Chuyến đi bão táp
Ngôn Triệt cầm quyển sách Sherlock Holmes ngồi dưới tán cây xanh thật to, cây xanh cao lớn che hết những ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi xuống mặt đất, tạo cho cậu một bóng râm lớn mát mẻ. Nhưng có những tia nắng tinh nghịch xuyên thấu qua kẻ lá chiếu rọi lên cơ thể trẻ trung của thiếu niên.
Ngôn Triệt ngồi dưới tán cây lớn say mê đọc quyển tiểu thuyết trinh thám. Ngón tay thon dài như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo lật từng trang sách, lướt qua những trang giấy tạo ra một mĩ cảm tuyệt luân. Đôi chân dài, thon gọn mà săn chắc tùy ý gác lên nhau. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại say mê theo từng con chữ, đôi môi đỏ mọng, no đủ hơi hơi mím lại như dụ hoặc con người đến chà đạp. Một mĩ thiếu niên thu hút ánh nhìn của người khác. Mái tóc màu đen huyền mềm mại và bồng bền. Cậu là kết tinh của tinh hoa, vẻ đẹp của người phương Đông.
Ngôn Triệt chỉ cần ngồi đó thôi đã là một tuyệt tác để người người nhìn ngắm và si mê. Nhưng nơi đây rất ít người qua lại nên không có ai thưởng thức được bức tranh thanh bình mà mị hoặc này.
Không gian xung quanh yên tỉnh bỗng bị khuấy đảo.
" Hey, Ngôn Triệt sao cậu lại trốn ở đây nữa rồi?" Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng sáng chói và nụ cười tỏa nắng vỗ vai Ngôn Triệt rồi ngồi xuống bên cậu. Cậu ta trông rất đẹp trai, thân hình săn chắc vì thường xuyên chơi thể thao. Câu ta hào hứng chào hỏi Ngôn Triệt bằng tiếng anh bản xứ.
"Gray, nếu cậu còn xuất hiện thình lình như thế tôi sẽ bị dọa ra bệnh tim đấy!" Ngôn Triệt khuôn mặt bất đắc dĩ quay sang nhìn chàng trai trả lời.
" Ôi Ngôn Triệt thân ái, cậu không yếu đuối đến vậy chứ?" Gray khoa trương mà hài hước ôm lấy tim hỏi.
"Được rồi Gray, cậu tìm tôi có việc gì sao?" Ngôn Triệt gấp quyển sách lại quay sang hỏi cậu bạn.
Ngôn Triệt bây giờ đang là học sinh du học, cha mẹ cậu đều là người có tiền nên cho cậu sang Anh du học, trường đại học cậu đang ở là một trường đại học có tiếng và đắt đỏ. Ngôn Triệt mang diện mạo của người phương Đông đến đây nhập học làm cho rất nhiều người hứng thú, các thiếu niên ngoại quốc nhiệt tình và hay tò mò biết bao. Nhất là Ngôn Triệt còn là một mĩ thiếu niên có sức hút cả nam lẫn nữ. Vậy nên cậu nhanh chóng trở thành nhân vật phong vân, được các thiếu nam, thiếu nữ lớn mật truy đuổi, làm cho cuộc sống đại học tha phương của bản thân đầy sức sống và rắc rối.
Gray là người bạn cậu vô tình quen được, một anh chàng nhiệt tình yêu thể thao.. Ít nhất cậu ta không tối ngày theo đuổi cậu như các thiếu niên điên cuồng khác, còn rất hài hước làm cho cuộc sống tẻ nhạt của Ngôn Triệt trở nên rất sinh động. Gray lúc đầu gặp Ngôn Triệt thì rất hứng thú muốn làm bạn với cậu, do da mặt không mỏng nên sau vài tháng kè kè thì trở thành bạn của Ngôn Triệt.
Ngôn Triệt còn có một số người bạn khác nữa, có cả nam lẫn nữ. Tuy không nhiều nhưng đủ.
" Ôi Ngôn Triệt thân ái nhàm chán của tôi, cậu không thể cứ sống nhàm chán như thế này mãi được, cậu đang lãng phí cơ thể trẻ trung và thanh xuân của mình đấy!" Gray khoa trương cảm thán nói.
"Được rồi Gray, cậu có tổ chức chuyến đi nào phải không?" Ngôn Triệt bình tĩnh ngăn cản Gray diễn vở kịch bà mẹ già lo cho đứa con gái nhỏ của mình. Thật là cậu ta nên thích diễn kịch chứ không phải thể thao mới phải!
