Thế giới thứ 9
– Bệnh nhân phòng 404
> “Bác sĩ… em có thể gọi anh là ‘chồng’ được không?”
“Chỉ khi em không còn mơ thấy máu…”
Viện Tâm thần Ánh Trăng
Dương xuyên vào thân xác bác sĩ Lê Dương, chuyên khoa tâm thần, mới được điều đến Viện Ánh Trăng – một nơi nổi tiếng với những ca bệnh “không xác định được bằng khoa học”.
Tại đây, phòng 404 được niêm phong.
> “Không ai được mở cửa đó. Bệnh nhân số 13… đã chết 3 năm trước.”
– Người quản lý nói, mắt hoảng loạn.
Nhưng đêm đầu tiên, Dương nhận được một hồ sơ cũ – bên trong là hình một chàng trai trẻ, ánh mắt như xuyên qua linh hồn.
> Tên bệnh nhân: Kiều.
Phòng giam: 404
Chẩn đoán: ảo giác lặp, đa nhân cách, rối loạn thời gian
Ghi chú cuối: “Cậu ta nói… chờ người yêu tới đón.”
Gặp lại – Khi bóng tối lên tiếng
Dương mở cửa phòng 404 – chỉ định kiểm tra cho có. Nhưng bên trong, không hiểu vì sao lại có một người đang ngồi xoay lưng, mặc áo bệnh nhân.
> “Chào bác sĩ…” – Giọng cười khe khẽ.
“Cuối cùng anh cũng tới.”
Dương chết sững.
Người ấy quay lại – là Kiều, gương mặt vẫn y nguyên như những thế giới trước.
> “Em… đã chờ rất lâu.”
> “Em biết… mình bị giam ở đây vì nguy hiểm.
Nhưng với anh, em chỉ muốn được… yêu lại một lần nữa.”
Ảo giác hay hồi sinh?
Dương bắt đầu thường xuyên vào phòng 404. Không ai khác thấy Kiều.
Máy quay an ninh không ghi nhận gì.
> “Anh đang yêu một linh hồn đã chết?”
Hay…
“Anh đang dần bị kéo vào chính ảo giác của em?”
Ban đêm, Dương mơ thấy… những mảnh ký ức kỳ lạ: anh và Kiều từng chạy trốn dưới trời mưa, từng cãi nhau bên bờ vực, từng chết cùng nhau.
Một y tá nói nhỏ:
> “Phòng 404 từng là nơi giam… một cặp người yêu.
Một người giết người, một người tình nguyện chết theo.”
Dương bắt đầu nghi ngờ…
> “Kiều… em là ai?”
Đêm khóa viện – Máu trên trần nhà
Một đêm mất điện, Dương bị nhốt trong viện.
Bóng đèn lập lòe. Trên trần nhà, những dòng chữ máu xuất hiện:
> “Chàng đã hứa… không bỏ em lại.”
> “Tại sao… không nhận ra em?”
Dương chạy vào phòng 404 – trống rỗng.
Rồi từ gương, Kiều bước ra. Làn da lạnh, mắt đỏ như đêm rằm.
> “Em đã chết ba năm trước… nhưng em đợi anh đến để cưới em thêm một lần.”
Dương ngã quỵ.
Nhưng rồi, anh thốt lên:
> “Dù em là bệnh nhân hay là hồn ma, dù em có giết người hay hóa điên…
Anh vẫn là người đã yêu em.”
Kiều mỉm cười.
> “Vậy thì… lần này, cho em gọi anh là ‘chồng’ nhé.”
Bình minh máu – Bệnh viện bị xóa khỏi hồ sơ
Sáng hôm sau, Viện Ánh Trăng bị thiêu rụi, không còn ai sống sót.
Nhưng trong đống tro tàn, có một bức ảnh còn nguyên vẹn:
Đằng sau là dòng chữ:
“Yêu nhau xuyên cả điên loạn, máu me và cái chết.”
“Ký ức đôi khi chỉ là cánh cửa không nên mở, nhưng nếu phía sau cánh cửa ấy là em… anh sẵn lòng.”
Phòng bệnh số 404 – nơi đã từng là mê cung kinh hoàng của những ảo giác, máu tanh và tiếng thì thầm kỳ quái, yên lặng đến kỳ lạ. Ánh đèn huỳnh quang hắt ánh sáng lạnh lẽo.
“Anh có nghe không… nó lại gọi em…”
Dương siết chặt tờ hồ sơ trong tay. Trang cuối cùng là một tờ giấy nhăn nhúm:
"Nếu một ngày em biến mất khỏi thực tại này…
xin hãy nhớ, bệnh nhân 404 chỉ mỉm cười với một mình anh."
Một cơn gió lạnh lướt qua gáy anh. Dương quay lại.
Kiều đứng đó.
không còn ánh mắt hoang mang. Cậu mỉm cười, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự yên bình lạ lẫm.
Kiều lắc đầu.
“Không, nhưng em… không còn mắc kẹt. Anh đã đưa em thoát khỏi vòng lặp. Em đã được tự do…”
Dương nghẹn ngào.
“Vậy còn anh?”
Kiều bước tới, vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng như cơn gió cuối thu.
“Anh phải đi tiếp. Còn nhiều thế giới chờ anh… nhưng em sẽ ở đây, chờ anh quay lại. Dù là hồn ma… em vẫn chờ.”
Rồi Kiều tan dần vào ánh sáng.
Dương thì thầm…
“Bệnh nhân 404… nụ cười của em, anh sẽ không bao giờ quên.”
Một dòng chữ máu khô hằn hiện lên:
"Chết rồi cũng yêu."
Kết thúc Thế giới thứ 9 – Bệnh nhân Phòng 404
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top