50. Vấn Thần

- Câu hỏi của ngài, thực sự khiến ta không biết nên trả lời thế nào.
Nhan Mạc Đình sau một hồi yên lặng liền nói. Chỉ bằng mấy lời vừa rồi, hắn đã nắm được tình hình. Sách Thần Tiêu quả thực không phải danh xưng chỉ cho có. Vị tướng quân này còn biết nhiều hơn hắn nghĩ. Ngay cả cốt lõi vấn đề hay nguyên do đằng sau hắn đều tường tận.
Hoặc có lẽ, người phía sau hắn đã nói cho hắn biết?
- À, ngài muốn nói thế nào thì nói vậy thôi, ta cũng không quan trọng lắm.
So với thái độ nghiêm túc đến lạnh nhạt vừa rồi, Jing Yuan có thể coi là hoà hoãn dễ gần. Ngài thoải mái tựa lưng nhấm nháp điểm tâm trên bàn, chẳng hề có chút gấp gáp vội vàng nào.
Nhan Mạc Đình siết chặt tay, yên lặng không nói. Hắn không biết người này nhúng tay được bao sâu, với vị thế hiện tại của Jing Yuan, muốn làm gì một Lục Ngự cũng cần có lý do chính đáng. Việc Dan Feng xuất hiện tại trận thế lần trước chỉ cung cấp cho ngài một cơ hội để điều tra mà thôi, không đến mức có thể công khai bắt người.
Cho nên là, cơ mật thật sự, người này chưa hề nắm được?
Ngay khi hắn còn đắn đo suy đoán Jing Yuan đang nghĩ gì, người trước mắt hắn bất chợt lên tiếng. Đó là câu nói hắn mới chỉ nghe một lần, nhưng ấn tượng khắc sâu. Dẫu qua hơn bảy trăm năm ròng, bóng dáng đó vẫn khiến người cảm thán.
- Vidyahara Dan Feng, hướng tới Khởi Nguyên, sao xa trăng tàn, tan vỡ.
Jing Yuan hài lòng nhìn vẻ mặt Nhan Mạc Đình phút chốc ngưng lại. Điều này chứng tỏ năm xưa Dan Feng không phải không để lại hậu chiêu.
Nhan Mạc Đình, xét theo một khía cạnh nào đó, có lẽ là người của y.
- Xem ra vị ca ca đó của ta cũng dùng chiêu này trước mặt ngươi.
Ngữ Thuật, cấm kỵ liên quan đến huyết mạch cùng quy tắc. Jing Yuan không dùng được bởi vì thân phận không cho phép, nhưng đối với một phần tách ra từ linh thể mạnh nhất, chiêu trò này chỉ là trò trẻ con.
- Nếu như y tin tưởng ngươi như vậy, cuộc nói chuyện này của ta xem như có được kết quả tốt.
Mục tiêu của Jing Yuan đến Sở Thập Vương lần này chỉ là thăm dò mà thôi. Thế cục bảy trăm năm trước chôn giấu bao nhiêu thứ, Thiếu Quân đại nhân tính toán đến mức nào, ngài đều cần xác nhận thực hư. Kết quả thu được thực sự khiến người ngoài ý muốn. Những tưởng chỉ là sự việc ngẫu nhiên mà có, ai mà ngờ, lại do một kẻ đã chết sắp xếp từ trước.
Ngay khi Jing Yuan định đứng lên, Nhan Mạc Đình rốt cuộc lên tiếng.
- Chín phần số người ghi chép trong Điện Nhân Quả đều không thu được xác hay linh hồn. Số năng lượng thu thập được ước tính đủ để vận hành bảy Xianchou trong vòng trăm năm.
Jing Yuan cau mày nhìn hắn, thấy được một đôi mắt lạnh nhạt sắc bén. Hắn vứt bỏ dáng vẻ ngu muội bề ngoài, trở lại là thiên tài đã từng được ngưỡng mộ.
Bấy nhiêu năm công tác trong Sở Thập Vương, chuyện đen tối gì hắn cũng đã làm qua, cũng đã chai sạn cảm xúc. Đồng bào đã chết bị đem đi, hay kí ức chìm sâu trong gương mờ đều không thể đả động chút gợn sóng nào. Diêm Vương gia chưởng quản sinh tử, nghe thì oai phong lừng lẫy, nhưng chỉ có hắn biết vị trí này cỡ nào nguy hiểm. Ngoại trừ một con rối Đế Thính được hắn dùng chút thủ đoạn tinh lọc, toàn bộ tất cả người trong Sở đều là tai mắt của Xianchou Ban Mai. Bọn họ mới là kẻ đứng đằng sau thao túng sống chết của tộc Trường Sinh, dùng tử vong để dẫn đường cho quyền lực cùng địa vị.
Nhan Mạc Đình sống yên ổn từng ấy năm, ngoại trừ trung với bọn họ, không còn con đường thứ hai.
- Ôi chà, ngài chịu lộ cho ta tin tức quan trọng như vậy, thực sự khiến người sợ hãi đó.
Jing Yuan mỉm cười nói, không hề có chút bất ngờ hay nghi kị. Làm tướng quân giỏi nhất chính là lá mặt lá trái, che giấu tâm tư của chính mình. Bảy trăm năm trước Nhan Mạc Đình nhìn không thấu đứa trẻ này, bảy trăm năm sau, hắn vẫn không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì.
