78. Tiên Dao

Lucifer biết gã còn sống, thì có lẽ tên khốn luôn đối đầu với gã vẫn còn sống.
Chủ Nhân Của Khu Vườn Loạn Lạc - Ngọc Diện Tu La, có tên là Lilith.
Một cái tên chẳng hề ăn nhập gì với vẻ ngoài của hắn, tính cách của hắn, sự điên cuồng và thờ ơ của hắn.
Hắn hỉ nộ vô thường, dường như cái gì cũng biết, cái gì cũng tham, lại dường như chẳng để ai vào mắt.
Cho đến khi gã gây hoạ, bắt buộc phải triệu hồi thần linh giáng xuống, thì Ngọc Diện Tu La, đã biến thành Vô Diện Tu La.
- Tại sao ngươi...?
- Vì sao lại không thể là ta?
Gã hề cười nói, nụ cười ngoác đến tận mang tai, vừa ghê rợn vừa điên dại, khác hẳn với bóng dáng trong ký ức xa xôi khi ấy.
......
Thánh địa của Chúng Thần Điện lấy tên Thiên Không Vĩnh Hằng, vốn mang ý nghĩ ham muốn trường tồn mãi mãi, cách xa tất cả nền văn minh còn lại. Muốn lên được đây, trước hết phải vượt qua trùng trùng gian khổ, giống như cá lội ngược dòng, vận khí, thực lực, thiên phú, bất cứ cái nào cũng không thiếu, mới có thể hoá long.
Vứt bỏ thân xác phàm trần, đúc thần thể, tạo thần hồn, sinh thần thức, toạ thần điện.
Trên đây, chỉ có thần, không có kẻ tầm thường.
Cho nên mới gọi Chúng Thần Điện.
Còn địa bàn của Nữ Thần Giáo, toạ lạc ngay tại một hành tinh được bao phủ bởi thảm thực vật đồ sộ có niên đại cực kỳ xa xưa, đủ thứ kỳ hoa dị thảo, thiên địa linh thú, khoáng sản vô cùng phong phú. Ở đó có một cái cây cao lớn chạm đến tầng trời, tán lá che phủ một phần ba diện tích tinh cầu, phía bên trên những cành cổ thụ đó dựng vài gian nhà gỗ đơn sơ, so với thần điện nguy nga tráng lệ của gã thậm chí còn không xứng làm đình viện nghỉ mát.
Không có thần điện uy nghi, không có quảng trường rộng lớn, không có đăng tháp chọc trời. Tổng bộ của Nữ Thần Giáo, lại mang dáng vẻ tầm thường như thế.
Thứ duy nhất chứng minh nơi này không đơn giản, chỉ có một bức tượng nữ thần đặt ngay dưới tán cây, được thần thụ che chở đến mức không lọt một giọt mưa hạt nắng. Khuôn mặt thiếu nữ bị che đi bởi áo choàng và làn tóc, một tay ôm sách cổ, một tay cầm bút lông, viết vào hư không và vận mệnh những lời thầm thì sâu kín.
Mỗi lần nhìn thấy nó, gã đều thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ.
Thánh địa của Nữ Thần Giáo, mang cái tên cũng kỳ lạ không kém.
Khu Vườn Loạn Lạc.
Nhìn như an nhiên ôn hoà, lại ẩn chứa sự điên cuồng bệnh hoạn.
Tôn chỉ của Nữ Thần Giáo là thuận theo tự nhiên.
Nghe theo lời chỉ dẫn của Nữ Thần, chấp nhận mọi tương lai được viết trước. Sinh hay tử, khổ ải hay hoan lạc, đều bình thản đối mặt.
Gã cười khẩy.
Một lời ngụy biện giả tạo đến buồn nôn.
Lilith chưa bao giờ là người tốt, hắn cũng thể hiện trần trụi thẳng thắn sự vô cảm sẵn có của mình, không chút che giấu, thậm chí còn mong mỏi người khác đánh giá hắn, chỉ trích hắn, phản kháng hắn.
Có như vậy cuộc sống của hắn mới không nhàm chán.
Thuận theo tự nhiên, tương đương với việc không có giới hạn, muốn gì làm nấy. Muốn giết, muốn đốt, muốn cướp, cứ thuận theo bản tâm mình mà làm việc.
Kẻ xấu, người tốt, bất cứ ai cũng có thể trở thành, bất cứ ai cũng có thể phản bội.
Ở đây không có ranh giới, không có đúng sai, không có quy tắc, chỉ xem bản tâm.
Nữ Thần Giáo, nếu nói là tổ chức tín ngưỡng, chi bằng nói là tập hợp của một đám người điên, giương cao lá cờ của Vận Mệnh, thoả mãn dục vọng ích kỷ của cá nhân.
Người của hắn điên, Lilith dĩ nhiên cũng không bình thường.
Chẳng có đứa trẻ nào dùng thi thể của mẹ mình chơi xếp hình lại bình thường được cả.
Thế nhưng hắn rất khéo léo che giấu sự mục ruỗng ấy bên dưới lớp da xinh đẹp, dùng những câu từ hoa mỹ đầy nghệ thuật tẩy não tất cả tông đồ tin vào hắn. Người ta tin hắn là thánh nhân chuyển thế, không nhiễm khói lửa nhân gian, vĩnh viễn bảo trì khoảng cách vừa phải với bọn họ.
