C5,6: Cô nghĩ mình xứng sao?

Ngày hôm sau, người cô rệu rã vì đói bụng, bước từng bước xuống cầu thang nhưng phải gắng gượng để không bị ngã, may mắn là khi cô xuống Mạnh Quỳnh đã đi làm rồi, chỉ còn mỗi Cẩn Mai ngồi đó ăn sáng một cách chậm rãi, Phi Nhung thấy bà Tô đứng đó nhìn Cẩn Mai một cách bất lực, bà ấy ghét phải chờ đợi, những việc dọn dẹp có thể để người hầu lo liệu nhưng bà vẫn ghét cái tính lề mề này của Cẩn Mai, nó như đang thách thức bà vậy.

Bà Tô làm việc ở đây suốt 20 năm trời, tới Mạnh Quỳnh còn phải kính nể bà một phần chứ đừng nói tới thể loại nhân tình như Cẩn Mai, Mạnh Quỳnh có thể coi cô ta là người yêu nhưng bà Tô và những người giúp việc ở đây thì không, bởi ai trong số họ cũng từng bị Cẩn Mai chèn ép kể từ khi cô ta chuyển vào sống ở cái nhà này.

- Phu nhân.

Bà Tô khi nhìn thấy Phi Nhung thì mới nguôi giận một chút, đi lại đỡ cô vào bàn ăn, bà ta biết cô bị cấm ăn nhưng không hề bị cấm uống nước, vậy nên dù Cẩn Mai có nói với Mạnh Quỳnh thì bà cũng có thể cãi lại được.

Cẩn Mai thấy Phi Nhung ngồi vào bàn ăn thì đặt điện thoại sang một bên khoanh tay nhìn cô, khi thấy bà Tô đặt xuống bàn một ly cà phê sữa nóng thì cô ta bỗng nhíu mày.

Cô bên này ngồi gần như vậy thì cô thấy rõ vết trang điểm của Cẩn Mai, cô ta đã chuốt mi cùng với son môi. Nhưng mới sáng ra mà đã trang điểm như vậy thì đúng là mệt mỏi.

- Thế này là thế nào đây bà Tô, chẳng phải anh Quỳnh đã nói là con ả này không được ăn sao?

Cẩn Mai cất lên giọng nói chua ngoa của cô ta mà nói với bà Tô một cách bất lịch sự, bà Tô đứng đó phán lại.

- Thưa Diệp tiểu thư, thiếu gia nói rằng không cho phép phu nhân ăn, chứ không hề nói phu nhân không được uống.

Nghe bà Tô lên tiếng với mình như vậy thì Cẩn Mai bắt đầu tức giận, những người hầu khác có thể sợ cô nhưng mỗi bà Tô thì luôn tỏ vẻ ra mặt với Cẩn Mai. Nhiều lúc cô chỉ muốn bà Tô chết quách đi cho rồi, ở đây chỉ làm ngứa đôi mắt ngọc ngà của cô mà thôi.

Phi Nhung nãy giờ không nói gì, bàn tay thanh thoát cầm ly cà phê lên uống một ngụm, gương mặt cô không chút cảm xúc cũng như không quan tâm đến Cẩn Mai trước mặt, bà Tô thì quay người vào bếp làm việc, lúc này Cẩn Mai lại ngứa ngáy, cô ta cười một cách thâm hiểm đứng lên đi lại chỗ cô.

- Ây da.


Cô ta cất giọng nhẹ tênh khi lỡ làm đổ ly cà phê của cô xuống sàn, Phi Nhung tròn mắt nhìn cô ta càng ngày càng quá đà. Cà phê nóng hổi bắn lên đôi chân trắng nõn của cô gây ra những vết đỏ nhỏ.

- Tôi xin lỗi nhé, lỡ tay mất rồi.

