Ngoại truyện 4,5,6
Nhưng Bác Thần thật ra vừa phạm phải một sai lầm trầm trọng. Mạnh Quỳnh vốn dĩ sợ vợ, đương nhiên là anh sợ Phi Nhung. Vậy nên chỉ vài tiếng sau khi Bác Thần kể chuyện này cho anh nghe thì cô cũng biết chuyện. Cô ngồi trên giường cười không nhịn được. Mạnh Quỳnh thì ngồi lau mồ hôi, Bác Thần sẽ giết chết anh cho coi.
- Em tưởng có chuyện gì lớn lắm, ai ngờ là chuyện này à?
Cô nói, anh gật đầu. Cô thấy anh có hơi lo lắng thì vỗ vai anh mà an ủi.
- Không sao đâu, dù gì em là người ép anh nói ra chứ đâu phải do anh tự nguyện, nhỉ?
Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, và nếu không nói thì chẳng ai biết được thực ra Mạnh Quỳnh đang quỳ dưới đất. Đúng vậy, Phi Nhung tàn nhẫn đến nỗi bắt chồng mình quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo trong khi trời mới sáng sớm. Cô khoanh tay lại gật đầu ra vẻ tinh quái.
- Em chờ xem coi Bác Thần có lấy lòng được cô giáo này hay không. Nếu không thì em sẽ nhúng tay vào một chút xíu coi như giúp đỡ anh trai mình.
Hôm đó. Phi Nhung đưa Hạ Điềm đi học, Hạ Ngưng và Mạnh Thiên thì ngồi ở sau xe, bọn nhỏ giờ đây đã lớn, 8 tuổi hết rồi nhưng Mạnh Thiên thi thoảng luôn khiến cho em nó khóc thét vì những trò đùa tai quái của mình. Cô tống hai đứa vào trường trước rồi mới chở Hạ Điềm đi học, ngồi trên xe con bé hỏi cô:
- Mẹ ơi, không biết chú “khủng long” có còn ở trường không mẹ?
- Hở, cái này mẹ cũng không biết. Nhưng mẹ nghĩ là vẫn còn đó.
Câu nói này của cô khiến cho khuôn mặt của Hạ Điềm mếu máo, con bé vẫn sợ Bác Thần như sợ ma. Phi Nhung cười tội lỗi rồi nói:
- Con yên tâm đi, nếu con nghe lời cô giáo thì chú ấy sẽ không làm gì con đâu.
- Thật chứ?
Con bé tròn mắt hỏi cô. Phi Nhung gật đầu, vào lúc này đây thì cô tự tin rằng Hạ Điềm sẽ không còn sợ chú nó nữa vì đã có cô giáo bảo kê rồi.
Tới cổng trường, các cô giáo đã đứng đó đón học sinh của mình. Cô giáo của Hạ Điềm cũng có mặt mà chào Phi Nhung.
- Chào chị ạ, cô chào con.
Cô giáo mỉm cười chào Hạ Điềm giúp con bé đỡ sợ hơn nhiều lần. Phi Nhung chào lại rồi cô hỏi:
- Không biết cô giáo tên gì nhỉ? Tôi tò mò không biết cô giáo dạy con mình tên gì.
- À, em tên Lâm Như, tới giờ rồi em xin phép đưa bé vào trong nhé.
Cô giáo tên Lâm Như vui vẻ dắt Hạ Điềm đi. Phi Nhung nhìn theo sau mà cô nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cô kết ra một câu:
- Xem ra nên làm quen với chị dâu mới rồi.
Nói xong cô lái xe đi. Hạ Điềm ngoan ngoãn đi cùng cô giáo. Nó hình như thích con bé còn hơn chú ruột của mình, bởi vì khi thấy Bác Thần thì con bé ngay lập tức núp sau chân của Lâm Như. Lâm Như nhìn Bác Thần thì cô bất lực, không biết người đàn ông rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ đi theo cô hoài.
- Xin lỗi anh, nhưng đây là nhà trẻ, không phải nơi buôn lậu, xin anh đi giùm cho.
- À tôi… tôi không có ý như vậy đâu.
Bác Thần có hơi gượng. Hôm nay anh đã mặc đồ ổn nhất trong những bộ đồ của mình rồi vậy mà cô vẫn không tôn trọng anh chút nào.