Tưởng chừng như ai cũng yêu, nhưng thực chất chẳng để ai vào mắt.
Người trong Thế Giới của hắn chỉ chia làm hai loại, hắn và đồ chơi. Không có loại thứ ba.
Gã và hắn, từ nhỏ đã là thiên địa tách biệt, nước lửa bất dung.
Thiên phú và nhân tâm, không ai trong số bọn họ có đủ.
Cho nên khi gã đề cập Kế Hoạch Phản Thần với Lilith, nhận được chỉ có mấy chữ ngắn gọn: "Ngu xuẩn."
Gã hận không? Hận chứ.
Thiên phú của gã không bằng Lilith, phải dùng thời gian rất dài mới có thể đuổi được bước chân lười biếng của hắn. Thứ gã dốc tâm huyết gần như cả cuộc đời lại bị nhạo báng như vậy, gã không cam tâm.
Cho nên gã đánh liều.
Kết quả của việc làm liều đó, là thành công một nửa.
Gã có sức mạnh, nhưng gã không khống chế được nó, cuối cùng còn kéo sụp cả đồng minh của chính mình. Vì sống sót, gã phải cầu cứu hắn.
Lúc ấy, Lilith chỉ bình thản nhìn gã, khoé môi cong lên nụ cười khinh miệt, nói:
"Ngươi còn ngu hơn ta nghĩ, Lucifer."
Gã biết bản thân ngu ngốc, trong tình trạng không thực sự hiểu rõ, lại có can đảm thách thức với bầu trời. Nhưng thế thì sao chứ? Chỉ cần trong tay gã vẫn còn Thiên Sứ, gã sẽ không chết.
Gã muốn sống, cũng không muốn từ bỏ tham vọng của mình. Đại tế điển cầu thần, không chỉ tìm đường thoát, tìm người gánh vác, còn là tìm kiếm sinh mệnh vĩnh hằng thực sự.
Không phải Trấn Mộ Nhân điên vì tình, không phải Vận Mệnh Chủ yếu đuối vô dụng, lại càng không phải thứ con rối ngây thơ Thủ Hộ Giả - bảo hộ cuối cùng của gã, mà là một tồn tại vượt trội hơn hẳn, hoặc ít nhất, đối phó được thứ Thánh Thể Bất Hoại - người canh gác Suối Nguồn Sinh Mệnh - loại vật chất thuộc về thần thực sự.
Gã sợ thua cuộc, lại càng sợ hãi cái chết.
Người sống đủ lâu, trong mắt đã không dung được ai nữa.
Gã chỉ nhìn thấy bản thân.
"Thế nhưng mà, cái đầu ngươi rất thú vị, lại nghĩ ra chủ ý giải trí như thế, có thể giúp ta bớt buồn chán. Rất đáng khen."
Lilith ngồi trên cánh tay tượng thần, tùy tiện cầm một cành cây nhỏ chọc chọc gương mặt tượng đá đầy bất kính, mỉm cười nói. Gã với Yêu Hồ là quan hệ trên dưới, mất mấy ngàn năm mới thiết trí được bẫy rập phế hắn một nửa, thì Lilith với nữ thần của mình khác hoàn toàn.
Ngọc Diện Tu La, ngay cả tín ngưỡng cũng chỉ là đồ chơi. Hắn thích có thể thành tâm làm bộ làm tịch cúng bái, hắn chán lại đem biểu tượng ấy chà đạp giẫm nát, dùng cái miệng giả dối che lấp hành vi báng bổ của mình, bởi vì hắn biết Vận Mệnh Chủ, thực ra không có sức chiến đấu. Ngài vô tâm vô tình, chỉ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của chính mình, dù cho gã làm loạn đến mức nào, người ngồi trong Vực Hỗn Loạn ấy vẫn không hề phản ứng.
Không ngăn cản tương đương với hoàn toàn đồng ý, Lilith càng được đà lấn tới, trò vui ngày càng quá đáng, đến mức kẻ như gã còn nhìn không nổi.
Chỉ là nhẫn nại của hắn quá kém, phần lớn thời gian vẫn trong tình trạng chán nản lười biếng, tính cách càng lúc càng quái dị, ba câu cười, một câu khóc, hai câu động thủ, bốn câu phát điên.
Nhưng không thể không khẳng định, thực lực của hắn, mạnh đến khủng khiếp.
Tai hoạ.
"Thần linh đến từ bên ngoài bầu trời, sẽ mang dáng vẻ thế nào đây?"
Thanh niên ngậm cánh hoa đỏ, tùy tiện nhai nát, màu sắc tiên diễm rất nhanh thấm đẫm vành môi, khiến cho dung mạo thiên thành nhuộm sắc tà dị gian xảo.
Từng ấy năm quen biết, gã vẫn không thể nào đoán được đâu mới là hắn chân thật. Hắn như hoá thân của vô số người, buồn vui lẫn lộn, đôi lúc lại như khoảng không trống rỗng, khiến người sợ hãi. Hắn đi lại giữa thiện và ác, giữa tỉnh táo và điên loạn, giữa người và ma, phân không nổi, nhận không ra.
Hắn là Ngọc Diện Tu La, ác ma đội lốt thiên thần, trung thành với "tự nhiên" và "vận mệnh".
Hắn như gã hề trong vở kịch độc diễn của chính mình, sắm ngàn lớp trang điểm, duy độc khuôn mặt thật vĩnh viễn tìm không thấy.