- Ta chỉ trả lại ân tình của Dan Feng mà thôi.
Nhan Mạc Đình nhấp một ngụm trà đắng, nhỏ giọng đáp. Trà là do Nhan Vô Âm pha. Thân thể hiện tại của y là con rối vị giác khác biệt. Y lúc trước nghe không được, y bây giờ nếm không ra nhân gian mặn đắng. Đứa trẻ ngây thơ đơn thuần năm nào vẫn cứ ngờ nghệch như thế. Ngoại trừ an tĩnh xử lí công việc giấy tờ đơn giản, y không hiểu quanh co lòng vòng của kiếp người đã qua.
Đối với Nhan Mạc Đình, hắn giữ lại được một đệ đệ vẹn nguyên không bị nhuốm bẩn đã là ân điển lớn lao. Hắn bảo vệ không được y, đành nhờ cậy tai hoạ năm nào đưa tay cứu giúp.
Tin tức lộ ra lần này, âu cũng vì muốn trả nợ mà thôi.
- Nếu vậy thì, phải cảm ơn lòng tốt của Diêm Vương gia rồi.
Jing Yuan rất đỗi tự nhiên tiếp nhận cơ mật, thuận tay nhấp một ngụm trà. Mặt hắn cứng lại, gượng nuốt xuống, không kìm được ăn một miếng điểm tâm cho bớt đắng.
Kĩ năng pha trà đến mức này, Nhan Vô Âm coi như cũng là kì tài.
Hai người im lặng ngồi một lúc, tấm gương khổng lồ bên cạnh hiện lên từng đợt sóng nhỏ, bóng dáng ba người xuyên qua hành lang đầy sương ấy đi ra. Ngọc lệnh màu trắng bạc bay vút về phía Nhan Mạc Đình, chui lại trong tay áo. Jing Yuan đánh giá vẻ mặt đội tàu, hoàn toàn là sự nghiêm túc đến ngưng trọng.
Xem ra chuyến du hành về quá khứ này, còn ẩn chứa nhiều điều cần bàn.
- Nán lại đã lâu, cũng nên trở về rồi.
Jing Yuan kéo ghế đứng dậy, thuận tiện vươn vai một cái. Ngài chờ một lúc, ngồi cũng đủ lâu. Chủ nhà vẻ mặt lạnh nhạt còn đang mong bọn họ lượn nhanh một chút, vẫn là không nên làm phiền người ta thì hơn.
- Chúng ta đi thôi.
Jing Yuan hướng đội tàu cười nói, xoay người định đi. Ngay khi ngài vừa mới nhấc chân, Nhan Mạc Đình lại lần nữa lên tiếng.
- Vị kia của ngươi, không có căn dặn gì à?
Bọn họ đều hiểu, vị kia là chỉ ai. Jing Yuan ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu. Trước khi quay người rời đi, ngài đưa tay vẫy vẫy, mười phần ngứa đòn cợt nhả.
- Không có căn dặn cũng chẳng có trách móc, chỉ có một câu mà thôi.
Cửa gỗ nặng nề mở ra, ánh sáng dìu dịu hắt vào, giống như minh nguyệt trên thiên không, dịu dàng lại chú tâm theo dõi.
- Thuận theo bản tâm, quả rồi sẽ đậu.
Cho đến khi bốn người rời đi, Nhan Vô Âm yên tĩnh trở lại bên cạnh hắn, Nhan Mạc Đình mới thở dài. Hắn ngả người sau ghế, ngước nhìn quang cảnh đã xem đến tẻ nhạt chán ngán trong Sở Thập Vương, cười khổ.
Thuận theo bản tâm à?
Năm xưa hắn thuận theo tham vọng của mình thả người một đường sống. Hiện tại bây giờ, có phải cũng nên thuận theo mong mỏi nghe lời y không?
"Chọn lựa thế nào đều là quyền của ngươi, đừng để sau này hối hận."
- Vô Âm, ca ca muốn đánh cược, có được không?
Hắn thì thào khe khẽ, nói với con rối bên cạnh. Nhan Vô Âm ngưng lại một lúc, bàn tay rụt rè đưa ra, cuối cùng nắm lấy vạt áo hắn khẽ kéo kéo. Hắn đưa mắt nhìn đệ đệ, chỉ thấy trên khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy cố gắng kéo lên một nụ cười. Thiếu niên ngây thơ nhả từng chữ khó nhọc, dùng dịu dàng cùng thuần khiết an ủi hắn.
- Ta...tin...huynh..ca ca.
Nhan Mạc Đình xoa xoa đầu y, chút do dự trong lòng cuối cùng cũng có can đảm đặt xuống. Hắn đã trốn chạy bảy trăm năm, giờ là thời khắc quyết định chính mình nên làm gì. Dan Feng đã mang cho hắn một lựa chọn mới, nếu là vậy, chỉ cần tin tưởng y mà thôi.
- Vậy thì cùng ta, tin vào ác quỷ nào.
.....
Jing Yuan mang theo tâm trạng thoải mái trở về Đội Tàu Astral, so với sự yên tĩnh đằng sau, hắn hoàn toàn có thể coi là nhàn nhã. Tướng quân ung dung mở cửa, còn thuận miệng cười cười:
- Đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng thế chứ? Trời sập vẫn còn có người gánh mà.
