Góc nhìn của Khôi Nguyên (2)
Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.
— Định luật III Newton.
17.
Đêm trước hôm công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Khôi Nguyên đã nhận được một tin nhắn riêng từ cô Thanh. Cô bảo rằng cậu có trong danh sách đạt giải nhưng chưa rõ là giải gì, dặn cậu cứ yên tâm chờ đợi. Trong lời thủ thỉ ấy, Khôi Nguyên nhận ra có cả niềm tự hào xen lẫn. Cậu thường cảm thấy rằng trong những kỳ thi đội tuyển, đôi khi chính giáo viên lại kỳ vọng vào học sinh nhiều hơn cả bản thân học sinh đó.
Cấp 2 cũng thế. Khi biết Khôi Nguyên không được giải Nhất tỉnh như kỳ vọng mà chỉ được giải Nhì, cô chủ nhiệm khi ấy trông còn hụt hẫng hơn cả cậu.
Giờ đây, ấn tượng của Khôi Nguyên về cuộc trò chuyện ấy chỉ dừng lại ở vạt nắng vàng ròng chảy xuống những phiến lá xen kẽ nhau lấp ló giữa nền trời thênh thênh. Có phiến rời cành, chao liệng theo gió và đậu lại trên tay vịn hành lang. Cậu chẳng còn nhớ giọng nói và cũng đã hơi quên gương mặt cô chủ nhiệm. Chỉ có lời cô là còn sót lại, lẫn cùng với hương hoa man mác của một mùa xuân sắp tàn.
"Lúc trước cô từng trò chuyện riêng với em rồi. Vấn đề lớn nhất của em là chuyện thiếu động lực. Cô không có ý trách cứ gì cả, giải Nhì đã là rất tốt rồi. Nếu em là một học sinh bình thường, cô chẳng thể mong đợi gì hơn thế. Nhưng Khôi Nguyên à, em là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà cô từng dạy. Cô tin rằng, lên cấp 3, em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dù vậy, cô vẫn muốn nhắc em một điều: đừng quá hài lòng với bản thân. Tiềm năng của em không dừng lại ở giải Nhì tỉnh. Nếu em có thể tự tìm cho mình một động lực thật sự trong ba năm tới, em có thể tiến xa hơn những gì em tưởng tượng."
Khôi Nguyên không có nhiều tưởng tượng về bản thân mình. Việc học hành đối với cậu tự nhiên như hít thở. Những con số, những công thức đối với cậu rất dễ hình dung và thu nạp vào đầu. Dù sao, cậu cũng không có phản xạ siêu việt như Hoàng Bách, cũng chẳng có giọng nói trong trẻo, lảnh lót hay kỹ năng diễn thuyết trước đám đông như Thu Thủy. Trong tất cả những kỹ năng, chỉ có học tập là dễ dàng với cậu nhất. Trùng hợp thay, khả năng ấy lại phù hợp với môi trường trường chuyên nên thành tích của cậu có phần nhỉnh hơn những người khác.
Nhưng điều đó không khiến cậu khác biệt với bất kỳ ai. Khôi Nguyên không khiêm tốn về việc học vì đó là thứ cậu không cần khiêm tốn. Nhưng bỏ đi việc học xuất chúng kia, cậu cũng chỉ giống như bao người khác.
Vậy nên, khi nhà trường thông báo kết quả cậu được giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán, niềm vui thì vẫn có, nhưng Khôi Nguyên không quá bất ngờ.
Trường cậu từ trước đến nay không mạnh về các môn Tự nhiên. Những giải Nhất, Nhì quốc gia phần lớn đều do đội tuyển học sinh giỏi khối Xã hội mang về. Thành tích cao nhất của môn Toán kể từ ngày thành lập trường đến nay cũng chỉ dừng lại ở giải Ba quốc gia và đều do học sinh lớp 12 giành được.
Vì vậy, dù Khôi Nguyên cảm thấy thế nào về thành tích của mình thì trong mắt thầy cô và nhà trường, cậu đã là người đầu tiên làm nên tiền lệ: học sinh lớp 11 Toán đầu tiên đạt giải Ba quốc gia.
Lúc biết tin, Hoàng Bách xem chừng còn phấn khích hơn cả cậu. Chàng ta cứ lắc qua lắc lại vai cậu, gào lên: "Đờ mờ Nguyên Tử ơi, bố tự hào về con quá!"
