C101,102: Tai nạn


Ở bên ngoài, Minh Hoàng đang đón tiếp Lưu Dương sau khi thấy anh đến.

- Cậu biết không Lưu Dương, dạo gần đây người yêu của tôi luôn giận tôi, nhưng tôi thì lại không biết dỗ cô ấy, cậu chỉ cho tôi vài cách được không?

Minh Hoàng hỏi những câu hết sức ngoài lề khiến cho Lưu Dương nở nụ cười bất lực, nhưng cả hai phải dừng lại vì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ toang trong phòng làm việc của Ma. Minh Hoàng cảm thấy không ổn vì anh có nghe đám nhân viên nói rằng Tuấn Lãng đã đến công ty, và thái độ của anh không được ổn cho lắm.

Cậu lập tức chạy vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cho người khác phải rùng mình. Hai người đàn ông đang xảy ra ẩu đả, nhưng bọn họ đang tự hành hạ mình thì đúng hơn. Mạnh Quỳnh mặt mày bầm tím, trầy xước, máu me dính lên áo của anh rất nhiều. Còn Tuấn Lãng thì đang bị anh chế ngự dưới đất, anh cũng không ổn một chút nào khi máu mũi tuôn ra như suối, khuôn mặt bị rạch một đường khá ngắn, ai nhìn vào cũng biết đó là do Mạnh Quỳnh gây ra vì bàn tay anh đang cầm một mảnh thủy tinh vỡ sắc bén.

Lưu Dương còn ngạc nhiên hơn cả Minh Hoàng Vì tấm kính cửa sổ cũng bị vỡ, và chỉ có sức trâu mới làm được chuyện đó. Minh Hoàng cáu giận, máu nóng nổi lên trong từng sợi mạch máu của cậu, trái tim cậu lúc nào như đang được nung trong lò lửa. Cậu tức giận đi vào đẩy hai người sang hai bên khiến cho cả hai ngã nhào và xây xát thêm một ít.

- Hai tên điên này, các người đang làm gì vậy hả?

Giọng nói của Minh Hoàng đủ để đánh thức cả công ty thức dậy. Cậu đang cáu gắt đến nỗi chỉ muốn giết chết hai người đàn ông trước mặt. Nhưng may mắn là cậu kìm lại được nhờ Lưu Dương, anh lên tiếng trong tình huống dầu sôi lửa bỏng.


- Có chuyện gì thì nói chuyện, ai lại đi đánh nhau.

Tuấn Lãng Mạnh Quỳnh vẫn nhìn nhau chằm chằm như hai tia điện đang xẹt qua xẹt lại. Cả hai đều thở hổn hển vì mệt, một phần cũng vì đau. Khi đánh thì anh không thấy đau, vậy mà đánh xong rồi là lại đau đến thấu xương, thật kỳ lạ.

- Tôi nói thôi, dừng lại ở đây, và tôi cho hai người 5 phút để giải hòa chuyện này, coi chừng tôi đấy!

Minh Hoàng chỉ vào mặt từng người rồi đi ra ngoài. Lưu Dương há hốc mồm vì Minh Hoàng quá dũng cảm, chắc chỉ có mỗi cậu là ngăn nổi hai người này nếu họ đánh nhau không chịu dừng.

Hai người ra ngoài, còn lại Tuấn Lãng và Mạnh Quỳnh trong phòng. Cả căn phòng yên tĩnh với tiếng gió rít qua khe cửa sổ làm cho tờ giấy trên sàn bay lên. Anh lên tiếng trước.

- Phi Nhung... sao rồi?

- Không cần anh quan tâm, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện an toàn.

Tuấn Lãng nói có phần châm chọc rồi anh lấy khăn bịt mũi mình lại ngăn máu chảy, cả hai quay mặt ra chỗ khác, nhưng rồi cũng phải đứng dậy để dọn dẹp. Làm đàn ông thì phải thế, không được hành xử như con nít, gây ra chuyện gì thì phải tự mình dọn dẹp. Xong xuôi rồi thì cả hai lại rơi vào yên tĩnh, bởi vì không ai biết nói gì bây giờ. Mọi thứ quá ngượng ngạo khiến cho MQ muốn nổ tung.

Tuấn Lãng quay người đi, nhưng anh lại hỏi.

- Cậu đi đâu thế?


- Đi tới bệnh viện.

Tuấn Lãng lạnh lùng trả lời rồi đi ra ngoài, tưởng chừng sẽ thoát khỏi Mạnh Quỳnh nhưng không. Anh lại lóc cóc chạy ra ngoài với mình mẩy thương tích. Đám nhân viên phát hoảng khi thấy hai tổng tài oai nghiêm ngày nào bây giờ lại đi cùng nhau với khuôn mặt trầy xước và rệu rã. Thật sự cả công ty đã phát hoảng vì điều này, Minh Hoàng cũng mặt kệ hai người muốn làm gì thì làm, còn cậu thì lo ghi vào sổ những cách dỗ dành người yêu do Lưu Dương chỉ dạy.

