Chương 34


Chiều đổ bóng nghiêng qua mái tôn xỉn màu của quán bún chả nhỏ nằm sát mép đường. Gió nóng từ mặt đường vừa dứt thì mùi thịt nướng trên vỉ sắt lại lập tức dậy lên, thơm ngào ngạt. Cái mùi đó lẫn với mùi mỡ cháy, mùi khói bếp củi, mùi nước mắm pha ngọt, tất cả như trộn lại, đổ tràn xuống mặt bàn nhựa đã tróc màu của ba đứa đang ngồi.

Một dĩa bún trắng tinh, những sợi bún nhỏ và mềm, nằm gọn gàng trên chiếc mẹt tre lót lá chuối. Kế bên là dĩa rau sống xanh mướt: xà lách non, rau mùi, húng quế, vài cọng tía tô tím tím… Mỗi phần bún chả đều có một chén nước mắm lớn, trong đó ngập thịt nướng màu vàng sậm, vài lát đu đủ bào mỏng giòn giòn, chút ớt đỏ lấp lánh và vài giọt giấm chua chua, dậy lên mùi thơm ngọt đặc trưng. Chả viên thì được vo tròn, nướng khéo, bên ngoài cháy cạnh, bên trong vẫn mềm thơm như tan ra khi cắn.

Phúc Hậu ăn không biết ngượng. Cậu ngồi bệt một bên, vừa gắp vừa nói, chẳng câu nệ gì cả, miệng dính chút mỡ mà vẫn tỉnh rụi.

Thầy Minh Hiếu ngồi bên cạnh Hậu, áo sơ mi tay dài trắng tinh, cổ áo mở nhẹ, mắt cười hiền. Thầy không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp miếng chả nướng bỏ vào chén Hậu nhưng Hậu cứ đòi thêm.

"Nhưng em đói!" – Hậu cãi lại, mắt long lanh.

"Thì em ăn đi, ai cấm đâu." – Thầy cười, lại gắp thêm miếng nữa.

Không gian giữa họ có thứ gì đó mềm mại và dịu dàng. Không hề phô trương nhưng ai nhìn cũng thấy rõ ràng tình cảm. Là kiểu quan tâm không cần nói nhiều, là cái cách thầy Hiếu luôn biết Hậu thích ăn miếng nào, cay bao nhiêu, và khi nào cần uống nước.

Khang ngồi bên kia bàn, gắp một miếng bún, chấm vào nước mắm. Cậu không đói lắm, nhưng vẫn ăn đều. Có điều, môi cậu… mím nhẹ một nụ cười. Không phải kiểu cười gượng cho có, mà là nụ cười thật, nhỏ thôi, nhưng có hơi ấm. Hơi ấm của một bữa ăn không phải vì no bụng, mà là vì no lòng.

"Ê, mày ở với ông Long gì đó vui không?" – Hậu bỗng dưng hỏi, vừa chấm rau vừa nghiêng đầu nhìn sang.

Khang nhai xong, nuốt từ tốn, mới trả lời:
"Cũng… cũng. Chỉ có cái mỏ hơi mỏ hỗn thôi."

Thầy Hiếu phì cười.
"Mỏ hỗn nhưng chắc cũng không để ai đói đâu, phải không?"

Khang lắc đầu, nhưng mắt vẫn cười:
"Không đói. Tới giờ vẫn còn ăn được hai bữa một ngày."

Hậu nhìn bạn mình kỹ hơn, rồi chống đũa, nghiêm giọng:

"Mày có vẻ vui hơn so với cái hôm đi với tụi tao ha."

"Ừ, tại lúc đó hết tiền." – Khang nhún vai.

"Giờ hết chưa?"

"Hết. Nhưng có chỗ ở miễn phí." – Khang trả lời, tỉnh rụi, rồi quay đi cười một mình.

Gió chiều lùa qua làm vài tờ giấy bạc dưới bàn bay nhẹ. Có người đi ngang kêu món mới, người bán hàng đảo thịt rôm rốp, lửa lại bùng lên, mùi khói thơm cháy cạnh lan ra. Trên bàn, ba người vẫn tiếp tục ăn, tiếp tục nói chuyện linh tinh.

Có lần Hậu kể bậy gì đó, khiến thầy Hiếu đỏ mặt, tay đập nhẹ lên đùi Hậu:
"Ăn đi, nói xàm nữa là thầy bỏ về à."

"Ơ thầy, thầy nói ‘thầy’ với em á?" – Hậu giả bộ ngạc nhiên, rồi phá lên cười, miệng đầy rau sống.

"Thì thầy vẫn là thầy mà, dù có là bạn trai em."

