73. Ba Ngàn Sắc Trăng Sáng
- Đồ giả? Ngươi nói vậy là sao?
Yaoshi nghe lời này từ Ninh An, hơi ngạc nhiên hỏi.
Trong quyền hạn truy cập khu vực cấm mà ngài lấy được, thực chất cũng không đầy đủ lắm. Mười hai cánh cửa lại chỉ có thể đi một, cho nên sơ lược qua về quá trình sụp đổ của chế độ thần đạo thì ngài biết, những nhân vật chủ chốt làm nên thiên hạ ấy ngài cũng biết, nhưng chi tiết hơn thì phần lớn là đoán.
Ví dụ như, tại sao một kẻ mạnh như Tổng Lãnh Thiên Thần Hộ Vệ lại cam đoan trở thành tay sai cho một con người.
Và ví dụ như, cái người bên ngoài bầu trời mà bọn họ không dám nhắc tới đó, rốt cuộc là thứ gì.
- Ý trên mặt chữ mà thôi. Ta là một hàng bắt chước, không đến mức phế phẩm dùng không được, nhưng tuyệt đối không thể nào so với bản gốc. Ngươi biết thứ quyền năng mà ngươi khao khát của thần linh thực chất không chỉ có một người sở hữu không?
Ngay cả trước khi bọn họ mở ra thông đạo liên thông Thần Giới, quyền năng của thần linh đã hiện hữu ngay tại Thế Giới này, gần trong gang tấc.
Nhưng bọn họ thủy chung không thể nào bước qua Ranh Giới kia, chiếm đoạt lấy nguồn sức mạnh đáng mơ ước.
Bọn họ sợ rằng những người thủ hộ Thế Giới này khi mất đi thì kết cục còn lại sẽ là hủy diệt.
Cho nên, thà rằng kiếm tìm người bên ngoài, bọn họ cũng không dám động đến.
Innocent Color - Thánh Thể Bất Hoại - hắn dường như sở hữu quyền năng vĩnh sinh bất diệt, cho dù có kinh qua bao nhiêu biến cố, cả trước khi Chúng Thần Điện tồn tại, hắn vẫn không hề đổi thay.
Mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, có lẽ là cả ngàn vạn năm, sức sống kinh khủng ấy chưa bao giờ vơi bớt đi, và thứ cảm giác khinh thường ngạo mạn cũng không hề biến mất.
Hắn canh giữ nguồn năng lượng của Thế Giới, cùng sinh cùng diệt với Thế Giới. Sự sống dài lâu như vậy, ai mà không muốn?
- Nhưng các ngươi không có được.
Yaoshi khẳng định đáp lại. Chút thương tổn mới bị Thập Tự Kiếm chém tan đã lành lại. Ngài co co bàn tay bị chấn đến tê rần, mỉm cười chờ đợi.
- Phải rồi, chúng ta không có được thứ ở gần, lại ước mong bảo bối ở cao xa, để cuối cùng cái đạt được chẳng gì ngoài mồi lửa chết chóc.
Cánh chim sau lưng Ninh An giang rộng, từ bên trong lớp lông vũ trắng tinh, thình lình bật mở những con mắt. Vô số màu sắc hỗn loạn hội tụ trong những tròng mắt đó, ánh sáng bị nén chặt, để rồi khi chỉ còn sắc đen cô đọng, nó bắn ra như đạn pháo.
- Cho nên so với kẻ vô tri như ngươi, chúng ta càng thấu hiểu sự đáng sợ của thần linh. Đó không phải là ân huệ của trời cao gì cả, đó là bản án khải huyền mà chúng ta khó khăn lắm ngăn chặn được.
Yaoshi còn chưa kịp định hình, tia sáng tốc độ cao ấy đã đâm xuyên cơ thể ngài, thiêu đốt dễ dàng như xuyên qua màn nước. Chỉ trong tích tắc, âm thanh bụp bụp vang lên liên hồi, mùi cháy khét cũng theo đó lan toả.
Trù Phù ngạo mạn với khả năng tái sinh lần đầu tiên sơ sẩy bị trúng chiêu, cho dù đã cố gắng dựng ra hạt giống sinh mệnh tiêu hao đòn đánh đều công cốc. Ánh sáng đen ấy giống như có mắt, tránh thoát tất cả phản kháng của ngài, đem thân thể to lớn chọc thành tổ ong.
- Ngươi....
Aeon không có máu thịt bình thường, thứ tan đi theo tia sáng là vô số dữ liệu hữu hình bọn họ mượn dùng để can thiệp Thế Giới. Về bản chất, Aeon giống như đại diện cho khái niệm, tùy vào tư tưởng của người tin vào bọn họ, bọn họ sẽ hiện thế thuận theo miêu tả ấy.
Trừ những tồn tại hữu hình đã tiến hoá, giống như Nous Tri Thức, hay Bất Diệt Long. Bọn họ có bản thể hữu hình và vô hình, thao túng nhiều hơn, cũng phiền phức hơn.
