C89,90: Thành tâm cầu nguyện
Thời gian trôi qua, cái thai của Phi Nhung càng lớn dần. Bụng cô trở nên to lớn, đến nỗi cô cúi người nhìn xuống thì chẳng thấy chân mình đâu. Cô đã biết trước rằng mình mang thai đôi vậy nên bụng nó sẽ lớn hơn bình thường. Nhưng không ngờ càng lớn thì cô càng khổ sở. Đi đứng cũng khó khăn, lưng cô luôn nhức mỏi.
Cái váy bầu đung đưa nhè nhẹ, thân hình có chút mũm mĩm, lại thêm cái bụng bầu to tướng khiến cho cô ngày càng đáng yêu. Mạnh Quỳnh lúc ấy cũng bớt sợ cô hơn, vì mỗi khi cô tức giận thì y như rằng anh chỉ buồn cười vì cô dễ thương chứ không đáng sợ hơn trước nữa.
- Em không nói là anh làm càn đúng không?
Phi Nhung gằn giọng, cô ngồi trên ghế mà liếc nhìn Mạnh Quỳnh đang đứng đan tay trước mặt cô. Anh cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi. Chả là hôm qua, sau khi nghe bác sĩ nói rằng “hoạt động vợ chồng” đã có thể thực hiện thì anh không nhịn nổi nữa. Đêm hôm qua cô nhớ cũng phải đến hơn 11 giờ mới chịu nghỉ. Nhưng may mắn là cô vẫn còn ổn, chỉ là cái lưng đã nhức thì bây giờ lại nhức thêm.
- Vợ à, anh sai rồi.
- Đã bao nhiêu cái sai rồi hả?
Phi Nhung lớn tiếng khiến cho những người giúp việc bên kia phải vọt lẹ, nếu không thì thế nào Mạnh Quỳnh cũng trút giận lên họ cho coi. Bà Tô bên này thì đang cười thầm đáng đời cho Mạnh Quỳnh. Phi Nhung thở hắt một hơi, một tay đặt lên bụng, tay còn lại xoa xoa trán.
Anh len lén nhìn cô, đôi mắt đang tìm cách để giúp cô bớt giận. Nhưng cô dường như chẳng có kẽ hở nào. Anh đành xuống nước, đi lại úp mặt vào cái bụng của cô mà nũng nịu.
- Anh sai rồi mà, em đừng giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến con.
- Anh còn dám nói câu đó? Ai mới là người gây ảnh hưởng không tốt đây hả?
Phi Nhung giận lên cốc vào đầu Mạnh Quỳnh một cái. Anh lấy tay xoa đầu, nhưng vẫn không dứt khỏi cô mà còn ôm cô vào lòng. Anh nói như khóc, và đương nhiên anh chỉ đang giả vờ để cô bớt giận.
- Ngoan nào, vợ đừng giận nữa, sẽ không có lần sau nữa đâu.
- Hừ!
Cô không thèm nhìn ạm lấy một lần. Mấy bữa nay cô đã quá quen với câu nói này rồi. Vậy nên cô cũng chẳng còn chút niềm tin nào nữa.
- Đã tới lúc cần chọn trợ lý cho con chúng ta, em nghĩ ai là tốt nhất?
Lúc này Mạnh Quỳnh đánh trống lảng. Anh đưa cho cô cái máy tính bảng, bên trong là danh sách những gia đình nhà hào môn có người đang mang thai giống y như Phi Nhung. Cái danh sách là do Minh Hoàng đã cất công thức nguyên một đêm để sắp xếp vì có quá nhiều người ứng cử. Ấy thế mà nó đã bị cô dẹp qua một bên, cô khó chịu nói.
- Trợ lý? Còn quá sớm để làm những chuyện này.
- Không sớm đâu, mẹ của anh đã lựa chọn trợ lý cho anh ngay khi bà vừa nghe tin mình có thai. Và người trợ lý ấy chính là Minh Hoàng. Như em thấy, cậu ấy là bạn, là người đồng hành, là trợ lý giúp đỡ anh cho tới giờ. Anh cũng có muốn có người là bạn chí cốt với con của chúng ta từ khi nó còn nhỏ cho đến khi lập gia đình.
