C29,30: Sinh con

Phi Nhung ngồi trong nhà. Cô lo lắng đến nỗi cắn móng tay, thở dài liên tục. Một lúc sau Mạnh Quỳnh trở về. Có vẻ như mẹ cô đã kêu anh đưa bà đến Phạm thị. Trông khuôn mặt của anh ta không được tốt cho lắm. Phi Nhung nhíu mày đi lại chỗ anh. Cô ngập ngừng hỏi.

- Mẹ tôi có nói gì với anh không?

Mạnh Quỳnh nhìn cô bằng con mắt sắc lạnh. Bỗng nhiên anh nắm lấy cổ tay cô mà siết chặt khiến cô đau điếng. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Anh ngày càng siết mạnh hơn.

- Anh làm gì thế mau buông ra!

Anh nghiến răng đẩy cô ngã xuống sàn nhà. Phi Nhung mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ngồi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Anh gằn giọng từng chữ.

- Cô đã nói với mẹ cô đúng không?

- Anh nói gì vậy?

Cô tròn mắt nhưng lại bị ạn cho một cái tát đau thấu xương. Cô đang rất bất ngờ lẫn kinh ngạc. Mắt rơm rớm nước nhìn anh.

- Tôi hỏi là có chuyện gì?

Cô cố gắng hỏi lại. Mạnh Quỳnh lạnh lùng nắm lấy tóc của cô kéo ra sau. Phi Nhung sợ đến run người. Mạnh Quỳnh trầm giọng nói.

- Cô đã nói với bà Phạm về việc tôi hành hung cô đúng không, hả???

Câu cuối anh lớn tiếng đến nỗi cả biệt thự đều nghe. Đám người hầu sợ đến độ không dám đứng nhìn. Bà Tô đứng bên kia lo lắng cho cô đến phát bệnh. Đi qua đi lại nghĩ cách xoa chịu cơn tức giận của anh.

- Tôi không có.

Cô ấm ức trả lời. Hai hàng nước mắt rơi trên má trông đáng thương vô cùng. Nhưng tiếc là ngay lúc này Mạnh Quỳnh không thương xót cô mà còn mạnh tay hơn.

- Mẹ cô nói rằng bệnh tình của ông nội cô ngày một trầm trọng. Để giúp ông nội cô có thể thanh thản những ngày cuối đời... mẹ cô muốn chúng ta sinh một đứa cháu.

Mạnh Quỳnh lạnh lùng nói vào tai cô. Bỗng chốc con tim cô giật thót lên. Một nửa lo lắng cho ông nội, nửa còn lại là vì câu nói "sinh cháu".

Bị điên rồi, mẹ cô bị điên rồi. Cô cũng điên mất thôi. Đúng là cuộc đời luôn muốn dồn cô vào chỗ chết. Anh thấy cô thẫn thờ như vậy thì khinh thường.

- Nếu cô không nói với mẹ về việc này thì có lẽ bà ấy sẽ không mong cháu đến như vậy, tới mức phải dùng bệnh tình của ông Phạm để hối thúc hai chúng ta sinh con. Cô nghĩ xem tôi có còn tin tưởng cô được không?

- Trước tiên anh buông tôi ra cái đã.

Cô cố điềm tĩnh mà nói với anh nhưng chỉ nhận lại sự thô bạo của anh. Anh bóp chặt cằm của cô.

- Cô đang muốn chọc cho tôi tức điên lên đây mà.

- Khoan đã Mạnh Quỳnh, anh nghe tôi giải thích.

Mạnh Quỳnh rụt tay lại để thoát khỏi cơ thể to lớn của anh. Anh cười quái dị mà nắm lấy tay cô kéo lên lầu.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

Cô hoảng hốt đứng yên nhưng bị anh kéo đi. Khóc lóc cầu xin nhưng anh không buông. Cứ mạnh bạo kéo cô lên từng bậc thang.

Cô dùng chân cản lại nhưng chỉ bị va vào thành rồi chịu đau đớn. Anh vẫn không buông, anh không nói không rằng kéo cô lên phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.

Khoảng khắc anh đẩy cô lên giường cô đã cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Cô bần thần nhìn anh nhìn cô bằng con mắt của thú dữ.

Anh tháo từng nút áo sơ mi trên người, rút dây da đi lại trói tay cô. Phi Nhung sợ đến mức khắp người cô lạnh toát.

- Đừng mà, em xin anh đấy Mạnh Quỳnh!