Thần linh ngàn mắt ngàn tay phút chốc tàn tạ đi trông thấy. Ngay cả duy trì dáng vẻ ung dung điềm tĩnh đều khó. Trên gương mặt luôn nở nụ cười kia, là ánh nhìn đầy tức giận của nhân tính. Năng lượng màu xanh ngọc không ngừng bao bọc lấy vết thủng mong muốn chữa trị, nhưng dù có cố gắng thế nào, lỗ đen vẫn còn đó, lan rộng ra, cho ngài cảm giác đau đớn đã quên từ rất lâu này.
- Ngươi đúng là nhiều thủ đoạn thật đấy, Nguyên Soái. Liên Minh Xianzhou các người nước sâu như vậy, không sợ thế lực khác nhòm ngó hạ bệ à?
Yaoshi cười gượng, dùng cánh tay còn lành lặn bịt chặt vết thủng ngay giữa bụng. Sừng của ngài đã gãy, lụa trắng xơ xác, con mắt trên người là mục tiêu nhắm đến đầu tiên dĩ nhiên sẽ không thoát nổi, cái nào lộ ra đều bị triệt tiêu.
Màu xanh ngọc trên người ngài vẫn không ngừng bùng lên, chọi lại sức mạnh xa lạ thiêu đốt cơ thể. Yaoshi biết chuyện này ngu ngốc, nhưng nếu không làm, ngài sẽ càng vỡ vụn nhanh hơn.
Đúng là khó chơi thật mà.
- Ngươi nghĩ chúng ta quan tâm đám sâu kiến đó sao? Cỏ rác sống dựa vào ân sủng của các ngươi, làm gì có giá trị để xem xét?
Ninh An một kích tất trúng cũng không tiếp tục tấn công. Con mắt trên cánh khép lại, lẩn sâu bên trong lớp lông vũ. Bởi vì không phải hàng thật, bản thân gã dùng chiêu này tiêu tốn không ít năng lượng. Dù sao thì để đạt ngưỡng vượt trội về chất, số lượng cần hi sinh không phải là nhỏ.
- Đừng vùng vẫy vô ích nữa, Bệ Hạ đã ra quyết định tru sát ngươi, thì kết cục mà ngươi nhận được nhận được sẽ không thay đổi.
Thập Tự Kiếm giơ lên quá đỉnh đầu. Ánh sáng màu trắng vàng thuần khiết của thiên sứ hội tụ nơi mũi nhọn, nhuộm cho thứ thần binh giả mạo vẻ ngoài cao quý trang nghiêm.
Một thứ năng lượng êm ả cuộn trào trên từng tấc hoa văn, không gây náo loạn không gian, lại khiến cho Yaoshi chỉ nhìn vào đã thở gấp.
Ngài biết, vị đại nhân này không hề nói đùa. Gã đang dồn lực cho một đòn tấn công tất sát, dứt điểm hậu hoạ. Dẫu cho không có dấu hiệu rung động nào, nhưng cảm giác uy hiếp chỉ có hơn chứ không kém.
- Vốn còn muốn thảnh thơi chút ít, nhưng mà đây là các ngươi ép ta.
Yaoshi không phải không có bài giấu, chẳng qua ngài cảm thấy, ngay từ đầu đã dùng đến nó không phải biện pháp hay, khi mà chưa hoàn tất việc kiểm soát nó.
Quyền hạn truy cập khu vực cấm. Nó không chỉ mang đến tư cách xâm nhập tầng sâu của Thế Giới, mà bản chất, nó là binh phù.
Mà binh phù, không gì ngoài khiển binh.
Chẳng qua là Yaoshi còn chưa kịp tung ra, động tác của Ninh An đã bất chợt dừng lại. Thiếu niên mang đôi cánh trắng hướng mắt về phía Xianzhou, nơi từ khi nào bùng lên một đoá hoa màu lam xinh đẹp. Từ khoảng cách này, Yaoshi chỉ nhìn thấy một khoảng trời đang dần nhuộm màu. Khác với tiếng sấm rung động ban nãy, sắc xanh này yên ả và trầm lặng hơn, không chút uy hiếp.
Nhưng vẻ mặt của Ninh An lại ngưng trọng bất thường.
Bởi vì ở đó, gã hình như cảm nhận được khí tức quen thuộc đã mai một từ lâu, lướt qua như ảo giác, nhưng vẫn không khỏi khiến sự sợ hãi giấu kín bị phơi bày.
Và trong lúc gã thất thần, bóng ảnh đen như màn đêm áp sát, một kiếm chém xuống. Thập Tự Kiếm va chạm với thứ kim loại màu đen phát ra tia lửa chói mắt, âm thanh trầm đục nặng nề, đẩy lui Ninh An.
Ngay sau đó, ngọn lửa từ tay người kia tạo thành roi dài quất thẳng về phía Yaoshi. Sắc đen chạm vào lồng năng lượng màu ngọc bích như băng trong lửa, phát ra tiếng xèo xèo thiêu đốt. Lưỡi lửa lồng lên, liếm trọn kén tằm, đốt một cánh tay bất cẩn lộ ra ngoài của Trù Phú thành tro.
Yaoshi phản ứng nhanh bằng cách tự mình cắt đứt phần thân thể bị lửa đốt, hai ba cái nhấp nháy đã giữ khoảng cách an toàn. Ngài nhìn phần trống rỗng trên cổ tay, ánh mắt ngờ vực không hiểu.