Hắn không có trái tim.
Gã vốn tưởng rằng cho dù trời sập đất nứt, người này vĩnh viễn lạnh lùng như thế, không bao giờ để ai vào trong mắt, cho đến khi thần linh thực sự hạ xuống, biểu tình của hắn đã thay đổi.
Si mê.
Điên cuồng.
Say đắm.
Một cái liếc nhìn tùy ý cao ngạo của ngài, bỗng chốc thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt tưởng chừng đã lãng quên của Lilith.
Hắn bắt đầu từ bỏ lớp màng bọc của mình, trần trụi dâng ra linh hồn cho thiếu niên, cầu khẩn ánh nhìn bố thí của ngài.
Nhưng ngài không quan tâm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của hắn, vấp phải thất bại đổ máu. Thực lực, thân phận, địa vị, xuất phát điểm của hai người như trời với đất, vĩnh viễn không có ngày ngang bằng. Hắn chỉ có thể hèn mọn quỳ dưới chân ngài, cách một khoảng xa như ngân hà, dùng ánh mắt điên cuồng nhìn ngắm.
Ngọc Diện Tu La, từ khi thần linh xuất thế, đã biến thành Vô Diện Tu La.
Hắn điên càng điên, mạnh càng mạnh, luôn luôn duy trì một nụ cười vui vẻ trên mặt, dẫu cho ánh mắt trống rỗng không ánh sáng.
Đáng sợ, cũng đáng thương.
Bởi vì gã biết, Lilith vĩnh viễn không hiểu được tình yêu, tình người, lại càng vĩnh viễn, không thể nào quang minh chính đại chạm đến ngài.
Cho nên hắn ... gây ra Đại Sụp Đổ.
Hủy diệt Thế Giới.
Căn nguyên của huy hoàng vụt tắt, chẳng qua là cầu không được.
Nếu như mọi màu sắc xung quanh đều biến thành đen thẳm, liệu ngài có nhìn thấy ta chăng?
.....
- Kẻ ngoại lai được thần linh nhìn trúng, nói cho ta biết, thế giới mục ruỗng này ... có gì đáng để giữ lại?
Đối với câu hỏi này, Jing Yuan chợt bật cười. Ngọc Diện Tu La sinh thời đã chẳng phải kẻ bình thường, biến thành Aeon không có thực thể lại càng điên cuồng hơn bất cứ ai.
Đối với lời chất vấn này, hắn chỉ cảm thấy nực cười.
- Đáng hay không đáng, đối với ngài mà nói, khác gì nhau?
Dan Feng bình tĩnh bắn nổ toàn bộ đám dây leo từ Yaoshi, đối với sự xuất hiện của vị Giáo Chủ này mày còn chẳng nhíu nửa phân, vệt đen trên sắc da trắng nhợt làm y thêm phần ma mị, giống như một búp bê hình người, xinh đẹp nhưng không có sự sống.
Nhưng Yaoshi lại bị con búp bê ấy kiềm hãm gắt gao.
Dan Feng thu hồi quyền hạn của Tri Thức, vốn đã chẳng sợ gì Bất Diệt chỉ là vỏ rỗng, lại càng không e ngại một Trù Phú sống dai như gián. Pháp trận ngập trời đủ mọi màu sắc giáng xuống, ánh sáng hỗn loạn bóp méo nhận thức, biến những âm thanh ồn ào thành méo mó.
Một Dan Feng tung hoành như vậy, Michael cũng không dám khinh suất.
Gã từ từ lùi ra khỏi vòng chiến, một bên đề phòng đòn tấn công diện rộng của Dan Feng, một bên cảnh giác với người vừa xuất hiện.
Ngọc Diện Tu La, Lilith. Với thân phận là hầu cận và thị vệ trung thành nhất của Thánh Linh Đoạ Thần, gã không lạ gì cái tên này. Một tai hoạ trời sinh, sở hữu thiên phú mạnh khủng khiếp, đến mức ngay cả chủ nhân của gã cũng không thể làm gì hắn.
Nữ Thần Giáo và Chúng Thần Điện giữ vị thế cân bằng với Vương Triều Vàng Kim bấy lâu, hoàn toàn là nhờ vị này tinh thần bất ổn, cảm thấy tranh đấu rất chán cho nên mới không nuốt gọn bọn họ. Nếu như hắn thực sự hứng thú, cho dù Vương Triều Vàng Kim cậy nhờ Innocent Color trấn giữ, cũng sẽ bị hắn chơi đến sụp đổ.
Không ai hiểu nhân tâm bằng hắn, không ai tường tận dục vọng và ác ý hơn hắn. Hắn sinh từ bùn lầy dơ bẩn nhất, so với ai lại càng hiểu nó xấu xí ghê tởm đến mức nào.
Hắn là ác ma.
Jing Yuan đối mặt với một ác ma, phản ứng rất bình tĩnh, tùy ý lui lại một bước tránh né hai bên chiến trường, sau đó híp mắt nhìn về một bên thế giới đang bị hắc ám xâm thực, cười nói:
- Một kẻ không cảm nhận được chút gì như ngài, làm sao hiểu thế nào là "đáng" chứ? Danh xưng Vô Diện Tu La Lilith, đặt cũng không sai.
- Ngài chọc giận vị kia như thế, không sợ lật thuyền à?
