C11,12: Trèo cao ngã đau


Mạnh Quỳnh ngồi trên ghế, đăm chiêu nhìn về phía cửa kính to lớn, thành phố hôm nay trông thật phồn hoa. Nhưng tình cảnh hiện tại hắn lại không thấy như thế, trường hợp của thư kí khi nãy không phải lần đầu, hắn sớm đã mệt mỏi với những phụ nữ đam mê tiền tài và danh vọng.

Nhưng kết cục của bọn họ sẽ rất thảm nếu muốn quyến rũ anh, trèo cao thì ngã đau thôi.

Minh Hoàng ngồi trên sô pha, lấy cái máy tính ra mà gõ gõ, như thường lệ hắn đang tìm thư kí mới cho Mạnh Quỳnh, một ngày mà không có thư kí thì mọi thứ sẽ rối mù vì công việc của anh rất nhiều, nhưng thật ra có cũng được không có cũng không sao, tuy vậy để chắc ăn thì vẫn cần thư kí, còn có những công việc quan trọng Vũ Phong không đi được thì phải cần thư kí đi thay.

- Cậu làm thư kí luôn không được à?

Mạnh Quỳnh cau mày nhìn Minh Hoàng, cậu ta thở dài lớn tiếng.

- Cậu có biết tôi nhiều việc đến mức nào không hả?

Nhận thấy khuôn mặt của Mạnh Quỳnh đang sạm dần, Minh Hoàng vội vàng nhỏ giọng, lấy khăn lau mồ hôi.

- Thì ý tôi là tôi đã nhiều việc lắm rồi, kiêm luôn thư kí thì tôi sẽ không có nổi thời gian để ngủ mất.

- Tiền lương gấp đôi.

Anh nói nhưng mặt lại tỉnh bơ khiến cho Minh Hoàng rơi vào tình thế khó xử.


- Vấn đề không phải là tiền...

- Gấp ba.

Lúc này mặt Minh Hoàng như sáng rực lên, nhưng cậu ta vẫn do dự, anh hết cách đành ra chiêu cuối cùng.

- Tiền lương tăng gấp bốn, tôi cho cậu thêm một căn hộ cao cấp.

Minh Hoàng không chịu nổi nữa, thở dài một hơi nói ra sự thật.

- Không phải là tôi tham tiền, sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với một công ty thời trang nên lần này thư kí cần có kiến thức về lĩnh vực nghệ thuật, còn tôi không giỏi về khoản đó.

Anh lúc này mới hiểu ra, anh sờ cằm mà suy nghĩ, Minh Hoàng lúc này rất do dự không biết nên nhận hay không, nếu nhận thì cậu sẽ được lợi nhưng tiếc là cậu không biết gì về nghệ thuật cả, nói đúng hơn là cậu lười, chỉ vài tháng lương thôi là cậu đã có thể mua được cả chục căn hộ như thế thì cần gì Mạnh Quỳnh tặng kèm.

- Vậy thì để Cẩn Mai làm được không? Cô ấy là giảng viên của trường đại học đứng đầu về lĩnh vực nghệ thuật và thời trang.

Lời nói vừa dứt là Minh Hoàng bỗng chốc rợn da gà, cậu cố giữ bình tĩnh mà nhìn Mạnh Quỳnh.

- Cái đó... tôi không biết đâu, cậu muốn làm gì thì làm.

Nói xong Minh Hoàng chạy tót ra khỏi phòng, vừa đi cậu vừa thở dài. Diệp Cẩn Mai là cái tên cậu ghét nhất, cũng là cái tên khiến cậu nghĩ đến thôi là rợn da gà, trước đây cũng từng gặp qua rồi nên biết.

Cẩn Mai cũng từng vào công ty Nguyễn gia làm việc, nhưng ấn tượng của cô ấy đối với mọi nhân viên trong công ty chính là quá tiểu thư, vào công ty chỉ biết ngồi lướt điện thoại, có lần còn gây với một nhân viên rồi méc với Mạnh Quỳnh khiến người đó bị sa thải

Vì thấy lí do sa thải quá oan ức nên Minh Hoàng đã kiếm cho người nhân viên đó một công việc khác tốt hơn. Chính cậu cũng từng bị Cẩn Mai phàn nàn, khăn giấy phải là loại cao cấp, bút phải là loại mực đen thượng hạng, ghế ngồi phải có lông và mềm mại, máy tính bắt buộc dùng hãng "quả táo cắn một nửa".

Nhớ lại thôi cũng đủ khiến cho Minh Hoàng ớn lạnh, cô ta chẳng những không biết gì về máy tính, về nghệ thuật cũng biết chút ít nhưng không nhiều. Nói chung là loại gà mờ dựa vào Mạnh Quỳnh nên tự xem mình là đẳng cấp.

