C107,108: Kẻ ngoài cuộc
Tới bệnh viện, cô dắt hai đứa nhỏ vào trong. Có người còn tưởng ba người là mẹ con ruột vì trông quá giống nhau. Tới người ngoài người ta còn nghĩ vậy, nhưng Phi Nhung thì vẫn rất ngây thơ từ đó đến bây giờ, cô không hề nghi ngờ hay nghĩ rằng tụi nó là con mình.
Đang đi thì Mạnh Thiên than rằng thằng bé bị đau chân, thế là cô đành phải bế nó lên tay rồi dắt Hạ Ngưng. Mạnh Thiên nhìn Hạ Ngưng mà châm chọc, thằng bé nói bằng khẩu hình chỉ một mình Hạ Ngưng hiểu.
- Anh được mẹ bế rồi nha.
Hạ Ngưng lạnh lùng đáp lại, cũng bằng khẩu hình.
- Em còn được mẹ lo lắng bế đến phòng y tế đấy nhé.
Mạnh Thiên vừa mới vui được một lúc thì xìu xuống vì câu nói đầy tính sát thương của em gái. Tới phòng bệnh, cô mở cửa sổ, rồi cô ngay lập tức đóng cửa lại.
- Cái gì vậy?
Cô tròn mắt bàng hoàng, không tin được mình vừa nhìn thấy gì. Trong phòng lúc này Tuấn Lãng và Mạnh Quỳnh đang nằm đè lên nhau, nói đúng thì là Mạnh Quỳnh đang đè lên Tuấn Lãng. Hai người làm gì đó thì Phi Nhung không biết vì cô đóng cửa vội quá. Hạ Ngưng thì hoàn toàn không thấy gì, riêng Mạnh Thiên thì đang đờ người ra, mặt nó không có chút cảm xúc nào khiến cho Phi Nhung lo lắng.
- Con ổn không vậy?
- Dạ ổn, ổn lắm thưa mẹ.
- Thôi chết, con bị lẫn rồi hả. Là cô chứ không phải mẹ.
Cô vội vã lên tiếng, nhưng thằng nhỏ hình như bị sốc tâm lý sau khi nhìn thấy cái hình ảnh trong phòng. Phi Nhung hé mắt nhìn vào trong, lúc này thì mọi thứ đã trở nên như cũ nên cô mới yên tâm bước vào.
Mạnh Quỳnh đang cáu chưa từng có. Tuấn Lãng thì lại xấu hổ vì khung cảnh gây hiểu lầm đó đã bị Phi Nhung bắt gặp, lại có mấy đứa nhóc nữa chứ.
Hạ Ngưng khi nhìn thấy ba nó thì chạy vào trong. Mạnh Quỳnh ôm lấy con gái mình, còn Mạnh Thiên thì vẫn chết điếng trên tay Phi Nhung vẫn còn chưa tỉnh.
- X… Xin lỗi vì khi nãy đã đến không đúng lúc. Có cần tôi ra ngoài không?
Cô lắp bắp khiến cho hai người đó phải đồng thanh la lên.
- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!
Phi Nhung giật mình nhìn hai người, ai cũng mang ánh mắt như muốn nói rằng cô hãy tin tưởng bọn họ. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng khi nãy thì Phi Nhung không tài nào tin nổi.
- Em hiểu mà, ở trong bệnh viện chán quá thì những chuyện như vậy có thể xảy ra.
Cô nói, lúc này Mạnh Quỳnh bất lực chuyển chủ đề.
- Cảm ơn em đã trông mấy đứa nhỏ giúp anh nhé.
- Không sao đâu.
Cô gãi đầu trả lời. Tuấn Lãng lúc này với tay lấy ly nước, nhưng nó không trong tầm với của anh. Phi Nhung thấy thế thì đi lại rót nước rồi đưa cho anh uống, Tuấn Lãng vui vẻ cầm lấy nó.
- Cám ơn em nhé.
