Chuyến đi bão táp


Harold đã đến nhà anh ta ở trong rừng, nhà cửa cũng có dấu móng hải li cào, nhưng không nhiều, có lẽ chúng phát hiện nơi đây không có người nên không tấn công quá ác liệt hoặc vì nguyên nhân nào đó. Ngay lúc Harod mở cửa thì có một con hải li nhảy lên tấn công Ngôn Triệt, do quá bất ngờ nên cậu chẳng phản ứng kịp. Ngôn Triệt ngây ra, trong tình thế đó Ngôn Triệt bị Harold kéo vào lòng, tay còn lại thì vung gậy đánh cho con hải li đó một cú văng xa

"Em không sao chứ?" Giọng nói trầm trầm của Harold không dấu được sự lo lắng mà hơi rung. Ngôn Triệt tự nhiên cảm thấy hay nên tìm một người bạn trai bảo vệ người yếu đuối, mỏng manh là cậu đây?

"A, cảm ơn anh, tôi không sao" Ngôn Triệt ngại ngùng nói.

Harold ôm Ngôn Triệt một lúc rồi mới quyến luyến buông ra, hai mắt anh ta thâm trầm. Không nói gì nữa, anh ta quay vào mở cửa nhà, vẫn không quên cảnh giác ở phía sau. Vào nhà anh ta tìm chìa khóa, vì lúc đấu với mấy con hải li nên chìa khóa xe bị mất từ đời nào, anh ta đi tìm chìa khóa dự phòng. Có chìa khóa, mở đèn gara rồi cảnh giác xung quanh xem có con hải li nào nấp trong đó không? Dò tìm xung quanh thấy an toàn, Harold nhìn vào bên trong xe thấy cũng không có con nào nên kêu Ngôn Triệt vào xe, khởi động xe, mọi thứ vẫn tốt.

Nhanh chóng chạy xe đến nhà gỗ đón nhóm Galvin, khi chạy qua nhà cô hàng xóm có quen với Ellie thì thấy cô ta di chuyển chậm chạp trước cửa nhà, tư thế không bình thường chút nào, Ngôn Triệt liền nghĩ đến Desi, chắc bà cô kia cũng bị hải li nhiễm bệnh rồi.

Lúc này một con hải li phóng thật mạnh dính vào kính xe bên chỗ Ngôn Triệt làm cậu giật mình nhưng Ngôn Triệt rất nhanh phản ứng lấy dao ghim ngay đầu nó rồi đẩy nó ra bên ngoài.

Harold chạy xe đến nhà gỗ, nghe tiếng xe tiếng gầm gú của hải li biến mất, chúng hình như lùi lại. Từ nhà gỗ Ellie cùng Cora chạy ra, không có Galvin, có tiếng súng phát ra từ nhà gỗ. Ngôn Triệt hỏi mới biết thì ra Gray chết bị biến dị giống Desi cắn người, Galvin bảo vệ hai người chiến đấu với Gray, giết được Gray nhưng Galvin cũng bị cắn. Anh ta bảo họ cứ bỏ mặt anh ta vì trên người Galvin cũng có một vết cắn khác, đó là của Otis, lúc anh ta tấn công thì Galvin đã vị cắn, anh ta biết chuyện bị cắn sẽ nhiễm khi nhìn thấy Gray như cái xác điên cuồng di động tấn công người khác liền hiểu số phận của mình.

Nghe tiếng xe của Harold anh ta cảm thấy mình sắp biến dị nên bảo Ellie và Cora chạy đi, tự mình cầm súng săn và tự kết liễu.

Bốn người ngồi trên xe đi ra khỏi nơi quái quỷ này. Ellie và Cora không kiềm được khóc lớn, chuyến đi 7 người vui vẻ nay chỉ còn 3 người sống sót, họ làm sao có thể thản nhiên đối mặt với sư thật này đây?

Ngôn Triệt và Harold chẳng nói gì để cho hai cô khóc, giải tỏa nổi bất an trong lòng. Tiếng khóc từ từ nhỏ dần, hai cô gái thiếp đi, dựa vào nhau mà ngủ, trên mặt vẫn còn nước mắt.

Trong xe yên lặng chỉ còn tiếng hít thở.

"Em có muốn tôi làm bạn trai của em không?" Bỗng Harold hỏi bất ngờ làm Ngôn Triệt không kịp phản ứng.

"Hả??"

