Vườn trường bị bắt nạt nghịch tập


Ngôn Triệt: [Xin lỗi nha, về quên mất, điện thoại lại tắt chuông nữa.*biểu cảm hối lỗi*]

Cao Lãng: [Biết lỗi là tốt rồi. *tươi cười*]

Cao Lãng: [Mai định ăn gì đây hả?]

Cậu được bao ăn còn được chọn lựa nữa hả? Tốt vậy.

Ngôn Triệt: [Gì cũng được, cậu chọn đi tôi không có ý kiến đâu.... Mà ngon là được]

Cao Lãng: [Không có yêu cầu đó hả? Được rồi mai cậu thức sớm đi rồi tôi kêu xe đưa cậu với tôi đi ăn]

Nghe đến việc thức sớm, rời giường sớm cậu liền có phần không tình nguyện.

Ngôn Triệt: [...]

Cao Lãng: [Có việc gì hả? Có ý kiến]

Ngôn Triệt: [Tôi không thích rời giường quá sớm...]

Cao Lãng: [Cậu còn là trẻ con chắc? Không thích thức dậy sớm buổi sáng? Hèn gì sáng nay cậu bắt tôi đợi nửa tiếng dưới lầu, mặt còn ngơ ngơ nữa]

Ngôn Triệt: [....]

Ngôn Triệt: [Hay là tôi đưa cậu cái chìa khóa dự phòng đi, có gì cậu vào nhà đợi hoặc kêu tôi dậy sớm. Chìa khóa tôi để dưới chậu bông bên phải cửa nhà]

Cao Lãng: [Sao cậu có thể nói cho người mới biết vị trí để chìa khóa vậy hả? Lỡ tôi có tư tưởng xấu hại cậu thì sao hả? *hận sắt không rèn được* Cậu phải có lòng cảnh giác chứ!]

Ngôn Triệt: [Cậu không hại tôi, tôi cảm nhận được]

Cao Lãng: [Thật là không biết nói gì với cậu, không được nói ai khác mấy chuyện quan trọng như vậy nữa! Chỉ nói cho tôi thôi, tôi bảo kê cậu]

Cao Lãng cảm thấy tim đập nhanh quá, cái tên Ngôn Triệt này cố ý liêu hắn hay sao chứ hả??

Ngôn Triệt: [Tôi biết rồi]

Vậy thì có tốt không. Lỡ tin nhầm người xấu thì sao đây, thật đáng lo mà!

Sau đó Ngôn Triệt cùng Cao Lãng trò chuyện mấy thứ không đâu, đến khoảng 10h hơn thì Cao Lãng liền hối cậu đi ngủ, mai thức sớm, còn cấm cậu không được chơi game hay chơi điện thoại thêm. Lải nhải cả buổi.

Tuy hơi phiền nhưng cảm giác cũng không tệ.

Đêm đó sau khi Ngôn Triệt đăng bài viết về Tuệ Tuyết thì không xem thêm gì nữa. Đương nhiên cậu không dùng tài khoản bản thân, cậu tạo ra tài khoản ảo, không làm người khác tìm được tới cậu thông qua tài khoản đó.

Ngôn từ và bằng chứng của bài viết hết sức có sức thuyết phục. Nó như một quả bơm là trấn động cả trang mạng trường, bình luận lên tới vài ngàn chỉ sau một giờ. Có tích cực cũng có tiêu cực. Nói chung mọi người bắt đầu có cái nhìn khác về Tuệ Tuyết.

Tuệ Tuyết bị bạn tốt hối thúc vào trang đó, nhìn thấy tất cả tin nhắn của cô với Ngôn Triệt thì cô hoảng loạn, tại sao lại như vậy? Không phải tin nhắn đó cô đã xóa hết sao? Cô còn nhờ hacker có tiếng xóa đi hết tất cả chứng cứ nữa chứ! Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn có liên quan đến Ngôn Triệt, cái tên rác rưởi đó sao không chết khuất đi, giờ còn hại cô nữa chứ! Lòng thù hận của Tuệ Tuyết đối với Ngôn Triệt lên cao đỉnh điểm.

Tuệ Tuyết nhanh chóng tìm kiếm tên hacker kia hỏi chuyện. Cô nhận được câu trả lời là hắn không liên quan đến, hắn đã làm sạch sẽ, gọn gàng rồi. Chắc có ai đó cao tay hơn hắn can thiệp vào khôi phục lại, chuyện đó cần trình độ rất cao.

