59. Hồng Mã

- Dan Feng, ngươi đang nghĩ gì?
Bên trong Ranh Giới, bóng dáng thanh niên ngồi lặng trên tế đàn bằng cẩm thạch màu xám trắng chưa từng thay đổi. Hồng Ngạn Chỉ từ khắp bốn phương quấn lấy cả người y, giam cầm và nguyền rủa. Màu tóc trắng bạc xoã tung, điểm điểm sắc hoa đỏ máu rơi rụng. Gương mặt thanh lệ tinh xảo chẳng buồn nhíu lấy một cái, dấu ấn hình hoa sen trên trán ẩn hiện, che đi bởi làn tóc mỏng.
Từ khi Blade rời đi, y đã duy trì tình trạng như vậy suốt. Tượng thần bao quanh áp lực đè nén, vừa thần thánh vừa uy nghiêm. So với một kẻ tự gọi là tội đồ như Dan Feng, nó không chỉ đang canh giữ, còn là hình phạt y chủ động nhận lấy.
Tiếng gọi của Baiheng đánh thức y khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Dù rằng trong lòng không còn cảm xúc, y vẫn thấy dường như man mác buồn.
- Kích Vân bị hủy rồi.
Giọng điệu thì thầm thủ thỉ, không vui không sầu, chỉ đơn giản là tường thuật lại sự đã xảy ra. Những gì mà Dan Heng làm, y đều biết, cũng đều hiểu lý do vì sao.
Ngài ấy so với chính y lại càng hiểu bản thân y muốn gì.
- Hủy rồi cũng tốt. Bản thân ta cũng không thích hợp dùng nó.
....
- Thay vì rắc rối nương nhờ bọn ta, Dan Feng trực tiếp ra tay không phải hơn sao?
Thiếu Quân không phải người Thế Giới này. Y muốn can thiệp chuyện gì đều cần trung gian xúc tác. Y không bao giờ là người mở đầu, vĩnh viễn chỉ có thể đến sau. Tự thân y phá kết giới cần linh lực của Bailu để cân bằng, cần vật dẫn của Yanqing để truyền tải. Nhưng nếu Dan Feng ra tay, người kia chỉ cần một kích là được.
Tuy vậy, câu trả lời của Dan Heng lại ngoài dự đoán.
- Bất cứ ai đều có thể, nhưng y thì không.
- Vì sao?
Khối kim loại trong tay Dan Heng dần dần thành hình. Đó là một mũi tên dài với đỉnh nhọn màu trắng bạc. Y dát mỏng sắc xanh ngọc sậm màu thành từng mảnh lông vũ uốn lượn. Ngay khi thứ đó thành hình, dường như xung quanh cũng nổi sấm.
- Y quá yếu đuối để một mình đảm đương. Y yếu hơn tất cả những gì mọi người nghĩ về y.
Không chỉ người xung quanh Dan Heng kinh ngạc, ngay cả những ai đang theo dõi bên ngoài vòng chiến đều bất ngờ. Giai thoại Vân Thượng Ngũ Kiêu của Xianchou Loufu có thể coi là truyền thuyết bị che giấu, nhưng không khó để tìm hiểu. Người nổi bật nhất giữa bọn họ, bí ẩn nhất, điên cuồng nhất, mạnh mẽ nhất chính là Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng. Chiến tích công trạng của y năm ấy là huy hoàng sáng rực. Kẻ địch bị y hạ sát xếp chồng tầng tầng lớp lớp.
Y một chiêu phá hủy Tinh Tú Thể Sống Kế Đô Thần Lâu.
Y đồ sát trăm vạn mạng người.
Y dùng trí tuệ tạo nên tuyệt tác không thể phá hủy.
Người như vậy, yếu ư?
- Câu này là thật hay đùa vậy?
Aventurine quay sang hỏi người trong cuộc - các vị khách ngồi yên lặng lắng nghe, trong lòng không kìm được tò mò. Cậu ta chỉ xem qua tài liệu về Liên Minh để chuẩn bị đàm phán. Chuyện xưa năm ấy cũng chỉ biết mấy từ đánh giá cơ bản như tai hoạ, thần tích. Không tự mình chứng kiến nên không biết được nông sâu, cho nên với lời của Dan Heng vẫn mang sự nghi ngờ khó hiểu.
- Nhìn từ góc độ của chúng ta, Dan Feng rất mạnh, mạnh đến mức Acheron cũng phải dè chừng.
Caelus xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Biểu tình hắn đã trở lại bình thường, thời cơ chưa đến, sự xuất hiện của hắn là chưa cần thiết. Ít nhất thì trước khi kết giới phá vỡ, hắn quả thực vô dụng.
- Nhưng xét theo khía cạnh nội tâm thì y tương đối yếu đuối. Phải không, Yingyue?
Blade không phủ nhận lời hắn. Anh ta nhìn chằm chằm mũi tên trong tay Dan Heng, nhớ lại sự trống rỗng khi bước vào biển tinh thần của Dan Feng, không thể không đồng ý lời vị kia nói là đúng.
- Trong tất cả hậu duệ Rồng, huyết mạch của Vidyahara là mỏng manh nhất. Ngoại trừ Long Tôn, tộc nhân cũng không khác gì người bình thường cả. Máu Rồng kéo dài tuổi thọ, nhưng tước đi khả năng sinh sản cùng tự do của kẻ đứng đầu. Bất cứ ai đều có thể lựa chọn sống như một con người có yêu hận thù ghét, nhưng Long Tôn thì không. Để đủ sức lãnh đạo cả một tộc đàn, bắt buộc phải hy sinh một số thứ. Yubie đã đánh đổi chín phần tính người lấy sức mạnh vượt trội, nhưng y lại chịu không nổi quyền năng của nó.
