Góc nhìn của Khôi Nguyên (1)

"Một vật thể sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu như không có một lực nào tác dụng lên nó hoặc nếu như tổng các lực tác dụng lên nó bằng 0."

Định luật I Newton.


16.


Trời lạnh luôn là thời điểm những tế bào vận động trong người Khôi Nguyên đông cứng hết cả. Cậu chỉ muốn rúc vào trong chiếc chăn bông ấm cúng và đọc sách. Tiếc thay, Hoàng Bách lại không thể cảm nổi cái nhuệ khí "làm tổ trong chăn" của cậu.

"Thôi nào Nguyên Tử, mày mà không vận động là không tốt cho xương đâu đấy!"

Hoàng Bách ra rả bên tai Khôi Nguyên nào là đã cao mà không tập thể thao thì kiểu gì cũng bị loãng xương sớm, vận động thường xuyên sẽ dẻo dai giống trái táo, còn không vận động thì chỉ có nước biến thành trái táo tàu (Hả?). Mặc kệ Khôi Nguyên phân bua là cậu vẫn chạy bộ thường xuyên, Hoàng Bách vẫn khăng khăng muốn kéo cậu xuống sân bóng cho bằng được.

"Thi học sinh giỏi xong rồi. Trên lớp cũng sắp thi các môn xong hết rồi, tầm này còn học hành gì nữa vậy cha!"

"Bên mày cũng thế thây." Khôi Nguyên vừa bị thằng chả lôi đi vừa bất lực nhìn trời: "Các cuộc thi thể thao đều chỉ diễn ra trong hè hoặc mùa thu, tầm này còn luyện cái gì?"

"Cuối tháng 2 đầu tháng 3 CLB Bóng Rổ thành phố tổ chức giải đấu nghiệp dư, tao muốn tham gia!"

"Tự chơi mình đi."

"Mày có còn là bạn tao không hả Nguyên Tử!"

"Không."

Bảo thế, đến cuối cùng Khôi Nguyên vẫn chấp nhận bị kéo vào sân làm nền cho đám còn lại. Thần kinh vận động của cậu từ nhỏ đã không tốt, môn thể dục kiểu gì cũng phải vớt vát mới qua. Dù có chiều cao gần mét chín là lợi thế, cậu vẫn bất lực trong việc ném bóng qua rổ.

"Thôi nào, Nguyên Tử!" Hoàng Bách gào lên, cố gắng khích lệ: "Hăng hái lên xem nào!"

"Tao đang cố."

Khôi Nguyên ngẩng đầu, thở ra một làn khói. Trời lạnh căm căm, cơ thể chây ì của cậu bắt đầu biểu tình.

Mệt thật. Cậu thà ngồi giải thêm vài bộ đề còn hơn.

Rốt cuộc, Hoàng Bách phân phó Khôi Nguyên xuống hàng phòng ngự, dùng tấm thân to bự chặn bóng. Pha tranh chấp cuối cùng khá kịch liệt. Lúc cản bóng, tay cậu lỡ va phải cùi trỏ bên kia. Khôi Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ có khi ngón tay út của cậu sắp thành huyền thoại.

Bóng không vào rổ, lớp Toán thắng. Bên tai Khôi Nguyên vọng đến giọng cười sang sảng của Hoàng Bách.

"Cừ lắm." Cậu nói: "Cú ném ba điểm cuối cùng rất đẹp."

Hoàng Bách hếch cằm đầy kiêu ngạo: "Đã nói gì nào? Bách Chiến Bách Thắng!"

Hoàng Bách hí hửng khoác vai cậu, nhất thời tì lên bàn tay. Khôi Nguyên bất giác mím môi. Hoàng Bách để ý thấy biểu cảm cậu hơi thay đổi, vội hỏi.

"Sao vậy mày?"

