C83,84: Bỏ lỡ là một cái tội


Ngồi trong xe cho đến khi về tới Nguyễn gia. Mạnh Quỳnh không rời cô nửa bước. Thậm chí ngay cả đi vệ sinh mà anh ta cũng không tha. Cô phải mắng thì anh mới chịu cụp tai rời đi. Nhưng thay vì đi xa thì anh lại đứng đợi cô ngay trước cửa. Tất cả chỉ vì sợ cô vấp ngã và đủ lý do trên trời dưới đất. Cô muốn phát rồ với Mạnh Quỳnh phiền phức này.

- Em đã bảo em không sao đâu mà.

Cô nói trong khi Mạnh Quỳnh đang đỡ cô ngồi xuống ghế. Một công việc rất đơn giản nhưng anh lại phức tạp nó lên.

- Không được lơ là dù chỉ một chút.

Mạnh Quỳnh gằn giọng, anh bây giờ sẵn sàng bị cô mắng chửi hay gì đó tương tự. Đối với anh cho dù có bị cô mắng dữ dội hay đánh đến xịt máu mũi thì anh vẫn sẽ mặt dày ở bên cô cho đến lúc cô sinh hai đứa con của anh ra.

Hai người đang ăn thì chuông cửa reo lên. Bà Tô đi ra mở cửa thì thấy Nhã Tịnh đến. Thấy cô ta thì bà Tô có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng lịch sự cho cô ta vào.

- Bác quản gia, lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ?

Nhã Tịnh vui vẻ hỏi han. Bà Tô gật đầu mỉm cười rồi vào mời Nhã Tịnh vào trong. Phi Nhung thấy cô ta đi lại thì cô chuyển hướng sang nhìn Mạnh Quỳnh. Anh ta có chút không vui khi cô ta đến, cũng phải thôi, anh ta đang chăm sóc cho cô vợ yêu dấu của mình mà tự nhiên có người phá đám thì ai mà vui cho được.

- Chị đến chơi hả?

Cô lên tiếng trước. Anh bên này không để ý cho lắm mà quay vào pha nốt ly sữa cho Phi Nhung uống. Nhã Tịnh kéo ghế ngồi vào, cô ta lên tiếng.

- Đúng thế, dù gì thì ngôi nhà này cũng mang nhiều kỉ niệm mà.

Nhã Tịnh nhìn xung quanh căn nhà bằng đôi mắt long lanh. Cô ta đang thể hiện mình là người rất thân thuộc với căn nhà này, nếu là người khác thì họ sẽ khó chịu trước thái độ đó của Nhã Tịnh. Nhưng Phi Nhung thì không, cô mỉm cười đáp lại.


- Đúng vậy, thời gian có trôi qua thì kỉ niệm vẫn còn đó.

Nhã Tịnh có lẽ đã quên mất ngoài cô ta ra thì Phi Nhung còn có nhiều kỉ niệm thú vị hơn ở căn biệt thự này nhiều. Nhã Tịnh khoanh tay nhìn cô, rồi nhìn những đồ ăn thức uống ở trên bàn, bỗng chốc cô ta nhếch mép mà nói.

- Ôi trời, em ăn nhiều như vậy không sợ mập sao? Như vậy sẽ xấu lắm đó, đúng không Mạnh Quỳnh?

Câu cuối là cô ta hỏi Mạnh Quỳnh. Nhưng anh chỉ đi lại đưa cho Phi Nhung một ly sữa rồi nói với Nhã Tịnh.

- Ai khi mang bầu mà chẳng tăng cân chứ? Cậu nói hơi quá rồi.

Nhã Tịnh tròn mắt ngạc nhiên. Mạnh Quỳnh vậy mà lại nói tốt cho Phi Nhung. Hai bàn tay của Nhã Tịnh siết chặt lại trên đầu gối. Cô ta cố giữ bình tĩnh mà lên tiếng.

- Ừ, cậu nói đúng.