Harold kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Chẳng biết từ lúc nào, chắc là từ khi nhìn thấy em tôi đã như bị tiếng sét ai tình đánh vào, tôi rất muốn gần gũi em, bảo vệ em, tôi không muốn em bị thương. Bây giờ tôi cảm thấy chỉ nhiêu đó không đủ, tôi muốn gần em hơn nữa. Em có muốn làm bạn trai của tôi?" Harold rất nghiêm túc và khẩn trương hỏi cậu.

Ngôn Triệt suy nghĩ nếu Harold làm bạn trai của cậu cũng không tệ, cậu chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tìm người khác giới để quen, cậu cảm thấy hợp mắt là được. Và Harold rất hợp mắt cậu, cậu đã cảm thấy Harold có cảm giác gì đó với cậu trước đó rồi, không ngờ anh ta lại mở miệng ngỏ lời nhanh vậy.

Ngôn Triệt chẳng đắng đo nhiều gì nhiều.

"Gia đình anh chấp nhận sao?" Cậu vui đùa hỏi, cậu chẳng nghĩ người đàn ông như Harold lại quá đắng đo về chuyện đó, nếu không anh ta sẽ không ngỏ lời với cậu. Harold không phải người xung động nhất thời.

"Em không cần lo, chuyện này tôi quyết định được" Harold rất thẳng thắng và thành khẩn hỏi.

"Vậy cũng được, nhưng....." Ngôn Triệt nói làm cho Harold vừa mừng rỡ vừa hồi hộp. Khẩn trương đợi Ngôn Triệt nói.

"Tôi thì đồng ý nhưng gia đình tôi thì tôi không chắc" Ngôn Triệt cũng thẳng thắn nói. Gia đình cậu có ba người và Ngôn Triệt là con trai duy nhất nên rất được cưng chiều, cậu không biết cha mẹ biết con trai là cậu đây đi ngược hướng sẽ có phản ứng như thế nào đây?

"Chuyện đó để tôi lo" Harold mừng rỡ nói, anh ta đảm bảo sẽ qua được cửa của cha mẹ cậu. Ngôn Triệt cảm thấy có người bạn trai bản lĩnh, tự tin như vậy đúng là không tệ. Tuy không biết có đi được xa không.

"Harold đưa Ngôn Triệt đến trạm cảnh sát, báo cảnh sát biết về tình hình của họ, cảnh sát nhìn thẻ thân phận của Harold thì tin tưởng nói sẽ giải quyết chúng vào ngày mai, Harold cảnh báo họ về độ nguy hiểm của nhiệm vụ này. Xong việc anh ta đưa mọi người về. Ellie và Cora đã tỉnh lại, nói Harold địa chỉ nhà. Cuối cùng cũng đến nhà Ngôn Triệt, hai cô gái đã về nhà bình an trước rồi. Harold phải giải quyết thêm chuyện xảy ra ở chỗ nhà gỗ nên không ở lại nhà cậu nghỉ ngơi, trước khi đi anh ta cùng Ngôn Triệt trao đổi số điện thoại, cả thông tin mạng xã hội, đủ tất cả mới tạm biệt cậu. Trước khi đi còn hôn lên trán Ngôn Triệt một cái mới bằng lòng đi. Nè nè con người nghiêm túc mặt than kia đâu rồi, kẻ mới chiếm tiện nghi của cậu là ai đây hả?

Ngôn Triệt vào nhà, sáng hôm sau cha mẹ cậu biết tin tức ngay dù báo đài chả đưa tin gì về nói. Ngôn Triệt chả ngạc nhiên về việc này, cậu nói mọi việc cho họ biết, cha mẹ cậu rất là lo lắng nên nói cậu phải cho vệ sĩ đi theo và không đi những chuyến đi như vậy nữa. Ngôn Triệt cũng chẳng bận tâm mấy về việc đó nên đồng ý, cha mẹ cậu cũng an tâm.

Từ ngày đó cậu cũng rất ít đi đến trường, các bạn cậu đã mất, ngoài mặt chả biểu hiện gì nhưng không phải cậu không thương tâm. Cậu cảm thấy bản thân mình ở nhà cũng chẳng có gì nên ở lì trong nhà. Harold từ tối đó liền rất hay nhắn tin với cậu, miễn là anh ta rãnh liền nhắn tin cho cậu, tính lãng mạn của người Anh chắc đã ăn sâu vào máu nên tin nhắn của Harold rất khác bên ngoài của anh ta, rất tình tứ và lãng mạn. Ngôn Triệt cũng rất thích thú. Nhưng hai tuần sau việc đó thì Harold nói anh ta bận việc không thể nhắn tin cho cậu nữa, khi nào hết bận liền nhắn tin cho cậu bảo cậu đợi.

