Ngoại truyện 2,3


Cả lễ đường đều ngơ ngác khi thấy Tư Niên chụp lấy bó hoa, không ai nghĩ rằng cô sẽ bắt được nó chứ huống chi một phát ôm gọn bó hoa vào lòng. Tư Niên cũng sững sờ vài giây, nó nhìn bó hoa tươi trước mặt mà lòng xốn xang quá thể, có lẽ nào đây là một dấu hiệu giúp nó biết trước rằng nó sắp thuộc về ai đó chăng?

Phi Nhung đi lại vỗ vai nó, cô không ngờ rằng ngày này sẽ xảy ra, và cô mong chờ rằng sẽ có một người đàn ông tốt ở bên Tư Niên, giúp nó sống một cuộc sống thật tốt và hạnh phúc.

- Thấy chưa, rồi cuối cùng cậu cũng phải lên xe hoa mà thôi, chuẩn bị sẵn chờ người ta đến rước nhé.

Cô nói, Gia Kỳ bên này cũng tay xách cái váy cưới lên mà chạy lại, Lan Chu thì khốn khổ chạy ở sau nâng cao cái váy lên. Gia Kỳ hí hửng hỏi:

- Cậu có bạn trai chưa? À không, phải hỏi là cậu có thích ai chưa mới đúng chứ nhỉ?

Ba đứa dồn ánh mắt nhìn Tư Niên, nó ngập ngừng lưỡng lự, không hiểu sao lúc này đây nó lại nghĩ đến Tuấn Lãng, thật kỳ lạ. Nó nghĩ đến anh dồn dập khi nghe câu hỏi của Gia Kỳ, Tư Niên dần đỏ mặt khi nghĩ đến những chuyện không đâu, nó đẩy mấy đứa bạn ra mà nói.

- Các cậu đừng nói nữa, tớ không biết gì hết.

ads

- À thì ra…

Cả ba vừa gật đầu vừa nói, như vậy có nghĩa là Tư Niên đã có người mà cô thích thầm trong lòng. Tư Niên không giấu được chuyện gì đâu, nó không thể nào giấu được trước những con mắt tinh tường của đám bạn nó, bạn nó là thám tử đấy, cho dù Tư Niên có giấu giếm chuyện gì đi chăng nữa thì bọn nó cũng tìm ra được, nhưng cũng không cần tìm mà chính cảm xúc trên mặt Tư Niên đã tố cáo chính cô rồi.

- Thôi đành vậy, cậu không nói thì bọn tớ cũng không ép, nhưng nhớ rằng nếu đã yêu ai thì phải yêu họ thật lòng, nếu người đó không yêu cậu thật lòng thì…

Lan Chu đang nói thì khựng lại, nó nhìn sang Phi Nhung rồi Gia Kỳ, cả ba nhìn chằm nó mà gằn giọng.

- Cứ đánh tên đó một trận ra trò, còn nếu hắn ăn hiếp cậu thì cậu cứ nói tớ, tớ sẽ cho chúng biết tay, có biết chưa?

- T… Tớ biết rồi…

Tư Niên e thẹn trả lời. Phi Nhung nhìn nó, cô biết hết tất cả, rằng Tư Niên có tình cảm với Tuấn Lãng, nếu cả hai thật sự yêu nhau và tiến tới hôn nhân thì hay biết mấy. Nhưng khốn ở chỗ, cô không nhìn thấy Tuấn Lãng kể từ khi tha thứ cho Mạnh Quỳnh ở lễ đường, có lẽ anh đang giận cô chăng? Hay là vì đau lòng mà bỏ cuộc? Cô không muốn níu kéo hay có quan hệ bất chính với anh, cô chỉ muốn anh quay lại và tiếp tục làm bạn với cô mà thôi, có một thứ tình cảm vượt trên cả tình yêu, nó không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu, nó là một mối quan hệ sâu sắc không chút tạp chất nào, đối với cô Tuấn Lãng là như thế, nhưng có vẻ anh không coi cô như vậy.