Chưa để Khôi Nguyên kịp trả lời, chàng ta đã nhanh nhảu chụp lấy bàn tay cậu, lật qua lật lại xem xét. Vừa kịp nhận ra ngón út hơi đỏ lên thì đã nghe tiếng reo phấn khích ở khu vực khán giả và tiếng huýt sáo của mấy đứa trong lớp.

"Hai đứa mày tem tém lại đi!" Có đứa cười trêu: "Cứ chim chuột công khai thế rồi có ngày tới tai giáo viên."

"Ai chim chuột đờ mờ!" Hoàng Bách gào lại nhưng vẫn xem xét ngón út của thằng bạn. "Có cần đến phòng y tế không?"

"Không cần, không ảnh hưởng lắm." Khôi Nguyên nói: "Bọn mày chơi tiếp đi, tao hết pin rồi, ra kia ngồi đây."

Ngoại trừ ghế đá, bậc thang nhà đa năng cũng là một vị trí học bài lý tưởng (khi không có lớp nào học thể dục trong đó). Khôi Nguyên với lấy quyển vở ghi chép tổng hợp cậu để sẵn trên đó, ngồi xuống. Lật đến trang kẹp bút đánh dấu, Khôi Nguyên chọc ngòi bút lên hai chữ "A" và "V", đăm chiêu.

Thi đội tuyển xong rồi, cậu cũng phải nghĩ đến những thứ khác, tỷ dụ như việc ôn đại học. Hai phụ huynh nhà cậu đều vô cùng thoải mái để con cái tự ý chọn nguyện vọng, lúc nào cũng treo trên miệng: "Nguyên Tử thích là được, có gì băn khoăn cứ trao đổi với các mẹ!" Kể cả lúc này cậu có trò chuyện với hai mẹ về việc muốn chuyển khối thi, họ vẫn sẽ khích lệ cậu thôi.

Nhìn dòng chú thích: "Bỏ hóa" giữa hai chữ "A" và "V", Khôi Nguyên thoáng thất thần.

Cuối cùng thì cậu vẫn không có duyên với hóa học nhỉ? Hồi chọn khối chuyên cũng thế, dù Khôi Nguyên đỗ cả chuyên Hóa lẫn chuyên Toán, cuối cùng cậu vẫn chọn học chuyên Toán. Giờ đến lúc chọn khối thi đại học, Hóa cũng không phải môn mà cậu sẽ ưu tiên ôn tập.

Việc chọn cái này bỏ cái khác thi thoảng sẽ làm khó Khôi Nguyên. Nó là cái kiểu, dù lòng đã quyết thì lúc xuống tay vẫn sót lại một chút nuối tiếc. Thường thì Khôi Nguyên sẽ làm một phép thử. Giải một bài Toán chẳng hạn, nếu kết quả ra A hoặc B thì chọn cái này, ra C hoặc D sẽ chọn cái khác. Cơ mà, chuyện chuyển khối thi đại học không đơn giản như vậy...

"Đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"

Thanh âm nọ lọt đến tai cậu, Khôi Nguyên lập tức nhận biết được. Tuy nhiên, khi đang trong guồng tập trung thì cậu cần xử lý xong vấn đề đang làm rồi mới có thể tách ra.

Vài giây sau, Khôi Nguyên ngẩng lên, không lấy làm lạ khi trông thấy gương mặt Tường Minh. Cậu đứng dưới bậc thềm nhà đa năng, cách Khôi Nguyên chừng một mét. Lúc ánh mắt họ chạm nhau, Khôi Nguyên bất giác nhớ lại đêm prom cuối năm. Khi ấy cậu cũng ngồi bên bệ cây, ngước nhìn Tường Minh. Cậu ấy cũng cúi xuống nhìn cậu y như lúc này. Khoảng cách giữa hai người khi đó cũng chừng này thôi.

Nghĩ lại, mới hơn mười ngày trôi qua kể từ hôm đó. Nhưng có lẽ vì đã bước sang tháng Một, Khôi Nguyên cứ có cảm giác chuyện ấy đã xa xôi lắm rồi.