Mặc kệ ánh mắt quái gở của đám bạn trong lớp, thằng cha vẫn la lối ầm trời như thể Khôi Nguyên vừa ném bom nguyên tử xuống ngôi trường này vậy.
Thu Thủy học khác lớp nên biết tin muộn hơn, nhưng đến giờ ra chơi thì cũng chạy sang hỏi:
"Ôi mẹ ơi Khôi Nguyên anh được giải Ba thật hả? Ôi anh tôi thật là đáng tự hào!"
Giờ thì cậu có thêm một người bố và một đứa em.
"Những người khác thế nào?" Thu Thủy hỏi thêm.
"Thêm một giải Ba, hai giải Khuyến khích, tuyển Toán không có Nhì và Nhất. Còn lại không có giải." Khôi Nguyên nói.
Đây là một thành tích đã có thể dự đoán từ trước. Mỗi năm, số lượng học sinh tham dự kỳ thi này rất đông. So với những trường vốn mạnh về Toán, Lý, thành tích môn Toán năm nay của trường cậu có thể xem là khả quan. Tất nhiên, những học sinh lớp 12 không đạt giải vẫn sẽ thấy tiếc nuối.
Tiếc nuối ư?
Khôi Nguyên cúi nhìn cuốn vở trên bàn. Lúc gặp Tường Minh ở bến phà cũ hôm đó, Khôi Nguyên đã bình tĩnh nói rằng cậu đã làm hết sức nên sẽ không kỳ vọng gì vào kết quả. Nhưng hiện giờ, khi đã biết kết quả rồi cậu bỗng tự hỏi. Nếu cậu không đạt giải thì có thấy đáng tiếc không? Hay rồi cậu vẫn sẽ dửng dưng mà đối mặt giống như khi nhận giải Nhì tỉnh năm ấy, lòng như chiếc lá chao nghiêng trên hành lang kia?
Bắt gặp bóng dáng Tường Minh xuất hiện trước cửa lớp, Khôi Nguyên chợt tìm ra đáp án. Có lẽ, cậu sẽ tiếc nuối một chút đấy. Nhưng không như hồi cấp 2 mông lung nhường ấy, rất lâu trước cả kỳ thi này, cậu đã tìm thấy động lực cho bản thân kia mà.
Một vật chỉ thay đổi trạng thái chuyển động khi có lực tác dụng. Kể từ khi tìm được 'lực tác dụng' của riêng mình, quỹ đạo chuyển động của vật thể 'Khôi Nguyên' cũng đã khác đi rồi.
Trông thấy Tường Minh, Hoàng Bách đang vắt vẻo trên bàn đột nhiên "òa" lên.
"Ha, Ngôi Sao cũng tới rồi kìa!"
"Tìm Khôi Nguyên à?" Thu Thủy hỏi Hoàng Bách.
"Ừa, chắc là cũng nghe tin Nguyên Tử được giải nên tới chúc mừng đấy."
"Hai cậu ấy thân nhau như vậy?" Giọng Thu Thủy hoài nghi hơn.
"Cái gì mà hai cậu ấy?" Hoàng Bách cự lại: "Ba đứa chúng toai đều thân nhau đấy nhá!"
Thu Thủy thường xuyên ghé qua lớp cậu nên mọi người đều quen mặt cô nhưng Tường Minh thì lại là một gương mặt mới mẻ. Có cô bạn ngồi bàn đầu tiên trước cửa ra vào nhận ra Tường Minh bèn hỏi thử. Tường Minh chỉ cười, chỉ tay về phía Khôi Nguyên.
Thế là Khôi Nguyên tự động đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
Đây là lần đầu tiên Tường Minh đến hẳn lớp cậu. Trước giờ, họ chỉ gặp nhau vào những thời điểm không rơi vào tiết học buổi sáng. Khôi Nguyên cứ thấy đôi phần lạ lẫm.
"Vừa mới nghe tin cậu có giải nên ghé qua, không ngờ có người còn ghé sớm hơn mình nữa." Tường Minh chủ động mở lời: "Chúc mừng nhất khối, sau kỳ thi này cậu sẽ trở thành huyền thoại không chừng đấy."
"Phóng đại quá." Khôi Nguyên nói: "Phía trên còn bao nhiêu giải Nhì với Nhất của khối 12 kìa. Buổi tuyên dương cũng không chỉ có mình tôi."
"Khác chứ, đây là môn Toán." Tường Minh nhướng mày: "Người ta chỉ thích quan tâm nhất môn Toán thôi."
