-NTP-
"Reng...reng...!" Tiếng chuông quen thuộc vang to và kéo dài kia báo hiệu các học sinh đến giờ vào lớp. Nếu ai có thể đoán được trường nào có gắn chuông "hiện đại" như thế thì đích thị là trường cấp hai Nguyễn Tri Phương, ngôi trường mơ ước của bao học sinh trên thành phố Huế.
Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là: "Sao mà cái trường nó rộng ơi là rộng và uy nghi đến thế!" Trước kia, tôi cứ nghĩ "Ôi dào, trường Nguyễn Tri Phương chắc cũng bình thường, to bằng trường Trần Cao Vân gần nhà tôi thôi, hoặc cũng rộng hơn được chút ít." Nhưng tôi đã lầm to. Tôi đã bị choáng váng "cực độ" ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào trường, được bước chân vào hội trường rộng thênh thang, đó là lúc tôi đi tham gia thuyết trình tiếng Anh lúc còn học cấp một...
Ôi thôi, tôi lại lạc đề rồi. Ấy là lúc tôi đi thi, còn bây giờ là được đi học thật sự cơ. Lúc đầu tôi nghĩ khác, tôi không thích vào học trường đó chút nào. Vì nghe học sinh trường cấp 1 tôi nói "Học khó lắm, trường xa, đã thế học sinh lại chảnh chọe, học làm gì cho mệt!" Ờ thì lúc đó tôi cũng quan niệm theo cái kiểu như thế, nên định bụng mình sẽ vào Phan Sào Nam hoặc Thống Nhất học cho khỏe. Sau thì nghĩ khác, vì thực sự là tôi thích trường cấp ba Quốc Học, nhưng số người học Nguyễn Tri Phương đạt tỉ lệ khá cao đậu vào Quốc Học nên tôi càng tin tưởng hơn, và cuối cùng đã bị "đánh gục" bởi sự thuyết phục và những lời khuyên của các anh chị đi trước và cả gia đình. Cái lần tôi trúng tuyển ấy thật khó quên, mặc dù chỉ cần được điểm 10 hết học kì thôi cũng được chọn rồi. Lúc đó may mà tôi kiềm lại được, nếu không đã chạy đi khoe khắp nhà. Rồi lại bất ngờ với mấy bạn đã từng "quan niệm" giống mình, bây giờ lại cũng trúng tuyển vào Nguyễn Tri Phương, thật khó tin!
Từ khi tôi bước chân vào trường học chính thức cho đến giờ, có rất nhiều thứ bất ngờ mà tôi không thể kể hết được. Trường có 4 tầng, có... mấy dãy nữa tôi cũng không biết, chỉ biết là nó quá rộng đến mức tôi không thể nào đi hết mà đếm được. Sau đó còn có cả một cái hội trường to "chà bá lửa", chỉ nhỏ hơn so với nhà văn hóa trung tâm. Tôi nghe thầy giới thiệu, trường còn có cả một dãy là thư viện, cho cả học sinh và thầy cô. Rồi chưa hết nữa, trường còn mở ra các câu lạc bộ cho buổi chiều, nào là bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đàn, hát,... tha hồ mà lựa chọn. Phải nói là có rất nhiều phòng, lớp học có, phòng thí nghiệm có, phòng vi tính, hoạt động cũng có. Rồi một cái sân rộng thênh thang để vui chơi và học những tiết thể dục. Tôi rất thích những bộ đồng phục trường, áo có những đường màu xanh quanh cổ tay và đường hàng khuy, váy có một đường sọc caro ở gần mép dưới, còn có cả cà vạt nữa. À suýt thì quên, tôi thích nhất là những giờ ra chơi được ghé canteen sau trường mà "nhâm nhi" từng ly nước ngọt mát lạnh sảng khoái, nó y như một "quán ăn" dành riêng cho học sinh trường này vậy. Mà phải nói là trường sạch lắm, sạch từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ tầng bốn xuống tầng một, từ lớp học đến... toilet!
Nhưng lí do đặc biệt nhất đã thuyết phục được tôi chính là hai từ "giao lưu". Trường nào chứ phải nói là trường Nguyễn Tri Phương có "một không hai", được đi giao lưu với học sinh, sinh viên người Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,... hay thậm chí là được ra nước ngoài nữa, thích lắm luôn! Như tôi đây, tôi đang cố gắng phấn đấu để chỉ một lần được bước chân lên khắp mọi miền đất nước với những người bạn thân thiết của tôi.
À, còn một điều nữa mà cũng ít trường cấp hai trên thành phố này có, đó chính là nhà trường còn "sáng tác" ra hai bài hát cho riêng trường, xịn hẳn hoi. Nhớ khi tôi học tiết Âm Nhạc đầu tiên, cô giáo đã dạy cho chúng tôi hát những bài về trường như "Chung một mái trường Nguyễn Tri Phương",...
***
Những điều đặc biệt về trường thì kể mãi cũng không hết, nhưng ấn tượng lớn nhất từ trước đến giờ, đó chính là...
"Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu là một học sinh thực thụ của trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương."
Thân gửi đến các bạn, các anh chị học trường THCS Nguyễn Tri Phương và tất cả mọi người
1/9/2017
Trần Uyên Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top