Thật sự thì, khi nghe Tường Minh bảo cậu ấy muốn theo đuổi mình, phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu Khôi Nguyên là: đây ắt hẳn là một trò đùa nào đó.

Vậy nên, sau một lúc cân nhắc, cậu thẳng thắn nói ra sự băn khoăn của mình:

"Tại sao cậu lại theo đuổi? Đang chơi trò gì à? Thua cược? Thật hay Thách? Tôi có nên hùa theo hay làm gì khác không?"

Tường Minh chớp mắt mấy lần rồi thừ người nhìn cậu. Khôi Nguyên không hiểu lắm ý nghĩa cái nhìn chằm chằm ấy.

"Vãi thật!" Cậu ấy chợt thốt lên: "Mình nghiêm túc mà!"

Thấy cậu không nói gì, Tường Minh thở dài, đề xuất: "Được rồi, thế này đi, giữa việc cậu theo đuổi mình và mình theo đuổi cậu, cậu chọn một đi."

Mỗi khi bày tỏ cảm xúc, gương mặt cậu ấy đều trông vô cùng sinh động. Khôi Nguyên không cần phải là một người giỏi đọc tâm trí mới nhìn ra được cậu ấy muốn nói gì.

Tường Minh thực sự nghiêm túc với chuyện này.

Nhưng hiện tại, Khôi Nguyên lại cảm thấy bản thân hơi lệch sóng với người kia.

"Tôi chưa hiểu ý cậu lắm." Khôi Nguyên chậm rãi nói: "Đầu tiên, đúng, cậu là crush của tôi. Thứ hai, chuyện tôi thích cậu là thật nhưng không muốn bày tỏ cũng là thật. Vốn tôi chỉ định thích thầm thôi nhưng nếu cậu đã biết thì tôi thấy cũng không nên giấu giếm. Tuy nhiên..."

Khôi Nguyên ngừng lại, cân nhắc một chút mới tiếp tục: "Tôi không lường được phản ứng của cậu. Sao cậu lại muốn theo đuổi tôi?"

Lại thêm một khoảng lặng. Đôi mày của Tường Minh giãn nhẹ, cậu ấy thở ra một hơi, trông vô cùng bất đắc dĩ. Khôi Nguyên bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.

"Vì tôi thích cậu đấy Khôi Nguyên." Tường Minh nói thẳng: "Tôi không muốn chúng ta dừng lại ở mối quan hệ này."

Trong rất nhiều kết quả thành hình, Khôi Nguyên thấy hướng đáp án này nghe khó tin nhất. Cậu chưa từng nghĩ Tường Minh có thể rung động với mình. Đúng là Tường Minh rất thân thiện với cậu nhưng suốt thời gian qua, Khôi Nguyên luôn cho rằng sự thân thiện ấy chỉ đơn thuần là con người của cậu ấy.

Lưỡng lự vài giây, cậu hỏi lại: "Không phải cậu thích Việt Anh à?"

Trông Tường Minh còn bất đắc dĩ hơn ban nãy.

"Tôi bị từ chối rồi, còn thích cậu ấy làm gì?"

Cũng đúng. Nhưng Tường Minh thích cậu á? Chuyện này nghe có vẻ...

"... Vô lý thật." Khôi Nguyên lẩm bẩm.

"?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thích tôi." Cậu thành thật: "Tôi không lường được tình huống này."

Dứt lời, cậu chợt nghe thấy Tường Minh bật cười:

"Sao kỳ cục thế nhỉ? Nghe cứ như hai đứa trai thẳng đang nói chuyện ấy."

Khôi Nguyên có thể nhận thấy chút bối rối trong biểu hiện của Tường Minh. Thông thường, trong tình huống này, người khác sẽ giải quyết thế nào nhỉ? Khôi Nguyên thử nghĩ ngợi. Tường Minh nhạy cảm với bầu không khí hơn cậu. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, cậu ấy đã lần nữa mở lời.