Xong Nhã Tịnh không biết nói gì nữa. Vì cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ta á khẩu không nói được lời nào. Mạnh Quỳnh cưng nựng Phi Nhung còn hơn trứng, chỉ thiếu điều anh đội cô lên đầu mà tôn thờ mà thôi. Nhưng nếu làm được chuyện đó thì cô dám chắc Mạnh Quỳnh sẽ làm.

Trước khi tới đây trong đầu Nhã Tịnh đã vạch ra sẵn nhưng câu nói để hạ nhục Phi Nhung. Nhưng có vẻ bây giờ không dùng được rồi. Nhã Tịnh nuốt nước bọt một cái, rồi cô ta nhìn Mạnh Quỳnh, đôi mắt long lanh mà nói.

- Này, cậu cho tớ ở lại đây được không?

Phi Nhung đang ăn mấy quả nho thì cô dừng lại. Phi Nhung cũng dừng hành động trên tay lại mà nhìn Nhã Tịnh. Hai vợ chồng nhìn cô ta mà cứ như đang nhìn người ngoại đạo. Nhã Tịnh có hơi đờ người một chút vì cô ta không hiểu cái nhìn đó có ý nghĩa gì.

- Được thôi.

Anh nói. Cô nhìn anh, cô có chút bất ngờ. Mạnh Quỳnh lúc này lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

- Mau dọn dẹp căn biệt thự ở ngoại ô cho tôi, chiều nay sẽ có khách đến ở.

Nói xong anh cúp máy rồi để điện thoại xuống bàn. Tay vừa gọt táo cho Phi Nhung, miệng thì nói với Nhã Tịnh.

- Cậu có thể sống ở biệt thự của tớ bao lâu cũng được tùy ý. Nhưng ở đây thì không được, tớ cần yên tĩnh để vợ tớ dưỡng thai.

Nghe vậy thì cô bật cười, nhưng cô nín lại để không bị coi là bất lịch sự. Mặt Nhã Tịnh lúc này đỏ chót vì giận lẫn xấu hổ. Cô ta cầm túi xách rồi đứng lên, nói vài câu sau đó đi thẳng một mạch rời khỏi Nguyễn gia.

- Không cần phiền như vậy đâu, tớ có việc nên phải đi trước, hai người nghỉ ngơi đi.

Phi Nhung liếc mắt nhìn theo Nhã Tịnh. Có lẽ sau này cô không cần tốn sức với cô ta rồi. Mục đích của cô ta là lấy lại Mạnh Quỳnh, nhưng bây giờ anh có lẽ sẽ không dễ mà bị cô ta dắt mũi. Mạnh Quỳnh đã thay đổi thái độ, từ nghiêm túc lạnh lùng với Nhã Tịnh, bây giờ thì ngoan ngoãn đút táo cho cô ăn. Phi Nhung ngượng ngạo cắn lấy một miếng. Dù có thoát được Nhã Tịnh thì cô sẽ không thể thoát được Mạnh Quỳnh.

Nhã Tịnh lúc này ngồi trong xe. Mắt cô ta nổi sọc đỏ, tức giận đấm liên tục vào cái vô lăng. Cô ta tức đến nỗi thở hổn hển, đầu tóc bù xù. Lưu Dương thì ngồi bên ghế phụ. Cậu thở dài nhìn Nhã Tịnh.

- Ngu vừa vừa thôi chứ, tự nhiên nhà vợ chồng người ta đang sống mà cậu muốn vào sống cùng, hỏi xem có ai đồng ý cho cậu sống chung hay không?

Vừa nói Lưu Dương lắc đầu. Nhã Tịnh gào lên.

- Nhưng vị trí đó vốn là của tớ, tất cả đều là của tớ, nhưng con nhỏ Phi Nhung đó lại dám giành lấy hết!

Lưu Dương hơi càu mày. Cậu khoanh tay lại, mắt hờ hững liếc nhìn về Nguyễn gia. Cậu lên tiếng nói bằng giọng nhẹ tênh.