Minh Hoàng cũng không hiểu nổi tại sao Mạnh Quỳnh lại có thể cưng chiều cô ta như thế, nhìn cô ta có khi còn hơn loại gái điếm đô thị nhiều. Thứ nên tránh thì không tránh, thứ không nên tránh thì lại ghét bỏ, tránh còn hơn tránh tà, Nguyễn Mạnh Quỳnh đúng là khiến cậu không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của cậu ta đối với phụ nữ.


[...]

Tối đến về nhà, anh dựa người vào ghế, bàn tay nới lỏng chiếc cà vạt mà thư giãn, Cẩn Mai thấy anh thì sà vào lòng ôm ấp. Phi Nhung bước xuống cầu thang, người cô đã đỡ sốt một chút, thấy Mạnh Quỳnh nhưng không dám lại gần, liếc qua cũng đủ khiến cô rùng mình, đơn giản là ám ảnh vào tối hôm đó vẫn chưa dứt.

Bên này sau một lúc ôm nhau thì Mạnh Quỳnh lên tiếng hỏi Cẩn Mai.

- Công ty anh đang thiếu chức vụ thư kí, em có muốn làm không?

Diệp Cẩn Mai nghe vậy thì hưng phấn gật đầu lia lịa, mắt sáng rực nhìn anh.

- Em muốn, nhưng em sợ mình thiếu hiểu biết gây phiền nhiễu công việc của anh.

- Không sao đâu, có gì thì anh sẽ dạy em.

Abh nhẹ nhàng nói.

Phi Nhung bên này cũng nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện, làm thư kí thì chắc sẽ có rất nhiều việc đây, cô cũng từng thử làm ở công ty anh hai rồi, nó không dễ dàng và cô cũng nghĩ mình không hợp làm thư kí. Việc bây giờ cô cần làm là tập luyện và chờ đợi, sắp tới thời gian nhập học rồi nên cô chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.

Cô quay người đi lên lầu, vốn dĩ định tập luyện thêm chút nữa rồi ngủ, ai ngờ đâu anh lại lên tiếng gọi lại khiến cô suýt thì làm rơi cốc cà phê mới pha trên tay. Cô rụt rè nhìn anh ở dưới, anh ta lạnh giọng nói.

- Ngày mai tôi muốn cô tới công ty làm việc, đừng ở nhà rảnh rỗi như thế.

- Nhưng tôi cần phải tập luyện, với lại tôi cũng không biết mình cần phải làm gì.

Phi Nhung ra sức từ chối nhưng không dám thẳng thừng, chỉ dám nói khéo, lỡ như thẳng quá rồi lại chọc đến cơn thịnh nộ của Mạnh Quỳnh thì cô sẽ sống không bằng chết.

- Quỳnh à, kéo theo cô ta làm gì, chỉ tổ gây phiền phức thôi.

Cẩn Mai khó chịu vỗ vào ngực Mạnh Quỳnh, dựa vào đâu Phi Nhung lại trở nên ngang hàng với cô cơ chứ, cô chỉ là một đứa vô dụng không hơn không kém.

Và nếu có Phi Nhung thì cô ta sẽ khó khăn hơn nếu muốn tìm tư liệu mật của Nguyễn gia, nếu cô ta kiếm được nó thì mọi tài sản sẽ thuộc về cô ta và người tình, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ biến Mạnh Quỳnh trở thành nô lệ cho mình sai bảo.

- Anh không muốn chứa chấp một người chỉ ăn rồi ngủ mà không làm việc được, như thế chẳng khác nào cô ta đang bám chân anh.

Anh hạ giọng nói với Cẩn Mai, rồi lại gằn giọng nói với cô.

- Tập luyện đối với cô chắc chỉ là đi chơi với đàn ông khác thôi nhỉ?

- Ý tôi không phải như vậy...

Phi Nhung đang nói thì bị Mạnh Quỳnh chặn họng.

- Muốn đi hay không cô không có quyền quyết định...

Nói xong anh nở một nụ cười thâm hiểm, cô mau chóng chạy lên phòng rồi đóng cửa lại, tim đập liên hồi vì nụ cười đáng sợ của anh ta như muốn bức chết cô vậy. Còn sự điên cuồng và biến thái đó của anh, cô sợ sẽ gặp lại nó, cô chỉ muốn yên ổn mà thôi.

- Mệt mỏi quá.

Cô lẩm bẩm, bây giờ cãi lại cũng chỉ rước họa vào thân, không có ích gì, cô đành phải nghe theo chứ biết làm sao bây giờ. Thôi thì coi như đó là một cách để cô học tập trước khi vào đời vậy.