Cẩn Mai vừa nói vừa cười khinh thường, cô nhẫn nhịn cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, bà Tô đi lại tính nhặt giùm cô nhưng Cẩn Mai lại liếc bà ta một cái, bàn chân lại lỡ dẫm lên đôi tay thướt tha của Phi Nhung khiến nó đè lên những mảnh vỡ.

- Phu nhân hả? Người như cô cũng xứng với danh hiệu này sao?

Cẩn Mai vừa nói, bàn chân lại càng dẫm mạnh hơn khiến Phi Nhung đau buốt, môi cô mím lại, nước mắt chực trào, từng mảnh thủy tinh cứa vào làn da non mềm của cô khiến máu rỉ ra. Xung quanh chỗ bàn tay bị Cẩn Mai dẫm đạp xanh ngắt lại.

- Buông ra...

Phi Nhung nhỏ giọng cầu xin, nhưng Cẩn Mai lại được đà cúi người nắm lấy mái tóc suôn mượt của cô mà giựt mạnh giống như Mạnh Quỳnh ngày hôm qua.

- Ôi trời, cô gái nhỏ đừng khóc. Những gì tôi nói đều là sự thật, hôm qua bị giật tóc thế này có đau không?

Cẩn Mai mở miệng dè bĩu, bà Tô không nhịn được đi lại can ngăn.

- Diệp tiểu thư, cô mau bỏ tay ra!

- Bà im đi, bà lấy cái tư cách gì mà sai bảo tôi?

Cẩn Mai lớn tiếng với bà Tô, cô ta dùng tay chỉ thẳng mặt bà mà cảnh cáo.

- Từ giờ trở đi tôi mà nghe bà gọi con này một tiếng phu nhân nữa là bà không xong với tôi đâu.

Bà Tô vốn dĩ không phải là người dễ bị ăn hiếp, bà ta nắm lấy bàn tay Cẩn Mai đang kéo tóc của Phi Nhung đẩy ra chỗ khác, người Cẩn Mai không tự chủ được mà ngã vào phía tủ lạnh.

Bà Tô vội vàng xem tay của Phi Nhung, những vết xước lớn nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay trắng xóa của cô, sâu có, nông cũng có, máu rỉ chỗ này chảy ồ ạt chỗ kia làm bà Tô phải cau mày liếc sang Cẩn Mai.

- Cô vốn dĩ chỉ là một người không danh chính ngôn thuận ở trong cái nhà này thì đừng hòng mà lên mặt với tôi!

Giọng bà Tô đáng sợ đến nỗi những người hầu đứng gần đó cũng run theo, nó uy nghiêm và có chút chất của người lão làng, họ biết nhìn người bằng con mắt đã trải đời nhiều năm của mình, hơn hết là ai cũng lo lắng cho Phi Nhung và căm ghét người phụ nữ chua ngoa kia, nhưng đương nhiên họ không dám ghét ra mặt vì họ không có thâm niên như bà Tô, bà ấy dám lớn tiếng dạy bảo Cẩn Mai là do Mạnh Quỳnh vẫn còn coi trọng bà, còn nếu đám người hầu chỉ lỡ làm rụng một sợi tóc của Cẩn Mai là coi như xác định bị sa thải không được trả lương.

- Bà, bà dám đẩy tôi?

Cẩn Mai trừng mắt nhìn bà Tô, cô ta vốn dĩ chưa ngã hẳn, người chỉ dựa vào tủ lạnh mà suýt ngã thôi nhưng cô ta đã làm quá lên, xù lông với bà Tô.

- Phu nhân, để tôi gọi bác sĩ nhé!

Bà Tô không quan tâm đến Cẩn Mai mà dùng khăn sạch đắp lên vết thương của Phi Nhung cầm máu, bà đang bảo vệ cho cô khỏi những cặn bã ác ôn ngoài kia, bà không muốn một tâm hồn trong sáng hiền lành như Phi Nhung sẽ bị vấy bẩn. Hơn hết bà coi cô giống như người cháu gái đã mất vào hai tháng trước của bà.