Nếu rời đi là cách giúp cho anh sống tốt hơn thì cô sẽ không có ý kiến. Dù không gặp mặt nhau, cô vẫn sẽ chúc anh có thể hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Thời gian trôi nhanh quá, rất nhanh là đằng khác. Phi Nhung sinh ra một đứa bé gái bụ bẫm và đáng yêu, nó hoàn toàn khỏe mạnh và khiến cho mẹ nó tốn khá nhiều công sức. Trong lúc sinh con, cô gào lên long trời lở đất, trước đây cô sinh hai đứa kia là sinh mổ, bây giờ được trải nghiệm cảm giác sinh thường thì nó hoàn toàn khiến cho cô chịu thua. Cô vẫn ráng rặn, mồ hôi nhễ nhại, bên cạnh cô là Mạnh Quỳnh, anh nghiến chặt răng mặc kệ cho cô vò đầu bứt tóc, hay cắn vào tay anh vẫn mặc kệ, miễn là cô thích, anh đau gần chết nhưng không dám la lên một tiếng. Các bác sĩ cũng thấy khâm phục vì khả năng chiu đựng của anh thật ghê gớm, cô vừa thở vừa nói:

- Nguyễn Mạnh Quỳnh… tôi ghét anh!!!

- Ừ, anh cũng ghét anh, anh là đồ tồi, em nói gì cũng đúng.


Mạnh Quỳnh vừa lẩm bẩm theo vừa gật đầu phụ họa, anh lúc này chỉ chờ đến khi nghe được tiếng khóc thôi, còn vợ anh muốn làm gì anh cũng được.

- Anh… em đau quá…

Phi Nhung đang tức giận gào thét đột nhiên lại nói với giọng yếu đuối. Mạnh Quỳnh còn tưởng cô sắp bỏ anh mà đi, anh mếu máo nói:

- Ôi anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm! Em đừng bỏ anh mà hu hu…

- Bị điên hả? Anh đang siết chặt tay tôi kia kia!

Cô gào lên, anh lúc này mới để ý rằng anh đang nắm tay cô hơi chặt, cô đau là phải, anh mau chóng bỏ tay ra rồi cảm thấy tội lỗi quá sức. Một lúc sau, tiếng khóc vang lên sau khi cô rặn một cú đầy đau đớn, anh thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, Phi Nhung cũng thở nhưng nặng nề hơn vì cô đang mệt. Bác sĩ sau khi lau bớt máu và hút những thứ còn dư trong miệng em bé ra thì cho Mạnh Quỳnh coi mặt, anh hí hửng, vui đến mức bỗng nhiên anh đứng bật dậy. Cả phòng sinh đều ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, Mạnh Quỳnh cũng bàng hoàng, anh nhìn xuống chân mình, nó đang vững vàng đột nhiên chao đảo, rồi anh ngã khụy xuống, may mắn là Minh Hoàng chờ ở ngoài chạy vào kịp rồi đẩy anh ra ngoài. Phi Nhung nhìn anh, cô mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó rồi.

Bác sĩ bảo Mạnh Quỳnh đứng được như vậy là một kỳ tích. Chẳng ai có thể làm được như anh trừ khi có thứ gì đó can thiệp. Và đứa con gái này đúng thật là một sự may mắn của gia đình.

- Mẹ ơi, em gái sao xấu quá vậy?

Thằng Mạnh Thiên ngồi trên giường mà nhìn đứa em gái của nó đang ngủ say. Mạnh Quỳnh không hiểu sao cũng giống với Mạnh Thiên, hai cha con ngồi xầm xì với nhau khiến cho Phi Nhung không cười nổi. Hạ Ngưng đi lại với một quả táo đang ăn dang dở trên tay, con bé nói như một người lớn.

- Con nít mới sinh ai mà chẳng như thế, em từng xem hình của anh hai lúc anh mới sinh, trông còn xấu hơn em nữa.

- E… Em nói cái gì?

Thằng Mạnh Thiên bần thần, chưa bao giờ có ai dám chê nhan sắc của thằng bé, bây giờ chính tai nó lại nghe đứa em gái thân thương của nó chê nó xấu, đúng là một sự sỉ nhục không còn gì bằng. Thằng Mạnh Thiên hóa đá, Mạnh Quỳnh ngồi dỗ dành nó, Phi Nhung nháy mắt với Hạ Ngưng, con bé thích thú đi lại nựng má đứa em mình rồi hỏi cô.

- Mẹ ơi, em gái tên gì vậy?

- Nguyễn Phạm Hạ Điềm, con ạ.

Cô vui vẻ nói rồi nhìn anh, anh cũng vui bởi vì cái tên này Phi Nhung đã nghĩ ra khi biết mình có thai. Nguyễn Phạm Hạ Điềm, chắc chắn tương lai sau này của con bé sẽ rất sáng lạn.