Câu đó khiến cả bàn im trong một nhịp nhỏ, rồi lại cười rần lên. Người đi đường quay sang nhìn, có người gật đầu vì thấy dễ thương. Cũng có người lắc đầu:"Tụi trẻ giờ… lãng mạn thiệt"

Khang nhìn hai người trước mặt. Bỗng dưng thấy lòng nhẹ bẫng. Không còn lo nghĩ vụ nợ tiền homestay. Không còn cảm giác mình là đứa chen vào đâu cũng thấy lạc lõng. Vì ít nhất hiện tại, giữa tiếng xì xèo của bún chả, giữa gió bụi chiều hạ và miếng chả thơm nức mũi… Khang đang được ngồi cạnh những người thật sự muốn mình ở đó.

Và chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ khiến cậu thấy ấm no.

Quán cà phê nhỏ nằm ngay đầu hẻm, đối diện khu chợ cá. Mái tôn cũ được lợp bằng vải bạt trắng ngả màu, treo lủng lẳng vài chậu cây dương xỉ xanh mướt, quán không sang, cũng chẳng đẹp, nhưng sạch và yên. Mùi cà phê rang trộn với gió biển, hương tanh nhè nhẹ của cá mực phơi xa xa, quyện vào nhau thành một mùi rất lạ – mùi của biển sống.

"Vô đây ngồi chút, chờ Long tan làm rồi về chung cho khỏe." – Thầy Hiếu đề nghị, tay chỉ vào bộ bàn gỗ kê sát khung cửa.

Khang gật đầu. Hậu vừa ngồi xuống đã ngả người ra ghế, thả lỏng như thể vừa đi chơi cả buổi trời mệt muốn rã người.

"Ngồi với mày tao cũng sắp thành lão ngư dân luôn rồi á." – Hậu càu nhàu rồi quay qua dụi đầu vào vai người yêu.

Hiếu chỉ cười, tay vô thức vén tóc Hậu gọn lại sau tai. Động tác không vồn vã, không lãng mạn như phim truyền hình, nhưng lại khiến người nhìn không thể rời mắt – thứ dịu dàng chỉ dành cho người ta thương.

Khang ngồi bên kia bàn, ngậm ống hút ly nước cam, gõ nhịp nhẹ lên thành ly. Cậu không quen với việc thấy người ta tình cảm trước mặt, nhưng cũng không thấy khó chịu. Chỉ là… hơi chộn rộn. Một chút ganh tị không tên, một chút ấm áp len lỏi.

"Yêu nhau mà không sến thì chắc không yêu nổi ha." – cậu nghĩ thầm, cười nhạt.

Ngoài kia, mặt trời lùi dần sau dãy nhà lợp tôn. Nắng nhạt đổ xuống con đường dẫn vào chợ, hắt lên nền xi măng những vệt dài vàng ẩm.

Gió từ phía biển lùa vào, mang theo tiếng í ới gọi nhau, tiếng xe đẩy, tiếng thùng cá va vào nhau chan chát, tiếng sóng xa lắc. Cả khu chợ cá như một dàn nhạc hỗn loạn nhưng nhịp nhàng, mà người ta nếu sống ở đây đủ lâu, sẽ nhận ra tiết tấu quen thuộc của nó.

Khang nhìn đồng hồ. Gần sáu giờ.

Lúc này, chẳng ai bảo ai, cả ba đều im lặng.

Hiếu chăm chú đọc sách. Hậu nhắm mắt ngáp dài. Khang thì tự dưng… nhớ đến Long. Không phải nhớ theo kiểu người ta đi xa. Mà là… muốn thấy.

Muốn thấy anh ta bước ra từ chợ, mồ hôi đổ lưng áo, mặt nhăn nhó vì cá tanh hay vì nắng gắt. Muốn nghe cái giọng cộc cằn cà khịa. Muốn nhìn lại cái dáng người đi phía trước rồi ngoái lại nói "Đi lẹ coi."

Không hiểu tại sao. Không lý do gì cả. Chỉ là… muốn.

Và như một mạch cảm xúc kỳ lạ nào đó dẫn dắt, ánh mắt Khang bất giác liếc về phía sân chợ – nơi đám người đang hối hả chất hàng vào thùng.

Rồi cậu thấy Long.

Anh đang đứng gần chiếc xe tải màu xanh bạc, tay xách hai thùng cá, lưng khom xuống. Gió từ phía đó thổi lại, mang theo cả tiếng cãi nhau.

Dù ở xa, Khang vẫn nghe được giọng đàn ông ồm ồm, giận dữ.

"Đi làm như rùa bò vậy mà cũng đòi tiền công?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng xảy ra – người đàn ông đó, hình như là chủ chợ, quăng thẳng xấp tiền vào người Long. Tiền bay lả tả, mấy tờ rơi xuống nền ướt nhẹp, dính nhớp mùi cá.

Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn vớ một thùng cá nhỏ chưa đậy nắp, tạt thẳng vào mặt Long.

Nước bắn tung tóe. Cá văng ra ngoài. Mấy người xung quanh có người nhìn, có người cười. Nhưng không ai can.