- Thì ai bảo cậu lại ra nước ngoài vào lúc đó?

- Đó là một cái tội sao? Tôi ra nước ngoài là một cái tội sao? Mạnh Quỳnh đã hứa rằng sẽ chờ tôi quay trở về, vậy mà…

Nhã Tịnh phải dừng lại để lấy hơi. Cô ta không cam tâm nhìn người mình yêu âu yếm với người con gái khác. Nhất định không.

- Ra nước ngoài không phải cái tội, tội của cậu là do cậu quá tham lam. Bỏ lỡ thì ráng mà chịu đi.

Lưu Dương khó chịu. Nhã Tịnh nhìn cậu, cô ta khinh thường.

- Chẳng phải khi xưa cậu thích con nhỏ Phi Nhung đó lắm à? Bây giờ thấy nó ở bên người đàn ông khác thì cậu có vui không?

Lưu Dương chợt khựng người trong giây lát. Con tim anh hẫng đi một nhịp khi nghe Nhã Tịnh nhắc đến chuyện này. Anh giữ bình tĩnh mà đáp lời.

- Thời gian dài trôi qua, thứ gì cũng đã thay đổi, kể cả lòng người. Còn bây giờ thì mau lái xe hộ tôi một cái.

Nhã Tịnh nhếch mép. Cô ta đạp chân ga rời đi. Chẳng ai biết được rằng cô ta đang nghĩ gì và đang có kế hoạch gì.

Những ngày sau đó, Phi Nhung mặc dù có thai nhưng cô vẫn tham gia tiết học một cách đều đặn không bỏ tiết nào. Đám sinh viên ai cũng ghen tị khi cô được Tuấn Lãng thiên vị, trả lời đúng anh cộng điểm, trả lời sai cũng cộng điểm. Làm do cô đối với đám sinh viên khác bắt đầu có sự xa cách. Nhưng may mắn là anh ta còn biết điểm dừng, chứ nếu giống Mạnh Quỳnh thì cô phải trốn đi vài ngày.

- Nhanh nhỉ, mới đó cậu đã được 5 tháng rồi.

Gia Kỳ ngồi đó mà xoa xoa cái bụng đã to lên một cách rõ rệt của Phi Nhung. Cô mỉm cười đáp lại.

- Nó lớn hơn nhiều nhỉ?

- Lớn quá trời quá đất.

Lan Chu nhí nhảnh nói. Nó cứ khoái sờ bụng cô, rồi áp tai vào bụng để xem em bé có đang hát hay làm gì không. Tư Niên bên này thì đang nghiên cứu mấy cuốn sách dạy cách nuôi bà bầu sao cho con được sinh ra sẽ trắng trẻo đẹp đẽ.

- Nhưng sau này nó sẽ gây bất lợi trong việc đi lại, tới lúc đó chắc tớ sẽ phải nghỉ học vài tháng.

Cô vừa dứt lời thì đám bạn của cô xen vào.

- Đáng lẽ cậu phải nghỉ từ khi có bầu rồi. Chứ đi lại thế này nguy hiểm lắm, nhưng Mạnh Quỳnh để mặc cậu ở trên trường thế này hả? Tên đó vô tâm đến vậy à?

Gia Kỳ gằn giọng. Phi Nhung bất lực nhìn ra phía hàng rào. Bọn nó nhìn theo thì thấy Minh Hoàng đang đứng đó dùng ống nhòm nhìn về phía này. Khi cậu thấy mình bị phát hiện thì suýt chút nữa cậu ngã nhào ra sao. Cô thở dài.

- Mạnh Quỳnh bắt Minh Hoàng canh chừng tớ bữa giờ, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải thông báo ngay để anh ấy còn phóng xe tới kịp.

Gia Kỳ khi thấy Minh Hoàng thì không hiểu sao nó lại khép nép hơn hẳn. Nó vén tóc nhìn Minh Hoàng mà gật đầu chào hỏi y hệt những cô gái hiền thục và dịu dàng. Ba đứa bạn được một phen trố mắt. Phi Nhung mỉm cười, chuyện này cô biết từ lâu rồi. Nhưng không biết nó có phải sự thật hay không thôi.

