Lời chào từ Trái Đất

"Đây là nơi mà mình sẽ "ở" sau này sao...? Đẹp quá đi, Pi!"

Phi thuyền từ từ tiến vào khí quyển Trái Đất. Mochipi áp mặt mặt vào cửa kính, Mắt nó chăm chăm nhìn vào quả cầu xanh lạ hoắc kia. 

Một hành tinh đẹp như vậy, chắc hẳn cư dân ở đây phải rất dễ thương ~. Thật không thể chờ để gặp mặt họ,Pi.

Nhưng nếu hành tinh ấy thật sự  "tốt" như những gì Mochipi nghĩ, vậy tại sao cậu và những cư dân từ hành tinh Happy phải đến đây cơ chứ?  Tiếc thay, cậu lại quá ngây thơ và lạc quan để đặt ra những câu hỏi quá đỗi "chuyên sâu" như vậy. Bây giờ trong đầu của cậu chỉ có những nhiệm màu về cuộc sống phía trước mà thôi. 

Chợt có tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau phi thuyền, con thuyền cũng từ đó mà rung lắc dữ dội. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, ánh đèn đỏ chấp nháy liên tục, khiến tầm nhìn và việc đi lại gần như là không thể. Mochipi và những người khác bắt đầu trở nên hoảng loạn, họ quơ tay lung tung, cố gắng bám vào những vật xung quanh với hy vọng mong manh rằng bản thân mình sẽ ổn thôi.

"Tất cả mọi người hãy cố gắng lên, tất cả đều đang trong tầm kiểm sát của chúng tôi-"

Cạch

"Pi?"

Trong lúc tầm nhìn bị hạn chế, Mochipi đã vô tình quơ tay mở phải cửa thoát hiểm, lực hút từ bên ngoài khiến cậu văng ra khỏi thuyền. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, gần như chỉ trong một cái chớp mắt nên chẳng có ai hay chính Mochipi có đủ thời gian để phản ứng kịp. Cậu cứ thế bị cuốn bay đi mất.

"PIIIIIIII!"

Khó thở quá đi mất!!

Mochipi ngước nhìn lên phía phi thuyền đang xa dần. Xúc tu của cậu không đủ dài để có thể bám lấy, đầu óc của cậu thì không tỉnh táo, quay cuồng vì thiếu ô xi. Ý thức nó từ từ phai dần, để mặc cho bản thân mình rơi tự do trên bầu trời.

Cuộc đời mình sẽ kết thúc một cách như vậy sao...? K-Không thể nào được...! M-Mọi người...? T-Tối quá ...Lạnh quá, Pi....!"

[...]

Tại Nhật, ở một cảng biển nhộn nhịp đông đúc người qua lại. Các ngư dân đang "thu hoạch" và dần tiến lại vào bờ sau cả ngày trôi nổi trên biển. Những mẻ cá xám tươi, lấp lánh dưới ánh nắng báo hiệu cho một ngày bội thu của các ngư dân. 

"Thêm một mẻ nữa đi!"

"Pi?"

"...Hôm nay phải nhậu một bữa ăn mừng mới được."

Mochipi từ từ mở mắt ra, cái nắng chói chang như thiêu đốt của buổi trưa chiếu thẳng vào mắt, khiến cậu nheo mắt lại một cách khó nhằn. Mặc dù dư chấn từ cú rơi vẫn còn đó, cậu vẫn có đủ nhận thức về thế giới xung  quanh.

"Mọi thứ náo nhiệt thật đó. Xem ra đây là "người Trái Đất" thì phải! Họ cao lớn thật đấy ~ ...Nhưng sao mình không di chuyển được nhỉ?"

Mochipi hiện đang bị kẹt trong một chiếc lưới đầy ắp cá. Cậu cố gắng luồn lắt, di chuyển xúc tu của mình để tìm cách thoát ra nhưng không gian chật hẹp cộng với việc bản thân cậu đang bị đè bởi hàng ngàn kí, khiến việc thoát ra gần như là không thể huống chi là cử động một chút. 

"Thả xuống đi"

Một giọng khản đặc la lên, cùng lúc đó chiếc lưới "giam giữ" Mochipi cũng được bung ra, thả  xuống đất. Đống cá và cả Mochipi cũng theo đó mà bị đập mạnh một cách không thương tiếc, cậu kêu lên một tiếng rõ đau.

"PI!"

"Hả? Cái gì đây?"