Long không nói gì. Không cãi. Cũng không tránh. Chỉ nhắm mắt lại nửa giây, rồi cúi xuống, lượm thùng cá lên, quay lưng bỏ đi.

Không một lời. Không một biểu cảm.

Khang đứng bật dậy. Ly nước cam trên bàn đổ ướt cả mặt gỗ.

Hậu mở mắt: "Ủa? Gì vậy?"

Cậu không trả lời. Chỉ siết chặt tay, mắt không rời khỏi bóng lưng Long – bóng lưng ướt đẫm, trầy trụa, và cô đơn.

Cảm xúc dâng lên trong ngực cậu không gọi được tên. Nhưng chắc chắn không phải thương hại.

Nó là cái siết thắt đầy bất lực, đầy xót xa.

Cậu không hiểu tại sao một người miệng cứ thích cộc, mặt cứ thích lạnh, nhưng lại lặng im chịu đựng như thế.

Không phản kháng.

Không nổi giận.

Không thanh minh.

Chỉ lặng lẽ như thể đã quá quen với việc bị đối xử như vậy.

Và Khang nhận ra – cậu không chịu nổi cảnh đó.

Không phải vì Long đáng thương.

Mà vì cậu không muốn, không nỡ để người mình đang dần để ý… phải sống một cuộc sống như thế – cô độc, bị coi thường, và không ai bênh vực.

"Đừng như vậy chứ…" – Khang thì thầm. Nhưng tiếng nói đó, chỉ có mình cậu nghe.

Trời bắt đầu sụp tối. Khu chợ cá vẫn còn rầm rì tiếng xe, tiếng người, tiếng kéo thùng lăn rít trên mặt đường. Mùi tanh đã nhạt đi nhường chỗ cho vị mặn và khô của gió biển. Đèn chợ loe sáng thành từng quầng vàng nhòe trên nền nhựa sẫm màu.

Khang ngồi trong quán, hai tay ôm ly cà phê còn ấm. Cậu đã gọi nó từ nửa tiếng trước, không uống, chỉ để đó như cái cớ.

Như thể chỉ cần có lý do trong tay, thì lúc gặp người kia, cậu sẽ không lúng túng.

Rồi Long xuất hiện.

Anh đi từ cuối con hẻm, lưng ướt, áo đã khô nhưng còn mùi muối cá bám lại. Tay trống không. Không xách gì, không mang gì – như thể anh bỏ lại hết phía sau rồi đi thẳng một mạch về phía Khang.

Vừa thấy bóng người quen, Khang đứng bật dậy, cầm ly cà phê đi nhanh ra.

"Em mua nè."

Long dừng lại. Gió hất tóc anh xô sang một bên. Mặt không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại lặng đi một nhịp. Anh nhìn vào ly cà phê trong tay Khang, rồi nhìn lên mặt cậu – ngắn thôi – rồi buông một câu:

"Sao không chạy vô gọi tao?"

Giọng không cộc. Không la. Chỉ là… hỏi.

Nhưng câu hỏi đó, không hiểu sao khiến tim Khang khựng lại.

Cậu cười cười, tay vẫn chìa ly ra, giọng lí nhí:

"Dạ… đợi anh mà. Em đâu biết đường xe anh dựng chỗ nào."

Long liếc nhẹ qua Hậu và Hiếu đang ngồi trong quán. Cả hai quay qua gật đầu, cười xã giao. Hậu nháy mắt với Khang một cái, kiểu "Đi đi bồ."

Long không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ, rồi cúi lấy ly cà phê trong tay Khang.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Không cố ý. Nhưng cũng không rút vội.

Cà phê nóng. Tay Long lại lạnh.

Một chênh lệch rất nhỏ… nhưng khiến tim Khang lỡ một nhịp.

Cậu nhìn Long uống một ngụm. Không khen. Không chê. Chỉ đưa ly ra xa rồi bảo:

"Đừng nói là mua ngọt vậy đó uống thiệt nha. Lần sau giảm đường."

"Anh còn muốn có lần sau?" – Khang hỏi nhỏ, nửa đùa nửa thật.

Long liếc qua. Không cười. Nhưng cũng không phủ nhận.

Chỉ có mắt anh, dịu đi một tí. Như thể… thừa nhận.

Im lặng chen giữa họ không khó xử. Trái lại, nó yên đến lạ.

Một sự yên bình mà Khang chưa bao giờ có với người lạ.

Không cần nói quá nhiều. Không cần giải thích dài dòng.

Chỉ cần một ly cà phê. Một ánh mắt. Một lần chạm nhẹ tay.

Và một câu hỏi không rõ là trách hay lo:

"Sao không chạy vô gọi tao?"

Nghe xong, trong lòng cậu… ấm.

Ấm một cách rất rõ ràng.

Không vì cà phê nóng.