Himeko nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, gật gật đầu với bọn họ. Ở gần cô, ngoại trừ Bailu đi nghỉ trước, Dan Heng còn đang đọc sách, thì trước mặt Yanqing là một chồng giấy tờ cao ngất ngưởng. Nhóc con vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc yên lặng ghi chép, không dám hó hé một câu.
- Thế, đây là đang có chuyện gì?
Jing Yuan đầy thắc mắc hỏi lại. Hắn mới đi có một lát thôi, sao lại thành ra thế này chứ?
- Không liên quan đến ngươi.
Dan Heng lạnh nhạt đáp, trước khi y kịp thốt ra câu tiếp theo, bên cạnh liền có người sà vào ôm ấp. Y xoa xoa cái đầu xù xám bạc gục trên vai, để mặc hắn dựa vào người.
- Chỉ là chút bài kiểm tra mà thôi.
Jing Yuan nhìn qua cái "chút" sắp sửa đè bẹp bé con, cảm thấy không biết nên nói gì. Hắn tò mò vớ tay ngó qua một cái, hoàn toàn là thường thức cơ bản cùng tri thức cấm trên Thần Giới, được viết bằng ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ có bọn họ hiểu được. Tướng quân xoa xoa cằm, cuối cùng cũng biết Dan Heng mất công bày vẽ cái này ra để làm gì.
Y đang muốn kiểm tra ký ức cùng với mức độ thông thạo thuật pháp bẩm sinh của Yanqing. Tạo vật của Thần Đế, bản sao hoàn mĩ nhất của Sáng Thế Thần có khả năng thế nào, y đều phải nắm chắc.
Vấn đề này, Yanqing phải tự mình vượt qua rồi.
- Xem ra mọi người đều có thu hoạch.
Himeko đánh gãy không khí ảm đạm trong phòng, mỉm cười nói. Quý cô Hoa Tiêu của đội tàu luôn là người thấu hiểu lại dịu dàng. Chỉ bằng vẻ mặt của bọn họ, liền biết chuyện quá khứ không hề đơn giản. Bọn họ cần có thời gian để điều chỉnh, cũng cần có thời gian để ổn định cảm xúc.
- Nhưng trước hết thì, không phải chúng ta nên dùng bữa trước sao?
Cô hướng vào phòng bếp nói. Bên trong thấp thoáng bóng dáng Pom-pom tất bật sắp xếp vị trí. Chú thỏ bông lên lên xuống xuống nhún nhảy liên tục, nhìn qua liền thấy lòng mềm nhũn. March vô thức mỉm cười, Welt Yang cũng thở dài một tiếng, bao nhiêu suy tư phiền muộn cũng bị tàu trưởng cho bay sạch.
Thật đúng là không đâu bằng ở nhà mà.
- À phải rồi, lần này là Dan Heng xuống bếp đó. Ai không nhanh thì ráng chịu nhé.
Trước khi bọn họ trở về phòng tắm rửa, Himeko để lại một câu như thế. Lời vừa ra không chỉ người điềm tĩnh như Welt Yang bước chân vội vàng, mà ngay cả Caelus đang làm nũng cũng nhanh chóng bật dậy đi mất. Jing Yuan đầu đầy hỏi chấm nhìn tác phong thay đổi đến chóng mặt của bọn họ, cho đến khi được Himeko kéo vào bàn, lại nếm thử một đũa thức ăn, hắn mới biết nguyên do đằng sau.
Tay nghề thế này, không phải là quá mức phạm quy rồi sao?
.....
Sau khi dùng xong bữa ăn được coi là mĩ mãn, Jing Yuan cùng Yanqing còn đang vùi đầu vào kiểm tra mới có cuộc trò chuyện hẳn hoi. Hải Thị Thận Lâu lưu giữ ký ức, thú thật thân là tướng quân hắn cũng không hiểu rõ lắm thứ này. Từ trước đến nay, Aeon đã luôn là phạm trù vượt qua hiểu biết của người bình thường. Sự tồn tại của các ngài đã là kỳ tích. Mà kỳ tích, thì làm sao có thể dễ dàng giải đáp?
Dĩ nhiên, không bao gồm Dan Heng.
- Trải nghiệm cuộc đời của một ai đó trong quá khứ thế nào?
Dan Heng cùng với một Caelus dính y như sam mở miệng nói. Từ khi trở về, thanh niên tóc xám đã ở trong tình trạng này, giống như chỉ cần quay đầu Dan Heng liền biến mất, cho nên luôn phải giữ trong tay mới yên tâm. Y cũng mặc kệ con gấu mèo thích làm nũng này, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều.
Welt Yang, March 7th yên lặng không nói. Bọn họ là người ngoài cuộc chứng kiến sự khai sinh cùng sụp đổ của đời người, đọng lại trong lòng ngoại trừ cảm giác bất đắc dĩ cũng chẳng thể làm gì. Chuyện của quá khứ, đâu thể nói đổi là đổi được.
- Câu hỏi này tôi bây giờ thực sự không biết nói thế nào. Cho nên là, đành tóm gọn cuộc điều tra của chúng ta trước vậy.
Tiên sinh đẩy đẩy mắt kính, thở hắt ra, thu lại cảm xúc không đáng có kia. Ngài nhìn thẳng Dan Heng, nhấn từng chữ.