- Không có gì đâu, anh ở một mình trong bệnh viện chắc chán lắm nhỉ?
Cô tỏ vẻ xót xa. Mạnh Quỳnh khó chịu ngồi bên kia lẩm bẩm.
- Chán cái nỗi gì, rảnh quá cậu ta ngồi xe lăn qua bóp mũi ám sát tôi vậy mà kêu chán.
- Cái gì cơ?
Phi Nhung không tin vào tai mình, Tuấn Lãng mau chóng giải thích.
- Không có gì đâu em à, Mạnh Quỳnh buổi tối hay ngủ mớ làm ồn nên bây giờ mới khó chịu vậy đấy. Mặc dù anh không ngủ được do cậu ta nhưng cũng đành chịu vậy.
- Này này, tôi ngủ mớ hồi nào. Có cậu nửa đêm leo lên xe lăn bóp mũi tôi thì có.
- Bằng chứng đâu, có bằng chứng thì hãy nói.
Tuấn Lãng nhướn mày nói làm cho Mạnh Quỳnh giận không chịu được, anh đáp trả.
- Vậy bằng chứng đâu mà cậu nói tôi làm ồn rồi ngủ mớ hả?
- Phi Nhung, em nhìn mắt anh đi, giống gấu trúc không, là do Mạnh Quỳnh gây ra hết.
Hai người cãi qua cãi lại, rồi từ từ càng cãi nhau lớn hơn khiến cho cô cản không kịp. Cô tròn mắt nhìn hai người lời qua tiếng lại, rồi nhìn đám trẻ cũng đang nhìn hai người lớn cãi nhau. Cô cảm thấy xấu hổ mà đi lại kéo tụi nó ngồi sang bên kia, bật tivi lên. Trước khi đi xử lý hai người kia thì cô còn nhắc nhở hai đứa.
- Các con phải nhớ là không được học theo ba của các con và chú Tuấn Lãng nghe chưa.
Hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Phi Nhung đóng màn lại, cô bẻ khớp tay, duỗi vai rồi bắt đầu làm nóng cơ thể. Tuấn Lãng đã nhìn thấy cảnh đó nên anh khôn hồn mà im miệng lại, riêng MQ thì vẫn cố sức cãi cọ.
- Sao hả, sao lại im rồi? Hết từ để cãi đúng không?
Mạnh Quỳnh khoanh tay đắc thắng, ngay lúc anh nghĩ rằng anh là người chiến thắng trong cuộc cãi vã lần này thì đột nhiên, một cách tay nào đó đặt lên vai anh. Anh quay đầu nhìn ra đằng sau, lúc này anh mới hiểu lý do vì sao Tuấn Lãng đột nhiên im lặng.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh được khóa chặt. Có những tiếng la thất thanh vang vọng ra khiến cho người khác không dám nhìn vào.
- Anh xin lỗi, anh sẽ không cãi nữa đâu, em tha cho anh đi.
- Đúng đó Phi Nhung, bọn anh sẽ không có lần sau đâu.
Tuấn Lãng nói vì cánh tay của anh mỏi nhừ, nhưng anh thì được ngồi. Còn Mạnh Quỳnh thì đang bị quỳ gối thẳng lưng ngay trên giường, anh không cần phải giơ hai tay lên đầu để phạt giống Tuấn Lãng.
Phi Nhung đứng dựa lưng, đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cô phạt hai người họ. Có lẽ cánh tay và đầu gối của họ đều sắp rã rời ra rồi. Cô vẫy tay một cái, hai người lập tức thả lỏng mà nằm lên giường, cảm giác thoải mái không thể tả nổi. Tuấn Lãng ấm ức yếu ớt chỉ tay về phía cô, anh thều thào nói.
- Em đang hành hạ người bệnh đó có biết không hả?
- Biết chứ, nhưng không phạt thì hai anh sẽ không bao giờ biết điều.