____

C84: Kẻ nào gây ra mọi chuyện

Minh Hoàng lóc cóc chạy vào, cậu đứng trước mặt Phi Nhung mà nói.

- Lúc nào anh trốn cũng bị em phát hiện nhỉ?

- Anh có trốn hả?

Cô che miệng cười khiến cho Minh Hoàng càng ngại hơn. Cậu gãi đầu không biết nói thế nào, Gia Kỳ lên tiếng.

- Đâu có, anh trốn đỉnh lắm luôn làm em không biết anh đang trốn ở đó á!

- Thật hả, chỉ có mỗi em là biết được anh đỉnh thế nào thôi.

Minh Hoàng được vớt vát lại chút danh dự mà cười xòa. Gia Kỳ tủm tỉm ngại ngùng, hai gò má của nó đỏ như gấc. Minh Hoàng thì không có gì gọi là ngại hết. Vì dường như anh không hề nhận ra Gia Kỳ có tình ý với mình.

Phi Nhung mau chóng kéo hai đứa kia rời đi để lại Gia Kỳ cùng Minh Hoàng vui vẻ nói chuyện với nhau. Lan Chu hừ một cái, nó nói.

- Đúng là mấy người có người yêu nên yêu đời hẳn ra. Bây giờ còn mỗi Tư Niên là còn độc thân vui tính thôi nhỉ?

- Tớ độc thân, nhưng không vui tính nhé, nhớ kỹ điều đó đi.

Tư Niên liếc nhìn Lan Chu mà nghiêm túc nói. Phi Nhung cười không ngớt vì hai đứa bạn của mình. Lúc này Lan Chu hỏi cô.

- Cái cô gái tên Nhã Tịnh đó dạo này tớ không thấy xuất hiện nhỉ?


- Tớ không biết, nhưng không nên xuất hiện thì tốt hơn.

Cô nhún vai. Nhờ cô ta không tới phá đám nên cô mới yên ổn được một thời gian.

Đi chưa được bao lâu thì đột nhiên Tuấn Lãng xuất hiện trước mặt, trông anh cực kỳ sợ sệt mà chạy lại chỗ cô, miệng nói gì đó nhưng không nghe rõ. Phi Nhung vô thức nhìn lên trên, một bức tượng thạch cao đang rơi xuống ngay chỗ cô đang đứng. Tay cô ôm chặt bụng mình, quá trễ rồi!

Nhưng không, một bàn tay kéo cô ra khỏi đó khiến cho bức tượng rơi xuống đất vỡ tanh bành. Cô ngã xuống đất, cô lại nhìn lên trên, cửa sổ của phòng dụng cụ đang mở, và có ai đang ở trên đó. Cô ta đang nhìn cô rồi biến mất. Nhưng chưa kịp lạm gì thì bụng cô đã trở nên khó chịu.

- Phi Nhung!

Tuấn Lãng là người đã kéo cô ra. Anh run rẩy nhìn Phi Nhung đang đau đớn. Sâu trong đáy mắt của anh là hình ảnh cô đang quằn quại. Tay cô ôm chặt bụng mình, trán đổ mồ hôi lạnh, thứ cô mong muốn bây giờ là đứa con này được an toàn.

Cô bắt đầu mơ màng không nhìn rõ được nữa, cô chỉ nghe tiếng của Gia Kỳ và Minh Hoàng từ xa chạy lại, tiếng của Tư Niên đang sợ sệt gọi xe cứu thương và Lan Chu đang gọi cô, hơn nữa, cô nghe giọng của Tuấn Lãng nức nở, vậy thôi, sau đó cô đã rơi vào một cõi tối tăm. Như một nơi không có lối thoát.

