30. Như Quỳnh
Đôi lời: Đêm hôm chủ nhật còn mỗi roll ấn bừa Phong thần liền về. Tạ ơn các cụ gánh con giờ âm binh. Đã đủ Anemo, giờ farm thôi (^_^).
.........
Dan Feng dắt Yingxing đến Sở Địa Hành làm thủ tục. Khi nhìn thấy đích thân Long Tôn dẫn tộc Đoản Sinh đến, chủ sự ở đây còn ngạc nhiên không ít. Bình thường vị này luôn là dáng vẻ bí ẩn, hành tung khó đoán. Hắn cho dù nghe qua danh Long Tôn Ẩm Nguyệt của tộc Vidyahara cũng chỉ biết tên chứ chưa hề gặp mặt. Thật không ngờ lần đầu tiên diện kiến lại trong tình trạng này.
- Ừm, tôi hiểu rồi. Vị tiểu bằng hữu này theo công tượng lên Xianchou cầu nghệ, muốn ở lại đây một thời gian. Về mục đích thì chấp nhận được, nhưng dù sao cũng không có người thân bảo lãnh hay làm chứng, thời điểm nhạy cảm này không khỏi có chút khó xử. Hay là ngài đợi hôm khác nhé?
Chủ sự e dè nói. Một phần vì quan ngại thủ tục rắc rối, một phần là vẻ mặt người này quá mức lạnh nhạt, làm hắn đổ mồ hôi lạnh đầy người. Dan Feng lẳng lặng nhìn hắn, không nói không rằng, lại vô tình toả ra áp lực đến rợn gáy.
- Dan Feng.
Cho đến khi thiếu niên bên cạnh y lên tiếng, thứ sức nặng đè trên lồng ngực ấy mới tan biến.
- Có chuyện gì à?
Yingxing mới đến Xianchou không hiểu sự tình nơi đây. Hắn trước nay chỉ theo chân công tượng nay đây mai đó, chưa bao giờ để ý đến trạng thái bên ngoài, không vui chơi, cũng chẳng bè bạn, một lòng tập trung sự nghiệp nâng cao kỹ nghệ. Có thể nói ngoại trừ tài năng trên phương diện luyện khí ra hắn hoàn toàn mù mờ vấn đề khác. Thái độ kính cẩn e ngại của chủ sự cũng không chú ý, chỉ cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu, không kìm được cầm tay y lắc lắc.
- Không sao.
Dan Feng lắc đầu với hắn, rồi nhìn chủ sự co rúm trên ghế kia, nhàn nhạt nói:
- Cần người giám hộ phải không, cứ ghi tên ta là được.
Chủ sự nghe vậy kinh ngạc thốt lên:
- Này không tốt lắm đâu. Không nói cậu ta từ bên ngoài đến, hơn nữa còn không cùng tộc, đại nhân sao phải...
- Không vấn đề gì, ghi tên ta là được. Nếu như tướng quân các ngươi có hỏi đến liền bảo là ta ép ngươi.
Dan Feng nói đến đây hơi dừng một chút, mày cau lại:
- Hay là ngươi không tin ta?
Chủ sự vội vàng lắc đầu xua tay:
- Đại nhân nói đùa, ta làm sao dám không tin ngài. Xin hãy chờ một chút, thủ tục sẽ xong ngay.
Nói rồi nhanh chóng chuẩn bị tài liệu dưới con mắt giám sát của Long Tôn. Công việc vốn phải đi đi lại lại mất nửa tháng liền hoàn thành chỉ trong nửa tiếng. Đợi đến khi người đi rồi, chủ sự mới dám thở ra một hơi nghẹn nãy giờ.
Long Tôn đời này tộc Vidyahara thiên tư kinh diễm cũng cách biệt trần thế, xinh đẹp nhưng kiêu ngạo không để ai vào mắt. Vốn chỉ tưởng là câu chuyện sau giờ làm mà thôi, hoá ra người thật còn hơn thế. Bộ dáng nhân loại của y quả thực đẹp đẽ hiếm thấy, thái độ cũng kiêu ngạo nhưng không phải vô lý ngang ngạnh, chẳng qua là làm việc chú trọng kết quả. Người như y chỉ thích hợp ngưỡng mộ, khó mà giao du. Thật không biết thiếu niên kia là ai, lại có thể được đích thân Long Tôn bảo lãnh như vậy.
.........
- Dan Feng.
- Ừm?
Sau khi hoàn tất thủ tục xong xuôi, hai người liền chuyển địa điểm đến Sở Công Nghiệp - thánh địa của luyện khí trên Xianchou. Yingxing len lén ngó người bên cạnh, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Hắn vừa cảm thấy người này dường như rất lạnh nhạt, không nói không rằng, khí thế khiếp người, lại vừa cảm thấy y chỉ là ít nói mà thôi, rất dễ mềm lòng. Từ lúc gặp mặt ở Lân Uyên Cảnh đến giờ, y nói dắt đi liền dắt đi thật, không kêu ca phiền hà, cũng chẳng phàn nàn nửa câu.
Một đứa nhóc lai lịch không rõ, mục đích không rõ lang thang khắp nơi trên Xianchou, không phải là nên cảnh giác một chút à?
