Khúc 4: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
Dịch: Duẩn Duẩn
"Người làm mẹ như tôi quả nhiên biết chọn con dâu hơn anh, con trai nhỉ?"
"Hình như mẹ hơi lầm rồi đấy ạ. Người chọn dâu là con mới đúng, đâu phải mẹ!"
***
CHƯƠNG 18
Sau khi trở về từ Hạ Môn, thái độ của cả nhà với cô bỗng nhiên thay ngoắt một trăm tám mươi độ. Người làm thì khỏi phải bàn đến, sau khi nhận được ám thị của Nguyễn Đông Đình, tất cả đều lanh trí niềm nở, hầu hạ Ân Tĩnh y như Hoàng Thái Hậu.
"Cậu nói, chuyện dâng trà rót nước, Mợ không cần phải làm nữa đâu ạ."
"Cậu nói, nếu bữa chiều Mợ muốn ăn gì thì cứ phân phó với người làm, đừng tự mình vào bếp mà nhọc người ra ạ."
"Cậu nói, hai ngày nay Mợ bị cảm lạnh, trước khi ra cửa còn cố ý dặn con làm một bình Coca ninh gừng đấy ạ!"
Cậu nói, Cậu nói, rõ ràng người nọ nhìn đi ngó lại vẫn chỉ mang một vẻ Bao Công mặt lạnh, thế mà có lúc cũng chu đáo ngấm ngầm ra phết. Phải tội, Ân Tĩnh thật sự không quen với việc được phục dịch, vì vậy, thừa dịp buổi tối Nguyễn Đông Đình về nhà, cô bèn to nhỏ thương lượng với anh: "Thật ra, anh không cần ân cần với em đến mức ấy..."
"Ồ?" Nguyễn Đông Đình vẫn nhìn chằm chằm tập tài liệu trong khi thong thả đáp lời cô: "Ý em là, tay nghề của thím Trương quá tệ, Coca ninh gừng không hợp khẩu vị của em?"
"Không phải ạ..."
"Hay là em rất muốn xuống bếp, nhưng mệnh lệnh do tôi phân phó cản trở em..."
"Cũng không phải..."
"Hay là em muốn bưng trà rót nước," anh chẳng buồn ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng lại từ tốn, thế mà có thể ngắt ngang lời giải thích của cô mỗi khi toan mở miệng: "Bưng trà rót nước xong, lại ỷ vào việc này để chứng minh với mẹ chồng mình là con dâu tốt, vậy nên được mẹ thương mẹ chiều là việc hiển nhiên nhỉ?"
"Lúc nào chứ?!" Đúng là quá đáng mà, toàn cố ý bóp méo ý tứ của cô thôi!
Ân Tĩnh bị sự xuyên tạc dấm dớ của anh chặn đứng, một câu cũng không thể thốt nổi. Đành rằng tài ăn nói của cô không khéo nhưng tính tình lại quá tốt, nghẹn hồi lâu không đáp trả được vẫn không hề tức giận.
Ai đó có vẻ rất thích thú với dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt của cô. Bấy giờ, tròng mắt đen láy mới rời khỏi tập văn kiện, như cười như không mà liếc cô: "Nếu muốn bưng trà rót nước, thì mau đi đổi cho tôi một tách cà phê khác."
Vậy là đã hơn một tháng từ khi về đến nhà, công việc duy nhất mà Ân Tĩnh làm chính là "đổi một tách cà phê" cho chồng mình.
Về phần đám người làm, đương nhiên vẫn cứ hầu hạ cô như Thái Hoàng Thái Hậu.
Mẹ nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện. Còn sơ Vân, kể từ khi Ân Tĩnh giúp con bé thuyết phục anh trai chuyện dì Lý, tuy đối xử với cô không tính là thân thiết, nhưng mọi sự châm chọc và giễu cợt trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất.
Đặc biệt là khi con bé đau đầu chuyện tìm việc cho dì Lý, Ân Tĩnh bèn đề nghị Nguyễn Đông Đình sắp xếp cho dì ấy công việc ở bộ phận vệ sinh của Nguyễn thị, thế là một Sơ Vân vốn đã thả tảng đá trong lòng xuống lại càng thêm cảm kích cô hơn.
Một ngày nọ nhàn rỗi đi uống trà chiều với Marvy, ngay cả cô nàng cũng hưng phấn trêu chọc: "Nhất cậu rồi đấy, cuối cùng mây tan cũng nhìn thấy trăng sáng. Nghe nói Sơ Vân dạo này vâng lời dễ bảo hơn nhiều hả?"