- Không cần đâu, cháu ổn.

Cô nhỏ giọng nói rồi dựa vào ghế đứng dậy, cô thật sự quá yếu đuối đến nỗi bị người khác dày vò mà không dám phản lại, cha mẹ cô khi xưa có lẽ đã quá gò bó cô như một con búp bê trong lồng kính khiến cô chưa bao giờ trải sự đời, khiến cô chưa bao giờ biết được cảm giác bị sỉ nhục là gì, hiểu được cảm giác đau lòng là gì để rồi bây giờ khi bước ra ngoài đời thì cô mới thấy, có nhiều người dối trá và gian xảo hơn là những ngày tháng tiếp xúc với những người chân thật và tốt bụng ở trong lồng kính.

Bà Tô ra lệnh cho người hầu dọn dẹp đồ ăn cùng với đống thủy tinh bị vỡ trên sàn, mặc kệ Cẩn Mai đang cáu điên lên mà lấy hộp y tế băng lại vết thương cho Phi Nhung. Cẩn Mai tức giận cầm lấy điện thoại đi lên phòng, Phi Nhung nhìn theo mà biết rõ cô ta tính làm gì.

- Thưa phu nhân, vết thương sâu quá ạ.

Một người giúp việc tên Tiểu Nhi đứng bên cạnh cô mà lo lắng, bà Tô cũng cau mày nói.

- Thưa phu nhân, hay để tôi gọi bác sĩ tới nhà thì sẽ tốt hơn.

- Không cần đâu, chỉ là vết xước thôi mà.

Cô nhỏ giọng nói, bà Tô thở dài đành cầm lấy băng trắng tính quấn hết bàn tay của cô nhưng bị cô ngăn lại.

- Bà dùng băng keo cá nhân ấy, lấy băng trắng cháu sợ bị người khác chú ý lắm.

- Nhưng băng keo cá nhân chỉ dành cho vết thương nhỏ thôi.

Tiểu Nhi nhíu mày nói. Bà Tô cũng thêm vào.

- Đúng đấy phu nhân, tôi nghĩ cô nên quấn băng sẽ tốt hơn.

- Bà cứ làm theo ý cháu đi ạ.

Cô nhẹ nhàng nói, sự hiền lành này khiến cho bà Tô càng thêm lo lắng cho cô, cô thật sự suy nghĩ rất chu đáo, lỡ như người nhà cô mà thấy được vết thương này thì họ sẽ lo lắng cho mà xem. Nghĩ đến đây bà Tô liền cất đi cuộn băng mà lấy băng keo cá nhân đủ loại to nhỏ ra dán từng miếng vào từng vết thương cho cô.

Phi Nhung vừa nhìn bà Tô làm vừa nói những câu khiến cho Tiểu Nhi cùng bà ấy sững người.

- Với lại bà hãy kêu mọi người trong biệt thự đừng ai gọi cháu là phu nhân ạ.

- Cái này thì không được.

Bà Tô dứt khoát, bà không thể nào để cho Cẩn Mai được thỏa mãn.

- Đúng đấy thưa phu nhân, không thể như vậy được đâu.

Tiểu Nhi nói. Cô lúc này thở dài.

- Mạnh Quỳnh anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý với câu phu nhân của mọi người dành cho cháu đâu, vậy nên đừng gọi nữa, mọi người có thể gọi cháu là Phi Nhung.

Cô mỉm cười nói với bà Tôi, rồi lại nhẹ nhàng nhìn sang Tiểu Nhi hỏi.

- Năm nay cô mấy tuổi rồi? .

- Hả, đến bây giờ thì em tròn 20 tuổi.

Nghe Tiểu Nhi nói vậy thì cô bật cười.

- Vậy là chị lớn hơn em rồi, em năm nay 18 tuổi.

