Chương 58: Hắn
Dưới bí thuật của đối phương, vết thương trên người Vu Không lành lại một cách thần kỳ. Hơi thở đã mất, cũng dần ổn định lại. Ngón tay hắn khẽ động, mí mắt khẽ rung. Nhưng đổi lại, hơn mười trượng xung quanh, từ chỗ của hắn lan rộng, liền hoá thành một vùng đất chết.
- Sau này, ta không giúp gì được cho ngươi nữa rồi. Mọi chuyện phía sau, ngươi phải tự mình định đoạt lấy. Nên nhớ, mạnh được yếu thua. Người không vì mình trời tru đất diệt. Đó mới là con đường mà ngươi nên đi!- Hư ảnh dần tan biến đi, đến cùng còn lại cũng chỉ là một mình hắn.
Chỉ là Vu Không lại không để ý đến, ẩn hiện là một tia sáng đi vào trong người hắn. Trên đời này, làm gì có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Mọi sự, đều có nguyên do của nó. Là tốt hay xấu, thời gian rồi sẽ định đoạt tất cả.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, một cơn mưa nặng hạt, Vu Không cũng từ trong cơn mê mà tỉnh lại. Hắn bò dậy, mùi máu tanh trên cơ thể đã phần nào tan đi. Nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên ưu tối hơn bao giờ hết.
Cũng bắt đầu từ giây phút này, Vu Không triệt để trở nên tàn ác. Hắn vứt bỏ nhân tính, nhập ma tu tà. Hắn giờ đã hiểu, thế nào là quy tắc là quy luật của thế giới này, hắn không thể phản kháng chỉ có thể tuân theo. Đợi đến khi hắn đủ mạnh, hắn mới có quyền lên tiếng. Còn bây giờ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Báo thù, báo thù và báo thù.
Ba năm sau, tại một nơi hẻo lánh nào đó. Là từng căn nhà sụp xệ, được dựng một cách tạm bợ. Người ở đây, ốm đói đến xơ xác. Quần áo thì tả tơi, chỗ chấp chỗ vá. Trong ánh mắt của mọi người là sự ảm đạm, thiếu hụt sức sống.
- Tên mới đến đó sao ngày nào cũng có thịt ăn vậy?
- Ngươi đó, tốt nhất đừng dây vào hắn thì hơn. Mấy bữa trước, có nhóm người muốn cướp thịt của hắn liền bị hắn giết sạch. Ngươi nói xem, giữa mạng và miếng ăn. Cái nào quan trọng hơn!
- Tất nhiên là mạng mình quan trọng hơn rồi!
Bên này, người mà bọn họ nói tới đó. Hắn, cả người đều bị một cái áo choàng đen che kín, chỉ chừa mỗi đôi mắt ra ngoài. Đang thong thả mà nướng chim, hương thơm đến nức mũi. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai là dám đến làm phiền hắn cả. Bởi vì bọn họ biết, kết cục của việc làm phiền hắn. Nó đáng sợ đến dường nào.
Một bé gái đứng cách đó không xa, chăm chăm mà nhìn lấy thịt chim nướng trên tay hắn. Mỗi lần hắn một miếng, là bé gái lại nuốt nước bọt. Nhai một miếng, là bé gái lại nuốt nước bọt. Hắn nuốt xuống, bé gái vẫn là nuốt nước bọt. Sự thèm thuồng đều hiện rõ ở trên mặt nhưng hắn một chút cũng không nhìn tới, thản nhiên mà ăn trước mặt con bé.
- Sao con lại ở đây?- Một người phụ nữ bước đến, là mẹ của bé gái, ân cần mà hỏi han.
- Mẹ... Con đói!- Bé gái xoa bụng, mè nheo nói.
- Đói rồi à, vậy chúng ta về nhà ăn cơm thôi!- Người phụ nữ dắt tay bé gái muốn đi nhưng lại bị đứa bé giữ chặt lại.
- Nhưng mà con muốn ăn thịt! Không muốn phải ăn rau dại nữa đâu. Đắng lắm, không ngon một chút nào cả!- Bé gái vùng vằng, nhõng nhe nhõng nhẽo.
- Thịt? Chúng ta làm gì có thịt. Ngoan nào, hư là bị người ta bắt đi đấy!- Người phụ nữ ngồi xuống, nhẹ giọng mà dỗ dành.
- Không phải chú đó đang ăn đó sao? Không biết, con muốn!- Bé gái chỉ tay về phía hắn, vẻ mặt không khỏi thèm thuồng.
- Ngoan nào, đừng làm ồn. Để mẹ!- Người phụ nữ xoa đầu, ra sức mà an ủi lấy đứa bé.
- Anh này, mặc dù là hơi đường đột nhưng cậu có thể cho tôi xin một ít thịt được không?- Người phụ nữ bước đến trước mặt hắn, lấy hết can đảm mà mở lời.
- Cô, có gì trao đổi với ta?- Hắn lạnh giọng, nhìn cũng chẳng nhìn tới đối phương.
- Cái này...- Đối phương ngập ngừng, không nói nên lời. Nơi đây chính là như vậy, muốn gì thì chỉ có thể trao đổi. Muốn người khác rủ lòng thương, đừng mơ tới. Đáng tiếc là, cô ta lại không có gì trao đổi cả.