- Hạ Điềm à, con đừng sợ nhé, chú ấy không có muốn làm hại con đâu.
Lâm Như xoa đầu Hạ Điềm. Bác Thần thì nhìn con bé với gương mặt mà anh cảm thấy thân thiện nhất. Nhưng Hạ Điềm nó sợ đến mức hóa đá. Bác Thần bất lực đành nói:
- Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy cô, tôi chỉ là muốn… thân với cô thêm một chút nữa thôi.
Nói xong anh ủ rũ rời đi. Lâm Như nhìn theo có chút tội nghiệp, nhưng cô không thể chậm trễ công việc của mình nên mau chóng đưa Hạ Điềm vào trong. Hạ Điềm nhìn chú nó, con bé không khóc mà nhìn vào bóng lưng chú nó đang khuất dần, và không hiểu sao chính nó cũng thấy tội cho Bác Thần.
Bác Thần gặp Lâm Như lần đầu là vài năm trước. Lúc ấy anh đưa Kha Nguyệt đi học thì vô tình gặp cô. Anh vừa nhìn thì không có ý gì cả, khuôn mặt lạnh lùng vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng rồi vì anh nhìn thấy cô vui vẻ dạy dỗ đám trẻ nên trái tim anh đã rung động, cuối cùng yêu cô lúc nào không hay. Nhưng mà đó là yêu đơn phương.
Ngồi bên vệ đường nhìn về phía trường học. Bác Thần cảm thấy mình thật thảm hại, bề ngoài của anh đã nói lên việc anh không phải người tốt lành gì. Có lẽ vì thế mà Lâm Như mới không có ấn tượng tốt về anh, Bác Thần thở dài, yêu một người sao khó quá.
- Tên đó đang làm gì vậy?
Lâm Như nhíu mày nhìn xuống dưới. Cô thấy Bác Thần đang ngồi bên vệ đường, lúc này thì cô không thể thấy gì ngoài cái đầu lẫn bóng lưng của anh. Hạ Điềm chạy lại nói với cô:
- Chú “khủng long” đang buồn đó cô ơi.
Lâm Như nhìn đứa bé ngây thơ như vậy thì cô vui vẻ hỏi:
- Đó là ai thế?
- Là cái chú đang ngồi ở dưới, chú là chú của con đó con.
Hạ Điềm ngây thơ nói. Lâm Như bất ngờ vì điều này, cô hỏi:
- Thật sao? Vậy chú có bạn gái chưa con?
- Bạn gái? Điềm Điềm chưa thấy chú mang bạn gái về nhà bao giờ.
Hạ Điềm tròn mắt nói với Lâm Như. Lâm Như trông có vẻ phấn khởi hơn hẳn. Cô nhìn xuống Bác Thần, vậy là cô có cơ hội rồi.
Cô thích Bác Thần bằng trái tim trong trắng và thuần khiết, Bác Thần là người đầu tiên mà cô thích. Suốt bao nhiêu năm trời, có rất nhiều chàng trai đi ngang qua cuộc đời cô, nhưng cô chẳng ưng ý ai cả. Ai ngờ bỗng một hôm con tim của cô lại hẫng một nhịp khi gặp Bác Thần.
Hạ Điềm trông thế thôi chứ không đến nỗi ngu ngốc. Con bé nhận ra hết, biểu cảm của cô giáo nó đã khiến nó nhìn ra tất cả. Và con bé đem hết những hoài nghi của mình về nhà nói cho mẹ nghe.
- Con nói thật sao?
Cô kinh ngạc nhìn Hạ Điềm, con bé vừa gật đầu vừa nhâm nhi cái bánh ngọt trên tay. Mạnh Quỳnh cũng bất ngờ mà nói với Phi Nhung.
- Hai người này cũng giỏi thật, thích nhau suốt ba năm trời nhưng không ai đủ can đảm để thổ lộ. Đỉnh thật đấy.
- Lúc em thích anh em cũng đâu dám thổ lộ, em sợ anh sẽ ghét em, vậy nên em có thể hiểu cho hai người họ.
Phi Nhung nói bằng giọng trầm lắng.Mạnh Quỳnh nũng nịu chui vào người cô nằm, anh nói:
- Nhưng bây giờ em có anh rồi còn gì.