- Việc nhân cách Luocha được sinh ra từ Mặc Lâm Yêu Hồ ấy, hay Jingliu bắt tay với hắn tàn sát khắp nơi, cậu đoán được bao nhiêu?
Dan Heng quan sát vẻ mặt Welt Yang, không trả lời ngay. Y duy trì sự bình tĩnh đến yên lặng ấy một lúc, giống như đang cân nhắc nên trả lời thế nào. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, y rốt cuộc lên tiếng.
- Nếu như ta nói là toàn bộ, thì sao?
March 7th nắm chặt tay, tiếp sau đó hỏi tiếp:
- Vậy việc Ninh An hiện tại bị người đoạt xác, hay việc Người Truyền Tin tồn tại trong Hải Thị Thận Lâu, chuyện này cũng là anh sắp xếp?
Ninh An bản tôn đã nói, bọn họ không thuộc Sảnh Đường Hồi Ức, mà trực tiếp nhận chỉ lệnh của Thiên Quân Lưu Quang bảo vệ ký ức được gửi gắm trong đấy. So với những kẻ còn đang quằn quại tìm kiếm món quà đả động thần linh, ngay từ ban đầu, bọn họ đã phục vụ cho thần.
- Vế sau thì đúng, vế trước chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ta cũng không nghĩ đám người kia lại coi trọng chữ Ninh đến thế. Không uổng công ta thay đổi năng lực đặc biệt của bọn họ.
Dan Heng gật đầu không phủ nhận. Y thẳng thắn đến trần trụi lộ ra sự đáng sợ của bản thân. Ở một nơi mà bọn họ không biết, y nhúng tay can thiệp vào tất cả mọi thứ.
- Năng lực đặc biệt? Lẽ nào là con mắt nhìn thấu linh hồn?
March 7th vô thức lặp lại, nhớ đến kí ức khắc sâu của Ninh An. Hai huynh đệ bọn họ được ban cho năng lực hiếm thấy trong gia tộc, so với Vận Mệnh Săn Bắn, lại càng hợp Tri Thức hơn. Thật không ngờ hoàn toàn là Dan Heng đứng đằng sau.
- Một trong các lão tổ tông của ta sở hữu Thần Nhãn. Là huyết mạch trực hệ của ngài, chỉnh sửa chút ít dữ liệu không ảnh hưởng gì. Ta cũng chỉ định cho họ xem bản chất thực sự của nhân loại mà thôi, ai mà ngờ lại thu được kết quả như vậy chứ?
Y nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không cố ý. Lúc y hứng lên chẳng qua cũng chỉ muốn thử xem phản ứng của con người thế nào khi phát hiện nơi mình sống vốn dĩ là địa ngục, chơi đùa trong lúc nhàm chán. Hai huynh đệ lại chọn con đường khác nhau. Một người tiến lên, một người trù trừ dậm chân tại chỗ, khi mà dũng khí gom đầy đủ để nhấc chân, thì tương lai cũng chẳng còn nữa.
Lựa chọn này, vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương.
- Vậy còn Dan Feng thì sao?
Người còn đang gục trên vai y rầu rĩ nói. Caelus siết chặt vòng tay, nhớ đến ống tay áo trống rỗng hắn trông thấy trong phong ấn, nhớ đến hình ảnh cô độc y ngồi dưới tán cây rủ hoa, yên lặng dõi theo nhân sinh khổ đoản, lòng ê ẩm đau nhức.
Hắn đã không biết, thì ra từ rất lâu rất lâu trước kia, người này đã yên tĩnh chờ đợi như vậy. Y hoàn thành tâm nguyện của Dan Feng, vậy thì ước mơ của chính y thì sao?
- Dan Feng là một phần của ta, hoặc nói cho chính xác, tất cả Rồng đều là ta.
Dan Heng xoa xoa mái đầu xù, dùng hành động để thể hiện thái độ của y. Đối với Caelus, trước nay y chỉ có cưng chiều và dung túng, không hề từ chối, cũng chẳng muốn từ chối.
- Nếu như sau này ngài muốn lấy lại sức mạnh, sẽ phải hấp thụ hết tất cả bọn họ sao?
Jing Yuan lên tiếng hỏi, vấn đề này hắn cũng đã ngờ ngợ nhận ra. Ngoại trừ Dan Feng chấp nhận liên kết chặt chẽ với y, thì tất cả những Rồng còn lại đều chỉ là mảnh nhỏ phân tán. Y muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao, không gì khác phải thu hồi những phần đã tách ra đó.
Thế nhưng mà, hậu duệ Rồng trải rộng bao nhiêu, số lượng đều khó có thể đong đếm. Vô số nhánh, vô số biến thể, vô số tộc đàn...
Hay nói cách khác, chính là một trận thảm sát.
- Về lí thuyết thì là đúng. Cơ mà người thực hiện thì chắc không phải ta đâu. Trái tim Rồng hiện tại đang nằm trong tay ai, cái này ngươi biết, đúng chứ?
Jing Yuan nhớ lại tư liệu y cho xem lúc trước, rốt cuộc biết thế cục hiện tại đến đâu. Long Tâm nằm trong tay Yaoshi, thủ lĩnh Săn Bắn nắm giữ sức mạnh triệt tiêu Trù Phú, y đứng ngoài nhìn hai bên đấu đá nhau, cuối cùng là kẻ thu được thành quả.
