Chương 11: Phong tục kỳ lạ ở Đại Ngu

Từ Tấn về phủ tắm rửa sạch sẽ, ăn tạm chén cháo rồi lăn ra ngủ đến tầm trưa Bạch Khởi tới báo cáo mới dậy. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mai y vào cung báo cáo là vụ này kết thúc được rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, Tiểu Triệt lại qua thăm y, tiện thể hầu y ăn sáng và mặc y phục vào triều luôn. Từ Tấn nhìn thằng nhóc hầu cận hầu hạ theo tâm trạng hôm làm hôm không chạy qua chạy lại trước mặt mình, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: Tại sao bọn thổ phỉ lại nghĩ đến việc bắt cóc Tiểu Triệt để uy hiếp y?

Trong mắt người ngoài, không phải Tiểu Triệt chỉ là người hầu của y thôi sao? Nếu muốn chọn con tin thì đáng ra phải chọn Phó Dung, Bạch Khởi hoặc ít nhất cũng nên là đại phu theo y từ bé chứ. Sao lại là Tiểu Triệt? Tiểu Triệt thì quan trọng gì mà đòi ép y?

Túc vương bao nhiêu năm anh minh đến lúc ngáo thì cũng ngáo rất triệt để, y cứ đinh ninh là Tiểu Triệt không thể bị chọn để bắt cóc được mà quên mất rằng xung quanh y quanh quẩn có mỗi mấy người. Kẻ chủ mưu trong vụ lần này là người hoàng tộc nên biết rõ y với Phó Dung là bị bẫy chứ chẳng tình nghĩa gì, quân sư của y thì suốt ngày chui trong phủ có lính gác bảo vệ, Bạch Khởi giỏi võ có tiếng không nên động vào, cuối cùng còn mỗi Tiểu Triệt trông ngốc ngốc suốt ngày dính lấy y là có vẻ dễ bắt nạt nhất, không chọn cậu ta thì chọn ai?

Mà Từ Tấn cũng chẳng có thời gian để ngơ ngác lâu, y đang nghĩ thì đến giờ vào cung, đành dẹp đống thắc mắc kia sang một bên để xử lý việc công trước.

--

Gặp phụ hoàng xong Từ Tấn qua thăm mẫu phi một chút. Mẫu phi của y vui lắm, nói hôm nay trời đẹp, rủ y ra vườn ngắm hoa. Có điều Từ Tấn không có tâm trạng chú tâm vào hoa cỏ lắm, y đang bận lòng chuyện Tiểu Triệt, đang đi thì đá phải xô nước tưới hoa, nước tóe ra ướt cả áo úng cả giày. Từ Tấn nhìn mẫu phi cười lúng túng, lát sau còn lén quay ra xung quanh kiểm tra một chút, ồ lần này y xui nhưng không gặp Phó Dung, số phận tha cho y với nàng rồi này.

Từ Tấn vốn tưởng mình sẽ phải tha đôi giày úng nước này về, nhưng mẫu phi lại dắt y về tẩm cung, mang cho y một đôi giày mới, là tự tay bà may. Lúc ấy y mới biết, mẫu phi xa y từ nhỏ nhưng luôn nhớ y thể hàn, hay lạnh chân, mỗi lúc nhớ con là bà lại ngồi may giày cho y. May mãi may mãi thành quen, giày da thượng hạng, mũi khâu tinh xảo, bên trong còn lót lông giữ ấm.

Nhưng may vậy thôi chứ không dám gửi, tại lúc xưa khi đuổi y ra biên giới phụ vương có tức giận hạ lệnh cấm gửi cái gì ra cho y. Giờ Từ Tấn về kinh rồi, nhưng từ bé thời gian bên mẹ quá ít, y vẫn chưa thoải mái với bà được, cảm thấy mẫu phi cứ xa cách sao đó. Thế là mỗi lần gặp con bà đều rất rụt rè, như chuyện lần trước y chưa ăn bánh đã bỏ về cũng khiến bà suy nghĩ rất lâu.