Tuệ Tuyết hỏng mất, cả đêm cô không ngủ để tìm đối sách. Sau đó cô đăng lên bài đăng thanh minh bản thân không có làm việc như vậy, ai đó hãm hại cô rồi. Câu nói ẩn ý nhưng không khó nhận ra cô đang nói Ngôn Triệt hại cô.

Nội dung đại loại như có ai đó giả mạo nick của cô dựng lên kịch bản này để hãm hại cô, hoặc ai đó lấy nick của cô khi cô không dùng làm những chuyện đó mà cô không hay biết... Cô biểu lộ sự đáng thương cũng như mong người phía sau buông tha cho cô.

Dưới bài đăng của Tuệ Tuyết có người không tin, nhưng phần đông đều cảm thấy cô không phải người độc ác như vậy, còn có người biện minh cho cô, hất nước bẩn lên người Ngôn Triệt mắng cậu thậm tệ.

Tuệ Tuyết thấy tình hình được khống chế thì cũng thở ra, cô liên lác với một hacker khác yêu cầu anh ta tìm những thông tin đen tối của Ngôn Triệt ngay trong đêm nay. Cô phải lật ngược tình hình lại.

Có lẽ đoán trước mọi việc, ngay khi hacker thâm nhập tìm kiếm thông tin mật của Ngôn Triệt, cậu liền cài cái bẫy làm cho thiết bị tên đó nhận được gói quà lớn không thể từ chối, một ổ virus lớn. Đồng thời đã cài sẵn bài viết tiếp theo tự động được đăng lên khi có người thâm nhập thông tin của cậu.

Tuệ Tuyết sốt ruột đợi tên hacker cho câu trả lời để đạp cho Ngôn Triệt vạn kiếp bất phục thì tiếp đó lại có một bài viết khác làm cô điên lên, hỏng mất rồi.

Bài viết được đăng với nick trước. Nội dung chống lại hoàn toàn lời biện minh của Tuệ Tuyết.

Bài viết ghi rõ địa chỉ nơi bắt được sóng điện thoại của cô chính là nhà của Tuệ Tuyết. Mà ở trường ai cũng biết hoàn cảnh đáng thương của nữ thần có hoàn cảnh đáng thương, cô chỉ có người thân là bà ngoại thôi không còn người thân nào khác nữa. Không lẽ bà ngoại cô hãm hại cô?

Kèm theo địa chỉ là lịch sử sử dụng điện thoại, cả những tin nhắn có rõ ràng mã ngày tháng, thời gian địa điểm cụ thể. Mà toàn bộ những việc làm xấu đó cô đều trốn ở trong phòng nhăn tin cho Ngôn Triệt, không còn gì chối cãi nữa.

Nôi dung còn kèm theo việc cô đã làm với những học sinh khác, việc cô đùa giỡn, tán tỉnh nhiều người cùng một lúc hay cô giả bộ đáng thương sai khiến nam sinh khác hành hung người cô ghét. Cả những lời nguyền rủa độc địa nữa. Tất cả đều có tin nhắn cụ thể rõ ràng không chối cãi được.

Xong! Đây là ý nghĩ của Tuệ Tuyết khi đọc hết bài viết. Là ai chứ? Ai có thể moi móc được những thông tin cô đã xóa từ lâu mà đăng lên mạng! Chắc chắn Ngôn Triệt đứng sao mọi chuyện này!

Một ý nghĩ điên cuồng nhen nhóm lên trong đầu con người đầy tội ác này. Chẳng biết khi nào nó bùng phát ra.

Sáng sớm hôm sau Ngôn Triệt được Cao Lãng kéo khỏi chăn nệm êm ái của mình đưa cậu nửa mê nửa tỉnh vào phòng tắm cho cậu đánh răng, rửa mặt. Cậu chuẩn bị xong thì lôi kéo cậu lên xe đi ăn sáng.

Lần đầu tiên vị đầu gấu tiên sinh này hầu hạ người khác, cư nhiên có cảm giác rất tốt, cứ tiếp tục.

Cả hai cùng đến trường, ánh mắt mọi người trong trường nhìn Ngôn Triệt thay đổi, không còn ác ý thuần tí nữa mà đó là thể không tin, nghi ngờ, thương hại,.... đủ mọi loại cảm xúc. Nhìn chung có thể nói cậu không còn là đối tượng bị bắt nạt ở trường nữa rồi. Dù Ngôn Triệt không quá quan tâm đến chuyện đó.

