Chương 63: Dưỡng Thiên Đường
Sáng hôm sau, hắn say giấc mà ngủ. Đã lâu lắm rồi, hắn mới được nằm chăn ấm nệm êm như thế này. Lại thêm đêm qua lao lực quá độ, không ngủ nhiều một chút thì khó mà hồi phục lại thể lực đã mất trước đó. Thì lúc này lại bị một giọng nói đánh thức.
- Tam thiếu gia, người nên dậy rồi!- Thúy, người hầu thân cận của Kim Khang. Phụ trách việc ăn, việc uống, việc mặc, gần như là lo chu toan mọi thứ cho Kim Khang.
- Ừm!- Hắn uể oải ngồi dậy, một trận đại chiến đêm qua thật khiến người ta mệt mỏi. Lại nói đến người chị dâu này, sớm đã không thấy đâu.
- Mời người rửa mặt!- Thúy bưng đến một chậu rửa mặt đến trước mặt hắn, lao mặt cho hắn. Còn giúp hắn mặc cả quần áo vào. Phải nói là từ đầu cho đến cuối, Kim Khang này đều không động đến một ngón tay nào cả.
- Lão gia và phu nhân đều đang chờ người đấy!- Thấy bàn tay của hắn lại không yên phận, sờ mó eo của mình Thúy liền nhắc nhở lấy hắn.
- Gấp gì chứ, bọn họ chờ thì cứ để bọn họ chờ đi. Ta không gấp, ngươi gấp cái gì? Chúng ta hay là...- Hắn thì ề à, chẳng chút nào là gấp gáp cả.
- Đừng mà...- Thúy ưỡn ẹo mà lui về sau một bước, giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần khiến người ta say đắm.- Thiếu gia, người mà cứ như này thì nô tỳ bị trách phạt mất!
Một lúc lâu sau, hắn mới xuất hiện. Quần áo lả lướt, hai chân đá chéo, thong dong mà đi đến. Hắn giả dạng giả đến nghiện, bắt chước không lệch một chút nào cả. So với Kim Khang, không có mười phần thì cũng có tám phần giống.
- Con trai, nào, ngồi đi!- Kim phu nhân thấy hắn đến trễ, không trách mắng lấy một lời, nhẹ giọng mà bảo ngồi. Bởi vì đây cũng đã là chuyện thường ngày rồi, bọn họ cũng chẳng lấy gì làm lạ cả.
Nhìn đến, chỉ là bữa sáng thôi nhưng bọn họ lại ăn uống vô cùng cầu kì. Món ngon nào cũng đều có cả. Từ súp vi cá cho đến thịt gà, vịt nướng chẳng thiếu thứ nào. So với đám người ở Bãi Tha Ma, phải lo ăn từng bữa, khác biệt đúng là một trời một vực.
- Hửm?- Trong vô ý, một nữ hầu lại làm đổ một ít nước thức ăn lên người hắn. Hắn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó coi.
- Là nô tỳ bất cẩn! Xin tam công tử tha tội! Xin tam công tử tha tội!- Đối phương vội quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với hắn.
- Người đâu, còn không mau lôi xuống đánh!- Kim phu nhân tức giận, liền cho người trừng phạt lấy đối phương.
Bên ngoài truyền đến là từng tiếng kêu la thảm thiết. Đối phương bị đánh đến, còn lại cũng chỉ có nửa cái mạng. Những hạ nhân khác thì nơm nớp lo sợ. Nhưng người của Kim gia, tuyệt nhiên lại chẳng ai là để ý đến cả.
- Thúy, chuẩn bị cho ta một bộ y phục khác!- Hắn thì lại điềm nhiên như không, chẳng màn mà quan tâm tới.
- Vâng! Thưa Tam thiếu gia!- Thúy gật đầu, rồi quay người mà đi vào trong.
- Con trai, con định đi đâu thế?- Kim phu nhân thấy thế, liền hỏi.
- Đi dạo!- Hắn đứng dậy, xoay người rồi đi mất hút.
- Đứa con này, có phải là bị bà chiều hư rồi không hả?- Kim Tài thấy hắn không xem ai ra gì như thế, vẻ mặt không khỏi ngán ngẫm.
- Đó cũng là con ông đấy, trách mỗi mình ta sao?!- Kim phu nhân thì lại không để tâm mấy tới chuyện này, hạnh hoẹ ngược lại lão ta.
Có được cái thân phận Kim tam thiếu gia này, không mua một chút đồ tốt thì thật là có lỗi với bản thân. Dù sao cái thân phận này, không biết khi nào mới bị phát hiện. Hắn phải tranh thủ từng chút từng chút một, tối đa hoá lợi ích mà nó mang lại.
- Tam thiếu gia, người sao lại đến đây rồi?- Chưởng quỹ của Dưỡng Thiên Đường, một trong những tiệm thuốc nổi tiếng của nơi này. Dược liệu nhiều vô số kể, bảo vật càng là không đếm xiết.