_____

C12: Công việc mới

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị để đi cùng Mạnh Quỳnh tới công ty, Phi Nhung
đứng trước gương gài lại nút áo sơ mi, cô chỉ mặc đồ công sở bình thường thôi, bộ đồ vest màu xám, áo sơ mi cổ chữ V, váy ôm cao hơn đầu gối một chút.

Cô buộc gọn mái tóc mình lên, chỉ như thế thôi thì cô cũng đã rất nổi bật giữa chốn đông người, Phi Nhung chẳng thèm trang điểm nên chỉ bôi thêm tí son dưỡng là xong. Cầm theo túi đeo bên vai rồi bước xuống nhà, lúc này Cẩn Mai vẫn đang sửa soạn nên chỉ có mỗi Mạnh Quỳnh đang ngồi đọc tin tức trên máy tính bảng.

Như thường lệ cô ngồi lên ghế, bà Tô đặt lên bàn một ly sữa và một mẩu bánh mì trứng, cô mỉm cười cám ơn bà ấy rồi vừa lướt điện thoại vừa ăn.

Mạnh Quỳnh liếc nhìn cô, cặp má phúng phính cùng làn da trắng trẻo khiến anh nhếch mép cười, một nụ cười tà đạo, có chút khinh bỉ.

Phi Nhung đang lướt điện thoại vì bỗng có một tin nhắn gửi đến, là trong nhóm chat trên mạng xã hội của cô và đám bạn. Lan Chu nói rằng hôm nay tụ tập đi chơi, Âu Gia Kỳ cùng Trịnh Tư Niên đều nhất trí, cả ba chỉ còn đợi mỗi câu trả lời của cô, cô bất giác liếc nhìn anh, rồi nhanh tay trả lời rằng không đi được.

Nhắn xong cô đặt điện thoại lên bàn tiếp tục ăn sáng, cô không nghĩ mình có thể đi chơi khi vẫn còn đang trong tầm mắt của Mạnh Quỳnh, anh ta sẽ lại nổi điên và hành hạ cô như trước, nghĩ đến thôi cô đã thấy rùng mình.

*Ting

*Ting

*Ting


Những âm thanh báo tin nhắn đến phát ra một cách dồn dập khiến cô không kịp cản lại, cô vội cầm lấy điện thoại lên xem thử, hóa ra là do Lan Chu tức giận vì cô không chịu đi chơi cùng bọn họ. Gia Kỳ thì đang bực bội hỏi lí do vì sao cô không đi được, Tư Niên thì nhẹ nhàng hơn hỏi lí do vì sao cô không được đi.

Phi Nhung thở dài, họ tức giận cũng đúng thôi, trước đây trong những buổi họp mặt hay đi chơi thì luôn luôn không bao giờ thiếu mặt cô, nhưng giờ cô lại nói không đi được với bọn họ, chẳng phải kỳ lạ lắm hay sao?

Bàn tay cầm điện thoại của cô run cầm cập khi thấy con mắt sắc bén của Mạnh Quỳnh đang nhìn mình.

- Là bạn của tôi nhắn đến, anh đừng có suy diễn lung tung.

Nói xong cô cầm ly sữa lên, Tiểu Nhi đứng bên kia còn có thể thấy cô đang sợ đến mức nào trong dáng vẻ điềm tĩnh đó thông qua ly sữa, nó sóng sánh suýt đổ, sau đó đã nhanh chóng được Phi Nhung uống cạn bằng cái miệng ngọt ngào của cô.

- Suy diễn, cô nghĩ tôi suy diễn mà không có bằng chứng sao?

Mạnh Quỳnh nói rồi cầm cốc cà phê đưa lên miệng, bàn tay to lớn và săn chắc cứ như đang đe dọa cô vậy, nó đe dọa rằng nếu cô còn dám ngoại tình với người đàn ông khác thì Mạnh Quỳnh sẽ dùng nó bóp nát cổ cô, để cho cô sống không bằng chết.

Cô ngậm ngùi không muốn nói gì thêm. Đơn giản là vì anh chưa bao giờ tin tưởng cô, kể từ ngày hai người bị ép hôn là đã như thế rồi.

Một lúc sau cuối cùng Cẩn Mai cũng chịu xuống, may mắn cho cô ta là vẫn còn chưa trễ giờ làm, mà dù có trễ cũng không sao vì anh sẽ không trách mắng cô ta.

Vừa nhìn thấy Cẩn Mai bước xuống Phi Nhung suýt bị sặc sữa, cô ta mặc bộ đồ đỏ rực, váy ôm dài đến đầu gối đủ để khoe thân hình thon thả của cô ta, mái tóc xoăn bồng bền xõa ra, môi tô đỏ chót.

