Chương 59: Đào khoáng
Hôm sau, trời chỉ mới vừa sáng, người phụ nữ đó đã dẫn theo con nhỏ mà đến tìm hắn. Bọn họ dè dặt tiến tới, lại không dám đến gần. Sợ rằng, sẽ làm phật ý hắn. Cứ đi tới đi lui mãi, tiến không tiến mà lùi cũng không lùi.
- Các ngươi đến đây là để làm gì?- Hắn thấy bọn họ mãi cứ như vậy, nhìn không nổi nữa liền cất tiếng hỏi.
- Đến để cảm ơn cậu! Đây là một chút lòng thành nhỏ, mong là cậu nhận lấy!- Người phụ nữ đưa ra một cái giỏ, trong đó là một ít rau dại. Đây đã là tất cả những gì mà bọn họ có.
- Ta đã nói rồi, ta không cần cô phải cảm ơn ta. Ta và đám người đó, đều là cùng một loại người, hung ác đến cực điểm. Chỉ là tiện tay nên mới giết bọn chúng mà thôi. Nói không chừng, một ngày nào đó, ta cũng tiện tay giết luôn hai mẹ con cô cũng không chừng!- Hắn điềm nhiên mà nói, mặt không biến sắc. Như thể, đó là chuyện hiển nhiên vậy.
- Mẹ, con đói, con muốn ăn thịt!- Bé gái thì lại chỉ chăm chăm nhìn vào thịt nướng trong tay hắn, chẳng mai mai bận tâm tới lời mà hắn nói. Trong mắt trẻ con, bọn nó làm gì biết chết nghĩa là gì.
- Mận, ngoan nào, không được! Ngày hôm qua không phải con đã ăn rồi sao? Sao giờ lại đòi nữa? Mẹ dạy con thế nào?!- Người phụ nữ lập tức dạy dỗ, ngăn không cho đứa trẻ đòi hỏi thêm nữa. Ở cái nơi này, đòi hỏi thì chỉ có nước chết.
- Nhưng mà mẹ... Con muốn ăn!- Đứa bé ủy khuất mà nói, mùi vị thịt nướng hôm qua đó nó nhớ mãi không quên. Nó cũng chỉ một đứa trẻ, sao có thể hiểu được nhiều chuyện đến vậy.
- Muốn ăn sao? Tự đi mà săn lấy. Trên đời này, không có gì là miễn phí cả. Nhóc nguyện ý xin nhưng chưa chắc gì người khác đã nguyện ý cho!- Hắn cắn lấy một miếng thịt to, nhồm nhàm mà nhai trước mặt con bé.
Lúc này, lại có một đám người đi đến. Mặc quần áo làm bằng vải thô, chân đi chân trần, vẻ mặt hung hãng. Ai ở đây thấy bọn họ, cũng đều tỏa ra sợ sệt cả. Thậm chí là còn có người vội núp đi mà tránh bọn họ.
- Đàn ông ở đây chết hết ở đâu, tập hợp lại đây cho ta!- Tên dẫn đầu đứng chống nạnh, rồi hống hách mà quát lớn.
- Đám người đó là ai thế?- Hắn nhìn bọn họ, hơi cau mày mà hỏi.
- Bọn họ à, cách một khoảng thời gian sẽ đến bắt người. Chồng ta cũng là bị bọn họ bắt đi!- Người phụ nữ không dám nhìn thẳng vào đám người đó, cúi đầu lảng tránh.
- Bắt đi đâu?- Hắn nghe thế, càng là tò mò.
- Nghe nói là bị bắt đi đào mỏ thì phải. Chỉ cần đào đủ thì liên có thể vào trong thành sinh sống!- Người phụ nữ nhỏ giọng, não nề mà nói.
- Tên kia, ngồi đó làm gì? Lại đây, ngươi điếc hả gì mà không nghe ta nói?- Tên dẫn đầu nhìn về phía hắn, to tiếng quát tháo.
- Cầm lấy ăn đi!- Hắn đứng dậy, cắm xiên thịt nướng xuống đất. Rồi đi đến chỗ đối phương, hắn tự mình có tính toán.
- Có thể đi đào mỏ, là phước phần của các ngươi đấy, đừng có mà không biết điều. Làm tốt, đây là cơ hội đổi đời đấy có biết không hả?!- Trải qua một lúc, bọn họ đã tập hợp được không ít người. Tên dẫn đầu liền lớn tiếng mà ra oai.
Thế là, hắn cùng với mấy người khác theo chân bọn họ, đi hết một buổi mới đến được nơi cần đến. Trước mặt bọn họ giờ đây, là một mỏ khoáng vô cùng rộng lớn. Khói bụi dày đặc, người nhiều không kể siết.
- Thuộc hạ mang người đến rồi!- Tên cầm đầu dẫn bọn họ đến trước một người, khúm núm mà nói.
- Ừm, vừa hay bên phía tây đang thiếu người, ngươi cho bọn họ đến đó làm việc đi!- Quạng, người phụ trách của nơi này. Trên má trái trải dài là một vết thẹo, gật đầu hài lòng mà lên tiếng.