- Ngươi không thắc mắc xuất thân của ta à? Cứ tùy tiện đảm bảo như thế, lỡ như sau này ta có gây chuyện, ngươi chẳng phải lại chịu tội oan sao?
Dan Feng dắt người đến nơi, quen cửa quen nẻo tìm thẳng đến chủ sự, đối với câu hỏi của Yingxing cũng chẳng để tâm cho lắm. Y gõ cửa mấy tiếng tượng trưng, rồi cứ thế bước vào.
- Nếu nói là tin ngươi, chẳng bằng nói là ta tin tưởng chính mình. Hơn thế nữa...
Y quay người nhìn thiếu niên, trong đôi mắt màu lục ánh lam ấy hiện lên vẻ trêu đùa hiếm thấy, khoé môi cong lên cười nhẹ:
- Muốn gây rắc rối cho ta? Ngươi còn chưa có bản sự đó.
Yingxing ngơ ngác nhìn y, trong suốt cuộc đời mười mấy năm qua của hắn cuối cùng cũng biết được thế nào là xinh đẹp yêu diễm. Mỹ nhân thanh lãnh bỗng chốc mỉm cười cỡ nào rung động, hắn rốt cuộc hiểu rồi. Tuy vậy nhưng câu nói phía sau không khỏi làm tâm hiếu thắng của thiếu niên dâng cao. Yingxing mười phần tự tin khẳng định:
- Ngươi sẽ sớm phải kinh ngạc mà thôi.
- Ồ, vậy ta mỏi mắt mong chờ.
.......
Vidyahara có tuổi thọ dài lâu, đối với mấy năm của tộc Đoản Sinh chỉ là một lần bế quan tu luyện mà thôi. Có Long Tôn đích thân đảm bảo, thân phận Yingxing cứ thế ấn định, người trong Sở Công Nghiệp ít nhiều đều e ngại, thành thử Yingxing đến đây mấy năm mà chẳng có lấy một người bằng hữu. Ngoại trừ các công tượng tuổi tác cao kinh nghiệm nhiều, cùng tuổi nói chuyện được với hắn chẳng có ai. Một phần vì Dan Feng thường xuyên ghé thăm, một phần vì tính tình hắn kiêu ngạo không biết ăn nói, thích gì làm nấy, không nể mặt cũng không nhân nhượng. Cho dù tài năng có là thiên cổ hiếm gặp, cũng lâm vào cảnh cô độc lẻ loi.
Cơ mà đương sự hoàn toàn hưởng thụ điều này. Không ai làm phiền, hắn lại càng như cá gặp nước liều mình nghiên cứu.
- Ngươi hôm nay đến hơi muộn. Có chuyện gì à?
Yingxing lau lau hai tay vừa rửa sạch, hỏi cái người đang híp híp mắt ngồi bên kia. Dan Feng cách một đoạn thời gian sẽ ghé thăm hắn, thói quen này đã kéo dài từ lúc gặp mặt đến giờ. Hắn lúc đầu còn nghĩ người này có phải đến giám sát mình không, sau mới biết hoàn toàn là y tìm chỗ trốn việc mà thôi, mặc dù không biết y rốt cuộc làm gì.
Nam nhân như mèo lười trốn trong bóng râm, bao tay đen đã tháo ra, ngón tay mân mê ly trà vừa pha, ừm ừm hai tiếng có lệ.
Yingxing thấy y không nói cũng không gặng hỏi. Tính tình người này chung đụng mấy năm hắn cũng hiểu một chút. Dan Feng tính tình tương đối lãnh đạm, không ưa nói cười, có chút nghiêm túc, cũng có chút lười biếng, kiêu ngạo nhưng không khiến người chán ghét. Y xinh đẹp là thật, tài năng là thật, y có tiền vốn để nhìn xuống kẻ khác. Bộ dáng giống mèo, tính cách cũng như mèo nốt. Yingxing đối với y như đối với thú cưng vậy, nhiều lúc cũng chẳng để ý ánh mắt người khác.
- Ừm cái gì. Ngẩng đầu lên nào.
Hắn tiện tay nâng cằm y lên, ngó nghiêng gương mặt tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ này. Màu da hơi nhạt, dưới mắt là quầng thâm mờ mờ, sắc lam trong con ngươi phủ sương, hoàn toàn là bộ dáng thiếu ngủ. Dan Feng bị người xem như thú cưng đối xử cũng không giận, còn quang minh chính đại ngáp một cái, sương mù trong mắt ngưng tụ thành giọt vương trên khoé mi, mĩ lệ mà yếu đuối.
- Ngươi lại thức trắng đêm phải không? Tại sao không chịu nghỉ ngơi hẳn hoi hả?
Ngón tay đầy vết chai sần của người thợ tiện đà lướt qua mi mắt ướt nước, để lại dấu đỏ mờ nhạt yêu diễm. Dan Feng theo phản xạ nghiêng đầu, tóc đen xoã tung như thác đổ, lành lạnh quấn lấy tay hắn. Người bị hỏi tội còn đáp trả:
- Ngươi không phải cũng thức trắng à? Đừng có nói ta.