"Được rồi, nói thẳng ra thì Khôi Nguyên này..." Tường Minh cúi xuống, đặt sự chú ý của cậu lên đôi mắt cậu ấy: "Có nhiều người thích cậu như thế, sao cậu lại nghĩ mình là ngoại lệ chứ?"

Lúc đó, Khôi Nguyên đã nghĩ đây đúng là phong thái của một chủ tịch CLB. Tường Minh luôn có một sức hút khiến người khác không thể không dõi theo. Cậu chợt nghĩ đến mặt trời. Gia tốc hấp dẫn trên bề mặt nó vào khoảng 274 mét trên giây bình phương, đủ mạnh để giữ các hành tinh vận động quanh mình theo đúng quỹ đạo. Về bản chất, nó là một ngôi sao lớn - một "minh tinh".

Đây không còn là trước thế kỷ XVI nữa. Loài người đã qua rất lâu cái thời tin rằng Mặt trời quay quanh Trái Đất rồi.

"Tôi chỉ thấy." Khôi Nguyên nói: "Nếu là cậu thì có vẻ không đúng lắm thôi."

Tường Minh nghe vậy thì trầm ngâm. Có vẻ cuộc trò chuyện này đang dần đi vào bế tắc, Khôi Nguyên nghĩ. Nhưng ít nhất, Tường Minh cũng hiểu quan điểm của cậu rồi nhỉ?

Vốn dĩ, ngay từ ban đầu, Khôi Nguyên đã không muốn tới gần cậu ấy quá rồi.

Ngay khi Khôi Nguyên cho rằng cuộc nói chuyện ngày hôm ấy sẽ kết thúc tại đó thì Tường Minh đã chợt ngồi xuống. Đúng hơn, cậu ấy nửa quỳ nửa ngồi trên đất. Lần này, đổi lại là Tường Minh ngước nhìn Khôi Nguyên.

"Khôi Nguyên, đừng đặt tôi ở vị trí khác với những người khác." Giọng Tường Minh nhẹ nhàng hơn: "Hạ tầm mắt cậu xuống, nhìn tôi giống như những người thích cậu là được."

Tường Minh rất biết cách để thuyết phục người khác. Khôi Nguyên lại là một người không dễ bị thuyết phục.

Thật khó để cậu có thể đánh đồng Mặt trời với những hành tinh thông thường.

Sau cùng, cậu vẫn lắc đầu.

"Cậu khác."

Tường Minh khác biệt thế nào, Khôi Nguyên thấy cậu không cần phải làm sáng tỏ với cậu ấy. Cậu vẫn nhớ, lần đầu tiên làm thí nghiệm Hóa học hồi lớp 8, cậu đã bị nó mê hoặc. Sự mê hoặc là ở tầng cao hơn của sự thu hút. Hóa học không giống như sự hữu hình của Vật lý hay sự chính xác của Toán học. Nó là thứ ma thuật giả kim của người phương Tây, là bùa chú phù thủy của người phương Đông, là sự biến đổi của mọi vật chất thế gian.

Khôi Nguyên đã bị bản chất biến đổi của những nguyên tố mê hoặc. Cảm xúc của cậu đối với Tường Minh cũng tương tự. Khôi Nguyên coi cậu ấy là thứ nguyên tố kia.

Hành trình của cậu ấy là một hành trình chuyển hóa. Trong hành trình đó, Khôi Nguyên chỉ coi bản thân cậu như một chất xúc tác cần cho phản ứng xảy ra thôi. Một chất xúc tác thì không nên là kết quả.

Như vậy, phương trình sẽ hỏng mất. Thí nghiệm cũng theo đó mà thất bại.

Cũng giống như những lần thí nghiệm thất bại trước kia, Khôi Nguyên không chuẩn bị cho sự thất bại này. Nhưng không khó để cậu đối diện.

