C121,122: Sống hoặc chết


- Cậu yên tâm, bà ta chỉ ghét mỗi mình cậu chứ không ghét Phi Nhung.

Lưu Dương nói rồi cười khoái chí. Mạnh Quỳnh không đứng vững được nữa mà ngồi sụp xuống đất, cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng với anh vậy. Và anh đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi bế tắc chẳng còn tia sáng nào chào đón anh.

Phi Nhung mau chóng thoát khỏi nỗi tuyệt vọng đó, cô nhìn Mạnh Quỳnh, đúng như cô đã nghĩ anh ấy đang không chịu được cái sự phản bội này. Không để sự âm trầm này hạ nhiệt, Lưu Dương còn báo một tin chấn động hơn nữa.

- Tôi quên chưa nói cho cậu hay, lý do cha mẹ cậu chết không phải do tai nạn đâu.

Con tim của Phi Nhung không còn đập nữa, nó ngừng lại, hơi thở cô cũng ngừng, cô nhìn Lưu Dương mà không biết rằng anh còn muốn tiết lộ thêm một chuyện kinh hoàng nào nữa đây. Anh nhún vai vừa cười vừa nói.

- Cha mẹ cậu chết là do tôi đấy, do tôi cho người cắt đứt phanh nên chiếc xe mới lao đi với tốc độ kinh hoàng, và một tiếng nổ xảy ra, cậu biết chuyện gì tiếp theo rồi đấy.

Nói xong anh cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng khắp biệt thự. Ai đứng đó cũng chết điếng, con mắt trợn trừng với tròng đen thu nhỏ, chuyện này quá kinh khủng rồi. Cha mẹ là người Mạnh Quỳnh yêu thương, khi họ mất thì anh cũng trở nên trầm tính và không còn là cậu thiếu niên ngày xưa Phi Nhung yêu nữa.


Phi Nhung siết chặt hai tay lại, cô cúi đầu xuống, cả người không ngừng run rẩy, cô cất tiếng nói.

- Hóa ra đây mới là nguồn gốc của mọi chuyện.

Tư Niên đứng đó lo lắng, nó thấy Phi Nhung có vẻ không ổn rồi. Cô không nhịn nhục được nữa mà đã đứng lên đi tới trước mặt Mạnh Quỳnh. Không ai biết cô sẽ làm gì mà chỉ nhìn theo cô.

Phi Nhung ngồi thấp xuống cho ngang bằng Mạnh Quỳnh, cô nhìn anh, con mắt vô hồn không tí cảm xúc nào, Mạnh Quỳnh cũng thế, bởi vì anh đang không ngờ rằng cha mẹ anh mất là do người khác hãm hại. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng với anh. Anh nhìn cô, người con gái anh yêu mà lòng như chết rồi, nó không còn đau đớn hay gì nữa. Cô chạm ta lên má anh, chậm rãi nói.

- Mạnh Quỳnh, đây mới chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Lý do anh thay đổi khi chúng ta cưới nhau, lý do từ một cậu thanh niên ưu tư trở thành một người đàn ông lạnh lùng và nhẫn tâm. Nó là đây, là do người đàn ông kia đã gây ra.

Con mắt Mạnh Quỳnh dần trở nên mở rộng hơn khi nghe cô cất lời. Anh cảm thấy vết thương của anh tự động hết đau. Anh quỳ thẳng lưng nghe cô nói tiếp.

- Nếu khi đó cha mẹ anh không chết, thì ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra, những gì anh đã làm với tôi cũng sẽ không xảy ra. Vậy nên…

Phi Nhung đang nói thì ngừng lại, cô quay người nhìn Lưu Dương bên kia, cặp mắt sắc bén đầy sự khinh bỉ của cô khiến cho anh ta phải khựng lại. Phi Nhung chỉ tay về phía Lưu Dương, cô nói:

- Số phận của anh ta bây giờ sống hoặc chết chỉ có thể chọn một, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định điều đó.

Rồi cô nhìn anh, anh sững sờ nhìn cô chằm chằm. Tư Niên bên này đang lay người Tuấn Lãng để cho anh tỉnh lại sau khi bị những lời nói của Lưu Dương làm cho lung lay. May mắn là anh vẫn có thể giữ vững lập trường của mình và không nghe theo Lưu Dương.