Yingxing cau mày nhìn y, phút chốc không biết nên nói gì. Hai người họ trên một vài phương diện tương đối giống nhau, ví dụ như tính tình cố chấp muốn hoàn thành bằng được mới bỏ qua. Hắn hôm trước vừa tìm được nguyên liệu khá tốt, thuận tay rèn một thanh kiếm, đã hai ngày không ngủ nghỉ đàng hoàng, hôm nay lại gặp một tên y như mình nữa, cảm giác giống như nhìn vào gương vậy, muốn mắng mà lại không biết mắng kiểu gì.
- Thôi vậy.
Hắn thở dài một tiếng, kiếm cơ bản đã làm xong, chỉ đợi làm lạnh là hoàn thành, cũng coi như có thời gian rảnh rỗi. Người mà, nên nghỉ ngơi một chút.
- Ngươi hôm nay có việc gì không?
Dan Feng nhìn thanh niên đã cao hơn mình này lắc đầu. Chỉ chờ có thế, Yingxing liền cúi người ôm y lên, vững vàng bước về phòng nghỉ bên trong.
Nhờ vào tài năng thiên phú cùng với sự bảo lãnh của Dan Feng, Yingxing được chủ sự cấp hẳn một viện tử khá rộng rãi trong Sở Công Nghiệp. Ngoại trừ cần chế tạo đồ đặc biệt phải dùng đến Lò Nung Tạo Hoá, bình thường hắn chỉ ru rú trong đây không ra ngoài, tự cung tự cấp, không ai quấy rầy, thêm một người nữa cũng không vấn đề gì.
- Ngươi muốn làm gì?
Dan Feng bị ôm lên còn hơi ngơ ngác. Từ khi sinh ra với thân phận Long Tôn đến giờ, người chạm vào y còn chưa có ai gan đến mức đó. Trải nghiệm cảm giác bị ôm như trẻ con này lần đầu mới gặp, y chưa kịp phản ứng, cũng chẳng giãy giụa, chỉ thấy không quen, quá sức kì lạ.
- Đi ngủ. Ngươi không buồn ngủ à?
Yingxing ôm người như ôm gấu bông, hơi thở còn chẳng loạn. So với đống nguyên liệu cổ quái trong Sở Công Nghiệp kia, trọng lượng của người này còn hơi nhẹ. Xem ra không chỉ thiếu ngủ, còn kén ăn nữa.
- Có thì có, nhưng mà...
- Không có nhưng, cho ngươi mượn chỗ nằm một lát.
Hắn một cước đá tung cửa phòng ngủ, đem người đặt xuống giường, lại lẹ tay cởi giày, áo ngoài các kiểu cho y, đợi đến khi cảm thấy đủ thoải mái mới nhét vào ổ chăn, nghiêm giọng nói:
- Nhắm mắt, ngủ đi. Tỉnh rồi còn nhờ ngươi chút việc.
Dan Feng bị quấn kín mít ngay ngắn trên giường gỗ, xung quanh là mùi của lửa nóng cùng với băng tuyền đặc trưng trên người Yingxing. Thanh niên tộc Đoản Sinh ngồi bên cạnh y, màu mắt đỏ như mã não ấy trong veo. Là màu sắc của thanh xuân cùng nhiệt huyết năm ấy y thấy được, sáng lấp lánh.
Dan Feng yên lặng một lúc, chớp chớp mắt, giống như đang suy nghĩ xem có nên ngồi dậy táng hắn một trận hay không, cảm giác quá mức kì lạ.
- Ta có phòng riêng mà. Nằm đây rồi thì ngươi ngủ ở đâu?
Mặc dù phòng riêng ấy ở tận đáy Ba Nguyệt Cố Hải, quãng đường cũng chẳng gần. Dan Feng còn chưa kịp nói xong, đã thấy người kia à một tiếng, trước ánh mắt kinh ngạc của y vén chăn chui vào, lại thuận tay ôm vào lòng.
- Giờ ta đi ngủ, được chưa? Nhắm mắt, không nói nữa.
- Nhưng mà....
Dan Feng thử cựa mình một chút, cánh tay người bên cạnh liền siết chặt, ôm cứng không cho y nhúc nhích. Cảm giác được che chở bao bọc giống như những ngày còn trong vỏ trứng quá đỗi quen thuộc, quyến luyến, cũng rất kì lạ. Y lạnh nhạt đã quen, cô độc đã quen, giúp một nhân loại tộc Đoản Sinh chẳng qua vì tò mò người có linh hồn thuần khiết như vậy sẽ thế nào, hoàn toàn không ngờ đến có một ngày bị đối xử như vậy.
- Yên lặng, ngủ đi. Không sao đâu, lát nữa sẽ gọi ngươi.
Giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu, Yingxing dụi dụi y, khẽ vỗ về dỗ y ngủ. Hắn lớn lên với tốc độ chóng mặt, cơ thể cao lớn mạnh mẽ, so với vóc dáng mảnh mai của Dan Feng mạnh hơn nhiều lắm. Lần đầu tiên Yingxing nhìn thấy y còn thấy người này xa không thể với. Còn bây giờ nhìn y chỉ thấy một con mèo nhỏ xinh đẹp kiêu ngạo bướng bỉnh, không nhịn được quan tâm lo lắng, muốn vuốt ve thân cận. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng làm được rồi.