Cô lắc đầu van xin, nước mắt lem nhem trên khuôn mặt đỏ ửng. Mái tóc xõa lên giường. Mạnh Quỳnh vẫn như thế, cơn thú tính nổi dậy trong người anh lúc nào không hay.

Anh đè lên người cô hôn hít đủ kiểu. Nhưng căn bản đó không phải hôn, mà là cắn. Răng của anh nhọn hoắt cắn vào da thịt làm nó ứa máu. Cô bị trói nên chẳng thể làm gì được ngoài khóc lóc thảm thương.

Anh dừng lại mà nhìn cô, lưỡi của anh lướt qua những chiếc răng trắng sáng cho cô thấy. Sau đó cất giọng nói khàn đặc.

- Chẳng phải cô muốn có con sao? Tôi chiều cô.

- Làm ơn đấy Mạnh Quỳnh, đừng...

Mũi cô nghẹt nên giọng nói cũng thay đổi. Mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông như dã thú trước mặt. Thật đáng sợ.

Từng đợt ra vào giống như cứa trái tim cô ra thành từng mảnh. Cô không còn sức lực để khóc. Bị anh lật người lại lộ ra tấm lưng trần vẫn còn dấu vết của đợt hoan ái lần trước. Anh thô bạo đến độ cô ngất đi được tí thì lại bừng tỉnh vì đau.

Mồ hôi nhễ nhại. Cô còn không thể ngậm được miệng vì không thở được. Một lúc sau anh dừng lại sau khi nã vào người cô một đống thứ. Ngồi trên giường anh thở dốc sảng khoái. Sau đó lại liếc nhìn cô đang nằm trên giường.

- Sao thế, sướng đến độ không thốt nên lời?

Mạnh Quỳnh lau mồ hôi trên trán nhếch mép nhìn cô. Cô thở hồng hộc, bàn tay siết chặt ga giường ráng ngượng người ngồi dậy.

Tấm chăn rơi xuống làm lộ cơ thể không mặc quần áo. Ngực của cô chi chít dấu hôn. Cô thấy chăn rơi cũng không thèm kéo lên che cơ thể mình lại mà để lõa lồ.

- Một chút nữa tôi sẽ uống thuốc, anh không cần lo chuyện đó đâu.

Cô nói rồi nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Anh bật cười khinh bỉ.

- Cô có chắc mình sẽ uống, hay đó chỉ là lời nói suông.

- Tôi sẽ uống.

Cô nhỏ giọng. Bây giờ cô chẳng còn sức lực nào mà cãi tay đôi với anh. Cô đang nhịn, nhịn để không khóc lớn, nhịn để không hét toáng lên.

Mạnh Quỳnh dường như chưa chịu buông tha, anh mở tủ lấy hộp thuốc tránh thai ra vứt cho cô. Phi Nhung nhìn nó, cô bật cười cay đắng. Anh tiếp tục dè bỉu.

- Cô chỉ nói suông thôi chứ gì? Tôi thấy cô nhiều thủ đoạn hơn tôi tưởng đấy. Dùng mẹ và ông để ép tôi không ly hôn, tôi không biết cô còn có thể làm gì được hơn thế nữa.

- Tôi không có.

Cô trả lời. Anh bĩu môi.

- Cô nghĩ tôi tin?

- Tôi đã bảo là không có!

Cô la lên thất thanh. Cô quay người nhìn anh bằng con mắt đẫm lệ.

- Tôi không có, cần phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu hả?

Mạnh Quỳnh ngơ người. Sau đó anh thấy cô nước mắt chảy đầy hai bên má. Môi cắn đến bật máu. Điều này khiến cho anh không vui. Hơn nữa anh còn thấy cô cầm hộp thuốc lên uống một hơi cả chục viên.

Anh tròn mắt kinh ngạc. Uống thuốc đó đồng nghĩa với việc tàn phá cơ thể. Sau này có khi còn gây vô sinh.

Phi Nhung nuốt ực một cái. Viên thuốc đắng ngắt chạy vào trong cơ thể. Sau khi mặc xong áo thì cô nhìn anh bằng con mắt vô cảm.

- Như thế thì anh hài lòng rồi chứ?

Cô rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Đúng lúc đó Cẩn Mai cũng vừa về tới nơi. Khi thấy cô bước ra từ phòng của Mạnh Quỳnh thì cô ta sững người. Hùng hổ bước tới nắm lấy tay cô.