- Lật thuyền? Hahaha.
Aha cười lớn, tiếng cười quái dị vang vọng tạo thành sóng âm hỗn loạn trùng kích. Michael nhíu mày, phải đệm thêm một lớp phản âm mới không bị âm thanh méo mó này làm tinh thần xao lãng vỡ vụn.
Tu La quả không hổ là Tu La, tùy ý động đã có kẻ chết.
- Con thuyền hướng tới tử vong và tịch diệt này còn có thể lật được sao?
Gã hề đổi giọng, một tông giọng ngọt ngào tựa như thiếu nữ mới lớn đang yêu, thủ thỉ nói:
- Ta chỉ là, muốn ở cùng ngài mà thôi~
Jing Yuan nổi da gà.
Mặc dù biết nợ đào hoa này của Thiếu Quân hơi ghê tởm, nhưng hắn không ngờ có thể ghê tởm đến như vậy.
Vì một người, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ.
Aha Vui Vẻ lang thang từng ấy năm sau Đại Sụp Đổ, vẫn luôn luôn tìm kiếm bóng dáng thần linh. Chỉ tiếc phong ấn của Thiên Sứ Phán Quyết cấp bậc quá cao, hắn không cách nào tìm được, chỉ có thể không ngừng phá hoại, không ngừng đùa vui, mong mỏi một ngày vị thần linh dịu dàng ấy sẽ vì chúng sinh tỉnh giấc.
Hắn vặn vẹo và méo mó, hắn điên cuồng và hỗn loạn, sự tồn tại của hắn ngay từ đầu đã là trò đùa của Vận Mệnh, là mã lỗi trong chương trình sống của Thế Giới, là lỗ đen giữa dòng chảy của Thời Không Trường Hà.
Hắn là Aha, Vui Vẻ Aha, và Trống Rỗng, cũng là Aha.
- Sở thích của các ngài...
Jing Yuan chần chừ một lúc, chọn lựa tỉ mẩn mới ra được một từ miêu tả chính xác cảm xúc của mình:
- ... đúng là một lời khó nói hết.
....
Bên ngoài khu vực tranh đấu, nơi những vị khán giả vẫn đang chiêm ngưỡng màn tự hủy diệt đỉnh cao của tạo hoá, biểu cảm của các bên cũng là một lời khó nói hết.
- Trước hết thì, có ai giải thích giúp tôi là đang xảy ra chuyện gì không?
Aventurine nghẹn một lúc mới phun được một câu hoàn chỉnh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó quay sang vị giáo sư lạnh mặt bên cạnh mình, hỏi:
- Bọn họ đang nói gì thế?
Đồ đạc Dan Heng sắp xếp quả thực chất lượng tốt ngoài mong đợi. Bên kia đánh nhau khủng khiếp thế nào cũng không thể ngăn cản tín hiệu sắc nét truyền về. Ai nấy đều được xem trực tiếp sự thay đổi thời cuộc chóng mặt giữa các bên.
Ban đầu chỉ là Liên Minh Xianzhou đánh với Liên Minh Trù Phú, tiếp theo đại lão sau màn với đủ loại công nghệ không ai hiểu lộ mặt, sau đó lại xuất hiện những nhân vật chỉ có trong truyền thuyết, và sau đó, ngay cả thần linh đều đi về tử vong.
Những cái tên chưa từng nghe qua, những danh xưng chưa từng có ghi chép, những cụm từ tối nghĩa khó hiểu, và cả trận thế không thuộc phạm trù nhận thức.
Câu hỏi duy nhất cậu ta có thể thốt ra, chỉ có "Tại sao?".
Hoà Hợp rơi rụng, Săn Bắn bị cắn nuốt, Tri Thức tan nát, Hủy Diệt giãy dụa trong lồng giam của Tâm Ma Kính, sự trỗi dậy của Trù Phú, và sự điên cuồng của Aha. Tất cả đều là câu hỏi bỏ ngỏ không được nghe giải đáp.
Dr.Ratio xoay mặt cậu sang một bên, khẽ cau mày, thở dài một tiếng:
- Hoá ra cái câu chuyện hoang đường kia, là thật à?
Aventurine ngàn vạn cái hỏi chấm trong lòng, không nhịn được hỏi:
- Giáo sư, ngài có thể giải thích chút được không?
Đừng nói hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Dr.Ratio còn chưa lên tiếng, một giọng nói trong trẻo kiêu ngạo đã xuất hiện từ phía sau:
- Hỏi anh ta không bằng hỏi ta. Chính xác là, mọi sự xảy ra hiện tại, đều đã được ghi chép lại như một lời tiên tri.
Aventurine quay đầu liền bắt gặp hai thân ảnh khá quen thuộc. Thành viên của Câu Lạc Bộ Thiên Tài, quý cô Đại Herta và ngài quý tộc cơ khí Screwllum, cùng với một người cậu không ngờ đến: Ruan Mei.
- Hôm nay trời sập à?
Phi thuyền nhỏ bé này lại tiếp đón cùng lúc ba thiên tài, Aventurine bỗng chốc cảm thấy nghi ngờ sâu sắc có phải mình ngủ mơ không.
- Trời sập rồi, cậu không phải vừa xem à?
Dr.Ratio không chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của bọn họ, ra dấu mời ngồi với Screwllum, sau đó hỏi:
- Giải mã xong rồi?
