Chương 10: giấc mơ của tiểu Thiên Sứ

Sau khi đưa ra ý kiến mời Dịch Dương Thiên Tỉ một bữa ăn, tối hôm đó Lưu Chí Hoành đã có một giấc mơ lạ. Tuy rằng Thiên Sứ rất ít khi ngủ, nhưng Thiên Sứ cũng giống như những sinh vật bình thường khác trong vũ trụ, cũng có lúc cần phải nghỉ ngơi. Chỉ là đây là lần đầu Chí Hoành có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình đang đứng trong một không gian lạ, dưới một gốc cây cổ thụ to lớn đôi cánh của cậu to lớn giang rộng. Những cọng lông trên cánh bay bay khắp nơi, thắp sáng cả một vùng tối trong không gian. Nơi gốc cây phía bên kia có một người con trai khác cũng đang ở đây, chung quanh cậu ta phủ một sắc màu ảm đạm. Cậu ta ngồi đó gục mặt xuống đầu gối, mái tóc loà xoà che phủ toàn bộ gương mặt. Lưu Chí Hoành tò mò tiến về phía người con trai đó.
_ Cậu là ai ? Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi ? Và vì sao cậu lại trông ảm đạm như vậy ?
Người con trai vẫn không ngẩng mặt lên , chỉ tiếp tục im lặng. Chí Hoành chờ mãi, dần mất kiên nhẫn muốn bỏ đi thì người con trai kia mới chịu động
_ Tôi không hiểu vì sao mình lại ở đây. Tôi chỉ nhớ mình đã chết, vì sao tôi lại ảm đảm... Có lẽ tôi cũng hoà toàn không nhớ được. Chỉ là tôi nhớ về một người, nhưng chỉ là người đó đối với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân, đến lúc nào rồi tôi vẫn còn thất bại như vậy.
Chí Hoành nhìn người con trai đó, có phần không hiểu được.
_ Không ngờ lại nói nhiều như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu được.
Người con trai dần ngẩng mặt lên, mái tóc loà xoà che phủ toàn bộ gương mặt . Ánh mặt cậu toá thấp thoáng qua những cọng tóc mềm, đem lại cho người đối diện cảm giác bi thương , lạnh lẽo như đến từ một thế giới khác.
_ Tôi không cần cậu hiểu, tôi chỉ mong cậu hãy tránh xa một người.
_ Là ai ?
_ Dịch Dương Thiên Tỉ.
_ Tại sao ?
_ Người đó không tốt. Tôi muốn cậu toàn tâm toàn ý với Vương Nguyên.
_ Vương Nguyên chẳng phải chỉ là con mồi thôi sao, nếu tôi toàn tâm toàn ý sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ tổn thương cả hai chúng tôi.
_ Tôi lại nghĩ cả hai ngược lại sẽ hạnh phúc . Chẳng phải bây giờ cậu đang rất hạnh phúc sao ?
_ Cậu sao lại có thể chắc chắn như vậy ? Cậu là bạn hay địch ?
_ Tôi là bạn cũng có thể là địch. Nhưng trên thế giới này hay bất cứ đâu, tôi là người sẽ không bao giờ phản bội cậu.
_ Là vậy sao.
" Chí Hoành tỉnh dậy đi, bảo bối em ngủ rất lâu rồi đó. Mau dậy nào"
_ Vương Nguyên đang gọi cậu đó mau tới với cậu ấy đi.
_Ân
Lưu Chí Hoành nheo nheo mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu qua khuôn mặt người đối diện. Ánh sáng chói loá khiến cậu khôg thể nhìn rõ, dụi dụi mắt.
_ Em dậy rồi anh đừng nháo nữa.
Vương Nguyên bước đên kéo Chí Hoành rời giường, cậu là muốn cùng người yêu đánh răng rửa mặt nha. Nên vừa tỉnh dậy liền muốn đánh thức người trong lòng , để cùng mình đón một buổi sáng trong lành.
Đứng trong căn phòng tắm không gian không phải nhỏ, nhưng là để cùng đứng trước một tấm gương không quá lớn trên bồn rửa tay. Hai người phải đứng cạnh nhau thật sát, làn da mát rượi của cả hai chạm vào nhau. Hai gương mặt cao thấp nhìn vào gương, nhe ra 2 hàm răng trắng đều . Chí Hoành nhìn hàm răng mình đắc ý hất mặt về phía Vương Nguyên