Ân Tĩnh bật cười: "Làm gì mà khoa trương thế chứ?" Cô cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói: "Phải rồi, chẳng phải cậu có chuyện muốn mách với tớ sao?"
"Ừ." Marvy đặt ly cà phê xuống, liếc trái liếc phải một hồi, sau đó mới hạ giọng thì thầm: "Liên quan đến chuyện trước đây chúng ta nghi ngờ. Liên Giai Phu đã tìm một bác sĩ xác nhận."
Câu nói đã kéo Ân Tĩnh về lại cuộc kỳ ngộ ở Hạ Môn: "Kết quả thế nào?"
"Cậu đoán không sai. Bác sĩ xác nhận, người khiến Nguyễn Sơ Vân nhập viện chính là kẻ đã thả ấu trùng vào phòng của chúng ta đêm đó."
Bàn tay Ân Tĩnh đang cầm quai tách cà phê đột ngột siết chặt lại: "Nói cách khác, có người đã dùng thủ đoạn tương tự để thả ấu trùng lên giường của Sơ Vân?"
"Ừ."
Ân Tĩnh chau mày, nhìn cô bạn thân với vẻ đầy nghi hoặc: "Rốt cuộc là ai muốn đối phó với cả tớ và Nguyễn Sơ Vân chứ?"
Suốt cả buổi chiều, những lời của Marvy cứ mãi lượn lờ trong lòng cô, thật lâu cũng không tan đi được. Cho đến khi trở về nhà, sự ngờ vực này lại bị một chuyện ngoài ý muốn thổi lên chín tầng mây. Trong nhà bỗng nhiên xảy ra chuyện! Ân Tĩnh vừa bước chân vào cửa, đã nghe thấy tiếng quát nảy lửa của Nguyễn Đông Đình. Còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã nhác thấy Nguyễn Sơ Vân - người luôn có thái độ tốt với cô mấy ngày qua, bất thình lình chạy xộc tới, nằng nặc níu kéo tay áo cô, luận tội cô giống như một kẻ điên: "Là chị! Chắc chắn là chị! Là chị đã giựt dây anh Cả..."
Ân Tĩnh sửng sốt, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe tiếng quát của Nguyễn Đông Đình dội lại từ phía sau: "Nguyễn Sơ Vân!"
Tức thì, Sơ Vân chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ, căm hận đay nghiến cô bằng đôi mắt trợn trừng.
Ân Tĩnh hoang mang: "Có chuyện gì thế?"
Lúc này, toàn bộ nhà họ Nguyễn chìm trong bầu không khí căng thẳng, sắc mặt Nguyễn Đông Đình xanh mét, Sơ Vân không ngừng lắc đầu khóc rấm rứt, còn đám người làm thì bất lực đứng một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Không ai trả lời cô. Nguyễn Đông Đình chỉ trừng Sơ Vân bằng cặp mắt lạnh te: "Cô tự biết mình đã làm những gì. Đừng có gặp chút tai họa lại gian giảo đổ tội cho người khác. Rõ rành rành ra đấy, máy theo dõi trong phòng bếp cũng không phải chị dâu cô ép cô phải lắp!"
"Cái gì? Máy theo dõi gì?" Đúng lúc này, Tú Ngọc cũng đang từ trong phòng đi ra, vừa vặn nghe được câu nói này. Chuyện đã cách đây mấy tháng trời, những tưởng A Đông đã bỏ việc tra xét, nào ngờ hôm nay lại nghe thấy những lời này.
Bà vội vàng rảo đôi dép bông trong nhà lao bước nhanh xuống lầu, tiến thẳng đến chỗ Nguyễn Sơ Vân: "Máy theo dõi là con lắp?"
"Mẹ..."
"Đừng gọi tôi là mẹ!" Sắc mặt Tú Ngọc tái mét: "Nói! Rốt cuộc có phải cô hay không?"
Sơ Vân sợ hãi co rúm người.
"Nói mau!"
"Không phải... Thật sự không phải con... Con chỉ biết, chỉ biết có máy theo dõi... nhưng không nói với mọi người mà thôi. Thứ đó thật sự không phải là con lắp!"