Khác với ánh sáng thiêu đốt của Ninh An, lửa đen không hề mang lại chút đau đớn gì cho ngài. Nó chỉ lẳng lặng ăn mòn toàn bộ sự tồn tại vật chất hoá, trong âm thầm xoá bỏ một cách chậm rãi.
Thứ sức mạnh này so với Vực Thẳm không khác mấy.
- Ngươi...?
Ninh An bị đẩy lùi liền cuộn cánh giữ thăng bằng. Gã nhìn thanh kiếm mơ hồ vết tích ám đen, ánh mắt kinh ngạc hướng về người vừa ám sát bất thành.
Nếu không phải gã phản xạ đủ nhanh, một kiếm kia đã chặt đứt cổ gã.
Caelus, tạo vật Stellaron, hắn lấy đâu ra thứ sức mạnh này?
- Trả y lại cho ta.
Gương mặt Caelus hiện tại không hề có chút vui vẻ nào thường ngày. Ngoại trừ lửa giận hắn cố kìm nén, thì chỉ có đôi mắt đã phần nào nhuộm đen kia phản ánh đúng tâm trạng tồi tệ của hắn.
Một khắc Dan Heng làm liều lúc trước, Caelus đã oán hận chính mình chủ quan biết bao nhiêu. Nếu như hắn chịu để tâm y một chút, nếu như hắn nghi ngờ y một chút, thì y đã chẳng tự mình hại mình như thế.
Dan Heng hành sự chưa bao giờ ưu tiên bản thân. Phản ứng đầu tiên của y khi mọi người gặp nguy hiểm đều là đưa thân ra đỡ lấy, mặc cho chính mình chẳng lành lặn gì nhiều.
Hắn không biết cái "chết" này có nằm trong kế hoạch của bọn họ hay không, hắn chỉ biết, đám người dám động đến y đều phải trả giá.
- Dan Heng đã chết rồi, ta không có khả năng hồi sinh người chết.
Ninh An cau mày, Thập Tự Kiếm bùng lên ánh sáng trắng, cố gắng ngăn chặn vết tích ám đen bên trên. Nhưng thứ này giống như cao da chó, dùng một tốc độ chậm rãi bám chặt lấy bề mặt, cứng đầu cứng cổ.
Kiếm của gã trong phút chốc dĩ nhiên khó bị phế ngay, nhưng về lâu về dài thì sẽ không ổn như vậy.
Nếu thế thì, phải tốc chiến tốc thắng.
Gã liếc mắt nhìn về Yaoshi ở đằng sau, sau đó, thình lình không nói không rằng ra tay.
Caelus mắt cũng chẳng buồn nhíu một cái, hắn giơ thanh kiếm lên quá đỉnh đầu, đơn giản chém xuống, cùng lúc xoay người lia ngang một nhát. Vệt đen đặc quánh vắt ngang qua, va chạm với quang đoàn vàng kim của Ninh An liền vang một tiếng thủy tinh vỡ. Ngay sau đó, nó cắt đứt dây leo màu xanh ngọc phía đằng sau, chạm vào lồng năng lượng rồi bùng lên lửa cháy. Ngọn lửa đen kì bí ăn mòn hết thảy những gì nó chạm vào, dù là hữu hình hay vô hình.
Ninh An còn chưa kịp phản ứng, Caelus đã áp sát gã, đâm thẳng. Kiếm chiêu của hắn đơn giản đến tận cùng, cũng chẳng theo quy tắc nào, thuần túy là chặt, chém, kéo, đẩy.
Tuy vậy, hiệu quả thì không tồi chút nào.
Ninh An lần đầu tiên bị người áp chế về kĩ thuật cận thân. Mọi đòn tấn công của gã đều bị lửa đen ngăn chặn, mũi kiếm giao nhau liên hồi. Thứ bay ra là vụn sáng trên Thập Tự Kiếm, đốm đen lan rộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Gã nhíu mày, trở tay đỡ một nhát cắt ngang, tay kia bắn ra một luồng sáng trắng thông qua pháp trận, cùng lúc bốn cái cánh đằng sau hoá thành lưỡi đao sắc bén chém xuống, phong toả đường lui.
Caelus chỉ hơi nghiêng người, thân ảnh hắn dùng tốc độ không tưởng lùi về sau, tránh né sát sao mọi chiêu thức. Lưỡi kiếm đen bốc lên lửa cháy, một nhát chém rộng khắp thiêu đốt toàn bộ tia sáng bắn tới, dễ dàng hạ xuống chỗ Ninh An.
Tiếng đập cánh cùng lúc vang lên, kèm theo đó là bóng ảnh mờ dần của Nguyên Soái.
Gã biết bản thân không thể cứng đối cứng với thứ lửa này, cho bên chỉ có thể lui lại, cách một khoảng xa xôi.
Yoashi từ đầu đến cuối không thể tham gia vòng chiến, bởi vì sức mạnh hiện tại của ngài không áp chế được ai, trái lại còn bị người đè đầu đánh.
Tung hoành bao nhiêu năm, lần đầu tiên ngài lâm vào tình trạng khổ sở như thế, đến gương mặt tươi cười cũng duy trì không nổi nữa.
- Michael.