- Sát tính của Thần Long.
- Đúng vậy. Long Thần chưởng quản sát nghiệp. So với Mẫu Thần Sinh Mệnh ôn hoà, huyết mạch của ngài luôn kèm theo tính điên. Nếu như nồng độ máu Rồng của y đậm hơn một chút, y đã chẳng đến mức đường này. Nhưng trên đời làm gì có chữ nếu chứ?
Vầng sáng trên tay giãn ra, kéo thành hình vòng cung. Mũi tên đã có, thứ thiếu chính là động lực để bắn nó. Cánh cung xinh đẹp tinh xảo với hoa văn bỉ ngạn uốn lượn màu đỏ tươi, lấp lánh tinh thể. Từ khi nó xuất hiện, hư không xung quanh liền chao đảo.
- 1315 năm. Yubie đã phát điên từng ấy thời gian. Y dùng ý chí kiên cường kìm hãm bản năng giết chóc, lại nén không được suy nghĩ vượt quá luân thường. Một con người từ bỏ đi chữ người, đến cả ước mơ lẫn khát vọng của chính mình đều không rõ, có thể không yếu đuối sao?
Từ sau lưng Dan Heng, vòng sáng màu lam khuếch đại nhanh chóng, từng tầng từng tầng xoay vòng. Chính giữa là hình đầu rồng dữ tợn, bao quanh bởi mười hai vòng tròn nhỏ chứa đựng ký tự khó hiểu.
Tay phải cầm tên, tay trái giương cung. Sợi dây mảnh dẻ kéo căng theo cử động, ánh mắt y nghiêm túc nhìn chăm chú mục tiêu xa xôi phía trước.
- Dùng bạo lực che đi yếu đuối, dùng im lặng thay lời dối trá, dùng ích kỷ vùi lấp ước mơ. Một tên ngốc như thế đã cầu xin ta cứu tộc nhân của y mà không phải chính y.
Khoảng cách đến Thần Tinh Trường Mệnh không hề ngắn. Phải hai lần bước nhảy nữa mới chứng kiến được tận mắt kết giới đồ sộ bao quanh năm Tinh Tú Thể Sống, lớp lớp bao vây. Hoa văn màu lá lưu chuyển trên bức màn trong suốt như thủy tinh ấy, đỡ lấy hết thảy pháo lượng tử mà chẳng mảy may suy chuyển.
Liên Minh Trù Phú tự hào khi có kết giới này. Dẫu cho một lần bị chẻ đôi, nhưng bọn họ ngạo mạn tự tin rằng phía bên kia sẽ không thể nào lặp lại nhát chém ấy nữa.
Lần này Dan Heng không chém. Y dùng cách thức thuộc về Săn Bắn cho bọn họ thấy cái giá của ngu ngốc mang hình dạng thế nào.
- Thuần túy đáp ứng nguyện vọng chẳng có gì vui cả. Cho nên ta cho y một lối rẽ khác, hoặc là ta chết, hoặc là tất cả hậu duệ Rồng diệt vong. Cuối cùng, y chẳng chọn cái nào. Y chọn mọi người cùng sống. Thật sự rất tham lam.
Toàn bộ quặng năng lượng tan thành tro bụi. Nguồn linh lực khổng lồ cô đọng nơi đầu mũi tên. Vô số mũi kiếm theo đó vỡ nát, dung nhập vào bên trong trận pháp sau lưng y. Bailu bên cạnh cũng tạo ấn, sừng rồng mới nhú như được đắp thêm lưu ly, sáng lấp lánh. Cả ba người đều dốc toàn bộ vốn liếng cho một kích này. Mở đầu phải hoa lệ cùng thảm thiết, mới có thể lấy lòng được khán giả.
- Cơ mà ta lại rất thích sự tham lam này của y. Hai người thích pháo hoa màu gì?
Ngay lúc tên đã căng dây, Dan Heng chợt lên tiếng hỏi. Y tính toán khoảng cách cùng lực đạo, tỉ mỉ điều chỉnh phù văn pháp trận đằng sau. Đầu rồng sống động ló ra, dù mờ nhạt lại áp bách đến tận cùng.
- Tử đằng trừ tà, tím đi.
Tôn chỉ của Liên Minh Xianzhou đối với Thọ Ôn Hoạ Tổ chính là trừ tà diệt ma. Màu tím không chỉ là màu sắc của đế vương, còn là màu của lôi đình sát phạt, uy nghi cao thượng.
- Ẩm Nguyệt Quân chưởng thủy tính, ta thích màu lam cơ.
Trái với suy nghĩ của thiếu niên, Bailu rất nghiêm túc đề nghị. Hai người bên cạnh Dan Heng lại đề xuất màu sắc trên trang phục của đối phương. Suy nghĩ của con người nhiều lúc quả thực rất khó hiểu.
- Xuyên vân, diệt thần, mạn thiên vũ.
Dòng năng lượng khổng lồ ngưng tụ đến tận cùng. Màu xanh tím quấn quanh từng tia từng tia, cuộn tròn nơi mũi nhọn. Dan Heng buông tay, mũi tên cuốn theo đuôi dài lấp lánh bay vụt đi sáng rực trong đêm đen. Phút chốc mũi nhọn lao vụt qua, bóng dáng nó liền biến mất giữa đường. Ngay khi tất cả mọi người còn nghi ngờ kinh ngạc, xa xôi nơi Thần Tinh Trường Mệnh, ngay phía bên trên kết giới, vòng tròn màu xanh tím thình lình hiện ra, bao trùm toàn bộ khoảng không rộng lớn. Ánh sáng chói lọi nơi cung điện nguy nga, bất cứ ai nhìn vào đều không kìm được nheo mắt.
