Vườn trường bị bắt nạt nghịch tập
Trong lớp học từ từ vắng đi cho đến khi chỉ còn hai người. Ngôn Triệt thấy vậy liền tự nhiên đứng dậy dọn đồ về, cậu còn phải đi ra thư viện nữa. Từ việc cậu mở chiếc điện thoại di động lên tìm tinh nhắn của Tuệ Tuyết nhưng chẳng thấy đâu thì cậu hiểu cô ta sợ liên lụy nên chắc đã tìm cách nào đó xóa đi tin nhắn đó trong điện thoại của cậu. Toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của cô ta điều mất hết. Chắc là cô ta tìm hacker rồi. Cậu cần đi thư viện để tìm hiểu thêm kiến thức về mảng đó, đó là thứ cậu cần học nhất hiện giờ. Mạng xã hội là một công cụ rất tốt để cậu có thể "trả thù" nha.
Chuẩn bị đi thì Cao Lãng liền chặn cậu lại, hắn ta lấy tay đặt lên vai cậu không cho cậu đi.
"Có việc gì sao?" Cậu nghi hoặc hỏi.
" Tôi thấy cậu lôi thôi, lếch thếch rất ngứa mắt nên muốn khiến cho cậu không còn ngứa mắt tôi nữa. Đi tôi dẫn cậu đi cắt tóc" Nói rồi hắn ta chả cho cậu cơ hội trả lời thì liền lấy cặp rồi kéo cậu đi.
Đúng là mái tóc này quá dài cản tầm mắt cậu thật. Nhưng vị đầu gấu kia, không phải lúc nảy mới vào còn quát bảo cậu biến sao? Sao bây giờ tốt vậy chứ? Mà thôi kệ.
Thế là Cao Lãng dẫn cậu đi cắt tóc, cắt mất tóc mái rồi tỉa tóc tai gọn gàng thì trông Ngôn Triệt ra dáng mỹ thiếu niên thật - mê người mỹ thiếu niên, khác hoàn toàn so với trước khi cắt tóc, đôi mắt đào hoa đa tinh, đôi môi no đủ, mọng nước, khuôn mặt trắng như búng ra sữa, sóng mũi cao thẳng. Có thể nhìn ra khi lớn lên nữa sẽ là yêu nghiệt mê hoặc người ta điên đảo a. Ai có thể ngờ người như vậy lại bị bắt nạt ở trường chứ?
Những vị khách và cả nhân viên trong tiệm điều bất ngờ trước sự thay đổi thần kì này. Lúc nảy còn là thiếu niên âm u, khiến người ta không mấy thiện cảm cơ mà. Có ai ngờ cắt mái tóc một chút liền lộ ra một vị mĩ thiếu niên soái như vậy, à có lẽ là xinh đẹp.
Cao Lãng nhìn thấy phản ứng của mọi người thì trong lòng dâng lên niềm tự hào, thấy mọi người từ từ nhìn Ngôn Triệt với ánh mắt nóng bỏng liền không vui, hắn trả tiền liền kéo cậu đi nhanh ra khỏi tiệm.
Trên đường đi thì tần xuất người đi đường quay người hơi bị cao, dù sao thì hai soái ca xuất sắc như vậy thì cũng hơi bị hiếm nhìn thấy. Cao Lãng cứ kéo Ngôn Triệt đi đi thì thấy có gì không đúng lắm, lúc này mới hỏi:
"Cậu muốn đi đâu không? Sao chẳng nói gì cứ mặc tôi lôi theo vậy hả?"
Ngôn Triệt trợn trắng mắt nhìn hắn, cái tên thanh niên loài người này thú vị ghê kéo cậu đi cho đã chẳng quan tâm đến ý muốn của cậu rồi giờ quay sang trách móc cậu?
Cao Lãng có lẽ cũng nhận ra hanh vi bá đạo của bản thân nên mặt đỏ lên. Chết thật, đó giờ có ai dám đối xử như vậy với hắn chứ. Hắn quyết định thì phải theo hắn tất, còn cảm giác thẹn thùng rồi quan tâm đến cái tên Ngôn Triệt này là sao đây? Quỷ nó biến đi.
"Tôi muốn đến thư viện, có thứ cần tìm tài liệu" Ngôn Triệt binh tinh nói, cái tên đầu gấu Cao Lãng này hơi nhiệt tình quá đó, biến nhanh cho cậu nhờ.
"Được, tôi đi với cậu" Cao Lãng tự nhiên mà quyết định như chẳng thấy ánh mắt đuổi người của Ngôn Triệt, tự nhiên kéo tay định lôi kéo cậu hướng phía thư viện.
Lúc này có tiếng kêu dịu dàng, có kèm theo hương thơm của nước hoa:
"Cao Lãng cậu đi đâu vậy?"
Không ai xa lạ chính là Tuệ Tuyết, cô ta tự nhiên chạy đến rồi tự nhiên như rất thân hỏi Cao Lãng.
"Tôi đi đâu mà chả được" Khí chất đại ca khi gặp Ngôn Triệt thì biến đâu mất bây giờ trở lại, hắn lên giọng không chút thương hương tiếc ngọc quát.
"Tớ chỉ là quan tâm cậu thôi mà" Cô ta bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói.
"Mà cậu ấy là ai vậy Cao Lãng, sao tớ chưa thấy cậu ta lần nào" Tuệ Tuyết liếc mắt nhìn Ngôn Triệt, không hiểu sao với thiếu niên xinh đẹp này cô chẳng có thiện cảm nào cả, có thể nói rất là phản cảm nữa. Con trai lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì chứ, mê hoặc đàn ông sao?
