Chương 62: Kim Khang
Một lúc sau, đợi cho không ai để ý đến. Hắn mới bước vào lều của Kim Khang mà đối phương lúc này, quần áo thì xộc xệch, chơi trò vờn nhau với hai người phụ nữ kia. Cười cười nói nói, vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng rất nhanh thôi, bọn họ sẽ không cười nổi nữa được rồi.
- Kim tam thiếu gia, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo với người!- Hắn bước vào, cúi cũng chẳng thèm cúi người, ngang nhiên mà nói.
- Chuyện gì? Ngươi không thấy ta đang bận à, cút ra ngoài!- Kim Khang thấy hắn phá hỏng chuyện tốt của mình, hầm hà tức giận mà mắng mỏ lấy hắn.
- À, là thuộc hạ muốn cái mạng của người ấy mà. Huyết hành quyết: Huyết vụ!- Từ trên người hắn toả ra một làn khói đỏ, rồi bao trùm lấy nơi này.
- Ngươi...- Kim Khang cảm thấy cả người vô lực, muốn hét lớn cầu cứu nhưng miệng thì lại không cử động được.
Hắn lại từ từ bước đến, sát khí mỗi lúc một nồng đậm, dọa cho Kim Khang sợ đến xanh cả mặt. Cái cảm giác bất kì lúc nào cũng đều có thể chết này, thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi, toàn thân run rẩy.
- Ngươi... Ngươi tha cho ta đi... Nhà ta giàu lắm, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi... Hai con đàn bà này... Ta cho ngươi... Cho ngươi được không?- Kim Khang đẩy hai người phụ nữ bên cạnh đến chân hắn, khẩn thiết mà cầu tình.
- Kim thiếu gia... Ngài... Đại nhân, ngài tha mạng cho bọn ta đi. Bọn ta nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt!- Hai người phụ nữ đó thấy vậy, liền ôm lấy chân hắn mà cầu xin.
- Chậc, thứ ta muốn là mạng của ngươi cơ, ngươi cho ta được không? Dĩ nhiên là không rồi phải không? Thế ta tự mình đến lấy vậy! Còn hai ngươi nữa, chết đi!- Hắn phất tay một cái, hai người phụ nữ đó liền hộc máu mà chết.
- Không... Không... Người đâu, cứu ta! Cứu ta!- Kim Khang thấy vậy, điên cuồng gào thét, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
- Kêu như vậy làm gì, không có tác dụng gì đâu. Lúc nãy ngươi hống hách lắm mà, hống hách tiếp cho ta xem nào. Sao giờ lại hèn mọn như này rồi?!- Hắn túm lấy cổ đối phương mà nâng lên, năm đầu ngón tay xuyên vào da thịt của Kim Khang. Huyết vụ tan đi, còn lại cũng chỉ là một mình hắn đứng đó.
- Kim thiếu gia, có chuyện gì vậy? Thuộc hạ nghe thấy tiếng động, ngài không sao chứ?- Kim Tư từ ngoài bước vào, thấy cái hai xác nữ nằm đó, sợ là có chuyện bất trắc. Đối phương mà xảy ra chuyện gì thì bản thân có nước chết mất.
- Không có gì, chỉ là chơi chết hai người phụ nữ ấy mà, ngươi cho người dọn dẹp cho ta đi!- Hắn bình thản mà đáp, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Quay người lại, hắn từ lúc nào đã biến thành dáng vẻ của Kim Khang rồi.
(Người có quyền thế đều chơi kiểu này đó sao?) Kim Tư trong lòng thầm nghĩ, nào đâu có dám cất tiếng thành lời.
- Còn nữa, chuyện ở khoáng mạch này, ta giao cho ngươi giải quyết đấy. Ngày mai ta phải trở về Kim gia rồi. Nhớ lấy, đừng làm ta thất vọng!- Hắn trước khi đi, tiện tay mà vỗ vai đối phương một cái, giở trò đôi chút.
- Vâng, thuộc hạ tuân mệnh! Nhất định sẽ không phụ kì vọng của ngài! (Sao cảm thấy, ngứa ngứa cái vai thế này?)- Kim Tư cúi người chấp tay với hắn, nhất mực mà cung kính. Nhưng lại không biết rằng, cái chết đang cận kề gã.
Có được cái thân phận Kim tam thiếu gia này, việc vào thành của hắn không phải vấn đề gì nữa rồi. Theo đó, hắn ngồi trên xe ngựa mà trở về Kim gia. Chẳng gặp chút khó khăn nào cả, chậm rãi vào thành.
Vào trong thành rồi hắn mới phát hiện ra, đây mặc dù là Ngoại thành nhưng đời sống vật chất lại tốt hơn bên ngoài biết là bao nhiêu. Từng căn nhà tranh vách ngói xen kẽ với nhau, san sát mà liền kề. Chỉ có điều là, bầu không khí lại có gì đó âm ưu, nặng nề khó mà diễn tả thành lời.