Đang lúc Ninh An đắn đo nên đánh hay nên lùi, tiếng gọi lạnh nhạt vang lên bên tai gã.
Không biết từ lúc nào ánh mắt Caelus đã nhìn thẳng về phía sau gã. Xung quanh hắn là vòng lửa đen bốc lên, đốt thứ gì đó xèo xèo, toả ra mùi ghê tởm. Hắn không nói không rằng, chỉ thẳng tay chém xuống.
Lần này Ninh An không cần phải đỡ, đã có một mặt kính trắng chắn trước mặt gã, bóng tối phản chiếu bên kia tấm kính, loang loáng quang ảnh đen ngòm không rõ khuôn mặt.
Kiếm khí chạm đến mặt kính liền biến mất không thấy, chỉ còn tấm kính run lên bần bật, rồi bay ngược trở về phía sau gã.
Một cánh tay trắng bệch thò ra túm lấy nó, người đến liếc mắt nhìn mặt kính mơ hồ vết rạn, mỉm cười nhạt nhẽo.
- Quả đúng như mong đợi từ Innocent Color, năng lực thực sự rất khủng khiếp. Chẳng qua là ta thắc mắc, một kẻ bị ruồng bỏ như ngài, tại sao lại muốn cứu người đã giết mình?
Ninh An trông thấy người liền cúi đầu lùi lại, nhường chỗ cho ngài tiến đến. Một thân hoàng bào thêu hoa văn mặt trời, vải dệt trắng tinh được tạo nên từ xương cốt và linh hồn trắng đến chói mắt. Tóc trắng xác xơ, đôi mắt xám trắng, làn da khô đét cũng trắng bệch, cả người chỉ một màu trắng tang tóc.
Bạch Dạ Đế Vương - người lãnh đạo thật sự của Liên Minh Xianzhou, đã từng ngạo thị thiên hạ với danh xưng Giáo Hoàng Chúng Thần Điện - Thánh Linh Đoạ Thần Lucifer.
- Ngươi...vừa nói gì?
Caelus trầm giọng hỏi lại, trong lòng dâng lên vô số nghi ngờ. Danh xưng xa lạ thốt ra từ miệng ngài dường như đánh động thứ gì đó. Trong phút chốc, hắn cảm thấy lồng ngực hơi nhói đau.
- Ta nói là ngài - người đã từng bị thần linh giết chết tại sao lại quay đầu muốn cứu y?
Lucifer chỉ vào phong ấn thần linh ở bên cạnh, cười nói. Nụ cười của ngài gượng gạo lại cứng nhắc, vừa xấu xí vừa ghê tởm.
- Y đã từng giết ta?
Ký ức xa xôi bị lấy mất không cho hắn chút thông tin gì. Thái độ của Dan Heng cũng chẳng có vẻ gì là hận thù hắn. Một chữ "giết" này, hắn không hiểu gì cả.
- Đúng thế. Dan Heng là chìa khoá giải thoát thứ ác quỷ này. Ngài tìm y chẳng khác nào thả ra một tai hoạ. Là người canh giữ Suối Nguồn Sinh Mệnh, ngài nhẫn tâm để chúng sinh bị tàn sát sao?
Mặc dù cố gắng tỏ vẻ thương xót, nhưng giọng điệu ngài chẳng hề lên xuống một chút nào, giống như diễn một vở kịch buồn thảm mà diễn không tới, chỉ làm người ta chướng mắt.
- Thì sao?
Caelus cắt ngang lời ngài, vẻ mặt phiền chán lười phối hợp.
- Chúng sinh thì liên quan gì đến ta, tại sao ta phải quan tâm bọn họ?
Hắn dùng vẻ mặt thản nhiên thốt ra từng chữ vô tình, ánh mắt chỉ chăm chăm vào một người duy nhất.
- Ta chỉ cần Dan Heng, chỉ vậy thôi.
Khoảng không yên lặng tĩnh mịch chết chóc như kéo dài cả thế kỉ, vị Đế Vương nhìn vẻ mặt không hề đùa cợt của Caelus, chợt cười phá lên. Ngài cười nhạt nhẽo đầy mỉa mai, chậc chậc hai tiếng:
- Ngài đúng là không hề thay đổi một chút nào, đại nhân.
Thân ảnh hiện tại trùng khớp với quá khứ, cũng một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đến như thế, thản nhiên nhìn bọn họ vùng vẫy quằn quại giống như một thứ sâu bọ.
- Trong mắt ngài chẳng có gì cả, ngài chỉ nhìn chính mình mà thôi.
Nụ cười dừng lại bên khoé môi méo mó, chỉ có ánh mắt là bừng lên chút cảm xúc chân thật.
Bạch Dạ Đế Vương, đã qua bao nhiêu năm trời mới cảm nhận lại sự tức giận đã từng quên này. Giống như khi bọn họ đau khổ cầu xin sự ban ơn của thần linh, thì thứ đáp lại chỉ có mỉa mai chế giễu.
"Ngươi, là cái thá gì cũng dám ra điều kiện với ta?"
- Đúng là ngạo mạn đến làm người chán ghét.
"Biết thân biết phận đi, quỳ xuống."
