Vườn trường bị bắt nạt nghịch tập


Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ khắp mọi nơi, những tia nắng ban mai tinh nghịch nô đùa nhảy nhót trên những cành lá xanh mơn mởn.

Những thiếu niên tràn trề sức sống chạy nhảy nô đùa cùng nhau đến trường. Đối lập so với các bạn cùng trang lứa, một cậu thiếu niên cô độc chậm rãi từng bước từng bước đi vào trường.

Xung quanh cậu là những tiếng xì xào bàn tán, đưa tay chỉ trỏ về phía cậu như đang nhìn một thằng hề mua vui, phát ra những tiếng cười nói ác ý.

Cậu thiếu niên không hề bận tâm đến những lời nói xung quanh, cậu cứ từ từ chậm rãi như chẳng hề xảy ra chuyện gì mà đi về phía lớp học.

Khi vào lớp những ánh mắt ác ý chẳng hề biến mất cho ta biết tình trạng hiện tại ở trường của cậu thiếu niên này như thế nào. Thiếu niên đi đến vị trí chỗ ngồi của mình. Như thường lệ phía trên chất những đầy rác thải, thứ mà đáng lẽ nên bị đổ đi cuối mỗi ngày nằm chễm chệ trên bàn cậu đầy kiêu ngạo.

Một giọng thanh niên đầy ác ý vang lên:

"Ngôn Triệt sao không ngồi vào bàn đi nào? Nó không phải rất hợp với tên rác rưởi như mày hay sao?" Nói rồi cậu ta phá lên cười. Mọi người xung quanh cũng cười ầm hùa theo, có cả giọng nam lẫn nữ đầy ác ý chế giễu. Có lẽ khung cảnh này diễn ra rất nhiều lần.

Là đối tượng của sự bắt nạt, dưới tóc mái dài che phủ là đôi mắt hờ hững, bình tĩnh chẳng hề bận tâm. Có lẽ rất kì quái khi một người chịu đừng sự bắt nạt rất nhiều, chỉ có thể chịu đựng đi qua sao lại có thể hờ hững được? Có một sự thật nói ra cũng chẳng ai tin tưởng chính là Ngôn Triệt bây giờ không phải là Ngôn Triệt bị bắt nạt trước kia. Người ta thường gọi chính là xuyên không, Ngôn Triệt của hiện tại vừa mới xuyên vào thân xác này một đêm trước. Tất cả bắt đầu từ cuộc cá cược của thượng đế.

Ngôn Triệt thật ra là hóa thân của nguyên tội, là hóa thân của bảy đại tội trong nhân gian. Chỉ khi con người không còn phạm vào bảy đại tội thì Ngôn Triệt mới có thể biến mất, nhưng làm sao có thể chứ? Cậu tồn tại chẳng biết qua bao nhiêu năm tháng, trôi nổi trong địa ngục tối tăm, u ám mà chẳng có mục đích gì cả, tồn tại mãi theo thời gian, chẳng có thực thể. Có lẽ thượng đế tồn tại quá lâu, cuộc sống vĩnh hằng khiến ông nhàm chán nên liền đá kẻ chỉ sống lâu sau ông là Ngôn Triệt xuyên qua nhiều thế giới tạo thú vui mới cho ông.

Ngôn Triệt cũng đã chán cuộc sống vô vị chẳng có điểm cuối này rồi. Chắc có lẽ đến lúc tìm thú vui mới cho mình như tìm một người nào đó cùng dắt tay cậu, nếm trải hết nhân sinh thế thái của cuộc sống phàm tục.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không phải vì vậy mà cậu không mang thù việc thượng đế đá cậu đi mà chẳng nói một lời. Tự hứa với lòng về sẽ cho ông ta trả giá đắc!! Cậu mang thù rất nặng a.

Cái tên Ngôn Triệt là tự do cậu lấy, chẳng hiểu sao khi muốn một cái tên thì cái tên đó xuất hiện trong đầu cậu, nó như khắc ghi, tồn tại như sự sống vĩnh hằng của cậu, không nhắc đến sẽ không nghĩ đến nhưng vẫn tồn tại.

Chủ nhân thân xác này cũng tên Ngôn Triệt, là một thiếu niên bất hạnh, từ bé bị lạnh nhạt

ngược đãi. Chỉ là một đứa trẻ thì đã trở nên nhút nhát, ít nói, âm u. Cha mẹ qua đời để lại cho cậu tài sản lớn có thể cho cậu dùng cả đời, cuộc sống được chính phủ lo liệu đầy đủ vì mẹ cậu trước khi chết có công với nước. Nhưng chỉ là cuộc sống ăn ở thường ngày, chẳng ai sẽ dư tinh lực để quan tâm, giáo dục một đứa trẻ không phải con mình. Ảnh hưởng lúc nhỏ và với việc chẳng còn người thân nào làm cho cậu dù có lớn lên thì vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, nhút nhát, sợ sệt mọi thứ, bất lực. Có thể nói sống đến ngày hôm nay phần công lớn là do chính phủ lo liệu đến cuộc sống hằng ngày của cậu.