Cậu chỉ cần thử lại lần nữa.

"Tường Minh, đừng theo đuổi tôi." Khôi Nguyên bình tĩnh thử lại: "Tạm thời, cậu có thể lờ chuyện này đi được không?"

Trông Tường Minh không thất vọng như dự đoán của cậu. Cậu ấy chỉ trông hơi bất đắc dĩ trước khi đứng lên, hỏi lại:

"Vậy là cậu muốn giữ nguyên hiện trạng đúng không?"

"Tạm thời là thế."

"Tạm thời?"

"Ừ, tạm thời." Khôi Nguyên nói: "Cho tôi thêm một chút thời gian."

Phương trình cũ không cân bằng được. Thí nghiệm cũ thất bại rồi. Cậu cần thêm một chút thời gian để viết ra một phương trình khác.

"Đến khi sẵn sàng, tôi sẽ theo đuổi cậu."

Lần này, Tường Minh có chút bất ngờ. Mỗi khi bất ngờ, đôi mắt phía sau cặp kính của cậu ấy sẽ bất giác nhìn đi chỗ khác. Khôi Nguyên đã rút ra điều đó sau nhiều lần quan sát người kia.

"Được rồi, nhưng mà trong thời gian đó..." Tường Minh ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần: "Đừng hẹn hò hay để người khác theo đuổi cậu nhé. Mình... ờm, không thích điều đó."

Tường Minh nói xong, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Khôi Nguyên nhìn vệt đỏ từ từ lan rộng bên vành tai cậu ấy, bất giác nghĩ, ừm, đôi khi Tường Minh rất giống gấu trúc đỏ. Cậu nhớ bản thân đã đáp lại bằng một câu khẳng định, tất nhiên. Dù Tường Minh có nói ra hay không, cậu cũng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội đó. Nhưng cậu ấy nói ra rồi thì cũng coi như thừa nhận là cậu ấy ghen nhỉ?

Đến giờ, Khôi Nguyên vẫn chưa làm quen được với phương trình mới. Thật là kỳ quặc.

Không thấy cậu nói gì, Tường Minh hỏi lại:

"Khôi Nguyên?"

"Đây." Khôi Nguyên nói: "Vừa rồi đang nghĩ chút chuyện, chưa phản ứng kịp."

"Cung phản xạ của cậu mà đặt vào thể thao đúng là hủy diệt."

Khôi Nguyên đồng tình với nhận định này. Tường Minh không chắn ánh sáng trước mặt cậu nữa mà rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Khôi Nguyên nhìn sang, thấy cậu ấy đưa cho mình một thanh Kit Kat.

"Nghỉ chút đi." Cậu ấy chẳng đợi cậu dừng bút đã nhét nó vào tay cậu: "Đồ ngọt sẽ tăng lưu thông não."

Nói xong, Tường Minh ngồi xuống cạnh cậu. Khôi Nguyên nhìn chiếc bánh trong tay, cuối cùng thở dài, gấp vở lại.

"Chưa thi xong hết các môn?"

"Xong rồi."

"Thế mà vẫn còn học, cậu đúng là học vì đam mê mà."

Khôi Nguyên không có ý kiến gì với lời nhận xét đó. Dạo gần đây cậu đã nghĩ đến vài chuyện nhưng vẫn còn chưa chắc chắn. Cậu không muốn nói về những điều không chắc chắn cho lắm.

"Mà ủa?" Như nghĩ ra điều gì, Tường Minh chợt hỏi: "Trường mình không cho đội tuyển học sinh giỏi miễn thi cuối kỳ à?"

"Miễn điểm thành phần thôi, nhưng cuối kỳ cũng không chấm quá chặt."

"Chắc là vẫn sẽ được nhất khối nhỉ?"

Khôi Nguyên hỏi: "Sao tự dưng lại nghĩ đến vấn đề đó?"