Cô hơi nhíu mày. Nói mới nhớ, Nguyễn gia truyền thống bao đời nay đã là như vậy rồi. Và theo những gì cô được nghe kể lại, thì chính ông Nguyễn là bạn, là “trợ lý” của ông nội cô.
Cho đến bây giờ khi cả hai đã xây dựng được một đế chế của riêng mình thì họ vẫn luôn là bạn với nhau, người bạn thân từ thơ ấu cho đến lúc già. Đúng là tình bạn thật đáng ngưỡng mộ.
- Nhưng, em vẫn chưa muốn tìm sớm như vậy.
Phi Nhung vẫn không bằng lòng về chuyện này. Mạnh Quỳnh không nói gì chỉ cười xoa đầu cô, một lúc sau mới cất tiếng.
- Con chúng ta được 8 tháng rưỡi, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi là em sinh rồi, tìm ngay bây giờ thì vẫn còn kịp.
- Nhưng đâu thể nào biết được…
Phi Nhung đang nói thì bỗng nhiên bị Mạnh Quỳnh bịt miệng lại. Cô tròn mắt nhìn anh, Mạnh Quỳnh trở nên nghiêm túc, đôi mắt của anh nói lên việc anh thực sự đang cực kì nghiêm túc. Anh cất tiếng, giọng nói không to cũng không nhỏ.
- Em đừng nói những chuyện như vậy, chắc chắn hai đứa con của chúng ta sẽ được sinh ra, và em sẽ là người bế nó khi nó vẫn còn đỏ hỏn. Em sẽ được nghe tiếng khóc của nó khi chào đời, vậy nên…
Anh dừng lại một chút, thực sự anh bây giờ giống như đang thành tâm cầu nguyện rằng ba mẹ con cô sẽ được yên ổn. Anh áp trán mình lên trán cô, nhắm mắt lại. Phi Nhung có hơi sởn da gà vì sự thành tâm này của Mạnh Quỳnh, anh lên tiếng.
- … Em và con chắc chắn sẽ bình an.
Suýt thì cô đã khóc, đúng vậy, cô khóc khi nghĩ đến chuyện cô rời bỏ Mạnh Quỳnh sau khi đẻ hai đứa con ra. Cô suýt khóc khi tưởng tượng hình ảnh Mạnh Quỳnh đau khổ khi thiếu cô, thiếu con. Chắc chắn anh sẽ rất đau đớn khổ sở không thể nào chịu nổi. Nếu là cô thì cô sẽ vui vì điều này, nhưng không hiểu sao, cô buồn quá, con tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại. Hình ảnh của Mạnh Quỳnh đang đau khổ làm cho cô trở nên khó thở đến cùng cực, nhưng mà tại sao lại như thế?
Anh buông cô ra, cầm lấy cái máy tính đưa lại cho cô, anh nhẹ nhàng nói.
- Bây giờ thì mau chọn lựa ra trợ lý thích hợp cho hai đứa con của chúng ta đi, thưa phu nhân.
Phi Nhung ngẩn người, khi cô muốn nhìn anh thì anh đã đi đâu mất. Anh qua nhà bếp, tiện tay pha cho cô ly sữa tẩm bổ. Cô nhìn anh bằng khuôn mặt khó xử, phải làm sao khi anh đang dần dần chiếm lấy trái tim cô một lần nữa, lỡ như không cẩn thận, anh lại đánh cắp nó như lúc anh đánh cắp trái tim cô bằng nụ cười ấm áp thì phải làm sao. Cô lắc đầu, sẽ không có chuyện đó đâu, sẽ không có chuyện cô lại lún sâu vào vũng lầy đó nữa đâu.
Cô thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhìn vào trong máy tính. Hàng loạt thông tin của những gia đình hào môn xuất hiện. Những thông tin chi tiết của người đang mang thai. Toàn những người đã mang 8 tháng giống như Phi Nhung.
Cô không biết là có nhiều người ứng cử như vậy. Nhưng hầu như toàn là những nhà có tiếng xấu. Cô thì lại ghét những kẻ hai mặt mà không tử tế, tâm tính xấu xa, họ ứng cử cho đứa trẻ sắp sinh vào vị trí trợ lý quan trọng này thì tức là họ đang muốn dựa vào Nguyễn gia để đi lên, cả đứa trẻ, sau này thế nào cũng bị họ dồn ép rồi dạy hư. Cô không muốn điều đó xảy ra.