- Ừ, bây giờ thì có rồi, nhưng không biết được bao lâu.
Cô nói một câu giỡn khiến cho Mạnh Quỳnh ôm cô chặt hơn. Hạ Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, nó khoái ngắm chim bay bên ngoài hơn là cảnh tình tứ của bố mẹ mình.
Nó đứng dậy, mặc kệ bố mẹ mà chạy ra ngoài sân. Khi thấy anh trai đang chơi giỡn cùng Bác Thần thì nó bèn nghĩ ra một kế hoạch rất chi là to gan. Nhưng bây giờ nó sẽ không làm ngay, trước hết nó phải khắc phục chứng sợ chú “khủng long” của mình trước cái đã.
Nó bẽn lẽn đi lại. Mạnh Thiên lúc này đang ngồi trên cổ Bác Thần, nó thích cảm giác mạo hiểm như thế này, Hạ Ngưng thì ngồi tĩnh lặng đọc sách.
- Con cũng muốn…
Mắt nó lấp lánh mà nhìn Bác Thần khiến cho hai anh chị của nó giật mình. Hạ Điềm vậy mà lại muốn chơi cùng với Bác Thần sao?
- Con cũng muốn hả? Được thôi.
Bác Thần vui vẻ nói mà đi lại bế Hạ Điềm lên tay, con bé tuy có chút sợ nhưng rồi nó cũng cười khúc khích. Hạ Ngưng nhìn Mạnh Thiên, hai đứa nhìn nhau rồi nhún vai. Nhưng Mạnh Thiên có vẻ không thích cho lắm khi Hạ Điềm chiếm lấy chú của nó.
- Đứa em gái mát lòng mát dạ ghê!
__
5
Cuối cùng thì Hạ Điềm nó cũng thân với chú của nó hơn lúc trước, nếu là trước đây thì thế nào nó cũng khóc bù lu bù loa khi chú nó lại gần cho coi. Ngồi trên xe, hôm nay chú của nó nhận nhiệm vụ chở nó đi học. Thật ra ban đầu Bác Thần không thích, nhưng rồi cuối cùng anh cũng đồng ý vì nếu đi thì anh sẽ được gặp người mình thích.
- Chú ơi, con muốn ăn kem.
Hạ Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy người ta đang bán kem ngoài kia. Bác Thần lắc đầu mà nói:
- Mới sáng sớm, ăn kem không tốt đâu con à. Nhưng con nên gọi cậu là cậu mới đúng đấy.
- Tại sao vậy?
Hạ Điềm nhíu mày hỏi. Bác Thần bất lực trả lời.
- Thì là vậy đó, cậu cũng không biết phải nói làm sao.
- Hứ, nếu chú không giải thích thì Điềm Điềm không thèm gọi chú là cậu đâu.
Hạ Điềm bướng bỉnh nhìn sang chỗ khác. Con bé có vẻ còn khó trị hơn là Nguyễn Phạm Mạnh Thiên - anh trai của nó nữa là. Bác Thần thở dài suy nghĩ trong khi anh đang lái xe, rồi anh chợt nảy ra một ý nghĩ, anh nói:
- Cậu nghĩ con nên hỏi cô của con, cô giáo ấy.
- Cô giáo biết sao?
Hạ Điềm ngây thơ hỏi, Bác Thần gật đầu. Lúc này chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường. Bác Thần mở cửa xe dắt Hạ Điềm xuống. Lâm Như đứng đó chờ sẵn, khi thấy Hạ Điềm thì cô đi lại mỉm cười thân thiện.
- Hạ Điềm của cô hôm nay sao nè?
- Hôm nay con đã uống một ly sữa to lắm cô.
Hạ Điềm vừa nói vừa diễn tả bằng hạnh động cho cô nó nghe. Lâm Như xoa đầu con bé, cô lúc này mới chú ý đến Bác Thần. Hai người đều có biểu cảm ngượng ngạo nên cứ phải liếc mắt nhìn sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng mặt nhau. Bác Thần tằng hắng rồi nói:
- Cô vất vả rồi.
- Không đâu, những việc này tôi có làm bao nhiêu lần cũng không thấy vất vả.
