Góc nhìn của Tường Minh (15)
Thế gian chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó chính là vẫn luôn yêu đời dù đã tận mắt chứng kiến chân tướng cuộc sống.
— Roman Rolland.
15.
Prom diễn ra vào buổi chiều tối nhưng ngay từ sáng, các cô nàng trong lớp Văn đã mang theo đầy đủ đồ trang điểm và trang phục. Một số còn rôm rả bàn nhau rằng sau prom sẽ kéo đến nhà nhau qua đêm để mừng năm mới. Không khí náo nức lúc cuối năm lan tỏa khắp lớp, đến mức giáo viên cũng không nỡ xếp lịch kiểm tra.
"Đầu tháng 1 thi cuối kỳ đấy, mấy đứa vui chơi nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ nhé." Cô Giang vừa tổng kết xong đã nghe cả lớp đồng thanh hưởng ứng, đành cười lắc đầu, cầm giáo án rời đi. Giáo viên vừa khuất, đám nữ sinh lập tức réo nhau đi trang điểm.
Đêm sự kiện, Ban Tổ Chức cũng có trang phục được đặt may riêng. Thường thì cả nam lẫn nữ đều chuộng mặc vest. Tường Minh thay một bộ vest đen cổ lật chéo, cài đai vải cùng màu ôm gọn eo, bên trong là sơ mi trắng cổ cao không cà vạt. Cậu kết hợp với quần tây ống suông và giày da đen bóng nhẹ, tổng thể vừa gọn gàng vừa có chút phá cách. Mái tóc thay vì buộc gọn như thường lệ thì được tết một phần rồi buộc nửa đầu phía sau.
Hiếm khi thấy An Trường chịu khó lên đồ, vậy mà hôm nay cậu chàng loay hoay cả nửa tiếng trong nhà vệ sinh chỉ để chuốt được một kiểu tóc tạm ổn bằng gôm.
Tường Minh ném thẻ BTC cho cậu ta, nói:
"Đi thôi, hôm nay còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm."
BTC phải đến sớm hơn khoảng 3 tiếng để rà soát lại mọi hạng mục: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, video trình chiếu, quầy photo booth, bàn lễ tân cũng như trang phục cho các tiết mục biểu diễn. Khoảng thời gian trước và sau mỗi sự kiện luôn mang một không khí rất đặc trưng đối với các thành viên trong CLB, vừa tất bật, vừa náo nức, lại vừa có cảm giác như đang sống trong một khoảnh khắc khó lòng tái hiện.
Thật thần kỳ là kể từ sau khi cậu chuyển giáo trình Thiết kế của Mai Chi cho cả ban Thiết kế, tốc độ phát triển của những thành viên mới tăng đáng kể. Cách lên bố cục, phối màu và làm việc nhóm của họ ngày càng chín chắn. Concept prom năm nay lấy chủ đề "Khúc Mộng Đêm Đông" - Winter Reverie nên toàn bộ mẫu thiết kế, sân khấu, quầy trang trí và dresscode đều thống nhất theo phong cách fairycore pha cổ điển: ánh sáng vàng ấm, điểm xuyết ánh sáng trắng, nhiều dây đèn, hoa khô, lá thông, họa tiết dây leo. Các chất liệu như voan, ren nhung, lông mảnh được ưu tiên. Dresscode dành cho khách mời là trắng-kem-xanh olive, trong khi BTC được quyền chọn tông đối lập để dễ nhận diện: đen-xanh đậm-ánh bạc.
Lúc Tường Minh đến đã thấy Thu Thủy đang chỉnh lại micro và sắp xếp kịch bản dẫn chương trình trên bàn lễ tân. Cạnh cô là MC nam, cũng thuộc CLB Phát Thanh, đang thử giọng trên sân khấu. Hai người liên tục trao đổi ánh mắt để canh nhịp với nhau.
Sau khi rà soát lại các hạng mục nội dung cùng Thu Thủy, Tường Minh bước về phía đội Kỹ thuật, chỗ mấy người đang túm tụm quanh dàn điều khiển phía sau sân khấu.
"Dàn âm thanh ánh sáng xong hết rồi chứ?" Cậu vừa hỏi vừa đưa mắt rà nhanh qua dàn spotlight và bảng mixer.
An Trường đang khom người nối dây ở một góc, đứng dậy phủi tay rồi gật đầu: "Ổn hết rồi. Bao giờ ban nhạc tới biểu diễn?"
"Họ mới tới, đang đi dạo tham quan khu vực sự kiện. Lát nữa sẽ ghé qua sân khấu." Tường Minh đáp, đồng thời mở điện thoại kiểm tra lại timeline tổng.
"Ừa, vậy mày đi xem khu đồ ăn nước uống set up tới đâu rồi? Tao thấy quầy buffet còn hơi trống."
"Ờ, để tao vòng qua đó."
Quầy bánh đặt ngay lối vào hội trường, thơm lừng mùi vani và cacao. Lác đác vài nhóm khách đã tụ lại, chụp ảnh và chọn bánh. Không khí vẫn còn trong giai đoạn chờ mở màn. Đèn chưa hạ hẳn, nhạc nền du dương. Mọi người đang dần ổn định vị trí.