Tiểu Nhi nghe tin này thì bỗng chốc chấn động, bà Tô không nói gì mà tiếp tục dán băng keo cá nhân lên tay cô, chuyện này thì bà đã biết từ lúc cô chưa được gả vào Nguyễn gia, khi xưa bà vẫn còn nhớ như in một cô bé xinh xắn luôn buộc chiếc nơ màu đỏ trên đầu hay sang đây mà bám dính lấy Mạnh Quỳnh không rời.

Bà có ấn tượng rất mạnh vì cô rất ngoan ngoãn và lễ phép, từ đó vì cô hay sang Nguyễn gia chơi nên bà cũng nhớ từng chút một về cô, bà ấy vẫn còn nhớ cho đến bây giờ. Phi Nhung thích ăn gì hay không thích gì bà đều nhớ rõ.

____

C6: Không an phận

Bàn tay mềm mại nhẹ tênh của cô bây giờ chằng chịt những miếng băng keo cá nhân lớn nhỏ, trông thật tội nghiệp và cũng trông thật đáng sợ, nhìn cô giống như một người trầm cảm dùng dao để kết liễu cuộc đời mình vậy, thế cho nên mới có những miếng băng dán trên tay như thế này.

Sau khi băng bó vết thương xong thì Phi Nhung lên phòng, cô ngồi lên ghế nhìn về khung tranh trắng bóc được đặt trên giá đỡ, rồi lại nhìn về bàn tay của mình, may mắn là bị thương ở tay trái nên cô còn có thể vẽ được.

Cô thở dài, mệt mỏi, cô không nhớ từ khi vào căn nhà này cô đã nở một nụ cười hay chưa, cô toàn thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Thật thảm hại.

Tay phải cầm cây bút chì lên vẽ vài đường nhàn nhạt lên giấy, cô chỉ muốn mau chóng nhập học để chuyển sang ở kí túc xá của trường, như vậy có lẽ sẽ không chạm mặt Cẩn Mai hay Mạnh Quỳnh nữa, nói đi nói lại thì cũng còn một tháng nữa thôi là năm học mới sẽ bắt đầu, cô chỉ cần chịu đựng cho đến lúc đó thôi.

Lúc này Tiểu Nhi đi vào với ly trà nóng trên tay, cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa và đi đứng cũng không gây ra tiếng động nên cô không chú ý. Cho tới khi đặt khay trà lên bàn thì Uyển Đình mới nhìn sang, miệng cười nhạt tiếp tục vẽ.

- Phu... à không, Nhung Nhung, em đang tập vẽ hả?

Tiểu Nhi tò mò nhìn xung quanh phòng, cô ấy không ngờ chỉ mới vài ngày thôi nhưng căn phòng này lại được cô lấp đầy bằng cách để nhiều bức tranh cùng với giá đỡ xung quanh. Trên bàn thì toàn là giấy vẽ, dưới đất thì một đống màu nước cùng với sơn.

Tiểu Nhi kinh ngạc đến há hốc mồm, nó nhớ hôm qua khi nhìn phòng của Phạm Phi Nhung thì chỉ có một cái giường, tủ quần áo và bàn học, còn nhiều chỗ trống đến mức khiến lòng người lạnh lẽo, nhưng bây giờ thì lại có nhiều tính nghệ thuật đến thế này.

- Em mang những món đồ này vào phòng từ khi nào thế?

Chính cô ấy cũng không biết Phi Nhung làm cách nào để mang mấy món đồ đó vào đây, nếu mang vào thì chắc chắn cô phải biết chứ.

- Lúc mọi người đi nghỉ ngơi thì em xách chút đồ vào đây, em không nghĩ nó lại chiếm diện tích căn phòng đến như thế.

Cô nói rồi gãi đầu nhìn xung quanh, cô nhớ mình chỉ mang một vài khung tranh và giá đỡ, màu và xô đựng nước, bút chì cùng giấy vẽ, nhưng khi bày ra thì nó lại trông như một đống hỗn độn chiếm tầm nhìn. Cũng may là vẫn còn cửa sổ lớn trên gác xép nên trông căn phòng không bị thiếu sức sống.