Dạo gần đây cô không thấy mặt Nhã Tịnh, và cả Lâm Mỹ Liên. Cô ta đã muốn giết cô lần đầu thì khi không thành, chắc chắn cô ta sẽ quay lại lần sau. Nhưng lúc này lại chẳng có tung tích gì của Lâm Mỹ Liên. Còn Nhã Tịnh thì lại không đến nhiều như trước khiến cho cô có cảm giác không lành.
- Em uống đi, để anh thôi cho nguội bớt đã.
Mạnh Quỳnh đi lại với ly sữa nóng trên tay. Anh phồng má thổi phù phù vào ly sữa làm cho Phi Nhung không nhịn được mà bật cười, cô cũng chẳng còn căng thẳng nghĩ đến hai người kia nữa vì Mạnh Quỳnh quá đáng yêu.
Cô cầm lấy ly sữa. Ngay khi chuẩn bị đưa nó lên miệng thì nó lại rơi xuống, tiếng ly vỡ loảng xoảng khiến cho cả biệt thự phải nháo nhào lên. Phi Nhung run run, cô nhìn xuống chân mình, từng dòng máu đỏ thẫm chảy xuống hòa cùng với thứ dung dịch gì đó giống nước lã. Máu dần dần chảy vào dòng sữa khiến cho khung cảnh càng thêm ghê rợn.
___
C90: Cặp song sinh
- N… Nhung Nhung!
Mạnh Quỳnh tái mét, anh sợ hãi đến nỗi không biết phải làm gì. Tay chân nah luống cuống, anh sợ hãi khi ấy cô đang đau đớn gồng mình, bàn tay cô ôm chặt bụng. Anh giữ được một chút bình tĩnh cuối cùng mà bế cô lên, bàn tay gân guốc nay càng thêm cơ siết lại. Anh không hề cảm thấy nặng nề khi trên tay đang gánh vác tính mạng của ba người. Anh bế cô đi. Bà Tô vội vàng gọi điện cho người nhà bên Phạm gia, khác với Mạnh Quỳnh thì bà bình tĩnh hơn nhiều.
Nhưng mồ hôi trên trán bà đang túa ra, đây là thời khắc quan trọng, liên quan đến rất nhiều thứ. Tình cảm giữa Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, hôn nhân giữa hai gia tộc Phạm - Nguyễn, và… tính mạng của hai đứa trẻ còn chưa chào đời hay nói đúng hơn, chỉ một thời gian nữa thôi bọn chúng sẽ cất tiếng khóc, và nếu không kịp thì chẳng thể nào tưởng tượng nổi kết quả.
- Mạnh Quỳnh?
Phi Nhung bây giờ đã bắt đầu mơ màng sau khi được Mạnh Quỳnh đưa tới bệnh viện. Cô cảm thấy chân mình rất ấm, có lẽ là do dòng máu hay nước ối. Tay cô rất lạnh, nhưng nó trở nên ấm áp khi được một bàn tay khác nắm chặt, và cô nhận ra đó là Mạnh Quỳnh. Nước mắt, giọt nước mắt của anh đang rơi lách tách trên bàn tay trắng muốt của cô. Nó ấm, nặng nề, và pha lẫn chút sợ hãi.
Cô nhìn lên trần nhà, nó đang di chuyển rất nhanh, mọi thứ thật mờ ảo, cuối cùng cô không chịu được nữa mà nhắm mắt. Giọt nước mắt của cô lăn dài sang hai bên, thấm đẫm tóc mai đang lạnh ngắt bởi mồ hôi, chỉ một giọt, không hơn không kém.