Cô lạnh lùng nói, khoảnh khắc này đối với Mạnh Quỳnh thì anh đã vỡ mộng, thì ra Phi Nhung cũng có lúc hành xử như xã hội đen thế này. Anh cảm thấy cô thật đáng sợ. Bỗng nhiên con mắt của cô liếc nhìn anh khiến cho anh giật bắn mình, cô lên tiếng.
- Hai người nghỉ đi, trời tối rồi tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về nhà.
Cô đi tới chỗ mấy đứa nhỏ, mở rèm cửa ra thì thấy một cảnh hết sức ấm lòng. Hai anh em đã ngủ say từ lúc nào, Mạnh Thiên đưa tay cho Hạ Ngưng gối đầu mà ngủ. Trên bàn vẫn còn vỏ bánh, giấy và bút chì màu, tivi thì chưa tắt. Cô đi lại tắt tivi đi, định bụng sẽ để cho hai đứa ngủ lại đây.
Anh đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh cười hạnh phúc nhìn cô. Tuấn Lãng ngồi đó, anh nhìn hai người, cảm giác như chính bản thân là kẻ ngoài cuộc. Anh không biết rằng mình có nên tiếp tục theo đuổi cô hay không nữa. Bởi vì nếu cô quay lại với Mạnh Quỳnh, thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn là ở bên anh. Nhìn hai người đứng cạnh nhau ngắm đứa con thơ của mình, anh cảm thấy mọi thứ dường như chặn hết đường đi của anh dẫn đến con tim của cô.
Khuya hôm đó, căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông và hai đứa con nít. Buổi đêm ở bệnh viện tĩnh lặng, bầu không khí im ắng như tờ. Có một y tá bước vào trong phòng một cách nhẹ nhàng, trên tay là khay thuốc. Cô ta đi đến giường của Mạnh Quỳnh thì dừng lại, lấy ra trong túi một tờ giấy ghi số giường mà anh nằm. Rồi cô ta cất tờ giấy vào, bàn tay nhanh nhảu lấy cây kim tiêm nhọn hoắt ra. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
____
C108: Cấp cứu lúc nữa đêm
Nửa đêm, Phi Nhung đang ngồi trong phòng. Cô chưa ngủ, vẫn còn thức để đọc sách, cô đọc nguyên đêm, có khi đọc tới sáng. Và cô cảm thấy mình may mắn khi thức đến khuya như vậy. Bởi vì điện thoại của cô reo lên tiếng chuông, cô bắt máy, bên trong là giọng của Minh Hoàng đang hấp tấp.
- Phi Nhung… có chuyện lớn rồi!
Cô bất ngờ, chưa kịp để cho Minh Hoàng nói gì thêm thì cô đã đứng lên khỏi giường. Cầm theo cái áo khoác rồi chạy ra ngoài luôn, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần đùi. Ngoài trời thì đang lạnh căm, nhưng cô vẫn cứ chạy ra ngoài. Bây giờ không có thời gian mở gara để lái xe, taxi thì cũng không có. Trong lúc cô đang hoảng hốt thì một chiếc xe đậu trước cửa. Cô nhìn vào trong, hóa ra là Lưu Dương.
- Em cũng nghe Minh Hoàng gọi điện đúng không? Lên xe anh đi cùng anh.
Nghe anh nói vậy thì Phi Nhung hấp tấp nhảy vào xe. Lưu Dương bắt đầu lăn bánh, còn cô thì ngồi thở hổn hển vì cô đã chạy bán sống bán chết. Không hiểu sao cô lại như thế nữa, cô lo lắng cho anh, trong lòng như đổ lửa khi nghe Minh Hoàng nói có chuyện đã xảy ra. Lưu Dương liếc nhìn cô, anh tăng tốc rồi lên tiếng.
- Em đừng lo, anh nghĩ là không có chuyện gì to tát lắm đâu.
- Nhưng nếu không có chuyện gì thì tại sao nửa đêm Minh Hoàng lại gọi điện cho em? Nhất định là có chuyện rồi.