- Thiên Nữ Tán Hoa.
Từ bên trong pháp trận, năng lượng khổng lồ cấu thành linh thể mang hình dạng con người. Bóng dáng mờ ảo khuất sau lụa trắng cùng y phục mềm mại. Sắc môi đỏ thắm, nước da trắng ngần, đường viền tinh xảo hoàn mỹ. Dẫu cho chỉ nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt, ai nấy đều phải thốt lên lời khen ngợi cho quý khí cùng cao sang của ngài. Cánh hoa tím tử đằng, sắc xanh lam của tuyết liên rơi theo làn tóc xoã tung, lung linh huyền ảo như mộng mị.
Linh thể từ từ hiện ra, giống như coi cả Thần Tinh Trường Mệnh là một món đồ chơi, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào. Ngón tay ngài điểm nhẹ, rào chắn mà Liên Minh Trù Phú tự hào phút chốc tan thành tro bụi, lả tả rơi xuống. Cánh hoa mỏng manh điểm tô cho ngài lại mang sức nặng to lớn, đè sập tất cả kiến trúc bên dưới nơi nó hạ xuống. Tượng thần Yaoshi với sáu cánh tay ngồi thiền bị ngài một chỉ điểm nát. Vô số con mắt bám trên dây leo cuồng loạn muốn phản kháng, thế nhưng chỉ mới tới gần một chút, liền bị ánh hào quang thiêu thành cát nóng.
- Cái quái gì vậy?
Aventurine ngơ ngác hỏi, ngay cả miếng khoai lát đưa lên miệng còn chẳng thể nào nuốt tiếp được nữa. Jing Yuan bảo rằng buổi trình diễn này sẽ rất hoành tráng, nhưng đến cỡ này quả thực khó lòng tưởng nổi.
Dan Heng dùng số quặng năng lượng tương đương với nguyên liệu đốt của một hành tinh trong vòng trăm năm để tạo lên một tuyệt tác, không chỉ đẹp đến khó tin mà còn mạnh đến không tưởng.
Liên Minh Trù Phú bị một kích bất ngờ không kịp trở tay, nháo nhác gấp rút chỉnh lại đội hình. Vô số binh lính đủ mọi hình dạng bay đến chỗ ngài. Vô số đòn tấn công màu sắc rực rỡ kéo nhau dồn dập đập tới. Đạn pháo từ chiến hạm túc trực cũng liên tục khai hoả, trực chờ đằng sau là đại bác lượng tử đang nạp ngắm bắn.
Linh thể xinh đẹp ấy mỉm cười nhìn tất cả hành động của bọn họ. Môi đỏ nhẹ nhàng động một chút, cả người ngài liền hoá thành vô số cánh hoa lấp lánh, dùng tốc độ cùng lực đạo mạnh mẽ đáp trả hoàn mỹ toàn bộ đòn tấn công.
- Chúng ta lên thôi.
Jing Yuan thấy bên kia khai màn đã đủ, nhanh chóng liên lạc năm vị tướng quân còn lại, bắt đầu khiển binh tham chiến. Thuyền sao lũ lượt phóng vụt đến, nhân lúc Liên Minh Trù Phú hỗn loạn liền khai hoả. Ngay lúc hai quân chạm nhau, chính là một hồi thảm sát.
....
- Người kia là ai thế?
Aventurine không chú ý lắm đến trận hỗn chiến. Tướng lĩnh các bên chưa ra tay, chỉ mới là binh lính dưới trướng giao lưu. Dưới góc nhìn của một khán giả phim, cậu ta cảm thấy đoạn này có thể bỏ qua. Thay vào đó, cậu lại hứng thú với bóng người đột nhiên xuất hiện rồi biến mất kia hơn.
- Nhìn sự tỉ mỉ cùng chi tiết thế kia, có lẽ không phải là tưởng tượng, mà thực sự tồn tại người như vậy.
Không biết từ lúc nào, Dr. Ratio đã dừng chấm bài thi, quan sát đoạn phim vừa chiếu và đưa ra lời nhận xét. Trí tưởng tượng của con người dù có khoa trương đến cỡ nào đều không thể hoàn mỹ, nhất là khi tạo dựng một người không hề tồn tại, và sản phẩm tạo dựng luôn luôn có một cảm giác giả dối đối với những kẻ nhạy bén. Tuy vậy, anh lại không thấy chút gì bất thường hay khiên cưỡng. Dẫu cho quý khí cùng vẻ đẹp đó quá mức hoàn mỹ, nhưng trực giác của học giả sẽ không lừa anh.
- Thực sự có người đẹp đến như vậy sao?
Aventurine là thương nhân, đã gặp qua vô số loại người khác nhau. Từ tầng cao đến tầng thấp, từ đức vua đến kẻ trộm cắp, không một người nào, không có bất cứ ai đủ sức so sánh với một ngón tay ngài.
- Lẽ nào là Idrila Đẹp Thuần Khiết?
Aeon được tôn xưng là đỉnh cao của mỹ học, đã phi thăng từ lâu trong dòng lịch sử. Nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện dưới chiêu thức của một hậu duệ chẳng hề liên quan, thì sự việc thực sự còn thần bí hơn nữa.
Nhưng Ratio không tùy tiện suy đoán như thế. Dưới góc nhìn của một học giả, câu trả lời của anh phủ định hoàn toàn giả thiết vừa đưa ra.
- Thay vì nói giống Aeon, tôi cảm thấy người đó còn đáng sợ hơn nữa. Với lại, cậu biết danh tính của vị kia, đúng không Caelus?