Aventurine lập tức bị thu hút, ngó người sang, liền thấy vị quý tộc robot kia đưa cho anh một màn hình mở sẵn, trên đó là những từ ngữ ngắt quãng được dịch ra.
- Trả lời: bởi vì liên kết bị cắt đứt, chỉ có thể thu được một phần.
Dr.Ratio trầm ngâm xem xét chúng một lượt, mới ngước mắt lên nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói:
- Tri Thức bị tiêu diệt, mà xem ra các vị không chịu ảnh hưởng lắm nhỉ?
Đại Herta nhấp một ngụm trà nóng, cười khẽ:
- Thứ bị tiêu diệt chỉ là hình chiếu của đầu máy mà chúng ta nhìn thấy trực tiếp, ngoại trừ dữ liệu gián đoạn, tín hiệu điện tử chập chờn, thì có cái quái gì ảnh hưởng chứ?
Hành Giả Vận Mệnh chung quy chỉ đi chung con đường với Aeon, không phải phụ thuộc sinh tử. Tri Thức sập nguồn ngoài việc gây nhiễu loạn sóng điện từ, thì chẳng chút tác động đến bọn họ. Dù sao thí nghiệm hỏng người bỏ tiền không phải là cô.
- Cơ mà, thiết bị truyền tin này có phải hơi tốt quá rồi không?
Nói đoạn, Herta ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu giữa phòng, trận chiến bước vào một khoảng lặng kỳ dị. Tất cả các bên đều đang ngừng chiến, không biết đang chờ đợi điều gì.
Cô nhìn về phía chủ nhân phi thuyền Aventurine, liền nhận được cái lắc đầu chối bỏ:
- Không phải của công ty, là bên Loufu đưa tới.
Đại Herta lập tức hứng thú, ồ một tiếng. Tất cả thiết bị tối tân nhất của khoa học kỹ thuật trong tay thiên tài đều vì đầu máy out giao tranh mà gặp trục trặc. Thậm chí phi thuyền của Aventurine bắt buộc phải hạn chế tối đa vận hành để đảm bảo ổn định, vậy mà một thứ truyền phát tín hiệu tưởng chừng thô sơ đơn giản vẫn vẹn nguyên hoàn hảo.
Thứ này, đối với thiên tài, là khiêu khích.
Screwllum vừa đến đã chú ý những khối lập phương nho nhỏ bốn góc màn hình, sau khi được Aventurine cho phép liền đến gần quan sát kiểm tra, thế nhưng mặc cho anh thử bao nhiêu cách, thứ này không hề bị lay động.
- Không mở được à?
Đại Herta chống cằm, ngáp một cái hỏi người bên cạnh:
- Nhìn ra của ai không?
Screwllum lắc đầu:
- Trả lời: không thể mở theo phương pháp vật lý thông thường. Phát hiện: có rất nhiều đường rãnh nhỏ trên bề mặt, không thuộc bất cứ loại ngôn ngữ nào được ghi chép. Phán đoán: là một loại công nghệ được cấu thành từ ký tự, rất cổ xưa.
Herta thế mà không ngoài dự đoán, thoải mái phất tay nói:
- Thôi, để người trong ngành làm thì nhanh hơn. Elio? Phải không nhỉ? Nghe nói Nô Lệ Của Số Phận là danh hiệu truyền đời, trong đám dữ liệu chúng ta giải mã được cũng nhắc đến các ngươi.
Cô mỉm cười, kiêu ngạo mà khiêu khích:
- Người đi lại giữa những lời tiên tri, đem thần dụ đến biển sao vô tận, ghi chép nhân quả của sự sống. Về Kết Thúc của Thế Giới, thứ được lưu trữ trong đầu máy, là sự thật à?
Elio từ tốn lắc đầu, đối với việc bị lột trần cũng không tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên. Thiên tài với thiên tai đi chung với nhau, một đám thảm hoạ hình người này mò thấy dữ liệu gì đó đều trong phạm vi dự đoán.
Nô Lệ Của Số Phận bắt tay với Tri Thức, điều này không khó tra ra. Ít nhất thì có đôi lúc, quý cô Herta cũng lờ đi những hành động ngang ngược trên Trạm Không Gian của bọn họ, chứ không thực sự toàn lực tru diệt. Sliver Wolf chỉ mất mấy nick game, là nhân từ lớn nhất mà vị thiên tài này dành cho bọn họ rồi.
- Đính chính lại một chút, Nô Lệ Của Số Phận không phải danh hiệu truyền đời. Từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một người tự nguyện trở thành nô lệ mà thôi.
Thiếu niên ngước mắt nhìn bọn họ, biểu cảm  tĩnh lặng tựa như một con rối hình người, ánh sáng bị nhốt chặt trong màu xám tro, chỉ để lại tàn ảnh thưa thớt khi thời không vặn xoắn đến vỡ nát tan tành.
- Thần Quan phụ trách giám bút của Nữ Thần Giáo, người theo hầu của Vận Mệnh, người đầu tiên được nhìn thấy mặc khải khắc trên gỗ sương trong Rừng Đại Ngàn Mysija, và cũng là, người duy nhất biết được, kết cục sau cùng đã định sẵn mà mọi lối rẽ đều giao nhau.