Giữa lúc ấy, Tú Uyên xuất hiện.
Ai cũng nghĩ với cá tính thường ngày, năm nay chị sẽ tiếp tục diện vest ngầu lòi như năm ngoái. Không ngờ, chị lại chọn một chiếc váy đuôi cá vừa vặn, tôn dáng mà vẫn giữ vẻ thanh lịch. Mái tóc không dài lắm được búi gọn phía sau bằng một chiếc kẹp đính đá, để lộ phần cổ thanh thoát cùng khuyên tai bạc nhỏ.
Vừa trông thấy chị, mấy đứa con trai bên ban Kỹ thuật đồng loạt "uầy" một tiếng.
"Bình thường bả không trang điểm nên chúng mình không để ý. Mẹ ơi, trang điểm lên đúng thiên tiên luôn á?"
"Người ta vốn đã xinh sẵn rồi, mấy chú." An Trường xen vào.
Ban Thiết kế vốn nhàn nhất trong CLB. Phần lớn công việc đã hoàn thành từ trước ngày diễn ra sự kiện nên hầu hết thành viên đều đã có người ghép cặp nên thường đến muộn. Tú Uyên đến sớm như vậy, khả năng cao chỉ có một lý do: chị đến một mình.
"Chị không có bạn ghép cặp à?" Tường Minh ý nhị đánh tiếng.
Tú Uyên thản nhiên nói: "Vội quá, không kịp hỏi ai."
"Đám con trai ban Kỹ thuật cũng ế cả lũ ra đây này... à, trừ Đan Kiên. Nhưng mà này, lát nữa có ai muốn nhảy với chị Uyên không?"
Được Tường Minh mớm lời, bọn con trai lập tức thi nhau hô: "Em, em!", náo nhiệt đủ kiểu. Tường Minh để ý Tú Uyên liếc nhìn An Trường một cái.
"Thôi, lát nữa tôi còn hội chị em lớp tôi rồi. Tường Minh, chú thì sao?" Tú Uyên quay sang cậu: "Cũng không định mời ai nhảy à?"
"Em là chủ tịch đấy, được chưa?" Tường Minh thở dài: "Việc còn không xuể, lấy đâu ra thời gian nhảy nhót?"
"Còn bày đặt lấy công việc ra đỡ, chẳng qua là không có đối tượng thôi."
Cũng không phải là không có, Tường Minh thầm nghĩ. Chẳng qua, nếu cậu mà mời đúng người ấy nhảy, chắc chắn cả hội trường sẽ náo loạn. Kiểu gì cũng dấy lên một trận bàn tán rầm rộ, rồi hóa đá hàng loạt ngay tại chỗ. Buổi tiệc nhảy này, hai người họ sẽ chiếm trọn spotlight năm mới mất.
Nói đến đây, Tường Minh bỗng thấy Thu Thủy xuống sân khấu, đi về phía cửa hội trường. Đưa mắt trông theo, cậu bắt gặp Hoàng Bách và Khôi Nguyên bước vào.
So với kiểu lễ phục chỉn chu của đa số khách mời, họ ăn mặc thoải mái hơn hẳn. Hoàng Bách mặc sơ mi trắng xắn tay và quần vải linen màu be, không đeo cà vạt. Khôi Nguyên thì mặc áo cổ lọ màu ghi nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rộng vành màu trắng ngà, kiểu dáng lửng và có chất liệu dày, trông hơi lười biếng một chút. Tóc cậu ấy chải gọn sang một bên, để lộ một bên vành tai.
Thu Thủy kéo hai người họ lại một chiếc bàn gần khu vực kỹ thuật. Tường Minh liếc đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian trước giờ chạy chương trình nên rảo bước xuống, nhập hội trò chuyện.
"Mấy cậu ăn mặc kiểu này trông cứ như cưỡi ngựa xem hoa ấy." Cậu cười trêu: "Định đến ăn bánh ngọt xong chuồn về luôn à?"
"Dù sao cũng có vé miễn phí mà." Hoàng Bách nói: "Toai cũng không có đối tượng nào để mời nhảy các thứ."
"Khôi Nguyên thì sao?" Tường Minh nhìn về phía Khôi Nguyên, giả ngu hỏi: "Không mời crush cậu?"
"Không mời được." Khôi Nguyên đáp: "Cậu ấy nổi tiếng."
"Cậu cũng nổi tiếng mà."
"Hai người nổi tiếng lại thành tai tiếng."
"Cũng đúng."
Thấy không còn sớm, Tường Minh đánh tiếng với Thu Thủy:
"Đến giờ rồi, Thu Thủy. Cậu nên chuẩn bị thôi. Mình cũng phải lên kia đây, mọi người cứ tận hưởng buổi tiệc nhé."
Thu Thủy nhanh chóng đi cùng cậu. Bắt được ánh mắt dò xét của cô nàng, Tường Minh nhướng mày:
"Sao thế?"
"Cậu không định mời ai nhảy thật à?" Thu Thủy dò hỏi.
"Tôi phải mời ai mới được hả?" Tường Minh cười: "Hay là mời bà?"
