C85,86: Mạnh Quỳnh lo lắng

Cô bất lực, đáng lẽ ra cô không nên ngồi dậy mới đúng. Hi Văn lúc này lật đật chạy vào phòng sau khi hô lên cô đã tỉnh. Chị ấy lo lắng đến nỗi nhìn xem cô có bị làm sao không, rồi hỏi những câu khiến cho cô không biết trả lời như thế nào.

- Em có sao không? Có nhức đầu chóng mặt hay gì không? Có đau ở đâu không? Số này là số mấy?

Hi Văn giơ hai ngón tay lên trước mặt Phi Nhung. Cô thở dài nhìn Hi Văn, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Em không sao.

- Ôi trời Phi Nhung, có thật sự là em không sao không hả?

Hi Văn nhăn nhó, nhưng chị ấy chỉ đến đây thôi. Ở ngoài cửa bây giờ một tràng người ồ ạt chạy vào. Bạn bè của cô, Tuấn Lãng, Mạnh Quỳnh, Bác Thần cùng Bác Thành. Ai cũng muốn vào một lượt nhưng lại bị cô y tá bên ngoài cản lại. Mạnh Quỳnh là người chạy vào trong sau khi cố gắng chen chúc. Hi Văn thấy vậy thì đành đi ra ngoài để Mạnh Quỳnh ở trong. Anh đi lại nắm lấy tay cô, khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi.

- Em có ổn không? Có cần anh gọi bác sĩ không?

- Em đã bảo không sao rồi mà.

Cô nói lần nữa. Và cô còn cảm nhận được tay anh vẫn còn run. Cô có hơi bất ngờ vì điều đó. Mạnh Quỳnh vậy mà thật lòng lo lắng cho cô. Bác Thần khi thấy cô đã tỉnh thì cũng rời đi không tiện ở lâu. Bác Thành thì nói chuyện với Hi Văn một chút rồi để cho cô ấy ở lại, anh cũng về cùng với Bác Thần.

Bây giờ chỉ còn mỗi đám bạn của cô và Tuấn Lãng ở bên ngoài. Anh bây giờ rất muốn là Mạnh Quỳnh, vì anh muốn ở đó, muốn là người nắm lấy tay cô, muốn là người được cô xoa đầu vỗ về. Nhưng anh cũng nhận ra, đó chỉ là mơ tưởng của anh mà thôi, còn sự thật nó tàn khốc hơn nhiều. Anh rời khỏi đó, đi luẩn quẩn trong hành lang bệnh viện. Cảm giác hụt hẫng chưa từng có này khiến con tim anh nhói đau, đến lúc nào thì cô mới là người của anh đây?


Ở trong một góc hành lang khuất, nơi đây yên tĩnh và âm u, chỉ có một ít ánh sáng lạnh lẽo hắt vào qua những khung cửa sổ khép hờ. Có hai người đang ở đó và bọn họ đang cãi nhau.

- Tại sao lại làm những chuyện khủng khiếp đó hả? Cậu suýt giết người đó!

Gương mặt đầy giận dữ của Lưu Dương ẩn hiện trong góc tối. Và người anh đang mắng nhiếc đó chính là Nhã Tịnh. Cô ta cũng tức giận không kém mà đánh Lưu Dương bằng sức lực yếu ớt của một người phụ nữ, vừa đánh cô ta vừa nói.

- Tới cậu cũng vậy sao? Tới cậu cũng về phe con khốn đó?

- Phe phái gì ở đây? Nhã Tịnh, cậu nên nhớ là suýt chút nữa cậu đã khiến cho Phi Nhung chết, là một xác hai mạng đó có biết không hả???

Giọng của Lưu Dương cực kì tức giận. Mắt anh nổi lên tơ máu đỏ au, trán cũng lên gân xanh. Tay siết chặt lại xuất hiện những nhóm cơ nổi lên cho thấy anh đang bùng nổ cơn phẫn nộ của mình. Nhã Tịnh dần dần cảm thấy sợ hãi với sự căm phẫn này của Lưu Dương, nhưng cô ta vẫn cố nói.