Nhưng nó đã kết thúc từ hôm qua, sinh nhật 16 tuổi của cậu. Ngôn Triệt chủ nhân của cơ thể này uống thuốc ngủ tự tử nguyên nhân một phần do bị bắt nạt tàn nhẫn ở trường, còn một phần lớn hơn không ai phát hiện ra chính là do một nữ sinh tên là Tuệ Tuyết. Trước khi đưa đến bi kịch tự sát của Ngôn Triệt thì cô ta có thể nói chính là ánh dương, ánh mặt trời ấm áp trong lòng Ngôn Triệt nhút nhát, cô đơn, thiếu thốn tình thương. Cô ta trong luôn xuất hiện đúng lúc khi Ngôn Triệt bị bắt nạt thảm hại, khổ sở nhất an ủi, quan tâm lấy cậu ta bằng những lời nói dịu dàng, tích cực.

Có lẽ người bình thường sẽ nhân ra điều kì quái phía sau những hành động trùng hợp đến khó tin đó. Ai mà có thể đúng lúc phát hiện cậu ta bị bắt nạt, còn là khi những kẻ xấu đã đi mất chỉ còn một mình Ngôn Triệt mới xuất hiện chứ? Còn là rất nhiều lần, ở những địa điểm khác nhau nữa? Chỉ có cậu thiếu niên đáng thương thiếu thốn hơi ấm này mới tự lừa mình dối người tin tưởng cô ta thôi.

Và rồi thứ gì đến cũng sẽ đến, thì ra tất cả bi kịch của cậu ở trường cấp ba phần lớn là do Tuệ Tuyết đứng sau, không hiểu điều gì làm cô ta câm ghét Ngôn Triệt tột cùng, hận đến muốn cậu ta sống không bằng chết, đến cuối cùng, chính là ngày hôm qua sinh nhật cùa Ngôn Triệt, Tuệ Tuyết gửi cho cậu một tin nhắn kể tất cả mọi chuyện bất hạnh của cậu là do cô ta gây ra cùng với lời nguyền rủa bảo Ngôn Triệt nhanh chết đi cho đừng làm ô uế mắt người khác.

Đúng là mỉa mai làm sao, một người vô tội nhưng cả cuộc đời ngắn ngửi 16 năm của cậu ta tràn đầy bất hạnh, chẳng có một sự ấm áp thật tâm nào ngoại trừ những ấm áp giả tạo. Sống một cuộc đời đầy đau khổ.

Ngôn Triệt tiếp thu toàn bộ trí nhớ của thân thể này, đừng mong chờ vào cậu sẽ thương hại, xót xa cho chủ nhân thân thể này. Con người có tinh cảm còn chẳng mải mai động tâm, thương xót cho đồng loại thì còn đợi chờ gì một nguyên tội có sự đồng tinh cho nhân loại này đây?

Từ kí ức của thân thể này Ngôn Triệt hiểu được rất nhiều điều ở xã hội và thế giới này, cậu cảm thấy có điều thú vị cho minh rồi. Cuộc sống sau này chắc sẽ không quá nhàm chán đâu nhỉ? Khẽ "mỉm cười" Ngôn Triệt quyết định sẽ đến trường trong bộ dạng cũ như chủ nhân thân thể này, trò chơi này nếu ngay từ đầu "nghịch tập" thì còn gì mà vui nữa chứ? Phải để còn mồi tận hưởng một chút hả hê rồi mới vả mặt chúng, như vậy sẽ thật đau.

Từ khi nhập vào thân xác này, tiếp thu những kiến thức, từ ngữ mới cậu thấy rất thú vị, có lẽ sẽ rất vui đây.

Nhưng mà hiện thực luôn không theo kế hoạch, nhìn cái bàn đầy rác ô uế thì cậu không còn kiên nhẫn giả làm một Ngôn Triệt yếu đuối nữa, cậu không quá khiết phích nhưng cậu nghi minh có bệnh ở sạch nhẹ a.