"Câm miệng!" Con bé còn chưa kịp dứt lời đã bị Nguyễn Đông Đình cắt đứt: "Không phải cô lắp? Tôi cũng hy vọng không phải cô lắp! Ban đầu, người phụ trách "Báo X" nói người đó là cô, tôi còn không tin nổi. Thế mà hôm nay gã phóng viên qua lại khắng khít với cô đã trườn mặt tới gặp tôi, khai rằng chuyện đó là do cô và gã ta cùng làm!"
"Cái, cái gì..." Nguyễn Sơ Vân tưởng rằng mình nghe lầm: "Anh nói người ấy... người ấy là Vương Gia Sinh?"
Chắc hẳn là Vương Gia Sinh, gã phóng viên của "Báo X" đã từng tiếp xúc với Sơ Vân. Sắc mặt Nguyễn Đông Đình sa sầm: "Gã họ Vương đó đánh bạc ở Macau rồi nợ nần chồng chất. Hôm nay chủ nợ đến tìm tôi, bảo rằng nếu trả nợ giúp gã, sẽ đổi chác với tôi một bí mật."
Nguyễn Sơ Vân như thể nghe thấy điều gì đó hoang đường, nước mắt giàn giụa khắp mặt, vẫn không ngừng lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào! Em với anh ta làm gì có giao dịch bí mật gì? Chẳng qua chỉ ăn chung một bữa cơm mà thôi, anh Cả..."
"Đừng gọi tôi là anh! Bắt đầu từ ngày mai, thu dọn đồ đạc, chuyển ra khỏi Nguyễn thị. Phòng Tài vụ không cần người như cô!"
"Cái gì?"
"Nói thêm câu nữa, nhà họ Nguyễn cũng đừng mong ở lại!"
Sơ Vân bàng hoàng ngã ngồi dưới đất.
Hóa ra là con bé - người có liên quan đến máy theo dõi, lại là con bé!
Liên Giai Phu từng nói, những người thuê nhà với họ ở Cambridge biết rất rõ chỗ diệu dụng của "X-G", vì thế anh ta bèn lên danh sách để Marvy nghiên cứu từng người một - từ Hà Thu Sương, Hà Thành, đến đám bạn học ở Hồng Kông ngày trước, nào ngờ người đấy lại là Nguyễn Sơ Vân!
Cho dù con bé không thích người chị dâu là cô, thì vẫn thương anh trai và cái nhà này chứ! Một khi vụ này bị phanh phui, chẳng phải người đứng mũi chịu sào là người nhà họ Nguyễn hay sao? Nguyễn gia bị liên lụy, con bé có lợi ích gì chứ?
Ân Tĩnh quan sát Sơ Vân với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn sự phản đối, càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi cô nghe thấy tên mình.
"Bàn giao tất cả sổ sách trong tay cô cho Ân Tĩnh! Bắt đầu từ tháng sau, Ân Tĩnh, em đến Nguyễn thị thực tập, thay thế vị trí của nó."
"Gì ạ?" Ân Tĩnh không ngờ Nguyễn Đông Đình lại ra quyết định này, thảng thốt tới mức không biết phải làm sao: "Nhưng em không phải sinh viên kế toán!" Chuyên ngành Sơ Vân theo học ở Anh quốc là kế toán tài chính, thuở ấy cô còn đang hát Nanyin ở Hạ Môn, sau này đến Hồng Kông cũng chỉ tu bổ lác đác vài ba lớp thanh nhạc, với trình độ ấy mà đến Nguyễn thị đảm nhiệm chức kế toán, không bị cười cho thối mũi mới lạ?
"Hơn nữa, em cũng không có kinh nghiệm..."
"Chẳng phải thường ngày em vẫn giúp mẹ kiểm kê sổ sách ư?"
"Nhưng đấy là sổ sách ở nhà. Nguyễn thị lớn như thế, tính riêng ở Hồng Kông đã có ba chuỗi khách sạn..."
"Vậy bắt đầu học từ bây giờ. Ở Phòng Tài vụ có một tiền bối với thâm niên kinh nghiệm, em cứ theo chân ông ta học hỏi, chừng nào chắc tay rồi, vào làm chính thức cũng không muộn."
"Nhưng, nhưng em không có nền tảng..."
"Cứ từ từ tôi rèn," giọng anh tuy ôn hòa nhưng không cho người khác được phép cự tuyệt, dừng một chút lại nói: "Tôi tin em."