- Tên của ta, là Eliorosah. Đây đã là thân xác thứ 176.863.977.977 ta nhập thể, cũng là lần cuối cùng tinh thần ta còn đủ sức tỉnh táo trước khi linh hồn tan biến hoàn toàn.
Elio thở ra một hơi thật dài, tựa như trút bỏ toàn bộ những gì cậu ta chôn giấu quá mức lâu dài, bị ép vùi xuống vực thẳm, tìm kiếm mãi không thấy đường ra.
Cậu ta đến giới hạn rồi.
Thời gian tồn tại gây sức ép không tưởng đến linh hồn, một loại áp bức nghẹt thở buộc Elio phải thật cẩn trọng để sống sót.
Cậu ta không có năng lực chiến đấu, toàn bộ thể năng đã chết đi cùng với chủ thể. Cậu ta chỉ dựa vào sự tồn tại của thân xác tạm bợ để chính mình không bị tìm ra.
Giáo Chủ là một kẻ điên.
Không ai biết được người đó có thể làm ra chuyện gì. Vì một ánh nhìn, ngài đem toàn bộ Thế Giới hủy diệt. Loại điên cuồng này quá mức đáng sợ, Elio trốn đông trốn tây từng ấy thời gian, thậm chí bằng lòng giao ra thông tin của mình để đổi lấy sự bảo hộ của Tri Thức, cốt cũng là tránh né Aha.
Những lời cuối cùng được viết trong Vận Mệnh Chi Thư trước khi bị thất lạc, chỉ mình cậu nhìn thấy.
- Nous đồng ý cho ta mượn nhờ lực lượng can thiệp Thế Giới, cũng chỉ vì muốn thông tin. Một loại thông tin đã bị thời gian và thời đại chôn vùi bằng vô số lời dối trá. Một loại thông tin, có thể trả lời cho câu hỏi: Thế Giới này rốt cuộc là cái gì.
Elio cười nhạt, cam chịu nói:
- Vế sau ta không dám khẳng định, nhưng vế trước thì ta tự tin mình biết phân nửa phần lịch sử mà tất cả những ai còn nhớ tới, đều không phải "chúng ta" như đã từng nữa.
- Dự toán cuối cùng của Vận Mệnh Chi Thư, kết cục được viết sẵn bởi tạo hoá: toàn bộ sinh mệnh trên Thế Giới này sẽ bị nuốt chửng vào 108 giờ hệ thống nữa.
- Tin hay không thì tùy, nhưng Kết Thúc đã đến rất gần rồi.
Cậu ta nhìn về phía bầu trời ảm đạm nơi xa, bỗng chốc cười lên một cái, ngón tay chỉ về màu đen đang dần xâm chiếm hết thảy, nhẹ giọng cất lên:
- Thứ đó, chính là kết cục của tất cả chúng ta.
Đại Herta nhìn theo hướng tay Elio, liền bắt gặp một cảnh tượng kinh ngạc đến sững người.
Không chỉ cô, tất cả những ai trông thấy nó đều vô thức đứng lên, không tin vào mắt mình. Nơi bầu trời bị nuốt chửng bởi thứ gì đó không ai biết. Nơi sinh mệnh cứ thế mất đi mà không có bất cứ phản kháng nào. Nơi vật chất hoá thành tro tàn cuốn trôi như hồng thủy. Nơi ngọn lửa hừng hực cháy lại chỉ đem lại cái lạnh chết chóc.
Màu sắc của Kết Thúc, là đen.
- Đó là... Hư Vô?
Topaz run giọng hỏi. Sự hủy diệt trong lặng im ấy quá mức đáng sợ. Dù cách xa như thế, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi, cô vẫn cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo đến vỡ tan lan toả trong nhận thức.
Tồn tại không thể chứng minh, Aeon tượng trưng cho đoạn cuối của sinh mệnh, IX - Hư Vô.
Nhưng Elio lắc đầu.
Cậu ta như trở về những ngày tháng xưa cũ đã mờ nhoà trong ký ức, nhớ về dáng vẻ của tồn tại khủng khiếp nhất thời đại hưng thịnh bấy giờ, một tồn tại bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại, bất khả ô uế.
- Không phải Hư Vô. Ngài ấy còn đáng sợ hơn Hư Vô rất nhiều.
Người thờ ơ với tất cả mọi thứ, ngay cả với chính mình.
- Chúng ta gọi ngài là Innocent Color - Sắc Trắng Thuần Khiết, người canh giữ trái tim của Thế Giới - Suối Nguồn Sinh Mệnh.
Vượt trên nhận thức và tưởng tượng, với không gian và thời gian, với tham vọng và điên cuồng kiêu ngạo nhất.
- Thánh Thể Bất Hoại - Nilhil ( số không). Thật không ngờ ta lại có thể nhìn thấy sự kinh hoàng này một lần nữa.
Elio không kìm được cảm khái, sau đó mới quay sang hỏi một vấn đề cậu ta thắc mắc từ rất lâu:
- Quý cô Herta, thứ được lưu trữ trong Trạm Không Gian của quý cô, lớp vỏ mang tên Caelus ấy, rốt cuộc là từ đâu? Làm sao lại xuất hiện ở nơi đó?
Caelus hiện tại, không chỉ đơn giản là vật chứa Stellaron. Thứ sức mạnh của hắn đang dần khuếch trương với tốc độ chóng mặt, càng ngày càng trùng khớp với hình dáng trong quá khứ của Elio.