Lâm Như nói. Hạ Điềm đứng giữa hai con người đầy rẫy tình tứ này khiến cho nó không vui cho lắm. Ừ thì nó biết chú của mình thích cô giáo, và cô giáo “có vẻ” cũng thích chú của nó thì phải. Nhưng cứ ngại ngùng thế này thì không phải ý hay cho lắm.
Hạ Điềm được Lâm Như dắt vào trong sau khi cô ấy và Bác Thần gượng gùng hỏi nhau vài câu. Trong đầu nó bắt đầu nảy lên một kế hoạch to gan, đó chính là tác hợp cho hai người đến với nhau. Thật ra kế hoạch này đã nhen nhóm trong người nó lâu lắm rồi nhưng vì nó vẫn chưa có cơ hội sắp đặt.
Khuôn mặt Hạ Điềm chợt nở một nụ cười. Là con gái của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nên luôn thông minh hơn người thường. Vậy cho nên sẽ chẳng ai bất ngờ khi biết việc một đứa nhóc lại có cách suy nghĩ hơn người như vậy.
Ngồi trong lớp chơi trò chơi cùng với mấy người bạn khác. Hạ Điềm lén lút quan sát xung quanh, nó nhìn mấy cái đồ chơi này thì nó cũng chán nản đôi chút. Khi không thấy ai nữa thì nó đứng lên bắt đầu.
Hạ Điềm lén mở cửa nhẹ nhàng rồi chạy ra ngoài. Nó chạy không hề gây ra tiếng động. Rồi nó dựa vào tường khi thấy phía bên kia có người đi tới. Ngay lập tức con bé trốn vào trong nhà vệ sinh và thành công né tránh được chướng ngại vật đầu tiên.
Cảm giác lẩn trốn thế này khiến cho Hạ Điềm có chút sợ, nhưng vì chú của nó và cô giáo nên nó mới bất chấp mọi thứ. Nó đã chạy ra tới được cổng trường, nhưng xui cho nó là cổng trường đã đóng, lại còn thêm ông bảo vệ đang ngồi trong phòng uống trà. Hạ Điềm vẫn là con nít vậy nên đây chính là lợi thế của nó.
Nó chạy nhanh thoăn thoắt đến chỗ phòng của ông bảo vệ mà ngồi sụp xuống, bên trên chính là cửa sổ và bên trong là ông bảo vệ. Hạ Điềm chui ra từ cái khe nhỏ dưới cánh cổng và nó đã thoát ra thành công.
- Bây giờ thì…
Hạ Điềm đang nói thì bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Nó quay người nhìn sang, làm rơi cả cái điện thoại mà nó đã lấy được của anh trai nó hay chơi game.
Tại lớp học, Lâm Như tá hỏa khi không thấy Hạ Điềm trong lớp. Tìm khắp trường cũng không thấy, trường mầm non luôn tĩnh lặng nay phải nháo nhào lên vì một em học sinh mất tích. Lâm Như run run lấy điện thoại gọi về cho gia đình, và đúng lúc đó Bác Thần bắt máy.
- Xin lỗi đây có phải là phụ huynh của em Hạ Điềm không ạ?
Lâm Như sợ hãi nói vào điện thoại, Bác Thần vừa nghe là đã nhận ra đó là giọng của cô. Anh nhíu mày hỏi:
- Đúng vậy, có gì không cô?
Lâm Như cũng nhận ra được người bắt máy chính là Bác Thần, cô lại càng sợ hãi thêm mà vội nói:
- Bé Hạ Điềm mất tích rồi anh ạ, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy.
Bác Thần sững người một phen, nghe giọng nói khóc lóc của cô mà anh không nhịn được liền hỏi:
- Cô không sao chứ? Bình tĩnh nào.
- Làm sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ? Xin anh hãy đến trường nhanh lên.
Nói xong cô cúp máy. Bác Thần hốt hoảng lái xe đến trường, đương nhiên không thể thiếu Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, Bác Thành ở lại nhà thì nhờ người tìm kiếm.
- Chuyện gì thế này, ôi con tôi.
Phi Nhung ngồi trên xe lo lắng không chịu được, Mạnh Quỳnh ở bên cạnh cô an ủi.
- Không sao đâu em, bình tĩnh đi nào. Nhưng anh à, tại sao Hạ Điềm lại mất tích khi đang ở trong trường chứ?
