Chuyến đi bão táp
"Không có gì, tôi là Harold" Người đàn ông lên tiếng giới thiệu.
Mọi người cũng lần lượt giới thiệu tên mình cho Harold. Anh ta cũng nhìn sang một lượt những khuôn mặt trẻ rồi nói.
"Mọi người không nên đến gần bìa rừng như vậy, dạo này có một chút vấn đề gì đó với đám thú hoang trong rừng. Vậy nên các cô cậu cần nên cảnh giác hơn và đừng đi đâu đó lung tung quanh đây"
" Ồ, chúng tôi chỉ tìm xem một số con hải ly đáng yêu thôi, không có ý gì với cánh rừng kia đâu" Gray hài hước nói.
"Tốt nhất các cô cậu nên nghe lời tôi nói. À mà ban đêm đừng chơi quá sung ảnh hưởng đến những người hàng sớm tốt bụng, tử tế nhưng không thích ồn ào. Nhất là đừng ra ngoài ban đêm" Nói lời cảnh báo cuối cùng Harold liền quay đi, trước khi đi anh ta còn liếc Ngôn Triệt một cái thật sâu, chỉ vài giây. Không ai nhìn thấy được.
Mọi người cũng bơi đi về phía cái bè lớn tiếp tục tận hưởng, các thanh niên trẻ tuổi gan dạ không để lời cảnh báo của Harold trong lòng, còn chê cười anh ta làm quá lên mọi việc. Nhưng Ngôn Triệt sao cứ cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra.
Đến gần chiều thì mọi người cũng tận hưởng đã. Ngôn Triệt đã phơi nắng rất lâu nhưng làn da vẫn chẳng đen đi hay đỏ lên, cùng lắm chỉ hơi hồng hồng. Các cô gái vui chơi, tắm nắng cùng rất ghen tị nhìn chằm chằm làn da của cậu, da của các cô ấy đã đỏ lên nhiều rồi, mai chắc sẽ đen mất.
Vào nhà chuẩn bị thức ăn với những thứ đồ ăn đã đống hộp. Ăn nhẹ rồi ra ghế sofa ngồi tám chuyện.
"Haizz rủ Ngôn Triệt thân ái đi chơi như thế này đúng là một công việc khó khăn, các cậu không biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức đâu" Gray dựa vào Elllie than thở nói.
"Đúng là vậy, cậu ấy chỉ muốn hẹn hò cuối tuần với những cuốn sách mà cậu ấy thích. Tôi đã nghĩ thanh xuân của cậu ấy chỉ kết thúc bao nhiêu đây thôi" Otis cũng góp lời, cậu ta khoa trương than thở theo Gray.
"Thôi nào các anh bạn, đừng nói như cuộc sống tôi giống với các ông cụ già 60 thế chứ. Những lúc đó tôi có việc hoặc bận gì đó nên không đi" Ngôn Triệt cũng than thở giải thích, không lẽ cuộc sống cậu tẻ nhạt đến người người chê trách thế kia. Được rồi, đa phần cậu đều dùng cuối tuần để cho chiếc giường thân ái của mình.
Các chàng trai nghe cậu nói liền nhìn cậu chằm chằm. Được rồi cậu đã bị những ánh mắt đó K.O lấy tay ôm ngực giả chết. Mọi người cũng cười rộn lên.
"Ngôn Triệt, sao cậu lại đi du học" Desi nhìn cậu hứng thú hỏi
"À, chỉ là quá rãnh rỗi nên cha mẹ đá sang đi cho rãnh mắt ấy mà" Ngôn Triệt hài hước trả lời.
"Ha ha, vậy gia đình cậu làm gì?"
"Chỉ làm kinh doanh thôi, không quá lớn" Ngôn Triệt khiêm tốn trả lời.
"Cô có muốn cùng tôi về làm kinh doanh nhỏ không?" Nói rồi Ngôn Triệt chớp đôi mắt đào hoa với Desi làm cô nàng mê hoặc sửng sờ.
" Thôi nào người bạn Ngôn Triệt đáng kính, cậu đừng mê hoặc cô ấy thế chứ, đó là người con gái tôi hướng đến đấy" Galvin nói rồi lấy tay kéo Desi. "Em cũng đừng bị cậu ta lừa, cái quỷ gì kinh doanh nhỏ chứ, ai chẳng nghe đến tập đoàn họ Ngôn đình đám, nổi tiếng về quy mô lớn bật nhất của nó chứ?" Galvin liền bổ sung, chêm chọc Ngôn Triệt.
"Oh my god, thật sao?" Desi cùng Cora rất kinh ngạc.
"Nào nào đừng nói quá khoa trương như thế, các cậu cũng là những thiếu gia gia đình giàu có, quý tộc đấy thôi" Ngôn Triệt nhún vai nói.