Cô muốn gào lên vì lo lắng. Lưu Dương sững người vài giây, bỗng nhiên mặt anh đen lại, Phi Nhung không để ý đến điều đó mà chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh. Lưu Dương nhìn cách ăn mặc vội vã của cô, có lẽ cô lo lắng cho Mạnh Quỳnh rất nhiều. Anh hỏi cô, giọng nói trầm và có chút đáng sợ.
- Em thích Nguyễn Mạnh Quỳnh sao?
- Gì cơ?
Phi Nhung cau mày mà nhìn Lưu Dương, hai hàng lông mày cô chợt giãn ra khi thấy anh đăm đăm nhìn về phía trước. Cô cảm giác có gì đó rất lạ đối với Lưu Dương, giống như anh vừa là anh, nhưng cũng không phải là anh.
- Không có gì đâu, chỉ là anh thấy em lo lắng cho Mạnh Quỳnh quá thôi.
Anh mỉm cười, sự căng thẳng trong người Phi Nhung bị đứt ngang. Cô thở phào một hơi, suýt thì đã bị áp lực mà Lưu Dương gây ra đè bẹp dí rồi. Cô công nhận rằng một khi Lưu Dương mà nghiêm túc thì sẽ rất đáng sợ, nhưng khi nãy thì nó còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Đến bệnh viện, cô đi như chạy. Lưu Dương đi theo sau cô mà còn không kịp theo tốc độ của cô. Anh càng đinh ninh rằng có lẽ Phi Nhung đã nhớ lại gì đó, hoặc là trái tim của cô lại bắt đầu đang đi tìm nơi mà nó thuộc về.
Cô thấy Minh Hoàng đang ngồi trước phòng cấp cứu, cậu chống tay lên đùi cúi mặt xuống.. Miệng cô lúc này đắng ngắt không nói được lời nào. Cô không tin những gì mình vừa nhìn thấy, và có một chuyện khiến cho cô thắc mắc là vì sao Mạnh Quỳnh lại vào phòng cấp cứu vào giữa đêm thế này? Chẳng lẽ là anh lại gây gổ với Tuấn Lãng rồi hai người đánh nhau, đến mức phải vào cấp cứu?
Cô hùng hổ đi về phía phòng bệnh muốn mắng Tuấn Lãng một trận. Minh Hoàng thấy cô thì cậu muốn nói nhưng cô lại đi vào phòng bệnh. Cậu đứng dậy chạy theo sau rồi bắt gặp Lưu Dương.
- Sao cậu lại ở đây?
Minh Hoàng vừa ngáp vừa hỏi. Lưu Dương trả lời.
- Tôi chở Phi Nhung đến đây, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Minh Hoàng lắc đầu, rồi cậu đi vào trong phòng bệnh. Cô đẩy cửa rất mạnh, cô bước vào trong vén bức màn chỗ giường của Tuấn Lãng ra muốn lớn tiếng nhưng cô phải im miệng lại, bởi vì trước mặt cô không phải Tuấn Lãng, mà là Mạnh Quỳnh.
- A… Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại ở đây?
Cô lắp bắp. Nhưng anh lại nhắc nhở một câu.
- Suỵt, đừng lên tiếng. Khó khăn lắm anh mới dỗ bọn nhỏ vào giấc ngủ.
Anh xoa đầu Mạnh Thiên và Hạ Ngưng, hai đứa nhỏ đang nằm trên đùi anh mà ngủ. Hai khóe mắt vẫn còn đẫm nước, Mạnh Thiên thì vẫn nấc lên chưa dừng. Phi Nhung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuấn Lãng lại không có ở trong phòng.