Tính toán cặn kẽ đến mức này, không phải chỉ ngày một ngày hai mà có được.
Từ tai mắt trên Xianchou Ban Mai, hay nội gián các phe bên ngoài, từ cục diện chắc chắn phải chết, lại lách qua khe cửa hẹp tìm đường ra.
Aha, Yaoshi, Lan, Nanook, Qlipoth, Fuli, Nous, ... Tất cả những Đấng Tối Cao hiện tại, đều là con cờ cho y sắp xếp.
- Ngài thực sự khiến người không biết làm sao.
Jing Yuan bất đắc dĩ cảm thán, thở dài nói. Thiên chi kiêu tử đúng là không phải tự phong mà có, người được cưng chiều sủng ái nhất, quả thực đáng kinh ngạc.
- Đây đều là sự lựa chọn của các ngươi. Mật ngọt hay quả đắng, đều có liên quan gì đến ta đâu chứ?
Dan Heng không cho là phải nói. Y không bức ép ai, cũng không ràng buộc ai, y chỉ đứng ngoài quan sát, cho bọn họ một con đường, chọn hay không chọn đều là bản thân họ.
Dan Feng lựa chọn rơi xuống địa ngục, Ninh Viễn Chi lựa chọn cầu độc mộc sớm gãy, hay như cả Mặc Lâm Yêu Hồ lựa chọn con đường không có lối ra ấy, y đều không bắt ép chính họ phải đi.
Y chỉ là một kẻ ngoại lai, vốn dĩ không có quyền can thiệp vào cuộc đời của bọn họ.
Jing Yuan biết điều y nói là đúng, chính vì thế, hắn mới cảm thấy người này khó đoán. Y tính toán cặn kẽ đến đáng sợ, nhưng trên một khía cạnh nào đó, y nhân từ đến ngây thơ. Giống như một đứa trẻ được cưng chiều khoác lên mình vỏ bọc trưởng thành, dẫu có cố gắng giả dạng đến mức nào, cũng sẽ không thể che đi sự thuần khiết ấy.
Thiếu Quân đại nhân của họ là người như thế. Cho nên là, hắn tình nguyện đánh cược vào sự lựa chọn của y.
- Nếu như vậy thì, bây giờ chúng ta cần làm gì?
Welt Yang lên tiếng hỏi vấn đề cấp thiết nhất. Tất cả nhân tố bí ẩn đều đã được giải mã, ngoại trừ một Trù Phú bất tử, bọn họ còn phải đối mặt với vô số tồn tại nguy hiểm khác. Đối với năng lực hiện tại của đội tàu, tranh đấu giữa kẽ hở giữa trận chiến này khá khó khăn.
Cho dù có sử dụng thứ kia đi chăng nữa....
- Không cần phải làm gì cả.
Ngoài dự đoán của bọn họ, Dan Heng lại hết sức nhàn nhã đáp lại. Y mỉm cười nhìn Jing Yuan, chế nhạo và giễu cợt:
- Sinh vật có trí tuệ ấy mà, dù là vô cơ hay hữu cơ đi chăng nữa, đều có một căn bệnh cố hữu khó chữa.
Tướng quân nhấp một ngụm trà, thản nhiên tiếp lời:
- Gọi là ngạo mạn.
Hắn chống cằm xoay xoay cái ly được chạm trổ tinh xảo, vẻ ngoài hào nhoáng y hệt những kẻ đứng ở vị trí cao nhiều năm, đẹp, nhưng dễ vỡ. Nóng lạnh luân phiên liền tan thành từng mảnh, chẳng cần phải tốn sức đập nó ra, bọn họ sẽ bị chính mình bóp nát.
- Người sống càng lâu, lại càng tự mãn và kiêu ngạo, cũng càng khó chấp nhận thời thế đổi thay.
Huy hoàng trong quá khứ, quyền lực đã từng nắm giữ, hay tự do thao túng sinh mệnh trong tay, tất cả đều là kiêu ngạo cùng ích kỷ của con người.
Không phải bỗng dưng giống loài có trí tuệ lại là nguồn cũng năng lượng lớn nhất. Tham vọng, khát khao, giận dữ, vui vẻ, hận thù... tất cả đều là nguồn cung của sự sống. Lấy đi từ sự sống, rồi cũng sẽ phải trả lại mà thôi.
- Cho nên chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai tôm tép yếu đuối là được.
Jing Yuan mỉm cười, màu mắt vàng kim sáng lên sự thích thú đã quên từ lâu. Hắn từ nhỏ đã thích chơi đùa, thích phá vỡ quy chế và luật lệ, cơ hội được quang minh chính đại làm liều này, không phải dễ dàng mà có được.
Phải để các ông lớn có đất dụng võ chứ? Xương cốt người già dẻo dai lắm nha~
.....
Bãi Chôn Hành Tinh, nơi được coi là Vùng Đất Tử Vong của bất kì thế lực nào. Ngoại trừ sự vận động hỗn loạn của các mảnh vỡ ngôi sao, nơi đây còn chứa đựng số lượng Chất Ký Ức khổng lồ. Bất kì ai bước vào đây đều sẽ lạc lối, bất kỳ ai sa chân đều mất tích một cách bí ẩn.
Và một điều ít người biết, Bãi Chôn Hành Tinh là lãnh địa của Thiên Quân Lưu Quang - Aeon cổ xưa Fuli.
