Chương 12: Sóng gió hậu cung
Sóng to bên ngoài qua đi, người ta mới bắt đầu có thời gian nhớ đến gió lớn ở nhà.
Dù Nguyên Triệt không muốn nhớ, thì sự thật vẫn là Từ Tấn đã có một vương phi.
Mà "người của Túc vương" với vương phi của Túc vương không được ưa nhau cho lắm.
Nói một cách đơn giản, Nguyên Triệt không ưa Phó Dung thuần túy chỉ vì Phó Dung đã thành thân với Từ Tấn, mà Phó Dung không ưa Nguyên Triệt đơn giản vì nàng nhận ra Nguyên Triệt không ưa nàng. Không khí trong phủ không đến nỗi gà bay chó sủa, nhưng cũng chẳng hòa thuận gì cho cam.
Cứ dăm ba hôm lại có chuyện linh tinh để hai bên gầm gừ nhau, Từ Tấn bị kẹt ở giữa thấy mà ngán ngẩm. Hôm ấy sau khi nhận tin tình báo mới, y chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời hè nắng gắt, nổi hứng đưa cả nhà đến phủ của bá bá Phó Dung nghỉ mát cho khuây khỏa. Cái phủ ấy nằm cách kinh thành hơn nửa ngày xe, đi chơi chỉ là cái cớ che mắt người khác, chủ yếu là vụ này hơi nhạy cảm nên y muốn điều tra kín đáo chút.
Đến phủ bá bá Phó Dung, Phó Dung dắt cháu đi chơi, Từ Tấn dắt Nguyên Triệt đi làm, người lớn trong nhà thấy vương gia vương phi cùng nhau ra ngoài yêu thương hòa thuận thì mừng lắm. Không khí gia đình vui tươi êm ấm.
Từ Tấn với Nguyên Triệt đi điều tra hết cả buổi sáng cũng có tý thu hoạch, đang rảo bước về ăn cơm thì gặp Phó Dung với đứa cháu nhỏ ở bên bờ sông, Phó Dung lúc đấy đang ham vui bế mất con vịt con đi, bị cả đàn vịt quạc quạc đuổi theo chạy tóe khói. Từ Tấn bèn huých ông chủ quán thịt vịt nhà y sai ra xử lý đàn vịt. Ông chủ Triệt nghe thế giãy nảy lên, ơ hay ta bán vịt chứ có chăn vịt đâu, vương phi của ngươi ngươi tự ra mà cứu.
Túc vương thở dài, qua làm anh hùng cứu mỹ nhân xong thì đứng nói mấy câu linh tinh với Phó Dung, Nguyên Triệt bên cạnh khó chịu lườm lườm đàn vịt cho đỡ ghen tức, trong đầu chạy thực đơn thịt vịt bảy bảy bốn mươi chín món. Đứa cháu nhỏ nhìn thúc thúc xấu tính cứ lườm lườm đàn vịt thấy mắc ghét nên trừng mắt dọa Nguyên Triệt, Nguyên Triệt bị cháu dọa quay ra nhíu mày nhìn lại cháu, thế là cháu khóc ầm lên. Phó Dung vội bế cháu lên dỗ, vừa dỗ cháu vừa tiện thể mắng Nguyên Triệt mấy câu.
Nguyên Triệt oan ức không hiểu chuyện gì, Từ Tấn thở dài, vỗ vỗ cháu Triệt vài cái coi như dỗ cháu.
--
Tối hôm ấy vừa hay có hội đèn lồng, bốn người lại cùng ra ngoài chơi, đi qua cổng một cái liền tách ra.
Hội đèn lồng, chính là cái kiểu cả làng xúng xính dắt nhau ra đường, ăn chơi từ đầu phố đến cuối phố rồi hí hửng đi về. Ngoài mấy trò ăn uống, xem bói, đố vui linh tinh, hội đèn lồng còn có một hoạt động không thể thiếu – treo đèn lồng.
Ở nơi trung tâm rộng nhất nhộn nhịp nhất, người ta dựng cây treo đèn to thật là to, mọi người sẽ cầu nguyện và treo đèn của mình lên đó. Bốn người đi chơi khắp chợ rồi lại tình cờ gặp nhau lúc treo đèn. Phó Dung với cháu nhỏ hớn hở thi nhau với lên cao, bảo là treo càng cao thì ước mơ càng dễ thành sự thật.
