Nhà em có nuôi một Ba Tường

A/N: trong fic này Hô An sẽ được nhân hóa thành một bạn nhỏ 8 tuổi

.

.

Chuyện bắt đầu từ bài tập làm văn của Hô An.

'Bài viết rất sáng tạo.' Cô giáo chủ nhiệm trấn an, mỉm cười quan ngại nhìn đôi phụ huynh trẻ. 'Hô An cũng rất giỏi vận dụng các từ vựng được dạy, cũng như các gợi ý để viết bài, và viết theo cách hiểu của mình cũng rất là... thú vị.'

Trương Chân Nguyên cau mày khó hiểu, 'Thế thì tôi không hiểu, cô gọi chúng tôi đến văn phòng làm gì?'

'Thì để khen Hô An chứ còn gì! Đúng không cô giáo?' Nghiêm Hạo Tường hớn hở cười.

'Thật ra thì...' Cô giáo bắt đầu một cách thận trọng, đầu hơi nghiêng đắn đo từ ngữ. Nhưng rồi cô trút một tiếng thở dài, lấy trong hộc bàn mình ra một bài kiểm tra, chuyển qua cho hai người. 'Tôi nghĩ hai người nên đọc bài văn của con mình rồi tự kết luận vậy.'

Tập làm văn
Đề bài: Hãy kể về một ngày cùng thú cưng của gia đình em.

Bài làm
Gia đình em có hai người. Bố Nguyên và em. Em thì không có nuôi gì cả, nhưng Bố Nguyên của em thì có. Ở nhà Bố Nguyên của em có nuôi một bạn trai, có vẻ bề ngoài của một con mèo nhưng luôn nghĩ mình là con gấu, gọi là Ba Tường. Nhưng Bố Nguyên thường gọi với biệt danh là Nhóc Mè Nheo.

Nhóc Mè Nheo mỗi sáng trước khi đi làm thì nhèo nhẽo gọi Bố Nguyên dậy, nhưng vì Bố Nguyên là người đàn ông cật lực vì gia đình, tối nào cũng làm việc rất trễ mới đi ngủ, nên thường mắng Nhóc Mè Nheo phiền phức, chơi trò ném mền ném gối với Ba Tường, và lần nào Ba Tường cũng chụp được hết! Vì Ba Tường rất giỏi, nên cuối cùng cũng được Bố Nguyên thưởng cho một cái thương vào miệng. Em cũng thường được thưởng nhiều cái thương vì ngoan lắm, nhưng không cái nào ở miệng hết...

'...Xin lỗi cô giáo...' Trương Chân Nguyên dừng lại, cúi đầu giữa chừng khi thấy mình nên nhận phần lỗi vì để cô chủ nhiệm phải đọc cái này.

'Không sao, anh đọc phần tiếp theo đi, càng ngày càng thú vị đấy.' Cô giáo mỉm cười lịch sự.

'Phải đọc hết sao...' Trương Chân Nguyên lẩm nhẩm, lén nhìn sang bạn trai mình. Nghiêm Hạo Tường cười hì khi bắt gặp Trương Chân Nguyên nhìn mình, thúc vai anh:

'Cô giáo không ngại thì có gì anh phải ngại. Cứ đọc đi!'

Sợ em ngại đấy. Trương Chân Nguyên hậm hực thầm nghĩ, nhưng thấy người kia chẳng hề hấn gì, anh thở dài.

Sau đó mỗi chiều đi làm về, Nhóc Mè Nheo lại nhèo nhẽo Bố Nguyên lấy nước cho uống, nấu cơm cho ăn khi Bố Nguyên đang làm việc. Bị Bố Nguyên đuổi mắng, thì chạy sang nhèo nhẽo em, nói Bố Nguyên bắt nạt mình. Em vỗ vỗ đầu Nhóc Mè Nheo, mách cho đồ ăn Bố Nguyên còn để trong lò vi sóng đang hâm lại. Thế là Nhóc Mè Nheo hứng chí nhảy cẫng, vẫy đuôi vui vẻ-

'Đính chính với cô giáo, tôi không có đuôi ạ.' Nghiêm Hạo Tường giơ tay phát biểu, cắt ngang mạch đọc. Cô giáo chỉ lịch sự cười gật, rồi cậu lại quay trở lại chăm chú vào bài văn. 'Anh cũng đọc tiếp đi.' Cậu nhắc Trương Chân Nguyên.