Mà vì Long… không lạnh như vẻ ngoài.

Chiếc xe số cà tàng lọc cọc lăn bánh trên con đường dẫn ra khỏi khu chợ cá. Long không vội, Khang ngồi phía sau cũng không giục. Gió đêm vờn qua hai tai, mang theo chút mùi tanh tanh của hải sản còn vương trong không khí, lẫn với mùi khói than từ các quầy hàng ven đường đang dọn dẹp. Những chiếc đèn vàng lơ thơ trên cột điện soi loang xuống mặt đường, như những vũng sáng rơi rớt.

"Bạn mày hồi nãy là ai? Nhìn hai người đó lạ… Không giống tao với mày nhìn như…" – Long hỏi đều đều, không quay đầu lại.

Khang siết nhẹ quai nón bảo hiểm. Cậu biết Long không có ý xấu, chỉ tò mò.

"Một người là Phúc Hậu, một là thầy Hiếu. Hai người đang yêu nhau."

Long khựng một chút, rồi bật ra một tiếng cười ngắn: "Đù. Trai trai yêu nhau luôn hả?"

Gió vẫn thổi. Khang không trả lời ngay. Một nhịp sau, giọng cậu hạ xuống, chậm rãi:
"Thì sao? Thật lòng thì như nào chả được."

Chiếc xe vẫn chạy, nhưng không gian giữa họ như ngưng lại. Long không đáp nữa, chỉ khẽ gật. Ánh đèn vàng rọi xiên qua nón bảo hiểm, đổ xuống bờ vai anh một khoảng sáng nhạt màu. Trong gương chiếu hậu, mắt anh khẽ hẹp lại, như đang nghĩ điều gì rất xa xôi.

Một khúc sau, Long thắng xe. Tiếng thắng nghe nhẹ, không gấp, như thể anh đã biết mình sẽ dừng ở đây từ trước. Trước mặt là một xe hủ tiếu gõ ven đường, đơn sơ, đèn neon lấp loáng treo hờ trên tấm bạc che gió.

"Từ xế chiều tới giờ có ăn gì chưa?" – Long hỏi mà không đợi trả lời.

Khang chưa kịp lên tiếng thì Long đã gọi lớn:
"Cô Hai ơi! Cho hai tô – một thường, một đặc biệt!"

"Em ăn rồi mà…" – Khang lí nhí.

"Ừ, vậy giờ ăn thêm." – Long đáp tỉnh bơ, tay dựng chống xe.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, một bé gái chừng chín tuổi chạy ra, tay ôm khay nhựa, chân đi dép tổ ong, tóc cột hai bên. Mắt bé sáng, giọng reo vang:

"Chú Long lại ăn nữa hả? Nay không đi một mình nha!"

Bé nhìn sang Khang, tinh nghịch bĩu môi:
"Chú này nhìn mặt giống mấy ông nhậu xỉn quá à!"

Khang ngớ ra, chưa kịp phản ứng thì Long đã bật cười. Anh xoa đầu bé, nói:
"Đừng chọc ổng, ổng yếu tim lắm đó."

Rồi móc từ túi quần ra vài viên kẹo sữa, đặt vào tay bé con.
"Lấy đi, đừng chê mặt người ta nữa là được."

Bé con cười tít mắt, cúi đầu:
"Dạ cảm ơn chú!"
Rồi chạy vào phụ mẹ, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó như hát. Chân bé vô tình va vào chân ghế, nhưng vẫn tung tăng như không có gì.

Hai tô hủ tiếu được bưng ra. Một tô thường: nước lèo trong veo, vài lát thịt heo, giá sống trắng phau, sợi hủ tiếu mềm óng. Tô đặc biệt thì đầy ụ: có cả giò heo, chả cá, thịt nạc lẫn da heo thái mỏng, hành lá xanh mướt nổi trên mặt nước sôi bốc khói.

Khang ngồi xuống, tay đưa về phía tô thường.

Long đang gắp đồ ăn trong tô mình, không ngẩng đầu, nhưng đũa thì đẩy nhẹ tô đặc biệt sang trước mặt Khang:

"Ăn đi. Nhìn quần què gì."

Khang khựng lại, mắt hơi mở lớn. Cậu nhìn tô hủ tiếu trước mặt, rồi liếc qua Long – người đang giả vờ lơ đãng, mắt dán vào tô thường nhưng khoé miệng hơi nhếch. Không phải cười, cũng chẳng phải trêu. Chỉ là… một chút gì đó mềm đi trong đôi mắt cộc tính đó.

Khang cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Dạ… cảm ơn."

Cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gắp từng miếng chả cá, thổi khói nghi ngút rồi ăn.