Ánh sáng vàng kim bừng lên, che lấp đi thân ảnh gầy gò khô đét. Ở vị trí ngài đứng, vòng sáng vàng từng lớp từng lớp tách ra, lẫn trong đó là thứ năng lượng mang cảm giác áp bách tận cùng.
- Michael.
Ninh An nghe tiếng gọi, kính cẩn cúi đầu chờ chỉ thị. Âm giọng không cao không thấp ban đầu đang dần thay đổi, trở nên trẻ trung có sức sống hơn. Gã nghe thấy thanh âm quen thuộc từ xa rất xa khi trước, thuộc về người ban cho gã sinh mệnh để tồn tại. Ngài nói:
- Ngươi đi giải quyết đám sâu bọ còn lại, ta sẽ tiếp vị đại nhân này. Cứ tùy ý làm những gì mình muốn.
Bao gồm cả, trở lại với sức mạnh vốn có của mình, thứ năng lực đã đem Cây Số Ảo bẻ gãy, trói buộc được thần linh.
Cho dù ngài không nói ra, Ninh An vẫn minh bạch được ẩn ý bên trong. Gã kính cẩn nghiêng mình cúi đầu, từ từ lùi về sau, bốn cái cánh dang rộng, phút chốc liền biến mất nơi chân trời.
Caelus không để ý đến Ninh An, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm vào thiếu niên bên trong phong ấn. Dẫu cho vị Đế Vương đã thay hình đổi dạng, dẫu cho phía bên kia Yaoshi đã khởi động Bất Diệt tàn phá, dẫu cho nơi chân trời khói lửa bốc lên không ngớt, hắn vẫn chỉ nhìn về một người, không hề thay đổi.
Hắn ngạo mạn, hắn khinh cuồng, hắn chẳng dung thứ gì trong mắt, hắn chỉ thoả mãn chính mình.
Lucifer không biết thứ chấp nhất này của hắn kéo dài được bao lâu. Chẳng qua là ngài nhất định không cho phép hắn thả ra con quái vật phải đánh đổi cả Thiên Sứ mới có thể phong ấn ra ngoài.
Đó không phải là thần tích, mà là tai hoạ diệt thế.
Thứ đó sẽ tiêu diệt toàn bộ Thế Giới này, dễ dàng như cái cách y bóp chết bọn họ vậy.
- Đại nhân, ta khuyên ngài lần cuối, đừng vọng tưởng chạm vào thứ đó, không có bất kì ai khống chế được tai hoạ đó đâu.
Thân ảnh khô đét đã được thay thế bởi hình dáng trẻ trung của thanh niên ngoài hai mươi. Một mái tóc vàng rực được tết cầu kì và điểm tô bởi trang sức hình đôi cánh tinh tế bằng vàng ròng, vừa cao quý vừa diễm lệ. Môi đỏ như son, một đôi mắt màu vàng kim trùng với màu tóc, và nét chu sa nơi con mắt thứ ba trên trán vẽ hoạ tiết nguyệt quế.
Thánh Linh Đoạ Thần, danh xưng dành cho vị Thiên Sứ tình nguyện đoạ xuống phàm trần, chưởng quản ác quỷ yêu ma, thống lĩnh Thiên Sứ Hủy Diệt, và ngự trị bằng tín ngưỡng của vô số sinh linh ngoài kia. Bọn họ tin lời Thánh Linh là thần tin, đã từng có một đoạn thời gian tín ngưỡng mà ngài thu nhận được đủ để nuôi dưỡng một đôi quân mười vạn Thiên Sứ Hủy Diệt mà không cần bất cứ nguồn năng lượng nào khác.
Nhưng con số đó đã bị hủy tám chín phần bởi thần linh.
Chỉ một cái búng tay, bọn họ bị cắt lìa như đậu hũ, bị thiêu bởi ngọn lửa của Địa Ngục, tan thành tro bụi.
Cho dù là ngài, cũng phải rất vất vả mới giữ được mạng sống, mới lưu trữ được dữ liệu cơ thể cũ, chờ ngày tái sinh.
Thánh Linh Đoạ Thần, đứng trước thánh thần chân chính, mọi danh xưng chỉ là trò cười.
Nhưng mà, không chỉ mình ngài bị thần linh giết.
Kiếm khí màu đen lướt ngang qua mặt ngài, lạnh lùng vô cảm y như chủ nhân của nó. Ngài giơ tay, kết giới màu vàng kim dựng ra, vừa vặn chặn lại đòn tấn công tiếp theo.
Lần này nó không còn dễ dàng bị phá hủy như trước, sau ngọn lửa rừng rực, nó vẫn còn tồn tại y nguyên.
- Nếu như ngài vẫn còn Thánh Thể Bất Hoại thì có lẽ ta sẽ dè chừng một hai, bởi vì ta không có cách nào xuyên phá hàng phòng thủ đáng ghê tởm đó.
Ngài dùng tay không túm lấy ngọn lửa, bóp chặt. Ánh sáng vàng kim trong phút chốc bùng lên, đem màu đen đặc ấy mai một thành hư vô. Ngài mỉm cười, xoè bàn tay lành lặn nguyên vẹn cho Caelus xem, chế giễu:
- Nhưng lấy thân thể hiện tại thì làm sao có thể so được với ta?