- Ngủ ngon, Dan Feng.
Dan Feng yên lặng một lúc, chần chừ vươn tay ôm lại hắn, tham luyến hưởng thụ sự quan tâm tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có được. Cái ôm này, hơi ấm này, mùi hương này đối với y giống như hoa quỳnh vậy, nở rộ đẹp đẽ nhưng sẽ tàn trong nháy mắt. Mấy chục năm của đời người so với bảy trăm năm của Vidyahara chỉ là khúc nhạc đệm. Liệu sau này y còn có thể được ôm vào lòng vỗ về như vậy không?
- Ngủ ngon, Yingxing.
........
- Ngươi bảo muốn nhờ ta việc gì?
Sau khi ngủ một giấc khá lâu, Dan Feng mới được người đào từ ổ chăn ra. Vẻ mặt y lúc ấy còn khá luyến tiếc, mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường lèm bèm nói. Yingxing thấy bộ dạng này biết người ngủ chưa đủ, hắn cũng thế, cơ mà kiếm đã làm lạnh xong rồi, nếu không lấy ra liền bỏ, cho nên đành nhẫn tâm lôi y dậy.
- Ta mới làm được đồ tốt, muốn ngươi thử trước, đám già khọm kia ta không tin tưởng.
Yingxing vừa nói vừa mặc đồ cho y, lại ôm người về luyện khí thất bên kia. Dan Feng còn buồn ngủ gục trên vai hắn không nhúc nhích, ừm ừm hai tiếng mềm nhũn.
- Lát nữa rồi ngủ.
Yingxing đặt người lên ghế, nhéo nhéo má y cho tỉnh, đợi đến khi y ngồi vững rồi mới đeo bao tay đi lấy kiếm. Thanh kiếm này hắn rèn bằng tinh thiết hiếm có, nung trong Lò Nung Tạo Hoá bảy ngày, lại ngâm trong băng tuyền ba ngày mới thành phẩm. Thân kiếm màu trắng bạc khắc hoa quỳnh, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu bóng dáng người thợ mười phần tự tin. Chuôi kiếm nạm bạc treo một mảnh ngọc hình trăng khuyết, sờ vào còn có hai chữ nhỏ khắc danh tự xíu xiu.
- Lạc Nguyệt?
Dan Feng lẩm nhẩm tên kiếm, cổ tay xoay nhẹ, thanh kiếm theo sự di động lia một đường dài, kiếm khí phát ra liền để lại tiếng đinh đương va chạm với bệ rèn.
- Ta mới làm đó, thấy thế nào?
Yingxing kiêu ngạo nói. So với các lão công tượng thích chơi đùa với kim nhân hay cơ quan thuật, sở thích của hắn thuần túy hơn nhiều. Hắn luôn có mong muốn tự tay tạo ra một thần binh kì kĩ thiên cổ lưu danh, có thể lấy một địch trăm, tự mình sinh linh trí. Chỉ tiếc là bôn ba bấy nhiêu lâu trên thuyền buôn đều không tìm được nguyên liệu cùng cơ hội thích hợp. Mãi đến khi đứng vững ở Sở Công Nghiệp, hắn mới được chạm tay vào các tài nguyên quý hiếm ấy.
- Không tồi, nhưng ta không hiểu kiếm, không cho ngươi đánh giá sâu hơn được.
Dan Feng sau khi thử vài đường liền tra kiếm vào vỏ. Phương diện y am hiểu nhất là thuật pháp, trước nay ít khi động vào binh khí, sẽ không đánh giá lĩnh vực mình không tinh thông. Đấy là sự tôn trọng y dành cho tâm huyết của Yingxing.
- Có điều ta biết một người rất hiểu kiếm, ngươi có muốn gặp không?
Dan Feng ngước mắt nhìn thanh niên dò hỏi, hơi sương trong sắc lục ánh lam khi nãy còn chưa rút đi, khoác lên người y vẻ mềm mại hiếm thấy.
- Ồ, ai vậy?
Yingxing hơi tò mò. Dan Feng tính tình lãnh đạm lại khá cách biệt trần thế, hắn chưa từng thấy có người nào được y đánh giá coi trọng như vậy. Bản lĩnh người này thật khiến người ngứa ngáy.
- Trong tất cả những người ta biết, cô ấy là kiếm sĩ mạnh nhất - Đàm Hoa Jingliu.
.......
- Thật hiếm thấy ngươi lại đi cùng người khác cơ đấy. Người kia là ai vậy?
Dan Feng dẫn Yingxing đến Lân Uyên Cảnh gặp người. Hiển Long Đại Vu Điện vẫn sừng sững như ngày nào. Tượng đài Long Tôn rẽ biển trải qua gió sương đã không còn nhìn rõ ngũ quan. Chỉ là tư thế hào hùng kia vẫn cứ y nguyên như ngày đầu. Mũi thương chỉ biển lớn, là tư thái ngạo nghễ thống trị, cũng cô độc lẻ loi.
