元: Nguyên
"Hikaru!"
Tô Nhuế Kỳ chạy đến mở cửa phòng tập team Snake, nhưng lại không thấy em bé đâu.
Gì chứ.. đang là giờ ăn mà. Em ấy cũng không có ở canteen.
Tô đầu gỗ chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó vẫn là chạy về phòng ktx, tìm xem Hikaru đang ở đâu. Bộ dạng có hơi gấp gáp, chạy nhanh thật nhanh đi tìm em.
"HI.KA.RU"
Hikaru đang ngồi trên giường có chút giật mình khi Tô Nhuế Kỳ đi vào, em liền ngồi gọn sang một bên thuận cho Tô Nhuế Kỳ ngồi xuống.
"Sao em lại không đi ăn trưa vậy?" Tô Nhuế Kỳ dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình nói với Hikaru. Tuy nhiên vẫn chưa được tự nhiên lắm, có lẽ cần nhờ các bạn Jgroup khác chỉ bảo nhiều hơn.
Phía Hikaru, em không nhịn được mà bật cười, hai mắt nhắm lại: "Tiểu Tô, chị không cần phải nói tiếng Nhật. Nếu tiếng Hàn quá khó, vậy em nói tiếng Trung với chị."
Tô Nhuế Kỳ hơi bất ngờ, tiếp tục tra hỏi em: "Aiya, còn biết gọi chị là Tiểu Tô, xem ra không hề tệ nha."
"Đương nhiên rồi, chị đang nói chuyện với J01 đó~"
Hikaru dùng giọng aegyo nói với Tô Nhuế Kỳ, điều mà em không bao giờ làm trước mặt tất cả mọi người.
"Nhưng là trước đây thôi, hiện tại em thụt lùi rồi."
Tô Nhuế Kỳ có thể thẳng nam nhưng không ngốc, hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của em.
"Không có, em không hề thụt lùi đâu, Hikaru."
Tô Nhuế Kỳ thừa nhận, cái gọi là phong tình bản thân một chút cũng không biết. Bình thường sẽ trực tiếp dùng hành động an ủi người khác nhưng đối với Hikaru thì khác, vì nàng nghĩ cả hai chưa thân thiết đến vậy.
Cũng phải ha.. Mới chỉ cùng đội với em ấy một lần.. Mà cũng không phải, mình đã cùng cell với em ấy một thời gian còn gì..
Tô Nhuế Kỳ người hơi đơ ra, để Hikaru phải vẫy vẫy mấy cái trước mắt mới tỉnh. Nàng liền tận dụng cơ hội nắm tay em, nói một cách trực tiếp.
"Hikaru, em không được suy nghĩ như vậy nữa. Em rất giỏi, vô cùng giỏi, sẽ chỉ ngày càng tiến lên thôi!"
Hikaru nãy giờ vẫn nhìn thẳng vào mắt Tô Nhuế Kỳ, lắng nghe từng câu từng chữ chị nói.
"Còn nữa, nếu em có thật sự thụt lùi.. Chị.. chị sẽ dừng lại, chị đợi em."
Tô Nhuế Kỳ nghe chính bản thân nói câu này cũng có chút rung động, mình còn chưa đâu vào đâu, lại dừng lại mà đợi người ta cơ chứ.
Nàng khẽ quan sát biểu cảm của người kia, các ngón tay theo bản năng mà siết chặt lấy tay của Hikaru hơn, đợi một câu trả lời từ em.
"Vậy em sẽ cố gắng để đuổi kịp, sau đó cùng kéo chị lên."
Hikaru ấy mà, không phải kiểu người thích mấy câu nói sến súa đâu, mặc dù ở độ tuổi của em đáng ra phải như vậy. Em từ lần đầu tiên đã có chút động lòng với nàng rồi, chỉ là lúc đó nghĩ không thông, có thể chỉ là trùng hợp, chỉ là vô tình thôi, nên vẫn luôn giữ trong lòng.
"A không đúng, chúng ta phải cùng nhau chạy!"
Hikaru phát hiện ra trong câu nói của mình, liền nhanh miệng sửa lại. Mong rằng Tô Nhuế Kỳ không hiểu lầm.
"Yeah! Chúng ta có thể làm cùng nhau là tốt rồi!"
Tô Nhuế Kỳ rõ ràng là rất vui, nãy giờ vẫn giữ nguyên bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong lòng bàn tay mình, đung đưa mấy cái qua lại.
"Ừm. Vậy nên sân khấu Snake lần này, chị nhớ làm cho tốt!"
Hikaru nháy mắt với nàng, khóe môi cong lên, thật đẹp.
"Tuân lệnh bảo bối!" Tô Nhuế Kỳ giơ tay đặt cạnh trán, nói to rõ ràng vô cùng mạch lạc.
Em hơi nhíu mày vì tò mò: "Chị nói gì.. bảo gì cơ?.."
"Chị nói, em là bảo bối!"
"Bảo bối.. là sao ạ?"
Tô Nhuế Kỳ đưa tay lên véo hai má em, nói rằng: "Bảo bối có nghĩa là em rất ưu tú, rất đáng yêu, gọi theo cách gọi thân mật đó."
Thì ra là vậy!
"Chị nói lại đi!"
"Tuân lệnh bảo bối!"
"Tốt lắm, bảo bối!!"
Hôm đó, Tô Nhuế Kỳ không biết sao lại bị hai từ "bảo bối" của Hikaru làm cho đỏ mặt gần một ngày trời, tâm trạng thì cứ như trên mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top