chương 5 : Giấc mơ và nụ cười bí ẩn

_Thiên Thiên.... Thiên à hướng này

Tiếng gọi sao thân thuộc quá...Là em phải không ??

Đi theo tiếng gọi đó trong vô thức...

Chung quanh phủ một màu đen kịt , không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi chỉ có thể đi theo tiếng gọi ấy, từng bước, từng bước tiến về phía trước . Dần dần xuất hiện một đốm sáng đến chói mắt....Nhắm mắt dùng hết can đảm tiến vế phía đốm sáng ấy, khi tôi dần mở mắt ra một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Là khu công viên đó , chính là nơi đầy những kỷ niệm hạnh phúc giữa tôi và em.... Ở đằng xa nơi cây cổ thụ to lớn rợp bóng che phủ một khoảng trời, không biết đã bao lần tôi và em đều cùng ngồi dưới gốc cây hàn thuyên những chuyện trên trời dưới đất . Tôi luôn nằm trên chiếc đùi mềm mại của em, lắng nghe từng thanh âm êm ái phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em khi kể những câu chuyện không đầu không đuôi. Tôi cứ thế vô thức đến bên thân cây cổ thủ quanh năm luôn rợp bóng mát , dừng lại bên thân cây chạm nhẹ lên dòng chữ được khắc một cách méo mó là nét chữ non nớt của em " Tôi Lưu Chí Hoành suốt đời yêu Dịch Dương Thiên Tỉ" , ông trời thật khéo biết trêu người làm sao, đã sắp sếp cho duyên phận để tôi gặp được em, nhưng lại cũng lại vô tình đẩy em rời xa tôi vĩnh viễn . Nhìn những dòng chữ trên thân cây , tôi dường đã biết để yêu tôi em đã phải dũng cảm đến thế nào. Em đã cố gắng bao nhiêu để cùng tôi sóng bước, em đã phải cố gắng bao nhiêu để làm tôi hạnh phúc để rồi lại bị chính tình yêu ấy làm cho đau khổ mà ra đi. Là tôi , Là tôi, chính là tôi đã phụ em..

_Thiên à

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay lại như chết sững ngay khi ánh mắt tôi vừa chạm đến... Là em đúng là em rồi, em đang mỉm cười với tôi một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời . Em cất giọng nói trầm khàn nhưng vô cùng ấm áp như chính con người em vậy

_ Thiên à , lại đây với em nào - Em đưa đôi tay trắng nõn , cùng những đầu ngón tay thon dài về phía tôi. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, suốt 3 năm nay chưa lần nào trong giấc mơ của tôi lại có thể chân thật như thế. Tôi rất sợ , nỗi sợ khiến toàn thân tôi tê dại .... Tôi sợ nếu như tôi chạm vào liệu hình ảnh em có tan vào hư vô? . Tôi chầm chậm tiến lại gần, chạm nhẹ vào ngón tay em . Cảm giác chân thật , xua tan mọi nỗi sợ trong tôi , tôi nhanh chóng ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng hửi lấy mùi hương lài trên tóc em . Tôi chạm lên mái tóc mềm mại của em, vuốt nhẹ lên đôi má phúng phính của em. Sau đó chạm lên đôi môi anh đào rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy, đôi môi ấy mới ngọt ngào làm sao. Hạnh phúc làm sao , khi có thể chạm vào người mình yêu thương nếu đây là một giấc mơ tôi nguyện suốt đời không bao giờ tỉnh . Tôi đang chiềm đắm trong hành phúc mờ ảo , thì mọi thứ chung quanh bỗng tối sầm lại thân ảnh em cũng dần tan thành những hạt bụi. Tôi thật sự không chịu nổi dùng hết sức níu giữ lại những hạt bụi ấy, tôi không muốn lại mất em lần nữa. Tôi gào khóc gọi tên em, nước mắt tôi tuôn rơi . Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi. Đôi mắt em từng giọt huyết lệ rơi xuống , phút chốc mọi thứ tan vào hư vô chỉ còn lại một màng đen kịt tăm tối lạnh lẽo. Cảm giác trống rỗng hụt hẫng, tôi ngồi đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. 