Nhất thời, Ân Tĩnh không biết phải tiếp tục thế nào. Lại nghe anh nói những lời này - Tôi tin em - anh nhìn cô, cặp mắt sâu thăm thẳm chỉ dán chặt vào cô, khuôn mặt cô, đôi mắt cô.
Một câu nói như chứa cả sức nặng nghìn cân. Dẫu chỉ là một câu "Tôi tin em", song mấy ai hiểu, đó đâu chỉ vẻn vẹn tin tưởng trên câu chữ. Trước mặt già trẻ nhà họ Nguyễn, anh nói với một vẻ kiên định: "Trước tiên em cứ thực tập đã, trong khách sạn sẽ có tiền bối chỉ bảo em. Ân Tĩnh, tôi tin em."
Cô còn có thể nói gì được nữa đây?
***
Ân Tĩnh tiếp nhận ca làm của Sơ Vân, nên dĩ nhiên công việc cũng là của Sơ Vân, chẳng hạn như hạch toán tiền lương cho nhân viên, hay tổng chi phí đầu tư đã chi ra của một bộ phận trong Nguyễn thị.
Ở trong công ty là thế, về nhà cũng thế, mẹ thấy sổ sách của Nguyễn thị cô cũng dám đụng đến nên buông tay không muốn làm nữa: "Được rồi, sau này sổ sách chi tiêu của gia đình cho con toàn quyền phụ trách luôn. Mẹ không phải lo lắng phiền lòng chuyện này nữa."
Thoáng chốc, mọi việc quản lý tài chính trong ngoài đều rơi vào tay Nguyễn phu nhân. Thế là cuối mùa xuân này, tiếng bàn tán râm ran đã truyền tử cổng lớn đến tận cửa trong nhà họ Nguyễn...
"Cậu Cả nhà chúng ta bây giờ tốt với Mợ thật đấy. Mọi chuyện trong nhà toàn để Mợ quyết định!"
"Đâu chỉ nhà? Ngay cả chuyện khách sạn cũng để Mợ nhúng tay vào nữa kìa!"
Bạn xem, điều tốt đẹp trong mắt người đời là thế đấy: Anh ấy trao cho bạn quyền lực, công nhận địa vị của bạn, vậy là tất cả những người dưới trướng của anh ấy đều răm rắp nghe lời bạn. Bằng cách ấy, Nguyễn phu nhân đã thật sự ngồi lên vị trí của "Nguyễn phu nhân".
Nhưng còn những thứ ngoài rìa kia, giả dụ như tình yêu, hay sự dịu dàng của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ khác không phải vợ của mình, thì ai quan tâm chứ?
Tiền bối mà Nguyễn Đông Đình sắp xếp cho Ân Tĩnh mang họ Dương, là trưởng phòng của Phòng Tài vụ. Lúc Nguyễn Sơ Vân du học từ Anh quốc trở về, thực tập ở Nguyễn thị, cũng do một tay ông ấy đào tạo nên.
Một người cẩn thận như Ân Tĩnh, cũng chỉ dám tiếp nhận sổ sách của một bộ phận sau khi theo học Lão Dương hai ba tháng trời. Nhưng ai có thể ngờ, dù đã cẩn trọng và tỉ mỉ đến đâu, cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề.
Hôm nay ở Nguyễn thị có nhân viên đến khiếu nại Ân Tĩnh vì tính sai tiền lương cho anh ta, thấp hơn khoảng chừng 500 tệ so với Cô Hai đã từng tính trước đó. Đây là tháng đầu tiên Ân Tĩnh chính thức tiếp quản sổ sách của Nguyễn thị, nên cô vội hoạch tính lại lần nữa các khoản ghi trong sổ: Lương căn bản, lương hiệu suất, lương tăng ca, thưởng chuyên cần, không sai mà. Thế là cô bèn gọi nhân viên đó vào, tính lại lần nữa ngay trước mặt anh ta. Nhưng nhân viên kia vẫn không thôi bất mãn, cứ khăng khăng cho rằng phép toán của cô chênh lệch quá lớn so với của Sơ Vân.
Ban đầu, Ân Tĩnh cho rằng đây vốn là chuyện nhỏ, ai ngờ cậu nhân viên này vẫn bất bình tức tối, hôm sau lại có thêm ba nhân viên bất bình tức tối chuyện tiền nong. Nhân viên tuyên bố "tiền lương bị tính thiếu 500 tệ" hùng hổ kéo bọn họ đến trước Phòng Tài vụ, nhất trí yêu cầu Ân Tĩnh hạch tính lại lần nữa.