——

3

Thời gian lại tiếp tục trôi, đứa con út của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã bắt đầu đi học lớp mầm non. Trong khoảng thời gian đó, một tin vui đã đến với gia đình khi Mạnh Quỳnh được bác sĩ chẩn đoán rằng anh có khả năng hồi phục lại chấn thương ở cột sống. Ai cũng bất ngờ với kết quả chẩn đoán này vì trước đó chẳng ai hi vọng gì với việc anh có thể đi lại được. Chính anh cũng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không đi đứng được nữa, nhưng cuối cùng may mắn đã mỉm cười với anh.

Từ khi được chẩn đoán rằng anh có thể hồi phục cho tới bây giờ đã 4 năm trôi qua. Hôm nay anh cùng Phi Nhung đưa Hạ Điềm đi học, đứng ở đó nhìn đứa con gái cưng của mình tới trường khiến cho Mạnh Quỳnh xúc động. Anh lúc này đã có thể đứng, nhưng không thể thiếu một cây gậy bên người để giữ vững hơn. Trông anh giống một lão đại hay tên trùm tội phạm khét tiếng hơn là một tổng tài. Cây gậy với đầu được mạ bạc, thân màu đen chạm khắc những chi tiết sang trọng, chỉ một cây gậy thôi nhưng nó không phải thứ dễ mua.

Anh kéo cái kính râm xuống lau khóe mắt. Phi Nhung đứng ở bên cạnh nhìn anh, cô lắc đầu, hai vợ chồng đều đeo kính râm nên đâm ra ai nhìn vào cũng có hơi sợ. Bởi vì nhìn cả hai vừa ngầu nhưng cũng không kém phần rùng rợn.

- Anh đừng khóc nữa, nếu không người ta không sợ chúng ta nữa đâu.

Phi Nhung nói khi thấy có người đang tò mò nhìn Mạnh Quỳnh. Anh nghe theo lời cô, mũi vẫn sụt sịt, vài giây sau anh đã ngưng khóc và trở nên lạnh lùng, đúng là lật mặt còn hơn lật bánh tráng.

- Coi kìa, anh lật mặt nhanh quá đó.

Cô nói rồi liếc xéo anh, anh vẫn giữ phong thái đó, tay anh nắm lấy cây gậy bên mình như một vật bất ly thân.

Lúc này Hạ Điềm bước ra chỗ cô, con bé mếu máo lắc đầu.

- Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu mà.

- Ôi Điềm Điềm của mẹ, đừng khóc nào con, có gì phải khóc chứ? Chỉ là đi học thôi mà.


- Nhưng con không muốn đi học.

Hạ Điềm khóc um lên khiến cho những người khác phải chú ý. Phi Nhung cười trừ không biết làm thế nào, trẻ con lần đầu đến những nơi lạ lẫm thế này thì đứa nào chẳng sợ. Cô nhìn Mạnh Quỳnh, anh thấy cô ra hiệu cho mình thì anh tằng hắng mà nói:

- Hạ Điềm, con lớn rồi thì phải nên học cách tự lập đi chứ.

- Nhưng con không thích.

Hạ Điềm nhõng nhẽo với mẹ nó, cô khó hiểu, bình thường Hạ Điềm đâu phải là đứa dễ khóc như vậy. Cô hỏi nó:

- Hạ Điềm, tại sao con lại không muốn đi học?

- Con thấy chú “khủng long” ở trong đó.

Hạ Điềm nức nở chỉ vào bên trong. Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh nhìn theo, cả hai sững người khi thấy Bác Thần từ trong trường bước ra. Vẻ ngoài hổ báo của anh khiến cho những đứa trẻ khác phát khiếp chứ huống gì Hạ Điềm, trong nhà này có thể nó không sợ ai nhưng riêng Bác Thần là nó sợ. Mọi chuyện thành ra thế này có lẽ là do anh trai nó cứ nhắc đến khủng long khổng lồ tên Bác Thần - tức là cậu của bọn nhỏ vậy nên Hạ Điềm mới không thích Bác Thần.

- Anh đến trường làm gì thế?

Cô đứng lên hỏi Bác Thần, khi thấy cô thì anh giật mình bất ngờ, nhưng anh mau chóng giấu đi cái khuôn mặt đầy tội lỗi đấy. Anh đi lại, con bé Hạ Điềm núp sau chân mẹ nó.

- Hai vợ chồng em đến đây làm gì?

Bác Thần hỏi ngược lại làm cho Phi Nhung càng khó hiểu hơn.

- Em đang hỏi anh mà sao anh hỏi ngược lại thế? Anh đến trường làm gì, chẳng lẽ có khủng bố hay tổ chức trao đổi gì ở đây à?

