Nguyên tội
Khi xưa tôi là đứa trẻ chẳng được ai quan tâm đến thường bị coi thường và người đã lấy đi tất cả chính là chị tôi.
tôi lúc đó còn rất nhỏ và cần được sự bao bọc nhưng chuyện đó đã chuyển hướng đến chị tôi,người mà mọi người luôn khen ngợi còn tôi người bị vứt đi như một thứ ghê tởm.
Khi tôi lớn lên nữa,tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ và làm mọi thứ để mọi người thương ,như cách chị tôi được thương lấy vậy.
Khi tôi càng ngày càng tiến xa và đạt được những gì mình mong muốn thì điều đó tôi lại muốn đẩy sang cho chị tôi. Tôi luôn bị mọi người đặt lên gánh nặng quá lớn như mình đang bị đè chết vậy,tôi đã bị ép rằng phải vào được trường y dù tôi muốn theo trường mỹ thuật.
tôi lớn lên với sự trống vắng và tự ti,luôn luôn phải làm vừa mọi người,tôi đã muốn thay đổi bản chất của mình,tôi biết tôi là một người hay tự ti chả được tích sự gì cả vì chính sự tự ti và xấu xí của bản thân mà Bà nội của tôi đã nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện.
Và thật sự là trong các con cháu của mình thì bà ấy quý nhất chị gái tôi,chị ấy là một người tuyệt vời xinh đẹp trắng trẻo tựa như thiên thần vậy,tôi nhìn còn phải ngưỡng mộ,chị ấy rất được lòng mọi người ,nhưng khi chị truyển đến trường tôi,chị ấy dần thay đổi và hay cáu kỉnh suốt còn lấy trộm tiền của bà nội. Từ lúc chuyện đó xảy ra bà đã dần thương mến tôi hơn vì so về nhan sắc thì tôi lớn lên xinh hơn chị gái tôi.hồi nhỏ bà ấy luôn bênh vực chị mà mắng chửi tôi từ đúng thành sai.bố mẹ cũng thể đều ruồng bỏ tôi thật sự khi nào tôi mới được yêu thương đây?
Bố mẹ,bà đã đặt sự ích kỉ của mình lên trước hạnh phúc của tôi.
Mọi người không thể hiểu được một người tự ti đến chết là như nào,khi ai đó đột nhiên nhìn vào mặt tôi thì khi đó tôi sẽ lập tức che mặt lại chỉ để lại mắt để nhìn và thật sự khi nhìn góc chính diện tôi khá là ưa nhìn nhưng mà tôi cười rất xấu nên vì thế tôi đã luôn che mặt lại và ít tiếp xúc với mọi người hơn.chính sự tự ti và nhu nhược khiến tôi thích ai tôi cũng không dám đối diện những người tôi thích ,lại còn được ship với chị tôi người xinh đẹp như những ánh dương.ngay từ đầu tôi không nên thích ai rồi vì ai biết đến tôi thì điều thích chị tôi cả.
Đi đâu tôi cũng như bóng của chị tôi ai ai cũng nhìn chị tôi với ánh mắt hiền dịu đó từ nhỏ đến lớn còn tôi ư?tôi như cái bóng đen xấu xí luôn kè kè bên chị gái vậy.có vài điều mà tôi không thể biết được trong thứ bóng tối kia sự tồn tại của cái bóng xấu xí kia. Tôi căm ghét thế giới này hơn ai hết ,Lòng tham và nỗi ám ảnh của tôi sẽ có một ngày nó sẽ tổn thương chị... nhưng Chị tôi lại có một trái tim đầy lòng nhân hậu vậy nên không thể khiến chị ấy ghét thế giới này được.
bố mẹ đều là những người lớn lên như vậy và họ đều cố gắng để có thể che giấu đi khuyết điểm bản thân.
Cùng với sự ghê tởm bản thân mình..và sự không chắc chắn bản thân.bất lực. trống rỗng. Mất mát và vắng mặt tôi đã không tiếp tục mà sống như bình thường được nữa rồi.
Bạn bè đều khinh miệt tôi,họ đều là những người được sống hạnh phúc ở cuộc đời họ.còn tôi chỉ biết nhìn hạnh phúc người khác mà tuyệt vọng với cơn đau xé tim trong lòng.
Tôi nghĩ tôi không nên được sinh ra vì
Có hôm tôi nghe được bố mẹ tôi đang nói chuyện và đã nói khi sinh tôi ra tình cảm bố mẹ đã không được như trước luôn cãi nhau và đã ly hôn một lần rồi vậy nên tôi nghĩ không ai yêu lấy tôi cả vì tôi sinh ra đã là sai lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top