"Êu, thôi đi. Tôi không thích tin đồn lan đến mình đâu."
"Đây cũng vậy." Tường Minh gật đầu: "Tôi cũng không thích tin đồn lan đến mình."
Tường Minh cùng vài thành viên ban Đối ngoại vào phòng chờ trò chuyện với ban nhạc. Thực ra, cậu từng muốn mời cả Mẫn Hiên lên hát góp vui nhưng anh đã ra thủ đô nên đành thôi.
Lúc ánh đèn sân khấu chuyển dần sang gam vàng ấm, hội trường cũng bắt đầu đông dần. Khách mời lác đác bước vào, tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi. Không gian được chia thành các bàn nhỏ phủ khăn trắng, điểm hoa tươi, nến và nước trái cây. Gần sân khấu là dãy ghế bán nguyệt dành cho tiết mục biểu diễn, MC và khách mời.
Trong lúc ánh đèn sân khấu xoay nhẹ qua các dải màu, Thu Thủy bước lên bục.
"Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại Winter Prom năm nay! Chúng mình rất vui vì được cùng các bạn khép lại một năm học đáng nhớ bằng đêm tiệc này. Trước tiên, xin mời đại diện Ban Tổ Chức lên có đôi lời chia sẻ về sự kiện."
Giữa tràng pháo tay lịch sự từ phía dưới, Tường Minh bước lên, nhận micro từ Thu Thủy. Ánh đèn spotlight nhẹ rọi xuống mái tóc được tết gọn và buộc nửa sau đầu. Cậu nhìn lướt qua hội trường.
"Chào mọi người. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với prom năm nay. Từ hơn một tháng trước, chúng mình đã cùng nhau lên ý tưởng, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất cho đêm nay. Hy vọng sự kiện này không chỉ để tạo nên một buổi tiệc đẹp mà còn để mọi người có thể thực sự tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm cùng nhau."
Phía dưới vang lên tràng vỗ tay nồng nhiệt. Có cả tiếng huýt sáo nhỏ, vài nhóm bạn bắt đầu hô tên nhau cổ vũ.
Prom hôm nay được chia làm ba phần chính: phần đầu là buổi biểu diễn ca nhạc mở màn kèm thời gian tự do để mọi người trò chuyện, dùng bánh ngọt và chụp ảnh lưu niệm; phần hai là tiết mục biểu diễn chính của ban nhạc khách mời; phần ba là tiệc nhảy kiểu Tây thích hợp cho những cặp đôi đề tựu.
Tường Minh phát biểu xong, Thu Thủy bước lên sân khấu, giới thiệu phần biểu diễn của ban nhạc. Ban nhạc "Chát" vốn khá quen mặt với ban Đối ngoại. Nhiều người tranh thủ xếp hàng xin chữ ký một lượt trước khi họ bắt đầu biểu diễn.
Ban nhạc bước lên sân khấu sau một vài hiệu chỉnh ngắn gọn. Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, giai điệu citypop nhanh chóng lấp đầy hội trường. Ở những bàn gần sân khấu, mọi người đồng loạt vỗ tay theo nhịp, có mấy nhóm vẫy điện thoại bật đèn flash như đang ở một buổi hòa nhạc.
Trong lúc ban nhạc biểu diễn, Tường Minh tranh thủ lẻn xuống khu vực phía dưới. Bàn của Hoàng Bách và Khôi Nguyên giờ đã có thêm An Trường. Cậu ngồi xuống cạnh An Trường, thở dài:
"Từ giờ tới lúc tiệc nhảy chắc được thảnh thơi một chút rồi."
"Quả prom này..." An Trường bình luận: "Đúng kiểu chỉ có lợi cho mấy đứa có đôi có cặp. Bốn thằng con trai ngồi đây, vừa đúng một ván tiến lên luôn."
"Hoặc một ván cá ngựa." Tường Minh nói.
"Hay chơi game đi?" Hoàng Bách hỏi.
"Đến prom để chơi game? Đúng là nghiện mà." An Trường nói: "Tao đi lấy chút bánh đây."
Tường Minh thấy cũng hơi đói nên đứng lên lấy bánh cùng An Trường. Cậu đi hết một lượt, chọn được vài loại bánh mình muốn, quay lại đã thấy An Trường đang bị Tú Uyên giữ lại. Tường Minh biết ý không cắt ngang bọn họ mà quay về chỗ trước.
Hoàng Bách với Khôi Nguyên có vẻ cũng đã chứng kiến cảnh đó. Ngay khi cậu vừa quay lại, Hoàng Bách liền kéo tay tay cậu:
"Này này, thằng Trường có mối hả?"
"Chị trong CLB bọn tao." Tường Minh nói: "Tao đoán chị ấy crush thằng Trường cũng lâu rồi."
"Vãi ò, không ngờ." Hoàng Bách tặc lưỡi: "Cỡ nó mà cũng có chị gái thích, tại sao toai lại không có ai mời đi nhảy chứ?"