" Haha Ngôn Triệt cậu thật thông minh, bọn tớ định tổ chức chuyến đi chơi cuối tuần nên rủ cậu đây" Gray cười vỗ vai Ngôn Triệt khích lệ.
"Bọn tớ?"
"Có Otis, Galvin, Ellie và hai cô gái khác là Cora, Desi. Đương nhiên không thể thiếu tớ rồi" Gray liệt kê ra các cái tên.
" Orla không đi sao? Thường thì các chuyến đi như thế này không thiếu cô ấy mới đúng chứ?"
" Orla đáng thương của chúng ta bận cùng gia đình về quê rồi nên không thể tham gia chuyến đi lần này, dù cô ấy có vẻ rất muốn" Gray mặt đáng thương nói " Và Ngôn Triệt, cậu không thể không tham gia lần này, cậu đã từ chối bao nhiêu lần rồi đó!" Gray quay sang nhìn thẳng Ngôn Triệt rồi lên án mạnh mẽ.
" Được rồi, tới sẽ tham gia lần này" Ngôn Triệt thở dài đồng ý. Ôi cuối tuần lười biếng nằm trên giường êm ái của cậu, biến mất rồi!
"Tốt quá, tớ sẽ nói cho các cậu ấy biết, lần này chắc sẽ vui lắm" Gray hào hứng chạy đi bỏ lại Ngôn Triệt tại đó.
Không hiểu sao Ngôn Triệt lại cảm thấy lần đi này rất phiền phức, nhưng có gì đó thôi thúc cậu tham gia.
Cuối cùng thì ngày đi chơi cũng đến, Ngôn Triệt liền xách theo một balo đứng trước cửa nhà đợi các bạn đến. Ngôn Triệt cũng có một chiếc ô tô riêng nhưng nó nhỏ để chứa đủ bảy người nên Galvin liền lấy xe của gia đình để trở mọi người.
Galvin là một chàng trai nghiêm túc, còn Otis thì hơi mập mạp nhưng rất hòa đồng. Ellie là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài màu vàng bóng mượt, cô ấy là bạn gái của Gray, là người nhiệt tình phóng khoáng.
Đợi một lúc thì xe cũng đến. Galvin dừng xe lại chỗ cậu, Otis thì mở cửa để Ngôn Triệt lên xe. Trong xe đã đầy đủ mọi người, chuyến hành trình bắt đầu. Hai cô gái cùng tham gia mà Ngôn Triệt không quen biết cũng giới thiệu bản thân. Hai cô ấy học ở trường khác gần trường họ đang học, Gray đã làm quen với các cô ấy trong lần chơi bóng giữa các trường.
Gray đúng là một chàng trai có sức hút với con gái mà, cậu ấy có quan hệ rất rộng.
Hai cô gái trong đó Cora là một cô gái xinh đẹp, ít nói rất thích đọc sách. Desi thì là một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, rất phóng khoáng, hòa đồng. Cả hai đều là bạn thân nên Desi thường hay kéo theo Cora tham gia các chuyến đi chơi.
Ham thích hiện tại của Ngôn Triệt là đọc sách nên có vẻ rất hợp gơ với Cora. Hai cô gái cũng rất tò mò về người bạn phương Đông mới quen là cậu đây nên cũng trò chuyện khá nhiều, hỏi cậu đủ câu hỏi về người phương Đông, nhưng một lúc sau thì Desi có vẻ hứng thú với Gray và Otis hơn nên liền quay sang nói chuyện đủ thứ với họ. Ellie và Galvin cũng gia nhập cuộc trò chuyện nên không khí trong xe khá náo nhiệt.
Đến khoảng gần trưa thì họ cũng đến nơi. Ở nơi đó có căn nhà gỗ của gia đình Ellie, có một hồ nước lớn màu xanh trước ngôi nhà, xung quanh cây cối rậm rạp, gần bờ là một cái bè gỗ lớn. Đúng là khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ.
Mọi người xuống xe nhìn ngắm khung cảnh yên bình trước mắt, trời hôm nay không tệ, ánh mặt trời cũng không quá chói, mọi người định sẽ dọn đồ rồi ra tắm nắng.