Phi Nhung đứng lên đưa tay ra trước mặt Mạnh Quỳnh, cô hỏi:


- Anh sẽ làm cùng tôi chứ?

Mạnh Quỳnh nhếch mép cười, trông anh đầy sức sống hơn hẳn. Anh nắm chặt lấy tay của Phi Nhung rồi đứng lên, cả người như khỏe trở lại mặc dù còn nhiều chỗ hơi đau. Anh nói, giọng tự tin.

- Anh sẽ không tha thứ cho kẻ dám giết hại cha mẹ của anh đâu.

Cô nghe vậy thì gật đầu, cô vẫn không chịu thân thiết với anh khiến cho anh có hơi hụt hẫng, nhưng không vì thế mà anh mất đi sự tự tin vừa mới trỗi dậy. Còn về phía Tuấn Lãng, anh cũng phải cho tên Lưu Dương một bài học vì dám khiến cho Phi Nhung bị thương, và cũng theo anh mới điều tra được thì kẻ xịt hơi cay vào mắt Phi Nhung cũng chính là Lưu Dương, tên này hôm nay chạy không thoát đâu.

- Mọi người làm gì thì làm, lỡ có người chết thì tôi làm luật sư bào chữa cho nên đừng lo lắng.

Tư Niên nói, gương mặt nó vẫn lạnh lùng y cũ. Tuấn Lãng nhếch mép cười. Lưu Dương khi thấy mọi thứ không như anh nghĩ thì anh có chút không vui, anh đứng dậy, đám thuộc hạ của anh thì bao vậy mọi người. Tư Niên cùng với Tuấn Lãng đứng nép về phía Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh, Tư Niên nói.

- Nhưng nếu muốn tôi hầu tòa cho mọi người thì chúng ta phải sống sót ngày hôm nay đã, lỡ như chưa kịp làm gì mà đã chết thì cũng bằng không.

- Tư Niên, cậu nói nhiều thế làm gì, tớ cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Cô nói, nó đang dựa lưng Tư Niên, nhưng lúc này anh còn nhắc nhở cô.

- Em vẫn còn hai cục nợ ở nhà đấy Phi Nhung, vậy nên không được chết nhé.

Nói xong anh rút ra từ sau lưng một cây súng, súng thật hẳn hoi. Tuấn Lãng cũng thế. Hai người phụ nữ thì giật mình không biết đám đàn ông này lấy súng ở đâu ra.

- Hai người có súng, sao tôi không biết gì vậy?

- Có những chuyện không cần nói thì ta cũng tự biết mà làm. Mang súng chính là phòng những trường hợp thế này.

Lưu Dương đứng nhìn bốn người xầm xì với nhau thì anh trở nên tức giận. Đám thuộc hạ của anh tự động hiểu chuyện mà nhào vào.

- Này, chưa kịp gì hết mà đã xông vào là ăn gian đấy!

Tư Niên lớn tiếng, nhưng chẳng ai thèm nghe lời nó nói. Cô biết né rồi đánh, bốn năm qua ở Phạm gia cô không hề rảnh rỗi chút nào, bởi vì hở chút là Bác Thần kéo cô đi tập luyện, vậy nên thời gian trôi qua thì thể lực của cô cũng tăng rất nhiều. Còn Tư Niên thì nó là luật sư, không thể nào không trang bị cho mình một chút võ.

Còn hai tên đàn ông kia thì có súng, chỉ trong chốc lát mà học đã hạ gục được hàng chục người, họ chỉ chăm bắn vào phần đùi nên chẳng còn tên thuộc hạ nào lết nổi. Một lúc sau, cả căn biệt thự này nhuốm mùi máu tanh. Khi kết thúc thì tất cả đều thở phào, đột nhiên một tiếng súng vang lên...

____

C122: Phi Nhung em thật tàn nhẫn

Tất cả đều trở nên im thin thít. Mọi người đứng hình, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì đập mạnh. Ai cũng rùng mình khi nghe tiếng súng, cả mấy tên thuộc hạ của Lưu Dương cũng sợ hãi trước tiếng súng kinh hoàng này.