Vì đông người tham gia nên cô đành cẩn thận tính lại tiền lương của họ thêm lần nữa. Nhưng tất cả đều chính xác! Ngay cả con số nhỏ nhất cũng soát đi soát lại, hoàn toàn chính xác!
Thế mà xế chiều hôm đó, mấy nhân viên ban sáng ương ngạnh ngồi chặn kín cả cửa Phòng tài vụ. Nháy mắt khiến cả phòng khiếp sợ. Làm gì vậy? Ngồi thiền? Thị uy? Hay kháng nghị?
Tối đó, Nguyễn Đông Đình gọi Ân Tĩnh vào thư phòng: "Em chắc là tiền lương của mấy người đó không tính toán sai chứ?"
"Em chắc chắn. Em đã tính tới tính lui nhiều lần rồi."
Nguyễn Đông Đình trầm ngâm, hàng mày rậm khóa chặt trong chốc lát, cuối cùng đưa ra một kết luận: "Xem chừng họ cố ý sinh sự."
"Cố ý sinh sự? Tại sao ạ?" Ân Tĩnh không hiểu.
Anh ngẩng đầu, tỉnh táo suy luận: "Việc thay người đôi khi sẽ xảy ra chuyện này. Có lẽ những nhân viên ấy đã nhận được sự ưu ái của Sơ Vân từ trước, hoặc cũng có thể", anh dừng lại, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, "là do Sơ Vân xúi giục!"
Một cơn ớn lạnh lan tràn sau lưng cô - Sơ Vân xúi giục? Người nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu phụ đấy ư? Người bị sa thải vì đã bí mật cài lén máy theo dõi trong nhà bếp đấy ư? Nhưng điều nay sẽ làm tổn hại danh tiếng của Nguyễn thị! Chỉ vì muốn trả thù mà hất xô nước bẩn lên người chị dâu mình, như vậy có đáng không?
"Em còn suy nghĩ gì nữa vậy?" Nguyễn Đông Đình vốn đang xét duyệt lại một phần văn kiện, thấy vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của cô, tưởng là Ân Tĩnh đang lo lắng về việc nhân viên gây rắc rối, bèn dứt khoát đóng tập văn kiện lại: "Ngày mai tôi sẽ sa thải cậu ta."
"Có cần đến mức ấy không ạ?"
"Sao lại không cần? Em vừa mới nhận chức đã có người ra oai phủ đầu thế này, không xử lý gọn ghẽ, chẳng nhẽ để sau này ai cũng leo lên đầu em ngồi được ư?"
"Nhưng mà," cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn, "Người ta sẽ mắng anh là không công tư phân minh đấy."
"Như vậy lại chẳng tốt quá chứ! Một khi biết ông chủ của mình là người không công tư phân minh, những kẻ thông minh sẽ hiểu vợ của ông chủ thì không nên đắc tội."
Cũng giống như người làm trong nhà vậy. Mấy năm trước ỷ việc Cậu Cả không để ý đến Mợ Cả nên cũng chẳng coi cô ra gì. Nghĩ đến đây, Ân Tĩnh khẽ thở dài.
"Sao vậy? Không vui?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Không ạ."
Nguyễn Đông Đình vừa đứng lên vừa nhìn cô chằm chằm, chân dài đi vòng qua bàn làm việc rồi tới trước mặt cô: "Không vui vì tôi giải quyết chuyện như vậy?"
"Không có, em chỉ sợ... người ta sẽ lời ong tiếng ve sau lưng anh..."
"Vì vợ mình, chịu mấy lời ong tiếng ve sau lưng có là gì?"
"Ôi?"
"Ai cũng nói vợ chồng nhà họ Nguyễn cử án tề mi. Nay chồng không bảo vệ vợ thì sao gọi là 'cử án tề mi' nữa?" Anh nói rất đàng hoàng chững chạc, điệu bộ nghiêm túc ấy khiến cô suýt chút nữa tin là anh nghiêm túc thật, cho đến khi nhìn thấy đáy mắt anh nhấp nháy một đốm lửa trêu chọc.
"Ôi, anh thật là..." Ân Tĩnh kín kẽ thở dài.
"Làm sao?"
"Ngay cả đùa cũng chả buồn cười tẹo nào."