Nguyên Triệt nghe thế xấu tính đòi làm ngược lại, kêu là thần linh xem độ thành tâm chứ ai xem cao thấp, treo giãn bớt xuống dưới cho thần dễ nhìn. Được cái Từ Tấn cũng gật gù dung túng, thế là hai tên cao nhòng học nhau móc đèn xuống nhánh thấp nhất mà đến trẻ con cũng chẳng thèm treo trong ánh mắt khinh bỉ của Phó Dung và cái bĩu môi của thằng cháu.
Nhìn hai chiếc đèn một mình một xó, bị gió thổi mắc vào nhau đưa qua đẩy lại, chủ tớ nhà Túc vương hài lòng đi chơi tiếp.
Đang đi thì Nguyên Triệt hóng hớt hỏi:
"Nè, vừa nãy ngươi ước gì thế?"
"Nói ra không sợ điều ước hết linh nghiệm à?"
"Thì ngươi nói nhỏ với ta thôi, thần linh có nghe trộm đâu mà biết."
Từ Tấn bật cười, nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay khoác vai Tiểu Triệt:
"Ta ước ta và Tiểu Triệt đệ đệ nhà ta sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau. Ngươi thì sao?"
Nói xong, y len lén liếc Tiểu Triệt một cái.
Còn Tiểu Triệt nhà y nghe thế mặt ngắn tũn. Ủa gì? Tự dưng tiểu đệ gì ở đây? Ai cần ngươi làm ca ca của ta đấy?
Cậu không vui gỡ tay Từ Tấn ra, quay sang nghiêm túc nhìn thẳng vào y:
"Ai thèm làm tiểu đệ của ngươi? Ta không ước chán thế đâu, ta ước mãi mãi ở bên người ta thích cơ!"
Từ Tấn nghi hoặc nhíu mày nhìn lại cậu:
"Ngươi... vẫn chưa quên cái cô mối tình đầu ấy à?"
"Ta... Đương nhiên là chưa quên, ta có bị mất trí nhớ đâu!"
Nguyên Triệt nói xong thì hậm hực bỏ đi trước, Từ Tấn trả lời không đúng kịch bản gì hết, dỗi Từ Tấn. Từ Tấn bị bỏ lại cũng ấm ức, đuổi theo huých cậu một cái, hai người cứ thế nhấm nha nhấm nhẳng vừa dạo phố vừa cà khịa nhau đến tận lúc về.
--
Tối đó Nguyên Triệt mua được mấy thứ linh tinh, bày ra bàn ngắm nghía mãi không chịu trải giường cho Từ Tấn đi ngủ. Từ Tấn bị bỏ bê không được vui cho lắm, bèn lại gần hóng xem mấy cái đấy có gì hay.
Thì ra mấy thứ đó đều được nhập về từ những nơi trước kia thuộc Đại Ngụy. Chiến tranh kết thúc đã mấy năm, cuộc sống của người dân hoàn toàn bình yên trở lại, giao thương cũng phát triển. Những thứ đồ chơi, trang sức mang đậm đặc điểm địa phương như thế này tràn vào Đại Ngu khá nhiều, giờ Tiểu Triệt mới thấy chẳng qua là vì cậu không hay dạo chợ xem linh tinh thôi.
Nhìn Tiểu Triệt mân mê mấy cái đó, Từ Tấn cũng hiểu là cậu nhớ nhà rồi. Y thuận miệng hỏi han vài câu, thế là Tiểu Triệt ngồi kể cho y những chuyện vụn vặt mà cậu nhớ được về ý nghĩa của chúng, nơi chúng sinh ra, và cả việc người nhà cậu ai thích cái này ai hay dùng cái khác, bao giờ hứng lên thì kể cả chuyện cô bé năm xưa cậu thích luôn.
Từ Tấn đang yên đang lành lại phải nghe đến nàng Triệt vương phi hụt, mất hứng vươn tay bóp mỏ Tiểu Triệt, màn nhớ nhà đêm trăng sáng cuối cùng kết thúc lãng xẹt bằng tiếng chí chóe của hai tên ngốc to đầu mà ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top