Sau khi trò chuyện đến tận 10h thì mọi người lần lượt về phòng ngủ hoặc đi tắm. Ngôn Triệt cảm thấy sofa này rất hợp ý nên quyết định tối nay sẽ dùng nó, cậu không có thói quen cùng nằm trên một giường với người khác.
Bỗng có một tiếng hét thất thanh, là tiếng của Cora, cô ấy chạy từ phòng tắm ra, trên mặt là vẻ mặt hoảng sợ, cô ấy vẫn còn quắn khăn tắm lớn.
"Ôi chúa ơi, có..... có.... cái quỷ gì đó trong nhà tắm" Cora sợ hãi lắp bắp nói. Ngôn Triệt thấy vậy liền chấn an Cora.
Tiếng hét của Cora thu hút mọi người từ phòng lần lượt chạy ra.
" Có việc gì vậy Cora?" Desi mặt lo lắng hỏi, quần áo trên người cô ấy hơi loạn, kế bên là Galvin, không nói thì ai cũng hiểu hai người họ chắc vừa mới chơi trò chơi người lớn rồi.
"Có.... trong nhà tắm tớ thấy một con hải ly" Cora hốt hoảng khó khăn nói.
"Thôi nào chẳng phải lúc nảy chúng ta tìm chúng sao? Bây giờ thì chúng tự xuất hiện đấy thôi" Gray không cảm thấy gì nhún vai nói.
"Không... nó có gì đó rất lạ, nó đã tấn công tớ" Cora vẫn còn sợ, phản bác Gray.
"Thôi được rồi, chúng ta cùng đi bắt con hải ly đó nào" Gray dẫn đầu mọi người vào phòng tắm, từ từ mở cửa, kéo tắm màn trong phòng tắm nơi Cora phát hiện hải ly nhưng không thấy gì. Gray thấy vậy liền cười nhạo hướng về phía Cora, chưa kịp nói gì thì từ đằng sau cậu ta xuất hiện một con hải li, nó như mất lí chí phóng đến tấn công Gray, may mắn nó nó chỉ cắn được mảnh áo. Gray quật nó xuống rồi nhanh chóng tránh ra, Galvin vớ lấy cái cây gậy gần đó điên cuồng đập con hải li khiến người nó nát bấy, máu văng đầy sàn. Cậu ta thấy nó không còn cử động liền lấy cây khều, thấy đã ổn liền bỏ xác nó vào túi rồi mở cửa nhà quăn nó đi xa.
Mọi người sau cơn hoảng loạn thì đều ngồi ở sofa trò chuyện.
"Ôi, đã có chuyện gì với con hải li đó vậy?" Ellie vẫn chưa qua khỏi cơn sốc, Gray ở bên vuốt ve cô an ủi.
"Nó không bình thường tí nào, hay nó bệnh dại?" Otis cũng góp lời
"Nó như xác sống trong phim hành động vậy" Galvin cũng nói.
"Đúng là không bình thường, mắt nó toàn màu đen, không có tròng trắng" Cora giờ đã hơi bình tĩnh lại.
"Hay mùa này nên chúng bạo động? Như kì động dục của mấy con chó sói ấy" Gray hài hước muốn phá tan không khí u ám.
"Dù gì thì chúng ta vẫn nên cẩn thận với chúng, Harold chắc biết về cái gì đó" Ngôn Triệt cũng nói, cậu cảm thấy chắc Harold biết gì đó hoặc ít nhất anh ta đoán được sẽ có gì đó xảy ra.
"Thôi mọi người cũng nên đi nghỉ đi, sáng mai con quẩy nữa" Otis ngáp một hơi uể oải nói.
Ngôn Triệt thấy mọi người đi, cậu liền nằm xuống, lấy chăn đắp lên mình, cậu cứ miên man suy nghĩ về con hải li lúc nảy. Nó hình như là loài ăn cỏ, gỗ... chưa từng nghe thấy nó tấn công con người hay động vật khác ăn thịt, cũng chẳng nghe gì về vụ chúng gây ra bạo động. Hay chúng biến dị? Đang còn miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng rên nho nhỏ truyền vào tai. Thật may mắn khi các căn phòng cách âm tốt nếu không trong không gian yên tỉnh này cậu sao nghỉ được đây. Tuổi trẻ thật điên cuồng! Hay cậu cần tìm một cô gái nào đó hẹn hò cho mình trẻ lại hoặc là một chàng trai?
Không gian yên tỉnh xa xa truyền đến những cơn gầm rú tiếng có tiếng không. Nên cẩn thận hơn mới được. Ngôn Triệt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả căn nhà, Ngôn Triệt từ từ mở mắt, ngồi dậy ngáp một cái rồi duỗi tay xua tan cơn buồn ngủ, mọi người vẫn chưa thức. Cậu đứng dậy đi vệ sinh cơ thể, đi vào bếp lấy vài lát bánh mì, chiên một quả trứng rồi ăn sáng thuận tay lấy luôn một hộp sữa.