Nữ kiếm sĩ tóc bạc ánh băng lam đã chờ sẵn ở đấy. Màu mắt đỏ hồng sắc bén, dung mạo xinh đẹp sắc sảo, y phục thêu vân mây cùng đàm hoa nơi cánh tay nổi bật trên làn da tuyết trắng. Cô không đến một mình, bên cạnh còn có một đứa nhóc chín mười tuổi tóc trắng mắt vàng nấp sau lưng len lén nhìn hai người mới đến. Mặc dù tư thế rụt rè nhưng ánh mắt lại chẳng e sợ chút nào, tìm tòi đánh giá.
Dan Feng trước nay nổi tiếng với thuật pháp bậc nhất Loufu. Y và Jingliu thỉnh thoảng sẽ gặp mặt trao đổi về cuộc chiến Trù Phú bên ngoài kia, khi cần sẽ giúp đỡ trị liệu người bị thương.
Quen biết giữa hai người từ chiến trường mà tới, khi đích thân Long Tôn ra trận, chỉ huy Vân Kỵ Loufu bấy giờ là Jingliu đã được nguyên soái chỉ điểm bảo vệ y. Dù sao đi chăng nữa, nếu như Long Tôn Vidyahara có mệnh hệ gì, nguyên soái cũng khó ăn nói với các Long Sư. Jingliu khi đó còn thấy người này đúng là rảnh quá không có việc gì chạy lung tung. Đoá hoa trong nhà kính thì nên an phận ở Long Cung của y trị thương cứu người đi, còn chạy đến nơi chiến hoả trùng trùng này làm gì. Một vị Long Tôn được chúng tinh phủng nguyệt cung phụng mà lớn lên, bản lĩnh có bao nhiêu chứ? Cho đến khi Dan Feng dùng Vân Ngâm thuật vừa có thể trị liệu vừa có thể tiêu diệt kẻ địch, thông hiểu thuật pháp đến tinh diệu, phá hủy kết giới, ngăn chặn thuyền sao công kích, chiêm tinh bói toán không gì không biết, cô mới hiểu rõ cái danh kinh tài tuyệt diễm của y là cỡ nào chân thực. Hợp tác dài lâu liền trở thành bạn bè, mặc dù không gặp mặt thường xuyên cũng chẳng ảnh hưởng đến giao tình của hai người.
- Một luyện khí sư thiên tài Yingxing, hắn mới rèn ra một thanh kiếm khá tốt, ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú.
Dan Feng đưa Lạc Nguyệt trên tay cho Jingliu đánh giá, ánh mắt liền theo phản xạ nhìn xuống đứa nhóc bên cạnh cô, còn cảm thấy khá bất ngờ.
- Tiểu bằng hữu này là ai vậy?
Jingliu trước nay đều độc lai độc vãng. So với Vân Kỵ Quân khắp Xianchou, kiếm kĩ của cô hoàn toàn là bất khả chiến bại, một người một kiếm liền đánh tan một đội quân, cho nên trước giờ cô chỉ hành động một mình, hoặc đứng sau chỉ huy, ít khi mang người bên cạnh. Đứa nhóc thấy y hỏi đến mình liền cong mắt mỉm cười, âm giọng mềm mềm của trẻ con vang lên làm tâm người tan chảy.
- Chào đại ca ca, tên ta là Jing Yuan, đồ đệ của sư phụ Jingliu. Ta có thể biết danh tự của hai ca ca không?
Dan Feng nghe đến họ Cảnh hơi dừng một chút, thử hỏi:
- Họ Cảnh của đệ là Cảnh phủ trong Học Cung à?
Jing Yuan chớp chớp mắt, không nghĩ lại có người để ý đến danh tự này.
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao ạ?
Jingliu nghe câu hỏi cũng ngó sang, cô nhận Jing Yuan làm đệ tử chỉ vì thấy được quyết tâm của nhóc ấy, xuất thân của tiểu đồ đệ nhà mình cũng không để ý. Nếu như Dan Feng đã hỏi như vậy, chẳng lẽ trong vô tình chính mình thu được một nhân vật lợi hại ?
- Vấn đề không phải của đệ, mà là cô ta.
Dan Feng cúi người ngang tầm mắt đứa nhóc, nhìn kĩ dung mạo tiểu bằng hữu này. Tóc màu bạch kim, đôi mắt nhuộm nắng vàng, cùng lệ chí khoé mi. Mấy đặc điểm này thực sự khá bắt mắt.
- Nhà họ Cảnh là một trong hai thư hương thế gia đệ nhất Loufu. Phủ chủ hiện tại đảm nhận chức vị hiệu trưởng Học Cung, phu nhân của ngài có danh tài nữ bậc nhất Xianchou. Đại công tử Cảnh phủ là thủ tịch đệ tử niên khoá này, chỉ cần hắn tốt nghiệp liền nắm chắc vị trí trong Lục Ngự. Hai vị tiểu thư trước sau cũng là đệ tử cấp chữ Thiên trong Học Cung, nổi danh tài sắc vẹn toàn.