- Tôi từng nghe nói giai thoại thần kỳ của Vân Thượng Ngũ Kiêu bảy trăm năm trước, cũng từng điều tra tư liệu về vị Ẩm Nguyệt Quân kinh tài tuyệt diễm kia, chỉ là không ngờ, sự thật còn khiến người kinh hãi hơn cả.
Đó là tiếng nói phát ra từ Elio - Nô Lệ Của Số Phận, người sở hữu đôi mắt nhìn thấu bản chất, cũng liên kết trực tiếp được với Nous.
Aeon Tri Thức - không gì ngài không biết, không gì ngài không hiểu, nhưng ngay cả đến ngài, cũng không tỏ tường sự bất thường của Dan Feng.
Y mạnh một cách khủng khiếp.
Một Jingliu dễ dàng đem họ đè ra mà đánh, đâm xuyên biết bao nhiêu lần Blade với khả năng bất tử vô hạn, lại dường như hoàn toàn thua thiệt dưới tay y.
Y phô bày hoàn mĩ sức mạnh của một pháp sư toàn diện. Từ phòng thủ đến phản công, từ quấy nhiễu đến cứng đối cứng, y đều đỡ trọn toàn bộ công kích từ Đàm Hoa Jingliu.
Ánh Trăng Sông Băng, Lưỡi Đao Chuyển Hồn, Minh Nguyệt Thiên Nhai, Đàm Hoa Tẫn Ái...
Vô số lưỡi đao mang theo hơi lạnh lao thẳng xuống, vô số đường kiếm khí mảnh dẻ sắc bén, vô số cánh hoa ẩn trong mình sức bộc phá hủy diệt đều không chạm được y.
Dan Feng chỉ dùng một tay, nhẹ nhàng vung lên, khoảng không cách y chỉ vài thước vuông như hai phần thiên địa chia đôi. Một bên động như sóng gầm, một bên tĩnh như đại địa.
Bảy trăm năm trước, Jingliu không hạ được y. Bảy trăm năm sau, thanh kiếm ấy thủy chung cách y một tấc.
Y dùng hiện thực bóp nát kiêu ngạo cùng tự mãn của Jingliu, dạy cho cô một bài học về cách biệt sức mạnh.
- Ngươi không thấy vô ích à?
Dan Feng lạnh nhạt lên tiếng. Một tay y vẫn ôm Blade đang trong tình trạng hôn mê, một tay đưa ra, nhẹ nhàng cong lên. Màn chắn bằng thủy thuật hoá thành hư ảnh hình rồng lao đến. Jingliu vội vàng lui về phía sau né tránh, lại bị liên hoa y gọi ra cắt rách.
Máu tươi róc rách chảy xuống, chỉ khiến cho sát khí của nữ kiếm sĩ thêm nồng đượm. Cô giơ thanh kiếm băng gãy vụn lên, linh lực dồn vào lấp đầy vết nứt, lại một lần nữa không chùn bước tiến lên.
Từ trước đến nay, trên chiến trường chỉ có ngươi chết ta sống, không có chuyện rút lui giữa chừng.
- Ngươi còn chưa chết, sao ta dám dừng?
Jingliu lột bỏ mảnh vải đen che mắt, hoàn toàn không ngăn cản chính mình nhập ma. Cô để mặc cho sát khí cùng máu tanh nuốt trọn thân thể, hoa văn màu máu lan toả khắp làn da, hằn lên vết tích ghê rợn xấu xí. Bằng cách nhấn chìm chính mình vào tử vong, cô có thể chạm đến Hủy Diệt.
- Thứ sức mạnh này....
Kafka theo bản năng lùi lại một bước, bị khí thế đột ngột thay đổi của Jingliu bức lui. Từ một con người bình thường, cô ta đã lột xác thành một con quái vật.
Thanh kiếm bằng băng cô đọng cùng ngưng tụ lại, trở nên mảnh hơn, sắc bén hơn, cũng lạnh lẽo hơn. Gió lốc cuộn với băng giá từ dưới chân Jingliu bốc lên, khuếch đại. Bề mặt ngôi sao chết cũng vì thứ sức mạnh kì lạ này đè đến nứt vỡ. Vô số mảnh nhỏ tách ra từ bên rìa, cuộn lấy gió băng lao vùn vụt đi.
Nếu như không phải Dan Feng bảo hộ họ bên trong kết giới, dưới tình thế khắc nghiệt hiện tại, bọn họ sớm đã bị đè ép đến chết.
- Phiền phức thật đấy.
Vị Long Tôn từng là tai hoạ bậc nhất trong quá khứ lầm bầm một câu như thế. Trông y không có vẻ gì bất ngờ trước sự thay đổi của Jingliu, hoạ chăng chỉ là cảm giác phiền chán khi gặp kẻ bám dai như đỉa.
- Cô ta đến cấp bậc của Lệnh Sứ rồi.
Elio lên tiếng nói. Y đang được Sam bảo hộ bằng bộ giáp thiết kế đặc biệt. Dư âm từ việc sử dụng năng lực lần trước còn chưa hồi phục kịp, ngoại trừ trông chờ vào Dan Feng, bọn họ chẳng còn con đường nào thoát thân.
Kịch bản của y đã xuất hiện ngã rẽ. Y bây giờ, còn không biết chính mình nên làm thế nào.