Phi Nhung run rẩy nhìn xem ai là người bị bắn, ánh mắt cô rơm rớm nước nhìn sang Mạnh Quỳnh trước tiên, cô thấy anh đang đứng yên cúi đầu xuống, rồi mắt cô chuyển xuống vùng bụng của anh, cô thấy một đường máu ẩn hiện lên, rồi từ từ nó đậm hơn, đậm hơn nữa, cuối cùng nó đã thấm ướt hơn nửa cái áo của anh.

- Mạnh Quỳnh!

Cô thốt lên đầy sợ hãi, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ ngay trước mắt làm cho cô không thể nào không chạy tới chỗ anh. Cả căn biệt thự vang vọng tiếng thét của cô. Ai cũng hóa đá, đám thuộc hạ không ngờ được chuyện này, nhìn sang bên kia thì thấy Lưu Dương vẫn đang tay cầm súng, nó vẫn còn ra khói ở đầu đạn. Mặt anh như ác quỷ mà trừng mắt nhìn cô. Mạnh Quỳnh vẫn đứng đó, cô chạy lại chỗ anh, cô lo lắng ra mặt.

- A… Anh có sao không?

Cô lắp bắp, anh nhìn cô rồi anh nở nụ cười. Anh vỗ vài cái vào bụng của mình.

- Anh cũng tưởng mình đã trúng đạn, nhưng may là nó chỉ xẹt qua thôi, đau lắm em à.


- Gì cơ?

Cô hơi nhíu mày, cô vẫn còn chưa hết lo nhưng khi nghe câu nói của anh thì cô đờ người vài giây. Nhìn xuống bụng của anh thì đúng thật chiếc áo trắng đã bị rách một đường, bụng anh cũng bị rách nên nó mới gây chảy máu. Cô thở phào, Tuấn Lãng cùng Tư Niên cũng thở phào một hơi, Mạnh Quỳnh suýt thì khiến cho bọn họ lo sốt vó.

Lưu Dương đứng đó nhìn thấy Phi Nhung vẫn còn lo lắng cho Mạnh Quỳnh như thế thì anh chịu không được, anh tức giận, ấm ức, anh không hiểu tại sao cô lại không lo lắng cho anh giống như đã lo lắng cho Mạnh Quỳnh. Anh hạ súng xuống, trận chiến tạm thời lắng lại. Lưu Dương ra lệnh cho đám thuộc hạ ra ngoài hết, cả bà Tô cũng ra ngoài. Còn lại những người trong cuộc ở lại.

Phi Nhung đứng bên cạnh Mạnh Quỳnh, mặc dù cô vẫn không thể tha thứ cho anh nhưng nhìn anh đau đớn thế này thì cô cũng không chịu nổi. Lưu Dương ngồi sụp xuống ghế, anh lấy tay xoa trán của mình. Anh thật vô dụng khi không thể chiếm được trái tim của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh gằn giọng lên tiếng.

- Bây giờ hãy giải quyết cùng một thể đi. Cậu muốn gì?

- Tôi… không muốn gì hết, tôi chỉ muốn cô ấy mà thôi.

Lưu Dương lẩm bẩm nói, giọng anh dù nhỏ nhưng những người ở đó đều nghe thấy rõ mồn một. Mạnh Quỳnh lập tức trả lời lại.

- Không bao giờ.

Cô nhìn anh rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Anh vẫn yêu cô, cô biết điều đó, nhưng khi nhớ lại những ngày tháng bị anh hành hạ thì cô không tài nào có thể tha thứ cho anh được. Tư Niên với Tuấn Lãng đành im lặng chờ đợi, chờ đợi đám người của Bác Thần tới và chờ đợi cho ba người kia nói chuyện với nhau rõ ràng.

- Lưu Dương, vẫn còn nhiều người tốt hơn tôi, tại sao anh cứ cố chấp với tôi như vậy?


Phi Nhung nhíu mày nói. Cô thấy anh thật trẻ con và không bao giờ buông bỏ, nếu anh chịu buông thì tình cảnh ngày hôm nay đâu có xảy ra.

Lưu Dương cúi đầu xuống nức nở, cô lúc này nhận ra là anh đang khóc, khóc một cách rất đáng thương. Con tim cô bỗng nhói lên một cái khiến cho cô không tài nào nhìn nổi. Cuộc đời cô có vẻ như không hợp với đàn ông, cô luôn mềm lòng với họ nhất là người mà cô yêu. Và cả Lưu Dương là bạn nối khố với cô, anh tuy lớn hơn nhiều tuổi nhưng đối với tuổi thơ của Phi Nhung thì không thể thiếu anh được.