Caelus một kích không đắc thủ cũng chỉ ồ một tiếng. Màu mắt vàng dường như lại tối đi thêm một chút, mái tóc xám bạc khẽ lay động, chân tóc đã bắt đầu nhuốm đen, cả người hắn bọc trong bóng tối tận cùng, lửa bốc lên không những không mang lại hơi ấm, mà còn khiến kẻ khác nhìn vào lạnh run. Hắn giơ kiếm, chĩa thẳng vào thanh niên bọc trong ánh sáng vàng thần thánh, cong môi cười:
- Đấy là lời trăn trối của ngươi à, sâu bọ?
.......
- Ngươi làm sao có thể sống sót? Mà hơn nữa, tại sao ngươi không bị Huyền Tâm Chung ảnh hưởng?
Đệ Nhất nhìn thiếu niên bọc trong ánh sáng xanh lam, ngoại trừ y phục rách nát, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công vừa rồi.
Nước da trắng ngần nhẵn nhụi lộ ra bên ngoài vạt áo rách, để lộ dáng hình thiếu niên xinh đẹp quyến rũ. Yanqing hơi động động tay, xiềng xích từ băng tuyết cuốn chặt lấy Thiên Sứ, mặc cho hai kẻ này vùng vẫy thế nào cũng chẳng mảy may suy chuyển.
Ánh mắt y không nhìn Đệ Nhất mà chăm chú quan sát Thiên Sứ với dáng vẻ quỷ dị bên cạnh, hơi nhíu mày. Một tổ hợp lẫn lộn từ rất nhiều vận mệnh khác nhau vừa méo mó vừa xấu xí, thế nhưng cho dù khuôn mặt đã biến dạng không ra hình người, y vẫn biết người này là ai.
Yanqing thở dài, một ngón tay chạm vào trán Thiên Sứ, nhẹ giọng nói:
- Để ta đưa tiễn cô một đoạn đường, Nhà Chiêm Tinh.
Thiên Sứ không đáp lại y, chỉ có bàn tay đầy móng nhọn vươn ra, muốn xé toạc thiếu niên trước mặt. Ở bên trong thứ này đã chẳng còn có Fu Xuan nào rồi, chỉ là một cái vỏ rỗng bị người làm hại.
- Linh Liên, Ngưng Tuyết.
Toàn bộ cơ thể phút chốc hoá thành tượng băng, y gõ nhẹ một cái, thứ này liền hoá thành vô số mảnh bụi rơi xuống, chìm vào vũ trụ rộng lớn.
Đệ Nhất nhìn thấy y, trong lòng bỗng dưng dâng lên sợ hãi. Một Thiên Sứ kiên cố đến mức cả gã đều động không được lại bị y dễ dàng hoá thành phấn trắng như thế, thứ sức mạnh này, thực sự là của con người sao?
Nhưng gã còn chưa kịp đắn đo bao lâu, một ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm đã khoá chặt gã.
Phản ứng đầu tiên của Đệ Nhất là lấy trượng ra, chĩa thẳng vào phía Yanqing. Viên ngọc sáng lên ánh sáng đỏ đen, vòng phép từng lớp từng lớp đan xen lẫn nhau, bắn ra tia sáng mang sức mạnh hủy diệt tốc độ cao. Bởi vì dùng quá nhiều năng lượng, đầu trượng còn hơi run rẩy, mơ hồ đến giới hạn sắp vỡ.
Gã vô thức phản xạ theo bản năng, đợi đến khi nhận ra bản thân vừa làm gì, gã mới giật mình hốt hoảng nhìn lại. Sợ hãi khiến cơ thể tự hành động, vốn dĩ Đệ Nhất nên tìm cách kéo giãn khoảng cách, chạy trốn mới là cách thức tốt nhất.
Nhưng gã lại lựa chọn bắn trả.
Một phát bắn này, đã định sẵn kết cục chắc chắn phải chết của gã.
Không biết vô tình hay cố ý, nó vừa vặn sượt qua vòng ngọc trang trí trên dây buộc tóc của Yanqing khi y nghiêng đầu né tránh. Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, và động tác của y ngừng lại.
Y hồ nghi sờ tay lên đầu, và cái nhận được là mảnh ngọc vỡ vụn thành bột phấn, cùng với một mái tóc nửa lam nửa vàng xoã tung. Mới sáng nay thôi, Jing Yuan còn tự tay đeo nó cho y, đùa rằng bảo bối lớn rồi, phải thay dây buộc tóc mới, hỏi y thích màu gì.
Thứ này y đã đeo nó từ khi mới lên mười, gắn bó mấy năm trời dĩ nhiên sẽ có tình cảm, hơn nữa còn là đồ Jing Yuan cho y.
Thế mà gã dám...
- Ngươi đúng là gan to thật đấy.
Yanqing nhìn sợi dây tan nát trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy có cái gì trong lòng đang nổi lên bùng cháy.
Đã rất lâu rồi y mới có cảm giác thế này, muốn giết, muốn phá, muốn đem hết thảy thứ đồ chướng mắt đánh cho tan tác.
Y chưa bao giờ quên chính mình là cái gì.
Y là vũ khí, không phải người.
......
- Còn sống không?