Bước xuống bãi đỗ xe. Tuấn Lãng vừa bước vào xe thì MQ bên kia cũng mở cửa chiếc xe của mình ra vào trong. Hai chiếc xe di chuyển cùng một lúc mở ra một chuỗi sự rắc rối không thể nào tưởng tượng nổi.

Khi tới cổng đi vào bãi đỗ, MQ muốn ra trước nhưng Tuấn Lãng không chịu. Hai bên bóp còi inh ỏi làm cản trở những người phía sau. Cuối cùng thì Tuấn Lãng phải nhường cho Mạnh Quỳnh đi trước vì anh là tổng tài của nơi này.

- Tên khốn chết tiệt.

Tuấn Lãng siết chặt cái vô lăng xe khi thấy MQ đi trước mình. Anh còn thấy ánh mắt đểu cáng của Mạnh Quỳnh đang nhìn mình thông qua gương chiếu hậu. Đối với một lão đại như anh mà nói thì là một sự sỉ nhục không còn gì bằng.

- Muốn vượt mặt tôi à? Không đời nào.

Anh ngồi trong xe nhếch mép nói. Anh cố tình chạy chậm lại và thắng gấp để chọc tức Tuấn Lãng, hai người đàn ông phiền phức này suýt thì gây ra tai nạn.

Khi tới đường lớn, Tuấn Lãng phóng xe lên ngang bằng với Mạnh Quỳnh, anh mở cửa sổ ra nói vài câu thách thức.

- Có ngon thì đuổi theo tôi đi, à thôi khỏi, người như anh chắc chưa bao giờ hiểu được cảm giác đua xe là gì nhỉ?

Xong Tuấn Lãng đóng cửa sổ lại không cho MQ kịp nói gì. Anh tức anh ách mà nhìn Tuấn Lãng phóng vượt lên mình. Không bao giờ chịu thua, MQ đạp chân ga lao lên với tốc độ kinh hồn. Gió bay phấp phới, nếu đây là xe mui trần thì dám có tai họa xảy ra lắm, ví dụ như nón hay kính râm bị gió cuốn bay chẳng hạn.

Đám cảnh sát đã phát hiện ra rồi, bọn họ cũng đã tính lấy xe ra đuổi theo hai chiếc ô tô đang đua nhau trên đường rồi. Nhưng khi vừa tra ra biển số xe thì bọn họ lại cất xe cảnh sát vào trong. Chẳng ai lại dám đụng đến hai kẻ đầy quyền lực này cả. Cứ như vậy, MQ và Tuấn Lãng đua nhau ào ào trên đường, đám cảnh sát dọn hẳn đường cho bọn họ và không cho bất cứ xe nào lại gần. Nếu họ là người thường thì đã bị bắt bỏ tù từ lâu rồi.

Nhưng không có thứ gì may mắn mãi được. Hai xe lúc này đang ngang hàng nhau, cả hai vừa lái vừa liếc nhìn nhau qua cửa sổ. Nhưng họ lại quên nhìn đường, một chiếc xe tải to tướng từ đâu xuất hiện ngay trước mặt họ làm cho hai người không xoay xở kịp.

RẦM.

Một tiếng động phát ra còn lớn hơn tiếng pháo hoa. Hai chiếc xe đồng loạt tông vào chiếc xe tải khiến cho chiếc xe không còn ra hình dạng gì, còn người ở bên trong thì đã ngất đi từ khi nào.

Tại bệnh viện, còi xe cấp cứu vang lên liên tục, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân gặp tai nạn giao thông. Tai nạn do chính bọn họ gây ra. Máu me đầy người khiến cho những bác sĩ ở đó phải giật mình. Mạnh Quỳnh còn phải dùng máy để thở, cổ anh được nẹp một cái nẹp cố định. Tuấn Lãng không biết gì hết, anh hoang mang mơ màng khi các bác sĩ đang dốc hết sức lực cứu chữa.

Minh Hoàng cùng với Lưu Dương nghe tin thì hốt hoảng chạy vào. Khi nãy cậu dữ dằn bao nhiêu, bây giờ thì sợ hãi bấy nhiêu. Người cậu run cầm cập, Lưu Dương thì không nói gì hết, bởi vì ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.

_____

C102: Anh đau lắm sao?

Tối hôm đó, Phi Nhung đã tỉnh và ngồi hai bên cô chính là đám bạn của cô. Bọn nó vốn dĩ không biết tin nhanh đến thế mà là do Hi Văn đã báo cáo cho tụi nó biết, và Hi Văn biết tin là do Bác Thành. Cô có chút ngộp mỗi khi tụi nó liếc xéo cô một cái, mặc dù cô không biết rằng mình đã làm gì sai.