Từ Tấn biết mình vẫn được yêu thương thì vui lắm, nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi vô cùng. Y không quen thể hiện tình cảm, lúng túng chẳng biết làm sao cho phải. Thấy y cầm đôi giày rồi cứ ngây ra, mẫu phi cười hiền giục con thử giày xem có vừa không.

Đáng tiếc, không vừa. Đôi giày to hơn chân y phải đến một hai cỡ, giày da đang khí chất ngời ngời mà Từ Tấn đi vào trông như bé con xỏ ủng lội ruộng, dễ thương kiểu ngốc nghếch rất hợp để gả cho Tiểu Triệt.

Mẫu phi áy náy lắm, buồn buồn nói y cởi ra đi vậy. Nhưng Từ Tấn không cởi, y ngại ngùng cười nói giày đẹp và vừa chân lắm, con thích đi thế này. Sau đó còn ở lại ăn cơm rồi mới về.

Từ lúc xỏ chân vào đôi giày quá cỡ, Từ Tấn đi lại không được thuận tiện mấy, cứ bước thấp bước cao ngớ ngẩn không chịu được, nhưng mà y vui cực kỳ, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Về đến phủ là lập tức tháo giày ra lau cẩn thận, đặt ngay ngắn trên bàn để ngắm nghía.

Tối Nguyên Triệt về chạy qua phòng gọi Từ Tấn ra ăn cơm thì được chiêm ngưỡng một cảnh tượng khá quỷ dị: điện hạ nhà cậu bày đôi giày lạ lên bàn rồi ngồi nhìn một cách đầy thành kính, bên cạnh đôi giày là lọ hoa gì vàng vàng và lư trầm nghi ngút khói trắng. Hại Nguyên Triệt tưởng là phong tục gì của Đại Ngu, ngập ngừng không biết có nên vào luôn không, cứ đứng ở cửa thộn mặt ra nhìn.

--

Cơm nước xong xuôi, Từ Tấn lại về phòng ngồi nhìn đôi giày, vừa nhìn vừa suy nghĩ miên man.

Từ lúc về kinh thành đến giờ y gặp rất nhiều chuyện phiền phức, mà càng điều tra càng ra lắm điều đen tối. Từ Tấn không muốn biết cũng phải biết rằng mình đang dần bị cuốn vào cuộc chiến giành ngai vàng giữa các hoàng huynh hoàng đệ và thậm chí là cả hoàng thúc của y.

Y liên tục bị gài bẫy với hãm hại, chẳng nói đâu xa, ngay như sáng nay lên triều vạch tội Nhị ca và mẫu phi của huynh ấy y cũng suýt nữa bị Nhị ca cắn ngược. May mà Tiểu Triệt nghe đâu được chuyện con tin của y khả năng cao là bị mua chuộc rồi, bọn y chuẩn bị phương án đối phó trước nên mới thoát.

Nơi này càng lúc càng nguy hiểm, mà nguy nhất là, mũi đao có vẻ đang chĩa sang cả Tiểu Triệt nhà y. Giờ mới là bắt cóc uy hiếp, đến lúc thân phận thật của Tiểu Triệt bị lộ thì chỉ có nước hai đứa cùng chết.

Thực ra về sau nghĩ lại, chính Từ Tấn cũng bị phản ứng của mình hôm Tiểu Triệt biến mất dọa sợ. Nếu cậu không đột nhiên rơi vào nguy hiểm, đến chính y cũng không biết y coi trọng thằng nhóc đó đến thế.

Ban đầu y nhặt Tiểu Triệt về chỉ vì thấy tội nghiệp, nhìn nhóc con bất tỉnh giữa chiến trường, tay còn túm chặt cái túi nhỏ giống y như cái mẫu phi cho y, y không sao mặc kệ được. Cứ cảm thấy nếu hôm nay kẻ thua trận là mình, kẻ nằm lăn lóc cầm cái túi nhỏ ấy là mình, thì sẽ thế nào?