Anh ngước mắt nhìn thanh niên đứng lên từ bao giờ. Biểu tình nhàm chán thảnh thơi đã sa sầm xuống giận dữ. Caelus không đáp lại, hắn trước hết lấy điện thoại ra liên lạc với người trực tiếp chỉ huy trận chiến.
- Jing Yuan, chuyện này là sao?
- Có chuyện gì bất thường à? Ta thấy vẫn ổn mà?
Tiếng nói từ tốn bình thản của vị tướng quân Loufu vang lên, hoàn toàn chẳng có chút gì vội vàng nghiêm trọng. Caelus nhíu mày, gằn giọng:
- Tại sao lại là hình dạng đó?
Dan Heng có vô số cách để phá kết giới. Chỉ cần y muốn, màn chào sân hoa lệ đều có thể thiên biến vạn hoá khác nhau. Nhưng y lại lựa chọn hình dạng đó...
- Không đẹp à? Ta còn thấy rất choáng ngợp đấy.
- Nhưng mà nó là ...
- Caelus, đây là chủ ý của ngài ấy. Không có bất cứ ai có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của ngài, điều này ta nghĩ ngươi phải rõ chứ?
Jing Yuan cắt ngang lời hắn định nói, hơi trầm giọng xuống, trần trụi chỉ ra sự thật mà hắn cố ý lảng tránh. Dan Heng là Thiếu Quân. Ngay từ ban đầu, vị thế của y đã vượt lên trên tất cả. Mặc dù thỉnh thoảng y vẫn hay gọi bọn họ bằng tiểu tổ tông lão tổ tông gì đó, nhưng Jing Yuan sẽ không bao giờ quên địa vị của y.
Y là hoàng tộc, bọn họ là bề tôi.
Không có ai đủ tư cách can thiệp vào sự lựa chọn của y.
Đó là phạm vào quy tắc.
- Ngài ấy muốn tuyên chiến với tất cả những kẻ trong bóng tối, cũng tuyên chiến với Vận Mệnh. Nếu như không mở màn thật đặc sắc, bọn họ sẽ quên mất cơn ác mộng của mình. Điều này không tốt với tốt chúng ta.
Dan Heng mạo hiểm để lộ hình dạng cũ chẳng qua cũng chỉ đánh một đòn cảnh cáo, nhắc nhở những kẻ mê muội về một tồn tại cấm kỵ còn đang sống. Cho dù y đang bị phong ấn, cho dù hiện thân chỉ thoáng qua, bọn họ cũng không được phép quên sự kinh hoàng năm ấy.
Chỉ có khi sợ hãi con người mới để lộ sơ hở lớn nhất.
- Nếu như ngươi phản đối, tại sao không trực tiếp nói với ngài?
Jing Yuan hỏi hắn, đáp lại tướng quân là một khoảng lặng im. Caelus biết chính mình không thể ngăn y, cũng không đủ nhạy bén chuẩn bị trước mọi hành động y định làm. Lời thốt ra chẳng qua cũng chỉ muốn trút bỏ sự hoảng loạn trong lòng. Bởi vì hắn biết, Dan Heng tuyên chiến không khác nào đặt mình giữa vòng vây.
Cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, y cũng chỉ có một mình mà thôi.
- Caelus, người duy nhất có tư cách bình đẳng với ngài chỉ có ngươi mà thôi. Ngươi không suy nghĩ đến việc sử dụng đặc quyền ấy à?
Ngay khi hắn còn không biết nên phản bác lại thế nào, Jing Yuan đột nhiên nói một câu như thế. Caelus kinh ngạc, không chỉ bởi giọng điệu điềm nhiên này của tướng quân mà còn vì thời điểm ngài chọn. Tại sao ngay giữa một trận chiến hỗn loạn, ngay lúc sắp sửa bắt đầu kế hoạch của bọn họ, ngài lại nói ra?
- Ngươi biết cái gì rồi? Ngươi biết ta rốt cuộc là ai sao?
Jing Yuan nắm giữ vị thế tướng quân suốt bảy trăm năm yên ổn, nhờ cậy lớn nhất là trí tuệ của ngài. Những kẻ đi trước ngài nhiều nhất hai ba trăm năm liền nhập ma, bởi vì tướng quân Vân Kỵ chính là tiên phong trong trận chiến, là mũi nhọn sắc bén đâm thủng  sự bất tử của Trù Phú. Nhưng ngài đã giữ chức vụ này quá bảy trăm năm ròng lại chưa hề xuất hiện chút dấu hiệu bất thường, bản lĩnh này, không chỉ là hai chữ may mắn có thể bao quát.
Người đã từng được coi là ứng cử viên cho vị trí Thần Vương, có biết chút chuyện gì đó hắn cũng không bất ngờ.
- Thay vì hỏi ta tại sao lại không hỏi chính ngươi? Muốn bất cứ thứ gì đều phải trả giá, ngươi có cái giá nào xứng đáng với sự thật này sao?
Jing Yuan không trực tiếp trả lời. Ngài dùng câu hỏi để cho hắn lựa chọn. Chân tướng sự việc phần nhiều là ngài suy đoán, không có bất cứ thứ gì chắc chắn, cho nên mạo hiểm nói ra mất nhiều hơn được. Vả lại nếu như người này thực sự như những gì ngài nghĩ, thì ngài cũng chẳng có tư cách can thiệp vào sự lựa chọn của hắn.
- Cái giá à?
Caelus lẩm bẩm, trong lòng trầm xuống. Bản thân hắn có gì đáng giá ngoài sự tự do? Hắn đã chấp nhận từ bỏ hết thảy để đổi lấy sự tự do này, sao có thể cam tâm một lần nữa mất đi?
Hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác, xung quanh hắn đều đầy rẫy câu hỏi hắn là ai, ép buộc hắn phải lựa chọn có nên từ bỏ cái duy nhất hắn có để đổi lấy sự thật.
Caelus không muốn.
Biết được sự thật có ích gì, khi mà lại một lần nữa bị trói chân?
- Jing Yuan, đừng ép ta phải lựa chọn.
Giọng điệu Caelus lạnh tanh đáp trả lại lời lẽ của tướng quân. Hắn chẳng có chút tôn trọng gì với người nắm giữ trăm vạn quân bên kia đường dây, ngược lại, hắn coi ngài không khác tất cả những người ngoài đó, động đến lợi ích của hắn, hắn nhất định sẽ phản kháng mạnh mẽ.
- Đừng căng thẳng như thế, không ai ép buộc được ngươi cả. Ta lại chẳng muốn bị ngài ấy ghi thù đâu.
Khác với thái độ lạnh lùng của Caelus, Jing Yuan còn rất thoải mái cười nói, che giấu hết thảy tâm tư tính toán. Ngài vốn dĩ muốn nhân cơ hội xác nhận suy đoán, nhưng xem ra chủ đề này quả thực là cấm kỵ. Dan Heng không hề đề cập đến vấn đề thân phận của Caelus, là biết chắc hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sao? Nếu như vậy thì, tính toán của y thực sự xa đến mức nào?
- Ngươi có muốn tham chiến bây giờ không? Đội Tàu chuẩn bị rời Cổng Ngọc Giới rồi.
Jing Yuan lảng sang vấn đề khác, nhắc nhở hắn bản thân vẫn còn đồng đội bên này. Chưa đến thời khắc quan trọng, bọn họ muốn làm gì đều được cả.
- Dan Heng đâu rồi?
Caelus trước hết hỏi thăm cái người hắn quan tâm nhất, ánh mắt ngước lên nhìn màn hình phía trước. Trên đó đã không còn chiếu cảnh về y nữa, mà là vô số màn hình nhỏ miêu tả trận chiến diễn ra khắp tinh hà.
- Y trở về Loufu nghỉ ngơi rồi. Bắn một tên kinh thiên động địa như vậy mà không chút tổn hại, làm gì có chuyện đó chứ?
Dan Heng bây giờ chỉ là một hình chiếu mô phỏng, không phải y chân thật toàn trí toàn năng. Sử dụng thuật pháp vượt quá sức chứa bị phản phệ, tất nhiên phải dưỡng sức.
- Không phải Yanqing trở về bên cạnh ngươi rồi sao?
Bên cạnh âm thanh báo cáo từ phụ tá, Caelus còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thiếu niên gọi tướng quân. Chất giọng của Yanqing rất đặc biệt, hắn sẽ không nhận lầm.
- Trong ba người y chịu áp lực lớn nhất, tiểu bảo bối chủ yếu tổn hao bộ sưu tập bảo kiếm mà thôi. Yên tâm đi, Bailu tiểu thư ở bên cạnh y mà. Ngươi có muốn lại đây không?
Jing Yuan xoa xoa đầu bé con đang ỉu xìu nói. Mất đi từng ấy thanh kiếm một lần là đả kích không nhỏ với nhóc, ngài nhìn còn xót thay cậu, bởi vì phần lớn trong số đó là từ tiền túi của tướng quân mà ra. Nhưng mà không sao, đồ kém chất lượng thì dùng một lần cũng được.
- Ta muốn thăm y.
Caelus sau một hồi cân nhắc, cuối cùng quyết định. Hắn vẫn lo cho người kia hơn, không đi nhìn một cái không thể yên tâm nổi. Jing Yuan biết hắn kiểu gì cũng chọn như vậy, ghé sang Yanqing nhờ y thiết lập trận pháp dịch chuyển, còn thuận tiện hỏi thăm tình hình một chút.
- Thế vị Yingyue tướng quân kia có muốn đi cùng không? Loufu sau ngàn năm thay đổi thế nào, vị tiền bối này không muốn nhìn à?
- Lần này lại không gọi ca à?
Caelus chuyển điện thoại cho Yingyue. Anh rất nhanh liền tiếp một câu như thế. Blade đã lấy lại ký ức, đối với Jing Yuan, anh vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này chịu nhiều khổ cực. Bốn người bọn họ lẫn nhau giày vò, chỉ có mình Jing Yuan ở lại thu dọn tàn cuộc. Vốn dĩ nên vui vẻ mà sống, cuối cùng lại là kẻ gánh vác hết thảy. Yingyue không biết Yubie có ý định gì, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người chịu thiệt thòi vẫn là hắn.
- Không được nha. Ta là tướng quân đó, không thể mất giá như vậy được.
Jing Yuan nghe giọng điệu này là biết Blade đã nhớ lại rồi, hơn nữa còn là nhớ lại toàn bộ, tương đối tỉnh táo. Hắn thuận miệng đùa một câu như thế, trong lòng cũng buông xuống nỗi lo. Tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi mới có thể phán đoán và hành động chính xác. Nếu như anh vẫn còn mê muội như lúc trước, rất có khả năng sẽ bị người lợi dụng. Hắn đang lo Thiếu Quân sẽ hành động khinh suất, ít nhất phải có người trông chừng Bailu, bảo vệ cô bé giữa sự hỗn loạn sắp tới.
- Ta có thể lên Loufu sao?
Yingyue hỏi nhỏ, anh vẫn chưa quên Blade đang bị truy nã. Giờ này trở về Xianzhou không khác gì tạo điểm yếu cho Jing Yuan. Tuy vậy, người bên kia không mảy may để ý.
