến mà ghét bỏ hắn, dẫu sao hắn cũng đâu gây hại gì nàng.

………………………………………………………….

(Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top