- Không có à? Vậy thì giữa chúng ta không có gì để nói rồi. Đi đi!- Hắn phẩy tay, rồi lại quay sang hướng khác thưởng thức lấy chim nướng.
- Ta có thể... Giúp ngươi 'thư giãn' một chút!- Cô ta ngập ngừng hồi lâu, rồi nhỏ giọng mà nói.
- Cái đó à, ta không cần!- Hắn cười khẩy, rồi cắn lấy một miếng thật to.
- Con ta nhiều ngày chưa được ăn gì ngon. Ta sao cũng được nhưng nó còn nhỏ, cậu xem như là thương tình. Cho nó một ít thôi cũng được!- Người phụ nữ vẫn chưa bỏ cuộc, hướng hắn mà một tràn kể khổ.
- Dựa vào đâu? Ta tại sao phải thương tình với các người?- Hắn chăm chăm nhìn lấy đối phương, ngữ khí bỗng chốc lại trở nên ưu ám. Trước câu hỏi này của hắn, đối phương im thin thít, không nói gì thêm được nữa, lẳng lặng cúi người mà rời đi.
- Ta ăn no rồi, cầm đi đi!- Hắn ném phần thịt còn xót lại đến trước mặt người phụ nữ, ngồi quay người mà nằm ngủ.
- Cảm... Cảm ơn!- Mặc cho bụi đất đã bám đầy thịt nướng, thịt cũng không còn nhiều nữa nhưng cô ta lại không để tâm tới, vẫn nhặt nó lên. Phủi bụi cho thật sạch rồi đưa cho con gái mình. Bởi vì cô ta biết, đây đã là tốt lắm rồi.
Nơi này, có tên là Bãi Tha Ma. Người sống tại đây, đều bị xem như là cỏ rác vậy. Thậm chí còn không bằng, tính mạng thì bị xem rẻ. Người người phải đấu tranh mới có thể sinh tồn. Dựa vào đâu, người khác phải rủ lòng thương với mình.
Đêm đến, trong màn đêm tĩnh mịch này. Những tiếng bước chân lại xào xạc không ngừng. Năm sáu người đàn ông lâm le lấy hai mẹ con ban sáng. Chỗ ngủ của bọn họ cũng chỉ là mấy mảnh ván ghép lại, sơ sài đến không thể nào sơ sài hơn được nữa.
- Cẩn thận một chút, đừng tạo ra tiếng ồn. Để con đàn bà đó chạy mất thì đêm nay mất vui đấy!- Bọn họ nói rồi, liền như thú đói mà xông vào chỗ ngủ của hai mẹ con.
- Các ngươi là ai vậy? Buông ta ra!- Người phụ nữ kịch liệt phản kháng, muốn hét lớn nhưng lại bị bọn họ bịt chặt miệng lại.
- Cô em, ngoan ngoãn một chút đi!- Bốn đến năm người, đè cô ta xuống. Giơ ra bàn tay dơ bẩn mà xé rách quần áo, ý đồ muốn cưỡng bức cô ta.
- Mẹ!- Đứa bé bị tiếng ồn đánh thức, lại thấy một đám người bắt nạt mẹ mình, hoảng sợ mà núp vào một bên.
- Đại ca, ở đây còn có một bé gái nữa nè, chúng ta phải làm gì đây?- Một tên trong số bọn họ bất ngờ bắt lấy đứa bé, lớn tiếng nói.
- Bắt nó lại đi, lâu rồi ta chưa thưởng thức 'mỹ vị'. Đợi ta giải quyết xong con bàn bà này thì tới nó vậy!- Tên cầm đầu nhìn đến đứa trẻ, liếm mép một cái, ánh mắt ấy lộ rõ thú tính, không khác gì loài súc vật là bao.
- Đừng mà, thả ta ra!- Người phụ nữ thấy thế, điên cuồng mà phản kháng hơn nữa.
- Con đàn bà này, im miệng! Ở đây làm gì tới lượt cô nói chuyện!- Tên cầm đầu tát cô ta một tát thật đau, đỏ hết cả mặt, đến rách cả miệng.
- Xem ra, ở đâu cũng vậy. Đều có những tên đáng chết!- Âm thanh vang lên trong màn đêm, lờ mờ xuất hiện là một bóng người đi đến.
- Là ai? Còn không mau cút đi, chuyện của ông đây. Còn cần ngươi phải quản chắc?- Đối phương lớn tiếng quát tháo, không để lời đó vào tai. Thậm chí còn có người hung hăng mà xông đến.
- Sắp chết đến nơi rồi, sao mà nói nhiều thế?!!- Lời hắn vừa dứt, không gian nơi đây như bị phong bế lại vậy.
- AAA!- Tiếng hét vang lên, xua tan đi màn đêm tĩnh mịch. Những người đó biến mất, một tên cũng không còn.
- Cảm... Cảm ơn!- Đối phương ôm lấy bé gái, không ngừng dập đầu mà cảm kích với hắn.
- Không cần phải cảm ơn ta, ta chỉ tiện tay thôi!- Hắn nói rồi liền biến mất, đến không thấy hình đi không thấy bóng. Nhưng đủ để người phụ nữ nhận ra, người cứu cô ta là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top