- Không sao, giở chút thủ đoạn là được.
Vừa dứt lời, trên sàn đột ngột xuất hiện vòng sáng màu lam. Hoa văn lan ra phút chốc, rực lên chói mắt. Từ bên trong trận pháp, Yanqing bình tĩnh xuất hiện. Cậu phủi phủi vạt áo hỗn loạn, đưa mắt nhìn xung quanh, còn hơi kinh ngạc. Thợ Săn Stellaron, Hội Trí Thức, cán bộ công ty đồng loạt nhìn chằm chằm thiếu niên. Ngay giữa trận chiến thị vệ của tướng quân lại xuất hiện ở đây, Jing Yuan bên kia không khỏi quá thảnh thơi rồi.
- Liên Minh các vị thực sự rất tự tin nhỉ?
Aventurine cảm thán nói. Giống như việc hai bên giao tranh không liên quan gì đến tướng quân vậy, thích gì làm nấy.
- Không có, chỉ rảnh được lúc này thôi, lát nữa liền đến lượt thống lĩnh ra tay.
Yanqing điềm nhiên đáp lại. Không ai sẽ dốc hết sức ngay từ đầu cả. Liên Minh Trù Phú sau khi hỗn loạn qua đi cũng đã chỉnh đốn đội ngũ, nghiêm túc chống trả. Mới đầu vẫn nên từ từ thăm dò, sau khi sơ lược nắm được tình hình quân địch, lúc ấy mới bắt đầu mạnh mẽ tiến đánh.
- Nếu là Dan Heng đã có thể trực tiếp thiết lập trận pháp đưa người đi, nhưng mà ta không có bản lĩnh đó của y, cho nên phiền hai vị tới gần một chút.
Luận về thuật pháp, Yanqing không mạnh bằng Dan Heng. Cậu dịch chuyển bản thân thì được, nhưng nếu mang theo người phải chạm vào đối phương mới có thể khống chế. Bản lĩnh thần thánh cỡ Thiếu Quân, có luyện thêm vài trăm năm nữa may ra mới sờ được một góc của y.
Caelus cùng Yingyue biết điều lại gần thiếu niên. Yanqing hai tay túm lấy vạt áo hai người, linh lực đổ dồn vào trận pháp, phút chốc liền biến mất. Nhóc con đến nhanh đi cũng nhanh, kẻ bị bỏ lại chỉ kịp nhìn một cái, người đã mất tăm.
- Thị vệ của tướng quân người nào cũng đáng sợ như vậy à?
Aventurine xoa xoa cằm nghiền ngẫm. Trông vẻ ngoài thì vị thị vệ kia cũng chỉ mới mười mấy tuổi, quá nhỏ để có thể đảm đương trách nhiệm bảo hộ tướng quân. Nhưng xem thái độ người bên cạnh, chức vụ của y cũng không thấp, hơn nữa tự do đi lại như vậy, có lẽ thực lực của y không hề yếu đuối như vẻ ngoài.
- Chỉ có Yanqing là ngoại lệ mà thôi. Thân thế của cậu ta cũng là bí ẩn trong Liên Minh, Jing Yuan chấp nhận giữ lại bên người lâu như vậy, không biết hắn ta có rõ chuyện này không.
Elio lắc đầu trả lời. Thợ Săn Stellaron từng điều tra qua Liên Minh Xianzhou, mặc dù không tự tin nắm rõ mười mươi, nhưng ít nhất phần nổi bên ngoài bọn họ đều biết. Thiếu niên thiên tài Yanqing, trung úy Vân Kỵ nhỏ tuổi nhất, từng lập nhiều chiến công hiển hách. Dẫu cho gần đây im hơi lặng tiếng, nhưng tài năng của cậu ta là không thể bất cẩn đánh giá. Năm Yanqing mười ba tuổi, Kafka đã không thể đánh lại cậu, phải nhờ sự giúp đỡ của Caelus để thuận lợi rút lui, thì sau mấy năm rèn luyện, trình độ của cậu nhóc chắc chắn đã là cảnh giới khác.
- Hể? Bên cạnh tướng quân Jing Yuan cũng nhiều người kì lạ thật.
Aventurine nghe vậy mỉm cười xảo trá, đánh giá trong lòng lại cao hơn vài phần. Lúc đầu nghe cấp trên đề nghị nếu có thể thì hãy hợp tác với Xianzhou cậu còn không tin tưởng lắm. Đến bây giờ nghĩ lại, mấy ông lớn đó có lẽ đã đánh hơi được bất thường. So với Liên Minh Trù Phú người không ra người quỷ không ra quỷ, cậu vẫn thích hợp tác với con người hơn. Dẫu không được bình thường cho lắm, nhưng ít nhất không cay mắt.
- Bản thân tướng quân Jing Yuan đã kì lạ rồi. Không phải ai cũng có thể giữ được chức vị tướng quân suốt hơn bảy trăm năm đâu. Cảnh phủ thiên kiêu, đâu phải tùy tiện là có chứ?
Người không bộc lộ chính là kẻ nguy hiểm nhất. Dẫu cho quá khứ lúc còn nhỏ của hắn không hay được nhắc đến, nhưng trong những cái tên thiên tài kiêu ngạo khắp Học Cung, luôn luôn có một chỗ cho hắn.
Hắn chỉ làm biếng không muốn vạn người chú mục, không có nghĩa kẻ khác có thể tùy ý nắn bóp.
.....