Lưu Dương khóc, anh nhìn cô với con mắt ướt đẫm đáng thương vô cùng. Cô không biết phải làm thế nào nhưng cô kêu anh ra kia đứng để cô nói chuyện với Lưu Dương, Mạnh Quỳnh ban đầu tuy không đồng ý nhưng anh vẫn đi loạng choạng. Lưu Dương lên tiếng, anh trút ra hết những ngày tháng đơn phương cô một cách điên cuồng.

- Anh yêu em lắm Phi Nhung, yêu như thể chết đi sống lại, nhưng tại sao… em không chấp nhận anh?

Anh nức nở, mặt mày đỏ ửng lên. Phi Nhung nghe anh nói mà cô khó xử, cô không thể chấp nhận tình cảm với anh khi cô chỉ xem anh là một người anh trai không hơn không kém. Lưu Dương nói tiếp.

- Từ ngày chúng ta còn nhỏ, anh luôn là người thân thiết với em nhất, cho đến khi tên Nguyễn Mạnh Quỳnh xuất hiện khi hắn đi cùng với ông của hắn tới nhà, lúc đó anh đã nhận ra rằng… em đã có cảm tình với hắn. Vậy mà anh, một đứa đã cưng chiều yêu thương em hết mực lại bị em bỏ rơi, em có thấy mình tàn nhẫn lắm không Phi Nhung?

Anh nói rồi nhìn cô, ánh mắt đầy ấm ức, xem ra nỗi ấm ức này của anh đã chịu lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có thể trút ra hết. Anh thở hắt để lấy hơi nói tiếp.

- Còn tên Mạnh Quỳnh đó, hắn đã đánh đập, hành hạ em biết chừng nào, vậy mà em lại yêu hắn. Em quá ngu ngốc rồi!

Anh gào lên, cô cũng muốn khóc đến nơi, mắt cô đọng lại nước, mũi sụt sịt cay cay. Đúng vậy, cô quá ngu rồi, nhiều lúc cô thấy mình thật quá ngu ngốc khi yêu Mạnh Quỳnh cho dù có bị anh hành hạ dữ dội… cô vẫn yêu anh. Có lẽ đây là lý do Lưu Dương uất ức suốt ngần ấy năm trời.

Anh tức là vì người tốt như anh Phi Nhung không yêu, hay người luôn quan tâm đến cô một cách thầm lặng như Tuấn Lãng cô chỉ xem như là người mà cô thân thiết, mà cuối cùng cô lại đi yêu Mạnh Quỳnh tên khốn nạn trời đánh đã hành hạ cô lên xuống, đúng thật là quá mâu thuẫn với nhau rồi. Người đáng thương cũng chỉ có Lưu Dương và Tuấn Lãng mà thôi.

Cô lúc này không nhịn được nữa. Cô khóc, nước mắt cô rơi, một giọt, rồi hai giọt, đâu ai biết rằng cô đã chịu đựng những gì. Trái tim cô thuộc về Mạnh Quỳnh cũng đâu phải do ý cô muốn, nó tự động thuộc về anh một cách thật tình cờ ngay cả cô cũng không ngờ. Năm đó cô chỉ là một cô gái ngu ngốc và ngây thơ đâu biết tình là chi, cô lỡ lụy vào nó để rồi gây ra tai họa thế này đây.

- Tôi xin lỗi.

Cô nói, giọng nhỏ xíu. Lưu Dương lắc đầu, anh căm ghét cô, anh hận cô, nhưng ngược lại anh cũng yêu cô đến điên dại.

- Anh bất chấp làm kẻ ác để được em yêu thương, nhưng cuối cùng nó lại phản tác dụng, em lại càng ghét anh thêm. Còn tên Mạnh Quỳnh…

Lưu Dương cau mày chỉ về phía Mạnh Quỳnh đầy giận dữ, rồi anh nói.

- … Hắn đánh đập em tra tấn em, hắn còn là kẻ xấu xa hơn cả anh, nhưng em cuối cùng vẫn yêu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top