Cô vừa nói vừa bán tín bán nghi nhìn xung quanh. Mạnh Quỳnh thấy ớn với câu nói này của cô. Khủng bố? Trao đổi là trao đổi cái gì? Anh cố đứng thẳng lưng để tránh làm những việc đắc tội với Bác Thần.

Bác Thần lúc này lúng túng, anh lắc đầu muốn nói không phải. Mắt anh cứ láo liên nhìn xung quanh khiến cho cô càng nghi ngờ hơn. Bỗng nhiên tiếng chuông reo báo hiệu tới giờ vào lớp, một giáo viên ra ngoài kiểm tra xem còn sót học sinh nào không, rồi cô ấy nhìn thấy Hạ Điềm bên này.


- Thưa phụ huynh…

Cô ấy đi lại mà hỏi.

- Bạn nhỏ này học ở lớp nào? Tới giờ vào học rồi.

Bác Thần khi thấy cô giáo này thì anh đỏ mặt quay sang chỗ khác. Phi Nhung nhận ra điều đó ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát cô đã hiểu ra vấn đề rồi nói với cô giáo.

- Nhờ cô đưa con tôi vào lớp nhé, con bé học lớp A.

- Vậy sao? Tôi là giáo viên của lớp này đây. Bây giờ cô sẽ đưa con vào lớp nhé, có chịu không?

Cô giáo này có vẻ đối xử rất nhẹ nhàng với học sinh, Hạ Điềm khi thấy cô thì con bé mới đỡ sợ mà đi theo vào lớp học. Trong lúc đi còn vẫy tay chào tạm biệt, cô vẫy tay chào lại, còn Vũ Phong tiếp tục sụt sịt tạm biệt con gái cưng của mình.

Xong xuôi rồi thì Phi Nhung lúc này mới tính đến Bác Thần bên này, cô khoanh tay lại hỏi anh:

- Anh với cô giáo có gì mờ ám hả?

Bác Thần giật bắn mình với cái tài đoán mò của cô em gái. Anh nuốt nước bọt không biết trả lời thế nào. Hai tay đan vào nhau như có tâm sự nhưng không thể nói ra. Cô tròn mắt kinh ngạc vì chuyện này, lần đầu cô thấy Bác Thần như vậy nên có hơi ớn.

- Anh không muốn nói sao?

- Tại sao anh phải nói cho em biết chứ?

Bác Thần bướng bỉnh. Phi Nhung bĩu môi gật đầu, cô hỏi lại một lần nữa.

- Anh thật sự không nói sao?

- Không nói.

- Được thôi, ngày hôm nay anh mà không nói, một là anh chết, hai là em sống.

Nói xong cô đi lại gông cổ Bác Thần xuống khiến cho anh ta đỡ không kịp. Bác Thần đánh vào tay cô vì anh đang khó thở, nhưng cô vẫn không buông.

Có đứa em gái nào như em không hả? Anh dạy em võ thuật là để em dùng vào những lúc thế này sao?

- Đúng đó, nếu không muốn chết thì mau khai ra.

Mạnh Quỳnh đứng ở sau mỉm cười rồi lắc đầu, anh quá quen với việc này rồi, ai bảo anh vợ của anh cứ luôn nghĩ cô vẫn còn hiền như xưa làm gì không biết, bây giờ thì biết rõ rồi, tính cách vợ anh không như trước nữa cho nên có cãi thì cũng chỉ mau chóng lên trời mà thôi.

Sau khi về Phạm gia thì Bác Thần vẫn nhất quyết không kể cho Phi Nhung nghe, hết cách cô đành buông anh ta rồi bước vào phòng hậm hực. Đêm hôm đó Mạnh Quỳnh xuống nhà uống chút nước, anh thấy đèn ở quầy bar vẫn còn sáng, hóa ra Bác Thần vẫn chưa ngủ.

Hai anh em quyết định cùng nhau uống một ly. Bác Thần không nhịn được nên chọn trút bầu tâm sự với Mạnh Quỳnh.

Anh nói rằng anh thích cô giáo viên đó, nhưng anh chỉ thích đơn phương chứ không làm gì được. Người ra là giáo viên, anh lại là một người không đi theo con đường chính đạo, hai bên hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn với nhau.

Anh nghe vậy thì nhếch mép. Bác Thần nhát cáy như vậy thì hỏi sao tới bây giờ vẫn chưa lấy được vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top