Hiên Kỳ | Ba đi vắng (con sang chơi nhà chú Tống)
Pairing: Tống Á Hiên x Mã Gia Kỳ
.
'À, nếu kể cặn kẽ ra là Hô An làm văn nộp cô kể về việc nhà bố Nguyên nuôi bạn trai là ba Tường, ai biết thì được chứ chú Tống với chú Mã mà biết thể nào cũng chọc ba Tường quê.' Hô An cố tường thuật lại chi tiết nhất những gì hai ba nói chuyện trong xe trước đó cho Tống Á Hiên nghe để chú không phải hỏi nữa mà làm phân tâm Hô An đang cố tìm cây bút màu yêu thích của nhóc.
Tống Á Hiên nghe xong liền thích thú ồ lên, xoa xoa đầu Hô An vừa vờ quệt đi nước mắt:
'Bé Hô An lúc nào cũng thành thật ngoan quá, không uổng công nuôi dạy của chú.'
'Chú nuôi được đúng bốn ngày một tháng.' Câu này Hô An chỉ nghĩ thôi chứ chưa nói, vậy mà Mã Gia Kỳ đã nói thành tiếng rồi.
Hô An chào Mã Gia Kỳ, để anh xoa đầu nhóc mỉm cười, rồi kéo cái ghế lại ngồi cạnh nhóc, đối diện Tống Á Hiên.
'Sao giờ này anh lại về rồi? Không phải ngồi coi cửa hàng hay gì à?'
'Hôm nay cửa tiệm phải đóng để thực hiện kiểm với diệt mối trong kho, hôm qua anh nói rồi còn gì?'
'Thế sao không ở lại kiểm kho với xem người ta diệt mối, về tầm này làm gì?'
'Ơ hay- À mà được thôi, thấy kho còn dư ba lốc giấy nên lái xe mang về cho em, mà hỏi về tầm này làm gì thì thôi, anh đem qua cho Hạo Tường, bé Hô An cũng thích có giấy để viết với vẽ nhỉ?' Mã Gia Kỳ vừa nói vừa xoa đầu nhóc cười.
'Dạ thích!' Ba Tường thích đồ miễn phí lắm nên Hô An cũng thích.
'Ơ! Từ từ đã nào!' Tống Á Hiên la lên, vội chạy ra ngoài cửa, rồi bước vào với cả thùng giấy chắn cao hết nửa mặt mình, hổn hển cười 'Không nói sớm, em đã chạy ra đem vô phụ cho!'
Mã Gia Kỳ chỉ phì cười, rồi quay lại nhìn nhóc vẫn đang chống cằm suy nghĩ, hỏi:
'Bé Hô An vẫn chưa biết muốn vẽ gì à?'
'Hô An biết muốn vẽ gì rồi, nhưng Hô An không biết vẽ làm sao...' Nhóc bĩu môi, vẫn cau mày chăm chú nhìn tờ giấy trắng phau trên bàn.
'Nói như một hoạ sĩ thực thụ... Thế nói sư phụ nghe con muốn vẽ gì xem.'
Tống Á Hiên ngồi xuống ghế cạnh nhóc, nốc hết ly nước lọc Mã Gia Kỳ vừa đặt lên bàn sau khi đã cẩn thận cất thùng giấy vừa cuỗm mất của ba Tường và Hô An vào phòng đựng dụng cụ đóng lại.
'Vẫn cố bắt tụi nhỏ gọi em là sư phụ đấy à?'
'Hô An không gọi đâu.' Nhóc nói vào trước khi Tống Á Hiên kịp đáp. Cậu lườm sang Mã Gia Kỳ:
'Đấy, chỉ tại anh làm em mất hết sự ngầu trước mặt tụi nhỏ hết đấy.'
'Ơ, bộ anh có bắt em uống say xong nói yêu anh rồi cười há há và nôn mửa khắp phòng tắm xong ngủ sấp mặt vào bồn cầu luôn à?'
Sau tối Giáng sinh năm đó, Hô An với Lục Cân không còn thiết tha nghĩ Tống Á Hiên ngầu thứ hai sau ba Tường để gọi là 'sư phụ' nữa.
Tống Á Hiên lại đỏ mặt:
'Đâu cần phải nhắc lại như thể cả xóm này chưa ai biết chứ...'
'Nhưng lần nào nhắc lại cũng mắc cười y như lần đó.' Rồi Mã Gia Kỳ lại cười, nên lần này Tống Á Hiên quyết định lờ đi để quay sang nói chuyện với Hô An:
'Bé Hô An nói muốn vẽ gì nào?'
'Hô An muốn vẽ bố Nguyên, ba Tường với Hô An, rồi vẽ cả chú Mã, chú Tống, anh Lục Cân, chị Thử Tiêu, cả khu hàng xóm cùng mọi người nữa, không thiếu ai luôn! Nhưng Hô An thì không giỏi vẽ để vẽ nhiều vậy được...' Hô An nhìn bìa nhật ký nhỏ của nhóc.
Bỗng dưng Tống Á Hiên kéo nhóc vào lòng mà ôm chặt, làm nhóc cứng đờ người không tài nào đẩy cậu ra được, 'Chỉ còn hai-ba năm nữa là bé Hô An sẽ thành thằng-quỷ-nhỏ Hô An rồi, nên chú sẽ trân trọng những giây phút nhỏ nhặt này hu hu hu bé Hô An của chú...'
'Đừng nói nhảm nữa mau bỏ thằng bé ra đi, khéo em làm nó nghẹt thở đấy.' Mã Gia Kỳ bật cười, cố gỡ vòng tay của Tống Á Hiên ra khỏi Hô An. Rồi chú dở hơi này đang ôm ghì lấy nhóc, khư khư không cho gỡ, tức khắc quay sang ôm dính Mã Gia Kỳ:
'Anh ghen vì em ôm bé Hô An chặt hơn ôm anh à'
Mã Gia Kỳ đờ người ra một lúc, Tống Á Hiên lại nói thì thầm vào tai anh, trong khi luồn tay vào ống tay áo thun rộng của Mã Gia Kỳ:
' Thôi để tối nay em bù cho nhó' Xong rồi tay Tống Á Hiên thọc trong áo Mã Gia Kỳ xoay một cái làm anh thiếu điều hét toáng lên.
Đợi đến khi Hô An phác xong bố cục bức vẽ, Mã Gia Kỳ đã hai tay ôm người nhóc, vừa thút thít vừa lầm bầm 'biến thái...', Tống Á Hiên chỉ biết cười rồi vỗ vỗ lên đầu anh an ủi.
Phải đến khi ăn cơm ngủ trưa xong, Mã Gia Kỳ mới lấy lại tinh thần. Lúc ngồi vẽ, Tống Á Hiên có chỉ chỉ Mã Gia Kỳ đang ngồi ôm gối gõ laptop đối diện, mách khẽ với Hô An:
'Cái chú này còn dở hơn Hô An nữa, phải cho ăn no ngủ ngon rồi dỗ dành đủ kiểu mới không bo xì chú nữa đó'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top