Mạnh Quỳnh hỏi Bác Thần đang lái xe, anh cắn răng đạp chân ga lên chạy với vận tốc kinh người rồi trả lời lại:
- Đến trường trước đi rồi tính.
Hạ Điềm hiện giờ đang ở một nơi tối tăm không một chút ánh sáng. Nhưng bỗng nhiên anh sáng xuất hiện ngay trước mặt nó. Con bé bị bắt đi rồi, và bọn xấu vừa mới kéo bao trùm đầu của con bé ra.
Hạ Điềm mặt lạnh nhìn ba người ở trước mặt mình. Ai cũng tỏ vẻ hung tợn và mọi rợ khiến cho con bé không biết làm gì hơn ngoài cái mặt lạnh của mình.
- Ê mày, con bé này hình như nó không biết sợ.
- Kệ nó, mau chóng tống tiền cha mẹ nó đi. Bắt nó khai ra số điện thoại.
Cái người hổ báo nhất trong ba người lên tiếng, một tên đi lại chỗ Hạ Điềm mà hung tợn.
- Mau nói ra số điện thoại của ba mẹ nhóc mau lên.
Hạ Điềm lạnh lùng đọc ra một dãy số, nhưng nó không phải của ba mẹ, mà là của Bác Thần và cô giáo. Hạ Điềm thấy thật may mắn khi nó biết số điện thoại của cô giáo.
- Chà, đây là số điện thoại của ba mẹ nhóc sao. Gọi đi mày.
Một tên lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi. Hạ Điềm vẫn lạnh lùng, nhưng rồi khóe môi nó nở một nụ cười ảm đạm.
___
6
Bác Thần cùng với Lâm Như lúc này đang đi cùng nhau tìm kiếm Hạ Điềm. Và hai người họ đều cùng nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Cả hai nhìn nhau rồi bắt máy, sau khi nghe được những gì người trong điện thoại nói thì Lâm Như muốn ngất xỉu.
- Các người là ai chứ? Sao lại bắt cóc Hạ Điềm?
Bác Thần thì bình tĩnh hơn, anh tắt máy mình đi mà nói vào trong điện thoại.
- Các người muốn tiền thì tôi cũng đồng ý, trước hết hãy cho tôi biết rằng Hạ Điềm vẫn còn an toàn.
Tên bắt cóc ấy nghe vậy thì nhìn sang Hạ Điềm, hắn giơ điện thoại về phía con bé rồi bắt con bé nói. Hạ Điềm không biết nói gì nên đành hét toáng lên:
- Á cậu ơi, cô ơi, mấy chú xấu xa này bắt con…
Hạ Điềm còn chưa nói xong thì bỗng nhiên tên đó rụt điện thoại lại không cho con bé nói tiếp. Rồi hắn ta nói vào trong điện thoại:
- Nghe gì chưa? Con bé đang gào thét trong đau khổ đấy, mau mang tiền chuộc đến đây.
Nói xong hắn chuẩn bị tắt máy thì lại nghe tiếng của Bác Thần. Hắn tức giận nói:
- Tao không có thời gian chờ đợi đâu đấy!
- Ý tôi không phải như thế. Không cho địa chỉ thì tôi biết tìm đến đâu?
Bác Thần cọc cằn nói vào điện thoại khiến cho mấy tên bắt cóc đó ngẩn người ra. Hắn nói địa chỉ rồi mới cúp máy.
Bác Thần nhìn Lâm Như. Cô lúc này khóc bù lu bù loa vì sợ hãi. Anh ngập ngừng đặt tay lên vai cô rồi an ủi.
- Bây giờ tôi và cô sẽ đi đến đó, đừng lo lắng.
- Nhưng mà còn tiền thì sao? Chúng ta đào đâu ra số tiền lớn như thế chứ?
Lâm Như khóc nấc lên từng cơn khiến cho Bác Thần đỏ mặt, cô lúc này dễ thương quá, dễ thương đến mức anh quên bén luôn đứa cháu gái đang bị bắt cóc bên kia. Anh thẹn thùng nói:
- Đừng lo, tôi đã có cách.
Lâm Như nghe anh nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn, nhờ anh mà cô bình tĩnh hơn một chút rồi. Cả hai lên xe mà phóng như bay đến địa chỉ mà tên bắt cóc đã báo. Bác Thần lúc này nghiêm túc đến lạ. Lâm Như đan hai tay lại cầu nguyện, chỉ mong Hạ Điềm đừng bị sao. Bác Thần lên tiếng:
- Cô giáo à, cô có biết Hạ Điềm họ gì không?