- Con khốn này mày làm gì ở trong phòng hả?

Cẩn Mai hung tợn nói. Nhưng khi thấy vết hôn trên cổ của cô thì cô ta điếng người. Nhìn vào trong phòng thì thấy Mạnh Quỳnh trong bộ dạng không mặc quần áo đang ngồi trong đó. Phi Nhung hất tay cô ta rồi đi về phòng mình. Cẩn Mai tức điên mà hét toáng lên nhưng cô vẫn không quan tâm.

Cô vừa vào phòng đã chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết tất cả những thứ có trong dạ dày. Mặt cô đỏ bừng lên, gồng mình từng chút một mà nôn lấy nôn để. Cô nôn đến mức cả người rệu rã mà dựa vào bồn tắm. Cô khóc, cô tiếp tục khóc để cho nước mắt xoa dịu đi nỗi đau khốn cùng này.

- Sợ quá.

Cô lẩm bẩm. Mọi thứ đối với cô bây giờ thật đáng sợ. Quá đáng sợ là đằng khác.

Cô cứ thế ngâm mình vào bồn tắm, dòng nước lạnh ngắt khiến cho vết thương trên cơ thể cô xót đến tận cùng. Trên tay cô cầm con dao rọc giấy. Mặt cô xanh xao như xác chết. Môi tím tái vì lạnh. Cô đặt con dao lên tay mình, còn đâu là tiểu thư cao quý của Phạm gia, còn đâu là một người con gái luôn nở nụ cười trên môi. Bây giờ chỉ còn người đang uất hận vì cuộc sống.

Lưỡi dao ghì sát lên cổ tay cô. Phi Nhung muốn kết thúc nhanh chóng vì không muốn cảm nhận đau đớn. Cô muốn roẹt một đường cho xong. Để máu chảy thành dòng bòn rút cơ thể yếu đuối này. Cô nghiến chặt răng lấy đà, nhưng khi chuẩn bị làm thì điện thoại lại reo lên không đúng lúc.

Cô nhìn điện thoại trên bồn rửa mặt, miệng thì nói mặc kệ, nhưng tâm thì lại không muốn bỏ lỡ nó. Cô với tay cầm lấy điện thoại. Đôi mắt cô bỗng nhiên sáng lên, người gọi đến... là Tuấn Lãng.

- ---
C30: Hợp đồng

Cô vô thức bấm gọi. Giọng nói trầm ấm của Tuấn Lãng vang lên khiến cho cô cảm giác như được cứu rỗi.

- Phi Nhung, công ty anh vừa cho ra bộ sưu tập váy dạ hội, anh muốn em mặc thử rồi cho anh ý kiến có được không? Thật ra nếu em không muốn thì cũng không sao, đột nhiên anh nhớ đến em nên mới nhờ vả, nhưng bây giờ anh chẳng biết cho ai mặc thử rồi nêu ý kiến, lỡ như sau này khách hàng phàn nàn thì khổ... Phi Nhung, em có nghe anh nói không vậy?

Tuấn Lãng nói một hồi nhưng không thấy cô trả lời, anh gọi tên cô khiến cho cô tỉnh lại. Cô nhẹ giọng trả lời.

- Em không biết nữa, nhưng nếu được em sẽ đến cùng với chị Hi Văn.

- Vậy thì may quá. Cám ơn em nhiều nhé!

Phi Nhung nghe Tuấn Lãng nói vậy thì bất giác nở một nụ cười buồn. Anh như một chàng thiếu niên trẻ luôn vô tư với cuộc đời, suy nghĩ lạc quan.

Cô đột nhiên lại thấy chính mình trong anh, một người từng vui vẻ hồn nhiên đến thế. Bây giờ lại lâm vào con đường cùng đến nỗi phải tự sát.

Chuyện gì đã xảy ra với cô thế này? Phạm Phi Nhung sao lại thành ra như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô cũng nhớ ra. Là vì tình yêu, một tình yêu mù quáng với người đàn ông không yêu mình.

Cô muốn từ bỏ lắm chứ, nhưng mỗi lần nhớ đến lúc anh mỉm cười chơi đùa với cô lúc cả hai vẫn còn là những đứa trẻ thì cô lại không từ bỏ được.

Trong đầu cô luôn là hình bóng của Mạnh Quỳnh năm 18 tuổi, một chàng thiếu niên cũng đã từng vui vẻ, cười đùa, chở cô bằng chiếc xe đạp màu tím lang thang trên khu phố xô bồ tấp nập.