- Đừng liếc tớ nữa, cho tớ một miếng táo đi.

Cô rụt rè nói trong khi Tư Niên đang gọt táo, nó không liếc cô nữa mà cho cô một miếng táo nó mới gọt. Lan Chu thì đang ngồi chỉnh lại bộ niềng răng của nó, chả là từ trước nó thấy răng nó hơi hô nên sẵn tiện phẫu thuật chuyển giới thì nó đi niềng luôn một thể. Còn Gia Kỳ thì đang ngồi lướt điện thoại chẳng nói chẳng rằng gì.

- Tớ ổn rồi vậy cho nên cái cậu có thể về nhà.

Phi Nhung vừa dứt lời thì ngay lập tức ba đứa nó lớn tiếng.

- Còn lâu!

Phi Nhung im bặt không dám cãi lại. Cô có thể mắng từng đứa tụi nó, nhưng mỗi khi ba đứa nó mà đoàn kết lại thì cô luôn là người thua. Đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, có chứa mười cái giường vẫn còn rộng thênh thang vậy nên cô rất thoải mái. Nhưng lúc này một y tá chạy vào trong, dáng vẻ hấp tấp và có chút gì đó sợ sệt, mặt lăm lăm không dám nhìn thẳng Phi Nhung. Gia Kỳ lên tiếng trước.

- Có chuyện gì thế, vẫn chưa tới giờ truyền thuốc mà.

- Thật ra…

Cô y tá đó lắp bắp, trán đổ đầy mồ hôi, cô nhìn ra ngoài như đang chờ đợi điều gì đó nhưng nó không đến khiến cho cô khá thất vọng. Rồi cô lấy hết can đảm của mình mà nói với Phi Nhung.


- Thưa tiểu thư, tôi thực sự xin lỗi, hôm nay có hai bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, và hiện tại thì các phòng bệnh đều kín bệnh nhân, vẫn còn phòng của cô là…

- Cái gì, các người muốn Phi Nhung nằm chung với người khác sao? Đây là phòng VIP đấy.

Tư Niên có chút khó chịu. Cô y tá đó hấp tấp nói.

- Thật ra hai bệnh nhân này cũng là khách VIP nhưng phòng VIP đã có bệnh nhân hết rồi… tôi xin lỗi nhiều lắm.

Cô y tá run đến nỗi cúi gập người trước mặt Phi Nhung. Cô chống tay ngồi dậy, cho dù không thích nhưng cô cũng không thể làm ngơ được. Cô gật đầu đồng ý cho hai bệnh nhân đó ở cùng phòng mình. Cô y tá đó mừng rỡ, mắt sáng long lanh cảm ơn rối rít rồi chạy ra ngoài. Lan Chu dẹp cái gương trên tay mình rồi nói với Phi Nhung.

- Cậu dễ dãi thật, tớ còn tưởng cậu sẽ không chịu mà đòi đuổi việc cô y tá đó đấy.

- Đành vậy thôi, có lẽ cô y tá đó đã rất hoảng khi phải đến đây xin phép. Tớ không thể làm khó cô ta được.

Cô nhún vai, xem như cô giúp đỡ người ta vậy.

Một lúc sau, có hai chiếc giường bệnh được đưa vào đối diện Phi Nhung. Hai người họ ở bên kia, cô ở bên này. Hai bên nhìn như âm dương cách biệt, và bây giờ cô cũng mới biết rằng bệnh nhân đó là con trai.

Các bác sĩ làm rất nhanh chóng khi lắp các dây truyền nước biển và máy móc cho hai người bệnh nhân đó. Phi Nhung ngồi bên này nhìn sang thì cô thấy có lẽ tai nạn rất thảm khốc. Nhìn họ bị trầy xước, băng quấn vẫn còn thấm chút máu. Và còn…

- Hở?

Cô nhíu mày, hình như cô vừa mới nhìn thấy ai đó quen quen. Cô xuống giường, đám bạn không biết cô muốn đi đâu. Tụi nó nhìn theo cô đang kéo cây nước biển sang bên kia. Phi Nhung tròn mắt không tin nổi cô vừa nhìn thấy gì. Mạnh Quỳnh và Tuấn Lãng, mỗi người đang nằm một giường, và cả hai đều đang bị thương khá nghiêm trọng. Tuấn Lãng còn phải đeo băng nịt cổ, còn MQ thì bị bó bột hai cánh tay. Phi Nhung biết rằng cười vào lúc này là bất lịch sự nhưng không hiểu sao cô buồn cười quá.

- Ôi trời, xem ra hai người họ ẩu đả với nhau rồi gây tai nạn.