Đã qua một thời gian kể từ khi cô ngất đi ở trường học. Còi cấp cứu khiến cho cả trường phải nháo nhào lên. Hiệu trưởng phải đi điều tra xem là có người cố ý hay vô tình làm rớt bước tượng thạch cao đó xuống.

Cả trường được nghỉ một buổi vì vụ lùm xùm này. Tất cả giảng viên đều bắt đầu truy tìm kẻ đã làm chuyện đó. Camera của trường lần đầu được phát huy công dụng của nó. Nhưng tìm tới tìm lui chẳng thể nào tìm thấy được, căn phòng dụng cụ đó lại trúng ngay góc khuất. Chỉ có thể thấy được những người đi ngang qua chứ không thể thấy ai đã đi vào. Nhưng xui một cái là con đường đó dẫn đến những thính phòng để sinh viên nghe giảng nên một ngày có hàng trăm hàng nghìn người đi quang qua. Việc tìm kiếm bằng camera là không thể.

Ở trường học đã rối như vậy thì bệnh viện còn rối hơn. May mắn là cô chỉ bị động thai, cô vẫn ổn, nhưng vẫn còn yếu. Đám bạn của cô thay nhau ngồi trên ghế rung đùi lo lắng.Vậy mà Mạnh Quỳnh lại tưởng rằng cô đang sắp chết đến nơi. Suýt thì anh cho ông viện trưởng đi chầu diêm vương.

Còn Tuấn Lãng cũng không khác gì Mạnh Quỳnh, ngồi trên ghế, mắt đáng sợ liếc nhìn mấy cô y tá khiến cho họ không dám đâm kim vào người Phi Nhung. Nhưng không đâm kim vào mạch thì làm sao truyền nước biển? Vậy nên họ phải liều mình mà đâm vào mạch của Phi Nhung, thế là Tuấn Lãng lại dựng đứng lên.

Tất cả những gì xảy ra cô không hề biết gì cả vì cô vẫn còn mê man chưa tỉnh.

Cô không hề biết có người vì cô mà lo lắng, cũng không hề biết có người vì cô mà trừng phạt những kẻ đã làm cho cô đau. Nhưng may mắn là cô không biết, nếu cô mà biết thì cả hai người đàn ông đã đã bị đuổi về nhà từ lâu.

- Các cậu đang làm gì vậy hả?

Giọng nói như sóng gầm của Bác Thần vang lên khiến cho Mạnh Quỳnh lẫn Tuấn Lãng dừng công việc của mình lại. Mạnh Quỳnh thì buông ông viện trưởng ra, Tuấn Lãng thì không càu nhàu mấy cô y tá nữa.

Bác Thần đi lại, sau lưng anh là Bác Thành. Ông nội lẫn ba mẹ của Phi Nhung đều ở nhà vì anh bắt họ làm như vậy. Bác Thần bước tới chỗ hai người, khí thế lão đại của anh không thể lẫn vào đâu được, có khi nó còn uy nghiêm hơn cả Tuấn Lãng.

- Cậu, đi theo tôi.

Bác Thần chỉ tay về phía Tuấn Lãng rồi quay người đi. Tuấn Lãng sững người, anh mau chóng đi theo sau Bác Thần. Bên này Bác Thành đi lại vỗ vào đầu anh một cái khiến anh giật mình.

- Cậu phải bình tĩnh trong những trường hợp thế này chứ?

Mạnh Quỳnh im lặng không nói gì. Anh tội nghiệp giương mắt nhìn cô đang nằm trong kia. Vào lúc này anh cảm thấy mình thật bất lực vì không thể làm được gì cho cô.

Bên ngoài hành lang. Bác Thần rút điếu thuốc ra nhưng lại quên mất đây là bệnh viện, không được hút thuốc. Thế là anh lại cất vào túi, anh thở dài nhìn Tuấn Lãng đang đứng bên cạnh. Trông Tuấn Lãng có vẻ ngang bằng với Bác Thần.

- Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?

Bác Thần cất giọng ồm ồm của mình lên. Tuấn Lãng trả lời lại.