Ngày hôm sau, Ân Tĩnh cứ mải trái lo phải nghĩ những lời Nguyễn tiên sinh nói hôm qua trong phòng làm việc. Có lẽ những nhân viên này đã nhận được sự ưu ái của Sơ Vân từ trước, hoặc do chính Sơ Vân xúi giục.
Không biết tại sao, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy có chỗ nào đó chưa đúng, bèn dứt khoát quay sang hỏi tiền bối: "Lão Dương, Sơ Vân trước đây làm việc thế nào ạ?"
"Cô Hai hả? Muốn tôi nói thật không?"
"Tất nhiên ạ."
Ân Tĩnh cứ tưởng giọng điệu của lão Dương như vậy ắt hẳn định chê Sơ Vân không nghiêm túc, nào ngờ ông lại nói: "Kể ra phu nhân đừng nóng giận. Tôi tuyệt đối không có ý so sánh phu nhân với Cô Hai. Nhưng cô ấy làm việc tốt lắm, phải nói là cực kỳ xuất sắc. Vốn xuất thân có chuyên môn, không bàn đến việc kế toán làm quá tốt, tính tình mặc dù hơi có hơi kiêu, nhưng ngày thường vẫn hòa đồng với các nhân viên trong công ty. Thế nên, trong khoảng thời gian cô ấy tại chức," nói đến đây, lão Dương hơi sựng lại, vẻ mặt như kiểu 'Tôi thật sự không có ý gì khác': "Chưa có nhân viên nào gây rối vì chuyện tiền lương cả."
Ân Tĩnh kinh ngạc - hòa đồng với các nhân viên trong công ty? Một Sơ Vân như vậy quả tình không giống như Cô Hai mà cô thường hay thấy. Chẳng qua Cô Hai khác biệt này sẽ thật sự lợi dụng nhân viên của mình, xúi giục bọn họ gây chuyện sao?
Cô không biết, nhưng mặt khác, có lẽ Nguyễn tiên sinh đã nhận định như vậy.
***
Vừa bước vào phòng làm việc, Nguyễn Đông Đình đã cho gọi Trưởng phòng nhân sự vào: "Kẻ gây rối hôm qua tên là Vương A Tam? Trả thêm hai tháng lương rồi đuổi hắn đi đi."
"Chuyện này không ổn lắm đâu ạ?" Trưởng phòng thoạt nhìn có vẻ khá khó xử: "Thật ra hắn cũng không phạm tội gì quá lớn..."
"Đắc tội với phu nhân chủ tịch không phải là chuyện lớn?"
Trưởng phòng sững sờ. Giết một người răn trăm người, đây là chiêu sở trường mà các nhà lãnh đạo đã làm hơn năm ngàn năm qua.
Hiềm nỗi, không ai ngờ, chiêu này lại gây sóng gió cho gia tộc họ Nguyễn.
Ngày hôm sau, thư ký sốt ruột xông vào phòng làm việc của anh với khuôn mặt lo lắng: "Không xong rồi, không xong rồi! Chủ tịch Nguyễn, nhân viên bị sa thải ngày hôm qua đang biểu tình ở bên ngoài khách sạn!"
Nguyễn Đông Đình nhanh chóng xuống lầu, thấy người đàn ông mới nhận tiền sa thải hôm trước đang cầm tấm bảng "Trả lại công đạo cho tôi", dắt theo vợ và con trai ngồi chắn ngang lối vào của khách sạn!
"Chủ tịch Nguyễn, chuyện này..."
"Tìm người đuổi họ đi ngay, đừng để chuyện này lên mặt báo!"
"Thôi chết, không kịp nữa rồi ạ." Quản lý đại sảnh khóc không ra nước mắt: "Bọn phóng viên đến rồi."
Ân Tĩnh không ngờ mọi chuyện lại rối tung đến mức này. Sau khi nhìn thấy phóng viên ở lối vào khách sạn, cô dứt khoát gọi tài xế tới: "Mau đưa tôi về nhà!"
Đúng vậy, bây giờ chỉ có Nguyễn Sơ Vân mới có thể giải quyết được vụ này!
Thật ra, ngày đầu tiên nhân viên kia tới gây sự, cô đã tìm Sơ Vân để đối chiếu sự thật, nhưng Sơ Vân chỉ đáp lại cô với vẻ mặt mỉa mai: "Chị dâu lợi hại lắm cơ mà? Hôm qua mẹ còn khen chị nhanh nhẹn lắm đấy. Thế nào? Giờ có một khoản sổ sách nhỏ cũng lật đật tìm tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top