- Tên kia, lại đây? Ngươi che mặt như vậy làm gì? Cởi ra ta xem nào!- Quạng thấy hắn trùm kín mít như thế kia, liền cho gọi lại.
- Là vì khuôn mặt của ta xấu xí, sợ dọa đến mọi người nên mới phải che lại!- Hắn vừa nói vừa kéo trùm đầu xuống, không biết bọn họ thấy gì chỉ thấy bọn họ đều là một mặt nhăn nhó khi mà nhìn vào mặt hắn.
- Iii, che đi, che đi! Đau hết cả mắt! Ngươi đó, đi cho khuất mắt ta đi!- Quạng lấy tay che mặt, đuổi hắn như đuổi tà.
Bọn họ phát cho hắn một cái cuốc, được làm bằng sắt. Một cái giỏ được làm bằng tre, rồi đưa hắn đến một góc của khoáng mạch. Bắt hắn phải đào đủ năm cân khoáng thạch thì mới được nghỉ ngơi.
- Ngươi là người mới đến à?- Trong lúc hắn đang đào khoáng thì từ sau có một người đi đến, bắt chuyện với hắn.
- Sao ngươi biết?- Hắn nhìn đối phương, vẻ ngoài cũng chỉ tầm 30 mấy, nước da ngâm đen. Nhưng khuôn mặt lại hiện rõ sự khắc khổ, bàn tay đầy chai sạn.
- Nhìn là biết chứ gì, làm kiểu đó của ngươi không mệt chết mới là lạ ấy. Thấy gì không, nè, nhẹ nhàng hơn ngươi nhiều!- Đối phương chỉ với vài thao tác cơ bản, đã đào ra được một cục khoáng thạch to, lấy làm hãnh diện với hắn.
- Ngươi đến đây được bao lâu rồi?- Hắn vì muốn biết thêm thông tin, liền hướng đối phương mà thăm dò.
- Hai ba năm gì đó, ta cũng không nhớ nữa. Ráng làm đi, khi nào đạt sản lượng rồi thì bọn họ sẽ cho chúng ta vào thành. Còn cho chúng ta một ít tiền nữa!- Đối phương hăng hái làm việc, tay chân chẳng phút nào nghỉ ngơi cả.
- Ngươi tin đó là thật sao?- Hắn nghe sơ là biết, chuyện này hết chín phần mười là lừa người rồi. Kết cục của bọn họ, e là rất thảm.
- Nhanh cái tay lên, bớt nói nhảm lại đi!- Lúc này, lại có một tên đi đến, thấy bọn họ ồn ào liền lớn tiếng nhắc nhở lấy.
Qua vài lời nói chuyện với nhau, hắn biết được đối phương tên là Tèo, đến từ một bộ lạc gần đây. Cùng với những người khác, mỗi ngày đều phải thức dậy lúc mặt trời chưa sáng, làm việc quần quật cho đến khi màn đêm buông xuống mới được nghỉ ngơi. Đã vậy, điều kiện ở đây lại vô cùng khắc khổ. Không chỉ thức ăn dỡ tệ mà ngay cả tắm bọn họ cũng không được tắm.
Thứ mà bọn họ phải ăn mỗi ngày là một loại bột, hỗn hợp màu đen. Ngửi thôi cũng là đã thấy khó ngửi rồi. Nhưng bọn họ lại ăn một cách ngon lành. Bởi vì bọn họ biết, không ăn chỉ có nước nhịn đói. Mà nhịn đói thì lầm gì có sức làm việc. Đến lúc đó, cũng chỉ có một con đường chết.
Đêm đến, bọn họ được sắp xếp ở trong một căn phòng chật chội. Hơn một trăm mấy người mà phải chui rúc trong không gian chưa đến 30m2. Không khí ngột nghẹt đến khó thở, trở mình thôi cũng khó, đừng nói là ngủ ở đây.
- Đây là nơi dành cho người ở à?- Hắn nheo mày lại, giọng đầy bất mãn.
- Chịu khó chút đi, có nơi che gió đã là mai mắn lắm rồi. Thấy bọn họ không? Phải ngủ ngoài trời đấy!- Tèo chỉ tay về phía bên ngoài, một đám người đang nằm co ro dưới một tán đá mà nói.
Bọn họ là do không đủ sản lượng trong ngày hôm nay, nên mới phải chịu cảnh ngủ ngoài trời thế kia. Rộng rãi thì rộng rãi thật nhưng một khi đến giữa đêm, màn sương buông xuống nó sẽ lạnh đến thấu xương. Có một số người chịu không nổi, chết cóng cũng chỉ là chuyện bình thường.
- Các ngươi vì sao lại không phản kháng?- Hắn trầm giọng, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia sát khí.
- Phản kháng, đó là gì?- Tèo ngơ ngác nhìn hắn, ngờ ngệch mà hỏi.
- Hừ, không là gì cả! Ngủ đi vậy!- Hắn nghe thế, chỉ biết cười khổ, chẳng biết nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top