.

.

.

_Thiên Tỉ suốt đời này tôi hận anh

_ Thiên Tỉ anh không yêu tôi , người anh yêu là tên họ Vương đó

_ Thiên tỉ... Thiên Tỉ.. xin hãy quay lại đi

_ Thiên Tỉ anh tránh xa tôi ra

_ Buông em ra, đừng mà....

Chung quanh tôi bỗng xuất hiện rất nhiều giọng nói , từng thước phim từng mảng ký ức vây lấy tôi dày vò tôi. Người trong những thước phim ấy không ai khác chính là tôi và em cùng những trận cãi vã . Từng thước phim như đang dày xéo trái tim tôi

_ Đúng tôi không yêu

_ Tôi chỉ coi em là món đồ chơi thôi

_ Tôi không cho phép em đến với người khác, em thuộc về tôi

Không Không Không Không tôi nhìn mình trong thước phim ký ức hận không thể bằm vằm hắn ra . Chính hắn  đã khiến tôi mất em, chính hắn đã hại chết em. Chính hắn đã khiến tôi suốt cả cuộc đời này phải sống không bằng chết.... Chính là hắn. Tôi lại gào thét trong vô vọng, thật sự tôi đã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Từng thước phim biến mất , xuất hiện một thước phim khác.

_ Thiên Thiên cẩn thận

Kétttt

_ Không Hoành à em ráng lên

_ Thiên à muộn rồi. Em muốn nói với anh là , em thật sự rất yêu anh

_ Em đừng nói nữa , em ráng lên xe cấp cứu sắp tới rồi

_ Em....Em biết anh không yêu em... Là trước giờ em tự huyển hoặc mình

Bàn tay thon dài của em run rẩy vươn lên vuốt lên gương mặt đang tái xanh vì lo sợ của tôi.

_Hãy quên em đi..... Nếu có kiếp sau..

_ Không Hoành à em đừng nói bậy, anh yêu em thật lòng yêu em chỉ một mình không phải ai khác. Xin em đừng nhắm mắt , xin em hãy nghe anh nói. Đừng rời xa anh , trái tim anh chỉ thuộc về em

Xin em Hoành à

Xin em

Xin em

Mọi thứ kết thúc, tôi bàng hoàng tỉnh dậy nhìn cảnh vật xung quanh vẫn là cây cổ thụ đó , bên cạnh vẫn là ngôi mộ nơi em đang an nghỉ... hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ ... Một cơn ác mộng đầy ngọt ngào. Tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng có lẽ mình đã trải qua một giấc mộng dài tưởng chừng như cả một kiếp người, quay sang nhìn ngắm ngôi mộ lần cuối tôi phát hiện bên mộ có một bụi cỏ 3 lá nhẹ nhàng bứt một cọng thật may mắn cọng mà tôi đã bức là một cọng cỏ 4 lá. Tôi nghe người đời từng nói cỏ 4 lá sẽ trao tặng một ước nguyện cho ai tìm thấy được, tôi ngắm nhìn cọng cỏ 4 lá trong tay thầm ước tôi ước tôi sẽ được yêu em một lần nữa , có được em một lần nữa để tôi có thể sữa lại những sai lầm của quá khứ để một lần nữa nói rằng tôi yêu em chỉ riêng mình em .