Năm anh 16 tuổi Mạnh Quỳnh đã từng nửa đêm chạy qua nhà cô chỉ vì nghe tiếng cô khóc nức nở trong điện thoại. Khi đó ba mẹ cô không có nhà, anh nằm bên cạnh ru cô rồi hai đứa ôm nhau ngủ say sưa.

Anh đã từng chạy gần chục cây số chỉ để mua cho cô món bánh mà cô thích nhất, cũng như đã từng chạy trối chết cõng cô đến bệnh viện khi cô bị sốt cao. Anh khi ấy là một chàng thiếu niên, cô là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch. Ấy thế mà cả hai đã có những kỉ niệm vui vẻ để rồi đến cuối cùng... nó chỉ là quá khứ.

Cô thật sự không hiểu nổi, thời gian đáng sợ đến như thế sao? Đáng sợ đến nỗi thay đổi tính cách của một con người từng vui vẻ hòa đồng trở nên lạnh lùng ít nói.


Tuấn Lãng ở đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy. Anh chỉ ngồi đó nghe tiếng thút thít của cô, con tim anh đau như bị ai đó giằng xé. Phi Nhung của anh hình như gặp chuyện buồn rồi. Anh chỉ có thể ngồi đây để nghe cô khóc lóc thế thôi sao? Có lẽ là vậy.

- Phi Nhung, em cứ khóc đi, khóc đến khi nào em thấy ổn. Anh sẽ nghe em khóc cho đến sáng hôm sau cũng được, nhưng làm ơn đừng nghĩ dại dột nha em...

Anh khàn giọng nói vào điện thoại, một câu nói đầy nhẹ nhàng và an ủi. Cả hai cách nhau rất xa, nhưng anh lại cảm giác như nước mắt của cô thấm đẫm con tim anh.

Cô khóc, cô lấy hai tay ôm mặt mình khóc nức nở. Dòng nước lạnh lẽo khiến con tim cô tái dần. Cô sợ hãi, sợ mọi thứ đang diễn ra, cả mọi thứ sắp diễn ra cũng thế.

Trong tương lai cô và Mạnh Quỳnh sẽ đi về đâu. Cô không biết vì mọi thứ đã khiến cho tâm hồn ngây thơ yếu đuối này phải sợ sệt.

Con dao rơi xuống đất gây nên một tiếng động chói tai. Tim của Tuấn Lãng giật thót lên một cái, nhưng anh tin cô sẽ mạnh mẽ mà vượt qua.

Một lúc sau, cô lúc này đã ổn dù chỉ một chút. Nhỏ nhẹ nói vào điện thoại.

- Tuấn Lãng, anh còn ở đó không?

- Anh đây.

Tuấn Lãng trả lời, anh vẫn ở đó không rời đi. Cô mỉm cười nhàn nhạt rồi nói.

- Có một người bạn như anh thật tốt.

Miệng của Tuấn Lãng tắt ngấm nụ cười. "Bạn", anh thấy từ ngữ này bỗng nhiên quá cay nghiệt nhất là đối với anh.

- Anh mong chúng ta sẽ không dừng lại ở...

- Em rất mong anh gặp được cô gái của cuộc đời mình, để được sống hạnh phúc!

Cô nhẹ nhàng nói khiến cho Tuấn Lãng phải dừng câu nói của mình lại. Đúng vậy, anh muốn nói rằng anh mong mối quan hệ này sẽ không dừng lại ở mức tình bạn. Nhưng tiếc là vẫn chưa đúng lúc.

- Em nên nghỉ ngơi đi, nhớ đừng để bị bệnh.

Nói xong anh cúp máy, anh không dám nói chuyện với cô thêm một giây nào nữa vì anh sợ mình sẽ không chịu nổi mà phá nát "tình bạn" này.

Phi Nhung chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy. Cô đơn giản nghĩ rằng có lẽ anh đã mệt, vì cô cũng mệt mà. Bước ra khỏi bồn tắm mà đôi chân của cô tê buốt.

Suýt nữa thì đã bị đứt chân cho con dao nằm ngổn ngang dưới đất. Cô cất nó sang một bên rồi thay đồ. Suy nghĩ chết chóc khi nãy đã biến đi đâu mất, nhờ Tuấn Lãng mà cô ổn hơn rồi.

[...]