- Và em sẽ vẽ với cái tay bị thương đó sao?

Tiểu Nhi cau mày, Phi Nhung đưa bàn tay không bị thương lên mà nói.

- Vẫn còn tay phải mà, không sao đâu.

Nói xong cô tiếp tục vẽ, phác họa lên khung tranh của mình, Tiểu Nhi thở dài rồi quay người xuống nhà. Nó nghĩ tiểu phu nhân này sẽ rất ngây thơ trong sáng, nhưng nó cũng không nghĩ Phi Nhung lại có thể ngây thơ đến mức nhu nhược, nhìn cảnh Phi Nhung bị Cẩn Mai ức hiếp thì thấy, cô vốn dĩ cố sức chịu đựng để không làm lớn chuyện.

Tối đến, Mạnh Quỳnh dạo này rất hay về sớm, đơn giản là vì Cẩn Mai bé bỏng của hắn ta luôn trong giờ anh đang làm việc mà gọi điện mách lẻo, ngày hôm nay cũng tương tự, cô ấy nói Phi Nhung đẩy cô ấy ngã đến mức bị thương, trong lòng Mạnh Quỳnh đang không vui lại thêm chuyện này, bây giờ đối với anh mà nói Phi Nhung là một người thích gây sự mà giả dối.

Anh bước vào nhà ngồi lên ghế sô pha, bàn tay to lớn nới lỏng chiếc cà vạt làm anh khó chịu nguyên một ngày. Đúng lúc đó Cẩn Mai chạy xuống lầu lao vào vòng tay anh mà nũng nịu. Mạnh Quỳnh cười nhạt xoa lấy đầu cô mà nhẹ nhàng.

- Người ta không biết đâu, lúc anh không có nhà thì người nào đó đã ức hiếp em đấy.

Diệp Cẩn Mai mím môi ra vẻ đáng thương, nhưng có lẽ chỉ mỗi Mạnh Quỳnh là thấy đó là vẻ đáng thương thực sự, còn đám người hầu đang đứng bên nhà bếp thì thấy đó là một sự buồn nôn không thể tả được.

Cẩn Mai đột nhiên đưa ra bàn tay bị trầy một vết, mắt như muốn khóc đến nơi. Đám người hầu thì kinh ngạc đến mức muốn đi lại đánh Cẩn Mai một cái, vết trầy đó ở đâu ra chứ không phải do Phi Nhung hay bà Tô đâu, bọn họ có thể chắc chắn.

Mạnh Quỳnh cau mày nhìn bàn tay lụa đào của Cẩn Mai bị trầy một vết đỏ hỏn, anh trong lòng có chút tức giận mà kêu người gọi Phi Nhung xuống, Cẩn Mai được đà cười nham hiểm.

Tiểu Nhi vội vã chạy lên phòng mà thở không ra hơi, cô vẫn còn ngồi yên đó mà vẽ, bức tranh đã hoàn thành gần xong, gương mặt cô có chút lấm lem mà nhìn Tiểu Nhi.

- Có chuyện gì thế?

- Phu... à không, thiếu gia kêu em đó, có vẻ là hỏi tội sáng nay.

Tiểu Nhi lúc nào cũng gọi nhầm thành phu nhân nên có hơi bực bội mà tự vỗ vào miệng mình một cái, cô thấy vậy thì đứng dậy, lấy khăn lau đi vết màu trên mặt.

- Đúng lúc em cần đi mua chút đồ, hai ta cùng xuống đi.

Cô cầm theo một cái giỏ rồi đi cùng Tiểu Nhi xuống dưới, không cần nói khi đứng trên cầu thang cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng mà Mạnh Quỳnh gây ra, với cương vị là chủ căn biệt thự này đúng thật là anh ta rất khiến người khác phải nể phục, nhưng với những chuyện vô lí thì không.