"Bên Văn thì sao?"
"Có giải Nhì nhưng không có giải Nhất. Giải Nhất năm nay ở bên Sử, Địa. Thằng Trường mới nhắn là khối Xã hội lại bội thu rồi." Tường Minh nói xong lại chuyển chủ đề quay trở lại: "Mà đang nói về cậu cơ mà, phát biểu chút cảm nghĩ khi được giải cao nhất trong đội tuyển lần này đi?"
"Đến Thu Thủy còn không đòi tôi phát biểu." Khôi Nguyên thở dài.
"Tôi vui mà." Tường Minh nhìn cậu: "Tôi vẫn nhớ số podcast kỳ trước lắm đấy nhé. Lúc ấy cậu nói gì nhỉ? À... động lực để tham gia kỳ thi của cậu đến từ một người con trai rấttt xuất chúng."
Cậu ấy cố ý nhấn mạnh từ "rất", đến đôi mắt cũng lộ rõ ý cười.
"Được làm động lực cho cậu thật là một vinh sự đấy Khôi Nguyên. Tôi cũng nên được chia vui cùng cậu chứ?"
Khôi Nguyên nhìn Tường Minh không chớp. Được rồi, cậu thừa nhận mình không địch lại cái miệng của người kia. Mỗi lời Tường Minh nói đều vô tình phơi bày một chút cảm xúc nho nhỏ trong lòng cậu khi nghe tin.
Cậu bây giờ không còn là Khôi Nguyên của dạo ấy nữa. Kết quả hôm nay là thành quả của cả một hành trình đã nghiêm túc và kiên trì nỗ lực cho mục tiêu của mình.
Hiện tại, cậu đã có một chút tự hào về bản thân mình.
"Ừ, tôi cũng vui khi làm được đến mức này." Khôi Nguyên nói: "Không chắc là sau này..."
"Ê đừng vội nói sau này!" Tường Minh ngắt lời: "Giữ nguyên niềm vui cho hôm nay thôi."
"Ừ." Khôi Nguyên gật đầu.
"Chào cờ thứ 2 nhà trường sẽ vinh danh học sinh giỏi đạt thành tích nhỉ? Chắc chắn hôm ấy sẽ càng có nhiều người chúc mừng cậu hơn nhưng mình vẫn muốn chuẩn bị gì đó." Tường Minh nhìn cậu, mỉm cười: "Khôi Nguyên, có món quà nào cậu cực kỳ mong muốn không?"
Vận tốc của ánh sáng là nhanh nhất trong vũ trụ đã biết nên ánh nhìn luôn là thứ đến trước mọi cảm nhận khác. Trước cả âm thanh, ánh sáng giúp ta thấy người kia, đôi khi, thấy được cả sức hút từ họ. Đôi mắt là thứ dễ bị dối lừa nhất nhưng cũng là thứ tinh tường nhất, đây thật là một nghịch lý.
Trông thấy nụ cười của Tường Minh, Khôi Nguyên bỗng nghĩ, ánh sáng thật là ưu ái cậu ấy.
"Hoa trạng nguyên." Khôi Nguyên nói: "Mẹ Xuân đã nhờ mẹ Quyên đặt cho tôi một cái tên tiếng Việt, sau đó mẹ Quyên đã dùng tên đó. Sau này, mỗi khi thi xong tôi về nhà đều sẽ thấy một bình hoa trạng nguyên trên bàn."
"Ừm." Tường Minh đã hiểu ý cậu: "Mình sẽ chuẩn bị món quà đó."
Ngay khi chuông báo giờ ra chơi kết thúc, Tường Minh phải trở về lớp để chuẩn bị tiết sau. Khôi Nguyên cũng không nán lại đó mà xoay người trở vào, thản nhiên đối diện với ánh mắt dò hỏi của Hoàng Bách và Thu Thủy.
"Hai người nói chuyện lâu thế, sao sao?" Hoàng Bách lanh lẹ hỏi: "Có muốn tổ chức ăn mừng không?"
"Chưa đề cập." Khôi Nguyên nói.
"Hở? Thế hai đứa mày nói chuyện gì?"
Trước khi Khôi Nguyên trả lời, Thu Thủy đã cắt ngang: "Vào lớp rồi, em về lớp đây."
Lúc đi ngang qua Khôi Nguyên, cô nàng hơi liếc cậu, ánh nhìn như muốn nói: Chúng ta cần nói chuyện sau đấy.