Chắc vì con gái thì tưởng cậu gay, còn con trai lại thấy cậu thẳng đuột nên chẳng ai dám tới gần. Tường Minh nghĩ vậy nhưng không nói ra. Hoàng Bách lại tiếp lời:
"Mà thôi, cỡ Nguyên Tử với Minh Tinh còn chưa có ai nhảy cùng thì toai cũng thấy đỡ FOMO hơn rồi."
Có vẻ Hoàng Bách đã phán đoán quá sớm.
Ngay sau khi cậu chàng vừa dứt câu, có một cậu con trai từ dãy bàn bên cạnh bước tới. Cậu ấy ăn mặc rất chỉn chu, khoác blazer màu navy cài khuy kín, sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt thắt gọn gàng. Mái tóc đen của cậu chàng được chải chuốt tỉ mỉ, lấp lánh đôi chút ánh gel dưới đèn sân khấu. Tường Minh thấy không quen mặt cậu bạn này lắm.
Gật đầu chào hỏi qua với bàn bên này, cậu ta đến trước mặt Khôi Nguyên, vào thẳng vấn đề:
"Khôi Nguyên, nhớ tôi không? Lúc trước chúng ta từng nói chuyện vài lần ở thư viện."
"Ừ, Đình Hiên, tôi nhớ." Khôi Nguyên nói: "Cấp 2 chúng ta từng học chung lúc ôn thi đội tuyển Hóa."
Hoàng Bách nghe thế trố mắt, quay sang thì thầm với Tường Minh: "Đệch, vụ này toai không biết đó."
"Cậu không biết nhiều thứ lắm Bách Bảo à." Tường Minh cười.
"Đờ mờ biệt danh gì chuối vậy." Hoàng Bách thì thầm: "Cơ mà họ từng ôn cùng đội tuyển Hóa hồi cấp 2, liệu có phải crush của Nguyên Tử không?"
"Cậu đoán xem?" Tường Minh nhướng mày.
"Đừng bắt bộ não thiên tài này phải suy ngẫm, cậu có con mắt tinh tường hơn, hay là đoán thử xem. Nguyên Tử sẽ nhảy cùng cậu ta à? Trời ạ thế thì sẽ hút sự chú ý của người ta lắm đấy."
"Tôi đoán nếu hai người nhảy cùng nhau mới thực sự hút hết spotlight đêm nay."
"Ủa tại s... à rồi, ghép cặp." Hoàng Bách thở dài.
"Khôi Nguyên sẽ từ chối đấy." Tường Minh cười.
Y như rằng, khi Đình Hiên ngỏ lời mời Khôi Nguyên nhảy, cậu ấy chỉ lắc đầu. Tường Minh không lấy làm lạ. Có khi đến cả crush của Khôi Nguyên mà ra mời, chưa chắc cậu ấy đã gật đầu. Không hiểu sao, Tường Minh lại thấy hơi thông cảm cho cậu bạn kia.
"Hey Tường Minh!"
Nghe gọi, cậu quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Mai Chi đang tiến về phía mình. Cô đi cùng một cô gái khác. Hai người, người mặc váy trắng, người mặc váy xanh lơ, kiểu dáng giống hệt nhau, nhìn là biết đồ đôi.
Thì ra Mai Chi có bạn gái thật.
"Mình tìm một vòng mới thấy cậu. Gần đây có mấy bạn trong CLB nhắn với mình, bảo mấy file Thiết kế mình ghi chú lại hữu ích lắm hả?"
"Đúng thế." Tường Minh cười: "Thêm vài năm nữa chắc cậu thành huyền thoại trong CLB mất. Mà tình hình thi đội tuyển sao rồi?"
"Kết quả thì chờ duyên số thôi. Chủ yếu là mình thấy nhẹ nhõm hơn rồi." Mai Chi nhắn nhủ: "Tuy rời CLB rồi nhưng nếu có việc gì cần giúp thì cứ tìm mình nhé."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Nói chuyện xong với Mai Chi và bạn gái, Tường Minh cùng họ ra khu vực bánh ngọt. Phía trên sân khấu, sau vài bài biểu diễn, không khí trong hội trường đã dần lắng xuống. Mọi người bắt đầu nóng lòng chờ đến phần tiệc nhảy.
Thấy cũng đến lúc, Tường Minh định quay lại để tiễn ban nhạc. Vừa đứng dậy, cậu chợt liếc thấy Việt Anh và Trúc Chi xuất hiện ở sảnh chính. Không có gì bất ngờ khi cả hai đều mặc vest. Dù kiểu dáng không giống hệt nhau nhưng thoạt trông cũng khá giống đồ đôi.
Tường Minh thoáng tò mò, không biết Việt Anh đã tỏ tình chưa. Nhưng rồi cậu chỉ nhìn một chút rồi quay đi.
Tiễn ban nhạc ra về, Tường Minh không quên cảm ơn họ đã ghé góp vui cho buổi tiệc. Mấy người trong ban nhạc cũng lịch sự đáp lại rồi lục tục kéo nhau rời qua cổng phụ bên hông tòa nhà.