Long không nhắc lại gì. Anh vẫn ăn chậm, không nhanh như mọi khi. Đôi lúc lại gắp cho Khang mấy miếng ngon hơn, mà miệng thì vẫn lầm bầm:
"Nước lèo nay lạt hơn bữa rồi… chắc cô Hai quên nêm…"

Gió biển ùa qua con hẻm nhỏ, làm lá me rơi rụng đầy mặt đường. Tiếng xe chạy ngang lóc cóc, tiếng muỗng va vào tô vang lanh canh. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí giữa hai người bỗng trở nên dễ thở đến lạ.

Bên bàn ăn cũ kỹ giữa phố xá nhá nhem, có một người đàn ông ngồi đẩy tô đặc biệt về phía người khác. Không ồn ào, không dịu dàng. Nhưng là… thật lòng.

Và với Khang, cái đặc biệt nhất trên bàn, không phải giò heo hay thịt nạc… mà là ánh mắt vừa dịu xuống kia – một ánh mắt lặng lẽ nhưng khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút

Xe về tới cổng thì trời tối đen. Không phải chạng vạng, mà là kiểu tối rụp bất ngờ như ai vừa giựt công tắc điện trên trời.

Cúp điện.

Khu này nằm gần biển, cúp điện là chuyện xảy ra như cơm bữa. Không cảnh báo, không lý do, không xin lỗi.

Long dựng chống xe, không nói không rằng đi thẳng vô nhà. Một lúc sau, anh quay ra với cây đèn pin cũ kỹ. Ánh sáng vàng mờ lấp lóa, đầu đèn hơi xộc xệch vì từng bị rơi.

Anh chìa ra trước mặt Khang:
"Cầm."

Giọng vẫn đều đều, không bực không vui.

Khang đón lấy, gật đầu nhỏ, lách vào trong. Đèn pin sáng chập chờn, soi những mảnh bụi lơ lửng trong không khí. Ánh sáng lướt ngang vách tường ẩm, chiếu lên vài mảnh poster cũ.

Cậu quỳ xuống, loay hoay mở balo, móc ra túi đựng đồ cá nhân từ homestay gom về: kem đánh răng, sữa rửa mặt, quần áo, vài cuốn sổ ghi chú đã nhăn góc. Tất cả đều được gói kỹ trong túi ni lông, vì lần trước từng bị dính nước.

Ngoài sân, Long ngồi trên bậc tam cấp, tựa lưng vào tường. Tay khoanh trước ngực, mắt nhìn trời đen thẫm. Có tiếng muỗi vo ve sát tai. Anh không đập, chỉ nhếch môi mỉa nhẹ một cái, rồi đưa tay dụi mắt.

Trong ánh đèn pin le lói từ trong nhà hắt ra, bóng Long đổ dài trên sân xi măng.

Tiếng lách cách từ trong bếp vang lên. Là tiếng Khang đặt chai dầu gội lên kệ, tiếng cậu lật túi tìm cái khăn lông. Thật khẽ, nhưng giữa màn đêm cúp điện, mọi thứ như vang rõ hơn gấp mười lần.

Không ai nói gì.

Nhưng không khí không khó chịu.

Thứ im lặng giữa họ không phải sự ngột ngạt, mà giống như sự đồng ý âm thầm:
"Tối rồi, mỗi người một việc, không cần phải nói ra cũng hiểu nhau đang làm gì"

Khang gập cái túi ni lông lại, nhét xuống đáy balo, lấy chai nước nhỏ lau tay. Cậu nhìn quanh, thấy bóng Long ngoài sân vẫn ngồi yên.

Không động đậy.

Không gọi cậu ra.

Không than muỗi, không kêu đói, không hỏi han.

Nhưng đèn pin mà cậu đang cầm, là do người đó chủ động đưa.

Tự nhiên trong lòng Khang thấy nhẹ. Nhẹ như lúc ngồi ở hiên nhà quê khi cúp điện, nghe tiếng côn trùng và ngửi được mùi trời đất. Không cần mạng, không cần nhạc, không cần đèn trần sáng trưng.

Chỉ có hai người. Một đèn pin. Một khoảng trời tối. Và một sự bình yên mỏng manh vừa đủ.

Bên ngoài, sóng biển không nghe được tiếng, nhưng mùi mặn vẫn thoảng qua.

Mưa chưa tới, gió cũng không nổi, nhưng rõ ràng không khí đã khác – cái khác khiến lòng người dịu đi một chút.

Long rướn người, bật khẽ cổ, rồi đứng dậy, phủi tay. Anh không vào, chỉ nói vọng vào:
"Xong chưa thì ra ngoài này ngồi. Trong kia ngộp, với lại nóng lắm."

Khang đáp lí nhí:
"Chờ em chút… em lau cái bàn xong rồi ra."

Long lại im. Nhưng không đi. Cái im đó giống như "Ừ", giống như "Biết rồi", giống như đang chờ.

Và thật ra, cũng giống như đang quen dần với việc… đợi một người.