_ Nhìn xem hàm răng của em trắng sáng không a~

Vương Nguyên nhìn hàm răng đang nhe ra của Chí Hoành, gật gù đồng ý. Sau đó tập trung trét kem cạo râu, Chí Hoành nhìn gương mặt không mấy hứng thú của Vương Nguyên làm cho mất hứng bĩu môi quay đi . Chí Hoành muốn bước ra ngoài trước, nhưng mà lại bị Vương Nguyên thế trụ không cho nhúc nhích.

_ Anh là đang muốn gì?

_ Ở yên chờ anh, xong rồi chúng ta cùng ra.

Hoàn thành xuất sắc màn đánh răng cùng đầy phiền phức (Chí Hoành nghĩ vậy ), cả hai vui vẻ đi xuống dưới nhà . Chí Hoành theo thói quen ngồi sẵn trên bàn ăn mong chờ những món ăn nóng hổi đặc sắc của Vương Nguyên. Một lúc sau Vương Nguyên đem ra những món an do mình sáng chế, một dĩa cá nấu tương cháy đen, một dĩa trứng chiên được cho là còn toàn vẹn đặt trước mặt Chí Hoành. Chí Hoành chăm chú nhìn vào 2 dĩa thức ăn trước mặt, Vương Nguyên cảm thấy hơi ngượng cười cười đưa ngón tay sờ trên sóng mũi cao của mình.

_ Có vẻ không được thành công lắm, hay là mình ra ngoài ăn đi.

_ Ngon...ưm..ngon lắm, đồ ăn anh nấu hết sảy

Trong lúc Vương Nguyên muốn ra ngoài ăn, thì Chí Hoành đã nhanh tay chén sạch những món trên bàn. Trên miệng cũng không quên khen tài nấu nướng của Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên cảm động đến nói không nên lời. Chỉ có thể rút tờ khăn ăn lau khóe miệng Chí Hoành, thuận tiện cuối xuống hôn lên môi Chí Hoành chiếc lưỡi nóng ẩm chạm vào nhau mân mê một lúc mới rời ra. Vương Nguyên nhìn gương mặt ngây ngốc của Chí Hoành không khỏi bật cười nói

_ Vị đúng là tệ thật.

Ăn xong bữa sáng ngọt ngào, cũng tới lúc phải đi làm như thường lệ. Vương Nguyên không đành lòng để Chí Hoành ở nhà một mình sẽ gây ra chuyện, lại không muốn Chí Hoành ở bên cạnh là một kẻ vô hình. Nên trực tiếp tống vào trong xe, cả hai cùng nhau tới công ty. Cả hai bước vào công ty trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều nhân viên nữ, tất cả đều bàn tán xôn xao về tình nhân mới của tổng tài .

" Này nhìn thấy không cái cậu nhóc đi bên cạnh tổng tài kìa"

" Thấy cậu ta nhìn thật xinh đẹp, da trắng, mắt to, môi hồng tôi cho cậu ta 100 điểm tuyệt đối nha. Trông họ thiệt dễ thương nha."

" Ờ Ờ, dễ thương thiệt. Tổng Tài của chúng ta thiệt biết cách nhìn người nha."

Chí Hoành đi bên cạnh Vương Nguyên, bị ánh mắt soi mói của các nữ nhân viên không khỏi có chút khó chịu. Thúc nhẹ cánh tay của Vương Nguyên, ghé lại sát bên nhẹ giọng thì thầm.