Bên trong, tiếng vĩ cầm hòa cùng dương cầm vang lên nhẹ nhàng. Nhạc nền đã chuyển sang tiết tấu chậm, cổ điển, báo hiệu phần tiệc nhảy đã bắt đầu. Qua ô cửa kính lớn, Tường Minh thấy vài cặp đôi đã nắm tay nhau bước ra sàn. Cậu đứng lại một lúc ở hành lang, hướng ánh nhìn về phía sân sau hội trường. Ánh đèn từ bên trong chỉ chiếu hắt ra một phần, còn lại chìm trong bóng tối và những dãy cây cảnh được tỉa gọn ghẽ. Cậu ngắm khoảng sân vắng lặng ấy, bỗng dưng muốn đi dạo một lát thay vì quay lại ngay.
Sau đó, cậu bắt gặp một cảnh tượng lý thú. Tú Uyên và An Trường đang đứng ở một góc khu vườn. Tiết trời khá lạnh, Tường Minh thấy trên vai Tú Uyên choàng một chiếc áo. Cậu nhận ra đó chính là vest của An Trường.
Thằng này khá nhờ!
Cậu cứ nghĩ hai người sẽ cùng nhau quay lại tham gia tiệc nhảy nhưng rồi chỉ thấy một mình Tú Uyên trở vào. An Trường ngồi xuống bồn hoa gần đó, trông như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
Tường Minh đợi thêm một lúc, thấy thằng bạn vẫn thất thần bèn bước lại gần.
"Ê."
An Trường giật mình, ngẩng lên nhìn cậu. Thoáng sau, cậu ta hô lên: "Ủa mẹ mày ra đây từ lúc nào?"
"Mới đây thôi." Tường Minh hỏi: "Sao không vào đó cùng chị Uyên?"
An Trường nhìn cậu một lát, không trả lời mà trầm ngâm hỏi lại: "Có phải mày biết từ trước rồi không?"
"Đoán được." Tường Minh nói: "Cũng không khó đoán đến thế."
An Trường nghe vậy liền thở dài. Cậu chàng đưa tay ra sau, lúng túng xoa gáy.
"Đệch, tao hoàn toàn không nhìn ra."
"Nhìn ra thì sao?"
"Thì tao chuẩn bị tâm lý chứ sao?" An Trường cau mày: "Đột ngột như này, tao bị bối rối á. Ý là, tao chưa từng nghĩ chị Uyên có gì đó với tao mày hiểu không?"
Hiểu. Mới hôm nọ cậu cũng trải qua cảm giác đó đây.
"Thế là mày từ chối chị ấy?" Tường Minh hỏi.
"Không, tao chỉ..." An Trường thở dài: "Tao bảo cần chút thời gian tiêu hóa thông tin."
"Mày nhảy với chị ấy không có nghĩa là sẽ hẹn hò với chị ấy."
"Ai lại làm thế chứ?" An Trường bác bỏ. Tường Minh hơi ngạc nhiên. Thì ra về phương diện này, An Trường lại là một đứa truyền thống kia à?
"Thế mày thích chị ấy không?"
"Tao..." An Trường nhíu mày: "Tao không biết, được chưa? Đây mới là vấn đề đấy. Tao không thể bước vào nếu không xác định rõ cảm xúc của mình đúng chứ?"
"Ừ thì cũng đúng nhưng..." Tường Minh ngừng lại một chút, chẳng hiểu sao lại bật cười: "Nhưng mày sẽ không biết cho đến khi mày thử."
Thấy An Trường nghệt ra, Tường Minh nói thêm: "Tầm tuổi chúng ta đều nên thử nhiều thứ mà. Nếu hẹn hò không được thì chia tay là xong! Mày cứ đắn đo mãi thế cẩn thận sau này người ta có mối khác mày lại hối hận đấy."
An Trường im lặng một lúc. Cậu nhìn về phía hội trường, trong ánh mắt thấp thoáng một chút do dự. Cảm xúc hiện rõ trên gương mặt cậu chàng, pha trộn giữa bất lực, hy vọng và một chút cương quyết mà Tường Minh chưa từng thấy ở bạn mình.
"Tao hiểu rồi. Đệch... Tao sẽ nghe mày thử một lần."
Thấy An Trường đứng dậy, chạy vào trong hội trường, Tường Minh suýt bật cười thành tiếng. Ôi tình yêu. Ferdinand Freiligrath từng nói sao nhỉ?
"Hãy yêu đi, chừng nào còn có thể."
Yêu đi, chừng còn có thể sao?
Lạ thay, vào khoảnh khắc này, Tường Minh không còn quá bất ngờ khi bản thân lại nghĩ đến Khôi Nguyên. Dù đã quyết định giữ nguyên hiện trạng giữa hai người, trong lòng cậu vẫn không khỏi thấy uất ức. Rõ ràng Khôi Nguyên mới là người thích cậu trước. Thế mà giờ đây, chính cậu lại mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình.
Tại sao cậu không thể nói thẳng ra rằng: "Này, tôi biết cậu thích tôi đấy!" nhỉ?
Nhưng nếu Khôi Nguyên thật sự thừa nhận thì sao? Cậu sẽ làm gì? Đó mới chính là điều khiến Tường Minh tư lự.
