Chương 4: Thanh Thủy lâu

Nhìn Nguyên Triệt, Từ Tấn sâu sắc hiểu được thế nào là thân lừa ưa nặng, không đấm không yên. Sau khi ăn đòn, Tiểu Triệt của y ngoan hẳn ra.

Cậu an phận thủ thường đúng như đã hứa, còn nghe lời y đọc thêm sách thánh hiền, chăm chỉ tập võ rèn luyện sức khỏe. Mỗi ngày dậy sớm như gà ăn ngoan như heo nghe lời như cún, lại còn ngày càng trắng trẻo xinh xắn, mặt mũi hồng hào tròn xoe trông rất muốn véo. Thi thoảng Tiểu Triệt cả gan cãi ngang, Từ Tấn sẽ lấy đó làm cớ bẹo má trừng phạt. Tiểu Triệt đánh không lại y, đành chịu trận.

Tiếp xúc lâu dần, cả hai đều thoải mái với người kia hơn, đấu khẩu nhiều hơn, cũng bày trò trêu chọc nhau nhiều hơn. Cách mấy hôm lại thấy méo méo ẳng ẳng như chó với mèo. Ngày yên bình là ngày Tiểu Triệt tức cãi không lại, Từ Tấn vui vẻ yêu đời, lúc rảnh rang còn dắt cậu đi chợ phiên, mua cho mấy thứ nhảm nhí.

Nhưng không phải lúc nào Từ Tấn cũng rảnh rang, Từ Tấn không rảnh thì Nguyên Triệt sẽ đi dạo loanh quanh một mình, nghĩ cách hoàn thành đại nghiệp phục quốc.

Kế hoạch giành lại Đại Ngụy của cậu gồm hai bước đơn giản, đầu tiên là tìm lại Tứ ca đang mất tích, sau đó chỉ cần chạy theo giúp huynh ấy là xong. Tứ ca thần thông quảng đại hai cái Đại Ngu cũng đánh được chứ đừng nói là một. Mỗi tội giờ phải làm sao để tìm ra Tứ ca nhỉ?

Nguyên Triệt đang nghĩ đến nhăn tít cả trán vào thì bỗng thấy mùi bánh bao thơm phức bay vào mũi. Đói quá. Nhưng cậu không có tiền. Đến màn thầu cũng không mua nổi. Giờ muốn kiếm ăn thì chỉ có về phủ xin trù nương đang "có thù" với cậu.

Vật chất quyết định ý thức, muốn phục quốc thì trước hết phải có tiền, Nguyên Triệt muốn buôn bán.

--

Tối đó trở về, Nguyên Triệt hồi hộp xin Từ Tấn cho mở quán vịt quay.

Từ Tấn nghe trình bày xong thì nhíu mày khó hiểu.

Thanh Thủy? À đúng rồi, tên cậu, Triệt, nước lặng trong veo.

Nhưng sao quán vịt quay lại tên là Thanh Thủy hả giời? Nghe đã thấy nhạt thếch thế thì ai ăn?

Từ Tấn thở dài nhìn cặp mắt trong veo đầy quyết tâm của Tiểu Triệt, thôi kệ, muốn làm gì thì làm, được mấy hôm rồi cũng lỗ vốn đóng cửa thôi.

Thế là Nguyên Triệt được phê duyệt cho ít tiền đi mở tiệm, bắt đầu bận rộn gầy dựng Thanh Thủy lâu nho nhỏ có tận hai tầng.

--

Nhưng khác với suy đoán của Từ Tấn, quán thịt vịt của Tiểu Triệt nhà y ăn nên làm ra một cách khó hiểu. Thậm chí không bao lâu sau còn nổi danh khắp vùng, huyện biên giới thưa người không hiểu đâu ra mà lắm khách thế, Thanh Thủy lâu làm ăn tốt cực kỳ.

Quan binh ghé quán cũng nhiều, Nguyên Triệt đã bắt đầu tính đến chuyện mở rộng quán hoặc mở thêm chi nhánh mới rộng rãi xinh đẹp hơn, đón khách quý kiếm bộn tiền.

Từ Tấn ăn thì ăn được nhưng vốn chẳng thích thú gì món thịt vịt lắm, mãi đến khi cái quán vịt quay có tên nghe như quán vịt luộc nhạt nhẽo của Tiểu Triệt nổi danh, y mới mò đến ăn thử.

Ừm, đồ ăn ở đấy đúng là ngon thật. Ở chỗ xa xôi vắng vẻ này mà có quán bán đồ ăn ngon lành lạ miệng như thế, buôn bán tốt cũng hợp lý.

Nguyên Triệt vui vẻ khoe với y, thực ra cậu vốn không hề biết nấu ăn, nhưng Thất ca nhà cậu có cô biểu muội thích thịt vịt lắm, nhất là vịt quay, cho nên cậu đã học làm.

Bây giờ các món khác thì vẫn không biết, nhưng riêng thịt vịt cậu có thể làm đến gần chục món, trong số đó quá nửa là các kiểu vịt quay. Còn làm ngon là đằng khác.

Từ Tấn đang ăn vui vẻ, không hiểu sao tự dưng chẳng muốn ăn nữa.

"Ngươi thích cô bé đó à?"

"Ừm, nhưng muội ấy cứ thích Tứ ca của ta, thích từ nhỏ luôn."

"..."

"Nhưng Tứ ca thích người khác mất rồi, huynh ấy nói nhất định sẽ thành thân với người ta."

"..."

"Ta vốn định sẽ đợi muội ấy hết buồn vì Tứ ca, rồi cưới muội ấy về."

"..."

"Ngươi bảo, giờ muội ấy thế nào rồi nhỉ?"

Từ Tấn luôn nghĩ mình là một kẻ máu lạnh, hắn muốn ngươi bay màu thì sẽ chém bay sọ ngươi, còn muốn ngươi đau lòng thì sẽ xiên lủng ruột ngươi. Tuy không hiểu vì sao nhưng Từ Tấn không vui rồi, Từ Tấn phải hắc hóa thôi.

"Thì mất nước, mấy cô tiểu thư đó hoặc chết mất xác đâu đấy, hoặc đi làm nô tỳ, hoặc bị bán vào lầu xa..."

Từ Tấn vừa bắt đầu tấn công, đang hăng thì thấy Tiểu Triệt cắn môi gục đầu xuống, không nhìn rõ nét mặt, không chắc cậu đang nghĩ gì, y đột nhiên khựng lại.

Ầy, mấy đứa nhỏ yếu đuối phiền thật đấy!

"Hoặc kịp bỏ trốn đi đâu đó rồi. Nhưng chắc cả đời này không gặp lại được đâu, ngươi cũng quên đi là vừa."

Nguyên Triệt vẫn gục đầu ủ rũ, chỉ khẽ gật gật hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junzhe