Quá bất thường.
- Tại sao hắn lại có thể sử dụng được sức mạnh của Innocent Color?
Đối với vấn đề này, vô tâm như Sliver Wolf hay người tưởng chừng như trong cuộc Kafka đều muốn biết.
Sau đó, mấy người bọn họ liền thấy vị thiên tài của hành tinh xanh này ồ một tiếng, thản nhiên nói:
- Nếu các ngươi không động tay chân, ta còn chẳng biết Trạm Không Gian tồn tại một cái vỏ như thế.
- .... Hả?
- Với lại, cái viên các ngươi nhét cho hắn, thật sự chỉ là Stellaron thôi sao?
Hai câu, trọng điểm lại quay về Elio.
Đại Herta cười nhạt, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, khoái trá:
- Không phải việc tìm ra kẻ đứng sau thao túng tất cả chúng ta thú vị hơn à? Người đặt cho hắn cái tên "Caelus" ( thiên không) ấy?
....
Aha cười một tràng dài. Tiếng cười lên xuống hỗn loạn không đồng nhất. Lúc thì như thiếu nữ dịu dàng thuần khiết, lúc lại khàn đặc như kẻ nghiện lâu năm, lúc hạ xuống thật trầm như người đã đứng tuổi.
Ngài cười nói:
- Ngươi có thể không say mê ngài ấy sao? Ngươi có thể không động lòng ngài ấy sao? Ngươi có thể...không thèm khát ngài ấy sao?
Sự hoàn mỹ tận cùng của cái đẹp, vượt trên mọi lằn ranh phân biệt, đánh gục hết thảy lý trí và kiên định.
Lilith vứt bỏ nhân tính từng ấy năm, vì ngài mà tình nguyện nhặt lại thứ hắn cho là rác rưởi đó.
Bởi vì cảm giác "yêu", chỉ có nhân loại mới hiểu rõ nhất.
Đứng trước một Thiếu Quân như vậy, đến Jing Yuan cũng đã từng động tâm. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Hắn hiểu rõ thế nào là cấp bậc, là khoảng cách, là có một số thứ, một số người, vĩnh viễn không dành cho chính mình.
Không có thực lực tương xứng với vị thiên kiêu ấy, không bao giờ có thể động được ngài.
Kiêu ngạo của ngài, không cho phép ngài hạ mình vì sâu kiến.
- À, muốn thì có muốn. Nhưng cá nhân ta tương đối sợ chết, không có cái lá gan phạm thượng đó đâu.
Jing Yuan thở dài, thuận miệng nói:
- Biến thành thứ như vị Giáo Chủ đây, đâu thể nào tự nhận mình sống tốt được chứ?
- Với lại, ngài ấy có người thương rồi.
Biểu tình vui vẻ trên mặt Aha lập tức sững lại, tựa hồ bị đóng băng.
- Hả?
Mặt nạ khóc cười nứt vỡ, rơi xuống lả tả từng mảnh sứ màu mè, để lộ con ngươi đỏ rực méo mó long lên vì giận dữ.
- AI? Là ai chạm vào ngài ấy? Là ai vấy bẩn ngài ấy? Là ai dám mơ tưởng thần linh !!??
Aeon phẫn nộ, thiên không cũng rung theo. Sóng xung kích không kiêng nể gì khuếch tán ra xung quanh, vạch ra vô số vệt đen ngoằn nghèo trên nền ánh sáng hỗn độn.
Jing Yuan có chút giật mình, không ngờ Aha lại phản ứng lớn thế, liền nhận thức thêm một thuộc tính khác của Vui Vẻ.
Điên cuồng của Lilith, bao gồm trống rỗng, hỗn loạn, chiếm đoạt, bào mòn, ghen tỵ, tham lam,... Mọi tính cách xấu xa của nhân loại, hắn đều có.
Jing Yuan cười một cái, cảm thấy đúng là oan nghiệt biết bao.
Nửa đời trước Lilith không hiểu tình cảm, nửa đời sau, Aha lại bị trói buộc bởi thứ rẻ rúng như trò đùa hắn khinh miệt ấy.
Nếu muốn miêu tả chính xác, thì có lẽ là hai chữ "báo ứng".
- Một người mà ngài vĩnh viễn không chạm đến, một người mà cho dù chẳng làm gì, vẫn đem lại sự sợ hãi kinh hoàng đến bất cứ ai nhìn thấy hắn.
Jing Yuan bình tĩnh lùi về sau vài bước, khoé môi cong lên, màu mắt vàng kim tựa hổ phách nhuốm nắng, thiêu đốt cháy bỏng cuồng loạn như thần lôi.
- Ngọc Diện Tu La Lilith, ngài còn nhớ nỗi sợ của chính mình không?
...
Vui Vẻ khi không cười, biến thành một loại dáng vẻ rất kỳ dị.
Thân ảnh méo mó, biểu tình vặn vẹo, được chắp vá bởi những trò đùa nhạt nhẽo, mà bên trong lớp vỏ giả tạo ấy, chỉ có một màu đen thăm thẳm.
Không ánh sáng.
Không ấm áp.
Không sự sống.
Lilith không có trái tim, không hiểu được ái lạc sầu bi, hầu hết là hùa theo chúng sinh, tự mình lừa mình mà tồn tại.
Thực lực của hắn là bất bại.