"Ai mà chẳng được, tôi không có nghĩa vụ nói cho cô biết." Nói rồi Cao Lãng liền lôi kéo Ngôn Triệt đi bỏ lại Tuệ Tuyết đứng đó.
Tuệ Tuyết đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của Ngôn Triệt vào Cao Lãng, nhìn vào cái tay đang nắm lấy nhau của hai người thì tức giận. Oán giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Ngôn Triệt. Đúng là thứ hồ ly tinh mà, Cao Lãng của cô luôn không cặp kè với ai chắc chắc bị hắn ta mê hoặc.
Ngôn Triệt bị Cao Lãng kéo đi hơi cong cong khoe môi, khí tức quen thuộc làm sao, đố kị a? Còn căng ngày căng tăng lên. Đúng là rất thú vị. Cậu sao có thể không nhận ra cô ta chứ? "Nữ thần" giả dối của Ngôn Triệt, thật muốn biết sao khi cô ta hỏng mất sẽ ra sao a?
Thật đáng mong chờ.
"Mà cậu định tìm gì ở thư viện?" Cao Lãng tò mò hỏi.
"A, tìm cách khôi phục tin nhắn bị xóa đi, rồi còn học về xâm nhập dữ liệu..." Ngôn Triệt đột nhiên cảm thấy đồ tội lười biếng trong cơ thể cậu hình như hơi mạnh thì phải, nếu có người làm giùm cậu chẳng muốn động chút nào.
"Hả? Cậu học mấy cái đó làm gì chứ? Có việc sao?" Lúc này Cao Lãng nhớ đến việc Ngôn Triệt lúc trước chính là bị tất cả mọi người trong trường bắt nạt. Tự nhiên hắn cảm thấy khó chịu. Ngôn Triệt giờ là người của hắn sao có thể bị khi dễ nữa chứ? Hắn bao hết. Thấy vậy hắn quay sang nhìn Ngôn Triệt, đặt tay lên đầu cậu nói:
"Bây giờ tôi bảo kê cậu, ai khi dễ cậu nói cho tôi biết, tôi xử đẹp hắn ta" Cao Lãng liền biểu hiện ra hình tượng cao lớn của bản thân trước mặt Ngôn Triệt. Hắn muốn Ngôn Triệt dựa dẫm vào hắn.
"Nha, vậy tôi nhờ cậu một việc có được không?" Có người làm giùm cậu cảm thấy vậy sẽ khỏe hơn tự thân vận động. "Cậu có thể tìm cho tôi một hacker không?"
"Cậu cần gì mà tìm đến hacker?"
"Như tôi vừa nói tôi muốn khôi phục tin nhắn, có người trước kia hại tôi nên tôi đây muốn báo thù lại ấy mà" Cậu nở một nụ cười hơi tà ác nói.
"Được, tôi tìm giúp cậu" Cao Lãng cảm thấy nụ cười tà ác của Ngôn Triệt rất dụ người, như hoa anh túc vậy. Mê hoặc hắn rồi, không hổ là người của hắn xem trọng.
"Vậy nhờ cậu"
"Được. À mà vậy cậu không còn việc gì nữa đung không?"
"Đúng vậy"
"Vậy chúng ta đi ăn đi, tôi bao" Nói rồi Cao Lãng tiếp tục lôi kéo Ngôn Triệt đi ăn. Hai người đến một nhà hằng khá cổ kinh, thức ăn cũng rất ngon, hình như cậu hơi "yêu" những món ăn ngon này thì phải.
Sau khi chia tay Cao Lãng cậu về lại biệt thự của minh, nó cũng không xa trường là mấy.
Ngôi biệt thự được quét dọn kĩ càng, dù chinh phủ không trợ cấp gì thêm cho cậu nữa nhưng với gia sản cậu sở hữu thì cũng không thiếu số tiền không nhiều đó. Dù vậy người đến dọn dẹp trước vẫn làm việc như trước, tiền lương là do cậu trả, chinh phủ vẫn cho người đại diện quản lí tài chinh giùm cậu, việc cậu cần làm là cứ ăn học, xài tiền thôi.
Dù đã có người làm giùm cậu việc xâm nhập thông tin lấy bằng chứng tố cáo Tuệ Tuyết nhưng cậu cảm thấy học nhiều không lỗ, tự thân vận động vẫn tốt trong mọi tinh huống. Về nhà thì nhà của sạch sẽ gọn gàng, quần áo được giặt sạch hết. Người giúp việc đến theo giờ cố định nên chả ai ở đây. Cậu đi tắm rửa, lấy nước trong tủ ra uống rồi ngồi lên bàn, mở máy tinh bắt đầu công cuộc học tập.
Ngôn Triệt học rất nhanh nên chẳng mất bao nhiêu thời gian cậu đã học xong về lập trình, xâm nhập hệ thống... từ những thông tin tràn lan trên internet, do Cao Lãng nhờ người giùm nên cậu cũng chẳng bận tâm chuyện của Tuệ Tuyết nữa. Cậu cứ học từ cái này đến cái khác, gần như chỉ từ chiều đến 11h đêm cậu đã học xong rất nhiều thứ mà con người dù rất tài giỏi cũng phải mất hai, ba năm để học. Cả ngôn ngữ cậu cũng đã tiếp thu và thanh thạo nhiều thứ tiếng. Thấy đã khuya, cơ thể này cũng hơi mệt nên Ngôn Triệt tắt máy tính và đi ngủ.
Chiếc giường này thật êm ái.
Đó là điều cuối cùng Ngôn Triệt nghĩ đến trước khi lâm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top