Tôi đứng dậy khẽ nhếch mép cười chế giễu mình,rồi phủi những đám cỏ vương trên người lê từng bước chân mệt mỏi ra khu nghĩa trang heaven tiến đến chiếc xe audi màu đen đỗ sắn, bác tài xế thấy tôi liền bước ra mở cửa xe, tôi bước lên xe. Bác tài xế đóng cửa xe, rồi cùng ngồi vào xe sau đó cất tiếng cung kính hỏi

_ Thưa Thiên Tổng, nếu theo lịch trình thì ngài có cuộc hẹn với Vương tổng tại phòng trà King phải không ạ

Tôi lạnh lùng đáp

_ Đúng

Xe bắt đầu lăn bánh . Trong khu mộ một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện như thực như ảo.

~~~~~~~~

Sau khi tới phòng trà King nơi chỉ dành cho những người giàu có hay lưu tới, hay những ca sĩ muốn tìm nguồn lực để giúp mình nổi tiếng cũng tới đây để hát hay làm quen những ông bầu show . Cũng là một nơi tồn tại để chắp cánh cho những giấc mơ non nớt muốn trở nên nổi tiếng. Tôi bước vào khán phòng, từ xa tôi nghe được một giọng hát quen thuộc, giọng hát đó không ai khác là của Vương Nguyên. Ngạc nhiên làm sao suốt ba năm, chưa lần nào cậu chịu đứng trên sân khấu hát ngay cả ngân nga cũng là một điều không tưởng. Tại sao bây giờ lại có thể thay đổi như vậy, ngay từ đầu việc chọn địa điểm hẹn và chịu gặp tôi cũng là một điều không thể tưởng tượng được . Tôi hoài nghi , liệu có thể nào cậu ấy đã quên Vương Tuấn Khải và chấp nhận một tình yêu mới chăng?. Liệu ai lại có sức mạnh phi thường đến vậy.

Tôi tiến tới chọn một chỗ ngồi gần khán đài nhìn thật kĩ đúng là Vương Nguyên đang hát, tôi định khi hát xong sẽ tiến tới tặng cho cậu ấy một bông hồng. Khi điệu nhạc vừa dứt chợt từ đằng sau một thân ảnh nhỏ chạy lên ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu ấy cũng đáp trả lại cái ôm của cậu nhóc đó, Tôi tiến lại nhìn thật kĩ người yêu mới của Vương Nguyên . Cậu ấy nhìn thấy tôi liền nở nụ cười thật tươi, gỡ vòng tay của cậu nhóc đang ôm mình cứng ngắc nắm lấy đôi vai nhẹ xoay về phía tôi. Khi thân ảnh ấy , gương mặt ấy , đôi mắt ấy hiện ra toàn thân như có một luồng điện chạy quanh. Trái tim một lần nữa bị bóp nghẹn đây thật sự không phải là mơ đấy chứ, tai tôi như ù đi . Vương Nguyên cậu ta đang nói điều gì đó gương mặt vô cùng hạnh phúc... nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe thấy gì nữa trong đầu chỉ còn một giọng nói thôi thúc " Tôi Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ yêu mình Lưu Chí Hoành, nếu gặp lại sẽ không bao giờ đánh mất em lần nữa, nếu có kiếp sau nhất định se giữ chặt em trong vòng tay" .

Bất chấp mọi thứ tôi nhào tới nắm lấy tay em, kéo chạy thật nhanh như thể nếu để em ở đây thêm một giây phút nào em sẽ lại tan biến như những hạt bụi. Tôi cứ chạy chạy đến khi không thể chạy nổi nữa, chung quanh chúng tôi đang đứng là một con hẻm vắng. Tôi không hiểu tại sao mình lại chạy tới đây, tôi quay lại ôm chặt em vào lòng . Cúi xuống hôn ngấu nghiến lên bờ môi em, cố gắng hưởng thụ hương vị ngọt ngào từ em mặc cho em cố gắng vùng vẫy , tôi vẫn ôm chặt lấy em. Cho đến khi mọi thứ tối sầm lại tôi không còn cảm nhận được gì nữa.

p/s: Nói trước fic này nó ngược tè lè, ship tè lè hết không ghép cặp tùm lùm. Cho nên mọi người đừng bất ngờ khi thấy đứa này đi chung với đứa kia nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top