Mỗi một câu Dan Feng nói ra đều khiến Jingliu ngạc nhiên. Cô không kìm được ngồi xuống nhìn kĩ lại đồ đệ mới này của mình, Yingxing thấy bọn họ ngồi cũng ngồi theo, nhìn Jing Yuan chăm chú. Tiểu bằng hữu bị ba người nhìn chằm chằm cứng đờ, chớp chớp mắt không biết làm sao. Vốn tưởng rằng lén chuồn khỏi nhà gia nhập Vân Kỵ sẽ không bị phát hiện sớm như vậy, nào ngờ mới chỉ bái sư có mấy hôm liền bị người bóc đến tận lõi.
- Không chỉ có thế, tiểu công tử nhỏ nhất của Cảnh phủ mới là thiên tài ngàn năm hiếm có. Dù chỉ vừa mới lên mười đã có thể thông hiểu toàn bộ chương trình giảng dạy trong Học Cung, đối đáp trôi chảy với các lão sư dày dặn kinh nghiệm. Ta chỉ thắc mắc một thiên kiêu như vậy, tại sao lại bị lão bà bà nhà ngươi vớ trúng?
Dan Feng hết sức nghi ngờ nhìn Jing Yuan, lại nhìn sang Jingliu, tràn đầy khó hiểu. Một thiên chi kiêu tử tài năng như vậy, chỉ cần lớn lên là tương lai rộng mở, tại sao lại cam chịu gia nhập Vân Kỵ Quân hiểm nguy trùng trùng?
- Dan Feng.
- Ừm?
- Ngươi biết có phải hơi nhiều không?
Jingliu nghiêm túc hỏi y, cảm thấy vị Long Tôn này thật sự khó đoán. Tại sao một người cách biệt trần thế như y lại am hiểu tin đồn vớ vẩn như vậy?
Dan Feng cũng nghiêm túc phản bác:
- Không, là do ngươi mù.
Mắt thấy hai vị này có nguy cơ đánh nhau tới nơi, đương sự vội vàng hoà giải:
- Là ta may mắn mới được bái sư học nghệ theo sư phụ mới đúng. Đại ca ca không phải muốn thử kiếm sao? Luận về kiếm kĩ, sư phụ ta là nhất đó.
Dan Feng nghe vậy cảm thấy Jingliu đúng là vớ được món hời. Đứa nhỏ vừa thông minh vừa hiểu chuyện, lại còn chịu được tính tình của cô quả thực là hiếm có. Đệ nhất kiếm sĩ hoàn toàn không biết được hâm mộ trong lòng y, thản nhiên khều khều:
- Long Tôn đại nhân lại không biết dùng kiếm à?
- Biết, nhưng không am hiểu, lĩnh vực chuyên môn nên để người tinh thông đánh giá, ta chỉ là kẻ ngoại lai mà thôi.
Dan Feng rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu lam trong suốt như lưu ly điêu khắc hình một bông hoa sen nở rộ đưa cho Jing Yuan, lại tiện tay xoa đầu đứa nhỏ, khoé môi cong lên thành nụ cười dịu dàng:
- Đây là quà gặp mặt cho đệ. Tên của ta là Dan Feng, là lá rụng về cội, cũng là cô độc lẻ loi. Gặp mặt gấp gáp không chuẩn bị chu đáo, đành tặng đệ một lời chúc vậy. Ẩm Nguyệt, Viên Tiêu.
Trước con mắt ngạc nhiên của Yingxing, long giác oánh nhuận như ngọc cùng long lân mờ mờ hiện lên trên mặt y, phía sau lưng, cái đuôi to cũng nhẹ nhàng phe phẩy. Dan Feng tháo bao tay, cầm lấy hai móng vuốt nhỏ nắn nắn, quầng sáng màu lục ánh lam mang theo hơi ẩm của biển cả quyện lấy cả người y, hoà vào chúc phúc Long Tôn gửi tặng:
- Dẫu có chuyện gì xảy ra, chúc cho tương lai của đệ thuận buồm xuôi gió, vĩnh viễn bình an. Con thuyền dù có chao đảo ngả nghiêng, cũng sẽ luôn tìm được chốn về cần đến, sẽ có người luôn chờ đợi đệ, toàn tâm toàn ý với đệ. Jing Yuan, sau cơn mưa vĩnh viễn là trời quang mây tạnh, đừng từ bỏ nhé.
Jing Yuan cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ bao phủ lấy bàn tay mình, có chút lành lạnh, lại có chút ấm áp, hoá thành hoa văn đoá sen khắc trên mu bàn tay rồi biến mất. Hắn lúc ấy không hiểu hàm nghĩa của mấy câu này, chỉ thấy vị Long Tôn này không giống lời đồn cự tuyệt người ngàn dặm, y còn khá dịu dàng nữa. Cho đến khi mãi sau này gặp được Dan Heng, hắn mới vỡ lẽ dụng ý của y. Ngay từ ban đầu, y đã chuẩn bị cho cái kết của chính mình.
- Dan Feng, ta không có quà gặp mặt.
Yingxing thấy vị tiểu đệ đệ này được y tặng quà, lại chúc phúc, chính mình chẳng có gì hơi tủi thân. Hắn còn chưa được y tặng thứ gì đâu.