Youwu ho khan hai tiếng, hỏi hai người bên cạnh hắn. Tiếng chuông vừa rồi dù chỉ vang lên thoáng chốc cũng đủ làm cho đầu hắn đau đến choáng váng. Nếu không phải bọn họ đề phòng uống thuốc từ sớm, thì có khi lý trí đã vỡ vụn ngay rồi. Lời nguyền của thần linh quả thực quá mức đáng sợ.
- Ờ, tạm ổn, ta còn không nghĩ mình sống nổi.
Huaiyan vừa thở dốc vừa nói. Bởi vì tuổi tác là lớn nhất, cho nên ký ức tồn đọng trong linh hồn của hắn cũng nhiều nhất, tác động của Huyền Tâm Chung đối với hắn cũng là kinh khủng nhất. Nhưng hắn có một điểm may mắn là, nghề nghiệp chủ yếu của hắn là rèn đúc. Luyện khí yêu cầu tính kiên nhẫn tỉ mỉ tập trung cao độ, so về sự vững chắc trong hàng phòng thủ tinh thần không thua kém gì mấy với cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết kia. Cho nên, may mắn là hắn không mất kiểm soát.
Hậu quả nếu như một thiên tướng mất kiểm soát thế nào, đại khái ngang với thảm hoạ hành tinh.
Tuy là vậy, ảnh hưởng vẫn không phải không có.
Hắn sờ lên một phần khuôn mặt đã biến dạng, nhìn bộ giáp ăn sâu vào máu thịt, chỉ có thể cười khổ.
Vẫn là phải đến bước đường này.
- Yunli, ổn chứ?
- Ông à? Con chắc cũng coi là ổn.
Thiếu nữ một tay che mắt phải đang giật giật gượng cười nói. Tuổi đời của cô so với tộc Trường Sinh không phải là dài, lại có quá khứ thu phục Kiếm Ma giỏi mê hoặc lòng người, cho nên sức đề kháng miễn cưỡng được coi là tương đối khá. Huaiyan để cho cô ra chiến trường không phải không có lý do. Cho dù không chính thức trong Vân Kỵ, nhưng kinh nghiệm đối chiến với địch nhân đều không hề thấp hơn Vân Kỵ cùng lứa.
Chẳng qua, so với một người khác, thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
- Yanqing thế nào rồi?
Cả ba người dìu dắt nhau đứng dậy, kiểm tra thương tích, lại uống một viên thuốc an thần mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo nói chuyện. Cũng là lúc họ nghe thấy thanh âm thiếu niên vang lên.
- Đùa hả? Y không bị sao hết?
Kinh ngạc đã không đủ hình dung tâm trạng của Yunli lúc này. Bọn họ chỉ mới dính một tiếng chuông đã gần như bại trận, thế nhưng nhìn qua y, dù không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn chẳng thấy thương tổn gì đáng nói. Ngoại trừ y phục rách nát chứng tỏ y bị tấn công dữ dội ra, thì ngay cả một vết xước đều không hề thấy.
Hoặc là vết thương đã hoàn toàn lành lặn chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hoặc là Thiên Sứ Hủy Diệt và Đạp Thiên Quân vốn chẳng hề khiến y bị thương.
Đây là một con quái vật.
- Jing Yuan rốt cuộc đi đâu mới nhặt được tên nhóc khủng khiếp này?
Xuanquan cũng khó lòng giữ bình tĩnh, bởi vì cảnh tượng hắn nhìn thấy đã vượt quá thường thức rồi. Làm sao một đòn tấn công đủ sức tiêu diệt thiên tướng ấy lại không hề gì với y?
Hơn thế nữa, lời nguyền của thần linh có vẻ cũng không hoạt động.
Vậy thì chỉ có một cách giải thích, y là một thứ gì đó vượt ngoài phạm trù loài người.
Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao đám địch nhân đánh với bọn họ hỏi y nhiều nhất là câu "ngươi là cái thứ gì vậy?". Hắn lúc đầu còn tưởng đấy chỉ là câu mở đầu xã giao kém cỏi mà thôi, tuy vậy có lẽ bọn chúng đã nhìn thấy thứ gì đó bất ổn từ y mà bọn họ vô thức bỏ qua.
Nhưng cảnh tượng khủng khiếp hơn còn ở đằng sau.
- Trương Phàm, phải không nhỉ? Một con người tầm thường dựa vào ân điển của thần linh để đạp lên thiên kiêu, lấy đó bồi đắp sự kiêu ngạo cho mình. Ngươi là loại người ghê tởm đến cùng cực đấy. Ngươi luôn ghen tỵ với may mắn của người khác, cho dù bản thân đạt được may mắn tương đương vẫn không ngừng khao khát nhiều ân điển hơn. Ngươi một mặt coi khinh cái thứ gọi là thiên phú của chúng ta, nhưng một mặt cũng hưởng thụ may mắn mà ngươi ghen tỵ ấy. Ngươi cái gì cũng coi thường, nhưng cái gì cũng muốn sở hữu. Sự tham lam của ngươi đúng là không nhiều người có.