Lâm Như nhìn anh, cô nhớ lại rồi trả lời:
- Họ Nguyễn.
Bác Thần khó chịu, anh nở một nụ cười ngượng ngạo.
- Ý anh là Nguyễn Phạm?
Lâm Như hỏi lại, Bác Thần búng tay một cái rồi nói:
- Đúng vậy, con cháu Phạm gia xưa nay khi rơi vào hiểm cảnh thì luôn biết tự bảo vệ bản thân mình chứ đừng nói chi là bị bắt cóc. Vậy nên cô đừng lo lắng quá, con bé sẽ ổn thôi.
Lâm Như lúc này mới hiểu ý của Bác Thần, cô làm theo lời anh nói cố trấn tĩnh lại bản thân, sẽ ổn thôi, chắc chắn là như vậy. Không hiểu sao lúc này một bầu không khí kỳ lạ xuất hiện giữa hai người. Bác Thần tằng hắng rồi tiếp tục phóng như bay, Lâm Như nhìn ra ngoài, cô nhớ lại lời Hạ Điềm đã từng nói với mình. Con bé nói rằng Bác Thần vẫn còn độc thân.
Tới lúc này đã là buổi trưa. Trời nắng chang chang oi bức, tại một căn nhà hoang ở đâu đó. Hạ Điềm ngồi yên trên ghế ngủ gục, còn đám bắt cóc thì ngồi ăn mấy cây kem mới mua được. Chưa có đám bắt cóc trẻ em nào mà lại ngu ngốc như đám bắt cóc này. Bọn chúng không thèm quan tâm đến Hạ Điềm, thật ra trông con bé như đang ngủ vậy thôi, thật ra con bé không ngủ mà nó ngồi mò mẫm tháo mấy sợi dây trói ra từ bao giờ.
Một chiếc xe bỗng nhiên lao tới đâm sầm vào cánh cửa khiến nó mở toang ra. Đám bắt cóc tròn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra thì một người nào đó bước ra từ trong xe, trên tay anh thì đang cầm một cây gỗ có chiều dài vừa phải, rất phù hợp dùng để… đánh nhau.
- M… Mày là ai?
Tên cầm đầu ở đó lên tiếng. Lâm Như lúc này ra khỏi xe, việc đầu tiên cô làm chính là chạy về phía Hạ Điềm ở bên kia. Khi ôm lấy được con bé vào lòng thì Lâm Như mới thanh thản được chừng nào.
- Ôi con có sao không? Cô lo cho con lắm.
Lâm Như nói rồi sờ khắp người Hạ Điềm để chắc chắn rằng con bé ổn và không bị thương. Hạ Điềm bỗng nhiên đứng lên ưỡn người khiến cho Lâm Như giật mình, bây giờ cô cũng mới biết là con bé đã tháo sợi dây trói ra rồi.
Trong lúc Lâm Như đang quan tâm đến Hạ Điềm thì Bác Thần bên này đang kịch liệt đánh nhau với hai tên kia. Không hiểu sao chỉ có hai tên, một tên còn lại thì không thấy ở đây. Và đương nhiên là bọn chúng không phải đối thủ của Bác Thần khi chỉ với vài nhánh cây là anh đã băm bọn chúng ra bã.
- Chú “khủng long” thật giỏi.
Hạ Điềm đứng đó vỗ tay. Lâm Như nhìn theo thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó gông cổ cô lại khiến cho cô bất ngờ. Hạ Điềm bị cô đẩy sang chỗ Bác Thần nên tạm thời an toàn. Hóa ra tên còn lại trong băng bắt cóc đã lén trốn trong góc, hắn lựa thời cơ thích hợp để xông ra vì bắt Lâm Như làm con tin.
- Bọn khốn khiếp, sao mày dám đánh đồng đội của tao?
Tên đó hét to khi thấy hai đứa đồng đội của mình cho ăn hành đủ. Lâm Như nuốt nước bọt, còn Bác Thần thì lúc này đang sợ hãi cực độ.
- Bình tĩnh cái đã, mau buông cô ấy ra.