- Quà của ngươi sau này ngươi sẽ biết. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không thích thôi.
Dan Feng không nhịn được lại xoa xoa mái tóc bông xù của Jing Yuan, chống tay đứng dậy nói. Yingxing thấy mình tay trắng liền bất mãn, không nhịn được với lấy cái đuôi to cứ lắc lắc qua liên hồi kia cạp một miếng, làm thanh niên cứng đờ người.
- Đừng cắn, đuôi của y là thật đấy.
Jingliu bên cạnh thấy vậy cũng thò tay qua túm lấy chỏm lông màu xanh lục vò vò, xúc cảm mềm mịn như bông thực sự khiến người nghiện. Lúc đầu trông thấy sừng với đuôi y cô đã muốn thử rồi, bây giờ mới có cơ hội, nếu không tất tay thì quả thực có lỗi với chính mình. Cơ mà đương sự tất nhiên sẽ không để họ như ý. Dan Feng hai tay hai người quăng sang một bên, ôm lấy cái đuôi bị vần đến héo rũ kia cau mày:
- Đừng có động tay động chân. Ngươi tập trung vào việc của mình đi Jingliu.
- Được rồi.
Jingliu co co ngón tay luyến tiếc, hâm mộ nhìn đuôi y, cuối cùng đành từ bỏ. Lạc Nguyệt được kiếm sĩ rút khỏi vỏ, hàn quang loé lên theo từng đường vung. Jingliu cầm chuôi kiếm tiện tay chém một nhát về mặt biển tĩnh lặng, kiếm khí mang theo hơi lạnh bay vụt đi, để lại vệt nước đóng băng lan rộng.
- Không tồi, đủ sắc bén, nhưng độ bền đối với ta hơi yếu một chút. Là vấn đề về nguyên liệu chứ không phải thủ pháp. Yingxing phải không? Nếu như tìm được nguyên liệu tốt, ngươi có thể rèn được tuyệt tác chứ?
Jingliu gõ gõ mấy cái trên lưỡi kiếm, dựa vào tiếng vang phát ra để xác định chất lượng binh khí. Thanh âm trong trẻo không tạp chất, nhưng độ cao hơi quá một chút. Thứ này dùng vài ba năm còn được, chứ nếu muốn theo cả đời hơi khó. Thủ pháp luyện chế đã tinh luyện hết mức đặc tính của nguyên liệu, tuy vậy hạn chế về tuổi thọ của tinh thiết thì không thể nào san lấp được. Lần đầu tiên có tộc Đoản Sinh lại sở hữu kĩ nghệ cao đến mức này. Dan Feng đánh giá người này là thiên tài, quả thực không nói ngoa.
- Chỉ cần có nguyên liệu tốt, bất cứ thứ gì ta cũng đều rèn được.
Yingxing khẳng định nói, đối với chính mình, hắn trước nay đều tin tưởng sẽ chính tay rèn được thần binh lợi khí trường tồn với thời gian, tự sản sinh linh tính.
- Ngươi với Dan Feng đều kiêu ngạo như nhau.
Jingliu thấy vẻ mặt này của hắn cảm thán, đoạn quay sang tiểu đồ đệ của mình nói:
- Jing Yuan, cơ sở luyện kiếm hôm trước đã dạy ngươi đủ rồi, phần còn lại ngươi phải tự mình rèn luyện. Hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức một chút kiếm pháp Vân Kỵ thế nào. Dan Feng, đánh với ta một trận, coi như thử kiếm.
Jingliu cầm Lạc Nguyệt lui lại thủ thế, mũi kiếm chĩa thẳng vào Dan Feng khoanh tay đứng nhìn đằng kia. Y im lặng một lúc, không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng chấp nhận đi lên phía trước.
- Yingxing, một luyện khí sư chí ít cũng phải có bản lĩnh tự bảo vệ. Vân Kỵ Quân Loufu có ba loại vũ kĩ mạnh nhất: thương, kiếm, đao. Jingliu là Đệ Nhất Kiếm Thủ, nếu như được cô ấy chỉ dạy, ít nhất sau này chiến sự loạn lạc có thể toàn thân trở ra. Ngươi có muốn học không?
- Này, đừng có bắt ta nhận thêm đồ đệ chứ?
Yingxing nhìn y, lại nhìn nữ kiếm sĩ tay lăm lăm thanh kiếm đằng kia, thấy được máu tanh cùng sát khí nồng nặc trên người cô. Đó là cảm giác ớn lạnh của đao phủ đoạt mạng trên chiến trường, cũng là minh chứng cho năng lực của cô. Nếu như được người này chỉ dạy, thông qua am hiểu về kiếm, hắn cũng có thể tích lũy thêm kinh nghiệm luyện khí.
- Ta muốn.
- Vậy được rồi. Hắn không cần phải bái sư, ngươi tiện tay dạy hắn một chút là được.