Yanqing đổi giọng, một âm giọng lạnh băng không hề có chút xúc cảm nào. Thiên Sứ còn lại giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích, khuôn mặt thiếu niên dần dần vặn vẹo biến đổi thành một thứ gì đó. Bọn họ nhìn thấy nó mọc ra một cái sừng nhuốm máu trên trán, hoa văn nguyền rủa lan khắp toàn thân, và đôi cánh trắng sau lưng cũng mở bừng những mắt. Ánh sáng đen hội tụ nơi con ngươi đỏ máu, một nguồn năng lượng bất thường tập trung ở đó, đen sì như mực tàu, bốc lên thứ mùi của xác chết.
- Một sự tham lam ghê tởm xấu xí, chỉ xứng đáng vĩnh viễn chìm trong bùn lầy mà thôi.
Nhưng nó còn chưa kịp làm gì, Yanqing đã ra tay trước. Y nhẹ nhàng phất tay một cái, cả cặp cánh đầy nguy hiểm ấy dễ dàng bị người cắt đứt. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một đường trắng xoẹt qua lưng Thiên Sứ, sau đó là máu đen chảy toé ra như mưa, và tiếng rầm nặng nề khi thứ to lớn ấy rơi xuống.
- Nếu như đã không thể thoả mãn sự tham lam đó, thì để ta thay ngươi kết thúc nó nhé?
Thiên Sứ gầm lên đau đớn theo bản năng. Tiếng hét ghê rợn chẳng chút ăn nhập với vẻ ngoài thần thánh, mang theo thứ sóng xung kích nhiễu loạn tinh thần tàn phá hết thảy xung quanh. Nó chỉ kịp gầm lên được nửa chữ, y đã búng tay một cái.
Một âm thanh tách rất nhỏ vang lên, tiếng gào thét tức khắc ngừng lại. Sau đó, y xoè hai ngón tay, nhẹ nhàng vẩy một cái, thứ bay ra là đôi chân của Thiên Sứ được bọc trong lớp bảo vệ kiên cố từ pháp thuật và chú văn.
- Ngươi cản đường quá.
Ánh mắt y từ đầu đến cuối đều niêm phong Đệ Nhất đã cứng đờ người từ đằng xa, dùng sức mạnh kinh khủng của mình xử lí con rối nhân bản một cách tàn bạo nhất.
Y lọc từng khối thịt trên người nó, giống như đang xẻ đậu hũ, để máu đen chảy xuống đất cằn của ngôi sao chết, để tiếng hét bị nghẹn trong cổ họng vĩnh viễn không thể thoát ra.
Cuối cùng, y chộp lấy cái đầu duy nhất còn nguyên vẹn khi phần thân chỉ là xương trắng, ngón tay co lại, bóp một cái, cả người nó hoá thành sương máu, rồi bị đóng băng ngay tức khắc, rơi xuống lả tả leng keng.
Yanqing dẫm lên vụn băng, từng bước từng bước đi về phía Đệ Nhất. Một mái tóc dài đã nhuộm lam một nửa rủ xuống, lắc lư theo từng động tác y. Tóc mái che đi phần linh động duy nhất của đôi mắt, chỉ để lại một ánh nhìn lạnh lẽo đến cùng cực.
Giống như nhìn vào Vực Thẳm không đáy.
Dù cách tương đối xa chiến trường, ba người vẫn vô thức rùng mình trước thủ đoạn tàn bạo của y.
Đứa nhỏ được người như Jing Yuan nuôi lớn vốn nho nhã và điềm đạm, tác phong nhanh, chuẩn, gọn, chẳng bao giờ ham thích việc tra tấn địch nhân. Y quen dùng cách thức nhanh nhất tiễn đưa kẻ thù, hành sự tinh tế đến mức ít khi để máu làm bẩn y phục.
Y là bộ mặt của tướng quân, chỉn chu phong thái đã quen, bọn họ cũng chỉ quen một thiếu niên dương quang luôn cố gắng ấy.
Yanqing vui vẻ, tinh nghịch, tính tình trẻ con, đôi lúc hay ra vẻ người lớn, nhưng sẽ chẳng bao giờ thôi đi nụ cười, thôi đi khí thế của một thiếu niên.
Nhưng mà y bây giờ, không có chút gì là thiếu niên cả.
Lạnh lùng vô cảm, tàn nhẫn khát máu, và mạnh mẽ đến nghẹt thở.
- Y rốt cuộc, là cái thứ gì vậy?
Xuanquan chỉ kịp lẩm bẩm một câu như thế, bóng dáng y đã biến mất, rồi thình lình xuất hiện trước mặt Đệ Nhất, một cú xoay người đá bay gã xuyên qua tầng tầng đất đá xác tàu, giống như một mũi tên nhọn bắn ra, bay đến tận phía bên kia bầu trời.
Vệt sáng màu lam vắt ngang qua, phản chiếu đôi mắt cũng một màu thuần khiết như thế, lạnh đến tận xương cốt.
Yanqing tất nhiên sẽ không tha cho Đệ Nhất, y hơi nhún chân, bay vọt về phía bên kia, phút chốc biến mất.
Cả ba người nhìn nhau, sau đó đồng loạt theo sau. Dựa theo tình hình hiện giờ, chỉ có theo y là lựa chọn sáng suốt nhất.
Ít nhất thì bây giờ, y đứng cùng chiến tuyến với bọn họ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top