- Chúng ta đi thôi.

Mạnh Quỳnh mỉm cười khoác eo cô ta rồi cả hai cùng nhau ra xe, Phi Nhung thì hắt xì một cái vì Cẩn Mai xịt nước hoa quá nồng, cô lấy tay chùi mũi rồi lẽo đẽo đi theo hai người họ.

Lần này là Minh Hoàng đến tận nơi đưa đón chứ không phải Mạnh Quỳnh lái xe, anh ta cùng với Cẩn Mai ngồi ghế sau, Phi Nhung mở cửa ghế phụ ngồi vào trong, Minh Hoàng nhìn thấy cô thì cười mỉm chi không biết cô là ai. Chắc hẳn là Mạnh Quỳnh ghét cô đến nỗi không thèm nói chuyện kết hôn với ai khác kể cả bạn thân nhất của mình.


- Chào anh.

Cô cười trừ rồi thắt dây an toàn, Minh Hoàng vẫn giữ điệu cười mỉm chi mà quay xuống dưới hỏi Mạnh Quỳnh.

- Tiểu mỹ nhân nào đây? Cháu gái cậu à?

- Tôi 18 tuổi rồi.

Phi Nhung nhắc nhở trong sự khó xử. Minh Hoàng bất ngờ tính nói chuyện với cô nhưng bị con mắt của Mạnh Quỳnh chặn lại, thế là cậu ta đành ngậm miệng mà lái xe tới công ty.

Nhìn lên kính chiếu hậu, cô thấy Cẩn Mai dựa vào người Mạnh Quỳnh mà lướt điện thoại, anh không nói gì mà nhìn chằm vào kính khiến cô không dám nhìn nữa mà quay đầu ra phía cửa sổ

Tới công ty, Mạnh Quỳnh và Cẩn Mai bước vào trước với sự chào đón của nhân viên, hầu như mỗi lần anh đến công ty lúc nào cũng vậy, nhưng do hôm nay nghe nói người yêu của sếp tới nên mới ra chào đón nồng nhiệt hơn, đương nhiên sự nồng nhiệt ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, trong đầu của họ đang khó chịu đến mức muốn đá bay Cẩn Mai ra khỏi công ty.

- Cô ta lại đến nữa sao? Lần này làm chức vụ gì đây?

Một người nhân viên khoanh tay khó chịu.

- Làm gì chẳng được, bảo bối yêu quý của sếp chúng ta mà.

Một người khác nói lại, bĩu môi nhìn Cẩn Mai đang hất mặt đi cùng với Mạnh Quỳnh.

Phi Nhung đi cùng với Minh Hoàng phía sau, nhìn cô vậy thôi chứ trong mắt đám nhân viên cô là người nổi bật nhất lúc đó, không phải con tắc kè màu đỏ chót hay tổng tài đẹp trai của bọn họ, mà chính là cô gái ngây thơ đáng yêu xinh xắn đang đi cùng Minh Hoàng.

Minh Hoàng cũng được hưởng ké bởi sự nổi bật của cô, ai cũng nhìn anh với con mắt nghi ngờ xem anh có phải người yêu của cô hay không. Cô không biết gì mà đi cùng với Minh Hoàng, thi thoảng nhìn sang nhân viên cô cười một cái lấy lệ, ai ngờ bọn họ lại phấn khích mà la hét như vừa mới được gặp minh tinh màn bạc.

Đứng trong thang máy cùng với Mạnh Quỳnh, Cẩn Mai và Minh Hoàng, Phi Nhung đưa cặp mắt tròn trĩnh của mình ra nhìn Minh Hoàng, cô thắc mắc hỏi anh ta.

- Tại sao khi nãy bọn họ lại la hét như thế vậy?

Minh Hoàng sững sờ với độ chưa trải sự đời và độ ngây thơ của cô, cậu ta cười ngại ngùng nói.

- Sau này bé sẽ hiểu thôi.

- Bé?

Diệp Cẩn Mai khó chịu nhìn Minh Hoàng, mở miệng nói.

- Cậu ế lâu quá hóa rồ rồi sao?

Minh Hoàng căm ghét Cẩn Mai nên không thèm nói nữa, cô thở dài một hơi, nếu Minh Hoàng bằng tuổi anh thì có lẽ anh ta hơn cô chỉ 10 tuổi thôi, vậy nên cũng không lớn đến mức xưng hô với cô bằng "bé" chứ. Phi Nhung luôn có thắc mắc là trông cô giống con nít lắm hay sao mà nhiều người luôn nhầm lẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top