_ Này anh không thấy mấy nữ nhân viên của anh thật kì lạ. 2 người đàn ông đi bên nhau thôi có cần nhìn chằm chằm vậy không? Biết là tôi rất đẹp trai nhưng không đến nỗi phải vậy chứ.

Vương Nguyên nhếch nửa khóe miệng, ghé bên tai Chí Hoành

_ Vì em đi cùng anh tất nhiên là bị chú ý thôi. Chắc mọi người đang bàn tán là sao trên đời này lại có 1 cặp đẹp đôi như vậy.

_ Xùy ai là một đôi với anh.

Chí Hoành bĩu môi cách Vương Nguyên ra xa một chút, tạo một khoảng cách nhất định. Nhưng Vương Nguyên không cho cậu có cơ hội đó, vươn tay kéo vào trong lòng đầy thân mật cười thật thỏa mãn song hành bước vào phòng làm việc. Tránh được ánh mắt mọi người tiểu thiên thần Lưu Chí Hoành mới thở phảo nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

_ Cũng là tàn hình dễ thở hơn, sao cứ bắt ép em phải mang cơ thể người đi qua đi lại bất tiện như thế này ?

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, xoa mái đầu mềm mại cưng chiều nói.

_ Anh thích thế, em không muốn ?

_ Cũng không phải không muốn. Mà là không quen

_ Tập dần sẽ quen . Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh làm xong việc, chúng ta cùng nhau đi ăn . Được không ?

_ Ân.

_ Tốt.

1 tiếng trôi qua

Rầm , rầm

_ Này chị trợ lý cái này dung làm gì vậy

_ Cậu đừng phá nữa đó là máy pha cà phê

Chị trợ lý khóc dở trước tên tổ tông trước mặt, sự phá phách của cậu ta không thể nhìn ở vẻ ngoài được, chỉ cần một phút yếu lòng đã mang lại bao nhiêu phiền toái thế này.

Quay lại một tiếng trước, Tiểu Thiên Thần Lưu Chí Hoành thật sự không thể chỉ ngồi yên một chỗ. Lén lút ra bên ngoài đi dạo khắp nơi trong công ty, làm cho mọi người một phen nháo loạn. Chỉ có một điểm chung mọi người đều bị cái vẻ ngoài của cậu làm cho ngu muội, mặc cho cậu phá phách mọi thứ cũng không có ý muốn ngăn cản mà còn hướng dẫn tận tình theo đằng sau giúp cậu dọn dẹp.

3 tiếng trôi qua

chóp chép , chóp chép.

_ Cái này thiệt là ngon đó mọi người mua ở đâu vậy ???

_ Bánh trứng này tụi tôi mua ở tiệm Kentucky đó ngon lắm

@$%^&^**R$$@#$

Chí Hoành cùng các nhân viên trong công ty tám chuyện rất sôi nổi, trong thời gian ngắn mà mọi người đã hoàn toàn thân nhau. Nhân viên trên dưới nam nữ thanh niên đến những nhân viên lớn tuổi đều rất quý mến Chí Hoành.Có Chí Hoành ở đây năng lực thu dọn tàn cuộc và trình độ xử lý văn kiện của mọi người đều được nâng cao.

4 tiếng trôi qua , lúc này Vương Nguyên mới hoàn thành xong công việc. Xoa hai bên thái dương, nhìn lên xem tên ngốc Chí Hoành đang làm gì. Mới phát hiện từ lúc nào đã không có người ? bước ra ngoài nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang nói chuyện cùng các nhân viên rất vui vẻ, còn để nữ nhân viên nào đó khoác vai cười nói. Trong lòng trào lên một cảm xúc ghen ghét, bước đến trực tiếp túm Chí Hoành rời khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên cũng không quên liếc nhìn nữ nhân viên một cái mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top