- Nhìn dáng vẻ này, là Hủy Diệt à?
Kafka nhìn Elio dò hỏi. Thợ Săn Stellaron xem như tiếp xúc với rất nhiều thế lực, từng gặp qua Lệnh Sứ các phe, chút ít mắt nhìn người bọn họ vẫn có.
Hủy Diệt, kẻ ham giết chóc, phẫn nộ, thù ghét. Đối với Jingliu, dường như đều đúng.
Nhưng Elio lại lắc đầu. Đôi mắt y hiện lên dữ liệu màu vàng kim, cẩn thận soi xét kĩ vị kiếm sĩ đằng đó. Bao phủ quanh người Jingliu không chỉ là sát khí của Hủy Diệt, mà còn là trống rỗng của Hư Vô. Một sự kết hợp hai khái niệm trong cùng một linh hồn, dẫu có bấp bênh, vẫn mang lại sức mạnh to lớn.
- Là Hủy Diệt cùng Hư Vô. Chưa hoàn mĩ, nhưng sắp rồi.
Người bình thường trên cơ bản chỉ thích hợp đi theo một Vận Mệnh duy nhất. Caelus là trường hợp đặc biệt, bởi vì Stellaron trong người hắn còn chưa thể giải đáp. Blade xem như là trường hợp thứ hai: hắn giống một tạo vật của Trù Phú được người cố ý đúc lại, ý chí đi theo Hủy Diệt, nhưng năng lực hồi phục lại thuộc về Yaoshi.
Và trường hợp dung hợp hoàn mĩ thứ ba...
Elio hướng mắt nhìn về nam nhân mang hơi thở lạnh nhạt đến vô tình kia, sắc lục ánh lam sâu hun hút như đại hải, không rõ y nghĩ gì, cũng chẳng biết y định làm gì.
Long Tôn - Bất Diệt Long - bao trùm cả Trù Phú và Hủy Diệt, tồn tại những tưởng đã biến mất lại bị che giấu bên trong Thần Tinh Trường Mệnh. Y sẽ làm gì để giải quyết tình trạng này đây?
Câu trả lời...là nghiền ép.
Pháp sư sẽ không ngu ngốc đánh cận chiến với kiếm sĩ, điều này giống như thi bơi với cá vậy, vừa vô ích lại vừa lãng phí. Dan Feng dĩ nhiên sẽ không mắc sai lầm như thế, bản thân y còn chẳng di động lấy một chút, chỉ một cánh tay là thay đổi.
Tơ hồng quấn trên cổ tay y sáng lên, Elio không biết thứ đó bắt nguồn từ đâu, cũng không rõ ràng màu đỏ ấy mang ý nghĩa như thế nào. Y chỉ biết rằng, thời khắc mà sắc đỏ ấy toả sáng, thiên địa nháy mắt sụp đổ.
- Băng Hoại.
Lấy vị trí của Dan Feng làm trung tâm, linh lực màu xanh thẳm lan ra, phát nổ. Bề mặt ngôi sao nhanh chóng bị nghiền đến nát vụn, gió băng hay kiếm khí đều bị thứ sức ép kia đè nát. Cả một khoảng không với chiều rộng tương tự một ngôi sao bị sức của một người bóp nghẹt. Không gian bị uốn cong bởi một lực mạnh mẽ, đất đá hay bất cứ dấu tích nào đều bị vo tròn, ép đến biến dạng, sau đó nổ tung.
Nơi từng là mảnh đất khô cằn rộng lớn, lại chỉ còn vẻn vẹn một mẩu be bé đủ cho mấy người dừng chân.
Dan Feng mạnh đến bất thường.
Cuối cùng Elio cũng hiểu, tại sao trong các ghi chép xưa cũ về y lại minh hoạ bằng từ ngữ hoa mỹ như tai hoạ hay thần tích.
Y có đủ sức để lật đổ cả một nền văn minh.
Jingliu - người đứng trung tâm vụ nổ lãnh trọn uy lực của đòn tấn công diện rộng này. Cô không đủ thời gian cũng như đủ sức để chống lại uy lực chiêu thức này, đành nhờ vào sự nhanh nhẹn cũng như phản ứng bản năng tìm đường lách ra. Chỉ qua một chiêu tùy ý của Dan Feng, Jingliu đã trở nên chật vật không ít. Cả người cô là vô số vết thương sâu nặng khác nhau, một bên cánh tay bị nghiền nát, hai chân cũng bị cứa đến máu chảy đầm đìa. Cô gắng gượng chống kiếm đứng dậy, ngoại trừ đôi mắt chưa hề từ bỏ sát khí, uy hiếp đã giảm xuống không ít.
- Ta không nghĩ bảy trăm năm trước ngươi mạnh được đến thế này.
Jingliu phun ra một ngụm máu tươi nghẹn trong cổ họng, lồng ngực đang đau nhức và xương cốt thì gào thét. Chỉ một chiêu, một chiêu duy nhất liền phá bỏ hoàn toàn khả năng tấn công của cô, cũng niêm phong không gian có thể tác động.