Đừng nói Chúng Thần Điện, ngay cả Vương Triều Hoàng Kim với bí pháp vĩnh sinh hay Tam Thánh Chủ định quy tắc hắn còn chẳng sợ, dù không đánh thắng, nhưng cũng không thua.
Hắn không thể chết.
Lilith là một thể hỗn độn sinh ra từ đoạn cành Cây Số Ảo mục nát. Khoảnh khắc nó bị chính nó cắt phăng để loại bỏ, nó đã có ý thức riêng. Lại cơ duyên xảo hợp, thôn phệ sinh mệnh xung quanh, tự tạo một lớp vỏ để tồn tại.
Về bản chất, cấp bậc của hắn không thua gì Tam Thánh Chủ. Quyền năng có thể thua kém, lại tuyệt đối không thể bị tiêu diệt.
Nói gì thì nói, hắn vẫn chung nguồn với Cây Số Ảo. Hắn là căn nguyên của Thế Giới.
Trên Thế Giới này, không ai đủ khả năng can thiệp vào Cây Số Ảo, huống chi là xoá bỏ cái nôi tạo ra sinh mệnh này.
Cho đến khi hắn biết đến sự tồn tại của kẻ đó.
Innocent Color - Thánh Thể Bất Hoại.
Kẻ đó, hủy diệt được Thế Giới.
Kẻ đó, xoá bỏ được Vận Mệnh.
Kẻ đó, giết chết được thần linh.
Trước khi thần linh thực sự giáng thế, hắn chỉ sợ hãi một kẻ như thế.
Tạo vật tượng trưng cho Kết Thúc, lại đi canh giữ điểm khởi đầu của sự sống.
Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm tháng dài đằng đẵng, kẻ ấy đứng đó, im lặng không nói một lời.
Không ai dám động, cũng không ai dám tới.
Không ai biết vì sao lại như thế, cũng không ai biết sẽ kéo dài đến bao giờ.
Lilith hiểu rõ, muốn thoát khỏi trói buộc của Thế Giới, tiến hoá thêm một cấp bậc khác, cách nhanh nhất là thôn phệ Hạt Giống Khởi Sinh của Suối Nguồn Sinh Mệnh. Vậy thì chỉ cần một thời gian ngắn, dù Thế Giới có suy tàn, hắn vẫn tồn tại mãi mãi, mà không phải phụ thuộc vào tuổi thọ của lồng giam này.
Nhưng hắn không dám.
Innocent quá đáng sợ.
Ngọn lửa đen của hắn có thể thiêu rụi mọi thứ, đem những gì chứng minh tồn tại xoá bỏ hoàn toàn, triệt để không còn cặn bã. Đừng nói là luân hồi tái sinh, ký ức về bản thân đều theo đó mai diệt.
Hắn điên, nhưng vẫn tiếc cái mạng của mình, không muốn chết lãng xẹt như thế.
Cho nên dù Lucifer có dụ dỗ thế nào, hắn đều bỏ ngoài tai.
Dù sao cũng chẳng chết ngay được, làm liều được lợi ích gì đâu?
Đến khi gã ngu ngốc kia triệu hồi thành công thần linh chân chính, hắn mới nhận ra rằng: Thánh Thể Bất Hoại, không phải bất khả chiến bại như hắn tưởng. Nỗi sợ bị chôn sâu đó, hoá ra chỉ là ảo giác hắn tự lừa mình mà thôi.
Hắn say mê thần linh, không chỉ vì mỹ mạo khuynh thành hoàn mỹ ấy, mà còn vì thực lực viễn siêu tất cả của ngài.
Có ngài, ăn ngài, nuốt ngài, hắn sẽ vĩnh viễn sống.
Hắn chẳng cần sợ kẻ nào hết.
- Ta, Lilith, trước nay chưa từng sợ hãi bất cứ ai.
Vui Vẻ mỉm cười, khoé môi cong lên một độ cong quá khích, ngọt ngào nói:
- Và cũng sẽ, không bao giờ sợ hãi.
Jing Yuan mở to mắt, có chút ngạc nhiên ồ một tiếng, thật lòng khen ngợi:
- Ngọc Diện Tu La không hổ là người còn chẳng để Thánh Chủ vào trong mắt, đùa giỡn Vận Mệnh trong tay, rất oai phong, tại hạ bái phục.
- Chỉ là...
Chân trời tối sầm trong tích tắc, một bóng dáng ai đó xuyên qua không gian nứt vỡ bay thẳng đến chỗ bọn họ. Cái lạnh lẽo thấu linh hồn xâm thực đến tận hạt vi mô. Aha chỉ kịp cảm nhận được sự trống rỗng bất chợt nảy lên trong tâm trí, ngay sau đó, mặt nạ hắn bốc cháy điên cuồng.
Lửa, màu đen.
Vô cùng lạnh.
Cùng với thanh âm nho nhã của Thần Sách tướng quân vang lên, trước mặt hắn đã xuất hiện một thanh niên rất quen thuộc.
Mới chỉ vài phút trước thôi, hắn còn đem cho người này một món quà vô cùng long trọng, rất rất vui mừng.
- Ngài thực sự, không sợ hãi sao?
Innocent Color - Nilhil.
Không, phải gọi là Caelus (thiên không).
Một Sắc Trắng Thuần Khiết, nhuộm trong lửa đen lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn hắn, không chút cảm tình, nói:
- Chết đi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top