Cậu không biết mình sẽ làm gì nếu người ấy thật sự thừa nhận.
Kể từ đêm sinh nhật hôm ấy, mọi chuyện chỉ mới trôi qua hơn một tháng. Vẫn còn quá sớm để Tường Minh có thể khẳng định cảm xúc của cậu dành cho Khôi Nguyên là gì. Nó không nhẹ nhàng như khi cậu phát hiện bản thân phải lòng Việt Anh. Khi ấy, Việt Anh như hóa thân của hình mẫu lý tưởng trong cậu. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, thanh thản.
Còn với Khôi Nguyên, mọi chuyện lại phức tạp hơn nhiều. Mối quan hệ giữa họ có quá nhiều tầng lớp, đến mức dù có cố bóc tách, Tường Minh vẫn không thôi hoài nghi. Còn hoài nghi, nghĩa là cậu vẫn chưa sẵn sàng. Kể chăng cậu có sẵn sàng đi chăng nữa, chưa chắc Khôi Nguyên đã muốn hẹn hò với cậu. Tường Minh có thể cảm nhận được điều đó.
Khôi Nguyên chỉ muốn thích cậu thôi. Ấy thuần túy là niềm yêu thích không pha tạp bất cứ ý muốn nào khác. Cái sự yêu thích gần như là chiêm ngưỡng.
"Thật là..."
Tường Minh thở dài, đang định đứng dậy thì chợt nghe tiếng bước chân vọng lại từ lối đi cạnh vườn. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của một người vang lên.
"Vừa nãy... có lẽ vì tôi hỏi trước quá nhiều người nên khiến cậu thấy phiền. Tôi biết là cậu không thích những nơi quá đông người."
Tường Minh khựng lại. Cậu nhận ra ngay, đó là giọng nói của cậu chuyên Hóa tên Đình Hiên.
Như vậy...
Tường Minh nghiêng người, nhìn thoáng qua hàng cây cạnh lối đi lát đá. Sau lớp hoa giăng, cậu trông thấy Khôi Nguyên đang đứng đó. Người kia quay nghiêng về phía Đình Hiên, ánh đèn từ bên trong hắt ra chỉ lộ một phần đường nét gương mặt.
"Đúng thế," Khôi Nguyên bình thản nói: "Tôi không thích những nơi quá đông người."
Thoáng tĩnh lặng khẽ khàng lướt qua. Đình Hiên lại lên tiếng, giọng ngập ngừng:
"Nếu tôi mời cậu nhảy ở đây thì... cậu còn từ chối không?"
Lần này, Khôi Nguyên không trả lời ngay. Sự im lặng giữa hai người kéo dài đủ lâu để Tường Minh bắt đầu thắc mắc.
Vì sao cậu ấy không đáp lại ngay?
Chốc sau, Khôi Nguyên từ tốn cất lời:
"Tôi đang thích người khác rồi. Cậu cũng biết điều đó."
"Tất nhiên là tôi biết. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu phải từ chối mọi người khác?" Đình Hiên hỏi: "Có thể chấp nhận để tôi theo đuổi cậu không?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Tường Minh như bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình nghĩ sai hướng rồi.
Trong lúc cậu còn ngồi đây, lưỡng lự và phân vân thì Khôi Nguyên vẫn đang được rất nhiều người yêu thích. Có không ít người sẵn lòng chủ động tiến về phía cậu ấy. Vả chăng, nếu hiện tại Khôi Nguyên thực sự có tình cảm với cậu đi chăng nữa, ai dám chắc điều đó sẽ còn tồn tại mãi?
Nếu một ngày nào đó có người khác khiến cậu ấy rung động thì sao?
Những lời Tường Minh từng nói với An Trường ban nãy rốt cuộc lại ứng nghiệm lên chính bản thân cậu.
"Không được." Khôi Nguyên ngừng lại một chút rồi dứt khoát nói: "Xin lỗi cậu."
"Tôi biết cậu sẽ nói thế." Đình Hiên lắc đầu, song vẫn nói: "Nhưng tôi vẫn sẽ đợi."
Giọng cậu ta rất nghiêm túc đến mức Tường Minh phải tự hỏi: có lẽ, tình cảm này không chỉ mới bắt đầu gần đây. Có lẽ, Đình Hiên đã thích Khôi Nguyên từ lâu rồi.
Đình Hiên quay vào trong trước, để lại một mình Khôi Nguyên đứng lại bên vòm cây.
Tường Minh nhìn dáng người cao ráo kia qua những dây hoa treo lơ lửng, trông như bị tách khỏi thế giới bên trong bởi lớp ánh sáng dịu hắt từ hội trường. Một lát sau, Khôi Nguyên bắt đầu bước về phía này.
Vào thời điểm này, cậu không hề mất bình tĩnh chút nào. Đối diện với ánh mắt Khôi Nguyên, Tường Minh chỉ thấy lòng cậu là một vùng phẳng lặng.
Đây mới đúng là trạng thái cậu nên có khi đối diện cậu ấy.
"Hai lần rồi." Khôi Nguyên lên tiếng: "Nghe lén là thói quen không tốt."