Tường Minh thở dài: "Quen miệng gọi cậu là nhất khối rồi, giờ phải gọi nhì khối, ba khối, x khối nghe cứ kỳ kỳ."

"Gọi tên là được."

Tường Minh nhìn cậu vài giây rồi bỗng nở nụ cười. Khôi Nguyên để ý, Tường Minh thường thể hiện rất rõ sắc thái qua nụ cười. Khi cậu ấy cười như hiện tại, chắc chắn là đang muốn bắt đầu một trò đùa tai quái nào đó.

Y như rằng.

"Cậu thích gọi tên à? Khôi Nguyên." Tường Minh gọi tên cậu xong, lại hỏi: "Hay thích gọi bằng biệt danh? Trạng Nguyên, Nguyên Tử... ồ, Nguyên Tử là biệt danh độc quyền của Hoàng Bách đúng không?"

"Không phải độc quyền." Khôi Nguyên đính chính: "Mẹ tôi cũng gọi."

Tường Minh "à..." một khoảng dài, nét cười vẫn chưa phai trên gương mặt: "Vậy là tôi cũng có thể gọi nhỉ, Nguyên Tử?"

"... Gọi tên là được rồi." Khôi Nguyên cầm lấy thanh Kit Kat, hỏi: "Này bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển lại cho cậu."

Tường Minh chống tay lên cằm, híp mắt nhìn cậu: "Không đồng."

Ánh mắt đó, rõ ràng đang trêu chọc. Hoặc tán tỉnh. Khôi Nguyên không phân biệt được sự khác nhau giữa hai trạng thái đó. Có lẽ nhiều người cũng không phân biệt được, bằng không Tường Minh cũng chẳng có lắm tin đồn tình ái xoay quanh.

"Đừng miễn phí cho tôi." Khôi Nguyên thở dài.

"Đó là cách mình đối đãi với bạn bè." Tường Minh giải thích: "Lúc trước, cũng có lần mình mua đồ ăn cho cậu miễn phí mà. Giờ vẫn vậy thôi, không có ý gì khác đâu."

Khôi Nguyên thầm nghĩ, không có ý mới là lạ đó. Cái gọi là "không có ý gì" chỉ đúng khi người ta thực sự vô tư. Còn trạng thái hiện tại giữa hai người, nói một cách tế nhị thì là khoảng đệm chuyển tiếp. Nói thẳng ra, theo ngôn ngữ thời nay chính là: "trên tình bạn, dưới tình yêu".

Rõ ràng, Tường Minh dù vô tình hay hữu ý thì vẫn muốn theo đuổi cậu. Cậu ấy chủ động quen rồi. Giờ mà phải chuyển sang làm người chờ đợi, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Khôi Nguyên bỗng dưng nghĩ, cậu có đang làm khó cậu ấy quá không nhỉ?

Nghĩ nhiều vô ích. Nhân tiện có người kia ở đây, Khôi Nguyên hỏi thẳng luôn:

"Tôi có đang làm khó cậu không?"

Tường Minh băn khoăn một thoáng rồi lắc đầu.

"Thật ra hôm đó mình còn tưởng cậu sẽ từ chối kìa." Tường Minh cười: "Mình nhớ cậu bảo không tỏ tình vì không muốn sao nhãng học hành nên đã đắn đo mãi. Giờ cậu không sợ xao nhãng nữa à?"

"Tôi sẽ tìm cách cân bằng." Khôi Nguyên nói: "Chẳng qua chỉ là đổi một phương trình khác thôi."

"Phương trình gì? À..." Tường Minh có vẻ hiểu ý cậu: "Tư duy linh hoạt thật đấy, bảo sao cậu học tốt các môn Tự nhiên như vậy."

Chưa để cậu đáp lại, cậu ấy đã hỏi thêm: "À đó, nhắc đến học hành, bao giờ có điểm thi?"

"Nghe cô Thanh bảo khoảng một tuần nữa."

"Hồi hộp không?"