Kim gia, một trong những gia tộc đứng đầu của Ngoại thành. Gia chủ là Kim Tài, có hai đứa con trai và một đứa con gái. Mà Kim Khang là đứa con trai út của Kim gia, được cưng chiều hết mực. Trái ngược với Kim Thịnh, đứa con cả bị hất hủi.
Sở dĩ như vậy, bởi vì Kim đại thiếu gia là con của vợ trước. Còn Kim phu nhân bây giờ (mẹ của Kim Khang) là từ vị trí tiểu thiếp mà leo lên chính thất. Kim Thịnh gần như là không có tiếng nói gì, bị người mẹ kế này chèn ép đến không thể nào chèn ép hơn được nữa.
- Con trai, con về rồi đó à? Có mệt mỏi gì hay không?- Kim phu nhân, sớm đã đứng trước cửa mà chờ đợi hắn. Đã 43 tuổi nhưng vẫn còn mặn mà lắm, chẳng có vết nhăn nào cả, nhìn cứ như là gái đôi mươi vậy. Tóc búi cao, mặc tà áo dài. Càng là tôn lên vẻ đẹp mê người của bà ta.
- (Người này...) Mẹ à, con cảm thấy hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút!- Hắn bước đến trước mặt đối phương, điềm nhiên mà đáp.
- Tội nghiệp con ta, vất vả cho con rồi. Người đâu, còn không mau sắp xếp cho thiếu gia nghỉ ngơi!- Kim phu nhân coi Kim Khang, cứ như là bảo bối vậy, cưng chiều hết mực. Đưa khăn lao trán hắn rồi lệnh cho hạ nhân hầu hạ lấy hắn.
Kim gia, bên trong càng là rộng lớn hơn so với bên ngoài. Hắn vừa đi vừa quan sát, dù sao khi hấp thụ kí ức của Kim Khang, vẫn có một số thiếu sót nhất định. Hắn phải bổ sung lại, vậy mới không bị phát hiện ra.
- Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi. Có việc gì thì ta sẽ gọi sau!- Đến trước cửa, hắn liền cho bọn họ lui. Rồi tự mình mà bước vào trong.
- Ngươi làm người ta chờ lâu quá đấy!- Mỹ Huyền, vợ của Kim Thịnh, chị dâu của Kim Khang. Nằm trên giường, mặc một chiếc đầm ngủ mỏng tanh mà đợi hắn. Vẻ ngoài sắc xảo, nước da trắng như tuyết, mịn như bông. Đôi môi căng mọng, như trái đào chín vậy, chỉ nhìn thôi là đã muốn cắn lấy một cái rồi.
- Không phải chỉ mới hai ngày thôi sao? Gì mà gấp thế?- Hắn đi đến bên cạnh giường mà ngồi xuống, nâng cầm đối phương lên, khoé môi nhếch lên nụ cười.
Thông qua kí ức có được, hắn biết được giữa Kim Khang này và chị dâu có mối quan hệ mập mờ với nhau. Sớm đã cấm lên đầu Kim Thịnh một cặp sừng to đùng rồi. Hắn cũng thuận thế, kế thừa những gì mà đối phương để lại.
- Tên ngu đần đó đâu (Cách Kim Khang gọi Kim Thịnh) mà lại để 'chị dâu của ta' nửa đêm nửa hôm đến đây thế này?- Hắn ngồi xuống, điềm nhiên như không mà nói.
- Kim Thịnh ấy mà, đêm nay bận rồi, phải đi ra ngoài có việc. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, làm việc chính thôi. Người ta nhớ ngươi chết mất!- Mỹ kéo hắn nằm xuống, đưa tay vào trong áo hắn, thuần thục mà cởi ra.
Một tiếng sau, hắn bơ phờ ngồi dậy. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao Kim Khang lại có cái dáng vẻ thận hư rồi. Như này, không muốn hư thận cũng khó. Không có mảnh ruộng nào là không cày được, chỉ có trâu cày là mệt chết thôi.
- 'Em chồng' uy mãnh thật đấy, giày vò chết người ta rồi!- Mỹ Huyền nằm trên giường, lộ ra từng thớ thịt trắng trẻo. Đưa ngón tay thon dài sờ lên vai hắn, nói lời đường mật.
- Nói gì thế? Ta trước giờ đều uy mãnh như vậy cả, không phải sao?- Hắn bắt lấy bàn tay của đối phương, rồi lại nhìn đến cô ta, ánh mắt ấy khó mà rõ nông sâu.
- Đúng vậy! Đúng vậy! Em chồng uy mãnh, uy mãnh! Vậy chi bằng chúng ta... Đấu thêm vài hiệp nữa đi!- Mỹ Huyền ngồi dậy, dựa đầu lên vai hắn.
- Nữa à?- Còn chưa kịp để hắn phản ứng lại, cô ta đã kéo hắn ngã xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top