...Vẫy đuôi vui vẻ vào nhà bếp lấy bữa tối. Nhưng Nhóc Mè Nheo vẫn chưa hết nghịch phá, đem bữa tối ra bàn Bố Nguyên đang làm việc, bắt Bố Nguyên đút cho ăn. Bố Nguyên nói Ba Tường còn hư hơn em, Hô An tám tuổi còn biết tự múc cơm ăn, vậy mà Ba Tường tuổi ngoài số ngón hai bàn tay hai bàn chân cộng lại rồi, vẫn còn không tự ăn một mình được. Vậy là Nhóc Mè Nheo lại giọng nhèo nhẽo, nói tại Hô An được ở cạnh Bố Nguyên nhiều hơn, nên không cần Bố Nguyên thương nhiều hơn nữa. Sau đó Bố Nguyên thở dài, mắng nhẹ đồ nhèo nhẽo rồi đút cho Ba Tường ăn. Ba Tường cũng đút lại cho Bố Nguyên, em vẫn không biết sao Ba Tường biết Bố Nguyên chưa ăn.

Tối em có nhiệm vụ tắm cho Nhóc Mè Nheo, vì có lần Bố Nguyên tắm cho Nhóc Mè Nheo thì Nhóc Mè Nheo nghịch ngợm chọc bố rồi trượt chân ngã ngồi lên mông đau hết mấy ngày. Từ đó Nhóc Mè Nheo không chịu tắm với bố nữa.

Trương Chân Nguyên bình tâm đọc tiếp để cố không dừng lại gây nghi ngờ, nhưng khóe miệng đã kéo lên rất vô lại. Còn cái tên bên cạnh anh đã hắng giọng lớn, chân dưới bàn nghiền lấy chân anh, làm anh vừa cười vừa la oai oái.

'Anh xin lỗi! Xin lỗi!' sau đó Nghiêm Hạo Tường mới buông ra, lườm anh rồi nhướn một bên mày về phía cô giáo. Cả hai cúi đầu với người đối diện. 'Thành thật xin lỗi cô.'

Ba Tường khen em Hô An dạo này người lớn ghê, biết kì lưng cho Ba Tường nữa. Em nói vì Ba Tường con nít thì có, đã vậy còn suốt ngày nhèo nhẽo với Bố Nguyên. Ba Tường lại giở giọng nhèo nhẽo với em, hỏi bộ Hô An ghen với Ba Tường à, em nói Hô An là người lớn, không chấp nhất Ba Tường, với Bố Nguyên sáng nào cũng nói thương Hô An nhất. Ba cười lớn, bế em ngồi ra trước mặt, xoa xoa đầu em rồi gội sạch bọt, nói ừ, nhưng đêm Bố Nguyên thương Ba Tường nhất.

Thế là em hét toáng lên và Ba Tường lại thành Nhóc Mè Nheo tối ngủ một mình.

Đến giờ đi ngủ, Bố Nguyên dắt tay em vào phòng ngủ cùng bố, mặc kệ Nhóc Mè Nheo đứng khép nép trước cửa phòng, bước vào một bước là em la một tiếng, nên chỉ đứng khốn đốn tại chỗ. Bố Nguyên đắp chăn cho em rồi thương lên trán em như mọi ngày. Em hỏi sao Bố Nguyên không thương em như Ba Tường, vậy là Bố Nguyên không thương Hô An bằng Ba Tường đúng không. Bố Nguyên suỵt khẽ, ôm em vào lòng, nói bậy nào, có mấy chục Nhóc Mè Nheo cũng không bằng Hô An của ba.

'Thấy ghét...' Nghiêm Hạo Tường bĩu môi. Trương Chân Nguyên chỉ đảo mắt.

Em hỏi vậy sao Bố Nguyên không thương em ở miệng như Ba Tường, mặt Bố Nguyên liền đỏ lựng, mắt lén nhìn ra ngoài xem Nhóc Mè Nheo có để ý không, xong nói nhỏ hơn. Thương ở miệng là cái thương đặc biệt, vì Ba Tường là người đặc biệt như vậy, sau này Hô An lớn rồi cũng sẽ tìm được người như Ba Tường để thương ở đó. Còn Hô An ba vẫn thương con ở má này, ở trán này, ở chóp mũi này, ở tim nữa này, vậy là hơn Ba Tường rồi. Em thương lại lên má Bố Nguyên, nhưng Hô An không muốn nuôi thêm một Nhóc Mè Nheo nữa đâu. Bố Nguyên cười lớn, xong hát nhỏ vào tai em tới khi em ngủ thiếp đi trên tay bố.

