C97,98: Cuộc hội ngộ bắt đầu

Phi Nhung đứng trước gương, cô mặc một chiếc váy đen kiêu sa. Khuôn mặt lạnh lùng, đẹp không góc chết. Cô khác hoàn toàn với cô khi trước, mái tóc đã dài ra và đen tuyền, xoăn nhẹ. Cô bôi son đỏ, trong suốt quá trình sửa soạn thì cô chẳng nói một lời nào. Tim của Mạnh Thiên đập thình thịch, cậu bé thì thầm vào tai Hạ Ngưng.

- Đó là mẹ của chúng ta sao?

- Ừ.

Hạ Ngưng nói. Không hiểu sao con bé đã nhận ra ngay khi nhìn thấy người phụ nữ này nằm trên ghế sô pha.

Phi Nhung cầm theo túi xách rồi rời khỏi phòng. Lúc này hai đứa bé mới dám chui ra ngoài mà thở phào. Mạnh Thiên chưa kịp làm gì đã bị Hạ Ngưng kéo nó theo đi ra ngoài. Bọn nhóc theo sau Phi Nhung, giả vờ như chỉ đang đi lang thang trong hành lang. Phi Nhung nhìn thấy bọn nhóc, nhưng cô không quan tâm mà đi tiếp.

- Mẹ đi đâu vậy?

Nguyễn Phạm Mạnh Thiên nói khi thấy Phi Nhung rẽ ngang qua hành lang rồi đứng yên. Phía bên kia Mạnh Quỳnh lúc này đang đi xung quanh tìm hai đứa nhỏ. Mạnh Thiên vội cầu cứu em gái của mình.

- Anh đừng có nói nữa, em đang rối.

Hạ Ngưng như muốn hét toáng lên. Rồi con bé nảy ra một ý, nó kéo Mạnh Thiên chạy lên phía trước. Mạnh Quỳnh lúc này đi ngang qua nhưng không thấy gì, chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy đen đứng đó, rồi anh tiếp tục đi kiếm.

Hạ Ngưng và Mạnh Thiên đang ở nơi nào đó tối hù không có chút ánh sáng. Nhưng dần dần ánh sáng xuất hiện, bọn nhóc ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt lạnh lẽo của cô đang nhìn chúng.

- Hai đứa là ai?


Cô lên tiếng nói. Đang đứng thì đột nhiên váy cô bị ai đó tốc lên rồi hạ xuống, cô còn tưởng tên biến thái nào, hóa ra là hai đứa nhóc chui vào trong váy cô để trốn.

Hai anh em nắm chặt tay nhau mà sợ hãi. Phi Nhung nhìn vào đồng hồ, cô bị trễ rồi. Bỏ qua mấy đứa nhóc cô mau chóng bước đi thật nhanh, Hạ Ngưng chạy theo cô, Mạnh Thiên thấy vậy thì sợ đến xanh mặt mà dí theo la ơi ới.

- Hạ Ngưng, em đừng chạy.

Nhưng Hạ Ngưng vẫn cứ chạy, con bé muốn khóc, miệng lẩm bẩm kêu lên.

- Mẹ ơi, đợi con với.

Bỗng nhiên cô bé vấp ngã, cái đồng hồ trên tay kêu lên tiếng tít tít liên hồi. Phi Nhung chợt khựng lại nhìn hai đứa trẻ phía sau. Đứa bé gái thì đang ôm ngực ở dốc, con đứa con trai thì sợ hãi đỡ em dậy. Phi Nhung nhìn lên phía trước, rồi nhìn hai đứa.

Cô cắn răng dứt áo chạy lại chỗ hai đứa nhóc.

- Này, bé có ổn không?

Cô đỡ đứa bé dậy, đôi mắt cô trợn to khi thấy cô bé mặt mày trắng bệch lại, thở một cách khó khăn. Cái đồng hồ trên tay là đồng hồ có chức năng đo nhịp tim, và nhịp tim của con bé đang cao ngất ngưỡng.

- Bệnh tim.