- Nếu cô ta không chết thì sao? Tớ chỉ muốn làm cho cô ta bị điên hay là gì đó tương tự để cho Mạnh Quỳnh ruồng bỏ cô ta, vậy cũng là cái tội à?

- Nó chính là tội lỗi cả đời này không bao giờ cậu gánh được. Thả một vật nặng từ trên cao rơi xuống, không gây chết người thì cũng khiến cho họ sống một cuộc sống thực vật!

Lưu Dương gào lên, cậu thở hổn hển quay người ra cửa sổ để lấy thêm chút khí. Nhã Tịnh gồng mình, mắt cô ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết mà nhìn Lưu Dương, cô ta nói.

- Vậy thì làm cho đứa nhỏ chết trong bụng là được chứ gì?

Lưu Dương sững người nhìn Nhã Tịnh, cô ta bây giờ không còn giống con người. Suốt mấy tháng qua cậu đã thấy Nhã Tịnh lén lút qua lại với ai đó nhưng không biết đó là ai. Rồi Nhã Tịnh lúc nào cũng mỉm cười một mình như vừa mới nghĩ ra được kế hoạch hay ho nào đó. Lưu Dương bắt đầu sợ người bạn này của mình. Thật kinh khủng khi cậu nghe từ chính miệng Nhã Tịnh phát ra những lời chết chóc, và người bị cô ta hại lần này lại chính là Phi Nhung.

- Cậu…

Cậu không biết nói gì nữa, toàn thân như đông cứng vì sự ác độc này của Nhã Tịnh.

Ở gần đó, Tuấn Lãng đứng dựa vào tường. Anh đã nghe thấy tất cả, và anh cũng đã biết hung thủ khiến cho Phi Nhung thành ra thế này là ai. Anh có chút không ngờ đến chuyện lại trở nên rắc rối thế này. Chẳng ai biết được rằng người thân cận nhất lại là kẻ bày mưu hãm hại mình. Cô gái tên Nhã Tịnh đó… anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết.

- Tốt nhất là đừng nên làm gì cả.

Lưu Dương nói với Nhã Tịnh. Cậu nói bằng giọng cực kì nghiêm túc. Nhã Tịnh không nghe, cô ta nhếch mép hỏi.

- Cậu sợ rồi đúng không?

- Nhã Tịnh!

Lưu Dương lớn tiếng khiến cho Nhã Tịnh im bặt, rồi cậu nói nhỏ vào tai khiến cho cô ta trở nên sợ hãi run bần bật. Lưu Dương liếc nhìn cô ta rồi nói một câu cuối cùng.

- Liệu hồn đấy!

Xong cậu rời đi. Tuấn Lãng mau chóng né sang chỗ khác để tránh bị Lưu Dương phát hiện. Anh thấy Lưu Dương đang nhìn về phía mình. Nhưng rồi cậu ấy đi luôn mà không nghi ngờ gì làm cho anh thở phào.

Tại phòng bệnh. Mạnh Quỳnh lại bắt đầu trở thành người chồng mẫu mực khi chăm sóc cô rất kỹ. Anh có vẻ còn thuần thục hơn những cô y tá khiến cho bọn họ chẳng có việc gì để làm. Nhưng đương nhiên là Phi Nhung không hoàn toàn tin anh tuyệt đối nên cô luôn không cho phép anh làm gì hết.

Cô đang thai nhưng vẻ đẹp thì luôn như vậy, vẫn mặn mà và xinh đẹp như xưa. Mái tóc ngắn khi ấy bây giờ đã dài hơn một chút. Chỉ khác một điều rằng cô có phần hơi mũm mĩm. Đám bạn cô ồ vào phòng sau khi đuổi được Mạnh Quỳnh ra ngoài. Bọn nó ngồi xung quanh, không giống những người khác, tụi nó chỉ nhìn rồi cất tiếng.

- Từ giờ cậu đừng đi học nữa, ở nhà cho lành.

Tư Niên là người đầu tiên lên tiếng. Gia Kỳ trông có vẻ nghiêm nghị hơn thường ngày mà cất tiếng.

- Tớ cũng sẽ nghỉ học để canh chừng cậu.

- Này, đừng có mà thừa cơ hội trốn học nhé!