Kể từ đó cô mất đi ý thức, rơi vào cõi tối tăm một lần nữa. Lần này lạnh lắm, rất lạnh, cô như đang trôi dạt tới tận Bắc Cực, chân chạm nền đất lạnh lẽo, người cô như đông cứng. Và cô cảm giác như bụng mình nhẹ hẳn, có tiếng khóc của ai đó vang lên…
Mạnh Quỳnh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, anh vô hồn chẳng nói với ai câu nào, mặc kệ gia đình của cô đều đã có mặt ngay tại đây. Mẹ cô thì đang gục đầu lên vai Hi Văn vì lo lắng, Bác Thần đứng dựa lưng vào tường, Bác Thành đi qua đi lại vì lo lắng không chịu được. Ông Phạm thì ngồi cùng ông Nguyễn, hai người ngồi yên như chết, ông nhắm tịt mắt lại, bàn tay chống gậy thẳng thớm, trông ông giống đang ngồi thiền hơn là ngồi chờ cháu gái mình sinh con.
Lục Tuấn Lãng cũng đã đến, sau lưng anh là bạn của Phi Nhung. Bọn nó bỏ học trốn đến đây, Tuấn Lãng thì đã bỏ dạy học kể từ lúc cô nghỉ. Đối với anh nó chỉ là những trò tiêu khiển. Ở bên cô mới là mục đích chính. Nhưng bây giờ anh đang lo lắng đến nỗi chỉ muốn đấm Mạnh Quỳnh vài phát.
- Bác sĩ cũng đã từng cảnh báo rằng cô có nguy cơ sinh non, đáng lẽ ra vào thời điểm này Phi Nhung nên ở bệnh viện mới đúng. Tại sao lại… xảy ra cái chuyện này cơ chứ?
Ông Phạm, cha của Phi Nhung lên tiếng, giọng ông trầm và đáng sợ, nhưng bây giờ thì ông đang lo sốt vó lên. Hi Văn nhìn sang Mạnh Quỳnh, thấy anh vẫn đang thơ thẩn ngồi đó thì cô cũng ngầm hiểu có lẽ chuyện này cũng khiến cho anh sốc lắm.
Bác Thành đi lại vỗ vai Mạnh Quỳnh như một hành động giúp anh vực dậy. Ông Nguyễn thấy Mạnh Quỳnh như vậy thì thở dài.
Cho đến khi mọi người nghe được tiếng khóc trong phòng sinh. Đám bạn của Phi Nhung thì ôm nhau khóc hu hu. Bác Thần lẫn Bác Thành đều nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, mẹ của Phi Nhung thì ôm Hi Văn mà khóc vì mừng, Hi Văn vô tình trở thành nơi để mẹ chồng làm điểm tựa. Hai người ông thì mỉm cười nhẹ nhàng.
Chỉ riêng Mạnh Quỳnh là đứng bật dậy, anh nuốt nước bọt không biết cô bây giờ thế nào rồi. Khác hẳn khi nãy, anh bây giờ lúng túng và hoảng loạn, giống như tiếng khóc của đứa trẻ đã khiến cho anh có thêm sức lực để lo lắng thêm.
Chờ mãi, chờ mãi. Khi tiếng khóc đó dứt thì mọi thứ lại rơi vào sự yên tĩnh cực kỳ đáng sợ làm cho đầu của Mạnh Quỳnh muốn nổ tung. Thay vào đó đột nhiên những bác sĩ lẫn y tá lại ra vào phòng phẫu thuật liên tục, mỗi lần ra thì mặt mày ai cũng nghiêm trọng. Mỗi lần vào là phải cầm theo hai ba túi máu khiến cho Mạnh Quỳnh lẫn Tuấn Lãng thoáng rùng mình.
Lưu Dương và Nhã Tịnh cũng tới, bọn họ đến rồi ngồi lặng lẽ chờ đợi. Nhã Tịnh, cô ta nhìn xung quanh, tay run run như đang sắp làm điều gì đó quan trọng. Tư Niên ngồi bên này nhìn thấy điều đó, nó nhíu mày cảm thấy nghi ngờ.
Cuối cùng sau mấy tiếng căng thẳng thì một tin vui lóe lên. Y tá bế ra ngoài một đứa bé kháu khỉnh.
- Xin chúc mừng gia đình, cặp song sinh một nam một nữ, đây là bé nam.
Xong y tá cho mọi người nhìn ngắm khuôn mặt của đứa bé. Mẹ của Phi Nhung ré lên the thé.