Phi Nhung thở hắt bế đứa bé lên tay, Mạnh Thiên sợ hãi lóc cóc chạy theo, mặt nó mếu máo. Phi Nhung đi như chạy đến phòng y tế của khách sạn. Lúc này Tư Niên đang đi kiếm hai đứa nhóc thì giật mình, nó thấy Phi Nhung bế Hạ Ngưng tới phòng y tế.

- Thôi chết rồi.

Nó tức giận chạy theo. Hạ Ngưng sau khi uống thuốc thì con bé cũng đỡ hơn một chút mà nằm ngủ trên giường bệnh. Tư Niên tròn mắt lo lắng khi thấy Phi Nhung ngồi sờ trán.

- Tớ tưởng cậu đang làm nhiệm vụ chứ? Sao lại ở đây?

- Cậu không thấy à, có đứa nhỏ bị lên cơn đau tim, làm sao tớ mặc kệ nó được?

Cô nói bằng giọng khó chịu. Tư Niên bây giờ chỉ sợ cô và Mạnh Quỳnh sẽ gặp nhau mà thôi. Nó hối thúc.

- Bây giờ cậu mau rời khỏi đây đi, còn lại để tớ lo cho.


- Không, tớ phải gặp cha mẹ của hai đứa nhỏ này mới được. Nó đã khiến cho tớ không thực hiện được nhiệm vụ.

Phi Nhung siết chặt hai tay lại tức giận. Mạnh Quỳnh khi nghe tin thì mau chóng chạy tới phòng y tế làm cho Tư Niên không kịp cản lại. Anh lo lắng đến mức hai tay run rẩy khi thấy đứa con gái của anh nằm trên giường bệnh, Mạnh Thiên thì ngồi bên cạnh với em gái. Rồi sự lo lắng đó chuyển sang giận dữ, anh tức giận nói với bác sĩ ở đó.

- Là ai hả? Là ai đã khiến cho con tôi ra nông nỗi này?

- Là tôi.

Phi Nhung khoanh tay lên tiếng khiến cho Tư Niên tự vả vào mặt mình. Xong rồi, rất cả đã xong hết rồi. Phi Nhung đã gặp lại Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh đang cực kỳ tức giận. Nghe thấy giọng nói của cô anh còn tức giận hơn nữa. Vì lúc đó anh không hề biết đó chính là cô. Cho đến khi anh quay người nhìn cô, sự tức giận nhanh chóng biến đi đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt thẫn thờ không thể tin nổi.

Phi Nhung cáu gắt đi lại, đứng trước mặt Mạnh Quỳnh cô lên tiếng.

- Anh nên quản con cái của mình cho tốt đi, để bọn nhỏ chạy trong hành lang có biết nguy hiểm lắm không hả? Nếu khi nãy tôi không đưa con bé tới đây thì có lẽ nó không nằm ngủ yên thế này đâu.

Cô chỉ trỏ, giọng nói cực kỳ tức giận xen lẫn trách móc Mạnh Quỳnh rằng anh là một người cha tồi. Nhưng anh thì vẫn đang đứng hình chưa tỉnh nổi. Cô thì vẫn đang đứng đó trách móc anh đủ điều. Tư Niên đứng đó thở dài liên tục, nó sờ trán mà không biết phải làm thế nào. Gia Kỳ cùng với Lan Chu đồng loạt chạy vào trong, nhưng khi thấy Phi Nhung thì tụi nó lại đồng loạt cùng nhau chạy ra ngoài, bởi vì chẳng còn ai dám nhìn cái cảnh Phi Nhung mắng nhiếc Mạnh Quỳnh nữa.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?

Gia Kỳ gằn giọng hỏi Tư Niên. Nhưng nó không nói vì chính nó cũng không hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.

- Cuối cùng ngày này cũng tới à?

Một giọng nói vang lên, ba đứa nó nhìn ra ngoài nhìn thấy Tuấn Lãng nhìn vào trong. Người thì tội cho anh, người thì tội nghiệp cho Mạnh Quỳnh vì đang bị mắng té tát.