Tiếp xúc lâu dần, y biết tính Tiểu Triệt tuy hơi trẻ con, cũng ngốc, nhưng nhìn chung vẫn ngoan ngoãn hiền lành, lại còn, ừm, khá... dễ thương. Từ Tấn hiếm khi thể hiện tình cảm, hay làm mặt lạnh, gặp ai cũng cảnh giác, chính vì thế mà y còn chẳng có bạn bè gì đáng nói, nhưng khi ở với Tiểu Triệt, y sẽ cư xử khác. Chỉ với một mình thằng nhóc đó thôi, y sẽ thấy thoải mái, sẽ dễ vui dễ cười hơn, cũng thích làm mấy trò ấu trĩ trêu chọc người ta.

Đôi lúc, nhìn bộ dạng trắng trẻo anh tuấn của Tiểu Triệt, y thậm chí còn có chút cảm xúc là lạ, chẳng rõ là gì nhưng y cứ thấy không được phù hợp cho lắm. Mưu đồ linh tinh với trẻ con là xấu xa, vậy nên thỉnh thoảng y lại bối rối đuổi Tiểu Triệt ra không cho hầu hạ, cũng không cho tới gần. Dần dần làm Tiểu Triệt sinh ra cái thói to gan lớn mật thích thì tới hầu không thích thì mặc kệ y như bây giờ.

Nói chung là, dù rốt cuộc y coi Tiểu Triệt là gì thì y cũng không muốn rời xa cậu. Y muốn Tiểu Triệt là của một mình mình, mãi mãi yên bình vui vẻ cả đời, không bao giờ xảy ra chuyện gì hết.

Từ Tấn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ may mắn, lúc nào cũng thiệt thòi đủ kiểu, chịu không biết bao nhiêu cực khổ, nhưng y vượt qua được hết. Túc vương "oai phong lẫm liệt" cứ nghĩ trên đời này không còn gì dọa được y nữa, đến cái chết y còn chẳng sợ nữa là. Thế mà lần này Tiểu Triệt biến mất, y sợ. Cứ nghĩ đến là tim y run lên vì sợ...

"Ngươi... không sao chứ?"

Từ Tấn giật mình, y mải nghĩ quá, không để ý tay mình đã siết chặt thành nắm đấm, cũng không để ý Tiểu Triệt vừa bưng trà vào.

"À, không sao."

Nguyên Triệt hơi lo lắng nhìn y, quay ra thấy cái bàn đã bị đôi giày ẩn hiện trong làn khói chiếm mất, đành để khay trà xuống phản, rồi cũng ngồi xuống với Từ Tấn.

"Tiểu Triệt..."

"Ừ?"

"Nếu giờ ta nói muốn quay lại trấn thủ biên cương, ngươi sẽ đi với ta chứ?"

Nguyên Triệt mở miệng định hỏi gì đó rồi lại thôi, nhún vai trả lời:

"Đi, đương nhiên là đi. Ta là người của ngươi cơ mà, ngươi đi đâu thì ta đi đó."

Từ Tấn nghe vậy thì hơi ngây ra, thằng nhóc ngày xưa luôn tỏ ra mình không ưa gì quốc gia này, chẳng chịu thân thiết với ai giờ cũng biết mình là người của y rồi cơ đấy. Đúng rồi, Tiểu Triệt là người của y cơ mà, mắc gì y cứ phải lo cậu nhóc sẽ không muốn đi với y cơ chứ?

Y mỉm cười ừ một tiếng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, mặc kệ Nguyên Triệt chống cằm ngắm gương mặt y lộ ra sau đôi giày da.

--

Hôm sau Nguyên Triệt ra quán thịt vịt, gặp một ông khách than thở kinh thành khó sống quá, muốn đi xa lập nghiệp mà phu nhân ở nhà không chịu. Ông chủ trẻ tuổi nhà Từ Tấn không hiểu mắc cái chứng gì, hăng hái ngồi xuống xui người ta mua đôi giày về thờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junzhe