Trời bất chợt đổ mưa. Không phải mưa rào dứt khoát, mà là kiểu mưa đầu mùa: từng hạt rơi rụng thưa thớt, nhưng lạnh, dai và có mùi hơi muối biển. Bầu trời xám mịt, gió từ biển luồn vào hẻm nhỏ mang theo vị tanh nồng, lẫn hơi đất bốc lên từ sân ẩm.

Trong nhà tối om, không còn ánh đèn nào, chỉ còn tiếng mưa rơi gõ đều trên mái tôn cũ. Văng vẳng phía trước là giọng Long, chát chúa nhưng lười biếng:

"Mày chết xó hay té bất tỉnh rồi kêu quài không nghe vậy Kha?"

Từ trong phòng, Khang lồm cồm bước ra. Tay cầm cái đèn pin, mặt cau lại:

"Em là Khang. Gọi cho đúng giùm."

Ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt cậu, đủ để thấy rõ cái nhìn nửa trách nửa giận – nhưng giận không thật, chỉ như kiểu bực vì bị gọi sai tên trong một buổi tối chán đời.

Long ngồi ngoài hiên, lưng tựa vào trụ gỗ. Chân duỗi ra, đầu gối co nhẹ. Gần đó là một chiếc ghế xếp cũ, cái bàn nhựa trầy trụa, và vài chiếc ghế nhựa nhỏ xếp chồng lên nhau.

"Ra đây. Ngồi đi."

Không cần khách sáo. Câu nói văng vẳng qua tiếng mưa, nghe như ra lệnh, nhưng trong đó có chút gì đó… dễ chịu.

Khang bước ra. Hai người ngồi gác chân lên bậc thềm, nhìn ra màn mưa xám đặc. Nước đọng trên nền xi măng, lăn thành dòng mỏng chạy về góc sân. Khang đưa tay hứng nước mưa, ngón tay khẽ run. Cơn lạnh lướt qua lòng bàn tay như kéo theo một ký ức không rõ ràng.

Mưa ngày xưa cũng từng như thế này.

Một lát, Long hỏi, giọng không rõ cảm xúc:

"Sao lúc đó mày dám cãi lại tao vụ tình cảm của người ta?"

Câu hỏi đến bất chợt, không buộc phải trả lời, nhưng cũng không có vẻ đùa cợt.

Khang không nhìn, mắt vẫn dõi theo ngón tay hứng nước.

"Tại em biết cảm giác bị người ta coi khinh… nên em không muốn làm vậy với ai khác."

Cậu dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Với em thấy dễ thương mà. Họ yêu nhau chứ có làm gì hại ai đâu."

Tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày. Tiếng lộp bộp như muốn phủ lấp cuộc trò chuyện đang tĩnh lặng hơn cả đêm tối.

Long im lặng.

Ánh sáng từ xa hắt qua khe cửa, rọi lên một phần gương mặt anh – nửa sáng, nửa tối. Vành mắt hơi trũng, tóc ướt mưa bám trên trán.

Rất lâu sau, Long mới "ừ" một tiếng. Nhẹ tênh. Như thể không nặng nề gì, nhưng lại như thấu được cả đoạn nói trước đó.

Không phải kiểu "ừ" gật gù cho có. Mà là "ừ" của một người nghe và ghi lại trong lòng.

Một tia chớp sáng lòa rạch ngang trời.

Rồi cái "rầm" chát chúa trượt dài khắp sân, dội lên cả vách tường nhà sau. Khang giật mình, vai rụt lại theo phản xạ, tay buông luôn cái đèn pin đang cầm.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một bàn tay to đã vươn qua, bịt lấy tai cậu.

Không mạnh. Không vội. Cũng không phải kiểu ôm chầm.

Chỉ là… một bàn tay che đi tiếng sét.

Khang ngơ ra, mắt mở lớn, tim như chậm một nhịp.

Long vẫn ngồi đó. Vẫn không nhìn cậu. Ánh mắt nhìn xa ra sân mưa, mặt vẫn cái kiểu bất cần nửa thật nửa giả, miệng chẳng nói câu nào.

Nhưng tay vẫn che tai cậu.

Bên ngoài, mưa rơi đều đặn. Lạnh. Nhưng bên hiên nhỏ, có một ấm áp rất yên.

Một kiểu yên không cần đèn, không cần lời.

Chỉ cần ngồi cạnh nhau, nghe mưa.

Mưa chưa tạnh.

Trên mái tôn, nước vẫn rơi từng đợt, không còn rào rạt như trước, nhưng đủ dai dẳng để giữ trời trong trạng thái ướt át, lạnh và âm u. Không khí loang loáng mùi sắt gỉ, mùi đất ẩm, và cái lạnh nhè nhẹ từ gió biển thổi ngược vào hiên nhà.