"Tôi đâu có nghe lén, là hai cậu xuất hiện gần chỗ tôi mới đúng chứ?" Tường Minh cười: "Cản trở tôi ngắm sao rồi."
"Mùa đông làm gì có sao?"
"Có mà," Tường Minh đáp, mắt vẫn ngước lên bầu trời phía trên mái hội trường: "Bầu trời lúc nào chẳng có sao, chỉ là bị những lớp mây đối lưu che khuất thôi."
Thấy Khôi Nguyên im lặng, không tiếp lời, cậu bèn quay sang hỏi: "Nếu không muốn vào trong kia thì ngồi đây một lát không?"
"Cũng được."
Khôi Nguyên ngồi xuống cạnh cậu. Dáng vẻ bình thản đó của cậu ấy, nếu không có tấm ảnh kia có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa Tường Minh mới nhận ra Khôi Nguyên crush mình.
Cậu ngẩng nhìn bầu trời không một vệt sao, hỏi:
"Cậu biết cái tên Khúc Mộng Đêm Đông của buổi prom này lấy ý tưởng từ đâu không?"
"Không biết."
"Vở Giấc Mộng Đêm Hè của Shakespeare." Tường Minh nói: "Đó là vở kịch kể về một đêm đầy phép thuật. Các nhân vật bị cuốn vào những trò đùa của thần tiên và nhầm lẫn tình yêu. Tuy rằng hỗn loạn nhưng nó cũng bóc tách rất nhiều thứ về bản chất con người cũng như những khát vọng yêu đương ngây ngô. Đêm hè có trời sao nên mọi thứ sáng tỏ hơn, còn tình cảm trong đêm đông thì ẩn dật hơn một chút."
"Một cách lý giải rất hay."
"Đúng không?" Tường Minh nhìn về phía Khôi Nguyên: "Mọi người cũng đều thích cái tên này này mà."
Người kia quay sang nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng. Bỗng dưng, Tường Minh buột miệng hỏi:
"Hai mẹ của cậu có thích khiêu vũ không?"
"Có." Khôi Nguyên đáp: "Cả hai người đều thích khiêu vũ. Có khi là nhạc Pháp, có lúc là nhạc Việt, họ biết rất nhiều điệu nhảy và cũng hay khiêu vũ cùng nhau."
"Vậy mà cậu lại không khiêu vũ sao?"
"Học nhảy phiền lắm." Khôi Nguyên thở dài.
"Cũng không khó đến mức đấy."
Tường Minh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần rồi đưa tay ra trước mặt Khôi Nguyên.
"Học thử không, nhất khối?"
Giọng Tường Minh nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt cậu nghiêm túc hơn vẻ ngoài nhiều.
Khôi Nguyên lẳng lặng nhìn cậu. Tường Minh không lảng tránh ánh nhìn đó, chốc sau, cậu nghe Khôi Nguyên hỏi:
"Cậu có điều gì muốn nói với tôi phải không?"
Tường Minh không cho rằng cậu qua mắt được sự sắc bén của người này. Dẫu sao, Khôi Nguyên cũng đã quan sát cậu nhiều đến thế.
"Đúng là có chuyện cần nói." Tường Minh thu tay lại, bình tĩnh nhìn người nọ.
"Hôm trước, Thành Vũ đã đưa tôi tấm ảnh."
Vệt sáng leo lét từ trong tòa hội nghị và những ánh đèn xung quanh rọi lên gương mặt Khôi Nguyên. Gương mặt cậu ấy vẫn điềm nhiên như thường.
"Muộn hơn tôi nghĩ."
Mức độ tâm lý này thực sự khiến Tường Minh phải ngả mũ thán phục.
"Tôi muốn nghe trực tiếp từ cậu hơn." Tường Minh hỏi: "Bức ảnh đó có phải sự cố không? Kiểu như là cố ý sắp xếp góc độ trông hiểu lầm chẳng hạn?"
"Không phải." Khôi Nguyên nói: "Là thật."
"Vậy là?" Tường Minh hỏi: "Tôi đúng là anh chàng cờ rút cậu nhắc đến trong podcast?"
Hỏi thẳng mặt thế này nghe khá buồn cười. Tường Minh cũng muốn tự cười vào mặt mình mấy cái.
Khôi Nguyên bình tĩnh gật đầu: "Đúng là cậu."
"Từ bao giờ?"
"Thật sự giống hỏi cung đấy."
"Tôi đang hỏi cung cậu đấy." Tường Minh mỉm cười.
"Khoảng kỳ 1 lớp 10... tháng 10."
Tường Minh không ngờ là còn sớm hơn cả lúc cậu thích Việt Anh. Cậu băn khoăn: "Tại sao chứ? Ngoại trừ có vụ ghép cặp nam nam gì đó tên chúng ta bị xướng lên cùng nhau thì làm gì còn dịp nào chúng ta gặp mặt đâu."
"Đúng thế. Trước tháng 9 năm nay, chúng ta chưa từng nói chuyện."