Căn nhà gỗ của Ellie được dọn dẹp định kì nên chẳng có bụi quá nhiều, ngôi nhà cũng khá lớn có tận bốn phòng ngủ. Sau khi cất đồ xong mọi người cùng ra ngoài hồ nước chơi, thay quần và đồ bơi. Các cô gái nhìn cơ thể trắng sáng, cân đối đầy mĩ cảm của Ngôn Triệt thì rất hâm mộ ghen tị vây quanh cậu sờ mó lung tung. Đúng là các cô gái nước ngoài nhiệt tình cở mở ghê.
Ngôn Triệt đứng yên cho họ tác oái. Các chàng trai thấy vậy thì liền chen lời.
" Này này các cô gái, đừng táo bạo như thế chứ, sẽ dọa sợ Ngôn Triệt đấy" Otis trêu đùa nói.
" Ngôn Triệt làn da của cậu như thế chẳng khỏe mạnh chút nào, cậu nên đi phơi nắng để có làn da rám nắng như tớ đây" Galvin nghiêm túc khoe ra cơ thể rám nắng và cả cơ bụng sáu múi của mình. Ngôn Triệt nhìn mà âm thầm ngưỡng mộ, cậu quá lười với cả tập cũng chẳng lên cơ được như vậy!
"Ôi Ngôn Triệt, cậu đang nhìn ngó các múi cơ sao, đùng ghen tị, nó chẳng hợp với cậu đâu" Gray chẳng kém cạnh cũng mở lời trêu đùa cậu. Hắn ta còn khoe ra body sáu múi của mình. Tên bạn khốn nạn này!
Người hàng xóm gần bên cũng đi ra bắt chuyện, là một cô tuổi trung niên, chồng bà ấy thì nằm trong nhà xem tivi, bà ấy quen với Ellie nên ra bắt chuyện hỏi thăm.
Mọi người nói chuyện một lúc thì cô ấy cũng đi, mọi người cũng xuống hồ chơi, thoa kem chống nắng rồi phơi nắng, hoặc lội vài vòng. Chiếc bè lớn thật, có thể chứa cả bảy người, mọi người hoặc nằm phơi lưng hoặc ngồi trò chuyện với nhau. Ngôn Triệt cũng nghe lời nằm xuống phơi nắm, làn da cậu cần được đen một chút.
Một lúc thì Otis phát hiện một đống cây, Ellie nói đó là nơi hải ly sống. Mọi người liền hứng thú bơi qua nơi đó, nhìn ngắm xung quanh nhưng chả thấy con hải li nào.
"Sao chẳng thấy con hải li nào ở đây thế?" Desi tò mò hỏi.
"Tớ cũng chả biết, có thể nó đi ngủ chăng? Tớ không thường đến đây nên cũng không rõ" Ellie giải thích.
"Tớ thấy đằng kia có cái ổ lớn hơn, chắc chúng tập chung ở đó" Galvin chỉ tay về phía một hướng khác xa hơn, đúng là nơi đó có cái đống cây lớn hơn bên đây nhiều.
"Có thể chúng sống ở thượng nguồn con sông chảy ra hồ này. Tớ đọc sách thì thấy có nói thế" Cora góp lời.
"Hay chúng ta thử làm gì đó đánh thức chúng dậy?" Otis đưa ra ý kiến.
"Thôi nào, chẳng ai muốn bị người khác tấn công nhà mình đâu" Ngôn Triệt nghe vậy liền nhanh chóng cản lại, này thiếu niên đừng có táo bạo thế chứ, lỡ hải ly có bệnh dại chạy ra cắn một phát là đi không kịp nha.
Đang lúc mọi người thảo luận thì tiếng chó sói vang lên, hai con chó sói lớn đầy dã tính gầm gừ với mọi người. Này không dễ chơi đâu.
Mọi người thấy chúng cũng chả có gì trên tay mà chóng lại nên liền cùng lùi về sau, có gì phóng xuống hồ né chúng.
Đúng lúc này tiếng súng săn vang lên. Hai con sói hoảng sợ chạy vào rừng, mọi người thở phào một hơi. Từ cánh rừng mọi người thấy một người đàn ông trẻ tuổi đầy sức hấp dẫn vát cây súng săn đi ra.
"Này các cô cậu không nên đến gần bìa rừng thế chứ" Người đàn ông lên tiếng cảnh báo, chất giọng trầm trầm nam tính.
"Thật cảm ơn anh đã cứu chúng tôi" Ngôn Triệt mở miệng cảm tạ. Mấy thanh niên trẻ tuổi sức sống sau cậu chắc không muốn cảm tạ đâu, haizz cứ để cậu làm người lễ phép vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top