Khang co người lại, hai tay ôm lấy khuỷu gối. Chiếc áo thun mỏng dính bám sát lưng đã hơi ướt vì mồ hôi và sương. Cậu khẽ rùng mình.

"Rét quá..."

Long không đáp. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà, tiếng dép kéo lê trên nền xi măng nghe rất thường, rất thật, rồi mất hút.

Khang còn đang ngơ ngác thì Long quay ra. Trên tay là một chiếc áo khoác màu xanh rêu, hơi phai màu ở cổ tay và vai áo. Chưa kịp nói gì, Long đã đưa tay... quăng cái áo thẳng lên người cậu.

"Khoác vô."

Cách ném không khác gì quăng cái khăn lau, nhưng rõ ràng không phải không để tâm. Cái kiểu thô bạo nhưng chu đáo – như mọi thứ ở Long – không hoa mỹ, nhưng lại làm người ta để ý mãi.

Khang bật cười, lẩm bẩm: "Ơ… cảm ơn anh…"

Tay đưa lên cầm lấy áo – vừa lúc tay Long vẫn còn gần đó.

Hai bàn tay chạm vào nhau.

Khang ngừng lại, không rụt tay, nhưng ánh mắt dừng trên làn da chạm nhau đó lâu hơn bình thường.

Tay Long... lớn, cứng, thô và có nhiều vết xước. Ở đầu các ngón tay, da dày lên như từng chai lại vì phải xách vật nặng thường xuyên. Chỗ mắt cá tay có một vết sẹo đã mờ, kéo ngang thành một đường nhỏ. Bàn tay ấy có mùi muối biển, mùi mồ hôi và... mùi quen thuộc nào đó rất người.

Một chút gì đó khiến Khang thấy ấm. Nhưng không phải kiểu ấm của áo khoác. Mà là ấm từ cảm giác được bảo vệ.

Cậu nói nhỏ, hơi rụt rè:
"Anh không sợ người khác hiểu lầm à?"

Long nhìn cậu, nhíu mày:
"Hiểu lầm gì?"

"Thì... kiểu như... con trai mà quan tâm nhau vậy, người ta dễ nghĩ bậy lắm."

Long ngồi xuống lại, vắt chân, ngả lưng ra sau, phán tỉnh queo:

"Ủa, mày thấy gì kỳ à? Tao với mày như anh em thôi chứ gì đâu mà hiểu lầm."

Khang khẽ mím môi, rồi bật cười.

"Ừ. Anh em thì… chắc không sao."

Không ai nói thêm nữa.

Chỉ còn tiếng mưa lóc cóc, tiếng một con mèo nhảy qua mái hiên, rồi tiếng gió thổi qua mái tôn kéo thành một tràng dài như thở dài.

Nhưng trong khoảng im lặng ấy, có một điều gì đó đã thay đổi.

Không rõ ràng. Không ồn ào. Nhưng là thật.

Giữa một người cộc cằn như Long, và một người rụt rè như Khang, im lặng không có nghĩa là không có gì xảy ra. Mà là… mọi thứ đang dần hiện ra, chậm rãi.

Rất chậm, rất nhẹ, và rất… thân.

Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong bóng tối khi cơn mưa vừa dứt. Ngoài kia, trời yên hẳn, không còn tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn, chỉ còn tiếng nước từ ống máng nhỏ tong tỏng xuống hiên. Điện chưa có lại. Ánh sáng duy nhất là từ cây đèn pin cũ Long dựng sát tường, ánh sáng yếu ớt đến mức chẳng đủ soi rõ mặt người, chỉ đủ thấy bóng nhau lờ mờ in trên nền nhà lốm đốm vết ố.

Long trải chiếc chiếu cũ ra một bên. Chiếu đã sờn, mép bung chỉ, giữa lưng còn có vài vết lủng nhỏ như bị tàn thuốc làm cháy từ đời nào. Anh lặng lẽ lấy thêm chiếc áo khoác đã mặc lúc chiều, gấp lại làm gối. Mấy cử động đơn giản nhưng đầy thói quen. Gần như không có tiếng động.

"Tối nay tao ngủ kế đây," Long nói khẽ, giọng lười biếng như thường. "Yên tâm, không dành giường đâu. Ngồi tựa tường lạnh với muỗi cắn như điên."

Khang không đáp, chỉ khẽ gật. Cậu đã nằm trong mùng, chiếc mùng cũ màu kem đã hơi ngả vàng, vắt qua bốn góc giường. Khang nằm thu người một bên, định quay mặt vào tường cho dễ ngủ. Nhưng khi nghe tiếng Long nằm xuống sàn, tiếng áo khoác sột soạt rồi tiếng lưng chạm nền xi măng, không hiểu sao cậu lại quay đầu ngược lại, nhìn về phía giường và nơi Long đang nằm.

Không thấy gì rõ ràng. Nhưng cậu nghe thấy tiếng thở – đều, chậm rãi, dường như vô tư lự.