Buổi tối, cô lấy hết can đảm gõ cửa phòng làm việc của Mạnh Quỳnh. Tay chân cô lạnh ngắt, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp lẫn sợ hãi. Vẫn là sự sợ hãi như bao ngày nhưng hôm nay nó đã trở nên lớn hơn nhiều.

- Vào đi.

Một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên làm cho Phi Nhung phải nghiến răng.

Cô mở cửa bước vào. Anh đang chăm chú làm việc, bờ vai rộng, chiếc áo tay dài màu đen làm lộ ra phần cổ quyến rũ của anh, khuôn mặt góc cạnh đang tập trung vào đống giấy tờ trên bàn, ngón tay thon dài cầm cây bút mực đen viết gì đó, một vẻ đẹp khiến cho người khác phải hoài nghi nhân sinh.

Anh biết đó là cô nhưng anh có vẻ không quan tâm mà vẫn chăm chú làm việc. Phi Nhung đứng trước bàn mà gồng mình nói.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Tại sao tôi lại phải nói chuyện với một còn người thủ đoạn như cô?

Giọng Mạnh Quỳnh lạnh lẽo âm trầm, một câu nói không nhấn nhá hay cao giọng cũng khiến cho người khác cảm thấy bị sỉ nhục.

- Là về chuyện ly hôn.

Cô cố bình thản đáp. Lúc này Mạnh Quỳnh mới dừng bút lại, ban đầu căn phòng đã tối, chỉ có mỗi ánh đèn ở bàn làm việc, bây giờ nó còn tối hơn vì gương mặt của anh u ám đến kinh hãi.

- Cô vẫn còn muốn nói đến chuyện đó à, lại sắp giở trò gì đây?

- Bởi vậy nên tôi mới muốn nói chuyện với anh.

- Được rồi, nói đi.

Anh giống như đang cho cô một khe hở để giãi bày thủ đoạn mà cô sắp giở trò. Phi Nhung nhìn rõ điều đó nhưng cô chỉ biết thở dài.

- Mẹ tôi bảo với anh rằng ông nội có thể không sống được bao lâu, chính xác là còn có thể sống được bao lâu?

Cô hỏi anh, anh trả lời một cách tàn nhẫn.

- Không đến 6 tháng, quá lắm là một năm. Ông Phạm đang thừa sống thiếu chết bên Mỹ.

- Vậy thì 1 năm, sau 1 năm chúng ta sẽ đường ai nấy đi.

Cô mở miệng nói, thật ra trong lòng đã rất khổ sở để đưa ra quyết định này. Nhưng đành chịu thôi biết sao bây giờ.

- Cô đang ra lệnh cho tôi à?

Anh khoanh tay lại trừng mắt nhìn cô. Cô nắm chặt hai tay lại mà nói.

- Chẳng phải anh muốn ly hôn với tôi sao, tôi nghe theo anh, nhưng tôi không thể để cho ông nội đau lòng được. Ít nhất là trước khi ông chết tôi vẫn muốn ông vui vẻ.

- Vui vẻ bằng cách sinh chắt cho ông ta à?

manh nhếch mép cười khinh. Cô nói lại.

- Về việc đó tôi sẽ nói chuyện với mẹ, anh không cần quan tâm.

- Ai mà tin cô nói thật hay không?

- Chỉ cần một tờ giấy để chứng minh lời nói của tôi là được chứ gì.

Phi Nhung nói rồi để tờ giấy cô đã soạn sẵn lên bàn cho anh xem. Trên đó không ghi gì khác ngoài việc cả hai sẽ là vợ chồng, cho đến khi thời hạn 1 năm kết thúc thì lúc ấy đường ai nấy đi, cô còn kí sẵn cùng với in dấu vân tay của mình lên. Có cãi cũng vô dụng.

Mạnh Quỳnh có chút bất ngờ về việc cô chuẩn bị sẵn hợp đồng thế này. Nhưng anh không quan tâm, chỉ cần cô cút ra khỏi tầm mắt là anh đã không còn gì để nói rồi.

Anh kí vào hợp đồng, sau đó lấy hộp mực đỏ in ngón cái vào rồi điểm chỉ vào tờ hợp đồng, ngay kế bên dấu vân tay nhỏ bé của cô.

Phi Nhung thấy anh không do dự như vậy thì trong lòng lại càng não nề. Cô đã dằn vặt suốt buổi chiều chỉ để nghĩ rằng có nên để lại dấu vân tay hay không. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, đối với Mạnh Quỳnh cô không hề quan trọng, một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top