Khôi Nguyên không bận tâm lắm nếu Thu Thủy biết chuyện. Cậu đã hỏi nàng ta đủ nhiều về Tường Minh. Thu Thủy hẳn cũng nhận ra điều bất thường từ lâu, thậm chí còn vài lần dò hỏi ngầm. Việc nàng ta biết cũng chẳng phải điều gì to tát.
Dù sao thì, cả trường đều biết cậu có crush kia mà.
*
Lễ tuyên dương các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào giờ chào cờ thứ Hai ngay tuần kế tiếp. Sau phần nghi thức đầu tuần, thầy hiệu trưởng tiến lên bục phát biểu. Trong bài diễn văn trang trọng, thầy nhấn mạnh tinh thần học tập nghiêm túc, nỗ lực bền bỉ của các học sinh tiêu biểu, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ tận tụy từ các thầy cô bộ môn. Sau đó, danh sách học sinh đạt giải được xướng tên theo từng môn thi, thứ tự từ giải Khuyến khích đến giải Nhất. Mỗi học sinh khi được gọi sẽ tiến lên bục lễ phía trước sân trường, nhận giấy khen cùng phần thưởng tượng trưng từ Ban Giám hiệu và đại diện phòng Giáo vụ.
Khôi Nguyên là một gương mặt thân quen với bục tuyên dương. Trước những ánh đèn flash lóe lên từ máy ảnh, cậu cũng không thấy gì khác ngày thường.
Nhận giải xong, cậu được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến bàn tiếp nhận phía sau sân khấu để ký vào sổ nhận thưởng, sau đó chuyển sang khu bàn ghi hình. Bộ phận truyền thông của trường sẽ ghi lại ảnh cá nhân từng học sinh để phục vụ việc trưng bày.
Thành tích của cậu sẽ được ghi vào "Đại Lộ" - dãy hành lang dài nằm trong khu nhà hiệu bộ, nơi trưng bày bảng vàng thành tích của học sinh tiêu biểu qua từng năm. Ảnh chân dung, bảng thành tích và trích đoạn phát biểu (nếu có) sẽ được in và lồng khung kính treo cố định trên tường, theo từng khối lớp và từng niên khóa.
Giáo viên phụ trách đội tuyển Toán, cũng là người giảng dạy cậu suốt ba năm chuyên, đứng cạnh và khen ngợi Khôi Nguyên bằng một giọng trầm ấm. Cô nói rằng cậu đã làm rất tốt, dặn cậu rằng năm sau cố gắng vượt qua cột mốc hiện tại, tiến xa hơn nữa.
Nghe vậy, Khôi Nguyên hơi trầm ngâm. Thành tích hiện tại của cậu là giải Ba quốc gia. Nếu muốn vượt qua, chẳng phải chỉ còn giải Nhì hoặc giải Nhất hay sao?
Thực ra, có một vài suy tính mà đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, trong đó có khả năng là năm sau cậu sẽ không còn tập trung vào việc thi học sinh giỏi nữa. Dù vậy, những dự định ấy tạm thời cậu vẫn giữ cho riêng mình.
Quay trở về lớp học, cậu trải qua buổi sáng bình thường như mọi ngày ở trường.
Thi học sinh giỏi xong, Khôi Nguyên cũng không còn ăn trưa chung với nhóm đội tuyển nữa mà ngồi lại cùng Hoàng Bách. Trùng hợp là mấy tháng nay, Hoàng Bách thường xuyên ngồi chung bàn với Tường Minh và An Trường, thế là thành ra cuối cùng, vị trí ngồi của cậu là ở đối diện Tường Minh.
Như thường lệ, Hoàng Bách luôn là người đầu tiên mở màn:
"E hèm, thi thố các kiểu xong rồi, tuyên dương trao giải cũng xong rồi, bây giờ bàn đến chuyện ăn mừng được chưa hả mấy ní?"
"Hôm nọ mày ăn cùng nhà tao rồi còn gì?" Khôi Nguyên liếc thằng bạn.
Tối thứ bảy, các mẹ đã tổ chức ăn mừng cho cậu một bàn tiệc hẳn hoi. Thu Thủy với Hoàng Bách gần nhà cũng được rủ sang chung vui. Nhân dịp phấn khởi, các mẹ còn cho mấy đứa nhỏ làm tí bia nhắm với mực khô. Hoàng Bách uống đến xỉn, nằm chết trương trên giường Khôi Nguyên đến sáng mới tỉnh. Nay còn muốn ăn mừng tiếp. Khôi Nguyên hoài nghi có khi Hoàng Bách mới là người được giải học sinh giỏi không chừng.