Dan Feng gật đầu với Yingxing rồi quay qua Jingliu nói. Trong lòng bàn tay y, ánh sáng màu lam từ từ ngưng tụ thành một thanh kiếm với hoa văn vảy rồng bắt mắt. Y rút kiếm, bình tĩnh chĩa thẳng vảo kiếm sĩ mạnh nhất kia, thách thức:
- Ra tay toàn lực đi.
Jingliu mỉm cười, sát khí cùng băng sương phút chốc bao phủ xung quanh, sương giá màu băng lam bọc lên bức tượng Long Tôn một lớp áo ngoài mĩ lệ thánh khiết. Cô giơ tay, mũi kiếm loé hàn quang chĩa thẳng lên trời cao.
- Ngươi cũng nghiêm túc cho ta.
Không ai bảo ai, ngay khi gió đổi chiều, bóng dáng hai người liền lao vào nhau, âm thanh đinh đương của vũ khí va chạm liên hồi. Màu lam của băng cùng màu nước biển ánh xanh không ngừng giao thoa. Kiếm khí lạnh lẽo tung hoành khắp nơi, để lại từng vệt dài trên nền đá bám rêu cũ kĩ.
Cảnh tượng này tựa như lá phong rơi xuống, chỉ rực rỡ một lần liền rụng theo làn nước.
.......
Caelus ngồi ngay trên bệ đá gần đấy yên lặng quan sát. Cả người hắn trong suốt lấy một hình dạng kì lạ theo dõi đoạn ký ức này, giống như xem một bộ phim chân thực rõ nét. Mọi hành động, mọi lời nói của bọn họ đều tự nhiên, chỉ trừ một người.
- Dan Feng, y đang suy nghĩ điều gì?
Caelus lẩm bẩm trong miệng, nghi hoặc không thôi. Theo dõi ký ức của y đến bây giờ, hắn cứ cảm giác có gì đó kỳ lạ đằng sau. Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng kinh tài tuyệt diễm hắn đều nghe qua không biết bao lần, Jing Yuan cũng từng cảm thán người này quả là thiên tài hiếm gặp, thuật pháp vô song, thế nhưng trong mắt hắn cái tài này không nằm trong thuật pháp hay học thức của y, mà là nằm trong cách y đối nhân xử thế.
Dan Feng thiên tính lãnh đạm, phân biệt rạch ròi giữa quan hệ thân sơ, ưa thích hay chán ghét đều ít nhiều lộ ra từ cách thức y nói chuyện hay cư xử. Đối với chủ sự trên Loufu là đè ép, đối với khách nhân là xa cách, đối với Jingliu là bằng hữu, đối với Yingxing thân thiết hơn một chút, ẩn giấu thứ gì đó hắn không hiểu, còn đối với đứa trẻ mới lần đầu gặp như Jing Yuan không khỏi quan tâm quá mức. Nói sao nhỉ? Giống như y biết trước tương lai bất hạnh sau này của Jing Yuan, cảm thấy áy náy, nên muốn đối xử với nhóc tốt một chút.
- Món quà đó là sự bất tử của Blade?
Caelus xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, cảm thấy hơi đau đầu rồi. Mọi khi vấn đề cần dùng não này Dan Heng toàn thay hắn xử lí, thế nhưng mà người không có ở đây, hắn đành phải tự thân vận động. Nhớ y quá đi à.
- Nếu như bất tử của Blade đều là thứ được sắp đặt trước, vậy thì y sắp đặt từ lúc nào? Tại sao lại là Blade?
Muôn vàn câu hỏi không ngừng tuôn ra, hắn cau mày nhìn cảnh tượng đã dừng lại. Khuôn mặt Dan Feng vẫn lãnh đạm như thế, không hề có chút mưu mô xảo quyệt như hắn thấy được. Từng bước chân của y đều hoàn mỹ hoà hợp vô cùng tự nhiên, từng chút rơi vào vực sâu, vĩnh viễn chìm xuống đáy.
Caelus đứng dậy, Lân Uyên Cảnh tựa như thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh, hắn lại trở về mê cung trong Hải Thị Thận Lâu. Bóng dáng Dan Feng vẫn còn y nguyên như lúc đó, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.
- Dan Heng từng nói ký ức của Long Tôn đời trước sẽ kế thừa, nếu vậy thì thử nhìn kí ức hồi nhỏ của y, biết đâu lại phát hiện được gì?
Mặt gương hiểu lời hắn nói, Dan Feng trưởng thành liền thay thế bởi một tiểu Long Tôn chỉ ngang đứa trẻ bảy tám tuổi loài người. Trước khi bị hút vào trong ký ức, Caelus còn đang mơ màng nghĩ. Dan Heng hồi nhỏ cũng đáng yêu như vậy à?
......
Không có Jing Yuan nên không biết rõ lắm xuất thân của ngài, nghe nói là chấp sự ở Sở Địa Hành, cơ mà tui thích hồi nhỏ của ngài oai phong một chút cho nên chém bừa. Arc quá khứ này dự kiến còn dài, muốn cho nó hợp lí một tí nên đắn đo hơi nhiều. Chứ lore trong game cứ thấy nó sao sao á! Long Tôn đại nhân mà cứ như phim tình cảm yêu hận tình thù ba xu vậy? Mặc dù tui viết chuyện tình yêu thật.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top