Lan Chu cùng Tư Niên đồng thanh nói. Gia Kỳ ngay lập tức xìu xuống, không làm lố nữa mà nó nói thật.

- Vậy thì thay vì nghỉ học thì tớ sẽ đi học để điều tra, được chưa?

- Các cậu không cần phải thế đâu.

Cô cười nhạt. Lan Chu xù lông nhím lên.

- Bị điên hả, không làm thế thì làm gì bây giờ? Suýt thì cậu đã chết đấy Phi Nhung, con cậu cũng sẽ đi theo, đây là chuyện lớn!

- Đúng đấy, không tìm ra được hung thủ thì tớ không thể để yên được.

Gia Kỳ nói. Tư Niên sờ cằm, có vẻ như nó đã nghĩ ra được điều gì nên nó nghiêm túc hỏi cô.

- Phi Nhung, lúc đó có phải cậu nhìn thấy người nào đó ở trên cửa sổ phòng dụng cụ đúng không?

Cô nhìn Tư Niên, cô gật đầu chứ không nói gì. Tư Niên khi ấy đúng thực là đã nhìn thấy người nào đó biến mất sau cửa sổ, nhưng vấn đề là nhìn không rõ nên không biết được người đó là ai.

- Tớ sẽ tìm cho ra hung thủ, cậu nhớ phải nghỉ ngơi.

Tư Niên nói rồi nó đứng lên đi ra ngoài, bây giờ trong người nó hừng hực máu thám tử. Nó chỉ muốn đến trường và thật nhanh tìm cho ra hung thủ. Hai đứa kia cũng đồng loạt chạy theo sau.

Cô nhìn theo, cô không nói, nhưng không phải cô không biết. Cô biết rất rõ người nào đã hãm hại mình. Cô không ngờ là cô ta có thể xuất hiện ở trường học trong lúc đang bị giam giữ. Và bằng một cách nào đó biết được cô sẽ đi ngang qua, và từ trên cửa sổ cô ta ném thạch cao xuống khiến cho cô suýt thì đi đời. Và người đó chính là…

- Lâm Mỹ Liên!

___

C86: Làm chồng khó lắm

Khi đó, cô ngã xuống, khuôn mặt của cô ta xuất hiện rõ trước đôi mắt của Phi Nhung. Đầy tham vọng lẫn nham hiểm. Sau khi xong việc thì cô ta mau chóng rời khỏi đó. Đứng từ bên dưới nhìn thẳng lên mới có thể thấy rõ. Vậy nên cô là người thấy mặt của cô ta rõ nhất.

Thật xui cho cô ta là đã bị cô phát hiện. Nhưng cô thắc mắc một điều rằng không biết cô ta trốn khỏi nơi giam giữ bằng cách nào. Khi nãy cô không nói cho mọi người biết hung thủ thật sự là vì cô không muốn họ lại nổi điên lên mà đi tìm Lâm gia tính sổ. Phải có bằng chứng xác thực thì mới tính đến chuyện đó.

Lúc này cô nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài. Phi Nhung tò mò bước xuống giường, tay cầm theo cây truyền nước biển mà đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Thì ra, Mạnh Quỳnh đang mắng Minh Hoàng té tát vì khi đó đã không thể bảo vệ cô. Minh Hoàng chỉ biết cúi đầu chịu trận vì mọi chuyện đúng thật là do cậu quá ngu ngốc mà ra.

Cô bước ra ngoài, cái váy rộng thênh thang cùng với chiếc bụng bầu khệ nệ khiến cho cô thêm phần đáng yêu. Mạnh Quỳnh khi thấy cô thì anh vội đi lại, ngừng luôn việc phàn nàn Minh Hoàng, cậu ấy thở phào một hơi như vừa mới thoát khỏi cửa tử. Anh bây giờ trở nên lo lắng.

- Em còn yếu mà, ra đây làm gì?

- Ra xem anh mắng Minh Hoàng chứ làm gì nữa.

Cô cười tít mắt. Mạnh Quỳnh gãi đầu ngượng ngùng với cô, nhưng lại đanh mặt với Minh Hoàng.

- Còn không mau xin lỗi?