- Này, tôi nói mà anh làm ngơ đấy à?

Phi Nhung càng khó chịu khi thấy Mạnh Quỳnh đứng như trời trồng mà nhìn anh. Cô tức giận thúc vào bụng anh một cái thật đau. Lúc này thì Mạnh Quỳnh mới tỉnh ra được, anh vuốt lại tóc nhìn cô nuốt nước bọt, mắt anh rưng rưng nhưng không dám làm gì cô bây giờ, anh chỉ dám nói xin lỗi mặc dù chính anh không làm gì sai.

- Anh… à không, tôi xin lỗi.

Anh lắp bắp. Phi Nhung ngẩn người vài giây, cô gật đầu và cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ.

- Ừ, anh biết lỗi là tốt.

Cô nói rồi quay người rời đi. Tư Niên và hai đứa kia muốn đuổi theo nhưng không dám. Chợt cô khựng lại khi thấy Tuấn Lãng.

- Anh làm gì ở đây thế?

Câu nói này của cô khiến cho Mạnh Quỳnh tức giận. Nếu cô nói như vậy thì đồng nghĩa với việc Tuấn Lãng đã gặp cô trước đó, và cả hai rất thân với nhau.

Tối hôm đó tại Nguyễn thị. Mạnh Quỳnh ngồi đó, trước mặt anh chính là Tuấn Lãng đang thản nhiên uống trà.

- Cậu đã qua lại với Phi Nhung từ lúc nào?

Mạnh Quỳnh gằn giọng hỏi, cả người anh toát ra sát khí khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng tiếc là Tuấn Lãng lại không như thế, anh nhếch mép khỉnh bỉ trả lời lại.

- Tôi tới trước thì cô ấy là của tôi, anh có quyền hỏi sao?

- Im miệng!

Anh lớn giọng. Cô là của anh, mãi mãi là của anh. Cô không thể nào rơi vào tay kẻ khác một cách dễ dàng như vậy được.

____

C98: Giành lại Phi Nhung

Cả hai không biết đã nói chuyện với nhau bao lâu, nhưng tình hình có vẻ khá căng thẳng. Minh Hoàng đứng cùng với Hùng ở bên ngoài cũng căng thẳng không kém.

- Hùng à, tôi không ngờ là cậu lại là người của Lục thị đó.

Miệng Minh Hoàng giật giật, tức ở chỗ là cả hai muốn đánh nhau nhưng phải tỏ ra thân thiện với nhau vì hợp đồng giữa hai công ty vẫn còn. Không thể nào gây là xích mích được. Ngọn lửa giữa hai người đã bùng lên khá lớn, nhưng vẫn không thể nào ra tay động thủ được khiến cho Minh Hoàng ngày càng ngứa tay.

- Tôi đến Nguyễn thị chỉ để chơi thôi, với lại đồng thời cũng giúp Phạm Phi Nhung những lúc cô ấy bị ức hiếp.

Hùng lạnh lùng nói. Minh Hoàng không cười được nữa, cậu cãi lại.

- Ai ức hiếp chứ?

- Có cần tôi gửi bằng chứng cho cậu xem không?

Hùng lạnh lùng tiếp tục nói. Cậu điềm tĩnh và biết suy nghĩ hơn Minh Hoàng nhiều. Nhưng Minh Hoàng vốn hiếu chiến, cậu siết chặt hai tay lại, Hùng cũng cảm nhận thấy nguy cơ đánh nhau đang tiềm tàng thì cũng siết tay thành quyền. Khi cả hai sắp lao vào đánh nhau thì Tuấn Lãng bước ra khỏi phòng của Mạnh Quỳnh với ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực.

- Hùng, đi thôi.

Anh nói rồi đút hai tay vào túi quần rời đi. Minh Hoàng bị dập lửa trong phút chốc, cậu ló đầu nhìn vào trong phòng. Mạnh Quỳnh lúc này hai con mắt như bắn tia đỏ ngầu. Cậu run lẩy bẩy tính rời đi trước khi bị anh kéo đi làm việc gì đó thì giọng nói của anh vang lên như sét đánh ngang tai.