Chất Ký Ức đậm đặc đang rối loạn, nó cuộn tròn, phân tán, lại va chạm liên hồi với nhau. Nó trộn lẫn với bùn đất cùng mảnh vỡ cát sỏi, giăng ra tấm lưới sắc bén kiềm hãm tất cả mọi khả năng di chuyển. Nếu như cô muốn tiến đến gần Dan Feng, thứ chất lỏng hỗn độn đằng kia sẽ nghiền ép cô ra bã trước.
Y chưa từng phô bày sức mạnh khủng khiếp đến mức này trong quá khứ. Cho dù đã đi trên Hủy Diệt, manh nha chạm đến Hư Vô, cô vẫn không có cách nào hạ được y.
Cô tiến bộ, cô mạnh mẽ, nhưng y cũng không dừng chân.
- Jingliu, lùi lại đi. Để ta nói chuyện với y.
Ngay khi nữ kiếm sĩ còn đang cân nhắc nên đánh nữa hay không, thanh âm của một nam nhân trẻ tuổi vang lên. Âm giọng dịu dàng lại êm tai, giống như một khúc vĩ cầm réo rắt, đánh tan tâm ma đang xâm chiếm Jingliu, cũng đánh tan sự hỗn loạn bao quanh cô.
Kafka nhận ra người mới đến. Thương nhân ngoại quốc tóc vàng bí ẩn mang theo cỗ quan tài trắng, là kẻ đứng sau sự cố Cây Kiến Tạo phục sinh năm nào trên Xianchou. Bọn họ lợi dụng kế hoạch của hắn đổi một ân tình của đội tàu, hắn cũng lợi dụng bọn họ thăm dò thực hư Liên Minh. Nếu như không phải Phantylia giữa đường thọc một chân, có lẽ sự nổi loạn khi ấy sẽ không dập tắt nhanh đến thế.
- Luocha.
Người đến là ai, bọn họ đều rõ. Hai kẻ vốn dĩ nên bị nhốt tại Nhà Giam Xiềng Xích Sở Thập Vương Xianchou Yuque, bằng một cách nào đó thần kỳ trốn thoát, giờ đây tụ họp ở nơi này, là muốn tin tức từ họ? Hay lại bắt đầu một cuộc thảm sát? Hay là...
- Ngươi đứng nhìn cũng đủ lâu.
Dan Feng lạnh nhạt lên tiếng, trông chẳng có gì bất ngờ khi Luocha xuất hiện. Thông qua Ranh Giới, y có thể nắm rõ sự tồn tại của bất kì ai được phản chiếu bên kia tấm gương, và một điều quan trọng khác, hắn cũng chẳng bận tâm sự có mặt của mình bị bại lộ.
Hắn, vừa ngạo mạn lại vừa khiêm tốn. Luôn giữ trên mặt một vẻ ngoài điềm tĩnh dịu dàng, hoàn mỹ ứng xử giống như một thiếu gia hơn là một thương nhân.
À, có lẽ một phần của hắn ta đã từng là thiếu gia thật.
- Ta cũng muốn xem xem vị Long Tôn từng nổi danh trong quá khứ có năng lực thế nào mà.
Luocha tiến đến gần Jingliu, cánh tay phải đưa ra, treo một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh. Ánh sáng màu vàng lục từ bàn tay hắn xuất hiện, quấn lấy cơ thể Jingliu, chữa trị tàn tạ và rách nát cho cô. Chỉ trong phút chốc, cô lại trở về dáng vẻ ban đầu không chút thương tổn.
- Trù Phú cũng đủ yêu thương ngươi.
Dan Feng thu lại toàn cảnh trong đáy mắt, nhàn nhạt đánh giá. Năng lực chữa trị của Luocha đã chạm đến quy tắc, có thể thay đổi cả sự sống hữu cơ lẫn vô cơ. Miễn là sinh thể còn sống, hắn có thể tái tạo trạng thái hoàn chỉnh của bọn họ vô số lần.
- Được yêu thích bởi cái thứ đó, thực sự đáng ghê tởm đấy.
Luocha mỉm cười đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng đầy chế giễu. Hắn đã từng khẳng định chính mình căm thù Trù Phú, nhưng lại hoàn mỹ sử dụng ân điển của Trù Phú cho mục đích cá nhân. Loại lá mặt lá trái gian xảo này, so với vị thần Sinh Mệnh thích đùa giỡn sự sống kia không biết nên ghê tởm ai hơn.
Hoặc có lẽ, cả hai là cùng một loại suy nghĩ.
Dùng tử vong và sinh mệnh làm bàn đạp để đạt đến Thần Vị. Suy nghĩ ngây thơ lại to gan đến ngạo mạn.
- So với ngài, vấn đề của ta quả thực không đáng nhắc tới.
Luocha thu lại sự ung dung ban nãy, giọng điệu trở nên lãnh đạm hơn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Dan Feng, sắc xanh màu lá lại giống như Địa Ngục.
- Long Tôn xuất hiện ở đây, là có lí do gì?
Hắn đưa mắt nhìn Jingliu, lại nhìn qua Blade chưa từng rời khỏi vòng tay  y, còn đang trong trạng thái mơ hồ bất tỉnh, gằn từng chữ:
- Là muốn thu hồi tác phẩm yêu thích của mình?
Tiếp sau đó, hắn quay sang Nô Lệ Của Số Phận nấp sau lớp kết giới vô hình vừa bảo vệ vừa giam cầm, mỉm cười.
- Hay là muốn động chạm vị đằng sau kia - chó canh cửa của Nous?
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top