- Ôi trời, thằng bé giống Nhung Nhung như đúc, dễ thương quá.
Ai cũng tò mò nhìn xem. Đám bạn của Phi Nhung thì tủm tỉm cười vì đúng thật là đứa nhỏ quá giống cô. Hai gò má của Mạnh Quỳnh lúc này đang ửng đỏ. Ai cũng vui mừng, nhưng chỉ được một lúc Mạnh Quỳnh lên tiếng hỏi.
- Còn một đứa nữa đâu? Còn vợ tôi, cô ấy ở đâu?
Y tá bình tĩnh đáp.
- Đứa bé còn lại đang có triệu chứng về bệnh tim, chúng tôi hiện đang cho bé ở phòng trong chăm sóc tích cực cùng với phu nhân. Xin mọi người đừng lo lắng vì tình hình đã ổn hơn khi nãy rất nhiều.
Nói xong cô y tá quay người đi, bế đứa bé vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Những người còn lại thì thở dài, người lớn rời đi gần hết. Mạnh Quỳnh đứng như trời trồng, đứa con nhỏ thì đang có triệu chứng bệnh tim, còn vợ thì đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Anh cảm thấy như quả báo đang đổ dồn lên đầu anh vậy. Những chuyện này không phải là do anh mà ra sao. Thuốc tránh thai, sảy thai, rồi lại làm cho cô có thai. Để bây giờ cả mẹ lẫn con đều đang gặp nguy hiểm.
- Bây giờ thì anh vừa lòng rồi chứ?
Tư Niên mạnh dạng lên tiếng. Mạnh Quỳnh sững sờ nhìn cô ấy mà không biết nói lời nào mới phải. Lan Chu bên này đang dỗ dành Gia Kỳ khóc sướt mướt bên kia. Tuấn Lãng ngăn Tư Niên lại để tránh nó động thủ với Mạnh Quỳnh. Anh lên tiếng.
- Mạnh Quỳnh, tôi nghĩ cậu biết mình nên làm gì bây giờ.
- Và cậu cũng nên chuẩn bị ly hôn với em gái tôi đi.
Bác Thần cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói của anh lại như tiếng sét đánh ngang tai Mạnh Quỳnh khiến cho anh trừng mắt nhìn Bác Thần. Anh đi lại trước mặt anh vợ, giọng nói run bần bật.
- Tại sao anh lại nói thế?
- Tôi nghe nói hai đứa đã ký với nhau hợp đồng 1 năm, bây giờ thời hạn đã hết, vậy nên cậu hãy làm theo hợp đồng đi là vừa.
- Không! Em sẽ không rời xa Phi Nhung, em không bao giờ muốn rời xa cô ấy!
Mạnh Quỳnh gào lên, Bác Thần tức giận thúc vào mặt Mạnh Quỳnh một cái đau điếng. Anh ngã lăn ra đất, máu chảy tí tách xuống sàn nhà. Anh sững người không thể nào tin được sự thật này. Bác Thành đi lại ngăn Bác Thần lại.
- Anh trai, đây là bệnh viện, có gì thì từ từ nói.
Lưu Dương cùng với Nhã Tịnh bên này không nhìn nổi nữa mà quay người đi về, đợi đến khi mọi thứ ổn định rồi lên thăm cũng không muộn. Nhưng vừa mới tới cổng thì Nhã Tịnh khựng người lại khiến cho Lưu Dương nhíu mày.
- Tớ để quên đồ mất rồi, cậu về trước đi, tớ quay lại lấy rồi về sau.
Nói xong cô ta đi vào thang máy. Lưu Dương thở dài rồi bỏ về một mình.
Trong phòng chăm sóc tích cực. Có hai mẹ con dường như đang chiến đấu với tử thần. Cô phải dùng máy để thở, còn đứa con bên cạnh cô thì nằm yên đó ngủ ngon giấc. Mạnh Quỳnh đứng từ ngoài nhìn hai mẹ con qua cửa kính. Anh bây giờ chỉ muốn ôm cô vào lòng cùng với đứa con gái của hai người, anh trai của nó bây giờ đang khóc oe oe bên phòng sơ sinh, có lẽ là nó muốn gặp em gái nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top