Gia Kỳ tròn mắt đi lại, miệng cười khẩy. Tư Niên thì không nói gì, nhưng mặt nó nhìn Tuấn Lãng và Mạnh Quỳnh mà xót xa. Có lẽ là đau lắm, nhưng chơi dại thì chịu thôi. Lan Chu thì mau chóng lấy điện thoại ra tính chụp lại nhưng Phi Nhung ngăn.


- Không ngờ luôn.

Bỗng nhiên một giọng nói kinh ngạc xen lẫn bất ngờ vang lên. Minh Hoàng tròn mắt không ngậm được mồm đi vào bên trong với mấy túi đồ bên tay. Lưu Dương cũng xách phụ cậu. Minh Hoàng đi tới trước mặt Gia Kỳ, cậu nói.

- Anh không ngờ hai đứa mình lại gặp nhau ở đây đấy, em luôn tránh mặt làm cho anh phải tìm em trối chết.

Gia Kỳ bĩu môi đi ra chỗ khác không thèm nói chuyện với Minh Hoàng làm cho cậu ta hụt hẫng. Nhưng lúc này cậu lại quay sang nói chuyện với cô.

- Khi nãy tôi có nghe nói rằng hai người này sẽ phải ở chung phòng với người khác, tôi không ngờ đó làm em đấy.

- Em cũng không ngờ đó là Tuấn Lãng và… Mạnh Quỳnh.

Cô nói, mắt thì liếc nhìn hai người họ vẫn đang chưa tỉnh trên giường. Cô hỏi nhỏ.

- Tại sao mà hai người họ lại thành ra thế này vậy?

- Đua xe đó.

Minh Hoàng thản nhiên trả lời như cậu đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Phi Nhung tròn mắt, cô không ngờ hai người đàn ông quyền lực thế này lại đi đua xe để rồi xảy ra tai nạn và nằm một đống thế này.

- Trước đó họ còn đánh nhau nữa.

Lưu Dương mách lẻo, Minh Hoàng mau chóng bịt miệng anh lại trước khi Lưu Dương nói ra chuyện gì khác. Phi Nhung tò mò muốn hỏi nhưng lúc này một trong hai người đàn ông kia động đậy, là MQ tỉnh lại trước. Anh khó khăn mở mắt, rồi khó khăn liếc nhìn xung quanh một cách yếu ớt. Minh Hoàng lập tức chạy lại.

- Cậu ổn không, có bị đau chỗ nào không? Có nhìn thấy tôi không? Đây là số mấy?

Minh Hoàng hỏi lia lịa rồi giơ năm ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt MQ. Anh cáu lên liếc cậu một cái, Minh Hoàng thở phào.

- Ừ, vậy là ổn rồi đó.

Phi Nhung đứng cuối giường, cô nhìn anh, tò mò muốn đi lại xem anh thế nào nhưng không dám. Cô không quen tiếp xúc thân mật với những người cô chỉ mới gặp có vài lần. Như MQ là một ví dụ. Vậy nên cô đi sang chỗ Tuấn Lãng, cô cũng chỉ vừa mới tỉnh lại sau khi bị ngất nên đi đứng suýt thì ngã. May là có Lưu Dương đỡ lại.

- Em có ổn không vậy?

- Không sao, em ổn.

Cô nói. Phi Nhung không nhớ gì cả, một chút cũng không, vậy mà có những người luôn lại gần cô và chơi cùng cô. Cô gặp Lưu Dương từ hồi còn ở nước ngoài, anh cũng giống như Tuấn Lãng hay đám bạn, muốn gần gũi và làm thân với cô. Vậy cho nên có lẽ tới bây giờ còn mỗi MQ là chưa hề gặp cô hay tạo cho cô một chút thân thuộc nào cả. Nhưng không hiểu sao chính bản thân cô lại có cảm giác đó ngay cả khi chưa hề gặp anh.

Mạnh Quỳnh có không thấy rõ nhưng anh cũng thấy mờ mờ. Rằng Lưu Dương đang đỡ Phi Nhung đứng thẳng. Không nhanh cũng không chậm anh ngồi chồm dậy, tiếng xương răng rắc khiến cho anh đau điếng.

- Cậu bị điên hả? Vừa mới bị tai nạn mà ngồi dậy như thế thì có nước đi chầu diêm vương, nằm xuống mau lên!

Minh Hoàng quát tháo rồi đi lại đè cho Mạnh Quỳnh nằm xuống, cả người anh lúc này đau đớn như bị ngàn lưỡi dao tì vào cơ thể. Đau nhức đến nỗi khó thở. Phi Nhung cũng không đi sang chỗ Tuấn Lãng nữa mà đi lại chỗ Mạnh Quỳnh, nhìn anh rất đáng thương, khác hẳn dáng vẻ chỉnh chu như ban sáng.

- Anh… đau lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top