Sáng hôm sau em lại nghe tiếng Nhóc Mè Nheo nhèo nhẽo với Bố Nguyên, Bố Nguyên lại mắng khẽ 'em làm Hô An thức bây giờ'. Hình như tối qua Nhóc Mè Nheo nhân lúc em với Bố Nguyên ngủ sâu, đã leo lên giường ngủ cạnh em. Ba Tường chồm người qua bên Bố Nguyên, xong luồn một tay qua người rồi nâng em lên, để em dựa vào lòng ba, còn mình thì cuộn lại trước ngực bố Nguyên, cười hì hì. Bố Nguyên thở dài, vòng tay ôm cả Ba Tường và em vào lòng, nhưng rồi lại phì cười, hình như Ba Tường thương lại Bố Nguyên.

Vì Bố Nguyên cũng là người đặc biệt với Ba Tường, nên em sẽ không ghen với Ba Tường nữa.

.

'Hô An đúng là con anh nhỉ?'

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, khi cả hai vừa được cô chủ nhiệm tiễn ra phòng học. Giờ họ phải sang bên Mã Gia Kỳ để rước Hô An về.

'Em có ý gì?' Trương Chân Nguyên nheo mắt nhìn cậu.

'Là lời khen mà! Vì anh là nhạc sĩ còn gì.' Cậu bĩu môi, 'Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho em hết...'

'Tại em có tốt được gì đâu.' Trương Chân Nguyên nói, mỉm cười nhẹ khi bước sang bên kia cửa xe, ngồi vào cùng lúc với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, rồi giở giọng nhèo nhẽo, chồm người sang ghế Trương Chân Nguyên,dụi dụi. 'Nhưng mà anh thương em, vậy nên dám nói mình thương người không có gì tốt xem.'

'Ở đâu ra sự tự tin đó vậy?' Trương Chân Nguyên đẩy cậu ra như là chuyện hằng ngày, bắt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế mình để thắt dây an toàn cho cậu. Rồi xe bắt đầu di chuyển khỏi khu đỗ.

'Vì Ba Tường là người đặc biệt như vậy, sau này Hô An lớn lên cũng sẽ tìm được người-' Nghiêm Hạo Tường chưa kịp dứt câu chòng ghẹo đã bị ăn cả một họng khăn giấy Trương Chân Nguyên luôn đặt hờ trên xe, phòng khi Hô An (hay cả Nhóc Mè Nheo) ăn uống đổ vãi.

'Nhưng bất ngờ thật, em cứ tưởng chúng ta bị gọi lên văn phòng vì Hô An cuối cùng cũng bộc phát năng lực bạo quyền như của anh cơ.' Nghiêm Hạo Tường cười lớn, nói khi vừa mới phun sạch khăn giấy khỏi miệng, để lại bị tống thêm một nắm nữa vào họng.

'...Nhưng Hô An coi em là thú cưng, mà em không cảm thấy gì sao?' Trương Chân Nguyên hỏi với hình phản chiếu của cậu trên gương chiếu hậu.

Nghiêm Hạo Tường lấy mảnh giấy còn sót lại trong miệng, giọng thản nhiên. 'Nghe dễ thương mà, cô chủ nhiệm cũng nói nên khuyến khích Hô An viết, như một dạng nhật ký để phát triển khả năng diễn đạt.' Cậu nhón người với lấy túi bánh khoai tây cạnh hộp khăn giấy. '...Nhưng Trương Chân Nguyên không thật sự nghĩ em là gánh nặng phải nuôi đó chứ?'

Trương Chân Nguyên quay sang khi họ dừng ở một trạm đèn đỏ, phủi vụn bánh dính trên mép cậu. 'Thỉnh thoảng, đâu ai khi không lại gọi em là Mè Nheo.' Đèn chuyển xanh và Trương Chân Nguyên cười, nói nhỏ trước khi nhấn ga. 'Nhưng em cũng đã hứa sẽ nuôi anh với Hô An còn gì, giờ thì đút bánh cho anh ăn đi nào.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top