Mới vào học thì thầy hiệu trưởng đã kêu Ngôn Triệt đến phòng gặp mặt. Còn có cả Tuệ Tuyết, tinh thần cô ta không tốt lắm, phải nói là rất tệ. Chẳng hiểu sao cô ta không né tránh gì mà còn ngang nhiên đến trường như chả hề có việc gì cả. Ánh mắt Tuệ Tuyết nhìn Ngôn Triệt đầy sự câm hận, nó có thể đã tới đỉnh điển rồi. Ngôn Triệt âm thầm cảnh giác với Tuệ Tuyết, cậu nghĩ cô ta đang lên kế hoạch gì đó đối phó cậu. Cả hai đến phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng gọi cả hai người lên đúng là việc bài viết được đăng lên đó. Tuy nó liên quan khá nhiều người nhưng có thể nói Ngôn Triệt và Tuệ Tuyết liên quan nhiều nhất.

Ở bên kia Cao Lãng cảm thấy Ngôn Triệt đi hơi lâu nên nhàm chán ra khỏi lớp, tiến về phòng hiệu trưởng tìm Ngôn Triệt. Đập vào ánh mắt hắn ta là Ngôn Triệt bị Tuệ Tuyết tấn công, may mắn vết thương chỉ quẹt qua tay phải nên không quá nghiêm trọng. Tuệ Tuyết thấy có người đến nên nhanh chóng lấy dao quẹt vào tay mình rồi cầm lấy tay Ngôn Triệt, lấy nó nhấm thật mạnh vào con dao như để lại dấu vân tay của cậu.

Làm xong tất cả cô ta hét lớn rồi ngã xuống, tiếng hết cả thể nói truyền khắp cả dãy phòng. Cao Lãng giật mình chợt tĩnh liền chạy nhanh đến xem vết thương của Ngôn Triệt, không hề nhìn gì Tuệ Tuyết.

Tuệ Tuyết thấy vậy liền giả vờ yếu đuối, nức nở:

"Cao Lãng, em đau quá. Tại sao Ngôn Triệt lại làm vậy với em chứ?" Nói rồi còn kèm thêm tiếng khóc. Cô ta không biết Cao Lãng đã thấy hết chuyện mình đã làm nên vẫn còn giả vờ.

"Cô im miệng! Còn giả vờ giả vịt ở đây?!" Cao Lãng tức giận quát, đôi mắt sắc lạnh nhìn Tuệ Tuyết như vật chết.

Ngay lúc này thì mọi người cũng chạy đến, thấy có người bị thương liền gọi cứu thương, hiện trường hỗn loạn. Tuệ Tuyết thì luôn miệng cầu xin Ngôn Triệt tha thứ cho mình. Ngôn Triệt thì không nói gì, dựa vào vai Cao Lãng mà nhếch mép. Tất cả ai có mặt nhìn thấy thì cũng nghĩ Ngôn Triệt điên rồi tấn công Tuệ Tuyết, nhìn cô rất đáng thương nên có phần đồng tình với cô, có chút câm ghét Ngôn Triệt vừa mới tẩy trắng.

Nói gì mà chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Những chứng cứ đó có thể là do Ngôn Triệt thiết kế, dàn dựng. Thông tin nhanh chóng được đăng lên trang mạng. Mọi người bấy giờ liền lần nữa nghiêng về phía Tuệ Tuyết. Tuệ Tuyết trong xe cứu thương không ai nhìn thấy nhếch mép cười đầy hả hê. Để xem mày sẽ tẩy trắng đường nào đây?

Trường học có camera giám sát nhưng đã bị hư hơn 1 tháng rồi, những cái bị hư gồm có cái ở nơi cô ta đâm Ngôn Triệt nên cô ta chẳng sợ gì cả, dám ngang nhiên ra tay với Ngôn Triệt.

Tin tức cậu học sinh có ý định giết một nữ sinh khác được đăng lên nhiều trang mạng, bây giờ nó rầm rộ ra ngoài xã hội không thể ngăn cản được. Đoạn clip quay cảnh Tuệ Tuyết và Ngôn Triệt được đem ra xe cứu thương. Tuệ Tuyết thì mặt mài trắng bệch ra vẻ rất đáng thương, miệng không ngừng lẩm bẩm. Người đăng clip còn ghi chú thêm lời Tuệ Tuyết muốn nói ở dưới do hơi xa nên chẳng nghe thấy. Còn Ngôn Triệt thì được đưa lên xe nhưng luôn cuối đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top