"Được đấy." Tường Minh hứng thú: "Tiệc gì? Ở đâu? Các cậu chủ chơi, tôi chủ chi nhé?"
"Tường Minh." Khôi Nguyên nhắc nhở.
"Đùa thôi." Tường Minh liếc cậu.
Đùa kiểu đại gia thế này thật có sức cám dỗ những con khỉ họ Đỗ. Không hiểu sao, Khôi Nguyên lại chợt liên tưởng đến cảnh Trạng Nguyên đỗ đầu khoa thi, được vua ban áo gấm về làng.
"Đúng đúng, Nguyên Tử nên là người bao cả đám chớ!" Hoàng Bách nói: "Tao muốn đi trung tâm game!"
"Không đi." Khôi Nguyên từ chối luôn.
"Êu chẳng qua vì mày chơi game kém thôi nhá!" Hoàng Bách dí cậu đến cùng.
"Cậu chơi game kém á?" An Trường ngạc nhiên.
Tường Minh vẫn giữ yên nụ cười tủm tỉm kia, giống như đã phát hiện ra một kỳ quan mới.
"Ờ, cung phản xạ của nó ấy lắm, thể thao lẫn game nó đều í ẹ." Hoàng Bách thay mặt Khôi Nguyên trả lời.
"Game đấu trí thì sao?"
"À cái đấy thì nó chơi được. Hồi xưa nó chơi game chiến thuật giỏi lắm nhưng lớn rồi không chơi nhiều nữa. Cơ mà trung tâm game thì làm quái gì có game chiến thuật. Toàn mấy trò kỹ năng với may rủi. Nó cũng không thích gacha luôn."
"Như ông cụ non ấy nhờ." An Trường nhận xét.
"Đúng dzậy, nó còn chẳng thích bài bạc. Tết nhất tôi với nhỏ Thủy đến nhà nó, toàn là bọn tôi chơi với hai mẹ nó."
"Hai mẹ?" An Trường hiếu kỳ.
"Ủa... à cái này toai chưa nói hả? Nguyên Tử có hai người mẹ á. Ý là họ sống cùng nhau... ờm, ý là..."
"Họ cưới nhau rồi." Tường Minh nói.
"Đúng! Hở khoan..." Hoàng Bách nghệt mặt: "Ngôi Sao cũng biết rồi à?"
"Ôi vãi chưởng thì ra hai mẹ là hai mẹ thật!" An Trường há hốc mồm: "Đến cả gia đình cậu cũng thật bá đạo đấy nhất khối!"
Suốt cuộc liên thiên của đám người kia, Khôi Nguyên không chen vào được câu nào nên đành an phận ăn cơm. Cậu kén cơm ngoài nên chỉ lấy nửa phần cơm bình thường, còn ít hơn cả phần cơm của mấy bạn con gái. Chịu thôi, kén cơm là tính năng, không phải lỗi. Dù là cơm đội tuyển cậu cũng không ăn nhiều hơn là bao.
"Nếu Khôi Nguyên không thích đến trung tâm game thì đi chỗ khác đi, cũng không thiếu chỗ chơi." Tường Minh ngẫm nghĩ một chút: "Sân băng thì sao?"
Hoàng Bách nghe vậy thì cười phá lên: "Sân băng còn thảm hơn! Khiếu trượt băng của nó á ha ha ha ha ha ha ha có thể là cười đến Tết luôn!"
Khôi Nguyên bất giác muốn thở dài. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhưng cậu không tránh nổi con voi Bách Phát Bách Trúng kia. Oái oăm thay, tất cả những ưu điểm của Hoàng Bách lại trùng khớp một cách kỳ lạ với tất cả những nhược điểm của cậu.
Tự dưng Khôi Nguyên thấy hơi khó hiểu. Sao hai đứa có thể thân nhau đến giờ nhỉ? Cậu nên cạch mặt nó từ lâu rồi mới phải.
"Trung tâm game đi." Cậu quyết định.
"Nếu không, cũng có thể đi xem phim." Tường Minh gợi ý.
"Game." Khôi Nguyên nổi máu phản nghịch.