- Có ai đó muốn hãm hại Phi Nhung, tôi đã phát hiện ra nó nên mới chạy lại kéo cô ấy ra, nhưng cuối cùng cô ấy lại vấp ngã ra sân. Tất cả là tại tôi.

- Hửm? Lão đại của cả một thế giới ngầm bây giờ lại nói chuyện khiêm nhường với tôi như vậy à?

Bác Thần nhếch mép, mắt đăm đăm nhìn về phía bầu trời thoáng đãng. Tuấn Lãng nói.

- Tôi chỉ nói những gì mà tôi biết mà thôi, thưa anh.

Bác Thần không nói gì mà vẫn cứ nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng anh liếc nhìn Tuấn Lãng với con mắt đầy sắc bén..

- Cậu thương em gái tôi, điều này tôi biết rõ. Nhưng cậu cũng nên biết rằng em gái tôi không còn như xưa nữa.

- Tôi biết chứ.

Tuấn Lãng bình tĩnh trả lời, ánh mắt của anh kiên định và không hề có chút dao động khiến cho Bác Thần có chút bất ngờ.

- Vậy cậu vẫn còn tình cảm với nó chứ?

Bác Thần hỏi Tuấn Lãng, anh không hề ngập ngừng mà trả lời ngay.

- Đó là điều đương nhiên.

- Vậy thì chắc cậu cũng biết có kẻ đang mang ý đồ xấu với con bé.

Bác Thần cuối cùng cũng nói vào chủ đề chính làm cho Tuấn Lãng trở nên căng thẳng. Nhưng chỉ trong phút chốc anh nghiêm túc đến đáng sợ.

- Tôi biết, nhưng lại không thể nào tìm ra được danh tính của người đó. Vậy nên chỉ có thể âm thầm cho người theo sau cô ấy để bảo vệ. Nhưng dù là thế thì cô ấy vẫn thành ra thế này.

Anh siết chặt tay lại, Tuấn Lãng cho rằng đó là do lỗi của anh vì đã không bảo vệ cô được chu toàn. Nhưng Bác Thần thì ngược lại, anh thản nhiên nói.

- Tôi cũng biết, nhưng cũng không thể nào tìm kiếm được danh tính của tên khốn đó. Bọn chúng muốn em gái tôi, nhưng lý do là gì thì tôi không thể biết được.

- A… Anh biết chuyện này rồi sao?

- Lý do tôi quay về cũng là vì chuyện này.

Tuấn Lãng càng ngạc nhiên hơn khi nghe Bác Thần nói câu đó. Vậy có nghĩa là, ngoài anh ra thì Bác Thần cũng đã biết mọi chuyện.

- Không chỉ hai người thôi đâu.

Lúc này Mạnh Quỳnh đi lại. Khuôn mặt anh thẫn thờ và không còn chút sức sống nào. Ba người nói chuyện với nhau. Nhưng dù có là những người thông minh đang giấu Phi Nhung về chuyện có người muốn hãm hại cô thì trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau cô đã nghe thấy tất cả.

- Đàn ông là thứ ngu ngốc nhất trên đời, giấu người khác mà nói chuyện ngay chỗ người đang nằm thì giấu kiểu gì.

Cô khó chịu mà lẩm bẩm. Bọn đàn ông ấy đang nói chuyện ngay hành lang gần cửa sổ của phòng cô. Chỉ là do tấm rèm che nên họ mới không nhận ra. Đúng là ngu ngốc hết cỡ. Cô cũng chỉ mới tỉnh dậy chưa được 15 phút nên chưa ai biết cả. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm đó chính là sờ vào bụng của mình. Thật may mắn là con của cô vẫn còn đó.

- Phải ngủ một giấc mới được.

Cô nói rồi ưỡn người nằm xuống. Nhưng còn chưa kịp nằm thì đã bị Hi Văn phát hiện.

- Ôi trời, Phi Nhung tỉnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top