Yanqing đưa người đến Sở Đan Đỉnh rồi rời đi. Vốn dĩ Dan Heng định về Lân Uyên Cảnh nghỉ ngơi, nhưng ngặt nỗi chính y là người đem nó thành phế tích, cuối cùng, nơi duy nhất còn chỗ trống lại là Sở Đan Đỉnh.
Đan Sư Trưởng hai đời làm phản, vị trí của động tiên này cũng vào thế khó. Dù không phải cố ý, nhưng dân Xianzhou ít nhiều đều tránh nhắc đến Sở Đan Đỉnh. Đan sư ở đây cũng biết điều im lặng làm việc, không còn tác phong huênh hoang bắt nhốt Long Nữ như trước nữa. Cho nên là khi Bailu đưa người về đây, một câu dị nghị cũng không có.
- Ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài tham chiến trước.
Yanqing nhỏ giọng nhắc nhở Dan Heng một câu, được sự chấp thuận của Thiếu Quân liền lui ra. Y không có tổn thương gì, chẳng qua linh lực tiêu hao quá độ, cảm thấy cả người rã rời mà thôi. Có Bailu bên cạnh, cậu cũng không lo lắng nhiều.
- Thế, hai người đến đây có chuyện gì? Bên ngoài kia không phải đang bận rộn lắm sao?
Đợi đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất, y mới quay ra hỏi hai vị khách không mời này. Dan Heng không nghĩ bản thân bệnh tật đến mức phải cần người chăm sóc. Y vào đây một phần vì lười mà thôi, cũng tránh dò xét từ bên ngoài. Dẫu sao Long Tôn có mạnh cũng không mạnh đến mức vĩnh viễn bất bại. Hơn nữa, trên lý thuyết y chỉ thừa kế một nửa Ẩm Nguyệt.
- Không có, chỉ là cảm thấy rất lâu rồi mới nhìn thấy anh.
Caelus ngồi xuống bên cạnh y, cẩn thận kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới, xác nhận thực sự không có vết thương nào mới nhỏ giọng nói.
Trải qua ký ức mấy trăm lần chết đi sống lại, rõ ràng chỉ không gặp y mấy hôm, hắn lại cảm giác như cách cả vạn năm dài đằng đẵng. Hắn không biết tình trạng này kéo dài được đến bao giờ, cuộc sống tự do kiếp này còn được bấy lâu, nhưng ít nhất quãng đường những ngày kế tiếp, hắn không muốn cả hai tách ra nữa.
- Chẳng phải đã trở về rồi sao?
Dan Heng mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái đầu xám bạc ỉu xìu. Màu mắt lục ánh lam sáng lên lấp lánh, giống như màu của bầu trời những ngày nắng hạ, rực rỡ loá mắt lại thanh khiết vô ngần.
- Ừm, tôi trở về rồi.
Caelus được y vỗ về ngoan ngoãn gật đầu. Nét mặt căng thẳng lúc trước cũng giãn ra, học theo y mỉm cười. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần người này ở bên cạnh hắn là được.
Yingyue yên lặng nhìn tương tác của hai người, không kìm được thở dài một tiếng. Dan Heng có vẻ ngoài giống hệt Yubie, nhưng hai người lại là hai thái cực khác nhau. Yubie cho hắn cảm giác trầm lắng đến tĩnh mịch, còn Dan Heng lại là ánh nắng dịu dàng ấm áp. Giống như hai mặt của một tấm gương, đối nghịch lại soi chiếu lẫn nhau. So với một Dan Heng tự do thoải mái, Yubie lại cô tịch hơn nhiều lắm. Chuyện này không phải do bất cứ ai, mà chính là suy nghĩ dẫn đến khác biệt.
- Lần đầu gặp mặt Yingyue, chắc hẳn các hạ cũng biết ta là ai rồi phải không?
Dỗ Caelus xong xuôi, Dan Heng mới quay ra người còn lại trong phòng. Chỉ nhìn qua ánh mắt anh ta, y liền xác định được người đến là ai, cũng không ngoài dự đoán khi anh ta ngay lúc này lại nhớ lại.
Yubie tách ký ức đem đi giấu nhằm giữ cho linh hồn của anh nguyên vẹn, điều này không sai, nhưng y lại sai lầm khi đem nó cất giấu bên trong Ranh Giới. Dẫu rằng đó là nơi bí mật nhất không ai có thể động đến, tuy vậy, không có nghĩa không thể chạm đến nó. Ranh Giới là lối đi cho linh hồn tìm về nguồn cội sau khi chết, tử vong chính là cách thức trực tiếp nhất, nhanh gọn nhất chìm vào biển ký ức. Sự đời đưa đẩy, anh rơi vào tay Jingliu, biến thành công cụ để cô ta phát tiết, cũng từ đó từ từ lấy lại ký ức bị niêm phong. Dẫu chỉ là mảnh vụn nhỏ bé, nhưng qua mấy trăm năm dài, phong ấn đã không thể giữ được thứ đồ vốn dĩ không thuộc về ấy nữa.
Rồi mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó mà thôi.
- Ta biết. Ngài là Thiếu Quân, người cho Yubie thứ sức mạnh cấm kỵ đó.
Yingyue gật đầu với y, thái độ bình thản tự nhiên. Nhớ lại rồi anh cũng minh bạch một số việc, cũng hiểu được khoảng cách giữa mình và y là bao xa. Không chỉ là chênh lệch sức mạnh, còn do vị thế xuất phát nữa. Y vượt trội hơn tất cả sinh linh trên Thế Giới này, nếu như muốn, y có thể dễ dàng đem mọi thứ hủy diệt.
- Ồ? Không hận ta à? Khi mà ta gián tiếp giúp y hành hạ ngươi?