Khi chiếc lưới dần được bung ra cũng là lúc các ngư dân phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Họ ngơ người, mắt trợn to vì lần đầu tiên họ nhìn thấy "một thứ" kì lạ đến như vậy.

"Đ-Đau quá đi mất."

Cậu lấy tay xoa xoa lên đầu, vì cú ngã khá mạnh nên Mochipi phải loạng choạng một lúc mới có thể đứng vững trên mấy cái xúc tu bé tí của mình.

"L-Là gấu bông sao...?"

"K-Không thể nào, tao vừa thấy nó cử động đấy!"

"Xin chào, tớ là Mochipi rất vui được gặp mọi người! Tớ là người tới từ hành tinh Happy-"

"BẮT LẤY NÓ!"

Một người đàn ông gầy guộc với hình xăm to tướng trên lưng, gương mặt hung dữ quát lên. Miệng hắn cười toe toét,  dãi chảy ra từ cả hai bên mép. Mắt hắn trợn tròn, gần như muốn lòi ra. Tay ông ta còn lăm le một con mã tấu, không biết đã cầm lên từ bao giờ.

"TAO CHẮC CHẮN NÓ LÀ MỘT CON RÔ BỐT TỪ MỘT PHÒNG THÍ NGHIỆM NÀO ĐÓ. BÁN SẼ HỐT ĐƯỢC CẢ MỚ TIỀN!"

"Pi? Rô bốt?"

Đám ngư dân khi nghe đến tiền thì bắt đầu trở nên hào hứng, họ vơ lấy bất kỳ thứ gì xung quanh, sẵn sàng cho một cuộc "truy đuổi". Mochipi nghiêng đầu, mắt nó vẫn lấp lánh và ngây thơ như thường, hoàn toàn không nhận thức được tình hình xung quanh. 

"Chết đi!"

Một tên trong đám lao lên, dùng búa đập mạnh xuống chỗ của Mochipi. Mochipi nhờ phản xạ nhanh mà may mắn thoát được.

"C-Chờ đã, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Thôi nào, mày có thể đứng im được không? Nếu bọn tao lỡ tay đập nát mày thì chẳng còn bán được giá nữa đâu?"

"Đập nát?"

Trước khi Mochipi kịp định hình, một quả búa trời dáng nữa lại được đập xuống và cậu lại may mắn né được. Cậu mở tròn mắt nhìn lên đám người đáng sợ kia. Ai ai cũng đang nhìn cậu với cặp mắt đăm đăm sát khí, thèm thuồng vì mớ tiền họ sẽ có được khi đem bán Mochipi.

Họ muốn đánh mình sao? Nhưng vì điều gì chứ? Hay mình đã làm gì sai với họ sao? Vậy thì mình nên xin lỗi họ nhỉ? Hay họ đang đói bụng?

"Ờm...Mặc dù hong biết tớ đã làm gì mọi người nhưng mà có vẻ như mọi người đang rất đói phải không? Mẹ tớ bảo khi đói bụng thì ai cũng dễ nổi nóng hết! Nếu mọi người đang đói thì đừng lo, tớ có một vài bảo bối có thể giúp mọi người no bụng đấy ~"

Cậu lấy từ đâu ra một chiếc khăn trải bàn có sọc ca rô đỏ trắng và dơ nó lên cao, đủ để đám người kia nhìn thấy.

"Khăn trải bàn gia đình ~! Nào chúng ta hãy cùng ngồi lại và ăn một chút nhé!"

"Đéo ai điên mà đi ngồi ăn với một con rô bốt cả."

Một gã hất tay Mochipi làm chiếc khăn từ tay cậu bay đi mất.

"Khăn của mình!"

Trước khi đến hành tinh này, tớ và những người bạn khác bắt buộc phải tuân theo hai quy tắc đặc biệt:

1. Tuyệt Đối không được để mất bảo bối.

2. Nghiêm cấm cho người không phải cư dân từ hành tinh Happy sử dụng bảo bối.

Chỉ huy bảo rằng nếu bất kỳ ai phạm luật sẽ phải chịu phạt rất nặng và tớ không hề muốn vậy một chút nào! Vậy nên tớ tuyệt đối không được để chiếc khăn bàn này bị bay đi, Pi!"

Mochipi đuổi theo chiếc khăn bàn, những xúc tu nhỏ bé của cậu cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể để bắt kịp chiếc khăn.

"NÀY!"

Đám ngư dân cũng nhanh chóng chạy theo sau lưng cậu, như thể nếu để vuột mất Mochipi thì bọn chúng sẽ chết vậy.

"PIIII!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top