- Anh xin lỗi em nhiều, xin lỗi vì đã…

Minh Hoàng cúi gập xuống trước mặt cô mà xin lỗi khiến cho cô bối rối. Cô chen ngang.

- Không đâu, nó không phải lỗi của anh. Anh này cũng thật là, tại sao lại mắng người ta như thế.

Phi Nhung thúc một cái vào bụng của Mạnh Quỳnh mà nhắc nhở. Anh tuy đau nhưng cũng ráng chịu chứ không dám cãi lại. Anh gằn giọng nói với Minh Hoàng.


- Cậu mau đi làm việc của mình đi, tháng này tăng ca…

Mạnh Quỳnh đang nói thì bị cái nhìn sắc lẻm của Phi Nhung làm cho khựng lại. Anh hắng giọng nói lại một lần nữa.

- Tháng này… tôi sẽ tăng lương nếu cậu làm tốt.

Mắt Minh Hoàng trở nên sáng ngời, cậu xúc động cúi gập cảm ơn một lần nữa rồi chạy đi làm việc, mặc dù cậu không biết mình sẽ làm việc gì nhưng cậu vẫn rất phấn khởi khi nghe câu “tăng lương” chứ không phải “tăng ca” như những lần trước.

Xong chuyện cô nhìn sang anh. Anh ấy ngại không dám nói gì, không chỉ ngại mà anh ấy còn bắt đầu sợ cô. Mỗi lần bị cái cùi chỏ của cô thúc vào bụng là anh cảm thấy đau điếng không chịu được. Cô mở miệng.

- Em đánh anh có đau không?

Mạnh Quỳnh không trả lời, anh lấy hết can đảm gật đầu mà như không gật. Cô hỏi tiếp.

- Đau sao không nói?

- Nói rồi lỡ em đánh nữa thì sao?

Anh nói bằng giọng lí nhí khiến cô hơi cau mày giận. Cô xoa xoa bụng anh hỏi.

- Vậy bây giờ còn đau không?

Mạnh Quỳnh cảm nhận được rằng cô đang dỗ anh nên anh gật đầu tỏ vẻ không còn đau nữa. Nhưng vừa gật đầu xong thì bị cô tiếp tục thúc một cái đau điếng vào bụng. Anh cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu, cô hỏi tiếp.

- Bây giờ thì còn đau không?

- Đau…

Anh tội nghiệp trả lời. Mặt mếu máo vì đau. Phi Nhung bật cười, thân hình nhỏ bé của cô với lên khoác vai anh vui vẻ đi vào trong, anh ép mình phải chịu đựng, chỉ trong một thời gian này thôi, sau này rồi anh sẽ cho cô biết tay.

Vài ngày sau, cô nghe tin rằng Lâm Mỹ Liên đã trốn khỏi trại giam giữ được hơn 1 tuần. Vì đám người kia lơ là nên bây giờ thông tin đó cô mới biết. Mạnh Quỳnh cũng bắt đầu suy nghĩ rằng hung thủ đó có lẽ là Lâm Mỹ Liên, nhưng vẫn chưa có chứng cứ.

- Lâm thị đã ở bên bờ vực phá sản kể từ lúc cô ta bị đưa vào trại giam giữ. Vậy nên không còn ai có thể giúp đỡ bọn họ được nữa. Kể cả Lâm Mỹ Liên, anh nghĩ vụ việc này là do cô ta làm sau khi trốn trại.

Anh vừa nói, miệng vừa thổi cháo đút cô ăn. Nhưng cô lại ngán món cháo ấy đến tận cổ. Cô bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn.

- Em muốn ăn lẩu, ăn đùi gà, ăn sườn nướng, chứ không muốn ăn cháo.

Cô nói bằng giọng đáng thương. Mạnh Quỳnh đưa tay lên ôm ngực, anh không tài nào cưỡng lại được vẻ đẹp này của cô. Anh thở dài vì quá bất lực, anh muốn cô ăn cháo cũng vì muốn cô được khỏe mạnh, con cũng thế. Nhưng cô lại luôn đòi ăn những cái khác nên anh không biết phải làm thế nào. Món cháo này cũng là bà Tô nấu với bào ngư mang cho cô tẩm bổ chứ đâu phải cháo trắng bình thường.