- Minh Hoàng, vào đây!

Minh Hoàng lóc cóc chạy vào. Cậu gồng mình để có lỡ mà Mạnh Quỳnh đánh cậu thì cậu sẽ đỡ đau hơn. Nhưng may mắn là ạn không đánh cậu, anh chỉ kêu cậu ngồi xuống rồi nói chuyện.

- Cậu chắc chứ?

Minh Hoàng nhíu mày sau khi nghe Mạnh Quỳnh kể về kế hoạch giành lại Phi Nhung từ tay Tuấn Lãng.

- Chắc, tôi không đời nào để cô ấy về bên cái tên Tuấn Lãng đó đâu, không bao giờ.

Mạnh Quỳnh vừa nói vừa bấu vào tờ giấy khiến nó nhàu nát. Minh Hoàng thở dài, cậu có nghe về việc Phi Nhung đã cứu sống Hạ Ngưng - chính đứa con gái của cô ấy một mạng. Và đó cũng là lần đầu gặp lại sau bốn năm cô ấy ra nước ngoài sinh sống.

Đúng như những gì cậu đã nghĩ, cô không nhớ gì hết, ngoại từ mấy đứa bạn và cả Tuấn Lãng. Vẫn chưa biết lý do vì sao mà Tuấn Lãng lại có thể tiếp cận cô một cách nhanh chóng đến thế, nhanh hơn cả Mạnh Quỳnh. Và đương nhiên nếu Mạnh Quỳnh có muốn giành lại cô từ tay Tuấn Lãng thì anh sẽ yếu thế hơn nhiều.

Tại Phạm gia, Phi Nhung bước vào nhà sau một ngày có quá nhiều chuyện tình cờ đã xảy ra. Một đứa trẻ tầm 5 tuổi chạy lại chỗ cô, nó vui mừng khi cô xoa đầu nó.

- Cô ơi, cháu nhớ cô lắm đó.

- Kha Nguyệt của cô lớn quá.

Phi Nhung vui vẻ nựng má Kha Nguyệt rồi cho con bé một gói quà cô mang về. Bác Thành từ trên lầu bước xuống với sự uể oải lộ rõ trên khuôn mặt.

- Nghe nói hôm nay em bỏ làm nhiệm vụ để cứu một bé gái.

Anh chậm rãi nói, bước xuống lầu ngồi lên ghế. Phi Nhung cũng ngồi xuống, cô thở dài.

- Em không ngờ là mình lại lo chuyện bao đồng đến thế.


- Không đâu, em vừa cứu con bé một mạng nên không cần lo lắng, còn nhiệm vụ thì Bác Thần đã xử lý giúp em rồi… vừa nhắc thì đã xuất hiện, anh là ma hay là người vậy?

Bác Thành giật mình khi thấy Bác Thần đi từ bên ngoài vào trong. Anh vẫn thế, chỉ khác ở chỗ là khuôn mặt ngày càng không có nổi một nụ cười. Anh ngồi lên ghế sô pha, chậm rãi hút điếu thuốc dang dở trên tay. Và trên cổ áo của anh vẫn còn sót lại một vệt màu đỏ, không nói thì không ai biết được rằng thật ra nó chính là vệt máu còn sót lại của nhiệm vụ ngày hôm nay.

- Anh hai nên cẩn thận một chút, máu còn dính trên áo kìa.

Phi Nhung nói bằng giọng lạnh băng khiến cho Bác Thành rùng mình, một bên là anh hai, một bên là em út, cả hai đều toát ra một luồng sát khí kinh người không chịu nổi. Anh thở dài bước lên lầu, Hi Văn đứng trên đó cùng anh nhìn xuống dưới, hai vợ chồng lại tiếp tục thở dài, Hi Văn hỏi anh.

- Có phải chúng ta đã sai làm khi cho Phi Nhung làm nhiệm vụ hay không?