- Có thứ gì tốt không? Ví dụ như dùng để tăng cường Niệm chẳng hạn?- Hắn nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi cất tiếng.
- Thứ dùng để tăng cường Niệm? Thứ này hiếm lắm, không dễ có đâu. Nhưng mà Tam thiếu gia đây muốn, bọn ta liền có cho ngài!- Chưởng quỹ ban đầu tỏa ra hơi khó xử nhưng rất nhanh đã nở ra nụ cười xảo quyệt, đây là đang muốn làm tiền hắn mà.
- Ngài xem, vật này có tên là Bạch Tử Mai Hương, chế thành thuốc, Chỉ có điều là, giá hơi cao một chút nào thôi. Tận 5000!- Chưởng quỹ lấy ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong ngào ngạt hương thơm dễ chịu. Nhìn đến là một góc cây, lớn chỉ bằng lòng bàn tay nhưng cảm giác mang lại, lại khiến cho Phệ Trùng thích thú.
- Ừm, chất lượng không tệ, cho người đem đến Kim gia ta đi. Chút tiền thôi mà, có lớn lao gì!- Hắn cầm trên tay, ngắm nghía thật kĩ, nhẹ gật đầu hài lòng.
- Vâng! Ta sẽ cho ngươi đưa Kim gia ngay đây!- Trưởng quỹ thấy thế, vui mừng ra mặt, không uổng công câu con cá lớn này.
- Cầu xin các người, bán cho ta đi mà, em ta sắp chết rồi. Không có thuốc này, nó chết mất!- Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói. Nghe ra là giọng nói của một nam thiếu niên đang khổ sở cầu xin người nào đó.
- Đây là tiệm thuốc không phải tiệm từ thiện, không có tiền thì cút đi chỗ khác. Đừng có ở đây mà làm phiền bọn ta! Đi đi đi!- Một tên hạ nhân lấy chổi ra, xua đuổi lấy đối phương.
- Chuyện gì thế?- Hắn thấy bên ngoài có tiếng ồn, bước ra xem sao.
- Là tên này không có tiền lại muốn mua thuốc ở chỗ chúng ta, ta đuổi lại không chịu đi. Làm phiền đến ngài rồi, ta lập tức sẽ đuổi đi ngay đây!- Người của Dưỡng Thiên Đường nghe hỏi, liền hướng hắn mà giải thích.
- Chỉ có như vậy mà cũng làm ồn cho được. Bốc thuốc đi, bao nhiêu tiền cứ tính cho ta. Cùng với Bạch Tử Mai Hương, đều đưa đến Kim gia ta đi!- Hắn nhìn tới đối phương, lạnh giọng nói.
- Đội ơn ngài, đội ơn ngài!- Đối phương thấy thế, không ngừng mà dập đầu thể hiện lòng cảm kích với hắn.
- Đây là Kim tam thiếu gia đó sao? Sao lại có lòng tốt giúp người thế này? Đúng là chuyện lạ hiếm thấy mà!- Hoả Diễn, nhị thiếu gia của Hoả gia. Chỉ cao 1m67, tướng người lại mập mạp, o tròn như quả trứng gà. Buông lời mà châm chọc lấy hắn.
- Chuyện của ta từ lúc nào lại cần ngươi xía vào vậy, cút qua một bên mà chơi đi. Đừng có mà làm chướng mắt ta!- Hắn hất mặt, cao giọng mà ra oai với đối phương.
Giữa Kia gia và Hoả gia từ lâu đã có mâu thuẫn, đấu đá nhau từ đời này qua đời khác. Chuyện này thì vốn dĩ không liên quan gì đến hắn nhưng hắn lại đang giả dạng thành Kim Khang. Vậy nên đối chọi thì đối chọi vậy.
- Hai vị đây, sao lại làm ồn trước cửa tiệm nhà ta thế? Có gì thì vào trong mà nói chuyện, để người ngoài bắt gặp thì không hay lắm đâu!- Giữa lúc này, một giọng nữ lại vang lên. Đưa mắt nhìn tới là một cô gái tầm 17 18 tuổi, mặc một chiếc váy xanh nhẹ nhàng và đầy thanh thuần mà bước tới. Mộc Thùy, tứ tiểu thư của Mộc gia.
- Mộc tiểu thư, cô cũng có mặt ở đây sao?- Hoả Diễn lập tức thay đổi thái độ, bước đến mà tỏa ra ân cần với cô ta.
(Mộc Thùy, đây là người mà Kim Khang thích đó sao? Còn theo đuổi rất kịch liệt nữa, đáng tiếc là đối phương lại không để tâm tới. Chậc, đúng là giả dạng thành người khác, thật không dễ dàng gì mà!) Hắn nhếch mép mỉm cười, bắt đầu chơi trò nhập vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top