Nhìn sang cái bàn học gần đó, đâu là bàn đôi nhưng có một tên đại ca hổ báo ngồi nên chẳng ai dám ngồi kế đó cả, mà cái tên đó cũng chẳng cho ai ngồi cùng. Cậu chậm rãi đi đến cái bàn bên cạnh bàn tên đại ca, trước con mắt khiếp sợ của toàn thể cư dân lớp học thì ngồi xuống cái bàn tỏa ra hắc ám khiếp người đó mà ngồi xuống. Tên đại ca vào lớp sớm, đeo tai nghe rồi ngủ nên chẳng biết gì, khi hắn cảm thấy ai đó tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh thì mới ngước mặt lên nhìn.

Nhìn thấy cái tên bị bắt nạt thảm hại nhất trường hôm nay lại to gan lại gần thì hắn ngạc nhiên, sau đó dùng giọng điệu tức giận quát:

"Ai cho mày cái gan lại gần bàn tao?"

Cả lớp im lặng hả hê đợi Ngôn Triệt bị đánh thì cậu chỉ im lặng liếc mắt mình tên đại ca kia. Đôi mắt đào hoa câu nhân sau tóc mái hiện ra cùng với nụ cười như có như không làm tên đầu gấu đó ngây dại. Dù có tiếng chuông vào học hay thầy giao bước vào thì hắn vẫn còn đứng hình. Trong đầu chỉ sót lại nụ cười và ánh mắt câu nhân kia.

Thầy giao thấy tên đại ca đó vẫn còn đứng ngay ra thì chỉ biết sợ sệt mà dùng giọng điệu nho nhỏ bảo:

" Cao Lãng, sao em chưa ngồi xuống vậy? Đã vào học rồi."

Dù có nhỏ đến đâu thì do lớp học quá mức im lặng nên cũng có thể nghe rõ tiếng ông thầy. Cao Lãng như giật mình tỉnh lại, theo quán tinh nhìn về phai ông thầy làm ông ta nom nớp lo sợ.

" Em muốn làm gì thì cứ tùy tiện" Nói rồi ông ta cười ngượng ngưng, không dám nhìn hắn nữa mà quay lên lớp giảng bài như chưa có chuyện gì diễn ra. Cao Lãng không chỉ là tên đầu gấu binh thường hay quậy phá, hắn ta không chịu học cứ nghỉ suốt nhưng chẳng ai dám nói gì, bị hắn ta giao huấn cũng chẳng dám lên tiếng phản kháng chỉ có thể chấp nhận. Sau lưng hắn ta có một thế lực rất lớn, dù hắn có bưng cả cái trường này thì cũng chẳng lọt ra một tiếng gió.

Cao Lãng ngồi xuống, hắn cảm thấy tự nhiên bản thân điên rồi, nhìn cái tên hay bị bắt nạt, yếu đuối mà nhìn đến ngây người như vậy trước mặt bao nhiêu người. Cho dù cái tên yếu đuối kia có đôi mắt và nụ cười rất là câu nhân. Aizzz hắn đang nghi cái gì vậy nè, hay đã đến lúc hắn đi tìm gái để giải quyết nhu cầu sinh lí chứ? Chẳng lẽ nghẹn quá, đã đến cái độ tuổi giải quyết nhu cầu đó?? Hắn thật muốn thét lớn phát tiết tâm trạng rối ren này. Cao Lãng hỗn loạn nằm úp xuống bàn suy nghĩ lung tung đến giờ ăn cũng chẳng chịu ho he hay động đậy gì.

Còn về phía Ngôn Triệt, cậu chẳng bận tâm mình đã gây ra, hoặc có thể cậu ta chẳng biết ánh mắt của minh đã ảnh hưởng đến ai đó, dù sao có người chinh là vậy, chỉ một ánh mắt nụ cười đã làm người khác xiêu lòng, trầm luân vào bên trong. Mà cậu còn là một nguyên tội, hấp dẫn chí mạng đến người khác nữa chứ.

Ngôn Triệt ngồi đó vừa suy nghĩ vừa tiếp thu bài giảng trên lớp. Đừng ai lấy logic thường để so sánh sự tài hoa của một thứ khác người như Ngôn Triệt, cậu là độc nhất. Cậu như miếng bọt biển điên cuồng hấp thu tri thức bên ngoài, những gì cậu không biết, dù có trí nhớ trước của cơ thể nhưng cậu cảm thấy cái đó quá hạn hẹp, cậu cần nhiều tri thức hơn, chỉ cần có càng nhiều tri thức thì cậu càng có thể dựng lên một trò chơi "trả thù" thú vị chứ. Cái chinh không phải là trả thù, cậu chẳng nhàm chán thế đâu, cậu cần chính là điều làm cậu thấy thú vị hơn, trả thù giùm chủ nhân thân thể này chỉ là mượn cớ và thuận tiện làm giúp thôi.

Cả hai con người đầy suy tư mà cùng ngồi tại chỗ đó trong sự hoang mang của mọi người cho đến hết tiết ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top