Chương 5: Hòn vọng Tấn

Từ sau lần đó, nếu không có việc gì thì Từ Tấn không quay lại Thanh Thủy lâu nữa. Đến mùa đông năm ấy, Tiểu Triệt tài giỏi nhà y đã mua lại mảnh đất lớn ngay bên cạnh làm thành chỗ cao cấp hơn chuyên đón tiếp quan lại phú hào, lâu lâu y cũng sẽ tới đó cùng mấy vị đại nhân trong vùng.

Vịt quay thì vẫn giòn da ngọt thịt, nhưng cứ ăn vào là Từ Tấn lại nhớ đến Tiểu Triệt buồn bã tối hôm đó và mối tình đầu của cậu ta, chẳng thấy ngon. Dần dà, đến thịt vịt nhà làm Từ Tấn cũng không ăn nữa.

Nguyên Triệt biết Từ Tấn vốn không đam mê thịt vịt lắm, không thấy y ăn nữa thì cũng chẳng để tâm. Cậu ta đang bận xoắn xuýt vì chuyện khác kìa.

--

Da Từ Tấn vốn trắng, nhưng từ bé y đã thích học võ, suốt ngày phơi thân sương gió, hè đến là đen đông về là trắng, đổi màu qua lại.

Mùa đông năm ấy, Nguyên Triệt chứng kiến Từ Tấn dần dần trắng bóc ra.

Cậu cũng không hiểu mình bị cái gì, cứ hay nhìn lén bàn tay nhỏ thập thò dưới tay áo rộng, rồi đến cái cổ ngắn ngắn, rồi đến gương mặt mềm mại tuấn tú.

Một buổi tối nọ khi đang cặm cụi rửa chân cho người ta, nhìn ngón chân nhỏ trắng trẻo trong làn nước ấm, ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng Nguyên Triệt lại đi thò tay nắn nắn.

Từ Tấn bất ngờ bị nắn thì giật bắn cả người, suýt nữa vung chân đá thẳng vào mặt thằng nhóc Tiểu Triệt nghịch dại, may mà y kìm lại được.

Y tưởng Tiểu Triệt định giở trò nghịch phá gì, nghi ngờ quay ra nhìn cậu, nào ngờ cậu ta luống cuống chụp lấy cái chân đang giơ lên của y, lau lau rồi vội vã bê chậu nước bỏ chạy, hai tai còn đỏ lựng cả lên. Quên luôn không lau nốt chân trái cho y...

Mà khó hiểu hơn nữa là, từ sau hôm ấy thái độ của Tiểu Triệt với y cứ gượng gạo kỳ lạ, lúc nào trốn được là trốn biệt.

Thực ra không chỉ Từ Tấn thấy khó hiểu, đến Nguyên Triệt cũng không hiểu nổi mình. Quen biết Từ Tấn đã là chuyện từ khi mới chớm xuân, gần một năm qua vẫn bình thường, tại sao gần đây cứ đến gần y là cậu lại có cảm giác kỳ lạ như thế?

Còn may Từ Tấn là tướng giặc phiền nhiễu đáng ghét, chứ nếu y là một cô nương vô tội bé nhỏ đáng yêu, Nguyên Triệt hẳn sẽ nghĩ là mình thích người ta rồi.

--

Có điều, Nguyên Triệt cũng chẳng cần mất công trốn tránh lâu, mấy hôm sau Từ Tấn nhận lệnh đi sứ sang nước bạn làm chút công chuyện. Y có hỏi cậu muốn đi cùng không, nhưng Nguyên Triệt đang trốn người ta còn không kịp, đương nhiên là từ chối. Từ Tấn nghe xong chỉ buồn buồn ừm một tiếng rồi không nói gì nữa.

Từ Tấn đi chuyến này quá nửa tháng rồi chưa thấy về.

Đêm giao thừa năm đó Tiểu Triệt ở lại Thanh Thủy lâu chứ không về phủ. Cậu cô đơn ngồi bên đống lửa nướng bánh bao ăn, miên man nhớ về những cái tết năm xưa ở Đại Ngụy, nhớ cung điện lộng lẫy, nhớ tiệc tùng ồn ào, nhớ thật nhiều món ăn quê hương mà lâu lắm rồi cậu chưa thấy lại, nhớ phụ hoàng, nhớ các hoàng huynh, nhớ cả cô bé Thái Thiển tinh nghịch xinh xắn mà cậu từng muốn cưới về làm Triệt vương phi...

Ngoài trời tuyết rơi lất phất, tiếng pháo mừng lác đác nay đã tắt hẳn, hình như đã sang năm mới rồi. Cậu chưa bao giờ có cái tết nào tĩnh lặng thế này cả, nghĩ mãi nghĩ mãi, hai mắt Nguyên Triệt đỏ hoe.

Ngọn lửa trước mặt cậu vẫn cháy bập bùng, thỉnh thoảng lại kêu lách tách. Nguyên Triệt nhìn hai cái bánh bao xiên trên que, trong đầu tự dưng hiện ra hình ảnh Từ Tấn.

Từ Tấn có hai má phồng phồng mềm mềm giống y như bánh bao, có lúc Nguyên Triệt cũng muốn chọt chọt thử xem, nhưng thấy kỳ quá nên dẹp ngay suy nghĩ ấy đi. Đâu phải ai cũng vô sỉ tùy tiện bẹo má người khác như tên Túc vương đáng ghét nào đó.

Càng nghĩ càng thấy bực, dạo này hình ảnh Từ Tấn rất hay nhảy ngang vào dòng suy nghĩ của cậu, người thật đi vắng càng lâu thì hiện tượng này xảy ra càng thường xuyên, phiền không thể chịu nổi! Người thì đi biệt tăm biệt tích, giao thừa cũng không thèm ló mặt về, thế mà cứ cười nhe nhởn trong đầu óc người khác để làm gì?

Nguyên Triệt bực bội dùng nước sốt vịt quẹt hai chữ "Từ Tấn" lên hai cái bánh bao bự, rồi ngồi nướng "Từ Tấn" từ lúc trắng trẻo xinh xắn y như Túc vương mùa đông đến lúc vàng ruộm ngon lành giống Túc vương mùa hè, sau đó hả hê cho vào miệng cắn.

Hừm, "Từ Tấn" cũng chẳng ngon lành gì mấy. Nguyên Triệt vừa buồn bã nhai vừa nghĩ.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng người tiến vào.

"Tiểu Triệt."

"Tết nhất ngươi không về nhà ăn mừng với mọi người mà lủi thủi một mình ở đây làm gì thế?"

Từ Tấn về rồi. Người ngợm bụi bặm nhếch nhác, có vẻ gầy đi một chút.

Tiểu Triệt thấy y thì ngơ ngác đứng lên. Giờ Từ Tấn mới để ý, nhóc con lớn nhanh quá, hình như đã nhỉnh hơn y một xíu xiu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junzhe