Một lúc sau, Mạnh Quỳnh kể lại thì cô mới hiểu rõ. Hóa ra người gặp chuyện không phải là Mạnh Quỳnh mà là Tuấn Lãng. Nửa đêm đột ngột tim anh ấy đập nhanh, khó thở, cái máy bên cạnh vang lên tiếng cảnh báo khiến cho các y bác sĩ phải vội vã đem anh vào phòng cấp cứu. Bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. Đám nhỏ sợ hãi khóc lóc, Mạnh Quỳnh đành ôm tụi nó mà ru ngủ. Khi hai đứa vừa ngủ thì cô đến nơi.
- Nhưng Tuấn Lãng bị làm sao? Tại sao anh ấy lại đột nhiên…
Cô rối đến mức không biết phải diễn tả làm sao cho đúng ý mình muốn nói. Mạnh Quỳnh lên tiếng trấn an.
- Cậu ta sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng.
Phi Nhung nhíu mày, trong lòng cô lúc này đã thôi cuồn cuộn sóng trào. Cô nghĩ mình nên bình tĩnh lại. Hôm nay cô đã hoảng loạn quá rồi.
Lưu Dương ngồi bên kia, anh ta tỏ ra điềm tĩnh đến lạ. Đáng lẽ ra người nằm trong phòng cấp cứu chính là Mạnh Quỳnh, ai ngờ đâu nó lại là Tuấn Lãng, xem ra người của anh có chút nhầm lẫn trong chuyện này rồi.
- Nhưng mà tại sao anh lại nằm trên giường của Tuấn Lãng?
Cô thắc mắc, đáng lẽ Mạnh Quỳnh phải nằm giường bên kia. Nhưng lúc này anh lại nằm ngay giường của Tuấn Lãng. Anh gãi đầu giải thích.
- Tại vì mỗi lần ngủ là thằng Mạnh Thiên nó lại nói mớ, anh sợ ồn ào nên mới chuyển giường với Tuấn Lãng.
Cô bất lực khi nghe Mạnh Quỳnh kể lại quá trình thuyết phục Tuấn Lãng chuyển giường. Anh đã ẵm Tuấn Lãng trên tay rồi đặt cậu ta sang bên giường của mình mặc kệ hai tay vẫn còn quấn băng. Còn anh thì nằm trên giường của Tuấn Lãng.
Lưu Dương nghe được chuyện này thì cũng hiểu ra lý do vì sao kế hoạch hôm nay của anh không thành công. Mạnh Quỳnh coi bộ cũng may mắn. Nhưng sẽ không có lần sau đâu.
- Khủng long… không được làm hại mẹ của con!
Bỗng nhiên Mạnh Thiên giơ hai tay lên chới với, thằng nhóc mếu máo, có vẻ như thằng nhỏ vẫn còn bị ám ảnh về con khủng long ngày hôm nay. Phi Nhung nghe vậy thì thấy Mạnh Thiên có hơi khó chịu khi nằm trên một chiếc giường chật chội. Cô nói nhỏ với Mạnh Quỳnh.
- Để tôi.
Rồi cô bế thằng bé trên tay, mắt nó khẽ mở rồi dán vào nhau ngay lập tức. Phi Nhung đưa thằng nhỏ sang giường bên cạnh để ngủ, còn Hạ Ngưng thì yên vị bên kia. Mạnh Quỳnh xuống giường. Người lớn đi ra ngoài hết để hai đứa nhỏ ngủ, Lưu Dương lên tiếng nói với Phi Nhung.
- Em thức đêm có được không, nếu không thì vào trong nghỉ ngơi đi, khi nào Tuấn Lãng ra ngoài thì anh sẽ gọi dậy.
- Đúng đó, em đi nghỉ đi. Còn Minh Hoàng, ai mượn cậu gọi cô ấy vào giờ này hả?
Anh cau mày nhìn Minh Hoàng khiến cho cậu ấy chảy mồ hôi lạnh. Minh Hoàng cúi người tỏ vẻ hối lỗi. Phi Nhung cười trừ. Từ đầu hành lang, một tiếng động như ai đó đang chạy vang lên đều đều. Hùng chạy đến, và gương mặt cậu ẩn hiện một sự giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top