- Anh không biết, Phạm gia là điệp viên từ khi mới được gầy dựng, chuyện này ảnh hưởng đến đời con đời cháu, anh cũng đã từng tay nhuốm máu, vậy nên con bé thành ra thế này cũng là chuyện dễ hiểu.

- Anh dễ hiểu nhưng em thì không, Phi Nhung thay đổi quá nhiều, còn nhiều hơn lúc con bé nổi loạn. Khuôn mặt lạnh tanh, nhiều lúc em còn tưởng có ai nhập vào nó.

Hi Văn nói bằng giọng lo lắng cùng cực. Phạm gia vốn là nơi chốn của những điệp viên kỳ cựu, nếu không muốn nói họ là kẻ sát nhân. Nhưng họ không bao giờ giết người vô tội, thứ họ trừ khử chính là những thành phần bất hảo, cực kỳ tham lam và xấu xa. Nhiệm vụ Phi Nhung cần làm chính là trừ khử một tên đại gia chuyên ăn tiền của người nghèo, và cuối cùng cô đã không thực hiện nhiệm vụ được bởi vì đứa trẻ ấy.

Ông Phạm, con trai của ông, vợ của con trai, cháu của ông, đến những con dâu con rể đều phải nhập gia tùy tục. Tuy nhiên ông Phạm cũng muốn bác bỏ cái nghề này, vì kể từ khi Phi Nhung được sinh ra, ông không muốn thế hệ sau này phải chịu khổ nữa. Nhưng cuối cùng chuyện đâu lại vào đó.

Phi Nhung sau khi khỏe lại thì cô cũng chẳng còn cảm xúc, không còn hay tươi cười như trước. Gia đình phải giả vờ nói rằng cô bị tai nạn nên mới không còn nhớ gì cả. Cô bắt đầu làm nhiệm vụ được giao, rồi dần dần thân thủ của cô nhanh nhẹn và linh hoạt, được tham gia những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Trong thời gian đó, có ba người luôn hay làm phiền cô. Nhưng bọn họ có lần cứu cô thoát khỏi cửa tử, và cô làm bạn với họ từ đó. Bọn họ không ai khác là những người bạn chơi thân rất thân với cô, nhưng cô đã quên họ.

Tuấn Lãng cũng cố tiếp cận cô, và dần dần anh cũng thân quen với cô. Mọi người không hề muốn cô nhớ lại mình, nhưng họ muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với cô.

- Mặc dù anh không muốn chuyện này xảy ra nhưng mà… tới một lúc nào đó, Phi Nhung chắc chắn phải nhớ lại.

Bác Thành nói bằng giọng nghiêm túc và chắc chắn. Hi Văn giật mình.

- Nhưng lỡ Phi Nhung không chịu nổi mà chết đi thì sao?

- Con bé bắt buộc phải chịu được những ký ức đó, nếu không thì… ừ, con bé sẽ chết.

Bác Thành nói như đây là điều hiển nhiên phải xảy ra. Hi Văn không muốn nói nữa mà lững thững đi về phòng của mình. Bác Thành cũng quay về phòng, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho Phi Nhung.

Bên dưới, Bác Thần sau khi hút xong điếu thuốc thì anh mới lên tiếng.

- Hôm nay em gặp những ai?

- Một đứa bé và một người cha tồi tệ.

Phi Nhung nhíu mày trả lời khi nhớ lại cảnh đứa trẻ ngã xuống đất vì đau tim. Rồi người cha giận dữ và sợ hãi khi thấy con mình nằm trên giường bệnh. Bác Thần không có gì là bất ngờ, anh nói.

- Vậy em đã mắng cậu ta một trận à?

- Không hiểu sao khi đó em rất tức giận, đến nỗi chỉ muốn đánh tên đàn ông đó một phát.

Cô nói, cô cúi đầu xuống đất mà không hiểu sao khi đó cô lại tức giận như vậy. Là do đứa trẻ đã làm cô bỏ lỡ nhiệm vụ, hay là do người cha đã không biết canh chừng con mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top