Khôi Nguyên lắc đầu. Đó là sự thật. Cậu chưa bao giờ là người quan trọng kết quả nên cũng gần như chưa bao giờ mắc phải áp lực thi cử. Dù thành tích của cậu là nhất khối hay bét khối thì mỗi khi trở về đưa bảng điểm cho phụ huynh, hai mẹ đều sẽ chào đón cậu bằng một bữa cơm thật ngon.

Có lẽ đó là lý do mà cô chủ nhiệm cấp 2 từng bảo Khôi Nguyên dễ mất động lực trong những cuộc đua đường dài. Cậu luôn tiếp nhận mọi thứ một cách quá dễ dàng, thoải mái và cũng không quá lo lắng nếu như mắc sai lầm hay thất bại. Tâm thái đó tạo nên sự bình tĩnh của cậu nhưng đồng thời cũng tạo ra chướng ngại bứt phá.

"Nếu không được giải thì sao?" Tường Minh lại hỏi.

"Thì thôi, năm sau thi lại."

"Nếu năm sau vẫn không được?"

Khôi Nguyên nhướng mày. Cái văn "kích giận" này còn thiếu đánh hơn cả Hoàng Bách. Cậu đáp lại bằng một câu hỏi tư từ.

"Thì cái danh nhất khối coi như bỏ và hẳn là tôi không thông minh như điểm số của tôi thể hiện chăng?"

Tường Minh kinh ngạc xong liền cho cậu một "like": "Mịa! Câu trả lời bá cháy nhất tôi từng nghe."

Đến đây, cậu ấy không nhìn cậu nữa mà đưa mắt lên bầu trời yên tĩnh một vùng mây.

"Cậu rất thông minh, đó là điều không cần bàn cãi."

"Tôi biết."

"Đệch, khiêm tốn một chút xem nào!"

"Đến nhất khối mà còn bảo mình không thông minh thì người khác sẽ thấy họ là gì?" Khôi Nguyên thản nhiên nói: "Tự biết mình ở đâu cũng là một cách tôn trọng người khác."

"Phòng thủ tuyệt đối, lý luận này đúng là khó cãi được mà."

Tường Minh lấy điện thoại ra xem giờ rồi bảo cậu: "Hết giờ giải lao rồi, mình về lớp trước đây. Hẹn cậu sau nhé."

Khôi Nguyên gật đầu, nhìn người kia đi được vài bước rồi quay lại chỗ mình.

"Thi xong rồi, cậu còn đến thư viện học không?" Tường Minh hỏi.

"Có." Khôi Nguyên đáp: "Cậu rảnh những ngày nào? CLB còn sự kiện nào không?"

"Chiến dịch cổ vũ đội tuyển xong cả rồi, kết quả và tuyên dương mỗi cá nhân là việc của nhà trường. Từ giờ đến Tết CLB không có hoạt động gì lắm... sau Tết thì có Hội Xuân nhưng phải đến tháng 2 cơ." Tường Minh nói xong còn nhấn mạnh: "Nên là, từ giờ đến Tết mình rất rảnh."

Ngụ ý trong lời nói cậu ấy không khó để Khôi Nguyên nhận ra. Cậu cân nhắc một thoáng rồi mới nói: "Chiều thứ 2 và thứ 6?"

"Chốt vậy đi."

Lúc này, Tường Minh mới đi hẳn. Khôi Nguyên trông theo bóng lưng cậu ấy rồi lại nhìn thanh Kit Kat đặt trên quyển vở ghi chép.

Sau đó, cậu mở vở ra, ghi chú thêm một dòng: "Thư viện. Thứ 2 và thứ 6."

Dù đã thống nhất sẽ giữ nguyên hiện trạng nhưng dường như, trong bất giác, giống như một thiên thể chệch khỏi quỹ đạo bay, tất cả đã từ từ thay đổi.

Chính Khôi Nguyên cũng không rõ, quỹ đạo mới này sẽ đưa họ đến nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top