Đứng trước mặt Mạnh Quỳnh, bàn tay bị thương của cô len lén để ra sau lưng, con mắt to tròn hồn nhiên, bây giờ lại trở nên không chút cảm xúc nhìn Mạnh Quỳnh, rồi liếc sang Cẩn Mai.

- Quỳnh, cô ta liếc em.

Cẩn Mai run rẩy nép vào người anh , anh ấy liếc nhìn cô bằng con mắt lạnh hơn băng, trông cô bình tĩnh thế thôi nhưng thực chất cô đang rất sợ.

- Tôi nghĩ rằng cô sẽ an phận sau khi nghe những lời cảnh cáo của tôi, nhưng hóa ra không phải nhỉ?

Mạnh Quỳnh nói, giọng như muốn khiến người khác phải phục tùng, lạnh lùng, trầm ấm, có chút răn đe. Anh nhìn vào đôi mắt của Phi Nhung, càng nhìn càng khiến anh tức giận đứng lên tát cô một cái, không là gì hết, anh tát cô chỉ để xả cơn tức của mình.

Cẩn Mai ngồi đó phấn khích xem kịch hay do chính cô ta gây ra. Mái tóc của Phạm Phi Nhung rơi lòa xòa sau cú tát trời giáng của Mạnh Quỳnh, cô suýt thì đứng không nổi. Lần thứ hai rồi nhỉ? Lần thứ hai bị chính tay người mình yêu đánh đập, cô có thể sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được.

- Đừng dùng con mắt vô tội đó mà nhìn tôi, thật kinh tởm, tại sao ông tôi lại bắt tôi phải cưới một người như cô?

Anh gằn giọng, Phi Nhung vén tóc lên lộ ra một bên má đỏ ửng in dấu tay của Mạnh Quỳnh, trái tim cô như bị ai lấy mất, đau đến không thở nổi.

- Xong chưa?

Cô nhìn anh cất giọng nói khàn đặc, lúc này cô không hề tỏ ra căm hận hay ghét Mạnh Quỳnh, chỉ muốn nhẹ nhàng cho qua chuyện bởi cô biết nếu cô cãi lại thì chắc chắn những ngày tháng sau này sẽ càng khổ sở. Anh hơi khựng lại.

- Tôi cần đi mua đồ, nếu không còn gì để nói thì tôi đi trước đây.

Cô lạnh lùng quay người đi ra cửa, mái tóc của cô bay lất phất tỏa ra mùi hương ngào ngạt, tự nhiên không có một chút mùi hóa chất.

- Mua đồ? Cô mà cũng có tiền sao?

Cẩn Mai cười nhạt nhìn Phi Nhung ra vẻ khinh thường, rồi lại nói bóng gió.

- Đúng rồi nhỉ, dạo gần đây tôi thấy trong ví hay mất vài đồng tiền lẻ, trùng hợp là hôm nay cô lại đi mua đồ.

Mạnh Quỳnh nghe câu nói này cũng tự cảm thấy khinh thường Phi Nhung, cô thở dài một hơi quay người nhìn bọn họ, bàn tay lấy chiếc ví trong túi ra, Cẩn Mai nhìn thấy chiếc ví đó thì đờ người, là loại ví của hãng thời trang nổi tiếng, loại rẻ nhất cũng phải tầm mấy chục triệu.

Phi Nhung chậm rãi rút ra một chiếc thẻ đen, lúc này thì Cẩn Mai bắt đầu xấu hổ, anh thì im không nói gì.

- Tôi nghĩ cái thẻ này đủ chứng minh tôi không hề lấy cắp đồ của ai cả, đổ oan cho người khác cũng phải nhìn xem đó là ai.

Cô nói rồi rời khỏi biệt thự, Cẩn Mai giận đến mức đỏ mặt, cô ta chỉ không ngờ là Phi Nhung lại có điều kiện đến như thế, mọi thứ trở về như bình thường, nhưng đám người hầu đã có thêm chuyện để tám với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top