Sau đó Harold liền biến mất hơn ba tháng, sắp đến sinh nhật cậu nên cha mẹ gọi cậu về nước. Thấy Harold vẫn chưa nhắn lại kể từ ngày kia, cậu không quá lo lắng vì cậu tinh tưởng Harold có năng lực bảo vệ bản thân an toàn.

Ngôn Triệt về nước, khoác lên áo vest tinh tế mà sang trọng đã lâu ngày không mặc, có chút không quen cùng với cha mẹ mình đi đến nơi tổ chức tiệc rượu.

Harold xuất hiện với vai trò cấp dưới thân tín của cha Ngôn Triệt làm cậu rất bất ngờ, ai mà ngờ Harold biến mất ba tháng lại đi làm nhiều việc đến vậy chứ. Harold bước đến ôm lấy cậu, cái ôm rất chặt như để phát tiết nổi nhung nhớ, cha mẹ cậu nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì cả, có thể họ đã đồng ý có đứa con rể là Harold? Nói chung từ ngày sinh nhật đó cậu liền ở lại nước Harold cũng ở lại đây sinh sống cùng cậu. Họ hẹn hò với nhau, Harold đi theo cha cậu học quản lí, có lẽ về sau ông sẽ giao công ti lại cho "con rể" là Harold để anh nuôi đứa con lười biếng của họ là Ngôn Triệt.

Ngôn Triệt vẫn không biết tại sao cha mẹ cậu lại tin tưởng Harold như thế. Cậu hỏi Harold thì anh không nói gì chỉ vuốt đầu cậu đến khi nó rối lên rồi hôn lấy cậu. Hỏi cha mẹ thì ông bà cười nhìn cậu thần bí..... Ngôn Triệt không tò mò nữa, cậu tiếp tục sống cuộc sống con sâu lười của mình.

Vài năm sau Ngôn Triệt cùng Harold kết hôn, đây là cuộc hôn nhân đồng tính xa hoa, quy mô lớn bậc nhất, hôn lễ được đăng lên trang nhất của nhiều tờ báo. Hôn nhân của cả hai được rất nhiều người chúc phúc và hâm mộ. Cha mẹ của Ngôn Triệt sau hôn lễ thì nói cần đi hưởng tuần trăng mật thứ hai để hồi dương, nói rồi để lại giấy tờ ủy quyền cho Ngôn Triệt và Harold liền lên máy bay đi mất.

Harold do mấy năm nay đã đi theo cha Ngôn nên bây giờ rất thành thạo xử lí việc công ti, anh ban ngày đi làm tối tan ca về nhà đúng giờ hưởng thụ hạnh phúc của thế giới hai người. Ngôn Triệt có cuộc sống chẳng lo gì, tối ngày chuyện cậu cần làm là một con sâu lười, tài hoa gì gì đó lúc trước bay đâu hết. Lâu lâu cậu lại suy nghĩ vu vơ.

"Anh không thấy em rất vô dụng sao? Nuôi em không chán hả?" Ngôn Triệt ngồi trên sofa dựa vào người Harold thắc mắc.

"Hahaha, có ai như em đặt câu hỏi như em không hả?" Harold mấy năm qua ở bên Ngôn Triệt không còn quá cứng ngắc, anh trở nên ôn nhu hơn. Đối với người ngoài thì tôi không chắc. Anh ngắt lấy mũi Ngôn Triệt cưng chiều nói.

"Có một số người sinh ra chính là đợi người mình yêu xuất hiện, dùng tất cả mọi thứ của mình mà cưng chiều, bao dung, thương yêu người ấy. Còn có một số người sinh ra để đợi tình yêu đến, được cưng chiều, bao dung và yêu thương. Không phải đó là em và anh hay sao?"

Harold dứt lời hai người nhìn nhau cười. Như định mệnh từ trước sắp đặt cho hai người gặp nhau, gắn bó cùng nhau.

Đến khi gần cuối đời Ngôn Triệt nhớ đến kiếp trước của mình, hồi tưởng kiếp này. Cậu nhận ra dù là Cao Lãng hay Harold thì cũng điều giống nhau cả, người được sắp đặt đến để yêu thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top