Nhật ký của bé
nhân dịp Nghiêm Hạo Tường tuyên bố mình là ba nuôi của Hô An trong tư liệu Tam nhân hành 230729 =)))
.
"Mình thích bố Nguyên, vì bố Nguyên là bố ruột của mình và lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc mình, cho mình ăn, mặc áo ấm cho mình, ru mình ngủ, bố Nguyên với mình luôn là số một. Nhưng mình cũng thích ba Tường nữa, ba Tường sẽ là số một rưỡi (vì nếu nói ba là số hai thế nào ba cũng nhèo nhẽo đòi phải trở thành số một như bố Nguyên cho xem)
Dù ba Tường không phải ba ruột mình, nhưng khi bố Nguyên không có thể ở cạnh mình vì bận làm việc ở phòng thu, ba Tường đã luôn là người giúp chăm mình ngay cả lúc ba Tường chỉ là chú Nghiêm producer của bố Nguyên.
Lúc đấy ba Tường cứ nhèo nhẽo đi theo mình bảo mình 'Gọi chú là ba Tường đi.' 'Hô An gọi ba Tường đi!' 'Trương ca ơi Hô An ngủ mớ hay gọi em là ba Tường lắm!' rồi cứ ôm mình cứng ngắc đến khi mình cạp lấy tay ba, lườm cho phát, la lên 'mắc ói!' như bố Nguyên dạy rồi chạy lại trốn sau chân bố.
Hồi còn là chú Nghiêm ba Tường không nhèo nhẽo như bây giờ, lúc nào cũng mặc đồ hiệu ngầu lòi mỗi khi đến nhà mình mỗi sáng, chứ không cởi trần ngáo ngáo ngáp ngáp, tay gãi gãi đầu như giờ.
Chú Nghiêm hồi đó cũng rất ngầu, việc gì bố Nguyên dặn đều làm tốt, còn giúp bố Nguyên hoàn thành công việc kịp thời hạn, chuyện mà bố Nguyên rất hiếm khi làm được. Thậm chí còn giúp bố chăm mình rất tốt.
Mình ngày xưa khó ngủ với người lạ nhất. Thuê bao nhiêu cô bảo mẫu cũng không dỗ mình ngủ được, vậy mà chơi múa kiếm với ultraman một lát là mình lăn ra ngủ ngon lành. Ngay cả khi bế mình về giường, chú Nghiêm thường kể lại như niềm tự hào của mình, bố Nguyên cũng ngạc nhiên lắm, nên sau đó dù ngần ngại tí nhưng cũng để cho chú Nghiêm trông mình mỗi ngày khi đợi bố Nguyên phổ nhạc xong.
Sau đó hình như chú Nghiêm không làm việc cùng bố Nguyên nữa, nhưng còn ghé nhiều hơn bình thường, nói chuyện với bố Nguyên cũng dễ chịu hơn nhiều, còn bắt đầu chòng ghẹo bố Nguyên, yêu đương nhăng cuội gì đó, như cách bố Nguyên gọi mấy câu tỏ tình như phim tình cảm chú Hạ sát vách hay xem.
Dù lúc đó bố Nguyên không nói, nhưng mình biết bố cũng quý chú Nghiêm lắm, nhưng không phải kiểu quý như chú Hạ hay chú Lưu, là bạn bè với bố, thường nếu là 2 chú kia, nếu nhèo nhẽo như chú Nghiêm thể nào bố cũng mềm xèo mà chiều theo ngay, còn chú Nghiêm nói thì bố cứ giả lơ không nghe, hoặc đôi lúc lắp bắp mắng cho vài câu, mà cuối cùng chú Nghiêm cười toe, nhào vào dính cứng lấy bố thì bố lại cắm mặt vào cây đàn của mình, Hô An thấy vài lần rồi nên chắc chắn là bố Nguyên coi chú Nghiêm đặc biệt hơn các chú kia nhiều.
Vậy nên một hôm lúc chú Nghiêm lục tủ bếp tìm sữa pha cho bố Nguyên vì không muốn bố Nguyên cứ uống cà phê hoài nữa, Hô An mới hỏi thật nghiêm túc, bắt chước bố Nguyên tựa vai bên cửa, tay khoanh trước ngực 'Sao chú Nghiêm hay qua nhà con chơi vậy? Dù chú Nghiêm không làm với bố Nguyên nữa?'
Lúc đó chú Nghiêm tự dưng giấu đầu mình vào cửa tủ thật lâu, trước khi lúng búng hỏi 'Hô An có muốn uống sữa nóng không?'
'Đừng đánh trống lảng, chú Nghiêm thật muốn thành ba Tường của con đúng không?'
Thế là chú Nghiêm đực mặt ra, rồi cười lớn 'Không qua mặt được Hô An rồi.' xong chú Nghiêm tiến lại và ngồi xuống vỗ đầu mình, 'Ừm chú muốn làm ba Tường của Hô An lắm. Còn Hô An có thích chú làm ba Tường không?'
Lúc mình gật, chú Nghiêm liền thở cái phù, mỉm cười 'Vậy chỉ còn lại mỗi việc khó là thuyết phục bố Nguyên thôi.'
'Không khó đâu bố Nguyên cũng thích chú nhiều lắm mà. Hôm trước còn lỡ gọi chú là ba Tường thay vì Nghiêm Hạo Tường với Hô An nữa.'
'Thật hả?' Mắt chú Nghiêm sáng rỡ như vừa chỉ mới biết, thật ngố hết sức, vì Hô An đoán được ngay từ ngày đầu chú Nghiêm chạy đuổi bắt với Hô An quanh nhà bắt gọi là ba Tường rồi, đôi tai của bố Nguyên sau đó đỏ lựng luôn. Xong không thèm đi pha sữa nóng nữa chú Nghiêm cứ thế chạy một mạch tới phòng làm việc của bố mà hỏi lớn tới nỗi Hô An sau bếp còn nghe được.
'Trương ca ơi em làm ba Tường của Hô An cùng anh nha!'
'Em lấy tư cách gì?' Bố Nguyên hét lại.
'Nhân danh tình yêu em dành cho anh đó'
'Mắc ói, leo xuống khỏi đùi anh ngay!'
Họ hét với nhau cả buổi đến khi trời tối ơi là tối, chú Nghiêm lăn ra sàn ăn vạ đòi ở lại ăn tối, ngủ qua đêm ở đây. Hôm sau Hô An còn bị chú Hạ hỏi bộ hôm qua hai người cãi nhau hay sao khi sang nhà chú chơi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top