Bác Thần nói, bởi vì lúc này tên đó đang gí con dao vào sát cổ của Lâm Như. Cô im bặt, mặt trắng bệch lại vì hồi hộp lẫn sợ.
- Mày phải cút ra đây, nếu không tao cho con nhỏ này chầu ông bà ngay lập tức.
Hắn lớn tiếng cảnh cáo. Bác Thần đành đưa Hạ Điềm vào trong, anh tuy không muốn đi nhưng vì Lâm Như ra hiệu nên anh mới phải đi. Ấy thế mà khi anh vừa vào xe một cái thì Lâm Như đã chớp lấy thời cơ nắm chặt cổ tay của tên bắt cóc bẻ ra đằng sau. Chỉ trong một phát Lâm Như vật người hắn nằm bẹp xuống đất khiến cho ai nấy nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm.
Một lúc sau cảnh sát đến. Phi Nhung ôm lấy Hạ Điềm chặt đến mức con bé muốn khó thở.
- Con gái của mẹ, tội con quá, con có bị thương ở đâu không con?
Phi Nhung lo lắng mà hỏi. Hạ Điềm lắc đầu, Mạnh Quỳnh ở bên cạnh cười hạnh phúc, anh đã lo muốn chết đi sống lại, không chỉ anh mà Phi Nhung cũng suýt ngất. Nhưng cuối cùng thì không sao, mọi thứ đã ổn rồi.
Ba tên bắt cóc thì bị cảnh sát bắt đi. Bác Thần đứng dựa vào tường rơi vào trầm tư, lúc này Lâm Như đi đến chỗ anh, bất giác anh lùi lại, có lẽ do cảnh khi nãy khiến cho anh có một cái nhìn khác về cô.
- Anh sao thế, sợ tôi hả?
Lâm Như có chút buồn mà hỏi Bác Thần. Anh vội vàng lắc đầu, cô mỉm cười đứng bên cạnh anh rồi kể.
- Tôi học võ từ lúc còn nhỏ rồi, đến bây giờ mới có thể sử dụng lại nên có chút khó khăn khi vật hắn ta.
Nghe câu này mà Bác Thần rùng mình. Như thế mà cô bảo khó khăn sao? Anh thấy cô làm một cách nhanh gọn lẹ luôn ấy chứ.
- Anh sợ tôi sao?
Cô hỏi anh, ngay lập tức Bác Thần lắc đầu lia lịa khiến cho cô bật cười. Rồi cô im lặng một lúc lâu, Bác Thần nuốt nước bọt sợ rằng anh đã làm gì đó sai. Bỗng nhiên cô hỏi anh khiến cho anh ngớ người:
- Tôi nghe nói anh còn độc thân. Vậy tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là gì?
- Hở? Ờ thì… tôi không có tiêu chuẩn cụ thể.
- Vậy sao.
Lâm Như nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng chỉ một lúc sau cô lên tiếng:
- Vậy thì anh có thể hẹn hò với tôi được không?
Bác Thần sững người nhìn cô, Lâm Như bây giờ mặt đỏ ửng còn hơn gấc chín. Trong lòng Bác Thần lúc này vui không tả nỗi, anh ngoan ngoãn gật đầu khiến cho Lâm Như hóa đá. Cô lắp bắp:
- Thật sao? Thật sự… anh đã đồng ý?
- Đúng vậy.
Lâm Như lúc này nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh, Bác Thần sợ rằng mình sẽ bị sức mạnh của cô làm cho gãy xương nên anh chủ động nắm lấy tay cô trước.
Phía bên này, Hạ Điềm cũng Phi Nhung nhìn hai người mà nở một nụ cười thâm thúy. Mạnh Quỳnh không dám nói gì vì anh sợ hai mẹ con nhà này rồi. Cô nói:
- Nhờ con mà hai người họ mới tới được với nhau đấy. Nhớ đòi tiền mai mối nhé Điềm Điềm của mẹ.
- Thật ra con cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng nó cũng ổn rồi.
Hạ Điềm lạnh lùng trả lời. Phi Nhung hôn vào má con bé lia lịa. Cuối cùng thì ai cũng có đôi có cặp rồi, chỉ còn một người nữa mà thôi.
END Ngoại truyện.
CHÚC MỌI NGƯỜI 8.3 VUI VẺ NHA!💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top