Nghe đến đây, mặc dù trong lòng đã phần nào đoán được, Tường Minh vẫn bất giác thấy muộn phiền. Cậu đã hy vọng sẽ có phần nào đó trong phán đoán của bản thân là sai lầm. Rốt cuộc nó lại chính xác đến chi li. Khôi Nguyên không phải một người có tính cách quá phức tạp. Thực ra, cậu ấy đơn giản đến mức dễ gây hiểu lầm. Có lẽ cũng chính vì sự đơn giản ấy mà người khác mới cho rằng đằng sau ánh mắt im lặng kia là lớp lớp suy tính sâu xa.
Nhưng không phải. Khôi Nguyên chỉ là một người yên tĩnh và thành thật. Điều đó, đôi khi còn khiến người đối diện khó xử hơn gấp bội.
"Khôi Nguyên, thật ra..." Tường Minh nhìn người nọ, rốt cuộc cũng thở một hơi dài.
"Thật ra, cậu không thích mình."
Ngay khi Khôi Nguyên định lên tiếng phản bác, Tường Minh đã bổ sung:
"Có lẽ cậu có thích mình nhưng không phải theo kiểu lãng mạn."
Lần này, sự im lặng của Khôi Nguyên chính là đáp án khả dĩ nhất. Đột nhiên, Tường Minh cảm thấy con người kia thật ngốc nghếch. Nếu cậu ấy có một phần trăm nào đó suy tính sâu xa hơn, nếu như cậu ấy tiếp cận cậu có chủ đích hơn, chưa chắc Tường Minh đã thấy bất đắc dĩ như lúc này. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Khôi Nguyên, không có cử chỉ nào gợi lên một thứ cảm giác gọi là: dục vọng.
"Để mình đoán nhé." Tường Minh tiếp tục: "Kiểu thích của cậu cũng giống như thích một thần tượng nào đó vậy. Cậu có phần nào ngưỡng mộ người đó, lấy người đó làm động lực để cậu làm gì đó. Nhưng cậu không có ý muốn đến quá gần người đó, tiếp xúc quá nhiều với người đó bởi vì điều đấy không cần thiết với cậu. Nó sẽ tạo ra một cảm giác như bị vỡ mộng vậy."
Lần này, Khôi Nguyên rốt cuộc cũng đáp lại:
"Đúng thế."
"Thế cậu đã vỡ mộng chưa?"
Khôi Nguyên ngẩng đầu, thoạt trông hơi bất ngờ. Tường Minh hỏi xong chỉ im lặng nhìn cậu ấy. Cậu nhận ra, bản thân rất thích nhìn vào đôi mắt của Khôi Nguyên. Bên trong ấy hàm chứa cả bầu trời vậy.
Khôi Nguyên im lặng một lát rồi lắc đầu. Cái lắc đầu này khiến Tường Minh nhẹ nhõm.
"Được rồi, mình muốn hỏi nốt một câu cuối." Tường Minh hít một hơi: "Cậu thấy ổn với khoảng cách này chứ?"
Khôi Nguyên nhíu mày: "Mơ hồ quá. Là khoảng cách gì?"
"Bạn bè." Tường Minh nói: "Cậu thấy mối quan hệ hiện tại là ổn rồi, mình sẽ coi như bản thân không biết gì cả và chúng ta cứ như thế này. Nhưng nếu cậu thấy khoảng cách này không ổn..."
Tường Minh chợt cúi đầu, trang nghiêm nhìn người kia: "Vậy thì thử theo đuổi tôi đi."
Khôi Nguyên không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Tường Minh không rời mắt khỏi cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ đến một cụm từ mà Xuân Diệu từng dùng.
Ánh mắt cậu ấy như đêm thủy tinh vậy.
Lần đầu tiên, Tường Minh trông thấy một chút gì đó biêng biêng trong đôi mắt kia. Khôi Nguyên im lặng thật lâu, đến mức Tường Minh không rõ là vì bối rối hay vì đang tìm lời phù hợp.
"Chuyện đó..."
"Phiền phức sao?"
Bởi vì những thứ như theo đuổi hoàn toàn không tồn tại công thức để mà học thuộc. Khôi Nguyên có thể sáng tạo vô cùng trong môn Toán nhưng ở môn Văn, cậu ấy vẫn chỉ tuân theo barem mà viết thôi.
Tường Minh quyết định rồi. Cậu sẽ trở thành barem cho cậu ấy.
"Nếu như cậu thấy phiền phức, vậy đổi ngược lại đi." Tường Minh thẳng thắn nói: "Đổi thành mình theo đuổi cậu."
Tiếng nhạc khiêu vũ du dương vang vọng phía hội trường kia. Đêm cuối cùng của năm cũ, Tường Minh nghe được bánh xe trái tim mình từ từ lăn về phía trước. Dù nó ấy dẫn cậu đến đâu, dù hành động bây giờ có thể khiến cậu hối hận về sau, cậu vẫn sẽ không nuối tiếc.
Ánh sáng man mác rọi lên gương mặt tĩnh lặng của Khôi Nguyên. Cậu ấy nhìn cậu, chỉ yên tĩnh và thướt tha như vậy.
Tường Minh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày bản thân sẽ dùng từ thướt tha khi hình dung về ánh mắt một người con trai.
Góc nhìn của Tường Minh, Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top