Lần này, đến Tường Minh với An Trường cũng bật cười thành tiếng.
"Thật quá đáng đấy Bách Bảo." Tường Minh nói Hoàng Bách nhưng lại nhìn cậu.
"Ê đệch, đừng có gọi toai bằng biệt danh đấy đê!" Hoàng Bách khiếu nại.
"Cậu gọi người khác được mà người khác không gọi được hả?" Tường Minh vặc lại.
Xét về khoản đấu võ mồm, Tường Minh và Hoàng Bách kẻ tám lạng, người nửa cân. Khi ánh mắt cậu ấy rời khỏi Khôi Nguyên, chuyển sang phía Hoàng Bách, cằm hơi nhướn lên một chút. Khôi Nguyên nhận ra đó là dấu hiệu quen thuộc: Xem tôi trị bạn thân cậu thế nào đây.
"Bách Bảo nghe dễ thương hơn hẳn Bách Hoàng mà." Tường Minh nghiêng đầu, cố ý nói: "Nghe như một trăm thứ bảo bối của môn phái nào đó ấy, cũng ngầu nữa. Vừa ngầu vừa đáng yêu thì còn thì bằng nhỉ Bách Bảo?"
"Eo ghê vãi!" Hoàng Bách rú lên: "Con mẹ nó sao đến con trai cậu cũng dám tán thế hả đờ mờ!"
"Nó gay mà." An Trường đổ thêm dầu vào lửa: "Không tán con trai thì tán ai?"
"Nhưng tao thích con gái mà!" Hoàng Bách khóc ròng.
"Chắc chưa?" Tường Minh hỏi lại.
Hoàng Bách ngớ người mất mấy giây rồi... câm nín.
Cả bàn ăn sau đó chìm vào một khoảng lặng kỳ quặc, đến mức có thể nghe rõ tiếng nói cười rộn rã của mấy nhóm bạn khác ở bàn xa.
"Im lặng là dở rồi." Tường Minh chép miệng.
"Ừ, tao cũng thấy thế." An Trường hùa cùng.
Rốt cuộc, Hoàng Bách không chịu nổi bị pressing đành giơ cờ trắng đầu hàng. Ngồi xem màn chèo ấy, Khôi Nguyên chợt thấy buồn cười. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mồm mép như Hoàng Bách mà cũng có ngày thua thiệt trong tay người khác.
Đang nghĩ thế, Khôi Nguyên bỗng bắt gặp ánh nhìn của Tường Minh. Qua khẩu hình và biểu cảm đắc thắng kia, cậu đọc được đại ý: Xong rồi đấy, tôi giỏi không?
Khôi Nguyên nắm tay lại, đưa lên trước miệng ho khẽ một tiếng, bình tĩnh che đi nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi.
Đây là mối quan hệ đồng minh vững chắc nhất cậu từng có.
Cơm trưa xong, lúc đứng dậy dọn khay, Tường Minh tranh thủ nói:
"Quà của cậu, chiều học xong đến thư viện lấy nhé."
Lúc ấy, Khôi Nguyên chợt nhận ra. Trước Tết, bọn họ vẫn còn gặp nhau vào mỗi chiều thứ hai và thứ sáu.
*
Lúc Khôi Nguyên tới thư viện, Tường Minh đang ngồi đọc gì đó trên máy tính, trông có vẻ rất chăm chú. Mỗi khi tập trung, Tường Minh đều trở nên nghiêm túc và sắc lạnh hơn hẳn vẻ quảng giao thường thấy.
Khôi Nguyên định kéo ghế ngồi đợi nhưng vừa mới động tay, Tường Minh đã thoát ra khỏi trạng thái tập trung, ngoảnh lại nhìn cậu.
"Lớp cậu tan muộn à?"
"Nay tới phiên tôi trực nhật." Khôi Nguyên nói: "Mất chút thời gian. Cậu đợi lâu không?"
"Khoảng mười mấy phút, không lâu lắm."
Khôi Nguyên nhìn quanh một lượt thư viện. Thi cuối kỳ I xong, hầu hết mọi người đều trong trạng thái nghỉ ngơi nên thời điểm này thư viện gần như chẳng có mống nào. Cậu với Tường Minh có trò chuyện qua lại cũng sẽ không làm phiền đến ai.
Thế nhưng, họ cũng chỉ trao đổi vài câu rồi ai làm việc nấy.