Dan Heng nghiêng đầu cười nói, ánh mắt nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm anh. Nếu như không có y, Yubie hoàn toàn không thể làm gì một tướng quân của Săn Bắn như Yingyue, và có lẽ, anh ta đã chẳng đi đến bước đường này.
- Nhưng nhờ có ngài mà bây giờ ta vẫn sống, không phải sao? Sức mạnh vượt trội không có nghĩa mọi tội lỗi ngài đều phải gánh vác. Đấy là sự lựa chọn của y, không liên quan đến ngài.
Yingyue lắc đầu đáp. Anh không quen biết gì người này, càng không có lập trường oán hận Dan Heng. Yubie cầu xin sức mạnh của Thiếu Quân, cũng đã chấp nhận trả giá, vậy thì việc y sử dụng nó như thế nào đều không liên quan đến Dan Heng. Không thể trách ông trời ban cho thiên tài trí tuệ, có chăng phải trách chính mình tại sao lại không cố gắng. Nếu thực sự muốn oán hận ai, anh lại càng hận chính mình không phát hiện y điên sớm hơn, không nhận ra bản thân bị gài bẫy, để rồi sự đã lỡ làng, chẳng thể cứu vãn được gì nữa.
- Suy nghĩ của ngươi đúng là điển hình của người tốt đấy. Bảo sao y bằng mọi giá lại muốn ngươi sống, linh lung tâm thuần khiết như vậy, cứ thế chết đi ta cũng hơi tiếc.
Không phải ai cũng có thể rộng lượng như Yingyue, phân định rạch ròi người với người để đối xử. Nhân loại thường có tính lây lan rất mạnh, nhiều khi rõ ràng không liên quan, vẫn muốn phải diệt tận gốc. Bởi vì bọn họ e sợ một tương lai có lẽ có mình sẽ bị trả thù y như vậy. Thà rằng ngươi chết, còn hơn là ta vong.
- Đây là lời khen, hay là mỉa mai ta vậy?
Anh không cảm thấy cụm từ "điển hình của người tốt" này tích cực cho lắm. Bởi vì người tốt thường sống không lâu.
- Ngươi có thể xem như lời khen. Thiểu số luôn được quan tâm mà.
Dan Heng ba phải một câu, hài lòng khi nét mặt anh cau lại. Dạo đầu đủ rồi, bây giờ y mới vào vấn đề chính:
- Thế, hai người đến gặp ta, là muốn hỏi gì?
Thăm bệnh chỉ cần một mình Caelus mà thôi. Dẫu cho có Yanqing che chắn, việc Yingyue lên Xianzhou lúc này vẫn tương đối nguy hiểm. Jing Yuan cho hai người qua đây, rõ ràng là có việc muốn tìm y.
Dan Heng âm thầm thở dài. Y chỉ muốn làm biếng mà thôi, sao không ai thông cảm cho y vậy chứ?
- Quyền hạn truy cập khu vực cấm đã thu được chín, ngài định làm gì với thứ đó? Với lại, ba cái còn lại ở đâu?
Yingyue cũng không vòng vo mà hỏi thẳng. Anh đã tò mò từ khi nhìn thấy bức tượng ở đàn tế đấy rồi. Sau khi nghe Caelus giảng giải về bí mật của Thế Giới, anh lại càng thắc mắc hơn.
Quyền hạn truy cập đại diện cho tư cách và cấp bậc. Có mười hai cái tương đương với chỉ có mười hai sinh linh được phép chạm đến Tầng Sâu của Thế Giới thôi sao? Một Vị Diện có biết bao nhiêu người, nếu số lượng ít ỏi như vậy lộ ra, có phải sẽ diễn ra một hồi tranh đấu cướp đoạt?
- Ngươi để ý đến thứ đó mà không phải chỉ đỏ trên người Yubie à? Còn tưởng ngươi yêu thương y thế nào, hoá ra vẫn là xếp sau chúng sinh thiên hạ.
Dan Heng chậc chậc hai tiếng, nhìn Yingyue đầy phê bình. Sống từng ấy năm trời, đã từng đảm nhận chức vị tướng quân thời gian không ngắn - Yingyue - trong phút chốc không biết nên nói gì. Qua lời kể của Caelus, qua thái độ Yubie đối với y, anh còn tưởng vị Thiếu Quân này là người nghiêm túc thẳng thắn. Thật không ngờ đến khi gặp mặt, bao nhiêu suy nghĩ chỉ là "tưởng" mà thôi.
Người này, xấu xa lại gian xảo, hoàn toàn không hề mềm mại như vẻ ngoài.
- Ta hỏi thì ngài có nói không?
- Ừm? Tại sao ta phải nói cho ngươi chứ?
-... Ngài thật biết đùa.
Anh đã bắt đầu cảm thấy hơi bất lực rồi. Ngay khi Yingyue nghĩ chắc mình không nhận được câu trả lời nào đứng đắn, thì vị Thiếu Quân đại nhân kia lại điềm nhiên lên tiếng:
- Quyền hạn truy cập khu vực cấm không chỉ cho ngươi tri thức, nó còn là chìa khoá mở cổng thứ nguyên nữa.
- Cổng?
Lần này đến lượt Caelus thắc mắc hỏi lại. Dan Heng xoa xoa đầu hắn, trong giọng nói không nén được thở dài.
- Ngươi biết nó mà. Lục Đạo Luân Hồi, Âm Dương Tương Hợp, Thiên Giáng Thần Ma, Khải Huyền Kết Thúc. Là cánh cổng của Thế Giới Bên Kia, chỉ mở ra khi sự sống đi đến tận cùng. Và cũng là, binh phù của đội quân người chết.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top