Mỗi một nhịp thở ấy làm dịu đi phần nào những suy nghĩ trong đầu Khang. Như thể chỉ cần có một ai đó bên cạnh, dù không chạm tay, không nói chuyện, cũng đủ để đêm bớt dài.

Ngoài cửa sổ hé, mùi mưa vẫn thoảng vào. Mùi đất ướt sau hiên, mùi cỏ mục lẫn với mùi ván gỗ lâu ngày. Những mùi hương vụn vặt, nhưng quen đến kỳ lạ. Là cái quen của buổi tối không có internet, không có đèn, chỉ có tiếng thở và bóng tối.

Mười lăm phút.

Không tiếng nói. Không tiếng trở mình. Chỉ là hai con người nằm ở hai mặt phẳng – một trên giường, một dưới sàn – mà khoảng cách dường như bị xoá mờ bởi sự hiện diện thầm lặng.

Khang luồn tay ra khỏi mùng, với lấy balo để ở đầu giường. Cậu kéo khóa, rút ra con gấu hình ngỗng cổ dài. Con gấu to bằng nửa cánh tay, mềm, trắng, trên bụng có một dây kéo nhỏ khâu rất khéo. Cậu kéo khóa xuống, lôi ra từ bên trong một chiếc mền mỏng, xếp gọn như một khối kẹo bông.

Chiếc mền này từng nằm trong tủ ở homestay – Khang cố ý đem về vì quen mùi vải ấy. Mùi sạch sẽ, thơm thơm mùi phơi nắng, có gì đó rất… dễ chịu.

Cậu lật người, rón rén luồn tay khỏi mùng, gọi khẽ:

"Đắp đi."

Long hơi trở mình. Trong bóng tối, ánh mắt lười biếng mở ra, nhìn về phía bàn tay cậu đang chìa ra.

"Mày không lạnh à, nhóc?"

"Em có mền rồi," Khang đáp, tay phẩy nhẹ con ngỗng bằng vải như minh chứng. "Trong đây nè. Mền gấu ngỗng."

Long bật ra một tiếng cười nhỏ, như gió khô cười vào khoảng không.

"Trẻ trâu."

Khang nhún vai: "Kệ em."

Long với tay lấy chiếc mền, không nói gì thêm. Cậu chỉ thấy tay anh cầm lấy mền rất nhẹ, không hề đụng vào tay cậu. Nhưng khi rút tay về, lại nghe thấy tiếng Long rì rầm trong cổ họng:

"… Ờ, ấm ghê."

Khang cười. Không lớn. Nhưng là nụ cười không cố gắng, không phải vì lịch sự, mà là thật. Cậu kéo lại mùng, nằm nghiêng quay lưng lại với bóng tối. Bên kia, Long nằm trên chiếu, tiếng thở đều trở lại.

Một lúc sau, Khang nghe tiếng mền sột soạt.

"Ê," Long gọi nhỏ.

"Sao?" Khang đáp, mắt chưa mở.

"Tấm mền này… mềm thiệt."

Khang cười khẽ, giọng bắt đầu buồn ngủ: "Tại vì nó êm."

Long không đáp. Nhưng tiếng thở đều ấy vẫn tiếp tục. Và căn phòng vẫn tối. Vẫn không có điện. Vẫn không rõ ai quay mặt về ai.

Chỉ có một điều chắc chắn: giữa tiếng thở đó, giữa chiếc mền êm, giữa hai người không thân cũng chẳng xa – là sự bình yên hiếm hoi mà mỗi người đều giữ riêng trong lòng, không nói ra.

Và giữa bóng tối đó, hai người ngủ cạnh nhau, như hai phần của cùng một mảnh lặng. Không ai chạm vào ai. Nhưng lưng ai cũng ấm.

0ooo0

Ê dạo này phốt cái dụ fanfic lợi dụng H kéo truyện lên với 1 cái ý tưởng 1001 câu truyện mà toàn H là H  á

Hên là không có dính t trỏng:))

Không phải là liêm khiết dì...

Mà là kh biết viết H...

thiệtttt tin đi kh có viết được nó ấy lắm dám đọc chứ kh dám viết:)

Mà nhờ v thoát nạn:)

Còn ý tưởng thì hnhu cũng kh có trùng thì phải kekek v cho đở nhức đầuu

Chúc cácc Mom một đời an lạc vui vẻ 💋🥰🌝🙇🏻‍♀️💐💗💓🔥🐵🦢🚣🏻‍♂️🦄😸☺️😉👏🏻🤗🥀💘💕💝❤️🎖️🤍💞❣️💬👍🏻😍😻👰🏻👋🏻✨🎗️🥇🌌🌊😁😊🍀🐈

À có ai thấy ý tưởng t giống giống bộ nào khác nói ii để coi ngta viết đỉnk ra sao để học hỏii nhe heheheheheh
:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top