Hiếm hoi, Khôi Nguyên cũng lấy máy tính ra. Cậu vẫn luôn có một chiếc máy tính xách tay nhưng bình thường ít dùng nên gần như chẳng bao giờ mang đến lớp. Tuy nhiên, dạo này, đã có những thứ mà cậu cần đến máy tính nhiều hơn nên mỗi khi xuống thư viện Khôi Nguyên đều đem theo. Mở máy lên, cậu mở phần ổ lưu trữ tài liệu tải xuống, bắt đầu đọc lần lượt từng phần.
Bắt đầu ôn thi từ kỳ II năm lớp 11 là thời điểm vừa đẹp. Tuy nhiên, hè này Khôi Nguyên sẽ quay lại học đội tuyển nên cậu muốn tranh thủ ôn sớm từ bây giờ, để đến năm học chính khóa không bị quá tải. Cậu nghĩ cũng nên bàn thêm với hai mẹ về việc học thêm và có nên học thêm ở lò luyện hay không.
Trước kia, Khôi Nguyên không quá chú tâm đến môn vẽ. Thi thoảng cậu có làm DIY, nhưng việc thực hành thiết kế của cậu thực ra chỉ dừng lại ở môn Công nghệ hồi lớp 10. Mà nghĩ lại, chính môn Công nghệ đó đã khơi gợi hứng thú của cậu với kiến trúc. Nó là sự kết hợp giữa dựng hình, tính toán, không gian, phong thủy và thẩm mỹ,... một sự tổng hòa nhiều mặt khiến cậu thấy tương đối thú vị.
Khôi Nguyên không định theo ngành nghiên cứu hay học thuật, cũng sẽ không chọn IT hay logistic. Lọc đi nhiều lựa chọn, cuối cùng Khôi Nguyên cũng xác định được một ngành học phù hợp và quan trọng là cậu có cả hứng thú với nó.
Có lẽ đúng là nên đăng ký ôn vẽ từ kỳ II.
Tắt tệp tin đi, Khôi Nguyên ngả người ra ghế, vừa lúc thấy Tường Minh cũng làm vậy. Cậu ấy có thói quen hơi nghiêng người và chống tay lên cằm mỗi khi suy tư. Lúc Khôi Nguyên bước vào, gương mặt Tường Minh cũng đang mang vẻ đăm chiêu ấy.
Đang cân nhắc xem có nên lên tiếng hay không, Khôi Nguyên bất ngờ nghe Tường Minh mở lời:
"Đừng nhìn mình thế, khó tập trung chết đi được."
"Sao có thể." Khôi Nguyên nói: "Cậu vẫn luôn quen với ánh nhìn mà."
"Không phải từ cậu."
Tường Minh thở dài, gấp laptop lại rồi đẩy ghế ra sau, nhìn sang chỗ cậu.
"Nay về sớm, đi dạo chút không?"
"Cũng được." Khôi Nguyên nói: "Tôi cũng không có việc gì."
Tắt máy tính, Khôi Nguyên cho nó vào cặp sách. Vừa ngoảnh lại, cậu hơi ngạc nhiên khi trông thấy một màu đỏ rực trước mặt. Trạng nguyên vốn nở rộ vào mùa Noel rồi nhanh chóng tàn sau Tết Dương, Khôi Nguyên không ngờ Tường Minh thực sự có thể mua được một bó trạng nguyên còn tươi đến vậy vào tận giữa tháng Một.
Thực sự làm khó cậu ấy rồi.
"Chúc mừng nhất khối đạt thành tích tốt trong kỳ thi lần này."
Rõ ràng là một câu chúc cực kỳ máy móc, qua miệng Tường Minh lại nghe cực kỳ tự nhiên.
Khôi Nguyên nhận lấy bó hoa.
"Vừa rồi cậu để nó ở đâu vậy?" Lúc vào, đúng là cậu không trông thấy bó hoa này.
"Dưới chân bàn bên cạnh." Tường Minh nói xong cũng cất laptop rồi xách cặp lên: "Đi thôi. Đi bộ ra phía bảo tàng nhé?"
Từ trường họ ra bảo tàng chỉ cần đi thẳng con đường đúng mười phút là tới. Bảo tàng và thư viện thành phố nằm sát cạnh nhau, Khôi Nguyên đều từng ghé qua cả hai. Đi bộ thong thả vẫn dễ chịu hơn mấy môn thể thao nhiều. Dù không phải người ưa lạnh nhưng Khôi Nguyên lại thích đi bộ trong thời tiết thế này.