"Ngôn Triệt bạn thân mến, cậu có thể làm cho kẻ đói khát này một phần bữa sáng không?" Gray ngáp một cái vẻ mặt còn buồn ngủ nói.
"Thật không tiện, cậu tự làm và lắp đầy bụng mình đi" Ngôn Triệt ngang nhiên ngồi xuống bàn và hưởng dụng bữa sáng ngon lành.
"Thật tàn nhẫn" buông xuống lời nói đau lòng Gray đi vào phòng tắm.
Mọi người cũng lục tục thức dậy. Giải quyết xong cái bụng đói thì mọi người thay đồ bơi, ra tắm nắng buổi sáng.
Mọi người lại leo lên cái bè phơi nắng, người thì nhảy xuống tắm, nhất là các chàng trai.
Ngôn Triệt không muốn tắm nên liền trải thảm nằm xuống gần bờ hồ, lấy nón che mặt lại.....phơi nắng. Cậu quyết định phải đen một chút mới tốt. Quanh tai là tiếng cười đùa của mọi người. Có người kêu cậu xuống tắm, là tiếng của Otis, mọi người cũng góp lời. Ngôn Triệt đưa tay lên ra hiệu không muốn rồi tiếp tục nằm xuống.
Mọi người buông tha cậu họ tiếp tục chơi đùa với nước. Bỗng cậu bị một cái bóng đen che lại từ phía đầu.
"Cậu không xuống nước bơi sao?" Là tiếng của Harold, Ngôn Triệt mở nón ra ngước nhìn thấy dáng người cao lớn của anh ta, Harold vẫn đeo cây súng săn sau lưng.
Ngôn Triệt ngồi dậy, Harold cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tôi không muốn bơi nên nằm ở đây tắm nắng" Ngôn Triệt trả lời.
"Da cậu cứ bảo trì như vậy cũng rất tốt" Harold nghiêm túc nói.
"Anh nói cái gì?" Câu lãng tai hay nghe lầm vậy?
"Các cậu đến đây giải trí sao? Bây giờ vẫn còn đi học?" Harold hỏi câu khác.
"Chúng tôi là sinh viên trường XXX, đến đây cuối tuần để xả streets. Còn anh sống ở đây sao?"
"Không, tôi sống ở thành phố, nơi này nội tôi sống, từ nhỏ ông ấy đã huấn luyện tôi đi săn, dạo gần đây ông nội tôi có vấn đề về sức khỏe nên tôi đến đây thay thế ông ấy tuần tra xung quanh đây, đi săn mấy con thú hung hăng" Harold nghiêm túc trả lời.
" Vậy anh làm gì ở thành phố?" Nhìn dáng vẻ Harold không giống một nhân viên văn phòng cho lắm.
"Tôi làm cảnh sát, bên bộ phận trinh sát" Harold không dấu diếm nói. Do anh ta quá chăm chỉ, vượt mức bình thương nên nó trở thành nổi lo cho thủ trưởng của họ, một nhân viên cấp dưới tài năng nhưng lại quá cuồng công việc, ông lo lắng cậu ta sẽ vì quá cuồng công việc thì lỡ cơ thể chịu không nổi rồi hẻo thì sao? Vậy nên lần xin nghĩ này ông ta liền cho Harold nghĩ dài hạn 1 tháng.
Lúc cả hai đang trò chuyện thì nghe Ellie hét lên, cô đang đứng trên bè cùng Cora và Desi sợ hãi nhìn xuống chổ Galvin, Otis đang bơi, chỗ các cậu ấy có một màu đỏ như máu loãng rất đậm. Gray và Galvin hoảng sợ chửi thề, Otis thì như sắp thăng đến nơi cầm lấy một bàn tay đứt rời. Các cậu ấy đều bơi thật nhanh về phía bè, có cái gì đó đang bơi phía sau ba người họ.
Ngôn Triệt cũng hoảng sợ, chuyện gì vậy nè. Khi mọi người lên được bè thì thấy một con hải li đang bơi đến. Ngôn Triệt còn thấy có mấy con bơi xung quanh, có con lại gần bè bắt đầu cắn mấy tấm gỗ của cái bè.
"Chúng ta cần tìm cái dây kéo mọi người vào" Lúc Ngôn Triệt vẫn còn hốt hoảng thì Harold bình tĩnh kéo tay Ngôn Triệt nói.
Ngôn Triệt giờ cũng bình tĩnh lại cùng Harold hướng về phía nhà gỗ đi tìm dây.
Sau khi vào nhà tìm kiếm cậu nhớ lại hình như có một cuộn dây trong nhà bếp. Ngôn Triệt liền đi vào đó, khi cậu đang lấy cuộn dây thì nghe tiếng gầm gừ khó nghe phía sau lưng. Ngôn Triệt quay sang thì thấy một con hải li, phần giữa nó bị nát bấy. Con hải li hôm qua!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top