Trong lúc anh đang đấu tranh xem có nên cho cô ăn món khác không thì cô bên này lén lấy hộp cơm của anh ăn ngon lành. Mạnh Quỳnh giật mình lấy lại.

- Em không được ăn những thứ này.

Nhưng cô giữ chặt không có ăn lấy, hai bên giành nhau một hồi thì mẹ của cô cùng với ông nội của cô, có cả ông Nguyễn đến, bọn họ đã thấy cảnh tượng ấy. Và trong đầu bọn họ đinh ninh rằng Mạnh Quỳnh đang giành ăn với Phi Nhung.

- Cho em ăn nó đi mà.

Cô khó chịu. Mạnh Quỳnh cãi.

- Anh đã bảo em không được ăn những thứ này còn gì…

Anh đang nói thì phải dừng lại, cô cũng thế, nhưng thay vì đờ người như anh thì cô nhân cơ hội ăn hết hộp cơm đó sạch sẽ.

- M… Mẹ, ông…

Anh lắp bắp khi nhìn thấy mẹ vợ lẫn hai người ông đang lườm nguýt anh đủ điều. Mạnh Quỳnh thở dài lấy tay ôm đầu không biết nói gì. Phi Nhung mỉm cười vui vẻ khi thấy bọn họ. Mẹ cô đi lại nhìn cô đầy âu yếm.

- Nhung Nhung của mẹ, con sao rồi? Ôi trời sao lại gầy thế này? Có phải do chồng con đã giành ăn với con không?

Bà Phạm liếc nhìn Mạnh Quỳnh, Phi Nhung tính nói nhưng ông Nguyễn đã lên tiếng nói với ông Phạm.

- Ông này, tôi thực tình rất xấu hổ.

- Không phải đâu ông à…

Mạnh Quỳnh muốn thanh minh nhưng phải im bặt vì cái nhìn của ông Nguyễn. Ông Phạm thì vẫn vui vẻ không nói gì, nhưng ông đi lại dùng mông hất Mạnh Quỳnh sang một bên giành chỗ với anh để ngồi cạnh Phi Nhung.

- Cháu gái của ông, khỏe không cháu?

- Khỏe chứ ông, cháu khỏe lắm.

Cô bình thản đáp lại. Ông Phạm xoa đầu cô rồi ông nhìn sang Mạnh Quỳnh. Anh đứng đó, hai tay đan lại với nhau không dám nói lời nào.

- Mạnh Quỳnh, cháu nên nhớ rằng Phi Nhung là cháu gái ta yêu quý nhất, cho dù có việc gì xảy ra thì cháu cũng không được làm nó buồn, cháu hiểu ý ta chứ?

Mạnh Quỳnh bất giác lạnh người, anh nuốt nước bọt rồi gật đầu. Bây giờ nếu mà anh lắc đầu một cái là thế nào cũng có chuyện cho coi.

Lúc này Lưu Dương cũng tới thăm cô. Anh xách theo một giỏ trái cây to ụ, Phi Nhung chỉ nhìn chằm vào mấy trái xoài xanh trong đó thôi. Anh chào người lớn trước rồi mới chào đến cô.

- Anh tới thăm em đây.

- Ừ, cám ơn anh nhé.

Phi Nhung cười mỉm. Nhưng cô cũng nhận ra là thiếu vắng gương mặt của Nhã Tịnh nên hơi thắc mắc.

- Chị Nhã Tịnh đâu rồi anh?

- À, cô ấy tới sau.

Lưu Dương nói rồi ngồi xuống ghế. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà vui vẻ trò chuyện.

Ở ngoài phố, Nhã Tịnh đang cau có lái xe tới bệnh viện. Vốn dĩ cô ta sẽ không đi nhưng vì Lưu Dương bắt buộc nên cô ta mới phải đi. Lái xe tới một con đường, cô ta nhíu mày nhìn vào bản đồ chỉ dẫn, nhưng hình như nó bị hư rồi. Nơi này đồng không mông quạnh, chẳng có ai cũng chẳng có xe nào đi ngang qua. Cô bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, vì ở đằng xa, có ai đó đang lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top