Cậu để ý thấy, lúc vừa ra khỏi cổng trường, Tường Minh cũng lấy đôi găng tay cậu tặng hôm sinh nhật ra khỏi túi, đeo vào.
"Dùng được không?" Cậu hỏi.
"Ấm lắm." Tường Minh nói: "Ban đầu mình định không dùng đâu nhưng nghĩ lại lại thấy, không dùng thì thật phí."
"Đúng thế, đồ tặng là để sử dụng."
"Hoa có thể sử dụng vào việc gì?"
"Ngắm." Khôi Nguyên nói: "Đẹp mà, nhà tôi lúc nào cũng có hoa. Ngắm nhìn nó như lúc nở đến lúc úa tàn cũng giống như đang nhìn vòng đời của hoa vậy."
"Trừu tượng thế." Tường Minh bật cười: "Cậu thực sự có lãng mạn đấy Khôi Nguyên."
Khôi Nguyên không hiểu cách Tường Minh cắt nghĩa từ "lãng mạn" cho lắm. Cậu thường thấy bản thân nhạt nhẽo nhiều hơn. Cách sống và cách cậu nhìn mọi thứ dường như đều chậm rãi hơn mọi người, thi thoảng còn hay nảy ra mấy ý nghĩ kỳ quặc. Nếu Xuân Diệu nhìn bầu trời, ông ấy sẽ nói: "Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, / Không cho dài thời trẻ của nhân gian", còn cậu sẽ bất giác nghĩ: màu xanh của bầu trời được tạo nên bởi hiện tượng tán xạ Rayleigh, khi các phân tử không khí trong khí quyển tán xạ ánh sáng xanh nhiều hơn so với các bước sóng khác.
Đó mà là lãng mạn à?
Họ chỉ đi dạo đến bảo tàng rồi vòng ngược lại. Tính ra, thời gian tổng cộng cũng chỉ khoảng nửa tiếng. Nhưng lúc về đến cổng sau trường thì trời đã xâm xẩm tối. Khôi Nguyên là một trong những học sinh cuối cùng lấy xe ra khỏi khu đậu. Cậu đặt bó hoa vào giỏ trước, lúc dắt xe ra vẫn thấy Tường Minh đứng đó.
"Khôi Nguyên." Tường Minh bất chợt gọi.
Khôi Nguyên dừng lại, chống chân xuống đất rồi ngoảnh lại nhìn cậu ấy.
"Ừ?"
Tường Minh bước đến gần. Khi Khôi Nguyên đang ngồi trên yên xe, dù đã ngồi thẳng lưng, cậu vẫn thấp hơn Tường Minh một chút.
"Cậu... cúi xuống một chút đi."
Khôi Nguyên không hiểu lắm nhưng vẫn cúi đầu. Đôi mi rủ theo hướng nhìn, cậu loáng thoáng thấy sắc hoa đỏ trên tay Tường Minh. Trước khi kịp phản ứng, cậu ấy đã nhẹ nhàng vén lọn tóc, cài bông trạng nguyên đỏ rực lên bên tai cậu.
Xong rồi, Tường Minh đứng im một chốc rồi mới cất lời.
"Ờm, theo thông lệ xưa... mình chẳng nhớ thời nào, khi trạng nguyên đỗ đạt thì sẽ vào hầu chầu rồi được cài hoa lên tóc. Nên là..." Tường Minh hắng giọng: "Mừng cậu đỗ trạng nguyên."
Khôi Nguyên chớp mắt, đính chính: "Giải Ba chỉ tính là thám hoa thôi."
"Đại đại thế!" Tường Minh bật cười, xua tay: "Thôi cậu về đi không muộn."
Đạp xe ra khỏi cổng trường, Khôi Nguyên bỗng dừng lại. Cậu đưa tay lên vành tai, gỡ đóa hoa xuống. Cảm giác mềm mại vẫn còn vương lại trên da. Cài hoa kiểu này, dù đạp xe chậm đến đâu, gió cũng sẽ cuốn mất thôi. Cậu không muốn để đóa hoa Tường Minh vừa cài bị gió lấy đi.
Khôi Nguyên ngắm nhìn sắc đỏ trong lòng bàn tay. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng để bông hoa vào cùng bó trạng nguyên rực rỡ.
Tường Minh đúng là một sự tồn tại như con mèo của Schrödinger vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top